Chương 4: Khi con gái yêu.
Tình yêu theo Miyoung lớn lên, lớn theo hình hài lẫn những rung cảm giành cho đối phương. Chẳng hạn như vào một buổi sáng nào đó, thấy dì út mang áo somi nhăn nhúm thì liền muốn nói với dì rằng, để mình ủi cho. Lúc đó, dì út chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Nói rằng bản thân dì cần gì áo được ủi phẳng phiu, Miyoung rất buồn, muốn chăm sóc, lại chẳng có cơ hội.
Khi yêu rồi, tự dưng khả năng nấu nướng cũng tăng lên gấp bội phần. Bước vào lớp năm, đã biết nấu rất nhiều món mà con gái bằng tuổi đó chưa biết nấu. Miyoung biết tình cảm này thật khó khăn để được dì chấp nhận, nhưng cũng thật khó khăn nếu như ai đấy bắt Miyoung phải bỏ nó xuống. Vậy thì từ từ lấp đầy mọi ngõ ngách trong tâm hồn dì, sẽ dễ thôi nếu như Miyoung không chịu bỏ cuộc, cô bé vẫn luôn nhắc nhở mình như vậy. Mỗi tối khi dì về, những món ăn ngon sẽ được bày biện trên bàn một cách đẹp đẽ, đôi khi dì út mệt sẽ không ăn. Nhưng Miyoung lại chẳng lấy đó làm buồn lòng bởi sáng dậy, Miyoung sẽ đưa cho dì một phần cơm hộp ngon không kém phần hôm qua.
Là tình yêu nhỏ nhỏ, được đặt trong từng khoanh trứng xắt cẩn thận, là từng hột cơm dẻo, là từng miếng cải xào, là từng li từng lí có mặt trong hộp cơm ấy.
Chân thành của Miyoung, đổi lại là cái ôm siết chặt của người cao hơn trước khi rời khỏi cổng. Lúc Taeyeon rời khỏi, Miyoung chỉ ước sao cho trời mau đến chiều tối. Để được ở trong vòng tay, để được mắt đối mắt nói chuyện. Thế giới sẽ ngủ say, chỉ có mình Miyoung và Taeyeon còn thức.
Khi yêu rồi, luân lý cũng trở thành vô hình. Mọi niềm vui được hóa thành Taeyeon, môi chỉ nở nụ cười khi Miyoung thấy dì mình từ ngoài ngõ trở về. Tay dang thật rộng, miệng gọi thật to hai chữ dì út. Dì út đi làm về, mùi mồ hôi vẫn còn vương đậm. Nhưng Miyoung lại thích lắm mùi này, chỉ muốn chui vào đó, ở trong lòng dì út mãi thôi.
"Dì út!"
"Woah woah!" Taeyeon ngạt thở "Miyoung, con làm dữ quá, hahaha."
"Ôm cái coi!!"
"Hahaha!! Lớn rồi mà vẫn thích làm nũng sao?"
Người ta còn muốn nhiều hơn thế nữa. Chỉ sợ Taeyeon ngại mà thôi.
"Sao hôm nào cũng thấy con ra đón dì đúng giờ thế nhỉ, con không buồn ngủ sao?"
Ngủ được sao, người ta còn chờ Taeyeon về.
"Con không buồn ngủ, dạo gần đây con hay bị mất ngủ lắm." Miyoung giả vờ ôm đầu.
"Chết! Vậy có sao không?"
Đôi má mình lọt thỏm vào đôi tay to lớn Taeyeon. Miyoung đỏ mặt, thẹn thùng "Không sao.."
Sự ấm áp này, thật sự muốn chiếm lấy, làm của riêng của mình. Khuôn mặt thoáng hồng, trông rất xinh xắn. Tiếc là đêm đã khuya, Taeyeon mắt có tinh đến mấy cũng không thể thấy được.
"Thật là may quá, nếu có gì phải nói dì út biết. Dì út sẽ chở con đi khám."
