Chap 16.
Chap 16 :
Tiffany đang chuẩn bị mọi thứ trước khi Taeyeon tới đón cô. Ngay từ tối hôm qua Taeyeon đã yêu cầu Tiffany cùng cô đến một nơi, có lẽ nó rất có ý nghĩa với Taeyeon khi cô liên tục nhắc Tiffany nhớ đúng giờ và nhớ cuộc hẹn của họ. Tiffany có chút tò mò nhưng Taeyeon chỉ mỉm cười khi cô hỏi đó là chỗ nào. Có lẽ Taeyeon không muốn nói hoặc đó là một điều gì đó bất ngờ cho Tiffany cũng không biết chừng. Tiffany trang điểm nhẹ nhàng và khoác lên mình một bộ cánh nhã nhặn nhưng không kém phần xinh đẹp. Đồng hồ điểm 8h sáng cũng là lúc Tiffany nghe tiếng mẹ cô gọi xuống nhà có Taeyeon đang chờ.
" Em mặc bộ này thật sự rất hợp ý Tae. Chắc chắn họ sẽ thích. " Taeyeon mỉm cười khi mở cửa xe cho Fany.
" Họ… Ai hả Tae ?!? " Tiffany thắc mắc.
" Em sẽ sớm biết thôi. " Taeyeon trườn sang bên Tiffany và cài dây an toàn cho cô ấy, chợt Taeyeon hỏi nhỏ. – " Tae có thể chứ. "
" Có thể gì ?!? " Tiffany ngơ.
Ngay lập tức Tiffany hiểu ra những gì mà Taeyeon vừa mới hỏi, Taeyeon xoay mặt mình rất nhanh và dĩ nhiên là một nụ hôn ngọt ngào diễn ra ngay trong xe ô tô. Taeyeon nhẹ nhàng chậm rãi thưởng thức làn môi Tiffany vào buổi sáng sớm, quả nhiên cơn buồn ngủ ngay lập tức xua tan bị thay thế bởi tiếng tim đập và không khí nóng bừng, ban đầu Tiffany có chút bất ngờ, nhưng sau đó cô ấy mau chóng hòa cùng Taeyeon, Tiffany khẽ để tay mình giữ nhẹ lấy cổ Taeyeon khiến nụ hôn trở nên sâu và mãnh liệt hơn. Khoảng thời gian này Taeyeon hay bận bịu lo cho đám cưới, những khoảng khắc này thật sự rất đáng lưu giữ.
" Thế này thật tốt. " Taeyeon tách ra và liếm nhẹ môi mình.
" Đáng lí ra em nên nghi ngờ khi Tae cài dây an toàn cho em. " Tiffany chặc lưỡi.
" Cô bé của tôi, em đã đến tuổi để người khác cài dây an toàn cho mình rồi. " Taeyeon bật cười, nụ hôn khi nãy hoàn toàn mang tính tự phát chứ bản thân cô không tính toán ngay từ đầu.
Tiffany bĩu môi rồi quay mặt ra ngoài kính ô tô trong khi Taeyeon cho xe khởi chạy, Tiffany vốn rất thích không khí vào buổi sáng, nhưng nhiều lúc đi săn tin về mệt quá, cô thường ngủ luôn đến trưa, thế là mất đi buổi sáng trong lành. Tiffany cười khi có một tia nắng vừa len vào kẽ mắt mình, đã bao lâu rồi cô chưa thoải mái thế này nhỉ. Bỗng Tiffany nhận ra bàn tay Taeyeon đang nắm lấy tay mình, eye smile Tiffany biết bàn tay ấy sẽ luôn ấm áp thế. Cảm giác có một người sẽ yêu thương và nắm chặt đôi tay mình thật đặc biệt, nó cứ khiến Tiffany vui mãi không thôi.
