Chương 15: Hello ~
Bánh quy Castus khá hợp với chương này. Đừng nghĩ tới những điều không vui, vì TaeNy đã luôn ngọt như bánh kẹo giòn tan :">
......
Tiffany đặt báo thức đồng hồ là sáu giờ sáng. Thường thì, nàng sẽ thức dậy vào sáu giờ ba mươi cơ, nhưng mà ngày mai là một ngày rất quan trọng. Ngày đón chào Tổng Giám Đốc từ Mỹ trở về.
Nói chung thì, quan trọng là đối với những người đấy. Còn với nàng, chỉ cần chu toàn cho công việc của mình là đủ. Tổng Giám Đốc là ai, xinh đẹp như thế nào cũng không muốn quan tâm. Tuy có hơi tò mò về vị Tổng Giám Đốc chưa bao giờ thấy mặt này nhưng nàng nghĩ rằng, có tò mò cũng không được gì. Việc đầu tiên chính là phải lên giường đi ngủ, nàng không muốn mặt mình bị nổi mụn chút nào.
"Ôi trời ơi mười giờ rồi, đi ngủ thôi."
Tuy đã lớn rồi, nhưng vẫn giữ cho mình những sở thích như lúc còn trẻ thơ. Vẫn thích ngồi bên cửa sổ vừa đọc manga vừa ăn bánh quy rồi nghĩ về những điều xinh đẹp. Hai mươi lăm tuổi, bạn bè khá ít, bạn trai cũng không luôn. Một chồng thiệp mời đám cưới các kiểu được đặt trên bàn, Tiffany liếc mắt nhìn nó, ai cũng có bến rồi, chỉ còn mình nàng mà thôi.
Nàng lật người lại, nhìn chăm chăm vào trần nhà như muốn đục thủng tầng bê tông dày ba lớp ấy. Nếu không phải vì Taeyeon thì bây giờ có phải nàng đã rất tốt rồi không? Sẽ không vứt bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một người mà nàng còn không biết rằng họ có quay về hay không? Họ chỉ đơn giản là bỏ đi mà không lời hứa hẹn rằng sẽ quay lại, còn nhẫn tâm làm tổn thương nàng. Vậy mà nàng vẫn không quên được tình yêu ấy, không quên được những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy, cứ giữ nó mãi trong lòng.
Anh nào chạy theo tán tỉnh, cũng đều bỏ qua. Nếu gặp anh nhây hơn, thì sẽ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy một mạch. Có đôi khi Tiffany nghĩ mình rất ngốc, bề ngoài xinh đẹp nếu không muốn nói là nhìn một lần sẽ không thể quên, tính cách tuyệt đối là ổn, vậy mà .. vẫn ế.
Tiffany ngồi dậy, thân hình mảnh mai ngồi một đống trên giường, khẽ thở dài.
"Ahh, nghĩ cũng không được gì. Ăn cho dễ ngủ."
Nàng nhảy khỏi giường, lấy trộm hộp bánh quy trong phòng mẹ rồi chạy bén lên lầu. Kéo ghế đến bên cạnh cửa sổ, Tiffany bắt chéo hai chân lên cửa, mở bịch bánh nhai rộp rộp.
"Lâu lâu mới ăn một lần. Cầu trời đừng mọc mụn nha."
Rồi bốc thêm hai ba miếng bỏ vài miệng, nhai rồm rộp "Bánh này ngon ghê, phải kêu mẹ mua thêm mới được."
Ăn xong Tiffany đứng dậy, bỗng khóe mắt thấy một vật lạ xuất hiện trước cửa nhà mình. Nàng mút mấy ngón tay rồi mở cửa sổ ra, nghiêng đầu nhìn xuống, thì ra là một chiếc xe con đang đậu ngay cổng nhà nàng.
"Ai vậy nhỉ, khuya khoắt thế này còn đậu xe ở đây?"
