Chap 8:Messenger tình yêu



Được Taeyeon ôm một lúc nàng bắt đầu cảm thấy ngại. Khẽ cựa quậy rời khỏi vòng tay ấm áp kia. Nàng ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên, nàng sợ Taeyeon sẽ thấy gương mặt đỏ như cà chua của mình.

"Sao cứ nhìn xuống đất mãi thế?"

"À...ừm... không có gì"

Taeyeon khom người xuống để mặt mình đối diện với nàng

"Ngại sao?"

Hơi thở bạc hà mát lạnh của Taeyeon đang quấn lấy đầu mũi nàng cộng thêm mùi nước hoa "menly" đang lan tỏa khiến nàng như muốn nín thở ngay lập tức.

"K...Không có"

Tiffany không thể ngẩng mặt lên, vì như vậy khả năng mũi hai người chạm nhau rất cao.

Taeyeon phì cười trước biểu hiện lung túng của nàng. Người gì đâu mà dễ thương quá thể.

"Ngẩng mặt lên đi, tôi có làm gì em đâu"

Taeyeon lùi ra sau một chút để nàng tự nhiên.

Ngẩng mặt lên thấy Taeyeon đang nhìn mình một cách say mê thì liền đảo mắt qua chỗ khác để tránh lạc vào đôi mắt sâu kia.

Nhìn qua nhìn lại thì nhìn trúng bàn tay Taeyeon. Nàng chợt hốt hoảng.

"Quên mất, tay của cô vẫn chảy máu kìa! Đến bệnh viện đi!"

"Không cần, chỉ chảy một ít nên lát sẽ hết thôi"

"Không được, sẽ bị nhiễm trùng mất! Theo tôi đến bệnh viện"

Dứt lời nàng nắm cổ tay Taeyeon kéo đi và kì lạ thay người bị kéo đi lại không phản kháng gì, ngược lại còn đang nở một nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.

Từ chỗ hai người đứng ban nãy đến bệnh viện không quá xa nên cả hai đã cuốc bộ. Vừa đến nơi Tiffany đã đẩy Taeyeon vào phòng khám để bác sĩ băng bó.

"Tôi không vào đâu"

"Đến đây rồi còn không vào, cô định để tay mình vậy luôn hả?"

"Hay em... băng bó cho tôi đi"

"Gì...gì chứ" – Tiffany có hơi bất ngờ với lời đề nghị này.

"Nếu em không làm thì tôi đi về. Tôi sẽ không vào đó đâu!" – Taeyeon bắt đầu dở trò lì lợm của mình ra.

"Nếu vậy thì cô tự băng đi. Cô là Kim tổng chứ không phải Yoona"

"Tay tôi đau lắm, làm sao tự băng được" – Kim tổng trả treo

"Vậy nên tôi mới dẫn cô đến bác sĩ. Bác sĩ làm việc chuyên nghiệp hơn tôi. Cô vào trong đi"

"Không đi! Em không làm thì tôi sẽ ngồi đây luôn, không vào đâu" – Lì tập hai ^^

"Có ngon thì cô ngồi đó hết đêm đi. Tôi qua với Yoona đây. Mặc xác cô!"

Tiffany giận rồi. Nàng chỉ muốn tốt cho Taeyeon thôi mà, sao cái con người kia cứng đầu quá.

Nàng bỏ đi thật, Taeyeon xụ mặt ngồi nhìn bóng lưng nàng khuất dần. Cô chỉ muốn nàng lo cho mình thôi mà. Có cần bỏ người ta vậy đâu chứ!

Tiffany miệng nói cứng nhưng lòng thì đã mềm từ lâu rồi. Thế nên sau 15 phút đi qua đi lại trong phòng nàng quyết định ra xem con người ngốc kia về chưa. Kết quả là nàng vẫn thấy Taeyeon ngồi một cục trên băng ghế cạnh phòng khám.

"Đi theo tôi!" – giọng nàng nghe có vẻ không vui rồi.