Có một điều Tiffany thích ở Taeyeon rất nhiều, từ khi họ chính thức đồng ý sẽ là của nhau, mỗi khi Taeyeon chở Tiffany đi chơi, cô ấy luôn chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại luôn nắm chặt tay Tiffany không buông. Có lẽ ở một mức độ điều luật giao thông nào đó thì không nên, nhưng sự lãng mạng thì đúng là khó ai có thể bì kịp. Đôi khi Tiffany cũng nhắc nhở Taeyeon nên buông tay cô ra để có thể dễ lái xe hơn nhưng Taeyeon chưa bao giờ đồng ý, cảm giác nắm tay Tiffany làm cho Taeyeon cảm thấy bản thân mình sẽ mãi mãi có ai đó đi chung trên một con đường. Con đường duy nhất trong cuộc sống hôn nhân của họ.
" Tae biết không. Tay của Tae nhỏ nhưng ấm lắm. "
Taeyeon mỉm cười, lần đầu tiên có người khen cô ấm áp. Trong thế giới đầy rẫy những khó khăn này, đôi khi Taeyeo không cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, không được lơ là mất cảnh giác với ai, điều này dần hình thành trong cô sự lạnh lùng khắc nghiệt. Lớn lên trong tình yêu thương của bà, chưa bao giờ Taeyeon yếu đuối dựa dẫm vào ai, vì ngay từ 8t Taeyeon đã được dạy để trở thành người thay thế và đứng đầu tập đoàn nhà họ Kim. Dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì đôi khi Taeyeon cũng mệt mỏi, cũng về nhà trong tâm trạng chán trường và cô đơn. Nhưng khi nắm chặt tay Tiffany, Taeyeon có thể cảm nhận được cuộc sống sau này của mình sẽ vắng mất người bạn cô đơn đồng hành cùng cô bao lâu nay.
" Em là người đầu tiên khen Tae ấm. " Taeyeon nhún vai. – " Tae đoán tình yêu như lò sưởi vậy. Thân nhiệt Tae đang lên gần tới 100* rồi này. "
" Dẻo miệng. " Tiffany trách yêu.
Trải qua bao nhiêu chuyện, họ mới dần trở lại như một đôi tình nhân thật sự, dẫu sao thì tình yêu của họ đến quá nhanh, không ai nghĩ mới vài tuần trước Tiffany còn gọi Taeyeon bằng hàng chục cái tên mỹ miều và đáng yêu. Có lẽ tình yêu không phải tính bằng thời gian, mà tính bằng khoảng cách của trái tim. Taeyeon đã là người mở cánh cửa khó khăn của mình trước và có lẽ hơi thủ đoạn khi cô đã dẫn dắt và dụ Tiffany vào hang "cọp" của mình, để rồi cô ấy giờ có muốn trốn ra cũng không được.
Khoảng 45p sau, Tiffany nhìn con đường mà cô và Taeyeon đang đi, dường như Taeyeon đang đưa cô ra một vùng ngoại ô nào đó gần trung tâm thành phố. Tiffany quay sang siết chặt tay Taeyeon ý hỏi nhưng cô ấy vẫn chỉ mỉm cười như lúc đón cô. Taeyeon nói rằng họ đã gần tới nơi và xoa đầu Tiffany để trấn an cô ấy. Dĩ nhiên Taeyeon làm gì đều có cái lý của cô ấy nên Tiffany cũng thôi hỏi nữa, có thể là Taeyeon đang đưa cô đi gặp một ai đó rất quan trọng với cô ấy. Taeyeon đỗ xe ở lại một ngôi biệt thự khá to và biệt lập, mau chóng ra ngoài và mở cửa cho Tiffany, Taeyeon chỉ về phía ngôi nhà.
" Chào mừng em đến với gia đình Tae. "
Tiffany tròn mắt nhìn xung quanh, đây là một ngôi biệt thự với hàng rào trắng bao bọc cùng những bông hoa hồng thơm mát rực rỡ mọc kế bên, cảm giác đầu tiên của Tiffany là cảm thấy sự yên bình, nhẹ nhàng và không khí thiên nhiên tuyệt vời. Tiffany thấy Taeyeon mở trong thùng xe ra rất nhiều trái cây, Taeyeon mang nó đến bên mộ của ai đó rồi khẽ đặt xuống và lau chùi tấm bia một một cách cẩn thận. Tiffany nheo mắt nhìn hàng chữ trên tấm bia nhỏ ấy. Là tên của một người.
Kim Tae Hyuk.