Nhà nàng không phải nhà mặt phố mà chính là trong hẻm. Nơi nàng ở không phải là nơi giàu có mà chính là khu ổ chuột. Cũng không hẳn ổ chuột lắm, chỉ là vẫn còn nghèo một tí, không ai có đủ khả năng mua xe hơi rồi để ở đây hết. Nếu có tiền mua mà vẫn ở đây thì rõ ràng là kẻ dở hơi.
Nhưng mà, ngày mai vẫn còn việc quan trọng cho nên Tiffany chỉ đứng nhìn vài ba phút thì liền rời đi. Không biết đến bên trong chiếc xe kia, có hai người đang quan sát nàng thật kĩ, thật chậm. Và một trong hai người đó, chính là người mà nàng chưa bao giờ quên.
"Haha, cháu của cậu kute thật nhỉ. Hai mươi lăm tuổi vẫn còn ăn bánh, vẫn còn mang váy hồng in hình mấy cây nấm. Cười chết mất! Hahaha!"
Người ngồi cạnh Taeyeon lên tiếng, không ai khác chính là bạn của cô, Kwon Yuri. Cả hai đã về nước từ lúc sáng nhưng chính là không muốn lộ diện. Yuri thì bận bịu công chuyện riêng, còn riêng Taeyeon thì chỉ muốn dành một ngày rảnh rỗi này cho Tiffany. Cô lái xe theo nàng quanh khu phố, mỉm cười khi thấy nàng vừa đi vừa gặm bánh ngọt một cách đầy đáng yêu. Rồi liền nhăn mặt khi thấy đôi guốc của nàng bị mắc vào nắp cống, lúc ấy, muốn chạy đến giúp, nhưng dặn lòng kiềm lại.
"Cậu im đi. Cây nấm thì sao chứ, cây nấm cũng đẹp mà."
"Đúng rồi, Mi- à không, Tiffany của cậu. Tên tây thật.." Yuri chép miệng "Tiffany của cậu làm gì mà lại chẳng đẹp. Vậy bây giờ nhìn cũng nhìn đủ rồi, ngắm cũng ngắm đủ rồi. Cậu cho mình về khách sạn được hay chưa? Ngày mai chúng ta còn phải tới công ty nữa."
Yuri ngáp dài, chuyến hành trình mệt mỏi từ Mỹ về Hàn đã cướp hết sinh lực của cô.
"Đợi một chút, mình muốn thấy em ấy tắt đèn đi ngủ."
Yuri giả bộ xỉu "Trời ơi, chắc tôi chết mất. Dại gái gì mà dại dữ thần, ngày mai thôi Taeyeon, ngày mai thôi là cậu sẽ được gặp ẻm rồi!"
"Im lặng đi. Ẻm nhìn xuống lại kìa."
Taeyeon căng thẳng khi được đối mắt với Miyoung lần nữa. Bởi vì trời tối, đèn đường chỉ còn đơn lẻ vài chiếc cho nên Miyoung chẵng nhìn rõ được ai trong xe. Mắt nhìn mắt nhau, nhưng không biết Taeyeon đang ngồi bên trong. Nếu nàng biết chắc đã phi thân bay xuống tát vài cái cho bõ ghét. Taeyeon siết chặt vô lăng, cô căng thẳng bao nhiêu, bàn tay gần xanh đều đã chứng minh được hết.
Nhớ Tae không?
"Ai vậy nhỉ?"
Cứ nhìn nhau mà chẳng biết tình đã ở trước mặt. Miyoung bỏ cuộc quay đầu ngược vào trong, cơn buồn ngủ đã ập đến. Không còn nàng đứng bên cửa sổ, tâm trí Taeyeon trở nên rối bời. Đèn phòng không còn tỏ, Taeyeon buông thõng ai tay, nhắm mắt.
