Chương 12: Sợ hãi.
Nhưng không phải ai cũng thắng trước những trò đùa số phận. Nhất là trong những tình huống mà lùi hay tiến cũng đều là sai.
Trời hôm nay không mưa, nhưng Miyoung cứ cảm thấy giống như đang có mây đen vần vũ trên bầu trời. Cô bé không chắc rằng, có phải là do Taeyeon đêm qua về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu chính là nguyên nhân cho một ngày không tươi sáng như hôm nay hay không? Hay là do bản thân cô bé đang tuổi lớn lên, nhạy cảm quá nhiều?
"Tae đi làm vui vẻ nhé."
"Ừ, bé con đi học vui nhé. Xin lỗi vì Tae không thể đưa em đến trường được."
"Không sao, nhưng hi vọng lúc chiều tan học có thể thấy Tae đến đón em."
"Chắc rồi cục cưng."
Đứng bần thần một mình trong căn nhà, cảm giác sợ hãi lại càng lúc càng tăng lên. Vội chạy theo người đi trước, níu lại chiếc áo sơmi đã được là thẳng một cách gọn gàng.
"Tae sẽ đến đón em chứ?"
"Tae sẽ không bao giờ thất hứa. Em sao vậy, có gì không ổn ư?"
"Chỉ là .."
Miyoung níu lấy chiếc áo ấy, chặt hơn. Mạnh như nỗi sợ đang lấn áp cô bé ngay lúc này.
"Tự nhiên em lại cảm thấy lo lắng rất nhiều. Giống như sẽ có chuyện gì đó thật kinh khủng xảy đến. Và biết đâu .."
Miyoung nói năng có chút lộn xộn, khóe mắt đã bắt đầu hoe đỏ "Biết đâu chuyện này sẽ mang Tae biến mất khỏi cuộc đời em..?"
Giữa bầu trời thoáng đãng, có cái ôm nhẹ nhàng diễn ra. Đúng là chỉ có Taeyeon mới tạo ra những điều kì diệu chỉ bằng những hành động giản đơn đến như vầy. Có nước mắt ai đó khẽ lăn. Miyoung ôm chặt Taeyeon, khóc vì những điều hạnh phúc và quá mức đong đầy.
"Dù chuyện gì xảy ra thì đến cuối cùng, người bên cạnh em vẫn sẽ là Tae."
"Em chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến như vậy. Hôm nay thật sự rất kì lạ, em cảm thấy mình sẽ đánh mất Tae nếu như để Tae đi làm trong buổi sáng hôm nay. Taeyeon, tối qua rốt cuộc Tae đã làm gì, Tae đã gặp ai? Mà sao lại uống nhiều đến mức như vậy?"
Taeyeon không muốn nói cho Miyoung nghe những điều mà cô suy nghĩ. Cô bé còn cả một kì thi quan trọng trước mắt. Những điều không vui vẻ và lo âu, Taeyeon muốn mình gánh thay cả phần của Miyoung. Nuối tiếc đẩy cái ôm ra xa nhau, Taeyeon lau nhẹ khóe mắt Miyoung bằng tất cả tình yêu của mình.
"Tae không làm gì, và Tae cũng chẳng gặp ai cả. Tae chỉ đơn giản là đi uống chỉ để thời gian trôi qua mau hơn mà thôi. Em cũng biết em chính là cám dỗ của Tae, ở bên em càng lâu thì Tae sẽ càng muốn chạm vào em thật nhiều. Tae phải uống chỉ để mau say, để có thể ngủ và không đụng tay đụng chân với em. Người ta đang cố bảo vệ em đấy, em còn trách Tae sao?"
"Có thật không? Thật là Tae không gặp ai hay không?"
"Dĩ nhiên rồi."
Taeyeon trả lời một cách rất tự nhiên, và Miyoung nào có thể đoán ra được những ưu phiền mà cô đã cố che giấu. Vờ nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, Taeyeon mỉm cười với cô bé, hối thúc.
"Em không muốn tới trường sao? Em sắp trễ rồi đấy."
"Hả? – Miyoung lật đật chạy ngược vào bên trong nhà - Được rồi. Tae đi làm đi, em phải đi thay đồ đây!"
