Chương 14: Đã xa rồi.


Sáng sớm hôm sau lúc thức dậy, điều đầu tiên làm Miyoung ngạc nhiên nhất chính là thấy mẹ mình ngồi nơi đầu giường. Điều thứ hai chính là nhìn thấy Taeyeon bận vest, cô ấy chưa bao giờ bận vest, nhưng hôm nay cô ấy đã.


"Sao mẹ .. lại ở đây?"


Biết là mẹ mình sẽ lên, nhưng không nghĩ bà lại lên sớm như vậy. Hoảng hồn nhìn xuống nơi mình đã nằm, kì lạ là đã hoàn toàn sạch sẽ. Taeyeon đứng đằng sau lưng mẹ của Miyoung, khẽ mỉm cười khi nàng liếc nhìn mình một cách thầm kín.


Tae đã làm đấy, cô gái nhỏ.


"Mẹ lên là vì con. Con đã tỉnh rồi, vậy thì hãy đi sửa soạn đi. Chúng ta sẽ đến trường con để gặp Hiệu Trưởng."


Có rất nhiều chuyện khó hiểu, như là vì sao mẹ lại xuất hiện sớm như vậy và thái độ thì lại rất bình tĩnh. Đáng lẽ mẹ sẽ rất tò mò, sẽ tra hỏi nàng gây ra chuyện gì đến nỗi bị Hiệu Trưởng gọi về gia đình, nhưng tất cả bà làm chỉ là một bữa ăn sáng ngon lành được đặt trên bàn. Buổi sáng im lặng vốn đã quen quá đối với Miyoung, nhưng Miyoung làm sao cũng không quen được với không khí này.


Nó giống như là sự khởi đầu của một cuộc chia ly. Miyoung thầm mong không phải, bởi nếu là sự chia ly thì có phải người ngồi đối diện nàng, sẽ phải đi mất.


"Mẹ ơi, con có chuyện.."


"Ăn nhanh nào con gái. Chúng ta còn đến trường nữa, nhớ chứ?"


Sự lạnh lùng của mẹ, cuốn hết tất cả dũng khí của Miyoung. Không dám nhìn mẹ nữa, Miyoung trở lại với chén cơm cầm trên tay.


"Con ăn ngon nhé."


Miyoung nhìn vào miếng đồ ăn xuất hiện trong chén, nhận ra ai là người gắp nó cho mình. Nàng ngẩng đầu lên, thấy nụ cười của Taeyeon bừng sáng.


"Rồi đi học thật vui."


Sao em thấy lạ lắm, Taeyeon .. Sao lại cư xử như vậy?


Cả hai leo lên xe taxi, đóng cửa lại với Taeyeon đứng bên ngoài. Taeyeon vẫy nhẹ tay với nàng, còn Miyoung chỉ dám liếc mắt rồi gật nhẹ đầu theo. Bánh xe khởi chạy trên đoạn đường vắng, đột nhiên nhận thức được sự rời xa. Miyoung quay đầu lại, nhìn vào người đang dõi theo mình ở phía sau.


Ánh nắng lấp lánh, ngã màu của mình lên hình dáng con người không cao lắm. Nụ cười của Taeyeon vẫn bừng sáng, nhưng vì sao Miyoung lại chỉ toàn cảm nhận được sự cô độc. Chuyện này không đúng, có cái gì đó rất sai đang diễn ra ở đây. Khoảnh khắc lúc Miyoung nhận ra được có những chuyện không đúng thì cũng là lúc thấy Taeyeon quỳ xuống, hai tay ôm mặt, và đôi vai đang run lên bần bật giữa con đường vàng rực nắng.


"Không .." Miyoung ré lên "Dừng xe lại! Dừng xe!!"


Bà Taehee ngồi bên cạnh, lên tiếng trấn áp người tài xế đang có ý định muốn dừng lại.


"Cứ chạy tiếp đi."


Miyoung mở to mắt kinh ngạc, nhìn mẹ mình "Mẹ biết chuyện rồi sao?"


"Mẹ không những biết, mà bây giờ còn phải đi giải quyết tai họa do con gây ra. Ngồi xuống và im lặng đi Miyoung. Hãy là đứa con gái mà mẹ vẫn biết, đừng làm mẹ phiền lòng."


"Nhưng người con yêu không có ở đây. Mẹ, mẹ bảo con bình tĩnh thế nào? Mẹ muốn chia cách tụi con sao?"


