Chương 3: Bao giờ cho đến ngày thương nhau?
Đặt bút xuống mặt vở, Miyoung thở dài một hơi. Nhà không có ai, mẹ đã đi có việc, còn dì út thì như thường lệ, bây giờ vẫn chưa trở về nhà vì còn bận tăng ca.
Biết bao giờ mới thôi không cảm thấy trống trải như thế này. Cho dù đã vùi hết tâm trí vào trong sách, nhưng tâm hồn thì vẫn thả ở đâu đâu. Nhờ mây, nhờ gió, gửi đến người.
Càng lớn, Miyoung lại càng cảm thấy bản thân mình thật lạ. Rất hay thích chú ý đến dì út. Chú ý đến dáng đi, đến cách nói, đến cả những thứ dì út thích. Muốn biết thật rõ, để làm dì út vui.
Dì út thích màu xanh, Miyoung không ngần ngại vứt hết đi đồ màu hồng của mình. Dì út thích ăn trứng chiên, Miyoung đã tập tành chiên món này thật khéo để dì vừa miệng. Dì út thích uống sữa, Miyoung đã vòi mẹ mua thật nhiều sữa nhưng lại chẳng uống bao giờ.
Chỉ để dành cho dì út, vì dì út luôn than phiền rằng bản thân dì thật là lùn. Nhưng trong mắt Miyoung thì dì cao lắm, như một cây đại thụ mà mãi Miyoung cũng không với tới được.
Có cảm giác xa cách dì út nhất chính là lúc thấy dì út hay đứng cùng cô nào đấy trước cổng vào những đêm khuya vắng lặng. Lúc ấy, mọi thứ thật sự rất buồn. Và cho dù Miyoung có nhớ dì út sau những ngày ngóng trông dì đi làm về như thế nào, có mong gặp dì đến thế nào, có thức muốn đỏ lè cả hai con mắt để được nói chuyện với dì như thế nào .. Thì cũng, biến mất hết.
Vậy mà đến bây giờ, vẫn chưa giải thích được cảm giác trống trải này từ đâu mà đến. Nó sẽ như thế này, đột ngột xông đến lúc không có dì út chung quanh, lúc thiếu tiếng cười của dì và những cái xoa đầu thật thân quen. Rồi nó sẽ biến mất khi dì út trở về, bao bọc chính bản thân Miyoung bằng một cái ôm. Làm ấm vầng trán bằng một nụ hôn và bình ổn nhịp tim bên trong chỉ bằng một câu nói.
"Con ngủ ngon nhé."
Nhưng rồi cũng sẽ lập tức tan biến khi bình minh khai sáng đâu đó ngoài ngõ. Miyoung lúc ấy sẽ tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, vẫn làm những việc mình làm một cách bình thường như những ngày thân quen.
Chỉ khác là, không muốn cười nữa.
Vì sao và vì sao vậy, tại sao Miyoung lại luôn muốn chú ý đến dì út? Muốn biết những thứ dì út thích, muốn hiểu những gì dì út mang nặng trong lòng. Muốn san sẻ, muốn được sẻ chia. Muốn vừa được làm gối cho dì út kê đầu, vừa muốn được tựa đầu lên vai dì út.
Còn nhớ lúc nhỏ, dì út rất thích ngồi xích đu cùng mình. Nhưng bây giờ thì hiếm lắm, bởi vì cả hai đã quá bận bịu công việc riêng tư. Tiếng cười trẻ thơ chỉ còn văng vẳng ở miền quá khứ. Mọi thứ đều đã thay đổi khi Miyoung bắt đầu lớn lên. Dì út cũng không còn ngồi bên cạnh mình trên chiếc xích đu vào những buổi chiều gió thơ thẩn miên man trên gò má. Dì út bây giờ, dường như thích ngồi bên những cô gái lớn tuổi hơn.