"Cứ làm như thất tình. Kiểu này cho bị cắm sừng chắc nhảy cầu tự tử mất." Yuri ngồi cạnh, tặc lưỡi chê bai.
"Cậu có yêu ai đâu mà biết. Đồ đầu đá tim gỗ. Loại người sắc lạnh như cậu thì biết yêu là gì chứ?"
"Oh, đúng rồi. Cho nên làm ơn cho mình về nhà ngủ nha bạn. Mình sắp xỉu rồi đây này."
Luyến tiếc lái xe rời đi, nhưng lúc xe lăn bánh, ánh mắt Taeyeon vẫn lưu lại trên cửa sổ phòng Tiffany rất nhiều. Còn bên trong, cô công chúa đã trưởng thành đã ngủ từ lúc nào. Trên môi lại vô tình kéo nhẹ thành hình nụ cười.
.....
"Con đi nhé mẹ."
Bà Taehee ngẩng đầu lên, nhìn con gái đang hấp tấp chạy từ trên lầu xuống "Đi làm sao con? Bây giờ vẫn còn sớm mà."
"Sớm gì nữa mẹ ơi. Hôm nay Tổng Giám Đốc giá lâm, cho nên con phải đến sớm. Nghe nói cô ta rất cầu toàn, muốn mọi người đón cô ta đúng vào lúc bảy giờ sáng. Cho nên con gái mẹ phải đi hầu hạ cô ta đây!" Tiffany nói trong lúc tay cột tóc, chân thì xỏ giày cao gót. Bà Taehee thở dài, con gái bà lúc nào cũng muốn làm một lần cho xong hai ba việc. Đi tới gần nàng, bà giữ chặt đứa con gái cao hơn mình cả một cái đầu trong tay.
"Từ từ thôi chứ, bây giờ đi sẽ không trễ đâu. Phải chú ý bề ngoài của con kìa, như vậy mà trông được sao?"
Tiffany nhìn từ trên xuống dưới của mình, tự hỏi mình có chỗ nào không nhìn được.
"Con .. nhìn chỗ nào mà không được. Cũng như mọi ngày thôi mà mẹ?"
"Chính là.." Bà cười, chỉ vào môi nàng "Sao con không tô son?"
Tiffany cũng thích tô son, đôi khi cũng có dùng lúc đi làm. Nhưng mà chỉ dừng lại ở đó. Taeyeon đi rồi, nàng cũng mất hứng thú chưng diện hay làm bất cứ việc gì. Nếu lúc nào đấy mà nàng tô son, tô thật đậm. Thì đó chính là lúc, Tiffany gặp lại Taeyeon và được cô ôm thật chặt.
Em xinh đẹp, cũng chỉ giành cho Taeyeon ngắm ..
"Tô gì chứ, con không thích đâu."
Nói rồi chạy ra mở cửa, ngoái đầu vẫy tay với bà "Tạm biệt mẹ, chiều gặp lại."
"Khoan đã con!"
"Dạ vâng?"
"Con .. còn nhớ Taeyeon không?"
Dường như, mẹ chưa bao giờ nhắc về Taeyeon trước mặt mình bao giờ. Từ lúc Taeyeon đi, mẹ nghiễm nhiên đem Taeyeon hóa thành không khí, xem như chưa từng tồn tại. Miyoung tưởng mẹ đã vất Taeyeon đi đâu đó, không ngờ được hôm nay lại nghe từ chính miệng bà hỏi.
Hỏi rằng, có nhớ Taeyeon không?
Nhớ không?
Nhớ chết đi được, mỗi ngày đều nhớ. Đêm nhớ, ngày nhớ, nhớ muốn khóc, nhớ đến mức không muốn mở lòng yêu ai.
Nhưng rồi thì sao, Taeyeon vẫn không quay về, Miyoung mỉm cười nhìn mẹ mình, nhún vai.
"Con đã quên rồi."
