Chap 6.

Chap 6 :




Taeyeon dù muốn lạnh lùng với cô nàng kế bên mình nhưng càng nhìn cô ấy thì Taeyeon càng không thể làm điều đó, bản thân Tiffany rất đáng yêu, đôi mắt cười và bờ môi xinh xắn đó thu hút Taeyeon ở mọi khía cạnh. Nhưng có lẽ cái tính bướng bỉnh của cô ấy mới khiến Taeyeon càng thích cô ấy nhiều hơn nữa, con người là vậy, thứ gì không phải của mình thì càng muốn có cho bằng được, đến khi nó đã là của mình, nhận ra đó lại là tình yêu. Taeyeon vừa lái xe vừa text mess cho một ai đó, có vẻ như lần này cô sẽ nghiêm túc chơi với Tiffany trò chơi " hăm doạ " để coi cô nàng có thể làm gì được nữa đây. Cũng may là dù chỉ mới 3 ngày ở bên cô ấy nhưng Taeyeon đã kịp nhận ra chút điểm yếu nhỏ của Tiffany. Mà cũng đâu có cần phải tinh tế để nhận ra, nó chình ình ra đó mà, Taeyeon chỉ nhanh tay lẹ mắt thôi.


" Tôi nghĩ chắc em biết tôi đang đưa em đi đâu. " Taeyeon lên tiếng trước khi cô nhận được mess báo mọi việc đã hoàn thành.


" Đi gặp người lớn nhà Taeyeon, em biết rồi. " Tiffany cười gượng, lúc này cô đang mềm mỏng một chút, có lẽ Taeyeon lạnh lùng cũng làm Tiffany có chút k vui.


" Em dự định sẽ nói gì khi gặp họ. " Taeyeon dừng xe trước công nhà, chưa vội chạy vào trong, cô muốn chắc chắn về thái độ của Tiffany.


" Nói… nói… sự thật. " Tiffany lén liếc lên mặt của Taeyeon.


Nói thật thì Tiffany cũng không muốn Taeyeon phải bực mình thêm, nhưng bản thân Tiffany biết cân nhắc chuyện gì nên hay không nên, nặng nhẹ thế nào. Cô hiểu vốn dĩ hạnh phúc cả đời của cô không thể chỉ vì một mình sự vui vẻ của Taeyeon được, đó là còn chưa kể 2 tuần là con số quá nhanh cho một cuộc hôn nhân. Cứ cho rằng Tiffany có thích Taeyeon đi, nhưng liệu nó có đủ để sống cùng Taeyeon trên thế giới này hay không, nên nhớ cảm xúc luôn luôn thoáng qua mà thôi, làm sao Tiffany biết Taeyeon có phải đích thực là ng phụ nữ của đời mình hay là không. Những trăn trở của Tiffany là hết sức bình thường. Taeyeon dù vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại thầm mỉm cười, cái cách cô ấy trả lời e dè vậy thì hẳn là cũng để ý tới cảm giác của Taeyeon ít nhiều, còn vẫn bướng bỉnh chống đối như thế thì cũng là bình thường thôi, vậy mới đúng là Tiffany của Taeyeon này. Nếu Tiffany quá nhu thuận, có khi Taeyeon sẽ chán cô ấy ngay tức thì không biết chừng.


" Tôi nghe nói… em có một con Totoro Pink bản giới hạn, ở Hàn Quốc chỉ có một con duy nhất hả. " Taeyeon mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ lúc ở sân bay tới giờ, nhưng vẫn như mọi lần, nó khá thâm hiểm.


" Sao Taeyeon biết, nó rất đáng yêu nhé… Mỗi khi tôi buồn tôi thường nói mọi thứ với Totoro Pink, lúc nào em ấy cũng lắng nghe tôi… Có lần… " 