" Đó là Appa của Tae. Ông mất vì chứng nhồi máu cơ tim. Ông không chịu nổi khi hay tin Umma Tae bị mất tích. " Taeyeon nói, đôi mắt thoáng buồn.
Tiffany bước lại gần Taeyeon và ôm cô ấy từ đằng sau, hóa ra nơi mà Taeyeon muốn cô đến chính là ngôi nhà mà hồi nhỏ Taeyeon đã sống, có lẽ nghe Taeyeon nói như vậy, phần nào Tiffany cũng đoán ra được những khó khăn mà Taeyeon đã phải trải qua lúc nhỏ. Bảo sao cô ấy không trở thành người máu lạnh như thế, chẳng qua Taeyeon chỉ dấu sâu sự yếu đuối của mình để bảo vệ bản thân mà thôi. Tiffany càng siết chặt cơ thể của Taeyeon hơn khi thấy một giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô ấy, có vẻ như sự đau thương đang trở về với Taeyeon, kí ức đáng sợ nhất.
" Đừng khóc. " Tiffany thổn thức nói.
" Đến tận bây giờ Tae cũng không thể nào nhìn mặt Appa được. Umma mất tích và Tae chẳng thể nào kiếm ra Umma. Tae thật vô dụng. " Taeyeon ngồi bệt xuống đất.
" Đó đâu phải lỗi của Tae. " Tiffany thở dài.
" Tổng giám đốc, người có thế lực, người máu lạnh, người có quyền hành cao nhất… tất cả những thứ ấy thật vô nghĩa. Thậm chí Tae còn chẳng thể bảo vệ người mà Tae yêu quí nhất… "
Mọi người nhìn vào Taeyeon chỉ thấy những ánh hào quang chói loà. Trở thành tổng giám đốc khi chạm mốc 18 tuổi, chỉ trong vòng 6 năm đã đưa công ty Kim Company lên tầm vóc tập đoàn hùng mạnh nhất trong nước và xếp thứ 108 trên thế giới. Chẳng ai dám nghĩ phía sau nụ cười kiêu ngạo đó lại là cả một quá khứ tuổi thơ đầy rẫy những khó khăn và đau đớn. Taeyeon ngay từ nhỏ đã học thói gan lì, chịu đựng và dấu sâu cảm xúc và nước mắt vào bên trong. Dù có cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất nhưng tinh thần của Taeyeon luôn có một điểm khuyết lớn.
" Em biết mình không thể thay thế mẹ trong tim Tae. Nhưng em sẽ là một miếng ghép nhỏ để làm lành trái tim của Tae. "
Tiffany hôn nhẹ lên mái tóc màu hung của Taeyeon, khẽ ôm cô ấy thật chặt từ phía sau, Tiffany biết Taeyeon lúc này cần lắm một vòng tay, cần lắm một hơi ấm, cần lắm một điều chắc chắn trong cuộc sống. Tiffany hôn lên đôi má phúng phính của Taeyeon trong khi cô ấy đang nhắm nghiền đôi mắt lại để đón nhận tia nắng mới trong cuộc đời mình. Lúc này trông họ thật sự rất bình yên và hạnh phúc. Dường như việc Taeyeon chủ động đưa Tiffany đến đây cũng đã là một hành động mở lòng của mình. Tiffany rất quan trọng với cô và cô sẽ chẳng dấu bất kì điều gì trong cuộc sống của mình với cô ấy cả.
" Đi vào trong đi. Em có muốn xem phòng của Tae lúc nhỏ không. " Taeyeon đứng dậy, kéo tay Tiffany về phía ngôi nhà nhỏ của mình.
Căn phòng nhỏ màu xanh với những hoạ tiết hoạt hình dễ thương khiến Tiffany không khỏi bất ngờ, vì đó giờ cô nghĩ người như Taeyeon chắc chơi rô bốt hay súng ống gì đó chứ làm sao chơi búp bê hay bán đồ hàng như cô và Jessi được. Tiffany có thể cảm nhận được cuộc sống yên bình và hạnh phúc lúc nhỏ của Taeyeon qua căn phòng của cô ấy. Hình như bản tính giản dị của Taeyeon từ trước tới giờ không thay đổi, ngăn nắp và sách sẽ, nhìn thật thích.
