Chương 1: Muốn giận, mà lại chẳng thể giận lâu.


"Cái áo, trời ơi cái áo của tôi mới mua đây đâu rồi?"


Taeyeon xới tung tủ đồ, biến nó thành một bãi rác. Chiếc áo chemise màu xanh, kiểu mà cô thích nhất đã không cánh mà bay chỉ trong một cái chớp mắt. Lát nửa còn phải đi chơi với người yêu, cô nghĩ nếu mình không mau kiếm cho ra chiếc áo thì tối nay cô chắc chắn sẽ phải ở nhà vì ngoại hình không vừa ý của mình.


"Dì út, dì đang kiếm đồ sao ạ?"


Bên ngoài một cô bé đi vào. Tóc cột hai chùm, toàn thân được bao phủ một chiếc váy màu hồng, nhẹ nhàng chớp mắt mỉm cười với dì của mình.


"Uhm, con có thấy cái áo chemise mà dì mới để đây không?"


Taeyeon hỏi trong lúc đầu vẫn không ngẩng lên, tay vẫn tiếp tục xới tung tủ đồ. Chính vì vậy, cô chẳng biết đến nụ cười nửa miệng đang được hình thành trên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô cháu gái mình.


"Phải áo màu xanh hông dì?"


"Đúng rồi." Taeyeon mừng rỡ quay lại, tiến đến bên Miyoung rồi ngồi xuống, tay chồng lên đầu gối, cưng chiều hỏi "Miyoung cất giùm dì rồi ư? Miyoung thật là ngoan quá đi."


"Dạ không. Con lấy nó đi hốt cức chó rồi." Miyoung đáp tỉnh queo.


"..."


Áo này, nói rẻ không rẻ, mắc không mắc. Nhưng tiền lương của Taeyeon nửa tháng đã bay vào hết cái áo này. Taeyeon nghe xong, mặt đen so với than còn đen hơn. Cô giận lắm, nhưng người làm lại chính là Miyoung, nên bao nhiêu lời trách móc cũng bắt buộc bản thân mình phải nuốt trôi.


"Tại sao con lại lấy áo của dì đi hốt cức chứ? Miyoung, con ăn cái gì mà .. ngu quá vậy!?"


Kiểu như tiếc của nên không kiềm được sự tức giận, phun một câu trách móc. Miyoung nghe xong, khóe mắt nhanh chóng phiếm hồng. Chiếc áo chemise giấu phía sau lưng bị cô bé siết chặt trong tay, Miyoung biết là cô bé đùa quá trớn. Nhưng có nhất thiết dì út phải bảo là cô bé bị ngu mới vừa lòng hay không?


"Con ăn cơm mẹ nấu. Dì út cũng ăn cơm mẹ nấu đấy."


Taeyeon trợn mắt, đứa cháu này mới tí tuổi mà đã muốn leo lên đầu mình ngồi rồi. Cô đứng dậy, nghĩ nói chuyện với Miyoung cũng không lợi ích gì. Việc tốt nhất bây giờ là nên nhanh chóng chọn một bộ đồ rồi đi ngay thôi. Thời gian của buổi đêm đã lên đèn, Taeyeon muốn dành trọn đêm nay cho người mình yêu.


"Dì út giận con hả?"


Miyoung lẽo đẽo đi theo sau, trong lòng nổi lên chút hờn giận. Người ta chỉ đùa một chút, nhưng dì út lại để tâm quá nhiều rồi.


"Dì út ơi ~" Miyoung níu níu vạt áo của Taeyeon, cầu xin sự chú ý. Miyoung cứ kéo hoài như vậy, cho dù người cứng rắn cũng phải mủi lòng bởi cô bé chỉ mới tám tuổi. Nói như thế nào thì, con nít vẫn thật sự rất đáng yêu.


"Chuyện gì nữa, Miyoung thật là phiền quá đi." Taeyeon nhìn xuống với một cặp mắt mở to.