Taeyeon ngắm nhìn Tiffany một lúc trong khi cô ấy đang thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời vô đối của con thú nhồi bông béo béo. Taeyeon thậm chí còn thấy buồn cười nữa chứ, có ai ngờ người sở hữu thân hình Sexy thế này, lại còn làm nhà báo, người mẫu có tiếng mà cứ như trẻ con, đi tin và yêu sâu đậm một con Totoro nào đó. Nhưng như vậy càng chứng tỏ Tiffany thật sự rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, quậy thì cũng là điều hiển nhiên thôi, cô ấy làm nhà báo mà, k liều và sắc sảo thì làm sao mà duy trì nghề nghiệp và thăng tiến được chứ. Mà kể cũng lạ, lúc đầu Taeyeon chỉ tính nhắc về con Totoro đó để thông báo cho Tiffany tin dữ mà thôi, giờ thì cô lại còn ganh tị với con thú đầy lông đó nữa, một ngày nào đó Taeyeon chắc chắn sẽ đá con thú đó ra và thế vào chỗ nó, nhất định là thế.


" Nếu không có em ấy… có lẽ tôi sẽ… " Tiffany vẫn còn đang nói, nhưng Taeyeon lại k thích nghe nữa nên cô cắt ngang.


" Tôi đã bắt cóc nó rồi. "


" CÁI GÌ ?!? " Tiffany trợn tròn mắt của mình.


" TÔI ĐÃ BẮT CÓC NÓ VÀ NHỐT NÓ VÀO NƠI EM KHÔNG TÌM ĐƯỢC. Có từ nào trong câu đó em không hiểu nào. " Taeyeon cười khẩy.


Tiffany bàng hoàng nhìn Taeyeon, cô nghe nơi con tim mình đau nhói, tên " da trắng " ấy dám dụng đến em Totoro Pink đáng yêu của cô sao, tất cả là do tính cách bốc đồng của cô đã liên lụy em ấy. Tiffany đánh vào người Taeyeon một cái, hiển nhiên là cô biết tính mạng em yêu mình đang bị đe dọa, nhưng không làm thế thì cô biết xả ở đâu đây. Mặt Tiffany u lại một cục to, đầu cô lúc này chỉ lo lắng k biết em ấy có rụng lông hay gì không mà thôi, ai chứ kẻ máu lạnh như Taeyeon thì làm gì mà biết nâng niu thú bông. Mà kể cũng kì, ba mẹ cô sao lại dễ dàng cho " hắn " vào trong phòng cô như thế, chắc chắn là Mẹ cô tiếp tay cho tên tội phạm này rồi, nghĩ mà buồn, sao không ai bênh cô vậy nè. Taeyeon chăm chú theo biểu hiện của Tiffany, thật sự thú vị, Taeyeon không nghĩ Tiffany lại đau lòng khi Totoro Pink của cô ấy rơi vào tay cô đến như vậy, nhưng không sao, thế càng hay.


" Nếu em vào trong, nói gì không đúng ý tôi. Đầu tiên tôi sẽ cắt hai cái tai của nó, sau đó tôi bứt mắt ra, rẽ bụng nó… " Taeyeon thì thầm từng tiếng chậm rãi vào tai Tiffany.


" KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG… " Tiffany che tai của mình lại kêu gào.


Taeyeon phải kiềm nén giữ lắm mới không bật cười thành tiếng, thật đáng yêu quá sức tưởng tượng của Taeyeon, kể cả cái cách che tai như thế nữa chứ. Lần đầu tiên Taeyeon thấy có người vì thú bông mà đến mức như vậy. Nhưng kể ra thì Taeyeon cũng có chút xấu hổ, đường đường là giám đốc của tập đoàn Soshi mà lại đi bắt cóc một vật vô tri vô giác như thế, quả là lần đầu tiên làm trong cuộc đời, nhưng để đạt được mục đích thì Taeyeon đành thôi chứ biết làm sao bây giờ. Tiffany sau khi cân nhắc một hồi, hiển nhiên Totoro Pink quan trọng, thứ nhất là không thể tìm được con thứ hai trong Hàn Quốc, thứ hai là với Tiffany, em ấy là cả một tâm hồn, là nơi trút bầu tâm sự… làm sao Tiffany có thể bỏ mặc Totoro Pink khi em ấy cần cô cơ chứ.


" Tôi nghe lời là được đúng không, tên bắt cóc. " Tiffany le lưỡi vào mặt Taeyeon.


" Em chỉ cần thể hiện tình cảm chân thành với tôi trước mặt người lớn nhà tôi là được. " Taeyeon nhún vai.