Đóng cửa lại, Miyoung đứng bên ngoài thở gấp. Những lời lúc nãy, thật chất chỉ là nói dối. Nàng nhớ vô cùng, đi đâu cũng nhớ, làm gì cũng nhớ. Chiếc lá rơi vô tình xoay trong gió cũng làm nàng nhớ Taeyeon, ngồi ăn bánh rồi tự nhiên khóc cũng vì nhớ Taeyeon. Cô ấy đã gần như là hơi thở trong lồng ngực nàng, là nhịp tim đang đập từng ngày của nàng.
Mãi cũng không thể quên được, tình yêu này, yêu một lần, chính là không thể quên, cũng không có cách để quên.
Lắc đầu để làm chính mình bình tĩnh, Tiffany chạy nhanh để kịp chuyến xe bus sáu giờ ba mươi. Trời sáng, mùi cà phê thơm nức cả một đoạn đường. Những vạt nắng long lanh in nhẹ lên bức tường xám, khởi đầu một ngày tuyệt vời hơn bao giờ hết.
"Oái!"
Nhưng mà kiểu gì cũng lòi ra một thứ phá game cho được!
Tiffany té ngã xuống đất, đầu gối hiện rõ một đường trầy rướm máu. Sáng sớm đẹp trời tự dưng không biết ở đâu đâm bang ra chiếc xe đậu ngay đầu ngõ làm cho nàng té ngã.Tiffany gắng gượng đứng dậy, tay vỗ vỗ vào mặt kính xe, đầu gối vẫn truyền đến cảm giác đau nhức mãi thôi.
"Hey, có ai ở bên trong không?"
Cửa xe mở ra, một người từ trên xe bước xuống. Hình dáng cao đầy, làn da hơi ngăm, nụ cười, mang theo chút đểu cáng khó đỡ.
"Ôi, tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?"
Miyoung cảm thấy người này thật quen, nhưng không nhớ là mình đã gặp ở đâu.
"Tôi .. tôi không sao. Nhưng mà lần sau cô hãy đậu xe đúng quy định được không? Đây đâu phải là nơi để đậu xe, cô sẽ làm cho người khác bị té đấy."
"Haha." Người con gái ấy cười thật to, giống như đang chế giễu Tiffany. Nàng tức giận, muốn giáo huấn người con gái kia vài câu.
"Sao lại cười chứ? Tôi nói gì không đúng sao?"
"Agoo, tôi không dám chống đối lại cô đâu. Nếu không lại bị sếp xử."
"Cái gì cơ?" Tiffany hỏi lại, người con gái ấy nói nhỏ quá, nàng không thể nghe được gì.
"Không có gì. Xem ra cô đang có việc gấp mà chân lại bị thương rồi. Uhm, hay để tôi giúp cô nhé?"
Cô ta nói, chỉ vào chiếc xe, nhướng mày. Tiffany liền hiểu ra ý tứ, nhưng nhanh chóng từ chối. Dù gì cũng là người lạ, tốt nhất chính là không nên tin.
"Chân đau như vậy, bến xe bus cũng còn cách rất xa. Cô muốn trễ giờ làm sao?"
Bước ngang qua người con gái ấy, đôi chân Tiffany liền dừng lại. Nàng xoay người, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu "Sao cô biết tôi sẽ trễ việc?"
"Cô bận suit, trang phục để đi làm. Bộ dạng lại gấp gáp như vậy, đoán chừng chính là việc rất quan trọng, rất sợ trễ. Tôi nói có sai không?"
Tiffany đã bị thuyết phục đôi chút, nhưng mà vẫn chần chừ.
"Nếu cô sợ thì thôi. Nhưng nói cho cô biết, tôi giúp cô cũng không có lợi ích gì. Tôi là doanh nhân, không phải là kẻ bắt cóc như cô đang nghĩ đâu."
