Chap 2 Nàng

Tae Yeon nghĩ cậu nên nghiêm túc hơn với cô bạn nhỏ này , đặc biệt là ngưng lại mấy ý nghĩ xấu xa của cậu. Cậu mỉm cười với Speer, rồi nhanh chóng vác cặp chạy đi mất.

- Ai đó con?

Speer ngừng cười, thay vào đó là khuôn mặt khó chịu của cô bé

- Bạn mới, và tôi mong dì đừng xưng là mẹ tôi thêm lần nào nữa, dì Stephanie.

- Speer, con biết dì thương con mà, đừng khó khăn quá với dì được không con?

Người phụ nữ trẻ tên Stephanie tiến tới nắm bàn tay nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng nâng lên siết chặt.

Speer gạt tay người phụ nữ đó ra, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Tae Yeon quên không đưa Speer số điện thoại của cậu, vậy nên cậu quyết định lội ngược lại để đưa cho cô ấy, kết quả nghe được cuộc nói chuyện của 2 người mẹ con mà lại chẳng phải mẹ con như vậy.

Cậu định quay đi, thì vô tình văng quyển sách ra ngoài. Tae Yeon quay lại, thì bắt gặp hình ảnh nàng lau vội nước mắt, và lúc ấy, cậu dường như đóng băng tại chỗ trước vẻ đẹp của,người phụ nữ mà cậu nghĩ là mẹ của Speer ấy.

Stephanie lau vội giọt nước mắt chứa bao tủi hờn ấy, giọt nước mắt của kẻ đáng tuổi chị thì phải xưng mẹ với Speer, nàng mỉm cười như cách nàng vẫn làm trong bao năm qua nhìn cậu, một nụ cười giả tạo để tự bảo vệ bản thân mà nhìn cậu, đứa trẻ mà nàng có chết cũng không ngờ là kẻ có thể phá vỡ mọi bước tường của nàng, có thể khiến nàng một đời thương nhớ, một đời lưu tâm, khiến cho một người phụ nữ tưởng vô dụng mà kể bề trên chửi mắng lại dám đứng lên chống lại tất cả để bảo vệ cậu rồi tự chuốc lấy đau thương cho chính bản thân. Suy cho cùng cũng chính là tình yêu, chỉ có nó mới biến được đau thương thành sức mạnh.

Cậu tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi nàng một câu, mà có lẽ sẽ phải hỏi nàng nhiều nhiều lần nữa, dù cho nàng cứ liên tục dối cậu

- "Cô không sao chứ???"

Stephanie cười nhẹ lắc đầu, cô toan rời đi nhưng Tae Yeon lại không muốn vậy, cậu lúng túng đưa tay ra nắm lấy tay người phụ nữ ấy, một lần nắm tay cả đời không buông bỏ.

-"Có chuyện gì sao, học sinh nhỏ"

Cậu thoáng đỏ mặt, vì hành động của cậu, nhưng chính cậu lại không muốn buông ra vì mùi hương của nàng đang dụ hoặc trên mũi cậu, vì lọn tóc của nàng khi ấy, lướt qua môi cậu đã khiến cậu muốn hôn lắm lên đỉnh đầu nàng, rồi hay không có nên ôm lấy  nàng ngay bây giờ???

Nàng nhìn đứa trẻ con đang đỏ mặt, mà lại không nói j mà cứ đứng đó cúi gằm khuôn mặt nhỏ xinh, trắng trẻo xuống thì liền phì cười nâng cằm cậu lên bằng tay kia của nàng, vì nàng cũng chẳng nỡ dứt tay ra, chưa biết chừng cậu sẽ khóc nếu nàng làm thế mất. Ý nghĩ đó càng làm nàng thêm thấy vui, trào phúng hỏi một câu mà sau này nàng ước, nàng sẽ chẳng bao h thốt lên câu ấy, để nàng và cậu không ai khổ sở

-"Muốn đi dạo chút không?????"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top