Chương 13: Hoa hồng đỏ.
Miyoung chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, thậm chí bị cả thế giới phản bội thì nàng cũng không. Chỉ cần được ở bên Taeyeon, thì trái tim của Miyoung vẫn sẽ được sống. Lướt nhẹ bàn tay trên lồng ngực ấm, xót xa chạm vào những vết cào cấu trên tấm lưng này. Miyoung không dám thở mạnh vì sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của ai kia. Đêm qua thật sự quá điên loạn, thân thể của nàng cũng vì trận chiến này mà bị thương không ít. Sắc đỏ có ở muôn nơi, từ ra giường, đến chiếc gối trắng, lẫn ở nơi ấy, sự hồng hào kéo dài trên đôi chân trắng ngần.
"Taeyeon.."
Miyoung cho dù được hôn, được cưng chiều, đã được nguyện ý. Nhưng lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Nằm trong vòng tay Taeyeon mà vẫn sợ rời xa, đôi mắt nàng bị một lớp sương mờ bao phủ, thoáng chốc rơi xuống và vỡ tan.
"Tae có biết em cần Tae đến mức độ nào không?"
Câu hỏi rơi vào khoảng không im lặng, không hề được ai trả lời. Miyoung nghĩ mình cũng chẳng cần, chỉ cần được ở bên Taeyeon là đủ. Rúc sâu người vào lồng ngực của cô, Miyoung cố gắng để lăn mình vào giấc ngủ. Vậy mà cũng không được, ác mộng cứ vây quanh khiến giấc ngủ chưa sâu thì đã phải bừng tỉnh. Miyoung níu chặt thân người đang ngủ rất ngon bên cạnh, lay lay người ấy.
"Taeyeon ..."
"Uhm.." Cô ậm ừ, vẫn chưa chịu mở mắt.
"Taeyeon, dậy đi. Taeyeon, làm ơn hãy dậy đi."
Taeyeon bị nàng đánh thức. Chớp mắt liền mỉm cười khi thấy bóng hình người thương, cho dù bị đánh thức, nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Vòng tay quanh người nàng, Taeyeon vùi mặt vào cần cổ của Miyoung, khẽ trả lời.
"Uhh, Tae dậy rồi .."
"Thật đã dậy chưa?"
"Thật mà." Taeyeon bóp nhẹ mông nàng, cười khúc khích "Tae đã dậy và lại chuẩn bị dê em lần nữa."
"Em sợ lắm."
Trước câu nói đùa của Taeyeon, Miyoung lại nói một câu làm đau cô, khiến cho đầu của Taeyeon ngẩng lên và nhìn vào mắt nàng.
"Vì sao?"
"Em sợ tụi mình .. không thể ở bên nhau nữa."
Làm sao lại không thể ở bên nhau được nữa? Taeyeon ở bên cạnh nàng ngay lúc này, ôm chặt nàng lúc này thì nào có thể rời xa được nàng. Taeyeon mỉm cười, nhẹ ôm khuôn mặt ai kia trong lòng bàn tay của mình.
"Tae ở đây mà, là thật, không phải giả dối."
"Tụi mình đến mức này rồi. Tae sẽ không bỏ em mà đi phải không?"
Taeyeon lắc đầu "Tae yêu em, Tae sẽ không đi đâu cả."
Họ trao cho nhau một cái ôm nồng nàn. Bây giờ đã là ba giờ sáng, nhưng Miyoung vẫn không ngại hôn Taeyeon và muốn được yêu thương một lần nữa. Dù sao thì mọi chuyện đã diễn ra, có hối hận cũng không được. Mà tại sao phải hối đây, mọi việc chính là đều do cả hai bên tình nguyện. Cái ôm diễn ra chặt hơn khi Miyoung hôn sâu hơn. Kéo tay Taeyeon đặt vào chỗ riêng tư của mình.
"Taeyeon.."
"Ừ em?"
"Em muốn nữa.."
"Không được. Em sẽ đau lắm, ngủ đi nào cô bé." Taeyeon nhẹ nhàng từ chối, lấy tay mình ra khỏi nơi ấy khi nàng chủ động kéo tay cô đặt vào.
"Nhưng mà em muốn. Tae không chiều người ta được sao?"
