Chương 16: Chạy không khỏi - Trốn không thoát.


"Ôi.."


Tiffany úp mặt xuống bàn, thở một hơi não nề. Nhìn bộ dạng của nàng bây giờ trông không khác gì mới bị mất sổ gạo, tuyệt vọng toàn bộ.


Nàng đang cực kì chán chường, không phải vì công việc, cũng không phải vì cuộc sống của nàng quá mức đơn giản. Mà chính là cuộc sống của nàng đang quá mức đơn giản bỗng chốc bị một người mang tên Kim Taeyeon quay về xáo trộn.


Đành rằng thương người ta, nhớ đến mức run rẩy. Lúc gặp lại dường như chỉ muốn khóc vì quá đỗi vui mừng, nhưng cảm giác vui mừng chỉ xuất hiện ngay thời điểm ấy mà thôi. Còn bây giờ?


Bây giờ thì, nàng đang rất muốn tống cổ tên ấy ra khỏi cuộc đời mình ngay lập tức.


"Ahh, cô Hwang. Chúc mừng cô, chuột sa hũ nếp. Từ trợ lý trưởng phòng bây giờ được lên chức rồi, là thư ký của Kim Tổng. Sao nào, cô cảm thấy rất vui phải không?"


Nhớ lại lời Trưởng phòng Hong nói, đầu của nàng ngay lập tức bốc khói. Cầm xấp tài liệu trên bàn, Hwang nhà ta đùng đùng đi đến phòng Kim Tổng. Lúc đi ngang qua dãy hành lang chuyên dành cho nhân viên để giải lao còn nghe loáng thoáng được mấy tiếng đâm chọt của những má bánh bèo rảnh rỗi.


"Êiii, Tiffany Hwang kìa. Nhân tình của Kim Tổng đấy."


"Chuột sa hũ nếp ha. Thường ngày đi làm bằng xe bus nhưng bây giờ đã được đi bằng xe con rồi. Đúng là quá sướng mà."


Sướng cái mông, Tiffany quay lại, trừng mắt "Xin lỗi, bây giờ xin phép nhường chiếc xe con ấy cho các người đấy. Muốn lấy không?"


Những thím bánh bèo có vẻ nhột, liền nhanh chóng tản đi sau khi bị Tiffany chiếu ánh mắt có chứa dao găm vào người. Tiffany tức muốn bốc hỏa. Từ ngày Kim Taeyeon quay trở về thì tuần đầu tiên, công bố nàng là người yêu của cô ấy. Tuần thứ hai, nhanh chóng biến cuộc sống của nàng thành một mớ bòng bong. Đi ăn cơm trưa thì lúc nào cũng kè kè theo bên mình, còn không ngần ngại xuống thẳng căn tin của nhân viên, cầm khay cơm đứng đối diện nàng như một kẻ ngốc.


"Cho ngồi chung nha?"


Tiffany cho dù có giận cỡ nào thì cũng không thể không đồng ý cho Taeyeon ngồi chung. Mà ngồi chung thì cũng chẳng có gì, đằng này, Kim Taeyeon được một sẽ lấn mười. Ngồi bên cạnh liền giở trò ôm eo xà nẹo, cho dù bị Tiffany mấy lần găm nĩa lên tay rồi cũng chưa chừa.


Tuần thứ ba, chính là như thế này đây. Lên hẳn Thư ký của Tổng Giám Đốc, cuộc đời của Hwang Miyoung cứ thế mà nở bông và bị chung quanh ghen tị móc mỉa.


Rầm.


Hầm hầm đi đến trước phòng Taeyeon, không cần gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào. Lúc đóng cửa còn cố ý đóng mạnh, muốn thông báo với Taeyeon rằng mình đã đến.


Taeyeon ngồi bên trong, thân bận đồ vest trắng tinh, khóe môi nhếch thành hình nụ cười. Đã đoán được nàng sẽ đến cho nên không bất ngờ. Hwang Miyoung lớn lên càng xinh đẹp kiều diễm, tính tình cũng như sắc đẹp, cực kì đanh đá. Taeyeon nghĩ mình sau này sẽ khổ với nàng nhiều, nhưng chung quy cô rất thích. Tại cô rất yêu nàng.


"Chà, thư ký Hwang. Chào mừng em đến với văn phòng của tôi nhé. Và lần sau nhớ nhẹ tay nha em, cửa phòng của tôi là cửa gỗ, không phải cửa sắt đâu. Em đóng mạnh tay như vậy thì nó sẽ gãy mất. Mà nó gãy rồi thì em không có tiền để đền đâu cô gái."


Taeyeon nhìn nàng, quả thật lúc giận dữ cũng rất xinh đẹp. Hai gò má phiếm mồng, mắt còn long lanh hơi nước nữa, dường như là chuẩn bị bùng nổ đây.


Đáng yêu quá đi mất.


"Yah! Kim Taeyeon!"