Bà Taehee thở dài. Đứa con gái của bà, thật sự đã hóa điên mất rồi. Còn đâu là Hwang Miyoung nghe lời ngày trước, đứa con gái của bà bây giờ, trong mắt của nó chỉ có tình yêu.


"Kim Taeyeon là em của mẹ, là dì của con. Kim Taeyeon không phải là người yêu của con, càng không phải là người con nên yêu! Rõ chưa?!"


Vậy là rõ rồi, chính Taeyeon đã nói cho mẹ biết chuyện này. Nhưng vì sao cô ấy vẫn bình tĩnh đến thế, vẫn đứng lặng im và nhìn mẹ chia cách chính mình và cô ấy. Miyoung chẳng nói được gì với mẹ mình, vì cô bé biết, mình không cần đấu cũng vẫn thua.


"Dừng xe lại! Cho tôi xuống xe, mau lên! Cho tôi xuống xe!"


Chiếc xe chạy ngày càng xa, ngay khúc cua, hình bóng của Taeyeon đã biến mất. Miyoung càng trở nên điên loạn hơn, cào cấu mặt kính lẫn tay cầm mở cửa với hi vọng có phép màu nào ban xuống. Người mẹ ngồi cạnh, tâm nặng trĩu, nhìn con gái như vậy, có người mẹ nào lại không đau?


"Anh ơi, dừng xe một chút."


Thanh âm của mẹ như là thanh âm của đấng cứu rỗi, mở cửa cho Miyoung thoát khỏi vòng vây. Chạy nhanh trên đoạn đường quen thuộc, bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào ùa về vây lấy trong tâm trí. Ngày ấy, trên đoạn đường này, tuy có mưa nhưng không gian lại rất ngọt. Có cái ôm chặt diễn ra, có sự bảo vệ của ai kia chỉ để Miyoung không bị ướt nước. Mọi chuyện rất hạnh phúc, nhưng vì sao kết cục lại thành ra như thế này?


Miyoung dừng lại trước con người đang yếu lòng quỳ trên nền đất, thở hồng hộc thét lên ba tiếng.


"KIM TAEYEON!"


Lạc vào nỗi đau, sống trong kí ức ngọt ngào, vốn nghĩ là hoang tưởng, nhưng hóa ra không phải là hoang tưởng. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Taeyeon tưởng như mình đã được sống lại lần nữa khi nhìn thấy nàng. Cô bồi hồi đứng dậy, đi thật chậm đến bên ai kia. Nhưng rốt cuộc, thứ mà Miyoung tặng cô, vốn chỉ là một cái tát.


Chát!


Thanh âm chát chúa vang lên. Nơi bị Miyoung tát đỏ rát đến đau nhói. Vậy mà Taeyeon lại không hề thấy đau. Nơi đau nhất chính là con tim này, con tim phải nhẫn tâm từ bỏ tình yêu của chính mình chỉ vì tương lai của người yêu. Đôi mắt cô hoe đỏ, cố lại gần nàng, nhưng nàng chỉ tránh thật xa mình. Đừng như thế, hai bàn tay Taeyeon run rẩy.


"Vì sao lại tránh Tae?"


"Vì sao lại muốn rời xa em?"


Những câu hỏi của Miyoung, rốt cuộc Taeyeon cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Tình yêu nào cũng là tình yêu, nhưng vì sao chỉ có tình yêu của cô là không thể được. Taeyeon muốn thét lên với nàng rằng, cô là người muốn có nàng nhiều hơn ai hết. Muốn yêu nàng nhiều hơn ai hết, muốn sống với nàng nhiều hơn ai hết. Vậy mà cũng không thét được, chỉ biết dồn hết tất cả yêu thương vào câm lặng bằng một cái bặm môi, thật mạnh. Dường như đã thấy tứa cả máu đỏ, hằn sâu lên da thịt.


"Hả? Vì sao? Vì sao lại muốn rời xa em, vì sao chứ?! Ai hôm qua đã nói sẽ không đi, ai hôm qua đã thề thốt đủ điều? Là giả phải không? Tất cả là giả hết phải không hả?!"