Điều này làm Miyoung cảm thấy sợ một chút. Miyoung rụt tay lại "Còn nói con phiền, còn trợn mắt nữa chứ .." Rồi chìa bàn tay còn lại sau lưng ra "Của dì đây."


Chiếc áo mới toanh được chìa ra, trên vạt áo có vài nếp nhăn, chứng tỏ Miyoung đã cầm nó rất chặt. Nhưng mà, Taeyeon không quan tâm lắm. Cô nhanh tay cầm lấy chiếc áo rồi đi thay, Miyoung đứng nhìn theo dì mình, bĩu môi hờn dỗi.


"Biết vậy đem đốt luôn cho rồi."


.....


"Em đi nha chị hai." Taeyeon leo lên xe, rồ ga, vẫy vẫy tay với chị mình.


"Có về không, có cần chị để cơm không?"


Taeyeon lắc đầu "Thôi khỏi đi chị. Em sẽ về rất trễ, chị với cháu cứ ăn trước đi."


"Lúc nào cũng bỏ bữa, đi chơi nhưng cũng phải lo cái bụng trước chứ." TaeHee, mẹ Miyoung lại bắt đầu cằn nhằn đứa em gái ham chơi của mình.


"Em đi ăn với bạn mà, chị đừng lo." Taeyeon đảo tầm mắt xung quanh, rồi tiếp tục "Ủa, Miyoung đâu rồi chị?"


"Không biết nữa. Nó từ lúc em chuẩn bị đi thì đã ở trên lầu không chịu xuống rồi."


"Aizzz, con bé này thật khó hiểu."


Nói rồi, phóng xe đi thật nhanh mà không biết ở đằng sau, Miyoung đã thấy hết toàn bộ từ vị trí cửa sổ của phòng cô bé.


Bảy giờ, đêm lên. Bầu trời đầy sao, nhưng Miyoung không hiểu vì sao lại cảm thấy thật buồn. Nhìn đâu cũng thấy buồn, trên tivi cho dù chiếu bộ phim hoạt hình mà cô bé thích cũng không đủ để cô bé cảm thấy thích thú. Cầm trong tay con gấu bông Totoro do dì út tặng, Miyoung tưởng tượng nó ra mặt của dì út để mà nhéo, mà ngắt.


"Nói là ở nhà chơi với con mà. Sao dì cứ đi chơi mãi vậy?"


Con gấu bông bị nhéo te tua, rụng cả râu giả. Miyoung hốt hoảng cầm mấy sợi râu bị rớt lên rồi dùng băng keo, dán nó lên lại khuôn mặt của con gấu bằng mấy con tay bé tí ti của mình.


"Con sắp hết kì nghỉ hè của mình rồi á!"


Rồi sau đó, căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu. Tiếng quạt quay đều đều trong gió, tiếng đồng hồ cách cách nhịp ngân vang. Chỉ là những thanh âm bình thường, nhưng khi rơi vào lòng người cô đơn thì không hiểu sao lại buồn đến lạ. Không muốn nghĩ nhiều, Miyoung cũng muốn được đi chơi. Nhưng điều lạ lùng nhất là cô bé chỉ muốn được đi chơi cùng với dì út thôi.


Tay chống cằm, Miyoung ngước mắt nhìn ra bên ngoài, nơi bầu trời đầy sao đang lấp lánh tỏa sáng mà tự cảm thán.


"Dì út thiệt là đáng ghét."


"Ai đáng ghét?" Mẹ cô bé mở cửa, mỉm cười hỏi cô con gái.


"Dạ không ạ." Cô bé nhảy khỏi ghế, ôm chầm lấy mẹ mình bĩu môi "Mẹ ơi con đói."


"Thì mẹ vào để bồng công chúa ra ăn cơm đây."


"Hihihi, mẹ là nhất." Cô bé ôm cổ mẹ mình, phấn khích đung đưa hai tay hai chân. Ngồi xuống bàn ăn, cơm canh đều ngon nhưng có hai người ăn quả thực hơi cô đơn. Miyoung từ nhỏ đã mất ba, chỉ sống với mẹ cùng dì của mình. Mọi bữa ăn đều quen có ba người, nay chỉ có hai, đồ ăn có ngon cũng mất khẩu vị đụng đũa.