"Á ~" Miyoung lại tiếp tục diễn sâu, ngã vào lòng Taeyeon "Dì út ơi, bây giờ thì con mệt thật rồi. Làm sao bây giờ đâyyyyyyy ~ "
"Cái gì vậy, sao mới không mệt mà bây giờ lại mệt rồi???"
Taeyeon mặt ngố chưng ra. Yêu lắm cái khuôn mặt này, tiếc là Miyoung lại không dám nhéo. Sợ nhéo rồi lại để lộ tình cảm quá nhiều.
"Ai mà biết chứ, con mệt quá, bồng con vào phòng điiiiiiiii."
Rồi cười khúc khích âm thầm khi thấy Taeyeon răm rắp làm theo. Nụ cười cứ e ấp mãi trong lòng Taeyeon từ đoạn đường ở bên ngoài cho đến khi vào phòng. Vậy mà khi vào trong, vẫn chưa chịu buông tha cho lồng ngực người ta, úp mặt kiểu như muốn trốn luôn vào trong đó.
"Miyoung?"
Thoải mái quá đi mất.
"Miyoung?"
Thích nhất là những lúc dì út mặc somi, huhu, sao mà lại có thể hấp dẫn vậy cơ chứ?
"Á!"
Bị Taeyeon cấu nhẹ vào má, cô bé đã nhanh chóng rớt ra khỏi vùng hấp dẫn của Taeyeon.
"Sao dì nhéo con?"
"Con ngủ luôn trong ngực dì, con không muốn cho dì đi tắm sao?"
Nhắc tới đi tắm, Miyoung lại thoáng đỏ mặt.
"Hai dì cháu mình tắm chung đi?"
Yêu cầu này, chính là của Miyoung. Taeyeon đang cởi nút áo đầu tiên, bỗng dưng nhăn mày.
"Con lớn rồi, tắm chung cái gì?"
"Lớp năm mà lớn hả?"
Thực ra Miyoung muốn làm con nít để có thể mọi ngày được tắm với dì út. Đôi khi nghĩ lại cũng thấy tiếc, lúc xưa được tắm chung lại không tham lam chiếm lấy một chút đi. Giờ lớn lên rồi, cầu còn chẳng được!
"Cho dù là nhỏ, dì cũng không tắm chung với con nữa."
Tắm chung đi mà, tắm chung cũng có mất miếng thịt nào đâu. Gru!
"Làm như người ta bị bệnh truyền nhiễm ấy." Miyoung liếc "Được rồi, con cũng đâu có cần. Chẳng qua con thấy dì đi làm về mệt, muốn tắm chung để ... xoa bóp cho dì thôi!"
Taeyeon khoanh tay đặt trước ngực, nhếch môi "Xoa cái gì? Bóp cái gì?"
"Xoa lưng bóp cổ!" Miyoung hét lên, như bị giật mình.
"Ahhh, là xoa lưng bóp cổ ~" Taeyeon kéo dài giọng.
"Dì là đang nghĩ cái gì đó. Đừng có mà nghĩ bậy, con đi guốc trong bụng dì đó nha!"
"Ủa, con nghĩ dì là đang nghĩ cái gì? Nói ra được không?"
Taeyeon cười khanh khách khi thấy mặt cô bé đỏ lên dưới ánh đèn. Thật muốn đùa giỡn với Miyoung thêm chút nữa nhưng cảm giác thoải mái trong phòng tắm lại dụ dỗ Taeyeon quá nhiều. Bước chân đi về phía phòng tắm, lại thấy được ánh mắt hăm dọa của Miyoung. Khẽ thở dài, Taeyeon vẫy tay.
"Đi tắm với dì nào."
"YAY!"
Tắm chung thôi mà, con bé trông có vẻ vui thế nhỉ?
Tung tăng vào phòng, tung tăng cởi đồ, tung tăng tung tăng vui vẻ. Lại đứng hình khi nhìn thấy dì út lột trần toàn thân. Lúc trước, chưa có để ý nhiều thế. Nhưng bây giờ, khi tình yêu mỗi lúc lớn lên, lại càng lúc để ý dì nhiều hơn. Từng cọng gân trên tay hiện lên khi dì út cởi áo, rồi sau đó đến dây nịt, và cuối cùng là chiếc quần jean.