Đợi đến khi bóng Miyoung khuất sau cánh cửa thì đến lúc này nụ cười của Taeyeon mới tắt hẳn. Choi Siwon chỉ mới mười lăm, căn bản sẽ không dọa được cô. Nhưng ngựa non háu đá, ai dám bảo đảm cậu ta sẽ không làm gì. Taeyeon ngồi lên xe, gài mũ và cứ mãi nhìn vào căn nhà nơi hiện hữu bóng hình thân thương. Nghe tiếng hát lẫn tiếng cười đan xen rất vui vẻ nhau trong ấy. Choi Siwon muốn làm gì, cô đương nhiên là không muốn quan tâm. Nhưng nếu tên Miyoung xuất hiện trong ý đồ của cậu ta, thì cậu ta chắc chắc sẽ là tấm da người đầu tiên mà cô phải lấy.
Nghe tiếng xe vang xa dần rồi tắt hẳn, giọng hát ai đấy cũng chẳng còn âm vang. Miyoung đẩy tầm mắt ra bên ngoài, tiếng hát vừa rồi chỉ là để tự làm dịu lòng mình. Cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi vẫn ngày một tăng lên, không dứt.
Và Miyoung đã đúng, chẳng có bữa tiệc nào mà không tàn. Chẳng có câu chuyện nào mà hồi kết đều như chúng ta mong muốn. Đôi khi, may mắn sẽ ghé thăm một vài người, ban phước lành cho câu chuyện của họ. Nhưng đó chỉ là đôi khi, và Miyoung không hề nằm trong phạm vi của từ Đôi Khi đó.
Trời chưa kịp nắng, thì đã muốn phun mưa. Những tấm hình, lớn nhỏ khác nhau, nhưng nhân vật chính thì chỉ có một. Những tấm hình đó đang được rải khắp trường, được dán ngay tại bảng thông báo, được cầm trên tay của bạn bè, được truyền đi xa, và được nằm ngay dưới chân của Miyoung ngay khi cô bé bước vào cổng.
Miyoung biết rồi điều này sẽ đến, nhưng chẳng biết ai là người mang điều này đến cho mình. Cô bé nhẹ nhàng cầm lên, hai tròng mắt mở to khi nhìn vào những cảnh thân mật trong hình. Nào ai xa lạ, không thân quen. Nào phải người dưng mà chính là Miyoung và dì út của mình. Thanh âm bàn tán xì xào chung quanh, Miyoung nghe hết, tim càng lúc càng thắt lại.
"Ê, phải nhỏ đó không?"
"Đúng rồi, nó chứ ai. Hwang Miyoung của lớp 9A đó. Đúng là bệnh hoạn mà!"
"Nhìn đàng hoàng mà bệnh hoạn quá nhỉ? Haha, yêu cả dì ruột của mình cơ đấy. Điên mẹ rồi!"
"Tránh xa nó ra đi. Tao đéo muốn bị lây cái bệnh của nó đâu. Tởm kinh lên đi được!"
Lúc này, mắt vô tình nhìn đến cô bạn đang đứng gần đó. Miyoung định mở miệng kêu tên, nhưng cô bạn lại tránh xa một cách rất vô tình.
"Đừng đến gần mình!"
"Sunkyu.."
"Thì ra người mà cậu nói là .. dì của cậu sao?"
"Mình .. mình yêu ai cũng là sai ư?"
"Cậu yêu dì ruột của mình còn thấy đúng sao? Tránh xa mình ra, đừng đến gần mình!"
Thì ra, cảm giác không an lành ban sáng chính là cảm giác này, đều bị mọi người xa lánh. Ngay đến bạn thân cũng xa lánh. Miyoung nhìn bạn mình chạy đi mà chân run đến mức đứng không vững, liền té xuống.
"Cẩn thận."
Không nghĩ tới người đỡ mình là cô Sunmi. Miyoung nhìn lên, có cảm giác rất muốn khóc. Rồi ai sẽ rời đi, ai sẽ ở lại? Taeyeon có phải cũng sẽ như Sunkyu, sẽ đi khi mọi chuyện vỡ lỡ vì cảm thấy bị mất mặt. Ngay cả mẹ cũng vậy, mẹ rất nghiêm khắc. Chuyện này chắc chắn sẽ làm cho bà cảm thấy rất tức giận, rất muốn đoạn tuyệt tình mẹ con với Miyoung. Vậy mà tại sao Miyoung lại không hề muốn buông tay Taeyeon đến như vậy, cho dù chỉ là một chút?