" Em không nghĩ phòng của Tae sẽ như thế này đấy…" Tiffany cầm một ống đựng bút màu xanh lên xem.
" Chứ em nghĩ nó sẽ thế nào ?!? " Taeyeon ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ của mình, cảm giác ấm áp khi xưa lại trở về.
" Sẽ biến thái… sẽ có vài thứ quái dị. " Tiffany nhún vai.
" Em biết đấy, còn nhỏ tiền đâu mà mua. " Taeyeon cười lớn.
Tiffany tròn mắt nhìn Taeyeon, hoá ra hồi nhỏ chưa có điều kiện biến thái chứ đâu phải không biến thái. Cũng may là cô có thể cải tạo được, sau này lấy về nhất định dạy dỗ cho tử tế mới được. Chợt đôi mắt Tiffany dừng lại ở một tấm hình của hai đứa nhóc. Một đứa nhóc trắng như bạch tuyết, đứa còn lại ngăm ngăm nhưng trông khoẻ mạnh cùng nhau chụp ở bãi biển. Tiffany nhận ra khuôn mặt ấy, nhận ra con người ấy, cô nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, chẳng lẽ định mệnh là có thật hay sao… Tiffany cầm bức hình lên nhìn cho kĩ, đúng là nụ cười đó rồi.
" Đó là Tae và Yuri. Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của Tae, đến bây giờ cậu ấy vẫn là người bạn mà Tae tin tưởng nhất thế giới này. Em nhìn thì biết ai là Tae rồi đấy. "
" Tae… là Tae sao. "
" ?!? "
Chợt mọi kí ức ngày bé ùa về bên trong trái tim Tiffany, người chồng chưa đăng kí kết hôn đầu tiên của cô hoá ra lại chính là Kim Taeyeon.
* Flashback *
Miyoung, 7t, đang đứng trước một cái máy quay trứng trong công viện gần nhà, trò chơi mà mọi bọn trẻ con đều thích. Miyoung chỉ còn đúng một đồng xu duy nhất và thứ cô bé muốn là quả trứng màu hồng xinh xắn nằm bên trong chiếc máy. Nhưng có phải dễ gì mà trúng đâu, Miyoung cứ đứng đó nhìn các bạn khác chơi, họ luôn chỉ trúng những quả trứng màu xanh lá cây hoặc màu cam. Miyoung muốn màu hồng, muốn quả trứng ấy phải thuộc về mình nhưng nó nằm cao như vậy, dù cố vặn cũng không phải là cách. Miyoung thở dài, mẹ cô bé sẽ không cho cô thêm xu nữa đâu.
" Miyoung, mày chỉ có thể cầu may thôi. " Miyoung thở dài.
" Người đẹp mà buồn rầu sẽ không hay đâu. "
Miyoung quay người sang thì thấy một cô bé có vẻ trạc tuổi mình đang nhìn cô bé với nụ cười để lộ cả hàm răng sún trông dễ thương đến lạ. Miyoung ngây ngô nhìn cô bé ấy, vì thật sự mẹ Miyoung dạy không được nói chuyện với người lạ, nhưng lại không nói không thể nói chuyện với cô bé trạc tuổi mình, như một hành động phản xạ có điều kiện Miyoung eye smile thân thiện khiến cô bé kia đỏ cả mặt nhìn một cách đắm đuối. Dĩ nhiên cô bé lạ mặt đó chính là Taeyeon, đi chơi cùng Yuri trong khu vui chơi và tình cờ để ý đến cô bé thắt nơ màu hồng đang đứng ngơ ngẩn chỗ này.
" Mắt bạn đẹp thật. "
" Mẹ mình cũng nói mình như thế. " Miyoung cười kiểu Totoro.
" Nhưng cười như thế kì cục lắm đấy. " Taeyeon cười lớn.
" Ứ, nhưng nó dễ thương mà. " Miyoung cụp mắt xuống.