Taeyeon giật mình. Cứ tưởng nàng sẽ bỏ mặc mình luôn chứ. Nghĩ đến liền cười như được mùa.

"Chịu ra rồi sao?"

"Đồ lì! Đi theo tôi"

Không cần nghĩ ngợi Taeyeon liền lon ton chạy theo nàng, vừa đi vừa cười như tên ngố.

Tiffany lôi Taeyeon về phòng Yoona. Ở bệnh viện Seoul tất cả các phòng bệnh cũng như phòng khám đều có tủ thuốc y tế và hộp cứu thương. Nàng dẫn Taeyeon vào phòng vệ sinh riêng nằm ngay cửa ra vào.

"Vào đây đi. Yoona ngủ rồi, tôi sợ con bé sẽ thức giấc. Cô đợi một chút"

Chưa đầy một phút Tiffany quay lại với hộp cứu thương trên tay.

Nàng nhẹ nhàng sắn tay áo của Taeyeon lên, cầm bàn tay đã vì mình mà đau đớn đưa vào vòi nước mát lạnh đang chảy để rửa trôi bụi bặm. Sau đó làm khô vết thương và sát trùng bằng thuốc đỏ.

"Đau lắm sao?" – Nàng hỏi khi thấy Taeyeon khẽ nhăn mặt.

"Một chút"

"Đồ ngốc! vừa ngốc vừa lì!" – Nàng mạnh tay hơn

"Ui da! Em nhẹ tay một tí được không"

"Tại sao lại làm vậy? Tôi bắt cô làm vậy hả?" – Thương quá hóa giận nên nàng có hơi lớn tiếng.

"Thì tại tôi ghen mà" – Nói đến đây Kim tổng lại cười toe toét.

"Ngốc quá!"

"Em dám nói tổng giám đốc tập đoàn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc là tên ngốc sao?"

"Tôi chưa nói ngu là may rồi"

"..." – Taeyeon á khẩu.

"Này! Cái mặt vậy là sao chứ" – nàng vừa nói vừa cười khi thấy bản mặt đen hơn cục than của tổng giám đốc tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc.

"Em được lắm"

"Quá khen rồi"

Cả nàng và cô đều bật cười. Tiffany bỗng quên đi hết bao mệt mỏi của xã hội, Taeyeon dường như đã không còn cô đơn. Kể từ khi có nàng.

"Xong rồi. Mọi thủ tục đã hoàn tất"

Taeyeon nâng bàn tay được băng trắng xóa của mình lên ngắm ngía

"Băng đẹp đấy. Tôi nghĩ em nên làm trong ngành y mới phải"

"Tôi không có phước đó đâu, chẳng qua là đã từng tham gia hội chữ thập đỏ nên biết cách băng bó"

Tiffany mỉm cười nói trong khi đang thu dọn đồ sơ cứu vào hộp. Lúc bấy giờ Taeyeon mới thấy cổ tay nàng có vết bầm, là do cô lúc nãy nắm tay nàng quá chặt. Không nghĩ ngợi liền nắm lấy đôi tay đáng lẽ ra phải được nâng niu của nàng.

"Đau lắm đúng không?"

Nàng tính thu tay về nhưng đã bị Taeyeon nhanh chóng nắm lại.

Cả hai đều im lặng, Tiffany để mặc cho bàn tay mình được nâng niu trong đôi tay chắc khỏe của cô.

"Tôi xin lỗi..." – Taeyeon lên tiếng, ngón tay cái xoa nhẹ vùng cổ tay nàng.

"Không sao. Tôi hết đau rồi"

"..."

"Thôi nào, vui lên đi. Tôi hết đau thật mà"

"..."

"Taeyeon..."

"Sao?"

"Cảm ơn cô rất nhiều"

"Không có gì. Mà này!"

"Sao cơ?"

"Đừng gọi tôi là cô này cô nọ nữa, gọi tên tôi được không?"