" Nhân tiện đang nói tới chân thành, tôi có được đá, đập, tát, nhéo gì Taeyeon không. Vì nó chính là tình cảm chân thành của của tôi lúc này. " Tiffany nắm hai tay vào nhau thành hình nắm đấm.


" Hình như em muốn nhận tro thiêu của Totoro hả. " Taeyeon huýt sáo, rất đáng ghét, Taeyeon đang nắm đằng chuôi hiển nhiên cô ấy sẽ không để Tiffany thắng thế được mình.


Tiffany ghiến răng vào nhau, chẳng thể nói gì đối đáp lại. Taeyeon thong dong lái xe vào trong, có khoảng 3 4 người đón cô ấy từ ngoài, theo bản năng lịch sự, Taeyeon xuống xe và ôn tồn mở cửa cho Tiffany. Tiffany trưng ra nụ cười tươi sáng, dù chỉ là cười cho qua màn kịch này thôi mà cũng khiến Taeyeon xao xuyến ít nhiều. Tiffany choàng tay vào tay Taeyeon khi cô ấy ra hiệu, ng làm bắt đầu bàn tán về Tiffany và đa số họ đều cho rằng cả hai thật sự xứng với nhau và đi bên nhau trông họ rất đẹp. Tiffany thật chẳng hiểu tại sao mọi người đều nghĩ cô và Taeyeon đẹp đôi, rõ ràng cô ta lùn hơn cô mà, cô ta đang cao lên nhờ mấy miếng silicon nhựa nào đó mà thôi, dù rằng Taeyeon trông cũng khá dễ thương, men, lại có khí chất hơn mấy trăm thằng đàn ông nhưng ai bảo cô ấy dám bắt cóc em Totoro của cô cơ chứ. Nghĩ là ghét.


Taeyeon để Tiffany ngồi ở phòng khách, bản thân đảo một vòng chào nhẹ những người làm của căn biệt thự, Taeyeon là như vậy, cô là người lạnh lùng nhưng hiểu lễ nghĩa. Taeyeon ở ngoài thương trường không hề biết thương xót ai, nhưng về nhà thì lại hiền và rất tốt, cô ý thức được nơi nào nên bản lĩnh, nơi nào nên vui vẻ. Hơn nữa những người làm cho bà cô đều rất lâu năm, có thể nói họ chứng kiến sự trưởng thành của Taeyeon nên cô có cảm tình khá đặc biệt với họ. Taeyeon di chuyển lên trên lầu một, nơi bà cô có thể đang đọc vài quyển sách và nghe vài bài nhạc thính phòng, đã lâu rồi Taeyeon chưa có dịp về nhà thăm bà, chỉ vì công việc quá đỗi bận rộn. 


" Thiếu phu nhân tương lai, mời dùng trà. " Một chị người làm lễ phép đặt ly trà hoa lài thơm ngát trước mặt Tiffany.


Tiffany nhẹ đứng dậy cúi chào tỏ vẻ cảm ơn. Thiệt lòng mà nói thì cô chưa lấy, mà cũng chưa đính hôn với Taeyeon cơ mà, cái tiếng " thiếu phu nhân " đó sao mà khó nghe quá đi. Nhưng không lẽ lại bất lịch sự la mắng hay phản đối người ta hay sao, mà kể cũng lạ, cả cái căn nhà này chắc chắn cô sẽ lấy Taeyeon đến thế cơ à. Tiffany lúc này mới đảo mắt xung quanh, căn nhà thật trang nhã, vài bức tranh sơn dầu treo dọc theo khung cửa khiến nó trở nên thi vị. Màu trắng pha chút viền đen phía dưới, chiếc đàn Piano màu trắng được đặt ngay gần cửa sổ khiến ánh nắng chiếu vào nó trở nên hoàn mỹ, những nhánh hoa nhỏ đặt trong những chiếc bình tinh tế nằm dọc theo dãy bàn. Tiffany cười nhẹ, hẳn người sở hữu căn nhà này rất thích thiên nhiên và hoa cỏ.