"Hiệu trưởng có chuyện muốn nói với em. Thầy ấy đang đợi em ở phòng làm việc của mình."
"Vâng .. em .. em biết rồi."
Chắc chắn là sẽ bị đình chỉ thi, tệ hơn là sẽ bị đuổi học, hoặc một cái kết nào tệ hơn cả tận thế mà Miyoung vẫn chưa nghĩ ra. Đi chậm rãi từng bước và phải chịu đựng từng lời chê bai của đám bạn lạ hoắc đứng chung quanh. Lời lẽ họ xỉa xói nghe nhẹ nhàng nhưng lại rất sắc bén. Miyoung không sợ, cô bé tự trấn an rằng mình không sợ, nhưng tim cô bé đập nhanh quá. Miyoung cần Taeyeon ngay bây giờ, làm gì cũng được, chỉ cần dắt cô bé bỏ trốn thật xa thôi.
Giấc mơ vẫn chưa đạt, vậy mà sắp bị đánh thức. Muốn có người kề bên, những đêm thật nồng nàn. Vậy mà thực tế đã tước đoạt, cuộc sống giống như một cuộc chiến giữa lòng đại dương. Và Miyoung đang dần chết chìm vì những cơn sóng lớn.
"Dù sao thì, tình yêu vẫn không có tội, phải không?"
Không khỏi kinh ngạc khi lời này lại được chính cô Sunmi nói ra. Giữa những tiếng xì xào bàn tán đầy ghê tởm, Miyoung nhìn Sunmi, đôi mắt đỏ lên, trào nước.
"Nếu thấy đúng thì đi đi. Đi mà bảo vệ tình yêu của mình. Phải để tôi thấy, lý do tôi bỏ cuộc là hoàn toàn xứng đáng."
Hành lang trống, và lạnh. Miyoung đi trên ấy, càng biến đoạn đường này thành một đoạn dài và sâu, đi hoài không tới. Nhưng cảm xúc mỗi lúc lại càng ớn lạnh hơn, leo dọc toàn thân. Tựa như mùa đông mới về. Miyoung cứ đi, đi rồi cũng đến. Sợ hãi đẩy cửa phòng làm việc của Hiệu Trưởng, đã thấy ông ngồi nghiêm túc tự bao giờ trên chiếc ghế màu đen.
"Em ngồi đi."
Miyoung ngồi xuống. Não lẫn tim đều căng đét để nghe bản án tử hình của chính mình. Thầy sẽ nói gì đây? Sẽ bắt cả hai phải rời xa nhau, sẽ bắt Miyoung phải dứt điểm tình cảm của chính mình vì luân lý, vì danh dự của gia đình và nhà trường. Miyoung đã yêu Taeyeon từ năm mình tám tuổi, lứa tuổi chỉ biết ăn và chơi nhưng Miyoung thì đã biết đem tim yêu người. Làm sao đây nếu như bị người đời ngăn cấm, làm sao đây khi họ sẽ cấm Miyoung không được lại gần người mà mình yêu thương. Thế giới bên ngoài này thật sự quá khắc nghiệt, mà tình yêu của cả hai thì gần như đã đạt đến mức nguy hiểm quá nhiều. Giữ hay không giữ, cũng đều phải chết.
"Em có gì muốn nói hay không?"
Giọng thầy trầm, không phô lên sức mạnh. Nhưng Miyoung cảm nhận rõ ràng được sự nguy hiểm. Những lo lắng đan xen trong mười ngón tay níu chặt làn váy, Miyoung nuốt xuống sự sợ hãi của mình, cứng rắn nói.
"Em không có gì để nói."
"Vậy bây giờ em muốn chúng tôi xử lý việc này thế nào đây?"
Miyoung ngẩng đầu lên, ngay lập tức trả lời "Em chỉ đơn giản là yêu thôi. Xin thầy và trường đừng chen vào, có được hay không?"
Thầy hiệu trưởng chỉ cười nhạt "Tình yêu loạn luân như vậy mà em gom gọn trong hai từ Đơn Giản hay sao? Trường ta đã thành lập được bao nhiêu năm, thầy nghĩ em chính là biết rõ nhất. Bề dày danh dự của trường cũng tựa như năm thành lập, chính là không ít. Chuyện của em kinh khủng như vậy, nếu đồn ra ngoài thì còn gì là danh tiếng của trường đây?"