"Tôi..."

"Em không muốn thì tôi không ép" – Nói vậy thôi chứ trong lòng muốn chết đi được.

"T...Taeyeon" – Nàng có vẻ lung túng và gương mặt hơi ửng hồng vì ngại.

"Haha...chỉ là tên thôi mà, em đâu cần ngượng vậy chứ?"

"Đừng có cười! Vui lắm hả?" – Nàng đánh nhẹ vào vai cô.

"Vui chứ, lúc em ngại trông rất dễ thương nha~~~"

"À...ừm... cũng không còn sớm, Taeyeon về nghỉ đi."

"Aigoo... đánh trống lảng hay đấy"

"Về sớm đi, để trễ quá đi đường nguy hiểm"

"Em đang lo cho tôi sao?"

"Aishiiii thế giờ Taeyeon có về không hay đợi tôi tống cổ ra ngoài!" – Bị nói trúng tim đen nên Tiffany phải dùng biện pháp đe dọa, chứ không thôi cái con người kia làm nàng ngượng chết mất.

"Rồi rồi, về thì về. Em làm tôi giật cả mình"

Nàng khẽ cười, con người này đâu đến nỗi quá lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

"Tôi tiễn Taeyeon"

Sau khi cất hộp cứu thương Tiffany tiễn Taeyeon ra về. Họ đang cùng nhau đi trên dãy hành lang vắng, không ai nói với nhau lời nào. Taeyeon rút ngắn khoảng cách đi sát vào nàng hơn. Tay hai người chạm vào nhau. Điều này khiến Tiffany cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Thấy nàng như vậy Taeyeon liền cố tình chạm nhiều hơn và cuối cùng nắm lấy tay nàng một cách thật nhẹ nhàng. Tim nàng đang đập liên hồi vì hành động đó nhưng lạ thay, nàng vẫn để cô nắm lấy tay mình không chút phảng kháng. Họ cứ nắm tay nhau bình yên như thế cho đến hết đoạn hành lang dài...

"Taeyeon về cẩn thận"

"Ừ..." – Giọng Taeyeon thoáng buồn.

"Sao thế?"

"Không có gì. Em lên phòng đi rồi tôi sẽ về"

Taeyeon lấy lại sự vui vẻ của mình. Trong lòng có chút luyến tiếc khi phải rời xa nàng.

"Vậy... chào Taeyeon."

Nàng toan bước đi thì Taeyeon lại gọi.

"Tiffany!"

"Sao thế Taeyeon?" – Tiffany quay lại vẻ khó hiểu.

"Em cho tôi số điện thoại được chứ?"

"Taeyeon biết để làm gì?"

"Thì..." – Không lẽ nói biết để khủng bố tin nhắn mỗi đêm hả trời.

"Lấy điện thoại ra tôi đọc cho"

Taeyeon nghe xong hí hứng lôi chiếc iphone 7 từ túi quần ra.

"0123456789"

Taeyeon bấm đến số 7 cảm thấy sai sai.

"Sao số em đẹp vậy?"

"Đâu có. Taeyeon về tự sắp xếp lại đến khi nào gọi được thì đó là số của tôi"

Nàng nói và trưng bộ mặt vô cùng thản nhiên trong khi Taeyeon đang đen mặt vì bị troll.

"Hahaha... sao mặt Taeyeon biểu cảm ngộ vậy?" – Tiffany thề là mặt Taeyeon lúc này mang đậm tính giải trí.

"Tiffany Hwang! Em dám trêu tôi"

"Hahaha..."

Tiffany cười lớn. Cười hả hể mới chịu nghiêm túc trở lại.

"0108090327. Số này là thật"

Taeyeon tay thì bấm mắt thì lâu lâu lén nhìn nàng vẻ nghi ngờ.

Không lâu sau điện thoại Tiffany đổ chuông. Taeyeon mỉm cười vì ít nhất không bị troll tập hai.