Chúa ơi, bớt giỡn đi...
Khi dì út toàn thân trần như con nhộng, đó chính là lúc Miyoung muốn quay đầu chạy trốn.
Má ơi, hot quá cứu con..
Nhưng đã lọt vào tròng rồi còn có thể quay đầu? Đây chính là chuyện không thể nào xảy ra. Taeyeon thì chẳng hề biết gì về sự thay đổi của cháu mình, cứ thể mở nước nóng rồi nhìn Miyoung đang cào cào mười móng tay trên nền gạch với đôi mắt khó hiểu.
"Con bị gì vậy?"
Người ta sắp chết rồi đó mấy người có biết không?
"Con không tắm ư?"
Taeyeon có vẻ không nhẫn nại, một chân chống lên bồn tắm, một tay cũng chống lên đầu gối, nghiêng đầu hỏi Miyoung "Nếu con không tắm thì ra ngoài đi bé con à. Dì thật sự mệt lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Hứ, người ta phấn khích cũng hổng cho ..
"Ai nói con không tắm chứ?" Miyoung quay lại, cố gắng nói chuyện không mất tập trung.
"Vậy thì cởi đồ đi thôi? Con còn đợi gì nữa?"
Xin đừng nói chuyện ám muội vậy được không ..
"Thì cởi .. làm gì mà hối thấy ghê .."
Miyoung bắt đầu cởi đồ. Chiếc áo thun được kéo qua đầu, sau đó đặt tay lên cạp quần, chuẩn bị tụt xuống. Nhưng đôi mắt của Taeyeon lại khiến cô bé phải ngừng lại vài giây, sự xấu hổ ánh lên trong đôi mắt màu nâu nhỏ nhắn ấy. Miyoung mím môi, nói lớn.
"Dì đừng nhìn con như vậy mà!"
"Ơ ..." Taeyeon trợn mắt "Dì nhìn bình thường mà, con đang nghĩ đi đâu vậy?"
"Quay cặp mắt của dì sang chỗ khác đi!" Miyoung ra lệnh.
"Aishii, con bé này." Taeyeon làm theo lời Miyoung, rõ ràng là muốn đi tắm với mình mà làm như là mình bắt đi tắm chung vậy. Hai tay khoanh trước ngực, Taeyeon hỏi. "Xong chưa?"
"Chưaaaa!"
"Chỉ là cái quần thôi, con đang cởi mấy trăm cái vậy hả?"
Miyoung đỏ cả mặt "Người ta còn quần lót nữa!!!!"
"Hahahah! Vậy là có cả tỉ quần lót." Taeyeon cười muốn chảy cả nước mắt.
"YAH!!!"
Lúc Miyoung cởi đồ xong, chưa kịp nói thì đã có một vòng tay quấn quanh, lôi cô bé ôm vào trong bồn thắm thật bự.
"DÌ ÚT!"
"Nhanh nào Miyoung! Dì út không thể chờ được nữa!"
"Gì gì, chờ cái gì, dì đang nói cái gì đó!?"
Miyoung không đứng đắng lại nghĩ bậy. Taeyeon ôm Miyoung, đặt cô bé ngồi giữa hai chân mình, nghe cô bé nói xong mà cười muốn văng cả ruột ra ngoài.
"Hahaha, chúa ơi, Hwang Miyoung, con đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Dì chỉ muốn nói là, dì không thể chờ đợi việc được đi tắm nữa, còn nhớ không?"
Hố hàng mất tiêu rồi.
"Thì người ta cũng nghĩ như dì vậy. Người ta chẳng nghĩ gì sâu xa đâu, hahaha. Dì, đừng có mơ!"
"Ồ vậy à? Nghe có vẻ khó tin quá ta?" Taeyeon vẫn không buông tha, ra sức chọc ghẹo cháu gái mình.
Nhìn thấy bộ dạng nhìn mắc ghét của Taeyeon mà Miyoung tức muốn nhét luôn cục xà bông vào họng người còn lại.
"Dì đừng ỷ người ta thương dì rồi dì làm tới nha!"
Giận dỗi, tung tóe nước nóng lên mặt Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại chẳng cảm thấy hề hấn gì, ngược lại còn cảm thấy rất sảng khoái. Cô ngồi im, để cô bé tạt nước lên mặt mình. Cuộc sống thật sảng khoái nếu có Miyoung bên cạnh, đứa cháu gái này là toàn bộ ý nghĩa gia đình của Taeyeon.
"Miyoung có biết ý nghĩa của cuộc sống là gì không?"
Miyoung dừng lại động tác, tròn mắt, phồng má "Không quan tâm!"
Người ta còn đang tức muốn chết, đừng hòng đánh trống lãng.
Taeyeon ôm lấy gò má Miyoung, ánh mắt lấp lánh "Là con đấy."
Tiếp theo, lại là một nụ hôn lên má. Miyoung bất ngờ, mà ngay chính bản thân của Taeyeon cũng bất ngờ. Cô cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là đột xuất bản thân muốn thế. Nhưng Taeyeon lại cảm thấy có gì đó không bình thường với mình. Ôm gò má Miyoung trong tay, tại sao lại muốn nhiều hơn thế này. Thật khó nghĩ, chỉ là cháu mình, chỉ là cháu mình mà thôi. Taeyeon tự nhắc nhở mình.
"Ây dà, thôi tắm nào, tắm nhanh rồi ra nào Miyoung."
Taeyeon đẩy Miyoung quay lại để lưng cô bé đối với mặt cô. Vì cô không muốn cho cô bé thấy, trong làn hơi nước bốc khói nóng đang lan tỏa này. Khuôn mặt cô, đang đỏ lên trông thấy. Không vì hơi nước quá nóng, cũng không phải vì quá mệt muốn nghỉ ngơi. Chì vì sự tiếp xúc vừa rồi quá đỗi khác lạ, khơi gợi nhiều thứ khó hiểu trong lòng chính cô.
"Dì út."
"Huh?"
"Dì cũng là tất cả ý nghĩa của con."
Rồi, sẽ là tất cả của nhau.
.....
Sau lần tắm chung hôm đó, Miyoung hứa, Miyoung thề là sẽ không bao giờ tắm chung với dì út nữa. Bởi cái cách dì út chà xà bông lên lưng cho cô bé, rồi chà toàn thân. Xém nữa đã làm Miyoung ngất xỉu luôn trong phòng tắm.
Thề là lần sau không tự ngược mình nữa!
Miyoung nằm bên cạnh dì út đã ngủ say, lén mi trộm lên má. Vẽ từng đường cong trên xương hàm góc cạnh của dì út, Miyoung khúc khích cười vì lâu lâu dì út lại rụt cổ lại, phản xạ như một chú rùa đáng yêu. Dì út đang ngủ rất say, điều đó được chứng minh qua những tiếng ngáy nho nhỏ. Nằm lên ngực Taeyeon, Miyoung mỉm cười khúc khích.
"Taetae ngủ ngon."
Rúc sâu vòng lòng rồi tận hưởng hơi ấm. Bình yên bao bọc lấy khi bản thân mình được ở bên cạnh người mình thương. Giấc ngủ cứ thế kéo tới, êm đềm bình yên rất nhẹ nhàng.
....
Tình yêu lớn lên, rung cảm lớn lên, phát triển sinh lý cũng lớn lên. Vào một hôm sáng sớm tinh mơ, tiếng hét của Miyoung vang lên, phá đảo một góc của không gian yên tĩnh. Tiếng bước chân dồn dập chạy vào, tung cửa. Taeyeon và mẹ xuất hiện như anh hùng cứu thế, lo lắng bao nhiêu đều tiêu tan khi thấy Miyoung đang mếu máo khóc, tay ôm thân thể bên dưới của mình.
"Mẹ ơi .. dì ơi .." Miyoung thút thít "Con .. "em bé" của con bị lủng rồi!"
Taeyeon và Taehee nhìn nhau, xong chỉ biết phá lên cười. Miyoung nhìn thấy hai người cười, trong lòng vừa đau vừa tức.
"Còn cười nữa? Con ghét hai người!!"