" Ta rất vui vì con đã bớt chút thời gian đến gặp người già này. " 


Tiffany giật mình nhìn theo hướng giọng nói ở phía cầu thang thì trông thấy Taeyeon đang dìu một người phụ nữ tầm 55t, khuôn mặt phúc hậu có chút nghiêm khắc chầm chậm bước xuống. Thậm chí Tiffany còn thấy Taeyeon khác hẳn, nhu mì và dường như ngoan ngoãn hơn rất nhiều, thật hiếm khi được thấy khía cạnh này của cô ấy. Tiffany đứng ngay dậy, 2 tay để lên phía trước kinh cẩn đứng chờ. Tiffany chợt nhận ra cõ đã thấy người phụ nữ này ở đâu rồi, hình như chính là Kim Hae Min, một trong 5 người có quyền lực kinh tế nhất Hàn Quốc, thảo nào cái khí chất tôn nghiêm đó lại toát ra từ bác ấy, chính nó cũng làm ảnh hưởng tới Tiffany và cô ấy cũng cư xử kín đáo hơn.


" Con chào bác. " Tiffany cúi chào.


Taeyeon và bà Kim bỗng chốc nhìn nhau có chút ái ngại, vấn đề ở đây không phải là Tiffany không lễ phép, mà là vì câu chào đó có phần hơi sai lệch một chút. Taeyeon đỡ cho bà mình ngồi xuống, cô bước lại gần Tiffany và thì thầm vào tai cô ấy.


" Em chào lại đi. Đây là bà tôi mà. "


Tiffany mở mắt lớn nhìn Taeyeon, không khỏi có chút bàng hoàng, nhưng cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, e thẹn cúi chào bà Kim thêm một lần nữa.


" Con chào bà. Con xin lỗi, lúc nãy… vì con thấy bà còn trẻ quá. Con cứ tưởng… " Tiffany ngập ngừng.


" Không sao. Đôi khi ta cũng nghĩ ta chỉ là chị của Taeyeon thôi. " Bà Kim bật cười lớn, bà có cảm tình với Tiffany, con bé rất xinh, lại lễ phép, gia đình gia giáo, đó là con chưa kể cái sự môn đăng hậu đối của 2 gia đình. Ông bà Hwang cũng được coi là người có giao tình với bà từ xưa.


Taeyeon và Tiffany nhìn nhau và trao cho nhau nụ cười nhỏ. Bà của Taeyeon là như thế, rất vui tính, bà không phải là người dùng đồng tiền để coi khinh người khác, bà đi lên từ 2 bàn tay trắng nên bà rất trân trọng những người lao động. Tiffany thật lòng cũng cảm thấy mến mến bà, cái cách bà mỉm cười và nhìn cô khiến cô nhớ đến bà nội mình, sự thân thiện được bà Kim dành hết cho Tiffany. Bà luôn hi vọng Taeyeon có thể tìm được một bến đỗ tốt cho mình, bà đã già và không thể lúc nào cũng chăm lo cho nó từng chút một. Chỉ còn cách tìm cho Taeyeon một cô vợ thật sự tâm đầu ý hợp mới khiến bà yên tâm ít nhiều. Hiển nhiên bà đâu biết sự " tâm đầu ý hợp " của Tiffany và Taeyeon nó như cớ sự nào đâu. Bà cũng như ông bà Hwang, cứ nghĩ chúng nó sẽ kết hôn, dù sao thì báo chí cũng đã lên tin rồi. Có hơi gấp nhưng không sao, càng sớm càng có cháu bồng mà.


" Taeyeon nhà ta thế nào, nó có tử tế với cháu không. " Bà Kim nhấp nhẹ ngụm trà, từ tốn hỏi.


" Dạ… " Tiffany cười giả lả, nhưng ngay lập tức nghe Taeyeon hù dọa bên tai.


" Totoro Pink. " Taeyeon vừa ho vừa nói tiếng bụng trong họng mình như để nhắc nhở Tiffany làm cô có muốn nổi cáu cũng không được. Bà Kim có chút hiếu kỳ nhìn Taeyeon và Tiffany nhưng chỉ nhận được nụ cười trấn an của cháu mình.


" Dạ… " TỐT " lắm ạ. " Tiffany nhấn mạnh chữ " tốt " cốt cũng chỉ khiến Taeyeon chột dạ.


