Chương 10: Mê luyến.


Lúc viết chương này, mình có uống một ít rượu trái cây, loại Spy hồng ngọt ngào ấy. Các bạn đọc vui nhé, và đừng tắm khi đã quá khuya.


Nhớ đọc chậm.


Cạn ly. *nháy mắt*


....


Kì thi cuối cấp sắp đến rồi, bài vở cũng vì vậy mà luôn đầy ắp. Thời gian cho người yêu cũng không có nhiều, dạo gần đây sáng chiều đều học liên miên. Miyoung thật sự rất nhớ Taeyeon nhưng chính Taeyeon cũng đã nói.


"Em hãy ưu tiên việc học hàng đầu. Tương lai của em mới chính là việc quan trọng nhất."


Chính vì lời này của người yêu cho nên Miyoung không những không mệt mỏi mà còn rất hăng say trong việc học. Thành tích cũng như sự cố gắng của cô bé, chỉ có tăng chứ không có giảm. Điều này không những làm vừa lòng Miyoung mà còn làm Sunmi ngạc nhiên. Miyoung có tình yêu như hổ được thêm cánh, càng ngày càng giỏi chứ không như những đứa con gái khác, chỉ biết chúi đầu chúi mũi vào yêu. Dần dà, cũng khiến Sunmi cảm thấy nể phục, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không hơn. Cô vẫn còn hờn vụ mình bị Taeyeon làm bẽ mặt.


Hôm nay, lại là một ngày dài. Cho dù chỉ mới là buổi trưa, trời chưa tối và Taeyeon cũng vẫn chưa về. Căn nhà vẫn một mình Miyoung và cô bé cảm thấy thật chán ngắt. Cất sách vở qua một bên, chiều cô bé mới có tiết trở lại. Miyoung làm vài động tác giãn người rồi đứng dậy, định sẽ đi ra ngoài ăn đại một món gì đó trước khi đến trường. Vừa quay lưng, thì đã thấy Taeyeon đứng ngay sau mình.


"Hi."


Cô chào, đưa bàn tay lên vẫy vẫy với một bộ mặt tỉnh như không có chuyện gì xảy ra trong khi người ngồi trên ghế thì hồn vía đã suýt bị văng hết lên trời vì bị giật mình.


"Taeyeon về hồi nào vậy? Sao em lại không nghe thấy tiếng bước chân chứ?"


Taeyeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô bé. Hai tay vươn về phía sau Miyoung, kéo ghế của cô bé lại thật gần mình.


"Đã về rất lâu, nhưng không muốn làm phiền em thôi."


"Về rất lâu rồi ư?" Miyoung ngạc nhiên "Nhưng bây giờ là trưa mà, và hôm nay không phải là chủ nhật. Đáng lẽ Tae bây giờ nên ở chỗ làm mới đúng, bộ có chuyện gì sao?"


Áng sáng bên ngoài chiếu vào, phủ một mảng màu vàng nhỏ lên mặt Taeyeon khi cô áp đầu mình lên vai Miyoung, thở dài thườn thượt "Đúng là có chuyện. Chuyện của Tae, chính là nhớ em."


Miyoung cảm thấy có cái gì đó lạ lạ sau lưng mình, cái lạ lạ đó đang từ từ di chuyển dần dần từ dưới đốt sống lưng của cô bé, lên đến lưng giữa của cô bé, rồi đến chiếc gáy của cô bé. Trước khi cô bé kịp nhận ra đó là bàn tay của Taeyeon thì thân người của Miyoung toàn bộ đã bị Taeyeon bế thốc lên rồi đặt vào lòng mình.


Kèm theo, một nụ hôn.


"Em có nhớ Tae không?"


Câu hỏi vuột ra, khi bờ môi của Miyoung đang được chiều chuộng bằng những cái chạm nhẹ.


"Có, em rất nhớ Tae."


Miyoung trả lời. Nụ hôn đã từ từ chuyển sang tốc độ nhanh hơn. Từ nhấn nhá nhau bằng môi, bây giờ Taeyeon đã chủ động dùng lưỡi của mình để mở ra hai bờ môi của cô bé.


"Tae nghỉ làm nửa buổi để về gặp em.."


"Vâng.."


"Em không phiền khi Tae hôn em thật mãnh liệt chứ?"


Trước khi lưỡi của cả hai chạm vào nhau, Taeyeon dừng lại nụ hôn. Thứ cô muốn, chính là nụ hôn. Nhưng thứ cô quan tâm hơn, chính là cảm xúc của người yêu bé nhỏ trong vòng tay mình.


"Em muốn thế, cứ làm những gì Tae thích đi."


Miyoung mười lăm, căn bản đã biết hôn mãnh liệt là như thế nào. Cô bé không ngần ngại cùng người yêu dây dưa trên chiếc ghế gỗ màu nâu sờn cũ. Lớp trưởng Hwang khi ở trên lớp tuyệt đối là người nghiêm túc nhất, nhưng khi ở nhà thì quyến rũ nhất chắc chắn không ai vượt qua được Hwang Miyoung.


"Taeyeon.."


Thanh âm rên rỉ được Miyoung bật ra, vì nụ hôn bây giờ đã lấn xuống vùng ngực nhô cao đầy nóng bỏng. Chiếc áo thun tay dài màu xám bị ướt một mảng nhỏ nơi ngực, hiện lên những gì đã bắt đầu nở nhụy đứng dậy dài lâu. Hơi thở cô bé có chút dồn dập khi người yêu dùng lưỡi, liếm nhẹ lên nơi đó thật chậm rãi. Ở nhà, Miyoung không thích mang bra, cũng không thích mang quần lót. Vì vậy, vùng đất thần tiên bên dưới bắt đầu phun trào nham thạch màu trắng nóng bỏng, có lẽ sẽ bí mật ẩm ướt lộ ra.


Không được, Miyoung linh tính không ổn. Chiều nay có tiết, còn là kiểm tra. Đồng hồ sắp điểm đến giờ đi học, và tình hình là cô bé đã bị tên nào đó khóa chặt trong tay rồi.


"Taeyeon .."


Có ai đó không thèm nghe đến, chỉ chăm chú đến hai khỏa ngực bị lớp áo che đậy trước mặt. Gần gũi đến như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy đủ. Thân nhiệt trong người càng lúc càng nóng lên, ham muốn chạm vào hiếm khi cao được như vậy bởi vì Taeyeon luôn đặt mình vào trong trạng thái khắc chế bản thân đến mức cao độ. Nhưng đã quá nhiều ngày trôi qua, đến hôn cũng không dám hôn, Taeyeon biết mình phải chạm vào người yêu để thõa mãn tình yêu trong cô ngay lập tức. Chiếc áo xám bị kéo lên tàn nhẫn, để lộ đôi gò bồng không to không nhỏ nhưng đầy xinh đẹp. Nhanh chóng cúi đầu rồi áp miệng lên nơi đó, cô nghe thấy thanh âm rên ư ử như một nàng mèo hứng tình từ miệng cô người yêu bé nhỏ của mình.


"Tae .. Taeyeon .. dừng lại .. Em .. ahh .. Sắp đi học .."


Miệng thì nói vậy, nhưng tay lại thiếu trung thực đẩy đầu Taeyeo vào sát hơn. Con gái rất thích nói dối, duy chỉ có hành động là mang tính chân thật nhiều nhất. Hai tay Miyoung khít khao ôm lấy đầu Taeyeon, ghì chặt đầu cô trong khuôn ngực của mình. Đồng hồ chính thức bước qua số mười hai, vậy là Miyoung còn một tiếng để có kịp đến trường đúng giờ. Nhưng có vẻ giờ đây thoát thân mới chính là việc khó khăn nhất, mà còn phải xem, Miyoung có còn muốn thoát hay không?


Những ngày qua là những ngày khó khăn nhất với Taeyeon. Chỉ được nhìn mà không được đụng, đối với cô chính là một sự tra tấn dữ dằn nhất. Nhiều đêm chỉ muốn được hôn Miyoung, được ôm cô bé, được làm nhiều thứ với cô bé. Nhưng khi bàn tay đặt lên áo của cô bé rồi, thì lại lén lút kéo trở về hình dạng ban đầu.


Là cháu, nhưng yêu đến phát điên. Muốn yêu, thì lại lấn cấn về huyết thống. Cho dù đã là người yêu của nhau, nhưng Taeyeon vẫn còn rất nhiều chướng ngại trong lòng. Nhưng đêm buông xuống, Miyoung sẽ mảnh mai trong bộ đồ ngủ màu hồng mỏng chói, nào kiềm được đâu những yêu thương nóng bỏng? Đã mấy lần Taeyeon trốn đi tắm đêm rồi, cũng chỉ vì người ngủ cạnh thích gối đầu lên cánh tay mềm, thích ôm lấy Taeyeon thật chặt và cười khúc khích khi mơ thấy những điều dễ thương.


Đáng lẽ hôm nay cũng sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Taeyeon sẽ đi làm từ sáu giờ cho đến bảy giờ tối như mọi hôm. Và Miyoung cũng như vậy, cũng sẽ học bài rồi đi học như những gì cô bé phải làm. Chứ không phải ở trên bàn rồi vặn vẹo cả thân người vì đầu Taeyeon bây giờ đã ở giữa hai chân cô bé, liếm mạnh vào phần bên ngoài quần đùi một cách đầy khát khao. Đáng lẽ mọi việc sẽ bình thường như mọi ngày nếu Taeyeon không nhớ cô bé đến phát điên, không muốn gặp cô bé đến bực bội ở trong lòng.


"Taeyeon .. Dừng lại .. Ahh .."


"Ngoan đi Miyoung .." Taeyeon đặt tay lên cạp quần cô bé, kéo phăng đi chiếc quần đùi nhỏ bé rồi phả hơi thở của mình vào nơi thần tiên ấy. Sau đó chẳng chần chừ hay ngại ngùng chi, trực tiếp hôn lên nơi đang ướt đẫm ấy thật mãnh liệt.


"Ahh .. Đừng .. Đừng mà .."


Sách vở trên bàn rơi rớt lung tung dưới đất. Miyoung biết mình xong rồi, cứ như vậy thì sẽ ở lại lớp mất thôi!


"Đừng liếm em nữa .. Để em đi học .. Taeyeon ... Ah .. Ahhh .. "


Lúc này, tay Miyoung trung thực hơn rồi, là đẩy ra, không còn kéo vào. Cho dù lối vào ở bên trong đã thật sự ẩm ướt, rất cần một thứ gì đó chui vào và làm cô bé cảm thấy thoải mái. Chính Miyoung cũng tự phục mình khi cô bé có đủ tỉnh táo để đẩy Taeyeon ra như vậy, nhưng bây giờ việc học mới là chính!


"Taeyeon!"


Quả quyết trong hành động nhiều hơn. Miyoung đẩy đầu Taeyeon ra, rồi tặng cho cô nguyên cái nhéo vào hông, đủ đau để làm cô tỉnh táo.


"Em phải đi học mà!"


Taeyeon đứng đực mặt ra đó một hồi, giống như vẫn còn phê thuốc. Hình ảnh của Miyoung trong nhãn cầu của cô bây giờ như hai người phân thân, rất là mờ. Có lẽ ham muốn biến cô thành một kẻ khờ khạo như vậy, không biết đâu là thực, đâu là mơ. Khiến cho cô hành xử như một kẻ mất trí, chỉ biết thiêu thân lao vào đúng một chỗ mình cần.


"Xin lỗi em, Tae điên quá."


Sau một hồi đứng ngẩn ngơ như vậy, rốt cuộc thì hồn của Taeyeon mới chịu quay về với chính chủ. Cô vùi mặt vào lòng Miyoung, thủ thỉ như một tên ngố.


"Sau này sẽ không vậy nữa. Tae xin lỗi em."


Miyoung rờ đầu tên ngốc, mỉm cười cho dù là tên ngốc không thấy "Em hiểu mà, Tae chỉ là nhớ em thôi phải không?"


"Đúng rồi đấy." Cô bĩu môi, dài cả thước "Để Tae đưa em đi học nhé. Mà em đã ăn gì chưa? Mà khoan đã, để Tae mặt lại đồ cho em."


Miyoung hạnh phúc dang tay dang chân, để người yêu mặc đồ sau khi người yêu đã giúp cô bé làm sạch những gì mà người yêu để lại nơi riêng tư của cô bé.


"Tae hư quá phải không, hehe. Lau sạch rồi nhé cưng."


"Đồ biến thái, hứ!" Miyoung lườm.


"Quên nữa, em ăn gì chưa?"


"Chưa nữa."


"Chết chưa, sao lại không nói với Tae chứ? Đi nào, Tae sẽ đưa em đi ăn."


Trong lúc Taeyeon nắm tay Miyoung kéo cô bé ra ngoài, loáng thoáng nghe cô bé dỗi hờn vài câu.


"Về là chụp cái mỏ người ta rồi, có cho người ta nói đâu mà. Đói muốn chết luôn ý, ăn uống cái gì? Mua bánh mì cho người ta đi, gần trễ giờ học rồi kìa!!!"


Taeyeon chỉ biết cười trừ, xin lỗi thật nhiều. Hứa lần sau không tái phạm, và mua đồ cho cô bé ăn để Miyoung khỏi phải dỗi hờn. Ngồi ngau xe, Miyoung tranh thủ vừa cạp bánh mì vừa uống pepsi, vẻ mặt khoái chí vô cùng. Taeyeon nhìn vào gương chiếu hậu, môi cũng kéo nhếch lên lúc nào không hay.


Taeyeon phóng xe nhanh hết cỡ, nhưng vẫn phải đặt sự an toàn của Miyoung lên trên hết. Mười lăm phút sau là có mặt tại trường. Miyoung bước xuống xe cởi mũ bảo hiểm, chân còn chưa kịp chạy đi thì đã bị Taeyeon nắm lấy tay.


"Còn mười lăm phút nữa, em đứng nói chuyện với Tae một tí." Taeyeon phụng phịu, làm vẻ mặt đáng yêu.


"Nhưng mà, em sắp vào học rồi. Hôm nay bài kiểm tra rất quan trọng, người ta cần phải có sự chuẩn bị nữa."


"Cho Tae năm phút thôi, được không nào?"


Miyoung không biết phải trả lời làm sao. Năm phút mà không cho thì có lẽ hơi bị keo kiệt, nhưng mà Miyoung cũng rất quan tâm đến bài kiểm tra của mình. Bạn học kéo áo kéo đầu nhau đi vào, xung quanh rộn vang tiếng cười. Miyoung phân vân không biết chọn làm sao cho phải. Đến lúc này lại nghe thấy tiếng Taeyeon vang lên.


"Đủ năm phút rồi, em vào học đi."


"Hả? Năm phút của Tae chính là đứng nhìn em thôi ư?"


"Nhìn cũng là một loại hạnh phúc mà. Hôm qua nhìn em chưa đủ nên hôm nay nhìn thêm. Nhưng mà .." Cô cười toe toét "Chẳng có hôm nào nhìn đủ cả. Mau nghỉ hè đi Miyoung, Tae sẽ đưa em đi chơi."


"Lớp trưởng Hwang, đi thôiiiiiiii!"


Tiếng bạn giục mau vào lớp. Đôi mắt người thương lại có nét u sầu lạ kì cho dù miệng vẫn cười. Miyoung biết hết nhưng thời gian bắt buộc Miyoung phải chạy đi, nhưng khi chân vừa chạy vào trong cổng thì liền chạy ngược ra lại bên ngoài.


"Chụt!"


Cũng may, ở bên ngoài vắng người. Nụ hôn này, chẳng có ai kịp thấy. Má Taeyeon ấm nóng vì nụ hôn của Miyoung, cô ngẩn ngơ rờ má, nhìn theo bóng Miyoung tung tăng chạy vào trong trường.


"Chiều khỏi đón con nhaaaaaa."


Taeyeon nhìn đến khi cửa đóng, mới sực nhớ đến câu nói của Miyoung "Sao .. sao lại khỏi đón chứ?"


Lôi điện thoại trong tay ra, định nhắn tin hỏi người yêu vì sao lại khỏi đón. Chợt nhớ đến bản thân mình chưa mua lại điện thoại cho Miyoung. Vậy là tiếng xe máy vang lên dưới bầu trời rực nắng, Taeyeon ngay lập tức phòng xe đi mua điện thoại cho tình yêu bé nhỏ.


.....


"Bài kiểm tra thế nào Miyoung?"


Sunkyu lân la hỏi thăm khi lớp đang rơi vào thời gian chuyển tiết. Sau mỗi tiết, sẽ có mười phút giải lao. Miyoung bật ngón cái của hai bàn tay, gương mặt rất đắc ý.


"Mình là ai chứ, là Hwang Miyoung đó."


Sunkyu làm vẻ mặt mỉa mai "Đúng rồi, giỏi quá mà. Mình quan tâm cũng quá thừa đi. Chả bù cho mình, rớt con mịa nó rồi."


Miyoung vỗ vai bạn mình "Lúc nào cũng không học bài hết mà. Chỉ biết chúi mũi vào cái cô Kim Taeyeon nào đó của SNSD thôi. Cậu tỉnh ra đi, người ta không có biết đến cậu đâu mà."


"Kệ mình chứ, tình yêu cho đi chính là không cần nhận lại." Sunkyu lại bắt đầu bài ca tình yêu muôn thuở. Miyoung lắc lắc đầu bó tay, quay trở lại công việc của mình.


"Mà nhắc đến tình yêu thì mới nhớ. Cậu với ảnh sao rồi?"


"Ảnh nào?" Miyoung chớp mắt.


"Ảnh đó, cái người mà cậu nói là cậu thích nhưng người đó lại thích né cậu ấy?"


"Ah.." Miyoung gật gật đầu, tình cảnh ban trưa trên chiếc bàn lại trở về, không khỏi làm mặt Miyoung đỏ gay.


"Ủa sao mặt cậu đỏ vậy? Ê .. hay là .. ahhhh! Cậu dâng hiến rồi hả?!"