" Được rồi. Vậy sao bạn lại đứng đây. Mình để ý thấy bạn đã thở dài nhiều lần rồi đấy. "
Miyoung phụng mặt chỉ cho Taeyeon xem quả trứng màu hồng rồi dơ đồng xu trên tay mình lên. Ngay lập tức Taeyeon hiểu chuyện và mỉm cười. Taeyeon dơ lên chục đồng xu cho Miyoung nhưng cô bé lắc đầu tỏ ý không cần, Miyoung không muốn lấy thứ gì của ai cả, thứ cô bé cần chỉ có quả trứng màu hồng đó thôi. Taeyeon nhìn vào bên trong chiếc máy, dù có bỏ thêm vài đồng nữa thì cũng không thể đưa quả trứng màu hồng duy nhất đó xuống được. Chợt Taeyeon mỉm cười gian manh, thế thì chơi cho vui một chút vậy.
" Cậu rất muốn nó đúng không ?!? " Taeyeon hỏi.
Miyoung lanh lẹ gật đầu.
" Chơi liều không. " Taeyeon tinh quái.
" Liều ?!? " Miyoung ngơ ngác.
Chờ khi ít người ở đó, Taeyeon dắt Miyoung lại chỗ máy quay trứng, nhìn xung quanh dò xét và khẽ nháy nhẹ mắt mình, Taeyeon ôm lấy cái máy bằng cả lòng mình và nhấc nó lên. Miyoung trợn tròn mắt nhìn Taeyeon làm thế, dù cái máy có hơi nặng nhưng nó cũng chỉ là dạng một trò chơi nhỏ nên Taeyeon vẫn đủ sức mang nó. Taeyeon chạy thật nhanh trong ánh mắt ngỡ ngàng của Miyoung. Có vẻ như lần này Taeyeon đã bất chấp tất cả vì người đẹp rồi.
" Nhanh lên, cậu muốn tiêu à. " Taeyeon hét lên.
Miyoung không ý thức được chuyện gì đang diễn ra nên mau chóng chạy theo Taeyeon với tốc độ ánh sáng. Hai đứa nhóc chạy băng băng qua những người lớn, chẳng ai nghi ngờ chúng chôm cái đó cả, chỉ nghĩ là chúng phụ ba mẹ chúng dọn dẹp hay làm gì đó. Miyoung và Taeyeon sau khi chạy được một đoạn, ý thức thấy chiếc máy có vẻ nặng nên Miyoung cũng đỡ giúp Taeyeon một đầu và bọn trẻ chạy về phía sau công viên, chỗ ít có người để ý nhất. Vừa cảm thấy an toàn, cả Taeyeon và Miyoung đã quăng máy xoay trứng và thở hồng hộc, có vẻ như vẫn hơi quá sức với bọn chúng.
" Sao… cậu làm vậy. Cậu xấu. " Miyoung vừa đưa tay lên ngực mình vừa thở.
" Nếu chúng ta trả lại sau đó thì chúng ta không xấu. " Taeyeon nói chắc nịch.
" Thật chứ ?!? " Miyoung ngơ.
" Thật. " Taeyeon nhún vai.
" Nhưng cái máy nó bị khoá rồi này. "
Miyoung xụ mặt chỉ vào chỗ ổ khoá, nhưng Taeyeon là ai chơ chứ, khôn lanh từ bé, lại là bạn thân của Kwon Yuri con gái của gia đình chuyên về những thứ bí mật, dĩ nhiên Taeyeon có biện pháp cho chuyện này. Taeyeon móc trong túi mình ra một chiếc chìa khoá be bé, tiến lại gần cái máy rồi tra nó vào, chỉ vài giây xoay đi xoay lại Taeyeon đã có thể mau chóng mở tang chiếc ổ khoá trong con mắt trầm trồ và đầy ngưỡng mộ của Miyoung bé nhỏ. Taeyeon lôi ở trong chiếc máy ra và đưa cho Miyoung quả trứng màu hồng.
" Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm lắm lắm. " Miyoung cười tít cả mắt với vô vàn tiếng cảm ơn.
