Chap 4.
Chap 4 :
Taeyeon đỗ xe ở gần ngay hiện trường xảy ra vụ cướp, dường như vẫn còn rất hỗn loạn vì bọn chúng vẫn chưa chịu thỏa hiệp với cảnh sát. Tiffany đeo thẻ nghề nghiệp lên trên cổ mình và mau chóng mở cửa, nhưng tiếc thay nó vẫn khóa trong khi Taeyeon thì chẳng có ý định mở cửa. Thậm chí Taeyeon còn đốt một điếu thuốc và rít một hơi dài, muốn cô nhượng bộ sao, nằm mơ đi, ít nhất thì Tiffany cũng nên có gì đó bảo đảm rằng cô ấy sẽ không chạy trốn chứ. Tiffany khá tinh ranh, làm sao Taeyeon biết đây có phải là một cái bẫy mới hay là không. Cẩn thận luôn là một trong những tính cách đi đầu của Kim Taeyeon này mà.
" Sao cô còn chưa mở cửa cho tôi. " Tiffany nhíu mày.
" Nếu em lợi dụng lúc hỗn loạn mà chạy mất thì sao. " Taeyeon lắc nhẹ đầu mình.
" Thôi được rồi, tôi hứa là tôi không bỏ chạy và sẽ ngoan ngoãn quay lại, được chưa ?!? " Tiffany níu tay áo Taeyeon kéo kéo.
" Tôi không tin em. " Taeyeon chưng hửng.
W.T.F
" Yah, tôi trung thực lắm đó. " Tiffany giảy nãy lên.
" Phải ha, giống như lúc nãy em nói chuyện với mẹ em đó đúng không. " Taeyeon nói đểu.
Tiffany tức mình dựa lưng vào thành ghế một cái rầm, mũi cô thở phì phò, Tiffany chẳng thể làm gì được khi vừa mới 5p trước cô còn nói dối mẹ mình để đi săn tin. Nhưng có phải là Tiffany cố ý đâu, nếu bỏ lỡ tin này thì Tiffany đâu còn là nhà báo ưu tú nhất của tờ báo nữa chứ. Tiffany nhìn sang bên Taeyeon vẫn trưng cái thái độ lạnh như tiền, cô hứa mà tên " da trắng " này đâu có thèm tin nữa chứ, mà cũng không trách Taeyeon được, là Tiffany thì cô cũng không tin chính bản thân mình nữa là. Tiffany cắn môi dưới của mình suy nghĩ, có lẽ phải dùng chiêu, dùng hạ cách thì may ra mới được Taeyeon thương tình tha cho. Nghĩ là làm, Tiffany nắm chặt hai gấu áo của mình, mắt rơm rớm, môi thì bĩu ra trông thương vô cùng.
" Nhưng Taeyeon à, em muốn ra ngoài lấy tin cho tờ báo thôi mà. "
Taeyeon có chút bất ngờ khi nghe Tiffany đổi cách xưng hô, bảo không thích là nói dối, vì chất giọng husky của Tiffany lúc này khiến người ta như mê đi, đó là còn chưa kể khuôn mặt phụng phịu đó nữa chứ. Kể ra thì Taeyeon cũng không nỡ, vì dù sao đây cũng là công việc của cô ấy. Mà Taeyeon cũng nhận ra, hẳn là Tiffany phải muốn đi lắm mới nhún nhường cô đến như thế, chứ cô gái bướng bỉnh này thì có cầu xin ai cái gì bao giờ đâu. Nhưng Taeyeon đâu thể nào dễ dàng để Tiffany đi như vậy, tin là một chuyện còn chiếm hữu lại là một chuyện khác nữa mà. Taeyeon móc trong cốp xe bên tay phải của mình ra một chiếc vòng nhỏ đưa nó trước mặt Tiffany.
" Em đeo vào tôi sẽ để em đi, chiếc vòng này làm bằng hợp kim cứng nhất, không cách nào tháo được ngoài chìa khóa của tôi. Nó có thiết bị theo dõi, em chẳng cách nào thoát ra được. Nếu em làm vỡ nó thì ngay lập tức tín hiệu sẽ được tuyền tới Cục Điều Tra An Ninh Quốc Gia. " Taeyeon nhếch mép.
Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon, cô ấy đối xử với cô như một tên tội phạm lâu năm gian trá vậy sao.