Hàng vạn lần thấy dì út đứng trước nhà với người nào rồi. Lúc ấy, chỉ muốn dùng mười ngón tay xé toạc khung cảnh kia. Tức tối đan xe cùng nỗi niềm khó tả dâng lên, nhưng lại không biết vì sao tự dưng cảm giác ấy lại đến. Chỉ biết chạy đi, trốn sau tấm mền và tự hỏi mình phải tiếp tục những ngày tháng này thêm bao lâu nữa?
"Chẵng lẽ mình thương dì út dữ dằn đến vậy sao?"
Miyoung tự vấn một câu, cũng chẳng có ai ở cạnh mà hồi đáp vấn đề này. Miyoung cũng để đấy, vì sợ rằng khám phá quá nhiều, sẽ biết quá nhiều. Linh tính mách bảo cô bé chỉ mới tám tuổi này không được đào quá sâu mọi chuyện. Có nhiều chuyện, khi biết rồi, thì sẽ chẳng ai vui.
Đứng dậy định đi rửa mặt rồi tiếp tục bài vở đang dở dang. Chợt bên ngoài truyền vào tiếng xe rầm rú, Miyoung nhìn lên đồng hồ, chỉ mới vừa bảy giờ.
Vậy mà dì út đã về rồi ư?
Có phải dì nhớ mình, có phải dì cũng muốn gặp mình, muốn cùng mình trò chuyện? Đêm nay phải chăng sẽ được nói chuyện cùng với dì tới sáng?
Miyoung vui bao nhiêu, đều tỏ hết lên mặt. Mang tâm trạng vui như gió xuân, bay một cái vèo ra trước cổng với tốc độ nhanh như gió. Lúc thấy được dì út cởi mũ bảo hiếm rồi xuống xe, chân chống xuống đất miệng nhìn mình mỉm cười thì đã vui, lại chồng thêm vui nữa.
Thấy được rồi, chỉ muốn ôm, nhưng cứ ngại ngùng.
"Dì út."
"Chào bé con."
Taeyeon gọi tên cô bé, nhưng rồi lại bước sượt qua bên, khiến khóe mắt đang cong lên của Miyoung chợt tắt.
"Dì út, dì út đi đâu vậy?"
Miyoung chạy theo hỏi, vì thấy dì có vẻ gấp gáp. Taeyeon chẳng đáp mà đi liền vào phòng tắm, tắm sơ qua rồi đi vào phòng ngủ, nhanh chóng thay một bộ đồ mới rồi đi ra ngoài. Nhìn dì không hề đoái hoài đến mình cho dù chỉ là một cái liếc mắt. Tâm trạng cô bé liền trùng xuống, xuống dốc một cách không phanh.
"Dì đi đây một chút, sẽ về khuya. Con ở nhà cẩn thận, biết chưa?"
Vậy là đi thật ư, vì ai chứ?
"Dì đi đâu vậy?"
Miyoung vẫn chẳng buông tha cho dì của mình. Một mực đeo bám hỏi cho bằng được dì đi đâu.
"Dì đi gặp một người bạn. Có gì không con?"
Vậy là về chỉ để gặp bạn, không gặp mình ư? Mình chờ dì bao lâu, rốt cuộc cũng chỉ là biến thành công cốc. Người không cần lại có quá nhiều, kẻ quá thiếu thì lại chẳng được bao nhiêu?
"Dì gặp bạn hả dì, vậy gặp ở đâu? Cho con theo với, con ở nhà một mình buồn quá."
Không muốn ở nhà nữa, vì lòng chẳng yên tâm, cảm thấy cứ lo lắng thật lạ thế nào. Miyoung nằng nặc đòi theo dì út, nhưng dì út lại lắc đầu, từ chối.
"Chỗ dì đến là chỗ người lớn. Con còn con nít, căn bản không được đi theo."
"Đến chỗ người lớn là chỗ nào? Tại sao con không được đi theo, con cũng là con người mà."