Taeyeon mỉm cười vui vẻ nhìn Miyoung mở hộp trứng ra, cả hai cô bé khá bất ngờ vì bên trong là một chiếc nhẫn màu hồng có đính chiếc nơ xanh xin xắn đến lạ lùng. Nhanh trí, Taeyeon đưa tay với lấy chiếc nhẫn và giả vờ quì xuống như cầu hôn bé Miyoung khiến cô bé cài chiếc nơ màu hồng đỏ cả mặt mày. Nhưng chẳng có vẻ gì là Miyoung không thích cả, cô bé bẻn lẽn cúi mặt xuống đất lí nhí.
" Cậu đang làm gì… thế ?!? "
" Cầu hôn, chẳng phải trong phim sẽ thế này sao. " Taeyeon lém lỉnh trả lời.
" Nhưng… chúng ta còn bé lắm ấy. " Miyoung cắn môi xấu hổ.
" Cứ đồng ý đi đã chứ. " Taeyeon nhằn. – " Quì đau đầu gối lắm đấy. "
" Ơ vậy… được. " Miyoung gật đầu.
Taeyeon nhẹ đeo chiếc nhẫn đồ chơi vào tay Miyoung rồi tự mình trầm trồ vì nó hợp và khít với Miyoung đến lạ lùng. Đó giờ Taeyeon không thích màu hồng cho lắm, nhưng có vẻ như cô bé phải xem xét lại rồi, vì màu hồng và đi cùng bé mắt cười thì thật đáng yêu quá đi mất. Taeyeon nắm lấy tay Miyoung rồi giả nhạc đám cưới như trong mấy bộ phim dài nhiều tập, nâng tay Miyoung rồi dắt cô bé đi một hai vòng một cách trịnh trọng. Có vẻ như trò chơi đám cưới của hai đứa nhóc thật sự rất vui, trên mặt chúng không ngớt những nụ cười vui vẻ.
" Cậu là vợ mình rồi đấy nhé. " Taeyeon vỗ ngực.
" Nhưng tớ còn rất bé… hơn nữa mẹ sẽ la đó. " Miyoung e dè.
" Cũng đúng. Vậy 15 năm sau. 15 năm sau nhất định sẽ không bị mẹ la nữa. " Taeyeon cười đắc ý. – " Hứa đi. "
Miyoung nhìn ngón tay út của Taeyeon dơ trước mặt mình thì vẫn có chút lưỡng lự, nhưng cô bé cảm nhận được chiếc nhẫn màu hồng đang ở trên tay mình một cách rất rõ ràng. Miyoung mau chóng dơ ngón tay út của mình ra và hứa với Taeyeon, cả hai cô bé không hề biết lời hứa lúc nhỏ của mình dường như đã tạo nên một định mệnh nhất định cho họ sau này. Chiếc nhẫn đồ chơi trẻ con không có giá trị ấy lại chính là thứ gắn kết mang tính quyết định trong cuộc sống của họ.
" Này, cậu đang làm gì ở đó. Mau đi thôi. " Một cô bé da ngăm ngăn hét lên.
" Mình tới đây. " Taeyeon nói vọng lại. – " Cậu tên gì vậy ?!? "
" Miyoung. Hwang Miyoung. "
Taeyeon hôn nhẹ lên chiếc nhẫn của Miyoung.
" Mình sẽ nhớ cậu. Định mệnh 15 năm sau của mình. Tạm biệt. "
* End Flashback *
Taeyeon mường tượng lại mọi chuyện, dường như mọi kí ức lại ùa về vào những tháng năm trẻ con ngây thơ đó. Taeyeon đâu đó đã làm rớt lại vài kí ức đẹp đẽ ấy khi sự mất tích của mẹ và cái chết của ba cô diễn ra, để rồi quên đi lời hứa 15 năm đầy vui vẻ ấy, cái tên Hwang Miyoung đó đúng là đã từng làm cho Taeyeon cảm thấy khá quen thuộc. Taeyeon mỉm cười đi đến phía sau Tiffany và ôm cô ấy thật chặt, cô nên tạ ơn ông trời, tạ ơn các vị thần linh đã đem cô bé khi xưa trở lại bên cô. Taeyeon đã không thất hứa, đã có thể sắp lấy cô bé ấy thành vợ.
" Đúng là định mệnh. Đã sắp 15 năm rồi. " Taeyeon nói khẽ.