Miyoung tức muốn hóa điên. Đem tình yêu trao cho người, rốt cuộc đổi lại là cái gì đây? Là sự đẩy đi ư? Miyoung cười nhạt. Thì ra những gì đêm qua chỉ là giả dối, lời yêu giả dối, đụng chạm giả dối, tất cả đều là giả dối. Trách ai được đây khi Miyoung là người chủ động dâng hiến. Nàng từng nói rằng nàng sẽ kiện Taeyeon đi tù, bây giờ, nàng thực sự rất muốn tống Taeyeon vào tù, cho cô ở đó đến chết!


Nhưng làm sao được, vì Miyoung yêu Taeyeon quá nhiều, yêu hơn cả mạng sống của mình.


"Em hỏi cái gì Tae không nghe sao? Em hỏi Tae vì sao lại muốn rời xa em, vì sao lại đẩy em về phía mẹ mà không giữ em cho mình. Vì sao, vì sao hả?!"


Miyoung đi một bước, hỏi một câu, hỏi đến khi chính bản thân mình áp Taeyeon đến bức đường phía đằng sau lưng thì mới dừng lại. Nàng thở hồng hộc, cơn đau nhói nơi tim cứ mãi hành hạ chẳng chịu buông. Cũng tự khâm phục mình rằng sao đau mà chẳng thể dừng lại, cứ mãi yêu tiếp, cứ mãi chạy trên đoạn đường đầy khổ đau này.


"Tae xin lỗi, chúng ta không thể. Dừng lại thôi Miyoung."


Đâu phải bây giờ mới là đau, đâu phải nỗi đau trước kia mới là đau nhất. Mọi nỗi đau đều là bình thường khi có một nỗi đau khác lớn hơn. Và nỗi đau đó chính là khi này, khi bị Taeyeon từ chối đẩy mình đi, xa thật xa.


Biết đâu chính dì em sẽ quay ngược lại răn đe em thì sao?


Lời nói của thầy quay trở về, kiêu hãnh khắc sâu trong não của Miyoung. Miyoung không thể tin vào những gì mình mới vừa được nghe cho nên nàng hỏi lại. Nàng sợ mình nghe nhầm, nàng sợ hai đứa hiểu lầm, lỡ nhau.


"Tae mới nói cái gì vậy? Nói lại em nghe đi."


Hãy nhớ điều kiện của chúng ta, em không được để con bé biết.


Nỗi đau lớn nhất của Taeyeon lúc này, chính là sợ lắm thấy Miyoung phải khóc. Sự giao kèo giữa mình và mẹ của Miyoung nhắc nhở cô không được lộ ra chân tướng của sự việc. Vì vậy, Taeyeon phải học cáng gồng mình chịu đau trước những giọt nước mắt của người yêu. Phải giả như mọi thứ thật sự đã hết rồi. Giả như tất cả chỉ là cơn mơ. Nhưng khi Taeyeon làm điều này thì không ai biết, kể cả Miyoung. Rằng trái tim cô đã chết đi một nửa rồi.


"Chúng ta hết rồi. Tae đã mất một đêm để suy nghĩ về việc này và nhận ra. Mình yêu nhau là một việc quá sai lầm."


Yêu em không sai.


Chọn em không sai.


Là sai cũng được, không sai cũng được, Tae cũng chỉ cần em.


Ước gì trần gian có phép thuật, có cách để cho Miyoung thấu hiểu Taeyeon ngay khi cô không cần nói. Nước mắt Miyoung rơi rớt, chứng minh phép thuật là thứ không bao giờ tồn tại. Cả hai tách xa nhau ra, thiếu hơi ấm của Miyoung, trái tim của Taeyeon mặn chát nỗi đau. Cô vươn tay, nhưng nàng chỉ đánh thật mạnh vào bàn tay của cô rồi hét lên.


"Đồ khốn nạn! Tôi ghét Tae!"


Có ai đó nói yêu là phải đau.


Có ai đó nói, yêu là sẽ chết.


Chắc là thế, Taeyeon đã chết, từ khi nhìn thấy Miyoung chạy đi vào buổi sáng hôm ấy và khuất bóng sau ngã cua, vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại.


"Em nói em yêu Miyoung sao?"


"Vâng, thưa chị. Em yêu con bé, rất nhiều. Em không cầu xin chị ủng hộ, chi cầu xin chị đừng chia cắt bọn em."


"Em biết không Taeyeon, tình yêu vốn là một thứ rất mông lung, nó xuất hiện được, thì cũng sẽ biến mất được. Chị không tin tưởng vào em, vào cả Miyoung. Loại quan hệ này rất bệnh hoạn, em biết rằng, cho dù em có cầu xin hay không thì câu trả lời của chị vẫn sẽ là không đồng ý."