Taeyeon phì cười với định nghĩa của Miyoung. Thật sự rất muốn đem Miyoung đi, nhưng chỗ cô đến không phải là chỗ cô bé nên đến. Nơi đó chỉ toàn rượu và thuốc lá, căn bản không tốt cho Miyoung.
"Chỗ dì đi là quán bar, ở đó, người ta cấm con nít vào. Con hiểu chưa?"
"Quán bar? Bar? Bar là cái gì?"
"Tức là, nơi đó sẽ có rất nhiều nhạc, và nhiều rượu." Taeyeon giải thích.
"Con không uống rượu, con cũng không hát. Vậy thì cho con theo là được rồi chứ gì."
"Aigoo, không phải đâu nhóc à.." Taeyeon xoa đầu cô bé, định nói rõ hơn nhưng cô bé đã liền lùi người về phía sau, ánh mắt cô bé lúc này rất dữ dội. Nó xoáy sâu vào Taeyeon, khiến cho cô ngỡ ngàng. Vì sao Miyoung chỉ mới tám tuổi mà lại có thể biểu lộ hỉ nộ ái ố một cách sâu sắc đến vậy.
"Dì út .. đúng là sống không có trái tim gì cả."
"..."
"Dì sống phải có trái tim chứ.."
"Miyoung .." Taeyeon gọi theo khi cô bé đã quay đi.
"Không cần nữa. Con không cần dì phải xin lỗi."
Miyoung hiểu dì út rất nhiều, sau mọi chuyện, nếu dì út không giải quyết được thì dì út sẽ xin lỗi. Nhưng trong trường hợp này, hai từ xin lỗi nghe có phần miễn cưỡng hơn là ý nghĩa thật sự. Cho dù dì út không có ý như vậy, nhưng đối với Miyoung thì chỉ cảm thấy như thế. Trách không được dì, nên phải nổi giận vô cớ thôi.
Điện thoại Taeyeon bỗng rung lên. Taeyeon phải ngưng lại cuộc nói chuyện với Miyoung để nghe điện thoại mà chẳng biết phía sau lưng mình, Miyoung đã quay lại nhìn mình từ khi nào.
"Tae nghe đây?"
"..."
"Đừng mà em, Tae sẽ đến liền."
"...."
"Tae đến liền đây. Em cứ ở đó đi, Tae muốn nói chuyện với em."
"..."
"Bar MT, đường XXX. Đừng đi đâu hết, hãy nghe Tae nói xong rồi em muốn quan hệ của hai đứa mình ra sao cũng được."
Nhìn, Miyoung đang nhìn bằng một đôi mắt rất đau lòng. Nhìn dì út chạy đi mà trong lòng muốn giữ lại nhiều hơn cả chữ ngàn lần.
Chỉ trách tay nhỏ, không giữ được người không muốn ở bên mình. Tiếng xe máy lại gầm lên rồi nhanh chóng hóa thành thứ âm thanh nhỏ nhỏ khi xe đã đi thật xa lắm. Đêm đen trở về với tĩnh mịch, Miyoung lại trở về với hai chữ một mình không thay đổi.
Lại trở về những ngày không nhau? Cô gái đó là ai nhỉ, tại sao lại khiến dì út quýnh quáng hết cả lên như vậy, tưởng rằng mình mới là quan trọng. Thì ra, còn có người quan trọng hơn mình.
Giống như là bầu trời có hàng ngàn vì sao, vì sao này rất đẹp, nhưng không có nghĩa sẽ không có vì sao khác đẹp hơn. Chọn tỏa ánh sáng của mình bên ai, đây không phải do Miyoung quyết định mà là do dì út quyết định.
Rồi cứ thế đi vào bên trong, cất hết tập sách. Hiện tại, chỉ muốn ngủ, chỉ muốn quên đi.
Cạch.
Nhưng số phận không phải là thứ dễ dàng chịu bị người khác sắp đặt. Khung ảnh trên bàn rơi xuống chân Miyoung. Cô bé cầm lên, lại nhìn thấy được người mình chỉ muốn quên.