Bà Kim gật đầu vui vẻ, đương nhiên bà làm sao biết cái chữ tốt sâu xa đó có ý nghĩa gì được chứ. Bà đã già nên đâu theo kịp những gì tân tiến của lũ trẻ, dù bản năng của bà cũng cảm thấy Tiffany có chút gì bất thường nhưng lúc đó bà chĩ đơn giản nghĩ là Tiffany vẫn còn ngại ngùng. Bà đột ngột gọi đến nên chắc Tiffany cũng không kịp chuẩn bị tinh thần, cũng là lỗi của bà cả thôi. Taeyeon dùng chân mình đá nhẹ vào chân Tiffany, dám thái độ là cô đưa tiễn con Totoro pink đó liền, đừng tưởng cô tiếc cô không dám làm nhé, tiêu diệt tình địch của mình thôi mà. Tiffany dù muốn càm ràm Taeyeon nhưng vẫn phải giữ kẻ trước mặt bà Kim, cô cười ôn nhu khi bà đặt vào dĩa cô vài miếng bánh kem nhỏ. Bà Kim hỏi thăm sức khỏe ba mẹ Tiffany và hỏi thăm vài thứ liên quan đến cô, Tiffany trả lời khá trôi chảy và sôi nổi khiến bà Kim khá hài lòng và vui vẻ, bà thích đứa cháu dâu của bà có sức sống như vậy.


" Vậy Taeyeon nhà ta có làm gì khiến cháu buồn không, cháu cứ nói, ta sẽ dạy dỗ nó kĩ hơn. Ta biết nó cũng không phải là ngoan hiền gì. “ Bà Kim cười hiền từ.


“ Bà……….. “ Taeyeon phụng má chu mỏ nhõng nhẽo.


Tiffany có chút bất ngờ khi trông thấy Taeyeon như vậy, chẳng phải cậu ta rất lạnh lùng và mưu mô sao, trước mặt bà mình lại giả nai làm con nít “ ranh “, thiệt là buồn cười. Nhưng thôi kệ, chắc hẳn là Kim Taeyeon thực chất là kẻ hai mặt đáng ghét thì sao nào, Tiffany giờ phút này chỉ muốn lậy tẩy cậu ta với cái trò ép hôn đó mà thôi. Bà Kim đã lên tiếng hỏi, tội gì cô không giáng cho cậu ta một đòn chí mạng cơ chứ, đương nhiên Tiffany vẫn sợ em Totoro của mình sẽ gặp chuyện, nhưng vấn đề mà cô phàn nàn hoàn toàn khó ảnh hưởng gì tới “ hôn nhân đại sự “ của họ, Taeyeon chẳng có cớ gì giết hại Totoro bé nhỏ cả. Vừa bảo đảm an toàn cho Totoro Pink mà vừa trả thù Taeyeon vụ dám bắt cóc em ấy, Tiffany đã nói rồi, muốn kiểm chứng sự bướng bỉnh của cô hả.


“ Vâng, cháu… thật sự rất phiền lòng. “ Tiffany thở dài.


“ Cứ nói ta nghe. Ta sẽ làm chủ cho con Tiffany. “ Bà Kim liếc Taeyeon 1 cái sắc lẻm, bà biết ngay mà, cái đứa cháu đích tôn này của bà có bao giờ an phận thủ thường đâu cơ chứ.


Taeyeon tròn mắt nhìn Tiffany, đã thoả thuận sẽ không có bất kì phàn nàn hay nói bất kì điều gì bất lợi rồi cơ mà, dám kháng lại cô sao. Taeyeon đưa tay mình nắm lấy cổ tay của Tiffany nhắc nhở cô ấy, nhưng Tiffany chỉ cười thật nham hiểm. Taeyeon thấy có vẻ như không thể khiến cô gái này ngoan ngoãn nếu không có chút động thái gì thì móc điện thoại ra, trước mặt Tiffany bấm số điện thoại của một ai đó thật từ từ, từ từ… hàm ý đe doạ, thế mà Tiffany vẫn tỉnh như không khiến Taeyeon có chút sock, cô cứ tưởng con Totoro chính là con tin quan trọng nhất, k lẽ cô đã nhầm hay sao.