Rốt cuộc cũng bị người con gái ấy thuyết phục, Tiffany đồng ý lên xe. Bước vào trong, hơi ngạc nhiên vì còn hai người nữa. Một là tài xế, và người còn lại đang ngồi ở ghế phía trước. Vì Tiffany ngồi sau, cho nên chẳng thể nhìn rõ được người ngồi trước là ai.
"Tôi là Kwon Yuri, cô tên gì?"
Xe chạy được nửa đoạn, Yuri liền lên tiếng hỏi. Vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn về phía nơi Taeyeon đang ngồi rồi cười thầm.
Cậu chống mắt lên xem tôi đốt nhà cậu như thế nào nhé Kim Taeyeon.
"À, tôi là Tiffany Hwang."
"Tiffany Hwang sao? Tên đẹp thật." Yuri nhích lại gần Tiffany, cảm thấy thích thú vô cùng khi nhìn thấy ghế nơi Taeyeon ngồi giống như đang bốc khói.
"Nhân tiện cho tôi hỏi, Tiffany đã có người yêu chưa?"
"Ehhh.." Tiffany cứng người, gì đây, không phải là kẻ bắt cóc mà là kẻ biến thái hả?
"Lau vết thương đi."
Bỗng một bàn tay chìa ra, trên tay kẹp một chiếc khăn mùi xoa. Người ngồi phía trước nãy giờ không nói lại nói ngay bây giờ, còn đưa cho nàng chiếc khăn nhỏ, bảo nàng lau vết thương. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là giọng nói này nghe thật quen, quen đến mức cảm thấy nghi ngờ. Cầm lấy chiếc khăn, Tiffany ngàn lần muốn nhoài người nhìn về phía trước xem người đó là ai nhưng không lại không dám.
Nhớ ra còn có kính chiếu hậu bên cạnh xe, Tiffany nghiêng đầu lén nhìn, chỉ thấy người ngồi trước đang tựa trán vào lòng bàn tay mình, cho nên, những gì nàng thấy được vốn chỉ là một bàn tay trắng nõn có đeo một chiếc nhẫn. Dường như người này đã kết hôn, vì chiếc nhẫn đã đeo lên ngón áp út rồi.
Nếu như Taeyeon cũng như người này kết hôn với một ai khác ngoài nàng rồi thì sao? Chiếc khăn mùi xoa bị vò đến nhàu nát. Buổi sáng thật đẹp, nhưng suy nghĩ Taeyeon đã cưới một ai khiến cho Tiffany cảm thấy tủi thân vô cùng, hỏng hết một buổi sáng đẹp.
Ngồi trước nàng, muốn quay lại ôm lấy nàng, bảo nàng rằng cho dù có chuyện gì thì cũng đừng khóc vì mình đã về rồi. Taeyeon lén nhìn Tiffany qua cửa kính chiếu hậu, đau lòng không ngớt. Muốn ôm nàng, muốn bảo vệ nàng, chỉ chút nữa thôi. Tiffany sẽ không còn phải đau lòng nữa. Dây chuyền màu xanh, quà sinh nhật năm nào vẫn đang được nàng đeo. Nàng còn đeo, chính là còn nhớ. Taeyeon mong ngóng chiếc xe mau dừng lại, dừng lại để được hiện diện trước mắt nàng. Sẽ cho nàng nhìn thấy cô đã trở về, không những thành công mà còn là về để chăm sóc lo lắng cho nàng, dùng nửa phần đời còn lại của mình, bù đắp.
Những hàng cây xanh, những vệt nắng đậm. Chiếc xe chạy vòng quanh trên đại lộ lớn của Seoul. Tòa nhà nhấp nhô cao thấp, sang trọng và đơn giản song song nhau. Sau nửa tiếng, rốt cuộc cũng đã đến nơi.
Lúc này, Tiffany mới giật mình tỉnh ra. Nàng nhìn đồng hồ, giọng nâng rõ cao "Bảy giờ rồi á?!"