"Dì út, con muốn một con chó màu hồng. Dì nhuộm cho con đi."
"Trời ơi Miyoung, ai lại đi nhuộm lông cho một con chó chứ. Không tốt đâu con."
"Huhuhu, nhưng con muốn một con chó màu hồng cơ!"
"Aigoo, hay là dì nhuộm đầu của mình thành màu hồng nhé? Chịu không?"
Cái đầu hồng chóe của dì út nổi bần bật trong bức ảnh. Là thành quả của hai dì cháu sau ba tiếng nhuộm lên, dì út lúc đó kêu rất đau, đầu rất rát nhưng dì vẫn ngồi im cho cô bé vọc cái đầu mình thành một cái đầu hồng.
Người này, phải là của mình.
Nhớ lại thời điểm đó, dì út chỉ vì một mình mình mà quýnh quáng, chỉ vì một mình mình mà chịu đựng. Nay dì chia sẻ cho người khác, Miyoung thật sự cảm thấy không cam lòng.
Có tiếng động lạ diễn ra, có tiếng lách cách ổ khóa va chạm vào nhau rồi tiếng xe đạp được dắt trên đoạn đường nhiều sỏi đá. Bức ảnh nằm trên bàn, nụ cười của Taeyeon lẫn Miyoung là thứ duy nhất còn sót lại ở nơi đây.
Miyoung đã đi rồi, đi tìm dì của mình trên đoạn đường lạ hoắc với duy nhất thứ tìm đường trên tay chính là tấm bản đồ. Sẽ rất khó khăn, cũng có lẽ chính bản thân cô bé sẽ bỏ cuộc rồi hối hận với quyết định của mình. Nhưng mà, ở nhà để chịu đựng cảm giác tổn thương. Miyoung không thể nào chịu đựng nó lâu hơn được nữa.
......
Những nhịp điệu cuồng quay và những chất cồn sóng sánh. Nơi hội tụ của những sự giải khuây, hoặc đôi khi là những điều mua vui trong những đêm cô đơn. Tất cả đều tụ họp về đây, quán bar nổi tiếng nhất. Taeyeon và người yêu của cô ngồi trong góc ở phía trái, hiện tại, Taeyeon đang cảm thấy rất đau đầu về mối quan hệ hiện tại của mình.
"Suzy, nghe Tae một lần được không em?"
Cô gái tên Suzy nãy giờ vẫn chưng ra một khuôn mặt. Đó chính là lạnh như tiền.
"Chúng ta còn gì để nói ư? Taeyeon, tôi nghĩ tụi mình hết rồi. Buông tha nhau đi, đó mới chính là điều tốt nhất."
"Nhưng Tae làm gì sai chứ, nói Tae nghe đi. Tae không biết mình đã làm gì sai mà bị em đối xử như thế!" Taeyeon căm phẫn thốt lên.
"Sai của Taeyeon?" Suzy cười mỉa mai "Là nghèo, là học thức không có. Là tiền không có, là xe cũng không. Tương lai cũng không, lấy cái gì lo cho tôi?"
Toàn thân Taeyeon lạnh toát. Đây không phải là tình yêu đầu của cô, nhưng là tình yêu nghiêm túc nhất. Cô biết mình không khá giả như những người khác, bản thân chính là ở phần hạ cấp của xã hội. Nhưng cô có tay, căn bản vẫn kiếm ra tiền. Không nhờ vào tiền của cha mẹ, ăn sung mặc sướng và phung phí của để đời mà chỉ vài ba năm sau sẽ hết.
"Tae đã đi làm, và để giành không ít tiền. Em cảm thấy người đi làm ra tiền như Tae và người em đang quen là người phá tiền như cô ta thì người nào có lợi cho em hơn?"
"Tae ngu ngốc đến mức để chính bản thân mình bị lợi dụng đấy à?"
"Tae không ngốc, chỉ là Tae yêu em."