"Chị, tụi em còn không thể có con, như thế nào lại cho là bệnh hoạn đây? Nữ nữ thì sao chứ, xã hội này bây giờ đã phát triển lắm rồi. Xin chị đấy."


"Là người mẹ, ai cũng mong con mình được hạnh phúc. Nhưng là người chị, chị cũng mong em được hạnh phúc. Vậy như thế này đi, chị không muốn làm kẻ ác, chị sẽ để hai đứa tự quyết định chuyện tình cảm của mình."


"Chẳng lẽ chị đồng ý rồi ư?"


"Không. Ý của chị chính là hai đứa tạm thời rời xa nhau đi. Nhưng em phải là người nói chia tay, để cho con bé không thể nghĩ về em nữa. Tình yêu nếu chỉ là mông lung thì sau vài ba tháng hay vài ba năm,con bé sẽ liền quên mất. Nhưng nếu là thật, và chắc chắn như em đã nói thì chị sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của hai đứa."


"Vậy, em phải kéo dài chuyện này bao lâu chứ ..?" Taeyeon run run nói, thanh âm đã nghẹn ứ nơi cổ họng. Rời xa Miyoung sao, chuyện này sao có thể..


"Khi con bé tốt nghiệp đại học, khi con bé có việc làm ổn định. Và nhớ, em không được nói bất cứ điều gì về cuộc nói chuyện này cho con bé biết."


Taeyeon đau đớn gào lên, khi Miyoung đã không còn ở đây nữa.


"Hwang Miyoung! Tôi yêu em!!!"


Nhưng, người cần nghe, cũng đã không còn ở bên cạnh. Ngọn gió hắt hiu, thổi vào tình yêu dư vị đắng ngắt. Em không là đầu tiên, nhưng sẽ là cuối cùng.


Mấy câu này, cứ mãi âm vang trong tim của Taeyeon.


.....


Miyoung trở về nhà, sinh hoạt như bình thường. Thậm chí còn tỏ ra vui vẻ khi nhìn vào căn phòng trống hoác không đồ đạc của Taeyeon. Taeyeon đi rồi, nàng chỉ cười. Mà sao môi lúc nào cũng đắng?


Những chuyện xì xào trước kia, sau được mẹ Miyoung cùng thầy hiệu trưởng giải quyết thì liền êm đẹp. Miyoung là trò cưng của trường, những chuyện không tốt đều được thầy hiệu trưởng giải quyết che lấp hết. Nàng về đúng nàng của trước kia, chỉ là nàng sống thu mình hơn, không còn cười nhiều như trước nữa.


Những chỗ xưa cũ, cũng ngại không lui tới. Con đường quen thuộc hai đứa hay đi về cùng nhau năm nào giờ đây lại biến thành đoạn đường kinh khủng nhất của Miyoung. Nàng về nhà, đề nghị với mẹ nên chuyển chỗ ở. Mẹ nàng đồng ý, sau vài ngày đã tìm được chỗ ở mới. Sáng sớm hôm sau chất đồ lên xe, Miyoung ngồi sau xe tải nhìn về con đường xa dần xa mình, ngọt ngào, hạnh phúc, rồi cũng tan đi.


"Cẩn thận."


"Đừng để bị ướt mưa nhé."


"Aigoo, dì đã già rồi."


"Nhưng mà, nhưng mà, em vẫn thương Tae.."


Miyoung nấc lên những tiếng lòng thật sự "Em thương Tae, nghe thấy không? Em thương Tae! Về đây với em đi!"


Dọc đường đi đầy nắng, khiến những giọt nước mắt của Miyoung long lanh như những hạt pha lê. Nàng vừa khóc vừa nghĩ về những ngày tháng ngọt ngào của hai đứa. Làm sao có thể buông bỏ tình yêu, làm sao có thể quên người mà mình đã nguyện thương suốt đời. Từ lúc tám tuổi đã yêu, mất bảy năm mới được người chấp nhận. Vậy mà phải chia xa, vậy mà phải chịu đựng cảnh bị người từ bỏ. Miyoung càng nghĩ càng hận Taeyeon, hận muốn thấu xương.