"Aigoo~" Taeyeon cười không ngớt, ngồi xuống kéo mền ra nhưng bị Miyoung giữ lại "Dì tính làm gì?"
"Dì tính xem chứ làm gì?"
"Con bị bệnh ở chỗ kín, ai cho dì xem!?"
"Cái này không phải là bệnh. Là .. sinh lý, là sự phát triển bình thường của con gái thôi mà Miyoung." Taeyeon giải thích.
"Bao gồm cả việc chảy máu á?"
"Chỉ là để trưởng thành. Đây gọi là tới tháng của phụ nữ thôi, không có gì đâu Miyoung." Nói rồi kéo mền ra nhưng Miyoung vẫn giữ lại "Dì không được nhìn."
"Sao lại không được nhìn, xem thử con ra nhiều không, ra nhiều thì tốt."
"Dì ... con không có ra gì hết. Dì đi ra ngoài cho con đi!" Miyoung ré lên, chính xác là con gái tới tháng. Nóng tính khó chiều như ai.
Taeyeon nhíu mày, cô chỉ muốn chăm sóc, nhưng hình như Miyoung lại khó chịu. Càng kì lạ hơn chính là khi bị Miyoung từ chối thì Taeyeon lại cảm thấy khó chịu, khá nhiều. Trước đây không thế, Miyoung muốn gì, Taeyeon đều gật đầu đồng ý. Cả những điều khó làm, hoặc khó nghe, nhưng Taeyeon vẫn nguyện làm. Chỉ riêng lần này, bị Miyoung đuổi đi, điều này làm Taeyeon nổi giận một cách vô cớ.
"Dì chỉ muốn chăm sóc cho con thôi, con lại đuổi dì đi như thế đấy à?"
Miyoung bỏ lơ Taeyeon, hướng ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ mình "Mẹ ơi, giúp con..."
Được, còn dám lơ mình nữa. Taeyeon đứng dậy, hung hăng vứt tấm chăn xuống rồi đi thẳng ra bên ngoài.
"Hai đứa thật là, chỉ có chuyện tới tháng thôi mà. Tự dưng lại căng thẳng thế không biết."
Taeyeon đi rồi, không biết có ánh mắt đau lòng đang đau đáu kiếm tìm mình khắp nơi.
Mẹ Miyoung vừa chăm sóc vừa nói nhưng cô bé lại chẳng để ý được nhiều cho lắm. Nhìn mãi về phía cánh cửa. Miyoung chỉ muốn khóc với những suy nghĩ thật sự trong lòng của mình.
Người ta ngại mà, Taeyeon có biết đâu..
Nhưng Miyoung cũng chẳng biết, đâu đó ngoài sân, đã luôn có một đôi mắt luôn nhìn theo cô bé với vẻ mặt lo lắng không thôi.
.....
Miyoung thèm ngọt quá trời. Mà người lại hơi mệt, không muốn đi mua. Nhưng lại muốn ăn. Tới tháng khổ thế này thì thà không tới còn hơn. Không được vận động mạnh, không được đi xe đạp, không được chạy, được nhảy. Vậy là đã mấy ngày không được chạy rồi nhảy lên cổ của Taeyeon. Xa vắng mùi hương, đến đêm liền thấy khó ngủ.
Mà nhắc đến Taeyeon, Miyoung lại buồn phiền không thôi. Từ hôm gây nhau, Taeyeon dường như vẫn còn giận cô bé. Không muốn nói chuyện, nhìn cũng chỉ thoáng qua, không lưu lại quá lâu. Miyoung tưởng mình đa nghi, nhưng khi cô bé cất tiếng gọi dì út thì Taeyeon cũng không thèm quay đầu lại.
Đồ đáng ghét..
Càng nghĩ càng muốn khóc. Miyoung mím môi, cố ngăn bản thân mình phải bật khóc. Vậy mà không được, nước mắt lại chảy ra khi nghĩ về sự lạnh lùng của Taeyeon. Nhắm chặt mắt lại, càng lúc càng không thể ngăn lại sự tủi thân đang dâng lên trong lòng.
"Đừng khóc."