"Hiện tại tôi muốn có nhà, Tae mua được không?"
Câu này, Taeyeon trả lời không được. Suzy cười khẩy, búng điếu thuốc xuống đất "Không có điều kiện thì đừng bao giờ trèo cao Kim Taeyeon."
Tiếng cười mỉa mai khanh khách vang lên, lần lượt, lần lượt càng nhiều hơn. Taeyeon chỉ muốn chạy trốn, nhưng tự nhiên đôi chân lại không đủ mạnh để đứng lên. Muốn ngã quỵ, nhưng cũng không muốn mình bị mất mặt. Chỉ muốn chết, nhưng sợ thần chết còn không muốn dùng đất để nhận đứa như mình. Thế giới bỗng chốc biến thành nơi không có chỗ dựa, thứ âm nhạc gợi tình này cũng hóa thành những thanh âm mỉa mai đáng kinh tởm. Những nụ cười đểu giả, thứ tình yêu nồng mùi tiền và rẻ bèo. Taeyeon không muốn yêu nữa, cô không muốn mình phải nhận bất cứ sự phản bội nào nữa, cho dù chỉ là một ít.
"Chát!"
Nhưng mà, thế giới này, vẫn còn một người để cho Taeyeon tựa vào.
Miyoung xuất hiện, thân thể leo hẳn lên bàn. Tặng hẳn cho Suzy một cái tát. Cô bé đã lừa bảo vệ, nói mình vào tìm mẹ và chưng ra một bộ mặt khóc lóc. Cánh đàn ông thường yếu lòng trước những giọt nước mắt của phái yếu, vậy là cô bé đã được cho vào trong một cách hoàn hảo.
"Miyoung .." Taeyeon hóa ngớ ngẩn, tại sao cháu của mình lại xuất hiện ở nơi này?
Nhưng còn một người ngạc nhiên hơn bội phần. Đó chính là Suzy, người bị nhận một cú tát bất ngờ và đau điếng. Điều đáng nói hơn, kẻ tặng cho cô một cú tát này chỉ là một đứa con nít.
"Mày ! Con nhỏ này, sao mày dám tát tao hả?"
"Dì làm dì tôi buồn, tôi không có quyền làm dì đau ư?"
"Cái gì?" Suzy nổi điên, liền đứng dậy, tay giơ lên thật cao. Chuẩn bị tặng cho Miyoung một cú tát "Đồ
mất dạy, tao không để yên đâu!"
"Chát!"
Và thế giới này, sẽ luôn có một người bảo vệ đứa nhỏ tên Hwang Miyoung.
Miyoung đứng sau lưng dì út của mình, nhìn thấy dì đỡ cho mình một cú tát thật sự khiến cho Miyoung muốn khóc. Dì vì mình không ngại chịu đau, vì mình mà không ngại đứng về phía mình. Miyoung mừng quýnh trong lòng, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay biết.
"Tôi nói cho cô biết, cô có thể đụng đến tôi, có thể làm đau tôi, tổn thương tôi. Nhưng không được đụng đến cháu tôi!"
Nói lại ngàn lần nữa đi. Miyoung núm lấy vạt áo mỏng của dì út, hạnh phúc nghe những lời dì út nói. Cho dù chung quanh vạn phần nguy hiểm, nhưng mà trong mắt chỉ có mình dì út là nhất thôi. Khoảnh khắc này, mới chân chính là hạnh phúc.
"Dì cháu bảo vệ nhau, haha. Hay ho nhỉ, thì ra đây là đứa cháu mà cô tâm đắc ha? Mất dạy như vậy, cũng là từ một lò phải không? Cái con mẹ nó, hai dì cháu nghèo kiết xác các người tốt nhất là cút khỏi đây ngay cho tôi!"
"Không đi đó, thì sao! Làm gì được nhau!" Miyoung ở sau, vì nghĩ có Taeyeon nên vẩu mỏ trả treo.