Chuyển đến chỗ ở mới, mọi thứ đều mới. Bạn hàng xóm mới, những khu phố mới. Cạp một miếng bánh mì nóng thơm lừng, Miyoung tự nhủ mình rồi sẽ sống ổn thôi. Sống ổn thôi, vừa đi vừa cạp bánh mì mà không biết bánh mì đã ướt tự bao giờ, hơn nữa lại còn mang theo vị rất mặn.


Mình sẽ ổn thôi .. Không có Taeyeon, mình vẫn ổn thôi .. Mình sẽ ổn thôi ..


Ổn thôi mà ..


Những ngày tháng sau đó, nếu so sánh với bi kịch thì có phần không giống. Mọi chuyện diễn ra bình thường lắm, vẫn ăn, vẫn học, vẫn đi chơi đầy đủ. Nhưng làm sao cũng không thể nói hết được cảm giác trong mình. Miyoung cảm thấy như, mình vui như một con búp bê. Người khác muốn mình cười thì mình đều cười, suốt ngày đều cười.


Còn thật tâm cười hay không?


Chỉ có Miyoung mới biết.


Lên cấp ba, việc học ngày càng nặng, đôi lúc làm Miyoung quên béng mất Taeyeon, nhưng khi đêm về thì lại thấy nhớ. Chuyện xảy ra cũng hơn hai năm, Miyoung nghĩ mình có phải đến lúc nên quên hay không? Người đi biệt tăm biệt tích, ngay cả thư cũng không thấy gởi về. Nhiều lúc để ý thử mẹ có bao giờ liên lạc với Taeyeon hay không, đêm ngủ lén lấy trộm điện thoại mẹ nhưng lúc mở ra chỉ thấy toàn tin nhắn báo gửi của tổng đài.


Vậy là đi thật rồi ư?


Miyoung sống cùng sự thất vọng ấy, cùng với cả những nỗi nhớ quay quắt tâm can khi đêm về. Từ chối mọi lời yêu thương khi không muốn quen thêm một ai nữa. Trái tim của nàng, qua từng ngày, cho dù bị đau hơn trăm ngàn lần, vẫn chỉ mãi gọi tên Taeyeon.


Taeyeon mất tích được mười năm, Miyoung không yêu ai mười năm. Ôm trong lòng tình yêu của mình, Miyoung lớn lên trước bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của những gã trai trong trường. Nàng tránh hết tất thảy, chỉ chung thủy với tình yêu đã mất của mình. Nhiều lúc nghĩ cũng muốn buông, nhưng sợi dây chuyền màu xanh trên cổ lại ngăn nàng vứt bỏ. Bỏ không được, thì đành thương thôi. Những ngày tháng tuy ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc, hận cỡ nào, cũng không vứt được người mình đã thương tám năm rồi thêm mười năm. Vậy là thương mười tám năm, không muốn bỏ. Mà cũng không bỏ được.


"Trợ lý Tiffany."


"Vâng?"


Cô gái tóc nâu, trên mắt đeo cặp mắt kính ngẩng đầu lên, cười hỏi "Có gì sao ạ?"


"Tổng giám đốc của chúng ta sắp về nước rồi. Đây là lần ra mắt đầu tiên của cô ấy, cô hãy liên lạc với phòng nhân sự để họ chuẩn bị sao cho Tổng giám đốc khi về nhìn vào thật ấn tượng nào."


"Vâng. Tôi biết rồi."


Tổng giám đốc về nước ư? Miyoung, à không, Tiffany. Từ lúc đi làm, tên gọi Miyoung đã hoàn toàn bay vào quá khứ. Nàng khuấy cho mình một cốc cà phê rồi ra ban công, ngắm nhìn Seoul trong lúc nhâm nhi tách cà phê của mình. Tiffany đi làm đã được hai năm, mọi vận hành của công ty này đều được công ty mẹ bên phía Mỹ điều hành cho nên Tổng giám đốc chính là chưa ai được thấy.


"Cô ta là ai nhỉ, thật là tò mò quá đi."


Bất chợt tay chạm lên sợi dây chuyền trên cổ. Tiffany chững lại, nhìn xuống lòng Seoul dạt dào người qua.


Ai cũng về, sao Tae thì không. Hận cũng đã hận không được nữa rồi. Bây giờ em chỉ muốn được thấy Tae ...


.....


Ớ đù T______________T


Hihih! Mình thật trâu chó :">


Fic cũng sắp hết rồi, aigoo, đi một quãng đường cũng hơi xa rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top