"Ừ, là bảy giờ, thì sao?" Yuri thích thú nhìn biểu hiện đáng yêu của Tiffany. Thì ra gu gái của Taeyeon chính là như vậy, là ngốc ngốc khờ khờ, nhưng thật sự rất thu hút.
"Chết rồi, Tổng Giám Đốc của tôi sẽ tới đúng bảy giờ. Tôi trễ rồi! Cho tôi xuống mau lên!"
Nhưng kinh ngạc này chưa kết thúc, kinh ngạc khác liền xông đến. Yuri không mở cửa cho nàng mà ngược lại xuống xe trước, vòng sang bên cạnh, mở cửa cho người ngồi phía trước nàng, là người mà nàng chưa thấy mặt.
"Ủa, gì kì vậy? Nè, mở cho tôi, cho .."
Người đó bước xuống, làm tim Tiffany chững lại một nhịp.
"Taeyeon .."
Người mà nàng gọi tên là Taeyeon, không thèm ngoái đầu lại nhìn nàng, dù chỉ là một giây. Mặc kệ nàng ngồi bên trong mà chào hỏi nói cái gì đó với nhân viên đứng bên ngoài. Tiffany từ trạng thái đờ đẫn, chuyển sang trạng thái kích động toàn phần khi nhìn thấy người thương nhưng người thương lại tỏ ra không quen biết mình.
"Yah! Kwon Yuri! Mở cửa cho tôi! Yah!"
Yuri nhếch môi, nói thầm với Taeyeon trong khi chuẩn bị mở cửa "Bạn gái của cậu, lúc dữ lên cũng không thua kém bạn gái của mình."
"Cậu tốt nhất đừng đốt nhà mình. Nếu không mình sẽ cho nhà cậu sáng nhất đêm nay."
"Ôi, sợ thế.." Yuri tặc lưỡi "Lo cho bản thân cậu trước đi. Chuẩn bị đón cơn bão mang tên Tiffany này."
Tiffany không tin người ấy là Taeyeon, không tin vào mọi thứ, bởi nàng sợ thất vọng vì mình nhớ quá nhiều nên mới ảo tưởng.
Vậy mà rốt cuộc, người mà nàng không tin, lại chính là Taeyeon, là Taeyeon bằng xương bằng thịt.
Xuống khỏi xe, đứng thật gần như vậy. Tiếng sếp của nàng vang lên, dường như ông ta đang rất tức giận vì nàng đến trễ, lại còn từ trên xe của Tổng Giám Đốc bước xuống, nhưng, nàng chẳng quan tâm.
"Taeyeon.." Nàng thổn thức "Có phải .. Taeyeon không?"
"Tiffany Hwang, ai cho cô gọi thẳng tên Tổng Giám Đốc của chúng ta như vậy? Cô có biết phân biệt trên dưới không?"
"Không sao, tôi ổn mà."
Sếp của Tiffany thật phiền, Taeyeon nghĩ mình nên chuyển ông ta đi đâu đó vì đã làm phá hỏng khung cảnh lãng mạn này. Mọi việc đều như cô sắp xếp, biểu hiện của Tiffany không khác gì cô đoán. Chính là thơ thẩn như người mất hồn, vậy là cô không sai. Tiffany vẫn còn yêu cô rất sâu đậm.
"Phó Tổng Kwon, hãy đi cùng mọi người vào trong công ty nhé. Tôi còn có chuyện phải nói với cô gái này."
"Ơ .. nhưng .. Kim Tổng à.." Trưởng phòng Hong lên tiếng "Mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây chi để chào đón Kim Tổng .."
"Ây, đi thôi nào. Trưởng phòng Hong, ông nếu không muốn bị cắt chức thì hãy đi theo tôi nào."
Yuri lôi xềnh xệch trưởng phòng Hong đi, trước khi đi còn kín đáo nháy mắt với Taeyeon.