“ Taeyeon rất là byun cháu, cậu ấy lúc nào cũng vậy. Cháu thật sự rất phiền lòng, lỡ như ở ngoài ai cậu ấy cũng như thế thì thật… “ Tiffany xoa bóp trán của mình ra vẻ buồn lắm.


Taeyeon nuốt nước bọt trong cổ họng mình, không thể ngờ là Tiffany dám mách chuyện này với bà cô, tưởng con gái sợ nhất là nói ra chuyện bị người ta lợi dụng chứ. Nhưng Taeyeon nào biết cái này có thể đúng với những cô gái Hàn Quốc cổ hữu, chứ cô Tiffany đây đi du học từ nhỏ, vốn tư tưởng rất thoáng, hơn nữa chỉ cần trả thù được Taeyeon là Tiffany bất chấp tất cả. Taeyeon cảm nhận thấy ánh mắt hình viên đạn pha chút lạnh lùng mà bà nội đang dành cho cô, chắc chắn là nội giận lắm, từ đó tới giờ Bà nội lúc nào cũng bảo cô phải kiềm chế tính khí của mình lại, nay bị đem ra nói thẳng như thế hỏi sao bà không quê cho được. Dù sao thì có ai muốn cháu của mình mang cái danh “ dê xồm “ chứ, đó là còn chưa kể nó là con gái nữa chứ. Thiệt mất mặt hết sức.


“ Taengoo, vào phòng ta, ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với cháu. “ Bà Kim gằn giọng mình xoáy sâu cái nhìn chết chóc về phía Taeyeon. – “ Tiffany, cháu ngồi chơi đợi bà chút nhé. “ Ngay lập tức bà quay qua ôn tồn hiền hoà nói với Fany.


“ Dạ vâng. “ Fany ngoan ngoãn gật đầu, theo kinh nghiệm nhà báo và nhiều năm cãi lời ba mẹ trốn đi chơi, Tiffany biết giọng điệu bà Kim mang đầy tố chất dạy bảo, phen này Kim Taeyeon mệt tai rồi đây, ít ra cuộc đời còn nhiều công lý đó chứ.


“ Em được lắm. “ Taeyeon nói nhỏ chỉ đủ cho Fany nghe rồi ngay lập tức đỡ bà cô vào phòng.


Tiffany cười khẩy thậm chí còn làm động tác hôn gió khi thấy Taeyeon trước khi bước lên cầu thang còn ngoáy lại nhìn mình. Tiffany thấy hả dạ lắm, cuối cùng thì cô cũng xả được một tí uất ức trong lòng mình. 


Taeyeon đỡ bà của cô ngồi xuống ghế, mặt bà Kim trông khá khó đoán, bà thở dài kèm theo khuôn mặt khó xử khiến tâm trạng Taeyeon cũng rất lo lắng. Từ trước tới giờ dù Taeyeon có quậy ở ngoài cỡ nào cô cũng giải quyết nó rất nhanh gọn và lẹ, không bao giờ Taeyeon để điều gì phiền lòng đến bà nội của mình dù chỉ một chút, nhưng giờ thì cái cục rắc rối " mắt cười " kia lại khiến cho Taeyeon rơi vào tình huống khó xử như thế này… Mà thật ra thì bà cô đang nghĩ gì chứ, Taeyeon chạm nhẹ vào hai tay bà, tỏ ý xin lỗi. Bà Kim chặc lưỡi nhẹ, nuôi nó lớn bằng chừng này, bà có bao giờ chửi hay trách mắng gì Taeyeon đâu, nhưng lần này có lẽ bà phải nhắc nhở một tí rồi.


" Taengoo, ta biết rất khó kiềm chế với body của cháu dâu… nhưng ta hi vọng con giữ phép tắc một chút. " Bà Kim xoa đầu Taeyeon.


" Vâng… " Taeyeon cúi mặt xuống đất. 