Nàng không biết sợ là gì, rất đanh đá đập xuống trước mặt Taeyeon tập hồ sơ mang tên mình.


"Tại sao lại làm vậy với tôi chứ?"


"Uh huh? Gì cơ, ai làm gì với em nào?"


Taeyeon vẫn giữ vẻ mặt điểm tĩnh, ngón tay của cô vẫn chơi đùa với cây bút, tỏ vẻ như mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.


"Yah! Tôi ở đây không phải để đùa với Tae đâu. Tae nói đi, tại sao lại đưa tôi lên chức vụ thư ký chứ? Tae có ý gì đây!?"


"Ah, thì ra là chuyện đấy ư." Taeyeon mỉm cười, đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ rồi điềm đạm nói "Tôi thấy em có kĩ năng làm việc tốt như vậy, thành tích cũng không tệ. Hiện tại tôi đang thiếu thư ký, vậy không đưa em làm thì ai làm đây?"


"Nhưng mà, những người có thành tích cao hơn trong công ty này cũng không hề thiếu. Vì cớ gì phải là tôi chứ, tôi không thích!"


Tiffany xoay người, nói thẳng ý tứ của mình với Taeyeon. Nàng không thích làm việc này. Một, chính là vì lời nói sau lưng của thiên hạ. Hai, chính là thấy ghét. Nhìn mặt Taeyeon là đủ thấy ghét rồi, làm sao mà có tâm trí làm việc được?!


"Vậy hả?" Taeyeon nhún vai "Nhưng xin lỗi em, tôi không quan tâm."


Cô ném hồ sơ lên bàn, đi đến quầy bar nhỏ được đặt một góc riêng trong phòng làm việc. Quầy bar này là nơi luôn có sẵn rất nhiều loại rượu. Rót cho mình một ly, cô vừa uống vừa thích thú nhìn cảnh Tiffany Hwang đang xù lông nhím.


"Tôi nói với Tae rồi, tôi không thích. Tae không biết tôn trọng ý nguyện của nhân viên mình hay sao? Cho dù là Tổng Giám Đốc cũng phải biết nói lý lẽ chứ?!"


Rượu vẫn được Taeyeon uống một cách ngon lành. Mắt cô không hề chớp, lông mày cô cũng không hề nhíu lại. Chỉ là đôi mắt cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiffany, khiến cho thanh âm đang lớn tiếng của nàng cũng từ từ nhỏ xuống.


"Tôi nói rồi đấy .. Tôi không có thích đâu, đi mà tìm người khác làm thư ký đi.."


Nếu Taeyeon cứ nhìn chằm chằm Tiffany như vậy, sợ là ngay cả nói cũng không thể nói được nữa. Nàng nghĩ rằng mình đã nói xong nên nhanh chóng đánh bài chuồn lẹ. Nào ngờ đâu khi chuẩn bị quăng bài chuồn thì liền bị con át chủ bài Kim Taeyeon níu lại bằng một cái ôm.


"Tae .. Tae làm cái gì vậy ..? Buông ra!!"


"Hừm, em ghét Tae đến vậy sao? Ngay cả làm việc cũng không muốn làm chung cơ à?"


"Tôi nói rồi, buông ra. Nếu không .." Tiffany lắp bắp, vòng tay của Taeyeon chặt quá, mà nàng thì đang yếu, yếu lòng một cách từ từ.


"Nếu không thì sao nào, em cắn tôi sao? Ừ, tôi tình nguyện. Em gọi bảo vệ sao? Không nên cưng à, đây là công ty của tôi. Bảo vệ nào mà lại đi bắt người chủ của mình chứ? Phải không em?"


Không cần nghĩ cũng biết Taeyeon nói đúng. Biết mình đã bị dồn vào đường cùng rồi, quẩy cũng chết mà không quẩy cũng chết. Tiffany chọn cách xuống nước, cầu hòa, hy vọng Taeyeon có thể buông tha cho mình.


"Được rồi. Em thua rồi, Tae tha cho em đi nha?"


Taeyeon mỉm cười, rượu lúc nãy vẫn đắng chát, sao giờ lại ngọt rồi. Chắc vì có nàng, mọi thứ mới tuyệt đẹp đến thế.


"Em đang dụ khị Tae phải không, muốn Tae buông ra để em cong giò bỏ chạy phải không?"


Mặt nàng trở nên hồng hào, Taeyeon biết mình đã đoán đúng.


"Đồ ngốc, em chỉ cần nói. Hãy buông em ra thì Tae sẽ buông. Tae luôn nghe lời em mà, Tiffany."


"Vậy buông em ra đi." Tiffany ngay lập tức chớp lấy thời cơ.


"Không, Tae mất hứng rồi. Tae sẽ không buông em đâu." Cô nói, ôm lấy nàng chặt hơn và cười thích thú khi phát hiện hàm răng của Tiffany đang nghiến lại với nhau phát ra thanh âm ken két.


"Kim Taeyeon! Tae dám troll tui ư!?"


"Là em ngốc thôi. Bảo sao người ta lại thích trêu em đến thế."


Dụi mặt vào cần cổ của người thương, Taeyeon tham lam hít thấy hương vị riêng tư quen thuộc. Mười năm xa cách, mười năm nhớ thương. Lúc ra đi, không biết bao đêm đã vì nhớ thương nàng đến mất ngủ. Ở xa như vậy, không biết nàng có nhớ mình không? Đôi khi rất sợ nàng bỏ rơi mình, nàng quên mình, đi tìm hơi ấm mới.


"Tiffany, nói tôi nghe đi. Vì sao em lại xa cách như vậy? Mọi chuyện tôi đã giải thích rồi, em không thể cho tôi một cơ hội khác hay sao?"


Nàng luôn có một cơ hội khác dành cho Taeyeon. Giống như lúc này, nếu không dành cho Taeyeon một cơ hội khác thì nàng sẽ không để cho Taeyeon ôm nàng dễ dàng như vậy. Nàng nhớ cô, nhớ đến mức run rẩy. Chưa bao giờ nghĩ những lời Taeyeon nói là giả dối, nàng đã chọn tin cô từ cái ngày mà nàng đã biết bản thân mình yêu cô. Nhưng chung quy là con gái, nàng chưa chấp nhận lại Taeyeon vì nàng vẫn còn đang .. hờn.


Hờn vì cô bỏ rơi nàng, cho dù đó là nói dối. Để cho nàng cô đơn quạnh quẽ, không biết mình phải làm sao để sống tiếp khi bên mình không có cô. Cũng không biết cô đang ở nơi đâu, có sống tốt, hay hạnh phúc được không? Tiffany đã mang tâm trạng chông chênh ấy từ lúc cô rời đi, cho lúc cô trở về. Mười năm sống chung cùng nó, đâu dễ gì mà làm được. Đâu phải ai cũng dễ dàng sống với nỗi nhớ thương mười năm mà không tìm ra lý do để tiếp tục tin tưởng?


"Em không muốn nói về việc đó ngay bây giờ, hoặc là lúc nào khác. Em vẫn chưa chấp nhận được việc Tae rời bỏ em cho dù chỉ là muốn tốt cho em. Tae rời đi, lúc đó Tae là người chủ động. Vậy có biết, người bị động ở lại là em có cảm giác như thế nào hay không?"


Taeyeon hoàn toàn hiểu cảm giác của Tiffany. Cô biết mình đã làm sai, vì thế cũng không hề trách nàng. Đôi tay buông thõng xuống, giấu nỗi nhớ khát khao nàng vào bên trong túi tuần. Taeyeon đút tay vào túi, ngã lưng về quầy bar đằng sau.


"Em nói đúng, Tae vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được những điều đã làm, những điều khiến em thất vọng. Nhưng Tae sẽ không bao giờ phạm phải những điều đã làm ấy một lần nữa, tương tương lai, nếu như em chịu chấp nhận Tae."


Mặt trời lúc này đã dần khuất sau các tòa nhà cao tầng. Trước khi biến mất hẳn sau dãy núi ở tít tắp đằng xa thì ánh sáng sót lại của một ngày bận rộn đã kịp ngã vào căn phòng Tổng Giám Đốc. Tiffany lóa mắt vì gương mặt của Taeyeon bỗng nhiên bừng sáng, nhưng nhanh chóng lại trở nên ngẩn người vì Taeyeon.


Rõ ràng không sai, Tiffany dường như đã thấy khóe mắt của Taeyeon lóng lánh thứ nước không màu. Nàng đứng nhìn cô, nói không đau lòng chính là nói dối? Phải chăng đã đến lúc nên chấp nhận trở lại rồi, Tiffany có nên hay không? Nàng muốn vô cùng được một lần ở trong vòng tay ấy nhưng không biết vì lý do gì khiến nàng cứ ngại ngần mãi thôi.


Cả hai đứng nhìn nhau, không nói được lời nào. Cuối cùng, khi mặt trời biến mất hẳn trên bầu trời xanh kia thì cũng là lúc Taeyeon lên tiếng trước.


"Tối nay sáu giờ tôi có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng. Em là thư ký, lúc đó sẽ đi với tôi."


"Cái.." Tiffany cứng họng "Sáu giờ? Lúc đấy đã hết giờ làm rồi. Tại sao em lại đi với Tae chứ?"


"Vì em là thư ký của Tae."


"Nhưng em còn chưa chấp nhận?!"


Taeyeon dù đang đau lòng vì vẫn bị nàng từ chối, nhưng khi nghe nàng nói câu này kèm theo điệu bộ bĩu môi hời dỗi kia thì liền phì cười.


"Ở đâu ra cấp trên thăng chức cho cấp dưới mà cần phải được cấp dưới chấp nhận thế Tiffany? Em là nhân viên của tôi, tôi nói gì thì em đều phải làm."


Nhìn điệu bộ ức chế của nàng, tâm tình Taeyeon cảm thấy khoan khoái vô cùng. Nhưng nụ cười trên môi cô liền tắt, vì đã bị Tiffany lên tiếng đe dọa ngay và luôn.


"Vậy thì em sẽ nghỉ việc."


"Huh?" Taeyeon nhướng mày "Em vừa nói cái gì? Em nói lại xem nào."


"..."


Tiffany liền cứng người ngay lập tức. Vì Taeyeon hiện tại trông rất nghiêm túc, còn pha chút hung dữ, làm người ta cảm giác như nếu nói sai thì sẽ bị chém đầu. Tiffany hờn dỗi nhìn sang chỗ khác, nhưng điệu bộ thì vẫn là không khuất phục cho lắm.


Thấy ghét, ăn hiếp tui ..


"Thương.."


Taeyeon đi đến đặt tay lên đầu nàng, xoa xoa "Tối nay sáu giờ. Tôi sẽ đến nhà đón em nha."


"Mà .. Sao không thấy Tae về nhà thăm mẹ vậy?"


Tiffany cất tiếng, níu giữ lại bước chân của Kim Tổng đang chuẩn bị ra ngoài. Vuốt ngược mái tóc ra sau, Taeyeon nháy mắt.


"Tôi gặp rồi, chẳng qua là em không biết thôi."


"Gì, gặp hồi nào? Nèeeeeee!" Tiffany giậm chân "Người ta còn chưa hỏi xong!"


Câu hỏi của Tiffany đã không được ai trả lời. Bởi người thương của nàng đã ra ngoài, về nhà, thay đồ, và chuẩn bị cho cuộc hẹn gặp khách hàng tối nay. Một cuộc hẹn rất quan trọng.


"Chị hai, em đã về rồi."


"Xem ra em sống rất tốt ha. Còn là bà chủ lớn nữa."


"Cũng vì chị tiếp thêm sức mạnh cho em. Mười năm ở bên Mỹ, em lúc nào cũng nhớ đến mẹ con chị."


"Mẹ con chị? Nghe không thấy hài hước sao em gái. Người em nhớ chính là con chị. Bây giờ em nói đi, em muốn cái gì?"


"Em đã làm đúng như những gì chị nói. Em muốn Miyoung, chỉ vậy thôi."


"Được thôi. Em bây giờ có cuộc sống rất tốt, chị cũng không ngần ngại giao Miyoung cho em. Nhân tiện cũng nói cho em biết điều này, em vốn không phải em ruột của chị."


Thì ra, Taeyeon không phải em ruột của Taehee. Qua lời kể của mẹ Miyoung thì cô mới biết, bản thân mình chỉ là con nuôi. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Nó chỉ càng tiếp thêm sức mạnh cho cô, và cả hy vọng. Một ngày nào đó Miyoung sẽ quay trở về bên mình. Và, không còn ai có thể ngăn cấm cô và nàng được nữa.


"Vậy sao lại giấu em chứ? Để em phải xa Miyoung lâu đến như vậy?"


"Em cũng biết người mẹ nào mà lại chẳng lo cho con. Em như vậy, chị nói thật, chị không hề tin tưởng. Đừng nói có tình yêu là được, tình yêu không phải cơm đâu, không thể no được. Chị không làm như thế thì ai sau này sẽ lo cho Miyoung đây?"


"Nhưng em lúc đó cũng tốt lắm mà."


"Có tốt bằng em bây giờ không?"


"Nếu như em thất bại thì sao?"


"Chị không tin là em sẽ thất bại. Vậy thì xem thường em quá rồi."


Taeyeon đeo vào ngón tay chiếc nhẫn do chính tay mình mua. Chị hai nói đúng, mình bây giờ mới chính là tốt nhất cho Miyoung. Cô ngắm nhìn mình trong gương và cảm thấy rất hài lòng với bộ suit đen lịch thiệp này. Xem ra rất trưởng thành, rất hợp đứng bên cạnh Miyoung. Môi cô mấp máy lời bài hát mà do nghĩ đến nàng nên mới cất lời thành câu, tay mang giày cao gót cho chân, Taeyeon mỉm cười mãi thôi khi cứ nghĩ về người con gái cuối cùng của đời mình.


Lại nhìn mình trong gương một lần nữa, Taeyeon nhếch môi. Đến lúc rồi.


"Tiffany, em chạy không thoát tôi đâu."


.....


Đúng sáu giờ, xe con đắt tiền đã xuất hiện trước nhà Miyoung. Taeyeon nhìn lên cửa sổ, tuy không thấy nàng đâu nhưng cô biết, nàng luôn đứng ở đấy đợi cô, chỉ là nàng quá ngại ngùng nên mới không dám ló đầu ra thôi.


Vẫy tay ~


Taeyeon vẫy vẫy tay, biết rằng Tiffany sẽ nhìn thấy. Tiffany trên này lúc thấy Taeyeon vẫy tay với mình thì liền quắn quéo đủ thể loại. Trước đó tự bảo mình là không sao đâu, chỉ là đi làm việc cùng khách hàng thôi mà. Vậy mà khi thấy Taeyeon đến trước nhà mình trong bộ suit thật sự kool ngầu ấy thì Tiffany đã không ngăn khỏi bản thân mình bị bấn loạn trước cô.


"Trời ơi trời ơi trời ơiiiiiiiiiii. Mang đồ gì đây, khổ quá đi mấttttttttt! "


Tiffany đi tới đi lui, ướm thử toàn bộ đồ trong tủ của nàng. Taeyeon ở dưới, cười như được mùa. Không cần nhìn thấy cũng biết nàng đang làm gì rồi vì bóng của nàng đã bị chiếc đèn tố cáo, hắt lên trên tường gần cửa sổ nên Taeyeon đã nhìn thấy hết.


Đúng là đáng yêu quá đi.


Không ngần ngại đợi nàng, vì Taeyeon cho rằng con gái có đặc quyền để làm đẹp, để được ai đó chờ đợi. Sau nửa tiếng, rốt cuộc Tiffany cũng ủ rũ đi xuống, xin nhắc lại là từ ủ rũ. Vì nàng bây giờ nhìn không được xinh tươi.


"Em sao vậy?"


Đấy là do nàng nghĩ thôi, chứ ai kia đã bị nàng hớp hồn khi nhìn thấy nàng mặc một chiếc váy ngắn màu đen trên đầu gối một chút đi kèm với áo somi hồng rồi. Nhìn giống gái mười tám biết bao nhiêu, Taeyeon đã đổ đứ đừ, sẵn sàng nằm dài xuống đường để chứng minh luôn.


"Em .." Tiffany mím môi "Nhìn quê lắm phải không?"


"Có đâu." Taeyeon lắc đầu, kéo nàng lại đứng cạnh bên mình rồi mỉm cười "Ngược lại, em rất xinh đẹp là đằng khác."


"Em thấy mình cứ như thế nào ấy. Hổng có xinh."


"Em có cần Tae nằm xuống đường để chứng minh không?" Cô cười.


Miyoung đang chán não nề, nghe thấy câu này liền không khỏi ngẩng đầu ngạc nhiên.


"Cứ thích đùa hoài. Làm như em là con nít ấy."


Taeyeon buông tay, ngay lập tức cúi xuống. Tiffany hoảng hồn ngồi xuống theo, ngăn Taeyeon chuẩn bị đang làm mấy điều điên khùng.


"Tae bị điên hả, Tae đang mang suit đó nha!"


"Thì sao đâu, Tae đang chứng minh cho em thấy em rất xinh đẹp nè. Eheheh, Tae nằm nha, nằm đây~"


"Đồ ngốc này. Em tin rồi."


Tiffany nắm tay tên ngốc ấy, kéo phắt dậy. Trời tuy tối nhưng Taeyeon vẫn thấy gò má nàng phiếm hồng, vậy là nàng đã dần dần mở lòng lại với cô rồi. Dại gái cũng tốt quá chứ, phải dại nhiều nhiều thì nàng mới xiêu vẹo được. Taeyeon cảm thấy mình thông mình quá trời luôn dù người đi đường ai cũng nghĩ cô bị điên nếu như cô nằm xuống thật.


"Vậy có phải hay hơn không? Tae nói rồi, em lúc nào cũng xinh đẹp."


"Hừ.."


Hừ vậy thôi chứ bụng của Tiffany đang có hàng ngàn con bươm bướm bay trong lòng. Taeyeon nhanh tay mở cửa xe cho nàng. Hai người yên vị trong xe xong, Taeyeon nhanh chóng rướn người cài lại dây an toàn cho nàng. Gần thật gần, hai người gần sát nhau, sát đến mức đầu mũi Tiffany sắp chạm vào gò má của Taeyeon. Nàng mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nép người về sâu thật sâu trên chiếc ghế, Tiffany tránh đụng chạm vào Taeyeon. Nhưng Taeyeon không tha cho nàng, lúc cài dây xong, quay mặt qua, tranh thủ hôn lên môi nàng một cái.


Chụt ~


Tiffany đỏ mặt, lườm liếc đủ kiểu "Ai cho hôn đấy?"


"Ôi cần ai cho nhỉ. Thích thì hôn thôi, hú hú ~"


"Lần sau hôn nữa cắn nát môi đấy!"


"Được nha, Tae càng sướng." Taeyeon khoái chí trả lời.


"Tae! ... Hừ!" Tiffany quay mặt ra cửa sổ, quyết không nói chuyện với Taeyeon nữa.


Taeyeon cười khúc khích. Nhanh chóng lái xe đi đến điểm hẹn.


......


"Khách hàng này có quan trọng không Tae?"


Tiffany hỏi khi đang đi bên cạnh Taeyeon. Hai người vừa mới đến nơi gặp mặt, là một nhà hàng hạng sang. Tiffany lúc bước vào có chút choáng vì sự hoa lệ ở đây, nhưng Taeyeon ở bên cạnh liền ôm eo nàng, bảo nàng không sao cả vì đã có cô ở đây rồi.


"Không quan trọng với Tae." Cô trả lời.


"Huh? Không quan trọng ư? Vậy sao lại hẹn gặp bàn công việc chứ?" Tiffany nhướng mày, tỏ vẻ thắc mắc.


"Gặp rồi em sẽ biết. Khách hàng này không quan trọng với Tae, nhưng, quan trọng với em."


Ngay khi cánh cửa được phục vụ mở ra, Tiffany liền mở to mắt ngạc nhiên. Là Choi Siwon năm nào.


"Siwon?"


"Miyoung?"


Bên trong Siwon cũng đứng lên, từ nét mặt của anh ta có thể đoán ra nhữg điều mà anh ta đang nghĩ. Chính là ngạc nhiên vô cùng.


Tiffany vẫn còn đang thắc mắc vì sao khách hàng của Taeyeon lại là Siwon, vì sao Taeyeon lại bảo rằng nó không quan trọng với mình thì đã bị Taeyeon đẩy vào trong lúc nào không hay biết. Cả hai ngồi xuống đối diện với Siwon, trà được phục vụ đem lên, thơm nức cả một phòng.


"Chào Giám Đốc Choi." Taeyeon lên tiếng trước, rất thích thú với vẻ mặt sợ sệt của Siwon.


"Chào Kim Tổng, thì ra Kim Tổng là Tổng Giám Đốc của ngân hàng KER. Thật là ngạc nhiên quá."


"Vậy sao, tôi còn tưởng anh cảm thấy quá bình thường mới đúng chứ? Người tự cao tự đại như anh làm tôi tưởng sẽ không có ai làm cho anh phải khiếp sợ."


"Kim Tổng nói quá rồi. Tôi làm gì tài giỏi như cô nói chứ. Haha."


Siwon biết số phận mình sắp đi tong. Chuyện cũ như thế nào, ai cũng biết. Nay Tổng Giám Đốc của KER lại là Kim Taeyeon. Choi Siwon biết chắc lần này Kim Taeyeon sẽ không để mất cơ hội ngon ăn này, chơi xỏ mình.


Đồ ăn được đem lên, nhưng không ai là người muốn đụng đũa. Tiffany ngồi nhìn hai người, cũng bị lây cảm giác căng thẳng. Nàng chính là người vô tư nhất trong cả ba, không hề biết năm xưa Choi Siwon chính là người làm hại mình. Nếu như nàng biết thì anh ta chắc chắn không yên thân với nàng rồi.


Tiffany nhìn thấy tình hình căng thẳng, hai người cứ nhìn nhau như kì phùng địch thủ cho nên liền chen ngang, đem hợp đồng đặt lên bàn.


"Đây là hợp đồng. Uhm, mời hai bên đại diện xem xét."


Siwon nghiêng đầu, thắc mắc "Vậy Miyoung là?"


"Tôi là .. thư ký của Kim Tổng."


"Không, là vợ."


Taeyeon liền lên tiếng, đặt tay lên eo nàng "Là vợ chưa cưới. Chúng tôi sẽ kết hôn."


Đây gọi là dằn mặt. Bước một. Hành hạ.


"À.." Siwon nhếch môi "Nếu tôi nhớ không lầm, hai người là .."


"Dì cháu sao?" Taeyeon phì cười "Miyoung không phải cháu ruột tôi. À không, tôi không phải là em ruột của mẹ cô ấy. Cho nên chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như chúng tôi lấy nhau cả."


Tiffany ngồi cạnh, đã hóa đá từ lâu.


Không – phải – em – ruột ?!


"Thì ra là vậy. Hèn gì hai người lại yêu nhau đến thế, yêu mà không sợ bị chia cắt."


"Có chứ, tôi rất sợ chia cắt. Miyoung à.." Cô quay qua nàng, mỉm cười "Nhớ năm nào có người tung hình cho trường biết quan hệ của chúng ta không?"


"Hả hả?" Miyoung mới từ thiên đường rớt xuống, thông cảm giùm cho.


"Haha, ngốc quá." Cô nhoài người hôn lên má nàng, mặc kệ đây là đâu và có ai đang nhìn. Tiffany ngượng chín người, lại phải tiếp tục chịu đựng Kim Tổng tự tiện làm loạn.


Muốn giết chết tên lùn này ngay lập tức quá đi!


"Tae hỏi là, em có nhớ việc có người tung hình cho trường biết quan hệ của chúng ta hay không?"


"Có nhớ, mà chuyện đấy thì sao?"


Taeyeon hất cằm mình về phía Choi Siwon "Chính là cậu ta đấy. Người mà em bảo là khù khờ. Chính cậu ta chụp hình rồi phát tán cho trường xem."


Miyoung không thể tin vào tai mình, mắt nhìn Siwon, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng thứ đáp lại nàng, chỉ là cái cúi đầu giấu mặt như rùa rụt cổ của anh ta.


"YAHHHHHHHHH!"


Bộ tưởng không biết nổi khùng là không phải sư tử hả? Tiffany nổi máu điên, đập bàn rầm rầm hai cái.


"Choi Siwon! Sao cậu lại đối xử như vậy với tôi hả? Chúng ta đã từng là bạn rất thân mà!?"


Taeyeon ngồi cạnh, thích muốn điên. Đây gọi là dằn mặt bước hai. Để người khác hành hạ thay mình. Cô thích đến mức muốn tặng cho nàng một triệu nút like nhưng ở đây lại không có nút like nào cả nên đành bật ngón cái để ở dưới bàn.


"Choi Siwon! Cậu trả lời tôi đi!?"


Siwon cúi gầm mặt, sau bão táp phong ba từ Tiffany, chỉ biết thốt lên.


"Xin lỗi Miyoung. Lúc đó tôi quá ích kỉ nên mới sai lầm đến mức như vậy. Lúc đó tôi rất thích cậu, chỉ muốn có cậu nên mới hành động ngu xuẩn đến thế. Xin cậu hãy tha lỗi cho tôi."


"Tha lỗi hả?" Tiffany cười nhạt.


Sau đó cầm hợp đồng, xé cái roẹt trước đôi mắt ngỡ ngàng của Siwon.


Úi da, dữ nha. Mà Tae thích, Tae nhấn nút like cho việc này nè.


"Để kiếp sau đi!"


Để lại tấm hợp đồng bị xé làm đôi, Tiffany hầm hầm lôi kéo Taeyeon đang cười ngoác mồm ra ngoài. Bên trong Siwon ôm mặt thất vọng, hợp đồng này rất quan trọng, xé như vậy, Taeyeon cũng không phản kháng, vậy chứng tỏ cô ta không hề có ý định muốn hợp tác cùng mình.


Ở trên đường rộng và lớn, Tiffany vẫn kéo Taeyeon đi như vậy. Hai người họ đi trên vỉa hè, Tiffany thì tức tối, nhưng Taeyeon thì lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bàn tay của nàng thật ấm, còn giữ thật chặt lấy tay của cô. Taeyeon đời này cũng không muốn buông, kiếp sau cũng chỉ muốn nắm lấy tay nàng.


Đi được nửa đoạn thì ngồi xuống vì mệt quá. Taeyeon cũng ngồi bên cạnh, nhìn nàng như một kẻ ngốc. Dưới ánh đèn pha liên tục của những chiếc xe qua lại. Kẻ ngồi thở, người ngồi nhìn. Mãi một lúc sau, Tiffany mới nhìn thấy Taeyeon đang nhìn mình, liền đứng dậy, lấy chân đá đá mấy cục đá gần đó vì ánh mắt của Taeyeon nhìn nàng say đắm đến mức làm nàng rối bời.


"Giờ thì sao đây?"


"Giờ thì sao đây?" Taeyeon hỏi lại, không rời mắt khỏi nàng.


"Thì em lỡ tay xé mất hợp đồng làm ăn của Tae rồi.."


Tiffany cúi đầu xuống, hối lỗi. Lúc nãy tức quá làm mà không nghĩ, giờ nghĩ lại thấy mình hồ đồ vô cùng. Dù gì cũng là hợp đồng làm ăn của người ta cơ mà.


"À, không sao. Tae đã nói là nó không quan trọng với Tae cơ mà." Cô cười, ôm lấy vai Tiffany "Tae muốn em biết, năm xưa, ai là người hại em. Tae muốn chính tay em trừng trị kẻ đó. Và việc em xé hợp đồng là nằm trong dự đoán của Tae, không sao cả. Em đừng lo lắng."


"Vậy là Tae đã biết là anh ta làm ư? Vậy sao lại không nói với em từ mười năm trước?"


"Nói thì được gì nào. Tae chỉ muốn tự tay trừng trị hắn, lúc đó, Tae còn đe dọa sẽ lột da của hắn ta nữa cơ. Nhưng giờ, da người xem ra không cần lột nữa. Em đã làm cho hắn ta phá sản rồi."


"Hả? Phá sản?"


Taeyeon choàng vai nàng, đi dưới bầu trời lung linh ánh đèn đô thị.