" Sao cô lại có cái thứ biến thái như vậy cơ chứ. Cô xem tôi là cái gì đây. "
" Oke, nếu em không chịu thì tôi chở em về. " Taeyeon nhún vai.
" Được, được, tôi đeo là được chứ gì. " Tiffany làu bàu.
Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany hậm hực bấm cái vòng vào cổ tay mình, cô ấy thật sự ngây thơ đến mức chết người. Taeyeon bí mật nhấn cái chốt xe của mình, cánh cửa bên Tiffany bật mở làm cô ấy mừng rỡ, lao ra ngoài thật nhanh rồi chạy ù qua bên Taeyeon và kéo cô ấy ra ngoài. Tiffany thoải mái ném hết đồ đạc của mình để cho Taeyeon xách trong khi cô ấy còn đang bất ngờ vì những hành động của Tiffany thì cô ấy đã nhanh tay kéo chìa khóa xe của Taeyeon ra, đóng cửa lại và nhấn nút bảo vệ an toàn xe, kéo Taeyeon chạy vào trong khu gần hiện trường mà chẳng để Taeyeon kịp phản ứng gì cả. Tiffany hiểu rõ lúc này cảnh sát sẽ chẳng dễ dàng để cho phóng viên vào bên trong hiện trường đâu, vì suy cho cùng thì nó khá là nguy hiểm và rối rắm, nhưng không sao cả, Tiffany sẽ lợi dụng khuôn mặt baby này của Taeyeon mà.
" Yah, em làm cái gì thế ?!? "
Tiffany chẳng buồn đáp, cô mau chóng kéo Taeyeon vào một ngóc khuất rồi bắt đầu điều chỉnh mọi thứ. Tiffany lôi trong chiếc túi đen và Taeyeon đang ôm ra một cái máy ghi âm và một cái kẹp áo nho nhỏ được ngụy trang, chứ thật ra là một chiếc camera siêu nét. Tiffany cười tủm tỉm gài nó vào áo của Taeyeon làm cô ấy nhìn cô chằm chằm nhưng Tiffany chẳng thèm quan tâm, cô gắn thên một thiết bị nghe lén siêu nhỏ vào trong cổ áo của Taeyeon nữa chứ.
" Yah, em làm gì tôi đây. "
" Im lặng xíu đi, và cởi cái áo vest đó ra ngay. "
Tiffany ra lệnh, tay thì thoăn thoắt cởi dùm Taeyeon và vứt nó sang một bên.
" Yah, nó là áo vest Armani đó. " Taeyeon nhìn Tiffany chằm chằm.
Trong khi Taeyeon còn đang bàng hoàng vì hành động của Tiffany thì cô ngay lập tức sắn tay áo sơ mi của Taeyeon lên, xoa xù mái tóc thẳng tắp của cô ấy, Tiffany ngắm Taeyeon một vòng và ra chiều đắc ý lắm. Hôm nay đúng là một trong những đêm thú vị nhất của Tiffany. Taeyeon tức mình ném hết túi xách trả lại cho Tiffany và chau mày, nên có một lời giải thích hợp lý cho hành động này, nếu không thì Tiffany đừng trách Taeyeon vô tình. Như nhận thấy rõ ràng sự bất mãn của Taeyeon dành cho mình, Tiffany cười trừ dỗ dàng.
" Trông Taeyeon bây giờ như một cô bé học cấp 2 ấy. Nào, vào và nhận người phụ nữ con tin nào đó làm mẹ đi, chắc chắn cảnh sát sẽ để Taeyeon vào trong, quay lại toàn cảnh cho em nhé. " Tiffany thì thầm.
Mắt Taeyeon trợn tròn to chưa từng thấy. W.T.F… Cô ta nói cái quái gì mà Taeyeon chẳng lọt lỗ tai được chữ nào. Bên trong là đám tội phạm cướp ngân hàng đó, bảo Taeyeon đi vào chả khác nào nộp mạng hay sao. Mà Taeyeon thậm chí còn tức hơn khi mà Tiffany dùng cái ngữ khí ấy, xem cô là một cô nhóc học cấp 2, đùa chắc, dù rằng chiều cao của cô có chút khiêm tốn thì cũng không đáng bị như vậy. Đó là còn chưa kể cái chức danh Tổng Giám Đốc Kim Taeyeon còn trình ình ra đó, lỡ như ai thấy cảnh này há cô phải chui đầu xuống đất hay sao. Taeyeon giằng mạnh cánh tay của Tiffany ra khỏi người mình, gắt ngỏng.
" Em điên à. "
" Fine Fine, nếu Taeyeon không vào thì em vào vậy !!!!! Chậc, dù em không giống con nít lắm… chà mà trông có vẻ nguy hiểm. " Tiffany chặc lưỡi, mắt buồn miên man.
Chẳng phải là Tiffany sợ chết hay sợ nguy hiểm mà không nhận lấy trách nhiệm này, đương nhiên cô muốn tự mình quay lại toàn bộ cảnh đó, nhưng vấn đề ở đây là cô quá lớn, còn nghe tin tức thì 2 người phụ nữ trong kia chỉ mới trung niên mà thôi. Chắc chắn là cảnh sát sẽ chẳng tin cô là con của bất kì ai trong đó, còn chưa kể thật ra thì Tiffany cũng sợ gặp người quen, Tiffany nhà báo lừng danh có tiếng đương nhiên quen không ít cảnh sát trong khi cô đi thu thập mấy tin về giết người cướp của, cái mánh này sẽ mau chóng bị lật tẩy thôi. Nhưng còn Taeyeon thì khác, cô ấy khá nổi tiếng trong giới kinh doanh nhưng cảnh sát thì quan tâm kinh tế làm gì chứ, đó là còn chưa kể cái tướng trẻ con 1000% của Taeyeon nữa chứ, bảo đảm chỉ cần cô ấy phụng phịu một hồi thì cảnh sát sẽ tin ngay thôi. Nhưng vấn đề là làm sao thuyết phục Taeyeon giúp mình kia chứ, Tiffany giả vờ dùng tay chùi khóe mắt mình, có thể nó khó có tác dụng với kẻ máu lạnh như Taeyeon nhưng ai mà biết được đâu đấy.
" Thế mà Taeyeon muốn lấy em làm vợ cơ đấy. " Tiffany nguýt dài.
Taeyeon thầm nguyền rủa cái tình cảnh của mình lúc này, nhìn vào trong một lúc Taeyeon nhận ra nếu người con gái này chạy vào đó thì chắc chắn là cô cũng lo lắng ít nhiều, dù sao thì Tiffany cũng thuộc tuýt người nông nổi, lỡ có chuyện gì thì Taeyeon biết ăn nói làm sao với ông bà Hwang chứ. Chưa kể là họ còn cái đám cưới ở trước mắt, nếu hôm nay Tiffany có mệnh hệ gì thì ông bà Hwang sẽ chẳng bao giờ tin tưởng mà gả con gái cho cô nữa, lúc đó Hwang Company sẽ tan như bong bóng xà phòng trước mặt Taeyeon. Mà sự kiêu hãnh của cô thì không cho phép điều đó có thể xảy ra. Dù Taeyeon biết cái giọng husky nũng nịu vòi vĩnh đó cũng làm cô lay động ít nhiều, nguy hiểm là vậy, coi bộ cô vợ này cũng khó lấy lắm đây.
" Thôi được rồi. Em nợ tôi đấy nhé. " Taeyeon ậm ừ đại rồi thở dài.
Tiffany mừng rỡ như mở cờ trong bụng, cô mau chóng nhét vào tai Taeyeon một con bọ nhỏ dùng để liên lạc và nói chuyện khi Taeyeon ở trong. Tiffany muốn mình được biết đích xác mọi điều xảy ra thông qua Taeyeon, cô đẩy Taeyeon lên phía trước và ngậm ngùi chia tay cô ấy. Chẳng hiểu sao Taeyeon lại có cảm giác Tiffany đang cười đểu ở sau lưng mình nữa, Taeyeon lắc nhẹ đầu mình dẹp hết mọi suy nghĩ lung tung đi, cô chầm chậm bước vào nơi cảnh sát giăng những chiếc dây cấm người dân bước vào. Một viên cảnh sát thấy Taeyeon lại gần thì ngay lập tức chặn lại và nói nhẹ nhàng.
" Bé con, chỗ này nguy hiểm lắm, em đi chỗ khác ngay đi. "
Taeyeon thề là cô muốn đấm vào mặt tay cảnh sát này một cú rồi bỏ chạy, Taeyeon nghe rõ mồn một cái kiểu cười khúc khích của Tiffany thông qua cái tai nghe mini ở trong tai mình, quả thật là khó chịu mà, đương nhiên Taeyeon biết cô có dáng vóc của một đứa bé nhưng điều đó đâu có nghĩa là phải chịu sự xỉ nhục này. Tiffany cố lắm mới nén không bật cười thành tiếng qua chiếc loa nhỏ, nếu bây giờ mà cười lớn chọc quê Taeyeon thì cục tự ái to như cái nhà của cô ấy thể nào cũng nổi lên, lúc đó thì mọi kế hoạch của Tiffany thành công cốc mất thôi. Tiffany lên tiếng dỗ dành Taeyeon ngay lập tức.
" Taeyeon ngoan nào, làm theo kế hoạch em chỉ đi. "
Taeyeon cắn chặt răng mình, ráng ngẩng đầu lên với đôi mắt ngây thơ vô số tội, cô chớp chớp mắt tỏ vẻ ngu ngơ, nói thật từ bé cho tới lớn, Taeyeon chưa từng làm chuyện mất mặt đến như vậy, thế mà chỉ vì cô nàng mắt cười này mà cô phải đóng giả học sinh cấp 2 chỉ để được cho vào trong, đáng ghét thật mà. Taeyeon chỉ hận bản thân không thể nhốt chặt Tiffany ở đâu đó và dê cô ta cho tới khi cô chán chê, lúc đó để xem ai là người cười đây.
" Mẹ em đang bị bắt làm con tin ở trong đó. Em nhớ mẹ, em muốn thấy mẹ an toàn. Anh cho em vào trong đứng gần mấy anh cảnh sát cũng được. " Taeyeon ráng nói, giọng run run.
" Nhưng nó rất là nguy hiểm. " Viên cảnh sát có vẻ cũng giao động. Dù là một thiếu nữ hay một cô bé thì Taeyeon cũng rất là dễ thương và đáng yêu, hiển nhiên anh ta khó có thể cưỡng lại được điều đó.
Taeyeon khựng lại đôi chút, cô không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, ng ta đã từ chối rồi mà… nhưng ngay lập tức nghe tiếng chỉ đạo của Tiffany.
" Ageyo, Ageyo đi Taeyeon, dở hết chiêu cua trai đi nào. Em biết Taeyeon làm được mà. Xem nào, ngoan đi, em thương. " Tiffany nói vào chiếc mic một cách thành khẩn, cô đang dùng mọi cách để dẫn dụ Taeyeon làm theo ý mình.
Taeyeon ngán ngẫm trong lòng, nhưng đã phóng lao thì đành theo lao rồi, dù sao cũng lỡ hứa với người đẹp rồi, lần này mà không xong chuyện thể nào Tiffany chả đá đểu cô rằng cô bất tài, lúc đó thì khó mà áp đảo tinh thần cô nàng được, rồi biết đâu cô ấy lại bảo Taeyeon không đủ bản lĩnh để lấy cô ấy làm vợ. Taeyeon không thích thua kém ai cả và nhất là Tiffany. Taeyeon hắng giọng mình một cái, ai mà nhìn thấy cảnh này chẳng cô chỉ còn cách chui xuống cái hố nào đó vĩnh viễn mà thôi.
" Nhưng em muốn mẹ ~~~~~~, mẹ cơ ~~~~~~~~~ " Taeyeon dậm dậm chân dở ngay độc chiêu của mình khiến viên cảnh sát cũng mau chóng đứng hình.
Tiffany tí nữa thì té xuống mà cười, không được chứng kiến khuôn mặt đó của Taeyeon làm Tiffany tiếc hùi hụi, đâu phải dễ gì mà được thấy Tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn làm ageyo cơ chứ. Nhưng kể ra thì Tiffany cứ thấy vui vui sao đó, Taeyeon chỉ vì vài lời năn nỉ của cô mà có thể bỏ đi sự uy nghiêm của mình, có một chút cũng làm Tiffany thấy cảm động, ít ra thì cô ấy cũng rất chiều cô mà. Chắc Tiffany không hề biết sau khi nói ra những cái ageyo rợn lòng người đó, Taeyeon đã muốn cắn lưỡi ngay lập tức. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng thành công, viên cảnh sát để Taeyeon vào sâu hơn bên trong, nhưng căn dặn Taeyeon phải luôn đứng sau những viên cảnh sát đang che chắn ở đằng trước. Taeyeon gật gù giả vờ làm theo, rồi lẩn mất khi tay cảnh sát đó không để ý.
" Taeyeon giỏi quá, giờ thì tới gần hơn chút nữa và hướng camera thẳng vào chỗ bọn cướp nhé. " Tiffany hào hứng theo dõi những gì mà chiếc camera có thể thu lại, cổ dùng điều khiển từ xa để nó zoom lại, hòng nhìn thấy rõ mọi thứ.
Taeyeon chả hiểu tại sao mình lại lăn lộn nhiệt tình đến thế, càng ngày cô càng nhích lại gần hơn với chỗ bọn cướp đang giữ con tin. Taeyeon không muốn liều cái mạng của mình nhưng Tiffany thì cứ kêu thêm tí nữa, không biết Tiffany có ý thức được chuyện nguy hiểm này không, dù gì thì Taeyeon cũng ghi lại được những hình ảnh hết sức là quí hiếm mà chắc chắn chẳng có tờ báo nào có được. Tiffany cười híp cả mắt, trang đầu của tờ báo ngày mai chắc chắn cô chiếm chọn rồi. Bọn cướp bắt đầu hành động nhanh hơn, chúng lủi ra ngoài và rất mau chóng leo lên một chiếc xe để có thể tẩu thoát, Taeyeon khôn khéo đứng nép vào mé trái và chìa chiếc cài áo ra ngoài, quay được toàn bộ cảnh chúng chạy trốn, nhưng bỗng giật mình vì thấy một tên trong đám đó ném một quả mìn nhỏ về phía cảnh sát.
* BÙM *
Tiếng nổ đinh tai nhức óc làm cho Tiffany giật mình, nhìn nhanh về phía biệt đội cảnh sát, Fany bần thần hết cả đầu óc. Kim Taeyeon đâu, cậu ta còn ở trong đó cơ mà. Tiffany vứt hết mọi thứ trên người mình xuống dưới và chạy thật nhanh đến chỗ mà cô cho rằng Taeyeon đang ở đó, màn hình chiếc máy thu camera đứt đoạn càng làm cho Tiffany lo lắng không nguôi. Cô gào tên Taeyeon thật to, thật lòng Tiffany chỉ muốn có tin Hot vào ngày mai, cô không nghĩ sẽ gây nguy hiểm cho Taeyeon như vậy, nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì cô sẽ ân hận suốt đời mất thôi.
" Taeyeon, Kim Taeyeon… Kim Taeyeon. "
Tiffany đẩy hết mọi vật cản ra chỗ khác và liên tục gọi tên, tìm hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn chưa thấy Taeyeon đâu, càng ngày cô càng sợ nhiều hơn, nước mắt vô thức rơi theo khóe mắt. Tiffany thầm cầu mong Taeyeon sẽ chẳng bị sao cả, dù cho cậu ta có đáng ghét đến như thế nào thì cũng không đáng phải bị như thế. Bỗng Tiffany thấy bóng dáng ai đó quen quen đang đi ra từ trong một chiếc xe cơ động của Cảnh sát, có vẻ như Taeyeon đã lanh trí trốn vào trong chiếc xe chống đạn, nó giảm thiểu mọi tổn hại cho cô nhưng Taeyeon vẫn bị xây xước và dơ ở vài chỗ, thấy Tiffany, Taeyeon ngay lập tức cằn nhằn.
" Aissss, xem tác phẩm của em đi. Mà tôi không đền cái camera đâu nhé, tôi nghĩ nó có thể bị hư rồi. "
Taeyeon bỗng đứng hình khi Tiffany nhào vào vòng tay cô và ôm cô cứng ngắt. Tiffany nào có quan tâm tới bất kì thứ gì hỏng hóc ngoài Taeyeon nữa đâu cơ chứ, lúc này Tiffany chỉ muốn ôm chặt cô ấy trong vòng tay để có thể nói một câu xin lỗi thật chân thành. Tiffany đã tưởng như con tim mình ngẹn đi khi không tìm được Taeyeon. Đúng là họ chỉ vừa quen biết nhau, Tiffany lại chẳng có cảm tình với Taeyeon là mấy, nhưng chẳng ai muốn thấy một người có chuyện vì mình cả, dù chúng ta có ghét họ đến mức nào đi chăng nữa. Taeyeon mau chóng siết chặt vòng tay, mùi hương của người con gái này luôn quyến rũ cô theo một cách gì đó, cả sự lo lắng cô ấy dành cho cô nữa, chẳng biết sao Taeyeon lại cảm thấy ấm áp, cái thứ cảm giác mà bấy lâu nay cô chưa từng có. Taeyeon xoa nhẹ đầu Tiffany an ủi.
" Đừng khóc, tôi ổn mà. Tôi chưa lấy được em làm vợ, sao có thể có chuyện gì chứ. "
Dù được Taeyeon dỗ dành như Tiffany vẫn cứ thút thít không thôi. Taeyeon phì cười, quậy nhưng vẫn rất lo cho cô đó chứ. Dù rằng Taeyeon chỉ luôn ăn hiếp Tiffany nhưng Tiffany vẫn dành một tình cảm khác đặc biệt cho Taeyeon. Taeyeon rất muốn níu giữ khoảng khắc này, khoảnh khắc Tiffany trở nên nhu mì và ôm chặt lấy cô, nhưng tiếc là họ cần rời khỏi đây ngay, vì cảnh sát bắt đầu lục tìm mọi thứ và chân Taeyeon cũng có chút không ổn, chắc là do lúc nãy chạy núp hơi nhanh nên bị trật gân hay sao rồi, nó hơi nhưng nhức. Taeyeon tranh thủ dùng tay mình di chuyển xuống phần sexy nhất của Tiffany, cha đúng là không phải là trò đùa đâu nha. Công nhận là nó đẹp và " nẩy " đó chứ.
" Yah, cô… cô… Sao cô dám... " Tiffany chụp lấy tay của Taeyeon mắt nhìn cô ấy chằm chằm.
" Trước sau gì em chả là của tôi. Em có thấy cá để miệng mèo mà nó không xơi bao giờ không hả !!!!! " Taeyeon nhún vai ra chiều đắc ý lắm, dù sao cũng là player, ngu sao mà không lợi dụng chứ.
" Biến thái. Cô đi chết đi. " Tiffany gào to, đá vào ống quyển của Taeyeon rồi quay mặt tính đi thẳng.
" Ouch. " Taeyeon rên lên một tiếng rồi ngồi xuống làm Tiffany hớt hơ hớt hải chạy lại đỡ, thầm cảm thấy có lỗi khi cô ấy vì mình bị thương mà cô lại đối xử thô bạo như vậy.
Fany dìu Taeyeon ra xa khỏi chỗ đó, cô đưa Taeyeon đến chỗ lúc nãy và thầm cảm ơn vì mọi đồ vật của cô vẫn còn y nguyên mà không bị ai lấy cả. Fany trở nên khá ân cần với Taeyeon, cô nhẹ nhàng dùng thuốc đỏ và bông thấm những vết xước trên tay của Taeyeon. Taeyeon có vẻ bất ngờ vì trong túi Tiffany có cả những thứ đó, khẽ chau mày, coi bộ cô nàng này chuyên gia mắc vào những chuyện tương tự nên mới đủ đồ nghề như thế chứ. Chợt Taeyeon mỉm cười, cô nhìn Tiffany đang nhăn nhó với mùi thuốc sát trùng một cách chăm chú, ở Tiffany có những thứ mà Taeyeon thích, không quá cầu kì nhưng cũng chẳng xuề xòa, dù có chút nông nổi và bồng bột thái quá nhưng đó lại chính là điểm thu hút của cô ấy.
" Đỡ hơn chưa ?!? " Tiffany sau khi dán miếng urgo hình mèo lên cho Taeyeon thì ngay lập tức hỏi.
" Tôi ổn mà. Yah, sao lại là urgo trẻ con này, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa. " Taeyeon gào lên khi thấy miếng urgo hình kitty của Tiffany.
" Sao đâu, tôi thấy nó dễ thương mà. " Tiffany nheo mắt.
" Nhưng em nghĩ nó hợp với những bộ vest đắt tiền hay sao. Tôi làm về tài chính, không phải là tiếp thị sản phẩm đồ chơi trẻ em. " Taeyeon toan tháo nó ra nhưng ngay lập tức bị Tiffany chặn lại.
" Thử mà gỡ nó ra xem. " Tiffany gầm gừ khiến Taeyeon thụt tay lại. – " Đây, tôi cho Taeyeon thêm 4 miếng nữa, về nhà có tắm hay gì thì dán nó vào nhé. "
Taeyeon ậm ừ cho qua rồi cũng mau chóng chở Tiffany về, dù sao cũng đã khuya rồi và Taeyeon không muốn gặp thêm rắc rối với phụ huynh của Tiffany nữa. Taeyeon mỉm cười nhìn chiếc vòng trên tay Tiffany, cô ấy quá bận vui vẻ với mấy thước phim mà mình có được mà quên bẵng cái vòng theo dõi nho nhỏ đó vẫn ở trên tay mình. Tiffany vô tư xem lại phần mà Taeyeon quay được, đúng là những thước phim tuyệt vời, rõ mà lại còn gần như vậy nữa chứ. Tiffany hí hửng cứ eye smile liên tục làm Taeyeon cứ phải nuốt nước bọt để không vồ sang bên cô nàng, đáng lí ra cô ấy nên biết kiềm lại thứ vũ khí chết người chứ, đã không muốn động tâm rồi mà cứ như vậy Taeyeon cũng đâu có chịu nổi. Vừa về đến nhà là Tiffany đã nhảy tưng tưng ra ngoài, Taeyeon lịch sự bước xuống, vòng sang bên kia khẽ cười nhìn Tiffany.
" Cảm ơn nha. Hôm nay công đầu là của cô đó. " Tiffany eye smile.
" Trả ơn tôi đi. " Taeyeon nhếch mép.
" Được, tôi mời cô đi ăn… tôi sẽ… " Tiffany gật đầu ngay, dù sao Taeyeon cũng đáng được thưởng mà.
" Không phải cái đó… là như vầy nè. "
Taeyeon kéo Tiffany tới gần mình, đáng lý là sẽ hôn môi cô ấy, nhưng rồi lại chuyển sang một cái hôn má. Tận sâu trong thâm tâm Taeyeon muốn thưởng thức đôi môi ngọt ngào đó, nhưng có lẽ cô chỉ nên từ từ từng chút một, dù sao thì Taeyeon cũng đâu có muốn ăn một cái tát từ cô gái này chứ, ai không dám chứ Tiffany thì Taeyeon không muốn thử cô ấy đâu. Tiffany đứng hình, không phải cô không thích mà nó quá bất ngờ, hơn nữa Tiffany lại cảm thấy cả trái tim mình đang đập rộn ràng lên, cảm xúc này cô chưa từng trải qua. Tiffany đỏ hết cả mặt mày, nhưng lại không muốn bị quê nên liền lớn tiếng, dù sao thì cô cũng đâu có muốn tên " biến thái " này biết cô thích nụ hôn này, lỡ hắn bạo gan hơn đi xa giới hạn với cô thì sao đây.
" Cà chớn. Tạm biệt không hẹn ngày gặp lại. " Tiffany chạy vào trong nhà.
Taeyeon đứng dựa vào xe mỉm cười, cô ấy thật sự rất đáng yêu. Bỗng Taeyeon thấy Tiffany có quay lại một chút nhìn cô, Taeyeon đưa tay lên môi mình và gửi cô ấy một nụ hôn gió làm cô nàng chạy nhanh hơn nữa vào nhà. Taeyeon bật cười, cô đi vào xe và khởi động nó chạy đi. Đúng là một buổi hẹn có một không hai trên đời này, sờ nhẹ vào chỗ cái urgo hình kitty của Tiffany, Taeyeon lại không khỏi nghĩ vu vơ về cô ấy. Taeyeon chặc lưỡi, ước gì 1 tháng qua thật nhanh để cô danh chính ngôn thuận ôm cô ấy vào lòng. Chợt Taeyeon nảy ra một ý định nhỏ, vừa có thể phá hỏng giấc mơ sáng mai của Tiffany mà lại vừa có thể làm mọi thứ theo ý cô. Taeyeon cười nhếch môi.
Một món quà sock vào buổi sáng có làm em nhớ đến tôi không Tiffany.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top