Tiếng Taeyeon vang lên, Miyoung cứ ngỡ là mơ. Cô bé mở mắt, Taeyeon ở sát ngay cạnh bên với một nụ cười rất hiền.
"Khóc sẽ xấu lắm."
Cô mỉm cười, dúi vào tay Miyoung một hộp bánh rồi khẽ vuốt tóc cô bé "Là bánh con thích ăn nhất đấy. Dì mua nó trên đường đi làm về.." Taeyeon hơi ngập ngừng "Xin lỗi con."
Miyoung chỉ chờ có mấy chữ này. Nhanh chóng ngồi dậy, siết chặt cần cổ ai kia để khỏa lấp sự nhớ thương.
"Dì nói đi, dì thấy dì đối xử với con có công bằng không? Tự dưng lại không thèm nói chuyện với người ta nữa..."
Taeyeon trầm mặc, cô biết mình đã sai. Và cô biết chẳng có hành động nào có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng cháu của mình. Len lén thở dài sự bất lực đằng sau lưng Miyoung, Taeyeon đặt tay lên lưng cháu gái, thanh âm nói chuyện nghe như tiếng gió thoảng.
"Dì xin lỗi, tất cả là tại dì. Con cứ khóc đi. Sau này sẽ không như thế nữa."
Miyoung thút thít "Còn lần sau dì chết chắc rồi .."
"Được rồi, dì biết sợ rồi Miyoung à."
"Mà .." Miyoung rời ra, sụt sịt "Sao dì lại lơ con, con không biết mình đã làm gì nữa?"
Không muốn nói về cảm nhận của mình, không muốn cho cô bé biết về những gì mình đang lo lắng sâu xa. Không muốn vạch trần nhưng lại càng muốn gần gũi nhiều hơn nữa. Chỉ sợ mình gần quá nhiều, Miyoung sẽ đâm ra sợ hãi. Taeyeon mỉm cười nhìn có vẻ lạc quan nhiều lắm.
"Chỉ là ai cho con lớn tiếng với dì, di không thích ai lớn tiếng với dì. Chỉ vậy thôi."
Thực ra chính là, chẳng muốn con từ chối dì, cho dù bất cứ việc gì. Cứ để gì chăm sóc con, đừng từ chối.Những lời này, biết khi nào mới dám nói ra. Và không biết khi nào sẽ giải thích được, vì sao chính bản thân mình lại sợ hãi, lại phải giấu.
Miyoung cười khúc khích "Sau này cháu gái yêu dấu sẽ hứa không lớn tiếng với dì nữa."
Taeyeon gật đầu "Tốt lắm."
Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Taeyeon định đứng dậy, nhưng phát hiện cánh tay áo mình đã bị Miyoung nắm lấy.
"Ăn bánh chung với con đi?"
Taeyeon có chút ngần ngại. Sau việc đó, mỗi lần va vào ánh mắt của Miyoung thì Taeyeon cảm thấy trái tim mình lại đập nhanh một cách lạ kì.
"Nha?"
Trống ngực Taeyeon lại đánh lên lần nữa. Taeyeon biết mình không thể nào từ chối Miyoung. Không từ chối được ánh mắt hiện rõ sự cầu mong, không từ chối được những thanh âm mè nheo nũng nịu. Bên cạnh Miyoung không còn cô đơn nữa khi Taeyeon ngồi xuống. Bánh được lấy ra khỏi hộp, Taeyeon kì lạ lại chủ động đút Miyoung.
"Ngon không nào?"
"Ngonnnnn." Miyoung cười híp mắt, hiện tại rất muốn hôn Taeyeon. Nhưng ngại ngùng làm cách trở hai con người. Ngồi bên nhau, nhưng thật sự vẫn xa lắm. Miyoung chỉ dám len lén nhìn Taeyeon lúc cô ăn bánh, còn lúc hai người nhìn nhau, cô bé đành giấu ánh mắt mình vào phần áo somi nhăn nhúm của cô.
Khi con gái yêu, ngay cả chiếc áo nhăn, cũng làm cho con gái phải ngại ngùng.
......
:">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top