" Cuộc sống đôi lúc thật kì diệu. " Tiffany đặt tay mình lên vòng tay đang ôm cô. – " Nhưng mà Tae đã cua gái ngay từ khi còn nhỏ. Lại còn cầu hôn người ta cơ đấy. "
" Dù Tae nhỏ nhưng Tae ý thức được cái đẹp đấy chứ. " Taeyeon nhún vai.
" Dê xồm thì có. "
" Nói gì thì nói, hiện thực, quá khứ, tương lai… Em cũng làm vợ Tae là cái chắc rồi Miyoung Hwang à. "
Taeyeon bế Tiffany lên trên tay mình và mang cô ấy đến bên chiếc giường nhỏ, cả hai cùng ngã nhào ra đấy và giỡn với nhau rất vui vẻ. Tiffany một lần nữa khẳng định ông trời đã thật sự chọn Taeyeon làm chồng của cô, 15 năm trước đã vậy, 15 năm sau cũng không thay đổi gì cả. Có vẻ như mọi khúc mắc trong lòng Tiffany đã được giải toả, chỉ còn ưng ức vụ Jessica bạn thân của cô mà thôi. Vì giờ Taeyeon mà có thả Jessica ra thì cô vẫn nguyện ý làm vợ cô ấy, có lẽ Taeyeon nói đúng, cuộc hôn nhân hạnh phúc không nên đo bằng thời gian mà chỉ nên đo bằng khoảng cách từ con tim tới con tim. Tuy nhiên sự lo lắng về bản tính Byun của Taeyeon thì cũng còn hơi băn khoăn đấy nhé, nhưng giờ phút này thì nên dẹp qua một bên đi đã.
" Taeyeon này, hay Tae thả Jessica ra đi, cậu ấy sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới quyết định đám cưới của chúng ta đâu. “ Tiffany mân mê áo của Taeyeon.
“ Không được. Tae sẽ không mạo hiểm cô dâu của mình đâu. “ Taeyeon lắc đầu.
“ Tae không có tin em. “ Tiffany phụng phịu.
“ Tae tin, nhưng thành tích của em khiến Tae phải dè chừng. “
“ Xí thấy nghét. “
Chẳng qua Tiffany chỉ đang rộng lượng cho Taeyeon một con đường sống. Với Tiffany tình yêu và sự công bằng phải luôn đi đôi với nhau, cô chấp nhận việc mình phải lòng tên tổng giám đốc này nhưng cô sẽ không chịu thua với trò chơi bắt cóc mà Taeyeon khởi xướng. Không phải Tiffany cố tình làm khó Taeyeon mà chỉ là cô không muốn cho người chồng tương lai của mình hiểu rằng cô không dễ bị bắt nạt đến thế. Khi Jessica an toàn, cuộc băng được tung ra, chắc chắn người chiến thắng là Tiffany.
“ Mà Fany này. Chắc em không nghĩ lúc còn bé… Tae đã ăn trộm đấy chứ. “
“ Rõ ràng là thế mà. “ Tiffany khẳng định.
“ Tiffany Hwang. Cửa hàng ấy là của nhà Tae, tất cả mọi thứ trong đó đều của Tae cơ mà. “ Taeyeon cười lớn.
“ O_o “
“ Em dễ thương thật đấy. “
“ Cứ lấy về đi rồi biết. “ Tiffany cười nhếch môi.
Chỉ còn 1 tuần nữa đám cưới của họ sẽ diễn ra trước tất cả quan khách, chính thức vứt bỏ cuộc sống độc thân và đeo một chiếc gông trách nhiệm về gia đình nhỏ của chính họ. Cả Taeyeon và Tiffany đều ý thức được bản thân mình cần đối phương đến mức nào và họ sẵn sàng để bước vào thánh đường cùng với người kia. Tâm trạng háo hức và hạnh phúc luôn diễn ra trong họ. Nhưng Tiffany vẫn còn chút lăn tăn về cuộn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô và Taeyeon, có lẽ Taeyeon vẫn chưa biết có sự tồn tại của nó. Liệu khi đám cưới hoàn tất, Jessica Jung được thả ra, chuyện gì sẽ lại xảy ra trong cuộc sống của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top