Giọng Sunkyu có hơi to, nói bình thường đã như loa phóng thanh cho nên lúc kinh ngạc thì đứng ngoài lớp vẫn có thể nghe. Cho nên, hai từ dâng hiến không ngại ngùng mà chui tọt vào tai của toàn bộ học sinh trong lớp. Khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn học nơi hai cô gái đang tâm sự chụy em với nhau. Miyoung nhìn thấy những ánh mắt như vậy, cảm giác đầu tiên chính là xấu hổ vô cùng. Rất muốn khâu luôn cái miệng của bạn mình lại.


"Trời ơi bà nội!" Miyoung tay bạn mình ngồi xuống, mặt đỏ gay quát nhỏ "Đầu chứa cái gì mà toàn nghĩ bậy. Tụi mình chưa có làm gì hết!"


"Chưa làm gì hết mà sao mặt cậu lại đỏ như thế chứ? Rõ ràng là giấu mà, có thì nói đi. Mình sẽ không nói cho người thứ ba đâu!"


"Cậu xém nói cho toàn lớp biết rồi. Đồ loa phóng thanh, mình nhắc lại lần nữa. Tụi mình chưa làm gì hết, và thôi ngay cái ý nghĩ dâng hiến đi nha! Mình không có hư hỏng đến như vậy!"


Không biết ai là người vùi đầu Taeyeon vào ngực mình. Miyoung nói xong, cũng cảm thấy muốn tự tát vào mặt mình luôn.


Biết mình có hơi to mồm nên Sunkyu nhỏ nhẹ lại "Vậy là hai người chưa xảy ra chuyện gì hết hả?"


"Ừ.."


"Mà ảnh có thích cậu không? Ý mình là cái kế hoạch mình chỉ cho cậu ấy, như thế nào?"


Miyoung nhớ lại đêm đó. Khuôn mặt đần đần ấy vẫn là thứ đáng yêu nhất mà Miyoung từng nhìn thấy và thương yêu nhiều đến như vậy "Ảnh .. đáng yêu lắm."


"Hử? Là sao?"


"Thì là như vậy. Không nói nữa. Không cho cậu biết về anh ấy quá nhiều, muốn cướp trai của mình hay sao?" Miyoung đùa, tay lấy ra tập vở cho tiết học tiếp theo.


"Trời, bà nội lo xa vậy. Tui cũng đâu có thiếu trai, xếp hàng từ đây ra ngoài sông Hàn vẫn còn thiếu chỗ đó nha."


"Ừ, vậy đi lo trai từ đây đến sông Hàn của cậu đi. Và nhắc cho cậu nhớ, cậu có một phút để quay trở lại bàn học. Tiết tiếp theo là tiết toán, mà cậu thì là kẻ thù của cô giáo bộ môn đó đấy."


"Chết! Nhắc mới nhớ, bấm nút lẹ bây. Bye, lát nói tiếp nha."


Hai cô gái rã đám. Lớp học cũng trở về sự im lặng khi cô giáo bộ môn toán đi vào. Miyoung mở ra tập sách, chăm chú nghe giảng. Không hề biết từ góc phòng đằng xa, đã luôn có một ánh mắt nhìn mình. Ánh mắt này, càng ngày càng trở nên thâm hiểm khó đoán. Nhìn mà cảm giác như muốn chiếm hữu, như muốn xé bươm Miyoung thành từng mảnh.


Trời xanh, chưa chắc là không có bão. Mưa nhiều, chưa chắc cầu vồng sẽ không buông. Mọi chuyện, tốt hay xấu, vẫn cần phải xem xét từ nhiều phía.


.....


"Miyoung."


Cô bé dừng chân, quay đầu lại. Siwon chạy đến với một nụ cười tươi, hớn hở nói chuyện.


"Lại đi học thêm à?"


"Ừ. Cậu cũng vậy sao?"


"Ừ, mình học ở chỗ cô Mina ấy."


Miyoung ngạc nhiên "Ủa, mình cũng học ở đó nè. Mà sao bây giờ cậu mới học chứ, cô ấy mở khóa học thêm được hai tháng rồi. Cậu bây giờ mới học thì trễ quá đi."


Siwon nhún vai, tỏ vẻ không sao "Thì mình bây giờ mới cần học mà. Tụi mình học chung chỗ rồi, có gì giúp đỡ nha." Siwon thúc vai cô gái thấp hơn mình.


"Ok ok giúp đỡ thì giúp đỡ. Nhưng mà, cậu cũng đâu phải dạng vừa đâu. Thành tích còn hơn mình nữa, lại muốn làm quý ngài khiêm tốn à?"


"Haha, như vậy thì mới xứng với cậu chứ."


"..."


Miyoung tắt ngấm nụ cười trên môi, nhìn Siwon tỏ vẻ khó hiểu. Đầu tóc Siwon hơi rối, nụ cười bối rối được gắn lên môi cậu "Mình đùa đấy."


"À.." Miyoung cười, thở ra một hơi nhẹ lòng "Đúng là đồ quỷ. Tụi mình đi nhanh lên, sắp trễ giờ rồi."


Siwon nhìn theo bóng lưng của Miyoung, ánh mắt chất chứa rất nhiều tâm tư khó đoán.


Mình không đùa đâu.


.....


Xe dừng lại trước trường, Taeyeon nhìn quanh, đã không còn một ai. Sân trường vắng vẻ, lớp học đóng cửa im lìm dài lâu. Nhìn vào đồng hồ điện thoại, phát hiện đã quá giờ Miyoung tan học. Vậy mà Taeyeon vẫn không biết cô bé ở đâu.


"Em ở đâu rồi chứ? Aiz!"


Không nghĩ mình đi mua điện thoại lại lâu đến như vậy. Taeyeon thở dài ngao ngán nhìn vào danh sách điện thoại, rà một loạt từ trên xuống dưới cũng không tìm được ra người ra người nào là có thể liên lạc để tìm kiếm thông tin của Miyoung.


Lúc này chợt nhận ra mình biết về cuộc sống của cô bé quá ít. Sau này, chắc chắn phải tìm hiểu nhiều hơn. Đóng điện thoại lại, Taeyeon ngẩng đầu lên. Vô tình lại nhìn thấy Sunmi đi ra từ phía bên trong trường.


"Cô Sunmi."


Sunmi quay người, đôi lông mày lập tức nhăn lại. Taeyeon chỉ vì muốn biết thông tin Miyoung nên mới lên tiếng rồi chạy đến, chứ nếu không cô cũng không cần.


"Cô Sunmi."


"Có chuyện gì không?" Sunmi vẻ mặt dửng dưng.


"Cô có thể cho tôi biết Miyoung đang ở đâu được không?"


Sunmi trợn mắt "Cháu .. à không, người yêu của cô mà cô lại không biết ư?"


"Không biết mới hỏi cô. Biết thì hỏi làm gì?" Taeyeon biết rõ ý tứ của Sunmi nhưng không muốn ở đây đôi co qua lại nên hỏi gì đáp nấy, không muốn hạnh họe mỉa mai với Sunmi.


"Tôi không biết." Sunmi quê nên đáp ngắn gọn. Thật tình cô biết Miyoung đang ở đâu. Chắc là Taeyeon vẫn chưa nắm được lịch học thêm của cô bé rồi.


"Thật sao? Thế thì thôi vậy."


Bóng lưng của Taeyeon lúc quay đi trông có chút buồn bã, làm Sunmi nảy lên lòng áy náy. Vội gọi lại, Sunmi lên tiếng.


"Hình như đi học thêm rồi."


"Học thêm?" Mặt Taeyeon hiện lên nét mừng rỡ. Sunmi nhìn và nhói lòng, đến lúc nào mình mới được người khác quan tâm như vậy đây?


"Uhm, chỗ cô giáo toán. Đây là địa chỉ, đến đó đi. Và lần sau làm ơn quan tâm đến người yêu của mình đi, cô yêu đương kiểu gì .. Ê này! Tôi còn chưa nói xong mà!"


Sunmi hét lên khi Taeyeon đã lao lên xe và phóng đi tự lúc nào. Mãi đứng nhìn theo, đáng yêu như vậy hèn gì Miyoung lại thích? Rảo bước đi về một con đường khác, tự hỏi mình khi nào mới được như Miyoung? Được một người yêu nhiều đến vậy và cũng chẳng màng thế sự đến vậy?


"Trời ơi, trai cũng được, gái cũng được, rớt xuống từ trên trời giùm con đi!" Sunmi than thở.


Bịch!


"Á!"


Sunmi té ngược về sau, hoảng hồn nhìn người, đúng thật là người từ trên trời rơi xuống!"


"Gì vậy má! Muốn hù chết tui hả má!"


"Xin lỗi .. Tôi chỉ là thợ sửa điện mà thôi .."


Nói rồi ngất xỉu. Xem ra Sunmi cầu gì thì cũng đã được nấy rồi đấy.


......


"Bài học đến đây là kết thúc. Bài tập ở trang bốn mươi hai. Các em về nhà cẩn thận nhé."


"Vâng!"


Tan học thêm, Miyoung cất sách vở vào cặp. Lúc bước ra khỏi phòng thì lại bị Siwon giữ lại.


"Chuyện gì vậy?"


"Cậu muốn đi ăn chút gì với mình không?"


Miyoung lắc đầu, cô bé rất nhớ Taeyeon, chỉ muốn về nhà mà thôi "Không, mình có hơi mệt. Để khi khác đi."


Mặt Siwon có chút biến sắc, nhưng chính là không để lộ ra ngoài. Âm thầm đi phía sau Miyoung, lúc ra ngoài thì lại thấy Miyoung từ mệt mỏi đột nhiên chuyển thành mừng rỡ.


"Dì út!"


"Ahh, Miyoung!"


Siwon nghiêng đầu, có hơi khó hiểu.


Sao nhìn có vẻ thân thiết thế nhỉ. Cảm giác không đúng lắm. Hmm..


Từ điệu bộ, cho đến cách khoác tay, đến cách dì út của Miyoung nhéo vào má cô bé. Siwon trong lòng nảy sinh một nghi vấn, cho nên, bèn đi đến bên cạnh Miyoung để xác định suy nghĩ của mình là đúng, hoặc là sai.


Siwon nhéo nhéo má cô bé, cười hớn hở "Mai gặp nhé Miyoung ssiii!"


"Ahhh không cho phép cậu nhéo má mình ~~ "


"Haha, Miyoung ssi đáng yêu quá đi mất! Hahah!"

Người lớn nhất đứng bên cạnh. Mặt đã hiện lên chút không vui. Miyoung là của mình, ngoài mình ra, căn bản không ai được đụng cho dù chỉ là đùa giỡn. Taeyeon đẩy nhẹ Siwon ra, mặt tuy cười, nhưng khóe mắt không cười.


"Nhóc con, cậu sẽ làm con bé đau đấy. Đừng nhéo nữa."


"Ôi .. con xin lỗi, con không biết. Chào dì, con là Siwon, bạn của Miyoung ssi ạ!"


Taeyeon cười cho có lệ "Tôi biết rồi. Vậy Miyoung, con chào tạm biệt bạn đi."


Ở trước mặt thì phải dì cháu, Taeyeon mong mỏi về nhà lắm rồi. Cô thật sự muốn được đè Miyoung lên tường và hôn thật nồng nàn. Taeyeon nhớ Miyoung đến mức ngay cả nụ cười, Taeyeon cũng không muốn Miyoung chia sẻ nó cho ai.


"Bye Siwon, mai mình gặp nhé."


"Bye bye Miyoung. Mai gặp."


Miyoung hớn hở níu lên vai Taeyeon sau khi học trò tan tầm gần hết, chỉ còn vài chiếc xe cộ qua lại bên đường. Lá rơi rụng trên đầu, Miyoung hôn lên má của Taeyeon thật lâu.


"Người ta nhớ Tae.."


Taeyeon chỉ im lặng, không đáp.


"Có nhớ người ta không mà im rồi?"


"Miyoung này." Taeyeon bỗng nhiên nghiêm túc "Em sau này nên tránh xa tên nhóc ấy ra."


"Tên nhóc nào cơ? Siwon?"


"Ừ." Taeyeon gật đầu "Nó, có vẻ nguy hiểm."


"Haha, cậu ấy khờ lắm. Siwon mà nguy hiểm cái gì chứ. Đồ ngốc này."


Được Miyoung ôm mà Taeyeon vẫn không buông xuống khỏi những ưu phiền được. Taeyeon là người trưởng thành, dĩ nhiên giác quan lẫn sự chú ý đều hơn hẳn Miyoung. Từ Siwon, Taeyeon cảm nhận được một cái gì đó rất nguy hiểm. Nhưng chính cô cũng sợ là mình yêu Miyoung nhiều quá, nhiều đến mức nhìn đâu cũng thấy hiểm nguy.


"Chỉ là Tae khuyên em thôi. Nghe lời Tae nhé? Được không?"


Miyoung lại còn tưởng Taeyeon ghen nên phụng phịu, làm nũng "Hay là ghen đó, nói ghen đi em sẽ nghe lời. Ihihi."


Taeyeon ôm người đang níu lấy vai mình, gật đầu "Ừ thì ghen. Thế em có đồng ý không?"


"Còn phải suy nghĩ nữa nha."


"Suy nghĩ cái gì nào?"


"Chính là Taeyeon có làm em hài lòng hay không? Phải làm em hài lòng thì em mới đồng ý nè." Miyoung cười híp mắt, tinh nghịch đáp.


Bỗng Miyoung bị nhấc bổng lên khi Taeyeon đặt cô bé ngồi lên xe máy của mình. Thân người cô chen vào giữa, đêm quyến rũ lại một lần nữa được hai người họ tạo nên. Cũng may ở đây chẳng còn ai nữa, các khu nhà cũng đã đóng cửa kín cổng cao tường. Khu này toàn nhà cao cấp, căn bản chỉ là một đoạn đường vắng với đèn cao áp được chiếu từ trên cao. Tách biệt với thế giới kia, Miyoung và Taeyeon thì lại ở bên kia đường, trên chiếc xe, và bị bóng râm của hàng cây cao lớn phủ hết bóng hình.


"Nói Tae nghe đi Tae phải làm gì mới làm hài lòng em nào?"


"Ai mà biết đâu."


"Chà, xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi."


Ngay lập tức, môi Taeyeon áp lấy môi Miyoung, nhanh và mạnh như một con hổ. Miyoung cũng chớp lấy thời điểm này một cách nhanh chóng với đôi tay siết chặt lấy cổ Taeyeon, ghì sát cô vào người mình. Đêm đen che giấu tình yêu, không một ai có thể thấy được Miyoung, mà nếu có thấy, cũng chỉ nghĩ là tình nhân bên đường nhớ nhung quá mức nên hôn trộm. Chuyện như thế này, cũng không phải là lạ lùng gì nữa.


Nụ hôn mới ban đầu chỉ là đùa giỡn, nhưng dần dà đã biến thành thật. Trận chiến bây giờ đã có sự góp mặt của lưỡi, và những cái chạm giản đơn nhưng đầy nóng bỏng. Cảm giác ban trưa lại quay về, đánh ngã lí trí của Miyoung và sự tỉnh táo của Taeyeon.


Chưa bao giờ gần nhau mà không quên đi hiện tại. Tình yêu chính là hòa mình vào nhau ở bất cứ đầu và bất kì thời điểm nào. Mong muốn được chạm tay lên thân thể người yêu càng ngày càng tăng lên trong người Taeyeon, cao đến chữ số không ở hàng thứ chín. Là chín số không, là một tỉ lần như vậy.


"Nahhhhhh .."


Miyoung mím môi, giật bắn người khi cảm nhận được Taeyeon chạm tay vào nơi ấy, còn ấn nhẹ ngón cái lên trung tâm. Sự tỉnh táo ngay lập tức quay trở về, Miyoung khép chặt chân, cắn môi tên ngốc đang làm cái chuyện điên rồ ấy.


"Taeyeon!"


Nhưng vẫn có người không nghe. Ấn mạnh ngón tay hơn, miệng thì thầm "Em ướt rồi .. Tae có thể cảm nhận qua ngón tay Tae. Miyoung .."


Không được!


"Kim Taeyeon!" Miyoung cắn mạnh môi cô.


"Ah!"


Môi Taeyeon bật máu. Tiếp theo là hành động Miyoung cự tuyệt thật mạnh bạo đẩy thẳng người cô ra, khiến cô loạng choạng té xuống đất. Bị Miyoung đối xử như vậy, nhưng Taeyeon vẫn nghĩ đó là điều cần thiết. Suýt nữa là đã làm điều không hay rồi.


"Taeyeon! Em xin lỗi, Tae không sao chứ? Em xin lỗi, em chỉ là lỡ tay thôi.."


"Không sao đâu ngốc, Tae ổn mà."


Cô đứng dậy. Lần này, một cái ôm dịu dàng diễn ra. Taeyeon ôm cô bé, đặt cằm cô bé lên vai mình. Cố gắng thở đều vì không muốn điều ban nãy tái diễn lại lần nữa.


"Miyoung, Tae cho em ba năm. Lớn lên nhanh nhé. Sau ba năm, em sẽ là của Tae."


Mặt Miyoung đã đỏ như hoàng hôn rựa lửa cháy.


"Đến lúc đó .. Đến lúc đó .." Miyoung cảm nhận Taeyeon đang hôn lên tóc mình, âu yếm thật chậm rãi và nồng nàn "Sẽ không ai ngăn cản chúng ta được nữa. Em yêu."


Ba năm nữa, mình sẽ thành phụ nữ. Câu nói này, cứ mãi hiện lên trong tâm trí của Miyoung, đi theo sau là một chút e thẹn lẫn rạo rực của người con gái mới lớn. Có vẻ như đối với Miyoung, chuyện tình yêu này chỉ toàn màu hồng xinh xắn. Và Taeyeon thì đã bị thôi miên, ngoài cô bé ra cũng không đặt bất cứ điều gì vào trong mắt. Nhưng chuyện đời, lại không dễ dàng đến vậy. Không ai được đặt sẵn một con đường bằng phẳng để đi từ lúc sinh ra, cũng không có con đường nào chỉ trải toàn một màu hoa hồng đỏ thắm.


Những cảnh ân ái của hai kẻ đam mê nhau lọt hết vào điện thoại của Siwon. Cậu chủ nhỏ ngồi trong xe ôtô, nhếch môi với những gì mình mới chụp được.


"Để xem, mình phải làm gì với câu chuyện thú vị này đây nhỉ? Hmmm.."


.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top