Tất cả mọi người trên thế giới này, sống với nhau, cũng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi.
"Vậy thì em sẽ chuyển đi trường khác, sẽ không làm tổn hại đến danh dự của trường. Chuyện của em chính là chuyện của em, hãy để em có quyền được quyết định chuyện riêng tư của mình."
Đôi mắt thầy hiệu trưởng đanh lại khi nghe Miyoung nói xong. Miyoung là một học sinh rất giỏi, là viên ngọc được mài giũa từ chính tay ông. Danh tiếng của trường bốn năm qua bởi vì có Miyoung mà tăng lên bội phần. Không thể phủ nhận danh tiếng của trường cũng có sự đóng góp của những người khác, nhưng Miyoung chính là ngoại lệ, cô bé là một viên ngọc quý. Thông minh thì ai cũng có, nhưng biết dùng sự thông minh của mình vào đâu mới là ngoại lệ. Liên tiếp bốn năm liền đứng trên giải danh giá nhất của học sinh cấp quốc gia. Vậy thì làm sao ông có thể cho Miyoung rời đi một cách dễ dàng như thế được?
"Em nghĩ rằng em chuyển đi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt một cách dễ dàng như vậy? Tiếng lành đồn gần mà tiếng xấu thì lại đồn rất xa. Em ngồi đây, nhưng chuyện của em đã được bay sang rất nhiều thành phố rồi. Miyoung à, thầy có một ý tưởng cho câu chuyện của em. Em có muốn nghe hay không?"
Miyoung không muốn nghe. Vì Miyoung biết, ý tưởng kia chắc chắn sẽ là một điều điên rồ.
"Coi như là em say, và chẳng phân biệt được ai là dì, ai là người yêu của mình. Chỉ là một cuộc vui chơi thôi mà, mười lăm tuổi uống rượu là sai, nhưng việc em yêu dì ruột của mình sẽ còn sai nhiều hơn như thế. Thỏa thuận với thầy em sẽ được lợi rất nhiều, em sẽ vẫn học ở đây, vẫn là con cưng của trường. Chuyện của em chính thầy sẽ đứng ra giải thích. Miyoung, tuổi học sinh là lứa tuổi rất thích nổi loạn, thầy hiểu điều ấy. Nhưng thầy nghĩ đến lúc em nên dừng lại rồi."
"Không." Miyoung đáp thẳng thừng.
"Cái gì?"
Đến lúc này, chẳng ai trong hai người là nhẹ dịu với đối phương được nữa. Đôi mắt cả hai đều đanh lại và đang nhìn thẳng trực diện vào nhau, như chẳng sợ sống chết.
"Yêu dì ấy chưa bao giờ là sự nổi loạn của em. Em đã yêu dì ấy từ rất lâu rồi. Và em cũng không bao giờ thay đổi quyết định. Thầy đừng nghĩ rằng thầy có thể giữ được em lại bằng cách này. Em sẽ và không bao giờ nghe lời thầy, không bao giờ!"
Nâng tách trà lên và hớp một ngụm. Thầy hiểu trưởng ngã người về sau, cười mỉm.
"Tuổi mười lăm đúng là ngựa non háu đá, căn bản rất khó thuần phục. Thầy nghĩ là con ngựa như em thầy sẽ giải quyết sau. Mai thầy sẽ gọi điện thoại cho dì .. và cả mẹ em. Để xem xem, thầy có nắn em từ con ngựa hoang thành con ngựa biết cách phục tùng hay không?!"
Cặp táp bị Miyoung quăng mạnh mẽ xuống đất. Cô bé hét lên bằng tất cả sự tức giận trong mình.
"Thầy muốn phá nát cuộc sống của tôi sao! Để tôi yên đi, chuyện tôi yêu ai thì liên quan gì đến các người hả?!"
"Nó liên quan đến trường, em không thấy sao? Dì em chắc chắn cũng không muốn thấy em bị biến thành như thế này? Có lẽ cô ta đang mê mụi, cần có người xuất hiện để thức tỉnh, biết đâu khi được thức tỉnh rồi thì chính dì của em sẽ quay ngược lại, răn đe em. Đến lúc đó, em sẽ biết thầy chỉ muốn tốt cho em mà thôi."