"Mấy dạy, có mất dạy cũng vừa lắm. Với loại người như cô không cần đến sự lễ phép. Cô nói đúng, loại người như cô và tôi căn bản không thể ở bên nhau. Biết sao không? Vì cô không xứng với tôi!"
"Đúng á đúng á!" Miyoung ở đằng sau phụ hòa "Ple~ Không xứng!" rồi còn tặng thêm cú lè lưỡi khinh bỉ khiến Suzy tức muốn hộc máu.
"Đánh nó cho tao!"
Đó là câu cuối cùng của Suzy, trước khi diễn ra cuộc rượt đuổi đầy thú vị được nối từ trong quán bar ra bên ngoài đường phố, sau đó, nhờ vào tài lượn lách của Taeyeon. Chiếc xe sau vài lần cua từ hẻm này sang hẻm khác thì đã cắt được đuôi của những người chạy sau.
Được dì út đặt trước lồng ngực, Miyoung ôm thật chặt dì, sợ bị té, cũng sợ dì sẽ bỏ đi. Nhưng mà, hiện tại Miyoung cảm thấy vui lắm. Đã lâu rồi chưa được ôm dì, nay được ôm lại, cảm thấy thật kinh thiên động địa. Mùi cơ thể của dì dường như đã thay đổi, có phần trầm hơn, có lẽ do mồ hôi nhưng Miyoung lại thấy thật thích.
Thật gần gũi, muốn trốn luôn trong đó luôn. Miyoung cười khúc khích.
Taeyeon cứ mải miết rong ruổi chiếc xe mà chẳng biết Miyoung ngồi ở đằng trước cứ dụi mặt mình vào khuôn ngực rắn rỏi của cô mà cười khanh khách. Nếu cô biết, chắc đã nhéo má của đứa nhỏ này một trận rồi.
Chạy được một quãng nữa, xe dừng lại bên một công viên nhỏ. Lúc này Taeyeon mới cảm thấy an tâm hơn phần nào, cô thở hồng hộc nhìn xuống, bất giác phát hiện Miyoung đã ngủ từ lúc nào với khuôn mặt đang vùi trong lồng ngực của mình.
Trời tối đen, gió lành lạnh vờn qua. Taeyeon khẽ cởi chiếc áo da sờn cũ bên ngoài của mình rồi khoác lên người cô gái nhỏ. Nhẹ nhàng, như sợ cô bé thức giấc. Cũng lâu rồi chưa được nhìn Miyoung khi cô bé ngủ như thế này, tự nhiên cảm thấy mình đã vì tình yêu mà bỏ quên quá nhiều. Nay bị vậy, cũng không đáng trách.
Coi như là quả báo đi.
Gió đêm, mỗi lúc một lạnh hơn. Taeyeon muốn về nhà, mà lại ngại đường xa sợ ai kia thức giấc cho nên cố đứng tại đó, để cơn gió cứ hành hạ mình. Đến lúc không thể chịu đựng hơn được nữa thì thân thể liền run lên, vài ba lần như thế.
Đó, cũng là lúc Miyoung thức giấc. Cô bé lấy hai tay dụi mắt, hình ảnh mờ ảo của dì út từ từ hiện trong nhãn cầu thân thương. Thấy dì út nhìn mình, miệng Miyoung cũng tự động bật chế độ cười như hoa nở.
"Dì út!"
"Ngủ ngon không nào?"
Miyoung ngó quanh quất "Dạ ngon, nhưng mà đây là đâu vậy dì?"
"Là công viên, con còn muốn ngủ nữa không?"
Miyoung định nói còn, nhưng lại thấy dì của mình khẽ run. Làn da nổi lên từng đoạn gai ốc nhỏ nhỏ.
"Dì sao vậy?"
Taeyeon nói dối "Dì có bị sao đâu?"
"Con thấy dì lạnh mà, dì đang nổi da gà kìa."