"Ừ, hắn ta muốn đầu tư vào công trình nào đấy, nên định mượn vốn từ ngân hàng của Tae. Bây giờ em xé hợp đồng rồi, coi như là không kí nữa. Hắn ta không có tiền, công trình sẽ lọt vào tay người khác. Lần này xem ra coi như em đã báo thù được rồi nha." Cô cười.


Tiffany nghe xong liền bĩu môi. Taeyeon thắc mắc "Vì sao nhìn em lại không vui thế? Không vừa ý ư?"


"Nếu biết Tae dắt em đến để báo thù thì em đã tặng cho hắn ta hai cái tát rồi. Sẽ không dễ dàng xé hợp đồng không như vậy."


"Aww, phụ nữ thật là nguy hiểm."


Taeyeon đùa, luồn tay vào mái tóc màu nâu của nàng. Cũng ngạc nhiên vì Tiffany để cho cô làm thế mà không kháng cự. Đùa giỡn nhau một chút, vô tình kéo nhau ra bên ngoài phần đường xe chạy. Tiếng còi xe hú, Taeyeon hốt hoảng kéo Tiffany nép sát vào lòng mình.


"Cẩn thận."


Mười năm trước như thế nào, mười năm sau vẫn như vậy. Tiffany đứng yên trong lòng Taeyeon, biết mình sẽ không thể yêu ai ngoài Taeyeon được nữa.


"Em ở lại nhà Tae đêm nay nhé?" Taeyeon rụt rè đưa ra yêu cầu. Cô đã nhớ nàng nhiều lắm rồi, không thể ngăn mình mở lời muốn nàng ở lại nhà mình đêm nay. Và nếu như nàng có không đồng ý thì Taeyeon vẫn sẽ đem bằng được nàng về nhà mình, ủ trong lòng cô.


Nói gì đây, nên từ chối, hay nên đồng ý. Ý tứ của Taeyeon như thế nào, sâu trong câu nói, Tiffany hoàn toàn đã rõ. Bản thân nàng cũng như trái tim, lúc nghe câu này chỉ có một duy nhất cảm giác, chính là hoàn toàn rạo rực. Nàng nhớ bàn tay của Taeyeon, nhớ nụ hôn của Taeyeon. Nhớ đêm nồng nàn năm ấy hai người hòa quyện vào nhau. Nhớ mọi thứ, muốn được chìm đắm lại lần nữa.


"Được không em?"


Ánh mắt hai người nhìn vào nhau. Tiffany chìm sâu trong ánh mắt đen láy ấy, cảm nhận rõ được tình yêu của Taeyeon, lẫn những nôn nóng thật vụng dại nhưng cũng thật đáng yêu. Thử thách cũng đủ rồi, Tiffany không thể ngăn mình nói câu đồng ý được nữa.


"Chở em đến nhà Tae đi."


....


Vừa bước vào nhà, hơi nóng từ cánh môi của Taeyeon bao trọn lấy cần cổ nàng. Taeyeon đứng ở phía sau, mút mát làn da ấm áp của nàng. Bên dưới bàn tay tranh thủ cơ hội, chen nhanh vào giữa hai chân nàng, làm nàng bối rối.


"Tiffany, em có nhớ Tae không?"


Trượt bàn tay tinh nghịch vào trong váy. Chiếc đồng hồ trên tay cô phả hơi lạnh vào da phần đùi non khiến Tiffany giật mình. Nàng bắt lấy tay Taeyeon đang ở trong váy mình, cố bình tĩnh vì cơn tình cũng dần đang lên.


"Tae.. đi tắm đi." Tiffany yêu cầu một cách ngượng ngùng.


"Ừ .. Đợi Tae một chút."


Nhân lúc Taeyeon đi tắm thì Tiffany mới đi vòng quanh khám phá ngôi nhà. Nơi Taeyeon ở là một căn hộ cao cấp, rất rộng và rất đẹp. Có thể nhìn được bên ngoài thành phố cảnh đô thị náo nhiệt, lòng đường tấp nập đông người qua lại bởi chỉ cách nhau một tấm kính rộng thật rộng. Tiffany áp tay lên cửa kính, ở nơi đây, chỉ mình nàng, và cô. Chuyện gì đến cũng đã đến.


Đêm tình nhân đã đến rồi.


"Em đang nghĩ về Tae đấy ư?"


Taeyeon không biết tắm xong lúc nào mà đột ngột xuất hiện đứng sau lưng Tiffany. Hai tay ôm lấy nàng, sau đó một tay di chuyển xuống bên dưới luồn nhanh vào trong váy, nắn bóp phần thiên đường nhỏ nhắn được chiếc quần lót màu hồng nhỏ bao bọc.


"Taeyeon .. Uhhh .. Đừng ...."


.....



Hết fic =)))) Mai k có fic đâu nha nha nha =))


Aww, sao lại nhăn thế kia *nhéo*


Taeyeon nha, hư quá nha. Miyoung nha, đáng yêu vậy hỏi sao ai kia không hư T___T



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top