"Em nhớ lưu số tôi vào nhé"

"Để xem sao đã"

"Yah!" – Kim tổng dãy nảy.

"Được rồi. Taeyeon về đi, trễ rồi đó"

"Ờm... Em... ngủ ngon nhé"

Tiffany cười khúc khích nhưng không lâu sau mặt lại hiện hai chữ "ngại ngùng"

"Taeyeon cũng... ngủ ngon nhé. Về cẩn thận"

Chúc người ta ngủ ngon xong liền quay lưng chạy đi mất không để Taeyeon kịp đáp lại.

Taeyeon thấy nàng chạy đi thì cứ đứng đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn bóng hình ấy đến khi khuất dần mới về.

Tiffany về phòng trong trạng thái mặt hây hây hồng. Taeyeon thì có hơi bất thường vì cứ cười mãi như bị chạm mạch.

[1 giờ 43 phút sáng]

Tiffany đang hơi lim dim thì có điện thoại báo có tin nhắn. Người nhắn khiến nàng tỉnh cả ngủ.

"Tiffany..."

Nàng vui vẻ cầm điện thoại nhắn lại cho cô.

"Sao Taeyeon chưa ngủ?"

"Ơ... tôi tưởng em ngủ rồi. Sao em thức muộn thế"

Taeyeon mừng không tả xiết khi nàng nhắn lại.

"Tôi đang chuẩn bị ngủ. Vậy sao Taeyeon vẫn còn thức?Làm việc sao?"

"Không. Hôm nay tôi không làm khuya"

"Vậy còn lý do khác sao?"

"Ừ, có lý do khác. Tôi nói chắc em không tin đâu."

"Lý do gì đây nhỉ?"

"Tôi không ngủ được. Bởi vì..."

"Vì..."

Tiffany hồi hộp chờ tin nhắn tiếp theo của cô.

"Tôi nhớ em"

Tiffany ngây người một lúc, sau đó nàng cười. Một nụ cười rất tươi trong màn đêm tĩnh mịch.

"Đằng ấy ngủ rồi hả?"

Taeyeon nóng lòng. Đã 3 phút rồi nhưng chưa thấy nàng nhắn lại.

"Taeyeon ngủ đi! Gần 2 giờ sáng rồi. Mai em phải đi làm nữa. Ngủ ngon nhé

ngốc"

"Ừ em ngủ ngon."

2 phút sau...

"Khoan đã! Em xưng "em" với tôi sao?"

"Đằng ấy xưng em với tôi?!?!?!?!"

"^%#%&*%$#@%^*&"

"Đằng ấy ngủ rồi hả?"

"Fany ơi!"

"Đằng ấy xưng em lần nữa đi"

"Ôi chúa ơi đằng ấy xưng emmmmmmm"

"Chắc đằng ấy ngủ thật rồi"

Tiffany phì cười, nàng vẫn chưa ngủ. Tất cả tin nhắn của cô nàng vẫn đang đọc nhưng không trả lời, vì nếu trả lời nàng sợ tên ngốc kia sẽ thức trắng cả đêm mất.

Chắc cô tưởng nàng ngủ rồi nên không nhắn nữa. Khẽ đặt điện thoại lên bàn khi đọc xong tin nhắn thứ 20 của Taeyeon. Tiffany nên đi ngủ vì mai nàng phải thức sớm. Nhẹ nhàng ôm tiểu thiên sứ tóc nâu đang say ngủ vào lòng, nở một nụ cười e thẹn khi nghĩ về người con gái ấy. Có lẽ... à không, chắc chắn nàng đã phải lòng tên ngốc lạnh lùng đó thật rồi. Hàng mi cong vút trên đôi mắt cười khẽ khép lại bắt đầu cho một giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Nhưng chiếc điện thoại trên bàn vẫn sáng kèm theo dòng tin nhắn hiện trên màn hình:

"Tôi nhớ em, rất nhiều..."


End chap 8

Chap này nghe mùi đường :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #smile