Taeyeon khẽ nuốt nước miếng. Ai lại không muốn yêu thương người yêu chứ, nhưng lúc ban đầu vẫn rất đau. Lần thứ hai cũng vẫn còn đau, đến lần thứ ba cũng vẫn còn chút ít. Ba giờ sáng cho lần thứ tư, Taeyeon nghĩ rằng điều này không ổn một chút nào. Taeyeon quay sang, dịu dàng hôn lên đôi môi nàng, ẩn sâu trong ấy, là rất nhiều tình cảm yêu thương.
"Tae yêu em, cho nên Tae sợ em đau lắm. Ngủ đi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để yêu nhau mà."
Làm gì còn thời gian nhiều nữa để mà yêu nhau. Khi gió mưa đã sẵn sàng quất ngang ngoài cánh cửa. Miyoung không muốn dừng lại, biết đâu dừng lại thì chính là phải kết thúc. Ai biết được ngày nào sẽ phải rời xa nhau, Miyoung nắm lấy tay Taeyeon, khao khát cô yêu thương mình đến độ kiệt sức.
"Taeyeon. Em không muốn, em yêu Tae. Tại sao tụi mình lại phải dừng lại khi cả hai đều muốn chứ?"
Lả lơi ngã đầu lên khuôn ngực của Taeyeon, Miyoung biết mình phải làm sao để điều khiển Taeyeon làm theo ý mình. Và quả thật đúng như dự đoán, những nhịp tim của Taeyeon đã đẩy nhanh hơn trong lồng ngực trái của cô. Miyoung nghe hết, nụ cười tự mãn giăng lên trên môi. Nụ hôn kết nối với nhau khi Miyoung trườn lên, nằm hẳn lên người cô và thỏ thẻ.
"Tae biết người ta muốn gì mà. Đừng khiến em buồn, nha?"
Đã quá đủ cho một sự kiên nhẫn. Taeyeon ngay lập tức lật ngược người lại, cho Miyoung nằm dưới mình để cô có thể yêu thương. Nụ hôn nhẹ dịu ban nãy đã chẳng còn cơ hội được xuất hiện nữa mà đã có một nụ hôn khác thay thế. Nụ hôn này, nồng nàn hơn, mãnh liệt hơn, và không ai có quyền được dừng lại sự gợi cảm trên chiếc giường này, cho dù có là Chúa.
"Em thật xinh đẹp, Miyoung."
Taeyeon cảm thán trong lúc bàn tay mình lại được chu du một lần nữa lên cơ thể của nàng. Cô chạm đến đâu, Miyoung đều cảm thấy yếu lòng đến đấy. Yêu thương em đi, cho dù ngày mai có là tận thế. Yêu thương em đi, dù có bị cả thế giới ghét đến muốn đẩy chúng ta vào đường cùng. Cả hai ôm siết lấy nhau, nụ hôn căng tràn diễn ra trên chiếc giường đã nhuốm một màu đỏ hồng.
Bờ môi của Taeyeon di chuyển, lấn sâu xuống vùng cổ, tham lam liếm một đường dài. Miyoung thở than mềm mại, mong ngóng Taeyeon hãy đi đâu đó thật xa trên cơ thể của mình. Đúng như ước nguyện của nàng, Taeyeon đã đi sâu xuống, lướt nhanh trên đôi ngực nhỏ và bồng bềnh, cô thẳng tiến xuống giấc mơ của chính mình và vùi đầu vào nơi đang ướt đẫm và vô cùng nhạy cảm ấy.
"Tae .."
Được thỏa ước nguyện, thân thể Miyoung có chút co giật. Đôi chân khép chặt vào nhau, muốn giữ người ở lại lâu hơn để mình không cảm thấy sợ, không cảm thấy lo.
"Ahhh.."
Đường liếm mỏng, hơi thở mềm, sự quan tâm nhẹ dịu và chân thành. Tất cả suýt nữa đã khiến Miyoung phải khóc trong niềm sung sướng, nhưng nàng nhịn lại, cố nén xuống thật sâu vì không muốn làm ảnh hưởng đến đêm ngọt ngào này.
"Taeyeon.. em yêu Tae.."
Taeyeon ham vui với nơi mà mình tôn thờ nhất. Không hề biết trên kia ai đang rơi nước mắt thật nhiều. Cô thích thú vùi sâu mặt mình vào, khẽ đẩy lưỡi và chiều chuộng nàng bằng tất cả tình yêu của mình. Nhưng rồi cô nhận ra một sự khác biệt, một sự khác biệt khiến tim cô nhói đau giống như đang bị nghẹt thở ở một vùng đại dương lớn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy nước mắt, Miyoung thổn thức khi đang ôm chặt mặt mình bằng đôi bàn tay. Ngay lập tức Taeyeon trườn lên, gỡ nhẹ đôi tay ấy ra và cảm thấy đau lòng trước đôi mắt hoe đỏ.