Nói cho cậu biết, tôi không làm không công đâu nhé.
Khi mọi người đi hết, khi không gian trở nên tĩnh lặng vô cùng. Tiffany vẫn chưa thể tin, đây chính là Taeyeon của đời mình.
"K-K-Kim Taeyeon.. Phải Kim Taeyeon hay không?"
Nhớ nhung bao nhiêu, bây giờ lại không thể nói rõ ràng. Lắp bắp chẳng thành câu, Tiffany lóng ngóng đến phát tội. Nhìn nàng như vậy, Taeyeon rất muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng giận ban nãy nàng cùng Yuri ngồi thật gần nói chuyện, Taeyeon liền đùa.
"Em biết cả tên thật của tôi luôn sao? Đúng rồi, tôi là Kim Taeyeon, Erika Kim Taeyeon."
Erika ..?
Tiffany không biết phải làm sao trước tình huống này. Taeyeon đang giả vờ như không quen nàng, làm sao lại không quen không biết nàng được? Làm sao lại có thể như vậy, hay Taeyeon đã quên thật, đã không còn yêu nàng nữa. Rồi tên Erika là từ đâu ra, tại sao mọi thứ lại trở nên rắc rối như vậy?!
"Đừng đùa nữa .. Em .. em đang hỏi thật .. Tae .. Là Tae phải không?"
"Đúng rồi, tôi là Kim Taeyeon. Vậy thì sao hả em?"
Taeyeon vẫn đùa dai, người còn nhoài về phía trước, để cánh môi của cả hai chỉ cách một ngón tay là có thể chạm, thì thầm "Sao em lại nhìn tôi chăm chăm như thế? Em thích tôi sao, Tiffnay?"
Chát.
Này thì thích, Tiffany tát một cái thật mạnh vào má của Taeyeon. Căm phẫn thốt lên.
"Đóng kịch đủ chưa?!"
Nước mắt của Miyoung rớt xuống, long lanh như pha lê. Nhìn thấy nước mắt của Miyoung rơi xuống, Taeyeon liền không đủ kiên nhẫn để đùa thêm. Trời thổi một cơn gió ngang qua, Taeyeon kéo ai đấy đang khóc nấc lên vào lòng mình, thật chặt.
"Tae về với em rồi đây, về rồi đây, là Tae đây, là Tae của em đây, Miyoung.."
Về với nhau rồi, thật sự rất hạnh phúc. Miyoung biết mình nên cười, nên vui, vì công chờ đợi đã được đền bù một cách rất xứng đáng. Người thương năm nào đã về, Miyoung sẽ không cô đơn nữa. Nhưng mà, nhưng mà nàng cứ phải bật khóc như thể đang rất đau lòng. Tay đánh thùm thụp vào lưng Taeyeon, đau lòng thốt lên.
"Đồ đểu cáng, buông tôi ra .."
"Không buông. Đã buông em một lần rồi, lần này Tae sẽ không buông em ra nữa."
Hi vọng đây sẽ là những lời nói thật lòng. Dù Tiffany không nói, nhưng nàng đã ngưng khóc. Những giọt nước mắt đã ngừng rơi vì nàng cảm thấy cuộc đời mình dường như đã được sống lại, một lần nữa.
"Vì sao lại quay về chứ? Sao không đi luôn đi..? Tôi không có chờ mấy người đâu nhé.. Không có thèm chờ đâu.."
Taeyeon mỉm cười trên vai nàng "Miyoung lúc nào cũng thích nói dối hết phải không?"
"Tôi là Tiffany, không phải Miyoung. Gọi nhầm người rồi.."
Nàng đẩy cô ra, lau sạch nước mắt trên gương mặt mình bằng mu bàn tay nhỏ. Taeyeon mỉm cười, vì những gì Miyoung làm cho dù nhìn thật sự rất ngớ ngẩn nhưng lại rất đáng yêu khi lọt vào mắt của Taeyeon.