"Ai nói chứ, da gì từ nhỏ vốn thế mà."
Miyoung híp mắt "Dì bữa nay còn nói dối con cơ ~ Dì sống với con tám năm rồi đó nha ~ "
Taeyeon phì cười "Thật là có chút lạnh nhưng không sao, dì chịu được."
Chiếc áo bị trả lại cho chủ nhân, Miyoung nhún vai cười híp mắt "Nhưng mà con không chịu được. Dì sẽ lạnh, con sẽ buồnnnnnn lắm."
"Vậy còn con thì sao dây, dì không muốn. Cứ mang đi.." Taeyeon không muốn cô bé cảm lạnh, liền trả lại nhưng lúc này cô bé lại ngồi hẳn vào lòng cô. Dùng hai tay kéo khóa lên, vậy là cả hai đều ấm áp. Chiếc áo ấm bự, ôm hết cả thân thể của hai dì cháu.
"Ai nói con sẽ lạnh, con cảm thấy rất ấm đây nè."
Nhìn cô bé nép sát vào mình như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu "Ừ nhỉ, vậy mà dì lại không nghĩ ra."
"Thì cũng bởi dì ngu quá mà."
"..."
"Dì để người khác làm nhục dì, con tức lắm. Nếu con không xuất hiện có phải dì sẽ im cho người ta chửi dì đến hói cả đầu không?"
"..." Taeyeon im lặng, lát sau nhớ ra một chuyện liền lên tiếng "Mà sao con vào bar được, làm sao tìm đường được?"
"Con nhờ bản đồ, và con có mánh khóe của riêng con. Hehehe. Dì không biết đâu, con là một người tài giỏi đấy."
"Đứa nhỏ ba hoa." Taeyeon trề môi.
"Dì đừng đánh trống lãng. Con đang hỏi gì đấy, sao dì không phản kháng khi bị người khác chửi vậy?"
"Vì dù gì cũng đã từng thương nhau .."
Chẳng có thanh âm nào vang lên tiếp sau đó, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ mơn man trên đầu, tiếng gió thổi vùn vụt qua nhau trong bầu không khí. Rồi vài ba chiếc xe qua lại, khiến cho khung cảnh trở nên tịch mịch hơn.
Miyoung ngẩng đầu lên, ánh mắt của cả hai hoàn hảo nhìn vào nhau, lúc này, thanh âm của cô bé mới nghe thật trưởng thành làm sao.
"Dì vô dụng thế nào, với ai, cũng không ra sao. Nhưng mà dì đối với ... mẹ và con thì ý nghĩa lắm. Đừng bao giờ cảm thấy buồn vì loại người như vậy nữa, dì .. sẽ có một người khác tốt hơn như vậy .. Đến .. đến với dì .."
Định nói là, đối với con, nhưng lại thấy giật mình nên sửa lại đối với mẹ và con. Rồi cảm thấy đau nhói khi nói đến người khác tốt hơn như vậy đối với dì. Miyoung run rẩy, tim đập thình thịch. Giữa tháng tám đầu thu, Miyoung biết mình đã có câu trả lời cho những nghĩ suy bấy lâu rồi.
"Miyoung! Miyoung! Sao con lại khóc vậy? Miyoung?"
"Con .. con .." Miyoung vẫn nói, mắt vẫn nhìn ngược lên dì .. à không .. nhìn vào Taeyeon. Taeyeon của mình.
"Con phải làm thế nào đây ..?"
Biết bao giờ mới được ôm, được hôn, được ở trong vòng tay mềm, được che chở đúng nghĩa?
Biết bao giờ mới thôi thấy ghen, thấy tức. Tình yêu mà mình ngóng trông, kẻ khác lại xem chẳng ra gì?
Muốn thương, mà lại thương không được.
Muốn giận, cũng giận chẳng xong.
Đêm ấy, Miyoung cứ rúc vào ngực của Taeyeon mà khóc mãi, khóc mãi không thôi
.....
._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top