"Tốt nhất cho tôi chính là các người nên im đi!!!"
Bị dồn đến chân tường, Miyoung phản pháo bật lại. Cặp xách không thèm nhặt lên, Miyoung tung cửa chạy thẳng ra ngoài. Đội trên đầu cơn mưa lạnh nhưng so với tim thì lạnh chẳng tới đâu, Miyoung khóc như chưa từng được khóc. Nếu như những lời thầy nói đúng thì sao? Nếu như bị chính người mình yêu phản bội lại thì sao? Miyoung chịu đau được, chịu tổn thương được, nhưng chỉ là khi nếu như Taeyeon còn yêu mình. Nếu như Taeyeon bỏ Miyoung rời đi, hơn nữa còn quay lại phản bác mình, răn đe mình.
Vậy thì Miyoung biết phải sống tiếp như thế nào đây? Tình yêu này không chỉ đơn giản là tình yêu nữa rồi. Nó như máu, thấm đẫm vào từng tế bào trong da thịt. Miyoung làm sao có thể chịu được ánh mắt của ai đó nhìn mình như kẻ xa lạ chẳng từng quen? Làm sao có thể quên đi nụ hôn đã đừng thâu đêm trước đó? Không được ôm nữa khi đã xem nó như chính hơi thở của mình? Làm sao làm sao và làm sao?
Làm sao có thể sống thiếu Taeyeon?
Dưới cơn mưa ào như trút nước. Số phận ai đó đơn chiếc lẻ loi. Gào to đến mấy cũng vô vọng, người qua đường lại xem Miyoung như người điên khi cô bé ngã quỵ xuống đất. Trong mắt Miyoung bây giờ, thế giới này chính là đang hắt hủi cô bé. Đến nước này, Miyoung cũng chỉ còn Taeyeon và mẹ thôi.
Mẹ, nghĩ đến từ này cũng đủ làm Miyoung lạnh gáy. Bà sẽ chia cắt cả hai, không cần nghĩ cũng biết bà sẽ làm như vậy. Miyoung sẽ bị bà lôi đi đâu đó, hoặc Taeyeon sẽ bị bà đuổi đi đâu đó. Làm cách nào để cho hai đứa chẳng thể gặp mặt nhau. Một ngày không có Taeyeon thì không còn ý nghĩa, làm sao có thể sống được nếu như cả đời không thể được gặp mặt người thương?
Vậy thì phải có một cách nào đó, một cách nào đó bắt buộc Taeyeon không được rời xa mình. Bắt buộc mẹ phải cắn răng làm hòa. Miyoung biết mình đang điên, nhưng tình yêu đã lấn át lí trí đến mức hóa sảng mất rồi. Taeyeon phải ở bên mình, phải yêu mình, phải thuộc về mình. Chỉ có mình mới đủ khả năng làm Taeyeon hạnh phúc, chỉ có mình mà thôi. Không ai có quyền được ngăn cản, cũng không ai có quyền được chia ly.
Nhìn quanh quất, bỗng thấy được một thứ ở đằng xa. Mắt Miyoung lóe lên, nhanh chân chạy đến.
Taeyeon, em xin lỗi ..
.....
Chuyện này sẽ đi đến đâu? Miyoung đã tự hỏi mình như thế trong khoảng thời gian đợi chờ Taeyeon trở về. Câu trả lời chính là, không ai biết. Nhưng Miyoung biết rõ, nếu mình không làm thì mọi chuyện sẽ hóa thành kết thúc, ngay bây giờ.
Tiếng xe vang lên ngoài cổng, báo hiệu Taeyeon đã về. Lúc nãy, Miyoung có gọi điện thoại bảo rằng Taeyeon hãy về sớm vì cô bé muốn được ăn tối cùng người yêu. Lúc nhận điện thoại Taeyeon có hơi bất ngờ một chút vì tại sao Miyoung lại về nhà trước mà không đợi cô tới đón, sau cùng lại cười lên như một tên ngố vì biết được người yêu về sớm chính là muốn nấu cơm cho mình ăn.
"Taeyeon!"
Gác chân chống xe xuống đất, Taeyeon ôm chặt người đã đu lên mình từ nãy giờ.
"Ahhhh, Hwang Miyoung, em thật là nặng quá đi."
"Tae này, chê người ta là con heo sao!?"
"Hahaha, heo cũng đáng yêu lắm mà. Mà em là ai thì Tae cũng yêu hết."
Miyoung xúc động, nhưng cố nén xuống. Có thật em là ai thì Tae cũng yêu, cho dù là cháu gái, cũng tuyệt không bỏ cuộc, không sợ hãi, không trốn tránh hay không?
"Nói nhiều quá đi mất. Vào đây vào đây, xem em làm cái gì cho Tae này!"
Miyoung vừa nói vừa kéo tên ngốc kia vào bên trong. Bàn ăn hiện ra, chào đón sự chở về của chủ nhân, người sẽ ăn hết những món ăn này. Miyoung mỉm cười, kéo tay của Taeyeon ôm thật chặt eo mình.
"Tae thấy thế nào nào, có thích không?"
"Nếu trả lời là yêu thì có được hay không?"
Taeyeon hư hỏng đáp lời, lại còn hư hỏng nối gần khoảng cách của nhau hơn bằng một cái hôn.
"Tae không biết phải nói làm sao nữa. Em là hạnh phúc của Tae, Miyoung à."
"Em muốn Tae hứa một chuyện."
Miyoung quay người lại, để đôi môi đỏ thắm của mình vờn nhẹ qua lại trên đôi môi của ai kia "Được không Tae?"
"Chỉ cần lời em nói thôi."
Taeyeon mê mụi đáp. Bây giờ trong mắt cô không còn gì khác ngoài hình bóng thân thương của Hwang Miyoung này. Cô rất yêu Miyoung, có cho thật nhiều tiền cũng sẽ không bao giờ đánh đổi.
"Taeyeon không được rời xa em, không được làm em đau khổ." Miyoung lên tiếng, như đang nói chính nỗi lòng của mình.
"Không được làm em khóc, không được làm em tổn thương." Taeyeon liền đáp.
Miyoung mắt hoe đỏ, gật đầu liên tục. Những lời Taeyeon nói tiếp theo sau Miyoung, hoàn toàn đã chứng minh việc Miyoung chọn Taeyeon là đúng. Bờ vai ân cần này là đúng, hơi thở mềm mại này là đúng, cánh tay vững chãi này là đúng, lồng ngực phập phồng này là đúng. Taeyeon là đúng, của Miyoung.
"Phải làm cho em cười, phải làm cho em hạnh phúc. Nối tiếp tiếng cười trong từng ngày sẽ qua của em. Sẽ làm gối cho em khi ngủ, thùng rác cho em khi buồn. Sẽ làm mọi thứ mà em muốn, được chưa nào?"
Miyoung chẳng cần gì nhiều hơn thế. Nhưng mà nhiều càng tốt, Miyoung chỉ muốn được yêu.
Vẻ mặt đáng yêu của Miyoung, thôi thúc Taeyeon đặt một nụ hôn mềm mại. Miyoung khẽ đỏ mặt khi nụ hôn ai đó chạm lên trán mình cùng câu nói được bỏ lại đằng sau.
"Tae đi tắm, đợi Tae nhé em."
Còn gì hạnh phúc hơn thế này đây Tae ..
Đêm đã lên, bao gọn căn nhà trong sự nồng ấm đang được lấp đầy. Taeyeon và Miyoung ngồi bên cạnh nhau, ăn thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Cả hai đều có những tâm sự riêng nhưng không ai là người muốn nhắc tới. Họ chỉ muốn dành thời gian cho nhau, nói về những câu chuyện của nhau. Hôm nay Miyoung muốn đặc biệt một tí nên đã chủ động mua rượu, lúc cô bé đem ra, liền bị Taeyeon hư hỏng nói.
"Tính câu dẫn Tae sao?"
"Câu dẫn cái gì cơ chứ, em chỉ muốn đêm nay thật đặc biệt thôi."
"Đặc biệt? Bộ hôm nay là ngày kỉ niệm gì ư?"
Taeyeon nói trong khi tay ôm người yêu và kéo cô bé vào lòng. Miyoung cầm lấy hai ly rượu, đưa cho Taeyeon một ly và giữ lại mình một ly.
"Ở bên Tae thì mỗi ngày đều là ngày đặc biệt của em. Uống với em nha."
Miyoung nói xong, tình tứ cụng nhẹ vào ly của Taeyeon rồi khẽ chớp mắt. Đồ ăn, rượu, và sự gần gũi. Đêm lên mang theo nhiều điều gợi cảm. Taeyeon nhìn cô bé năm nào còn nhỏ trong tay mình mà bây giờ đã lớn với một đôi mắt rất có chiều sâu. Cô đem rượu uống hết, không chú ý đến Miyoung chỉ nhấp môi một chút.
Rượu vào, sau vài phút, liền cảm thấy nóng người. Taeyeon nhìn chai rượu, chỉ là loại rượu bình thường thôi nhưng sức công phá coi bộ thật mãnh liệt.
"Mà làm sao em mua được rượu vậy? Em chỉ mới mười lăm thôi mà. Nhân viên của siêu thị không phát hiện ư?"
"Em có cách của em mà. Uống nữa đi, xem ra Tae rất thích uống rượu này phải không?"
Miyoung vừa nói vừa rót rượu, lần này lại tình tứ cụng ly. Taeyeon vẫn đem rượu uống hết, uống cạn sạch rồi thở ra một hơi dài đầy thõa mãn.
"Thật là lạ."
"Sao lạ nào?" Miyoung bá cổ Taeyeon, kéo sát khoảng cách cả hai thật gần,
"Tửu lượng Tae không tệ đâu, nhưng sao uống cái này lại cảm thấy lạ quá. Giống như say vậy, mà cũng không phải say nữa. Nó là .. kiểu như nó là .."
Taeyeon chợt dừng lại vì hình ảnh của Miyoung trước mặt mình. Lúc này mới chú ý đến bộ đồ Miyoung mặc. Là một chiếc váy, mỏng, và xuyên thấu. Vài sợi tóc chọt vào mũi Taeyeon khi cô bé chống tay lên đầu mình và dùng vai Taeyeon làm điểm tựa.
"Kiểu như nó là sao hả Taeyeon?"
Taeyeon nuốt nước bọt. Miyoung có phải càng lúc càng gần cô hay không? Sao cô có cảm giác như Miyoung đang càng lúc càng muốn đến gần mình, câu dẫn mình.
"Nói cho em nghe Tae đang cảm thấy như thế nào đi, nói đi nào?"
Sát hơn, gần hơn, gần đến mức Taeyeon biết cái gì nhọn và nhô lên sau lớp áo đang đụng vào làn da trên cánh tay của mình.
"Có phải là như thế này không?"
Miyoung không cho Taeyeon một sự chuẩn bị nào. Nhanh chóng chiếm lấy môi Taeyeon bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Tay cô bé chạy dọc khuôn ngực của Taeyeon, cố ý muốn làm cho Taeyeon rạo rực bằng nhiều cách. Nụ hôn mân mê phía bên ngoài, cắn nhẹ một cách thật tình tứ. Cảm giác nóng bức này, làm cho con người ta chỉ muốn cởi toạc mọi thứ.
"Taetae.."
Miyoung da diết gọi tên Taeyeon, cầu mong nhận được sự đáp lại ân cần của người yêu mình. Nhưng Taeyeon vẫn ngây ra như phỗng, gọi không hề nghe. Miyoung nhíu mày không vừa ý, cầm lấy tay của Taeyeon đặt lên ngực mình, một khoản ngực mềm mại ~
"Chạm vào em đi.."
Ngay lúc này, mới thật sự có phản ứng. Nhưng không chấp nhận, mà là phản bác.
Taeyeon ngay lập tức đứng dậy. Cô bỏ đi, chống chọi với ham muốn đang dâng lên đỉnh điểm. Bỏ mặc người yêu đứng ở phía sau, Taeyeon chạy nhanh lên phòng và đóng cửa lại. Cô ngồi im trên giường, cố gắng khắc chế ham muốn của mình nhưng càng khắc chế thì lại càng muốn nhiều hơn. Đêm nay khác với mọi đêm, sao ham muốn trong cô lại nóng bừng như núi lửa thế này. Taeyeon cắn nát mười đầu móng tay, mắt nhắm chặt lại, cầu mong những cảm xúc này mau lắng xuống. Nhưng qua mỗi giây, ham muốn yêu thương cứ dâng lên tầng tầng lớp lớp, cô muốn Miyoung, muốn được cắn vào đôi chân thon dài ấy, muốn được nghe thở than từ đôi môi đỏ mọng này. Và rồi, mắt cô mở to khi nghe thấy tiếng mở cửa. Ngẩng đầu lên, Miyoung đã đứng đó tự bao giờ với một nụ cười rất lấy làm tự hào.
"Ai kia quên khóa cửa rồi kìa."
Miyoung nhẹ nhàng đi tới. Taeyeon nhìn theo dáng người uyển chuyển ấy, vô tình cứ mãi nhìn vào nơi giữa hai chân. Cô nghiến răng, né sang chỗ khác, tránh đi vòng tay của Miyoung.
"Không được, chúng ta không thể được!"
Taeyeon chạy xa khỏi Miyoung, chạy càng xa càng tốt. Nụ cười của Miyoung đã tắt đi. Cô bé nhìn người đang đứng ở phía góc phòng, tuy không khóc nhưng nhìn rất đau khổ.
"Em không đáng để Tae yêu thương sao?"
"Không .. không phải .. ý Tae .."
"Ý Tae là gì, chúng ta là dì cháu và chúng ta không thể sao?"
"Miyoung, em hiểu lầm rồi. Tae đã nói ba năm nữa.."
"Em muốn bây giờ! Có được không?!"
Taeyeon kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy Miyoung nổi giận. Nhưng điều làm cô đau lòng nhất là gì, là khi thấy Miyoung đã bắt đầu khóc, khóc nấc lên.
"Đừng bao giờ chạm đến em. Cho dù là bây giờ, hay là sau này! Tae không xứng đáng có được em!"
Loại cảm giác cho mà người không muốn lấy, muốn dâng hiến mà người cũng không thèm nhận. Đau thấu trời xanh mà không thể cất tiếng. Miyoung quay người bước đi, đến cả dùng thuốc cũng không thắng được Kim Taeyeon, cũng không bức được Taeyeon muốn mình. Chẳng lẽ tình yêu này đến đường cùng rồi ư, chẳng lẽ mọi thứ phải kết thúc ngay lúc này ư?
"Tae muốn em, Hwang Miyoung!"
Bị bức đến nước này, ngay lúc Miyoung mở cửa thì Taeyeon đã lao đến và ghì chặt Miyoung trong vòng tay mình. Thân hình ai đó cao lớn hơn, đè ai đó thật mạnh mẽ lên bức tường xanh phía sau lưng. Miyoung áp mặt vào tường, hai mắt mở to không thể tin vào những điều mà mình vừa được nghe thấy.
"Tae muốn em, trăm ngàn lần muốn chết cũng chỉ vì muốn em. Miyoung, Tae muốn em như em muốn Tae. Em chẳng biết Tae đã ước đến bao nhiêu lần muốn xé toạc đồ em. Đêm nay, Tae sẽ làm. Chính em, chính em đã bức Tae."
Phải rồi, muốn em đi, biến em thành người phụ nữ của Tae đi..
Họ vồ lấy nhau, như những yêu thương khát khao đang rực cháy. Taeyeon ôm ghì lấy Miyoung, khao khát chiếm lĩnh đôi môi của cô bé bằng tất cả quyền năng yêu thương của mình. Đôi môi của Miyoung từ đỏ hồng, sang đỏ thẫm cũng chỉ vì nụ hôn như muốn rút cạn sinh lực của ai kia. Nhưng cô bé không ngại, miệt mài ghì đầu của Taeyeon vào đôi gò bồng căng tròn của mình rồi ngẩng đầu phả ra những hơi thở đầy khoan khoái...
Đến với em đi .. Đúng rồi .. Taeyeon ơi .. Em yêu Tae ...
Nụ hôn ai đó phủ như mưa, như gió lên da thịt. Cái cắn xé mạnh, nhưng rất êm đềm theo cách riêng xé toạc dây áo váy. Toàn thân Miyoung trần trụi đúng nghĩa, phô bày trước ánh nhìn thèm khát của Taeyeon. Bên ngoài cửa phòng nơi gian bếp, lọ thuốc màu hồng tên Abidou nằm chông chênh trước cơn gió lùa vào từ phía cửa không xa.
.....
*Abidou: Thuốc kích dục dạng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top