"Ăn đi nào, không phải con nói con đói sao?" Taehee gắp một miếng thức ăn, bỏ vào chén con mình 


"Phải ăn để chóng lớn, sau đó trở thành mỹ nhân xinh đẹp giỏi giang nhất trần gian.""Như mẹ phải không ạ?" Miyoung cười hớn hở, trong lòng cô bé thì mẹ chính là bức tường vĩ đại nhất.


"Dĩ nhiên rồi, con có muốn như vậy không?"


Miyoung liền mỉm cười gật đầu, nhưng trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh của dì út. Tự nhiên lại muốn nghe dì út khen mình xinh đẹp, khen mình giỏi giang. Mà dì út thì làm gì khen cô bé bao giờ, chỉ toàn bảo dễ thương mà thôi. Mà không hiểu tại sao dạo này rất hay nghĩ về dì út. Cho dù đi tắm cũng nghĩ về dì út, đi học cũng nghĩ về dì út. Cho dù dì út không có cái gì đẹp, còn thích nhìn mông người ta nữa. Mẹ từng nói những người như vậy là không tốt, nhưng mà Miyoung lại cảm thấy dì út như vậy mới là đáng yêu. Như vậy có phải kì lạ quá không?


Khẽ lắc đầu để xua tan suy nghĩ, Taehee nhìn thấy nên quan tâm con gái "Con sao vậy, đau đầu hả?"


"Dạ không ạ."


Nói rồi tiếp tục ăn. Đồ ăn hôm nay toàn là món dì út thích. Miyoung nếm thử một miếng trứng chiên, nghĩ về dì út sẽ như thế nào khi ăn món này. Lúc dì út vui lên thì rất thích khoa tay múa chân như một đứa con nít, cho dù dì út hơn Miyoung mười tuổi nhưng Miyoung xem ra mình còn người lớn hơn dì út rất nhiều.


"Con đi đâu vậy?"


"Con đi lấy dĩa. Con muốn chừa đồ ăn cho dì út."


"Thôi khỏi đi, dì út yêu quý của con sẽ không ăn cơm tối đâu. Dì của con đi ăn ngoài với bạn rồi."


Miyoung liền thất thểu ngồi xuống bàn, thất thểu cầm đũa ăn. Bộ dạng chán đời y như người mất của.


"Lại sao nữa rồi, hôm nay mẹ cứ thấy con có vấn đề đấy nhóc?"


"Lỡ dì út đói thì sao, dì út hay ăn đêm lắm. Thôi mình cứ để nha mẹ?"


Taehee nào có thể khước từ đôi mắt cún con của con gái mình, đôi khi cô cũng cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm dì cháu giữa hai người. Miyoung tuy nhỏ, nhưng rất lễ phép và hiểu chuyện. Ở cái tuổi này, người ta chỉ lo ăn, lo chơi, chứ ai lại lo đi quan tâm cho người khác. Miyoung thương dì út như vậy, Taehee càng nghĩ càng thấy vui.


"Được rồi, con muốn làm gì thì làm đi. Nhưng dì út con không ăn thì lúc đó đừng có kiếm mẹ đòi lại công bằng nghe chưa?"


"Dạ!"


Vậy là tủ đồ ăn nhỏ nhỏ được chừa một góc riêng. Miyoung để vào đó trứng chiên mà dì út thích ăn nhất, rồi tới món lươn, và cuối cùng là canh rong biển bên cạnh. Vì sợ có con côn trùng mất dạy nào bò vào nên Miyoung bắt ghế, ngồi bên cạnh cái tủ canh chừng đồ ăn luôn!


"Trời, con có cần phải làm quá vậy không? Haha." Mẹ cô bé đi ngang qua, không nhịn được cười phá lên. Nhưng nụ cười này không làm nhụt chí Miyoung đâu nha, cô bé vẫn bám trụ tại cánh cửa bếp. Lâu lâu nhìn lên đồng hồ, mong chờ được thấy tiếng xe rồ lên ở trước cổng nhà.


Nhưng mà, sau hai tiếng, Miyoung đáng yêu đã có dấu hiệu ngủ gục. Trùng hợp, thời tiết bây giờ là đang là mùa thu ẩm ướt cho nên muỗi cũng khá nhiều, lâu lâu đập một phát cũng trúng hai ba con muỗi trên người. Chiến đấu với thời gian đã mệt lắm rồi, vậy mà còn chiến đầu với muỗi nữa. Miyoung không ngủ gục vì chờ thì cũng chết vì bị thiếtu máu. Cô bé sắp bị biến thành bữa tiệc của muỗi đến nơi rồi vậy mà dì út vẫn còn chưa có về.


"Chín giờ rồi. Thôi ngủ đi con, sao phải khổ vậy?"


"Con .." Miyoung dụi mắ "Muốn đợi dì út về."


"Hiazz, để mẹ gọi điện thoại cho dì út của con nhé, gọi dì con về sớm."


Taehee lấy điện thoại ra nhấn số, nhưng Miyoung liền nhảy lên chụp lấy điện thoại của mẹ mình. Cô nhìn con gái mình bằng một ánh mắt đầy thắc mắc, không hiểu đứa nhỏ này lại bày trò gì nữa.


"Con lại làm sao nữa rồi?"


"Con muốn dì được đi chơi vui vẻ."


"Nhưng mà con đang bị muỗi chích mà."


Miyoung làm bộ huơ tay "Có đâu, không có con muỗi nào hết cả mẹ á."


Nhưng rồi, bắt buộc phải đánh một cái rõ đau vào má mình vì nơi đó đang bị một con muỗi hút máu. Miyoung ái ngại nhìn mẹ mình, cô bé không muốn đi ngủ sớm đâu. Dì út còn chưa về nữa mà.


"Đồ sư tử con, coi như mẹ không nói lại con. Cũng may đang nghỉ hè nên mẹ cho con tự do đấy, cứ làm gì những gì con muốn đi. Nhưng mà .." Taehee cầm chai thuốc chống mũi đặt vào tay con "Phải tự lo cho mình."


Taehee từ nhỏ đã được dạy rằng, không gì bằng để con cái tự thành lập tính cách và suy nghĩ của riêng mình. Người làm mẹ thì chỉ ở ngoài quan sát, chỉ dạy bảo khi con mình đi sai đường. Điều Taehee muốn nhất chính là Miyoung phải biết tự lo cho mọi chuyện, tự thân độc lập không cần nhờ vả đến ai.


Phòng ngủ của mẹ, đèn vụt tắt, Miyoung lại ngồi xuống ghế, đợi dì út về và toàn thân đã được bảo vệ bằng gel chống muỗi. Đồng hồ cứ tích tắc tích tắc, thách thức sự chờ đợi của Miyoung. Nhưng cô bé không nản chí, đã bằng lòng chờ thì sẽ mãi ngồi ở đây. Phải đợi đến lúc thấy dì út về thì cô bé mới mãn nguyện.


Mười một giờ. Tiếng xe brum brum trước cổng nhà làm Miyoung đang ngủ gục trên bàn thức giấc. Cô bé nhảy khỏi ghế, khuôn mặt hiện rõ lên nét mừng rỡ, hệt như mùa xuân đang kéo về. Lon ton chạy ra phía trước, cô bé nghĩ mình nên hạnh họe dì út vài câu vì bắt cô bé phải đợi cho dù mọi việc đều do Miyoung tự nguyện. Nhưng vừa ra thì nụ cười liền chợt tắt. Cô bé thấy trước cổng, dì út đang đứng ôm eo ai đó. Cô bé ghét cách dì út ôm ai như vậy. Thật là ghét, cho dù không hiểu vì sao.


"Đêm nay tuyệt lắm, cưng ngủ ngon nhé."