"Tae làm mạnh quá hả em? Sao em lại khóc, Miyoung?"
Miyoung chỉ biết khóc, không biết trả lời như thế nào. Taeyeon cuống quýt cả lên. Vội nằm xuống bên cạnh nàng rồi ôm nàng.
"Hãy nói cho Tae biết em đang nghĩ gì đi. Tae không xứng đáng được biết sao em?"
Miyoung biết mình nên nói thật, nếu không để Taeyeon tự biết thì cô sẽ oán hận mình đến cỡ nào. Tim nàng đập thình thịch vì sắp phải tự thú tội trước mặt người mà nàng yêu nhất.
"Hãy nghe em nói điều này."
"Uh?"
"Em .. đã bỏ thuốc kích dục vào rượu của Tae."
"..."
Taeyeon đã hoàn toàn câm lặng. Thì ra cô nổi điên như vậy đêm qua, tất cả đều là do thuốc.
Nhìn thấy Taeyeon như vậy, cảm giác sợ hãi lại càng tăng lên. Vội nắm lấy tay cô, Miyoung cũng nào đâu muốn làm đến như vậy. Tất cả chỉ vì sợ mất, sợ mất Taeyeon.
"Taeyeon .. nghe em nói .. nghe em nói, chỉ một lần này thôi."
"Nói đi."
Taeyeon chỉ đơn giản là trả lời rất ngắn gọn. Sự lạnh lùng này, làm tổn thương nàng không ít. Nhưng Miyoung hiểu mình đáng bị vậy. Taeyeon đã cố gắng không đụng đến nàng, nhưng chính nàng đã tự tay phá hết. Miyoung hiểu Taeyeon trân quý mình tới cỡ nào, chỉ muốn yêu thương nàng bằng tình yêu, mà không cần phải dùng tới thuốc. Nhưng Miyoung đã phá hết, một tay phá hết. Điều này khác nào hại chết tình cảm của Taeyeon với nàng. Miyoung đã đi một bước rất sai.
"Chuyện của chúng ta bây giờ ai cũng biết. Trường em đã biết, nói rằng ngày mai sẽ điện thoại cho Tae và mẹ."
Miyoung ngẩng đầu, mắt đã ngập nước "Em sợ mất Tae. Nói cho em nghe em sẽ không mất Tae đi, cho dù em đã sai rồi. Em đáng lý không nên làm như vậy. Tae muốn yêu em theo cách của Tae, nhưng em đã ích kỉ tước đi tình yêu đó bằng cách chiếm hữu độc đoán của mình. Em sợ trường biết, mẹ em biết. Tae cũng sẽ vì bọn họ mà rời xa em, em có phải rất ngu ngốc hay không? Taeyeon .."
"Em dùng cách này để giữ Tae ở lại bên mình ư? Nếu Tae không tốt như em nghĩ, vẫn rời bỏ em thì sao đây?"
Miyoung nghĩ đến điều Taeyeon nói. Không có Taeyeon thì sao, nàng sống sao, nàng sẽ như thế nào. Miyoung không biết, tương lai không có Taeyeon thì gần như đã thành tận thế. Mà nếu là tận thế, thì lúc đó Miyoung đã chết rồi.
"Vậy thì Tae sẽ vào tù. Em sẽ kiện Tae vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên."
Taeyeon nín thở vì kinh ngạc. Nhưng đôi mắt ngập nước, lẫn dáng vẻ đang gắng gượng chịu đau của Miyoung lại làm cho cô cảm thấy đau lòng nhiều hơn là sợ hãi.
"Miyoung, có lẽ em sẽ không tin. Nhưng cho dù chị hai có biết chuyện thì Tae cũng không rời xa em."
Có thanh âm thút thít của ai đấy vang lên từ trong lồng ngực Taeyeon. Còn Taeyeon, vẫn ôm Miyoung, nói cho nàng nghe về tình yêu của chính mình đang đập rộn ràng trong tim.