"Dù em là ai, em vẫn là người mà Tae yêu nhất."
Taeyeon cất tiếng, giữ lại bước chân muốn bỏ đi của Miyoung.
"Năm đó rời xa em là vì có lý do. Bây giờ quay trở về cũng có lý do. Em có thể cho Tae cơ hội được giải thích hay không?"
Song song vai nàng, Taeyeon ôm lấy gò má hao gầy của Miyoung. Tim Miyoung đập bình bịch trong lồng ngực, rất muốn ghét, những ghét chẳng được.
Ghét làm sao được khi mỗi ánh mắt, mỗi hành động đều quá đỗi dịu dàng như thế, như sợ làm cho nàng đau. Con gái ai cũng thích ngọt ngào và dịu dàng, vậy thì Tiffany làm sao có thể ngăn mình không ngã vào vòng tay ấy lần nữa? Ngần ấy nhớ thương, làm sao cho thỏa nhớ mong? Chỉ cần là Taeyeon, Tiffany cho dù có đau trăm lần cũng vẫn chọn cô.
"Tae đã hứa với mẹ em. Hứa rằng chỉ cần đợi được em lớn lên, trưởng thành và có công việc ổn định như em hiện tại, thì mẹ em sẽ cho hai đứa bên nhau. Nhưng với điều kiện hai đứa lúc đó vẫn còn yêu nhau. Tae đã đợi em mười năm, em cũng đã đợi Tae mười năm. Bây giờ tụi mình gặp nhau rồi, em có thể cho Tae vị trí ở bên cạnh em được không? Nếu như em còn yêu Tae, thì xin em đừng từ chối.."
Ở bên Mỹ, từ tay trắng lập nên cơ nghiệp. Gặp gỡ đủ loại người, nhưng không ai khiến Taeyeon có thể lưu lại cho dù chỉ là một cái chớp mắt. Những năm cô đơn không người vây lấy, Taeyeon đã biết mình cả đời này chỉ có thể yêu một mình người con gái đang đứng trước mặt này. Nàng là của cô, và cô cũng là của nàng. Mắt Taeyeon tràn ngập hi vọng, mơ về một tương lai tươi sáng của hai đứa. Chỉ cần cô gái này gật đầu, thì Taeyeon dĩ nhiên sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.
"Em.."
Tiffany có nào ngờ đâu, sau sự chia xa sáng hôm ấy là cả một câu chuyện dài. Taeyeon bỏ đi như vậy, thì ra là có nguyên do. Cô ấy vẫn chưa bao giờ quên mình, vẫn chọn mình cho dù là đã qua mười năm xa cách. Ngay lúc Miyoung muốn lao vào vòng tay của Taeyeon, mắt nàng lại thấy được chiếc nhẫn trên tay cô, nhẫn trên ngón áp út.
"Nhẫn này .."
"Nhẫn này .." Taeyeon nhìn xuống bàn tay mình rồi cười "Là Tae .."
"Tae kết hôn rồi phải không?!"
Chưa kịp giải thích thì đã bị vu oan. Taeyeon định mở miệng giải thích, liền bị thêm một cái tát ở má còn lại.
"Tôi ghét Tae!!! Đi chết đi!"
Taeyeon đứng như bị chôn chân tại chỗ, nhìn nàng chạy đi. Không thể tin ngay giây phút mình sắp được chấp nhận thì lại bị chiếc nhẫn cặp do chính tay mình mua hại đời như vậy, Taeyeon vò đầu mình, mạnh muốn đứt cả tóc.
"Ahhhhhhh! NHẪN NÀY LÀ NHẪN CƯỚI CỦA CHÚNG TA MÀ MIYOUNG!!!"
......
=))))))
Vừa đáng yêu, mà vừa mắc cười.
Cưng quá trời hà.
Gần hết rồi. Không muốn chia tay fic luôn T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top