" Sau này khi Tiffany là vợ con, con muốn làm gì mà không được. Con hiểu ý bà không ?!? Bây giờ cứ đóng vai người chững chạc đi. " 


Từ khuôn mặt khó đăm đăm bà Kim chuyển sang hẳn khuôn mặt có vẻ rất gian tà khiến Taeyeon đơ ra một lúc, theo cái cách và kiểu nói của bà cô hình như là không phải trách cứ gì, có vẻ là ủng hộ nhiều hơn thì phải. Và có lẽ Taeyeon cũng không hề hiểu sai ý của bà cô cho lắm, vì chính bà Kim cũng mong có cháu sớm, bảo Taeyeon đàng hoàng thu liễu thì làm sao mà bà sớm có cháu bồng bế cho được. Nhưng đương nhiên trước khi lấy được cháu dâu quí về thì cứ đóng vẻ người đàng hoàng đã chứ, sau này lấy về rồi thì hẵn thể hiện ra, lúc đó có hối cũng đâu có kịp. Lúc ở ngoài phòng khách bà Kim chỉ diễn một màn kịch khó khăn để Tiffany cảm thấy bà nghiêm khắc với Taeyeon mà thôi. Để trở thành một người phụ nữ quyền lực thì bà Kim đương nhiên cũng không phải người tầm thường.


" Con cũng biết tâm nguyện của bà rồi đấy. Bà muốn khoảng 9 đứa, trai gái xen kẽ. " Bà Kim vỗ vỗ vai Taeyeon.


" Vâng, con hiểu. " Taeyeon cười nhếch môi. Hóa ra bà cô cũng ủng hộ cô, lần này Tiffany chết với cô chắc rồi.


" Con ra ngoài thì nhớ đóng một màn kịch cho đạt vào, đừng có khiến cháu dâu nghĩ ta thiên vị con. " Bà Kim nói nhỏ vào tai Taeyeon.


" Vâng, con biết mà bà nội…" Taeyeon cười hiền từ.


Khi quay trở lại phòng khách, Taeyeon thấy Tiffany đang coi kênh [V] rất chi là sảng khoái, chưng ra ngay khuôn mặt khó chịu khiến Tiffany lập tức tin rằng Taeyeon đã bị sạc một trận lớn, Tiffany khoan khoái nháy mắt một cái với Taeyeon. Dù trong lòng rất muốn nói với Tiffany rằng mọi chuyện không phải như cô ấy nghĩ, nhưng mà như bà cô dặn thì cô không nên như vậy, cứ để cô nàng vui vẻ một chút cũng không sao, chẳng phải cái eye smile đó rất là đáng yêu mà. 


Tiffany và Taeyeon ở lại dùng một bữa cơm thân mật với bà Kim, bà Kim thật sự rất thích Tiffany, bà liên tục gắp thức ăn và hỏi han Tiffany khiến cô ấy cũng cảm thấy quí mến bà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thấy đã trễ nên Taeyeon ra hiệu để Tiffany đứng lên và đi về, có lẽ ba mẹ Tiffany cũng rất lo cho cô ấy, dù bà cô muốn mời Tiffany ở lại thêm nhưng họ sẽ còn nhiều dịp gặp nhau hơn khi Tiffany chính thức trở thành cháu dâu của bà Kim. Tiffany tung chân sáo đi ra xe khá là hào hứng khiến tâm trạng của Taeyeon cũng cảm thấy phấn khởi hơn.


Khi chiếc xe cứ nhẹ nhàng lăn bánh đều đều thì Tiffany mới bắt đầu lo lắng, Totoro Pink vẫn chưa trở lại, lỡ Taeyeon bực cô chuyện lúc nãy mà hành hạ hay cạo lông em nó thì sao chứ. Tiffany liếc một cách lén lút qua khuôn mặt của Taeyeon thì chỉ thấy cô ấy thật sự lạnh lùng nên có phần cũng hơi sợ sệt. Nhưng Tiffany nào biết Taeyeon cũng đâu hề bực mình gì, chỉ là cô không muốn thể hiện cảm xúc quá nhiều mà thôi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình kinh tế, sớm va chạm với những thủ thuật làm ăn dẫn đến thành công, Taeyeon đương nhiên có khả năng điều khiển tâm trạng của mình một cách cực điểm. 


" Sao em chưa xuống. Em muốn tôi chở em đến nhà tôi không… nó có rất nhiều thứ để chơi ở trên giường đấy. " Taeyeon liếm môi mình khi thấy Tiffany cứ nấn ná k chịu xuống dù xe đã đỗ ở nhà cô ấy được 5p rồi.