"Chuyện thế nào, cho dù là ai ngăn cản thì cũng không được. Yêu em là sự lựa chọn không sai của Tae, mà nếu là sai thì đã sao, Tae cũng sẽ không ngăn bản thân mình được yêu em, và được em yêu, một lần nữa."
"Taeyeon .."
"Nhưng mà, Tae thật sự giận em đấy, giận em vì đã cho Tae uống thuốc. Yêu thương em không cần phải dùng đến mấy cái đó, tình yêu của Tae đủ lớn để yêu em. Đừng sợ hãi nữa, hãy đứng ở sau lưng Tae này. Tae sẽ dùng tất cả sinh mạng của mình để bảo vệ em. Sẽ không ai cướp được Tae khỏi em, không ai cả."
Miyoung khóc lớn trong cái ôm này, để bao nhiêu tâm sự chất chứa bấy lâu nay thoát ra bằng những giọt nước mắt "Tụi mình sẽ ở bên nhau, tụi mình sẽ không bao giờ rời xa nhau. Tae phải ở bên em, phải ở bên em cả đời!"
Ôm chặt Miyoung, câu trả lời thay bằng một cái hôn nồng. Sự sợ hãi đẩy họ đến bên nhau và nằm xuống lại nơi yêu thương đã từng lên đỉnh điểm. Đến với nhau đã không còn gượng ép nhiều nữa. Miyoung mở rộng vòng tay mình, đón Taeyeon bước vào thế giới nhỏ bé của nàng. Thế giới chỉ tràn ngập bóng hình Taeyeon, tràn ngập những thứ về Taeyeon.
Mỗi cái hôn, mỗi sự đụng chạm. Taeyeon mang Miyoung lên thiên đường cùng mình. Ở khoảnh khắc mọi thứ trào dâng, Miyoung thổn thức sự sung sướng lên trên vai người yêu, cắn đến tím cả một vùng.
Nhưng Taeyeon không hề thấy đau mà còn cảm thấy hạnh phúc. Cô nhìn vào vết thương, môi cứ khấp khởi mấy câu ngọt ngào.
"Tae yêu em."
"Nhưng đau lắm phải không, em xin lỗi.." Miyoung mếu, không biết mình đã cắn mạnh đến thế này.
"Tae thích thế, em mà không cắn Tae thì Tae sẽ giận đấy."
"Đồ ngốc."
Sau những yêu thương rực cháy. Miyoung ngủ thật ngon trên chiếc giường, trong vòng tay của Taeyeon. Yên bình tận hưởng hạnh phúc, nụ cười cứ mãi thường trực trên môi nàng cho dù đã ngủ rất sâu.
Bởi vì có chuyện cần làm, Taeyeon phải bấm bụng bước xuống giường. Nhưng bàn tay Miyoung giữ lại bàn tay cô, nói mớ trong giấc ngủ.
"Đừng đi nha .."
Taeyeon mỉm cười, hôn lên môi Miyoung. Sẽ không đi, không bao giờ.
Taeyeon cầm điện thoại, gọi cho người cần phải gọi. Trong lúc chờ đợi người kia bắt máy, mắt vẫn tranh thủ hướng về Miyoung đang nằm ngủ say trên chiếc giường.
"Taeyeon?"
"Giọng chị có vẻ gấp. Ba giờ sáng mà chị định đi đâu ư?"
"Tối qua hiệu trưởng của Miyoung có gọi điện thoại cho chị, nói với chị là có chuyện muốn trao đổi. Chị đang chuẩn bị lên Seoul với hai đứa đây. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì vậy Kim Taeyeon? Chị giao con bé cho em không phải là để em dạy nó những điều hư hỏng để đến mức hiệu trưởng của nó phải gọi cho chị."
Nhìn vào người yêu đang nằm say giấc trên giường, mắt Taeyeon đanh lại, trả lời.
"Chị cứ lên đi, em cũng có chuyện muốn nói với chị đây. Chừng nào chị đến hãy gọi cho em. Em sẽ cho chị biết có chuyện gì xảy ra với Miyoung."
Trời bên ngoài đã hết mưa. Ngọn cỏ xanh đã bắt đầu vươn mình trở lại. Ôm Miyoung trong tay, Taeyeon biết mình đã có đủ sức mạnh để ngăn cả thế giới sụp xuống. Ai cũng có thể tổn thương cô, nhưng cô sẽ không cho phép ai được tổn thương nàng.
.....
Dễ chịu ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top