"Em về một mình được không? Tae thật sự cảm thấy rất lo."


"Gì chứ, em lớn hơn Tae đó, cô gái mười tám àh."


"Nhưng dù gì Tae cũng khỏe hơn em."


"Haha, thôi được rồi cưng vào nhà đi. Cẩn thận kẻo làm người trong nhà thức giấc."


"Giờ này còn ai chứ, ngủ hết rồi."


Miyoung sụt sịt, còn người ta mà ..


Miyoung thấy dì út ôm eo ai kia, lại còn cười khúc khích với người ta. Đối với mình thì nạt nộ, trừng mắt. Đối với người khác thì ngọt ngào thấy đáng ghét vô cùng. Tự dưng trong lòng lại chán ghét không thể tả được cái khung cảnh này. Miyoung nghĩ mình nên quay trở về phòng trước khi bị dì út phát hiện. Nhưng thật sự có như vậy hay không, hay vì cái gì đó làm cho cô bé sợ hãi khi nhìn thấy dì của mình ôm ai, còn nói mấy lời thân mật? Cô bé nhanh chóng bỏ đi, nhưng chỉ vài bước liền thấy dì út nói mấy câu mà không hiểu sao lại khiến lòng mình lại thấy đau.


"Tae yêu em."


"Em cũng vậy."


Miyoung chạy vào nhà, lấy hết đồ ăn trong tủ cho vào sọt rác. Lăn lên giường, trùm mền thật kín, rồi nước mắt tự dưng tuôn như mưa ngâu, ướt đẫm cả chiếc gối mềm.


Tiếng sột soạt vang lên, Miyoung nhắm chặt mắt, trùm mền kín hơn nữa vì cô bé biết ai là người gây ra những tiếng động này. Taeyeon ở bên ngoài, thay đồ. Chốc chốc liếc nhìn về phía giường của bé con rồi mỉm cười.


"Miyoung?"


Miyoung im thin thít. Taeyeon leo lên giường, giọng khàn khàn vang lên. Hai dì cháu từ nhỏ đến lớn đều ngủ chung. Taeyeon níu lấy chiếc mền, định gỡ nó ra nhưng thật lạ là Miyoung lại nắm nó rất chặt. Nghĩ cô bé đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền. Cô nằm xuống bên cạnh, hôn lên trán Miyoung.


"Con ngủ ngon nhé."


Người ta chưa có ngủ, người ta đợi dì về đó. Nhưng dì đâu có biết đâu! Miyoung trề môi, muốn giận, mà lại chẳng dám giận lâu.


Đỉnh đầu trở nên ấm áp, Miyoung nín thở khi dì út ôm mình. Thân thể dì út rất ấm áp, lúc được ôm chỉ muốn ôm hoài. Miyoung nghĩ về cảnh vừa nãy, rồi nghĩ về tình cảnh hiện tại. Tuy không hiểu vì sao lại cảm thấy chán ghét, chắc có lẽ không muốn dì có ai ngoài mình cho nên mới vậy. Nhưng rồi thì dì út cũng ôm mình, cũng về bên mình, vậy là được rồi. Miyoung chùi chùi nước mắt. Chầm chậm kéo xuống tấm mền, thấy dì út đang nhắm mắt ngủ thật say, hơi thở của dì còn thoảng thoảng mùi rượu nữa. Mấy cái này, thật không tốt mà, mẹ bảo thế đấy. Mai phải mách mẹ là dì út uống rượu mới được.


"Dì út hổng được uống rượu nữa nha hông?"


Taeyeon đã ngủ rất say rồi.


"Uống nữa con giận đấy."


Vậy là giận bao nhiêu, cũng không giữ vững được trước một cái ôm. Miyoung nằm bình yên trong lòng Taeyeon, nhắm mắt ngủ thật say.


.....


Tui viết tui cũng chưa biết nó ngược hay không nữa mà mấy má làm tui hoảng quá chừng luôn hà T_T



Lỡ nó ngọt thì răng? :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top