" Yah, cô vừa bị bà nội cô cho ăn mắng mà. " Tiffany dơ 2 tay mình bắt chéo thành hình chữ x, che cơ thể lại.


" Tôi đâu đụng gì tới em. " Taeyeon nhún vai…


" Whatever, cục cưng Totoro của tôi đâu. " Tiffany khoanh hai tay vào nhau, mặt khó chịu.


" Làm sao tôi biết. " Taeyeon huýt sáo.


Tiffany nhíu mày, không lẽ Taeyeon chỉ hù cô thôi sao, nhưng Taeyeon đâu phải là người nói mà không làm kia chứ. Tiffany tháo dây an toàn thật mạnh, mở cửa xe đi ra ngoài, bỏ đi một nước không thèm ngoái lại mà cũng không thèm nhìn Taeyeon hay chào cô ấy một cái. Taeyeon nhoẻn miệng cười nhìn theo, cô cũng ra ngoài và đứng dựa vào cửa kính xe, chậm rãi đốt một điếu thuốc nhỏ, chẳng hiểu Taeyeon đang chờ cái gì nhưng chắc chắn là cô ấy có lý do để làm như vậy. Tiffany chạy nhanh lên lầu, vừa mới mở cửa phòng mình bước vào, Tiffany đã thấy Totoro Pink màu hồng của mình ngồi ngay ngắn chễm chệ trên giường, thậm chí có thêm 2 cái túi to ở kế bên, với trí tò mò, Tiffany mở nhẹ nó ra xem.


Tiffany khá bất ngờ khi bên trong toàn những bộ đồ mà cô đã để ý trong tờ tạp chí ở văn phòng Taeyeon. Tiffany ngồi xuống giường và xem chúng, một cảm giác rất kì lạ dâng lên trong tim cô, cảm giác này trước giờ Tiffany chưa từng trải qua. Tiffany thật sự không hiểu nổi bản thân mình, khi Taeyeon đáng ghét cô cũng không phải căm thù gì cô ấy lắm, chỉ có ức, muốn phản kháng, nhưng rồi lại mau chóng bị cô ấy nắm trong lòng bàn tay. Nhưng xét ra đâu phải là Taeyeon k tinh tế, bản thân cô ấy nếu không quan tâm cô đã không tìm cách lấy lòng cô như vậy. Tiffany bối rối vơ lấy em Totoro của mình, một mùi hương dễ chịu xộc lên mũi, Tiffany nhận ra Totoro Pink của mình được hấp mùi dầu thơm rất dễ chịu. Tiffany nhoẽn miệng cười, cô biết ai là người làm điều này cho cô. Tiffany đi ra ngoài ban công, chợt giật mình khi thấy Taeyeon đang nhìn lên trên phòng cô.


" Ngủ ngon my wife. " Taeyeon gửi một nụ hôn gió rồi leo lên xe của mình, phóng đi.


Có vẻ như Taeyeon đoán biết được cả việc Tiffany sẽ ra ngoài ban công, chỉ là dùng con tim để cảm nhận con tim và hình như nó rất đúng trong trường hợp này, mọi chuyện đều đang đi đúng quĩ đạo của nó, dù muốn dù không thì Tiffany Hwang cũng đã bắt đều để trái tim mình lung lay trước Kim Taeyeon. Thật sự mà nói hiển nhiên Tiffany vẫn rất bướng bỉnh, nhưng Tiffany không còn muốn bỏ chạy nữa, lúc này cô chỉ muốn bản thân phản kháng, trong cuộc chơi này, ai là người chiến thắng mới quan trọng, chứ bỏ chạy không phải là con đường mà Tiffany muốn đi nữa. Taeyeon thì có vẻ rõ ràng hơn, cô xác định rõ Tiffany phải, cần, và nhất định nên trở thành vợ của mình. Không phải vì Hwang company, mà tất cả là vì cô gái mắt cười đáng yêu.


Nếu để em chạy thoát khỏi tay tôi, tôi sẽ không mang tên Kim Taeyeon.


Taeyeon bấm số cho tay sai đắc lực của mình.


" Tiến hành kế hoạch B cho tôi. " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: