Chap 7: Tôi thích em! Tiffany Hwang!
Cộc cộc cộc cộc cộc cộc....rầm rầm rầm
"Yah! Vào đi đừng có phá cửa phòng tớ nữa!"
Yuri mở cửa phòng bước vào sau tràng gõ cửa làm Kim tổng nổi khùng.
"Sao biết là tớ hay vậy?"
"Độ điên của cậu tớ thừa biết. Vả lại trong công ty có ai dám làm vậy đâu"
Taeyeon nói nhưng mắt vẫn không dời khỏi sấp tài liệu.
"Yah! Bạn thân vào thì ngẩng mặt lên nhìn cái coi. Người gì kì cục"
"Cậu có gì hấp dẫn, da thì đen, tính thì điên. Chưa tống cậu vào trại là may rồi"
"Yah yah cái tên lùn kia!"
"Vậy có gì hấp dẫn để tớ nhìn cậu" - Taeyeon vừa ký tên vừa nói
"Tiffany Hwang"
Taeyeon dừng bút và ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Yuri nhếch miệng đặt sấp hồ sơ chứa thông tin của nàng lên bàn.
"Coi vẻ cô nàng này có sức hút quá nhỉ?"
Taeyeon cười.
"Quả là Kwon Yuri, làm việc rất nhanh."
"Kim tổng trả công bằng gì đây?"
"Hai quả táo"
Yuri đen mặt
"Đồ bủn xỉn!"
"Công việc của cậu đã xong. Về làm việc đi, không tiễn"
Yuri trố mắt.
"Đúng là loại trọng sắc khinh bạn!"
"Cứ nghĩ theo cách của cậu"
Yuri đùng đùng trở về phòng nhưng cũng không quên cầm theo hai quả táo.
Taeyeon nhẹ nhàng mở sấp hồ sơ Yuri mới đưa. Tấm ảnh thẻ của nàng khiến cô không thể rời mắt. Đẹp không tì vết.
"Tiffany Hwang Miyoung?"
Taeyeon sửng sốt, nhưng không lâu sau lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, chỉ là trùng tên thôi. Cô gái ấy đã ở trên thiên đường rồi...
"Cha mẹ mất năm cô ấy 15 tuổi..."
Nói đến đây thì cô lại nhớ đến quá khứ kinh khủng của mình. Năm 14 tuổi mẹ cũng bỏ cô mà đi.
"Bị giết sao?"
Bị giết nhưng trong đây không hề ghi nguyên nhân. Có lẽ chuyện từ 10 năm trước vẫn là một ẩn số.
Lần lượt Taeyeon xem hết thông tin về nàng. Nàng sống ra sao, cực khổ như thế nào... Tất cả những thứ Taeyeon đọc về nàng đều là sự cơ cực. Bất giác cô thương nàng thật nhiều...
Sau khi đọc hết thì còn một bao thư nhỏ màu hồng với dòng chữ: "Quà tặng kèm, không bán. Mà có bán cũng không thèm mua!"
Taeyeon bật cười thích thú, chỉ có thể là Kwon Yuri.
Khi mở bao thư thì Taeyeon như bị choáng ngợp. Trong đó toàn là hình của nàng.
Đôi mắt cười của nàng đã giết chết Taeyeon mất rồi. Nàng không hề trang điểm, đó là vẻ đẹp tự nhiên. Cứ xem một tấm, tim Taeyeon lại trật đi một nhịp. Đến tấm thứ 9 thì Taeyeon như chết chìm trong vẻ đẹp của nàng. Trong tấm hình nàng đang đọc sách bên cửa sổ tiệm cà phê được bao phủ bởi dàn hoa giấy đủ màu, mái tóc đen tuyền được vén gọn qua một bên, đôi môi màu tự nhiên khẽ nở nụ cười, khung cảnh bên ngoài kèm theo sự phụ họa của ánh nắng khiến Taeyeon lầm tưởng nàng là thiên thần. Đẹp lắm, thực sự rất đẹp.
.
.
.
Hôm nay Kim tổng về sớm hơn mọi ngày. Mới 4 giờ 30 phút đã có mặt tại quán cà phê của Seohuyn.
"Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?" - Sunny lịch sự cúi chào.
Taeyeon có chút thất vọng vì người đó không phải là nàng. Cô đưa mắt tìm kiếm quanh quán cà phê cỡ trung nhưng vẫn không thấy thân ảnh mình muốn nhìn.
"Quý khách!"
Taeyeon giật mình.
"À lấy cho tôi một capuchino hạt dẻ"
"Phiền quý khách ra bàn đợi, tôi sẽ bê đồ uống đến đó"
Taeyeon hỏi vội khi thấy Sunny có dấu hiệu rời đi.
"À cho hỏi... Tiffany hôm nay không đi làm sao?"
Sunny hơi bất ngờ.
"Thưa có, cô ấy đang pha chế bên trong. Cô cần gì sao?"
"Tôi muốn cô ấy pha capuchino, không phiền chứ?"
"Không đâu. Tôi sẽ nói cô ấy pha. Phiền cô ra bàn đợi một chút"
Taeyeon mỉm cười hài lòng tiến đến bàn số 3 đối diện cửa sổ nơi nàng ngồi đọc sách trong tấm hình hồi nãy.
"Fany à, một capuchino hạt dẻ bàn số 3!"
Tiffany đang cặm cụi làm matcha đá xay cho vị khách đến từ "xứ sở mặt trời mọc".
"Cậu pha hộ tớ với, tớ còn cả đống cà phê chưa pha xong đây này"
Tiffany vừa làm vừa nói, quả thật nàng đang rất bận. Seohuyn thì đang bận trang trí mẻ bánh cupcake thơm phức vừa mới ra lò.
"Người ta muốn đích thân Tiffany Hwang pha đó!"
Sunny cười cười.
Nàng ngẩng đầu lên sau cái máy xay cà phê to đùng.
"Gì chứ? Bộ người đó quen tớ hả?"
"Tớ không rõ. Nhưng biết tên cậu, Tiffany Hwang"
"Aigoo... vậy phải chờ lâu lắm đó. Tớ còn nhiều order chưa xử lý hết nè"
"Cậu làm capuchino đi, để mấy cái kia tớ phụ cho. Sunny ra tay là xong hết!"
"Phá bếp thì có!" - Seohuyn bấy giờ mới lên tiếng
"Yah! Cái con bé này!"
Tiffany bật cười. Hai chị em nhà này không hiểu sao suốt ngày đâm chọt nhau rồi đuổi nhau như mèo vờn chuột.
Sắn tay áo lên và bắt đầu những công đoạn pha chế capuchino. Vừa pha vừa nghĩ nhưng nàng vẫn chưa thể đoán được vị khách đó là ai.
Sau 10 phút, tách capuchino hạt dẻ thơm nức cả một góc quán đang được cô gái mắt cười đặt lên khay và nhẹ nhàng mang tới bàn số 3.
Chỉ còn cách vài bước chân nữa nhưng nàng liền dừng lại. Là một người phụ nữ đang quay lưng về phía nàng. Cô ấy mặc một bộ vest đen lịch lãm, ngồi vắt chéo chân trong khi bàn tay đang lả lướt lật từng trang tạp chí. Có lẽ nàng đã đoán được là ai rồi.
"Rất hân hạnh được phục vụ Kim tổng. Capuchino của cô đây"
Đặt nhẹ tách capuchino đang bốc khói lên mặt bàn thủy tinh, nàng cười thật tươi.
Khi Taeyeon ngước lên thì tim cô như không thể tiếp tục đập nữa vì đôi mắt ấy đang vẽ thành hình trăng khuyết mất rồi. Sau vài giây ngẩn ngơ cuối cùng Taeyeon cũng lấy lại phong thái lãnh đạm vốn có của mình.
"Cảm ơn"
"Sao cô biết tôi làm ở đây?"
"Vô tình thấy thôi"
"Lại còn muốn đích thân tôi pha chế" - Nàng chắp hai tay ra sau, mắt để lộ ý cười.
"Thì sao? Đơn giản là muốn xem tay nghề của cô đến đâu thôi"
"Vậy Kim tổng thử xem tay nghề tôi đến đâu. Tôi đi làm việc tiếp"
Taeyeon gật đầu nhưng có chút nuối tiếc, có vẻ cô muốn nàng ngồi lại nói chuyện với mình.
Taeyeon nhấp một ngụm nhỏ capuchino. Vị ngọt ngào của sữa cộng hưởng với sự đắng nhẹ được tạo nên bởi hạt dẻ. Ngon hơn những gì Taeyeon mong đợi, cô từng uống capuchino ở nhiều nước trên thế giới nhưng thứ cô đang uống mang một mùi vị rất riêng. Phải chăng vì chủ nhân của tách capuchino đó là nàng?
Sau 5 phút cô thấy nàng bưng một khay đựng ba, bốn chiếc ly đựng đồ uống. Nàng đưa đến cho khách. Cứ mỗi lần nhận đồ uống là những vị khách được tặng kèm đôi mắt cười làm ngây lòng người. Taeyeon lại một lần nữa ngây ngốc nhìn.
Tiffany đi qua đi lại để phục vụ, Taeyeon ngồi bình thản thưởng thức thứ đồ uống ngọt ngào trong chiếc tách màu trắng ngà. Tuy vậy nhưng hai người không quên trao cho nhau ánh mắt mà họ chưa thể xác định nó đang muốn nói lên điều gì.
Taeyeon nhìn nàng qua khóe mắt. Nàng đẹp lắm, rất đẹp. Mái tóc đen được buộc cao, thân người nhỏ nhắn được chiếc áo sơ mi xanh ôm trọn. Nụ cười lúc nào cũng ở trên môi, khó khăn lắm mới thấy nàng không cười.
Một tiếng trôi qua, tách capuchino đã hết sạch nhưng Taeyeon vẫn còn ngồi đó. Vẫn âm thầm ngắm nàng qua đôi mắt sâu thẳm. Khoảng 5 phút sau Tiffany xuất hiện với một bộ đồ khác. Nàng hơi bất ngờ vì thân ảnh đó vẫn còn ngồi lại quán.
"Sao cô chưa về?"
Tiffany kéo ghế ngồi đối diện.
"Đuổi khách à?"
Tiffany cau mày
"Sao mở miệng là toàn mấy câu như móc họng người ta vậy"
"Thích!" - Taeyeon bá đạo trả lời
"..."
"Không làm nữa sao?"
"5 giờ 30 là tôi nghỉ."
"Vậy... có qua tôi làm không?" - Taeyeon ngập ngừng.
"Cô... muốn tôi tới làm sao?"
"Ừ thì... Yah! Có tới hay không?"
Tiffany bật cười khi thấy Taeyeon có vẻ hơi ngượng.
"Tôi không làm nữa"
"Ừ..."
Một khoảng im lặng bao chùm quanh hai người.
"Thôi trễ rồi, tôi phải qua với Yoona"
"Ừ. Chào cô!"
Tiffany đứng dậy ra về. Để lại cho Taeyeon một nỗi thất vọng lớn đang bủa vây.
Cũng phải thôi, chính cô là người khiến nàng ra đi. Lấy tư cách gì mà giữ người ta lại chứ.
.
.
.
8 giờ tối. Taeyeon nhìn đồng hồ thở dài. Vậy là không đến thật sao? Sao cô cảm thấy trống vắng quá. Có phải hay không khi mà cảm giác nhớ nhung đang dần chiếm hết lý trí của cô. Nhớ là một phần, phần lớn là cảm thấy bất an. Không hiểu sao trái tim cô lại thôi thúc rằng hãy đi tìm nàng. Nghĩ là làm. Cô thay vội chiếc áo sơ mi vừa được ủi thẳng, tay vơ lấy chìa khóa xe ở bàn làm việc. Cô sẽ đến bệnh viện.
Taeyeon đang đứng trước cửa phòng được trang trí với vô số hình dán hoạt hình dễ thương. Taeyeon hồi hộp, không biết có nên vào hay không. Nếu gặp nàng sẽ nói những gì...
"Cô cần giúp gì không?" - Cô ý tá riêng của Yoona thấy Taeyeon cứ thập thò ngoài cửa.
"À... Tôi tính vào thăm Yoona"
Thăm Yoona hay thăm chị của Yoona vậy nhỉ?
"Xin lỗi cô có quan hệ gì với bé Yoona vậy?"
"Tôi... là bạn của chị gái Yoona"
Cô y tá nhìn Taeyeon một cách đề phòng rồi chợt nhớ ra.
"A! Cô là cô gái đưa Yoona đi thử máu phải không?"
Taeyeon nở một nụ cười nhẹ
"Đúng rồi"
"Vậy thì cô vào đi. Xin lỗi tôi phải hỏi kĩ vì Tiffany đã dặn tôi không cho người lạ đến gần con bé. Cô thông cảm"
"À... ra là vậy. Không sao"
"Cô vào thăm con bé đi. Yoona vẫn đang thức đó. Có chuyện gì cần giúp gọi tôi nhé! Tôi qua phòng bệnh khác."
Taeyeon gật đầu kết thúc cuộc trò chuyện với cô ý tá hiền hậu.
Tay nhẹ đẩy cách cửa màu hồng nhạt, Taeyeon thấy Yoona đang ngồi xem Doraemon rồi cười khúc khích.
"Cho chị xem chung có được không?"
Tiếng nói trầm ấm của Taeyeon làm nhóc con phân tâm
"A chị Taeyeon!"
Mất không quá 5 giây để nhóc nhận ra người đã kể sự tích socola hay ơi là hay cho mình nghe. Yoona nhảy xuống giường chạy tới ôm Taeyeon. Cô cũng rất nhanh bế con bé lên để thể hiện sự cưng chiều. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác như ruột thịt với Yoona vậy, cô rất quý con bé và ngược lại.
"Aigoo sao hôm nay Yoona nặng thế nhỉ? Mới ăn tối sao?"
"Đúng rồi đó, chị đoán hay ghê. Yoona mới ăn cơm với trứng chiên nè"
"Woa... ngon quá. Ngon vậy mà không gọi chị đến ăn cùng" - Taeyeon giả vờ giận.
"Yoona cũng muốn lắm chứ! Nhưng mà trứng của chị Miyoung làm nên Yoona không cho ai ăn hết!"
Nhắc đến Miyoung mới nhớ. Nãy giờ không thấy nàng đâu.
"À mà chị Miyoung đâu rồi?"
"Chị Miyoung đi làm rồi ạ"
"Đi làm sao? Yoona biết chị Miyoung làm gì không?"
"Chị Miyoung nói là chị đi bê nước á. Mà nước này ban đêm người ta mới uống nên chị phải làm trễ lắm"
Yoona ngây thơ kể theo những gì mình biết.
Taeyeon chau mày. Không lẽ nàng lại tới quán Bar sao?
Đặt Yoona xuống giường. Taeyeon lấy cho nhóc 2 thanh socola.
"Cho em này, nhưng đừng ăn nhiều quá. Chị phải đi có việc rồi, em ở đây ngoan nhé!"
Yoona chưa kịp cảm ơn Taeyeon đã chạy đi mất. Khi đi cũng không quên nhắn lại với cô ý ta trông nom Yoona.
Taeyeon tức tốc lái xe đến quán Bar, không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vừa bước vào quán đã thấy nàng. Nhưng đập vào mắt Taeyeon là hình ảnh nàng bị gã thanh niên mất nết đang sờ mó lung tung. Nàng tuy có né tránh nhưng hắn càng làm tới. Không nghĩ gì nhiều, Taeyeon lập tức tiến đến và đấm cho hắn ta một phát chảy máu mũi.
"Taeyeon?"
Taeyeon tức giận quay qua nhìn nàng.
"Đi về!"
Cô nắm tay nàng kéo đi.
"Này cô kia! Cô ấy là nhân viên của tôi. Phiền cô thả cô ấy ra" - Quản lý Oh không hài lòng lên tiếng.
"Ông là ai mà xen vào?" - Taeyeon cũng không khách khí trả lời.
"Tôi là quản lý của Tiffany"
"Quản lý cái thá gì mà để nhân viên mình bị xàm xỡ vậy sao? Hay là ông cùng một thuyền với mấy tên khốn kia" - Vừa nói Taeyeon vừa chỉ vào gã bị cô cho ăn đấm nằm lăn ra đất.
"Cô!" - Quản lý Oh tức nghẹn họng. Nhưng ông ta nhất quyết không để hàng ngon như Tiffany bị cướp đi dễ dàng như vậy.
Taeyeon không thèm đôi co với mấy tên đó liền nắm tay nàng rời đi. Đến cửa có ba tên to cao khỏe khoắn chặn lại. Taeyeon nhếch miệng:
"Muốn chơi nữa sao?"
Cô đưa tay trái có gắn thiết bị định vị lên, bấm nút rồi nói gì đó trong sự khó hiểu của ba tên kia.
Chưa tới 3 phút sau có năm người mặc vest đen từ cửa bước vào, họ cúi đầu trịnh trọng.
"Kim tổng!"
"Xử lý giúp tôi"
Sau bốn chữ Taeyeon ung dung kéo nàng đi mà không hề gặp trở ngại nào. Mặc kệ sau lưng là vô vàn tiếng đánh đấm, đổ vỡ.
Cô lôi nàng đi ra khá xa. Muốn nàng đi khỏi chốn dơ bẩn ấy. Lực nắm quá mạnh làm nàng đau phát khóc.
"Bỏ tôi ra! Cô bị điên hả? Tôi đang làm việc" - Nàng chống cự
"LÀM VIỆC CÁI QUÁI GÌ MÀ ĐỂ CHO THẰNG ĐÓ NÓ SỜ MÓ VẬY HẢ?"
Taeyeon điên tiết hét ầm lên.
"Cái đó là công việc. Cuộc sống của tôi cô quan tâm làm gì?"
"Nhưng sao cô phải đưa thân thể cho lũ đó khám phá hả? Để làm gì? Tiền sao?"
Tiffany không trả lời, nàng sợ Taeyeon sẽ tổn thương mình lần nữa.
"Im lặng là sao? HẢ?"
Sự im lặng của nàng làm cô điên tiết. Cuộn hai bàn tay thành nắm đấm, cô đấm mạnh vào tường. Trút giận lên bức tường xi măng thô ráp để không làm nàng tổn thương.
"Taeyeon à! Dừng lại!" - Tiffany không thể im lặng được nữa khi thấy bàn tay ai kia đã rướm máu mất rồi
"Tiffany Hwang! Tôi ghét em!"
Càng ngày lực đấm càng mạnh hơn, máu ở tay không ngừng chảy.
"Đừng vậy nữa mà. Xin cô đấy!"
Tiffany vào can là Taeyeon đẩy ra. Nàng khóc.
"Tại sao lại làm vậy? Sao lại vì tôi mà như thế? Bộ cô khó chịu sao? Tôi là gì của cô chứ?"
"ĐÚNG! TÔI KHÓ CHỊU. BỞI VÌ TÔI GHEN!"
Một lần nữa Taeyeon hét lên. Tiffany một lần nữa chỉ biết đứng đơ ra trước lời Taeyeon nói.
"TÔI GHEN ĐẤY! BỞI VÌ TÔI THÍCH EM! TÔI THÍCH EM MẤT RỒI EM CÓ BIẾT KHÔNG?"
"T...Taeyeon à..."
Taeyeon đang nói gì vậy? Nàng có nghe nhầm không?
"Tôi như phát điên khi nghĩ đến cảnh em lẳng lơ bên người khác. Em nói không làm cho tôi nữa nhưng lại đến quán Bar cho lũ khốn kia dạo chơi trên cơ thể em! Em thích công việc này đến vậy sao?"
Tiffany bật khóc.
Taeyeon thấy nàng khóc trở nên luống cuống không biết phải làm gì
"Sao lại khóc. T... tôi xin lỗi"
Nàng khóc lớn hơn. Lớn đến mức làm Taeyeon giật mình.
Taeyeon lúng túng. Làm gì bây giờ. Aishiiiii Kim Taeyeon!!!!!
Loay hoay một lúc Taeyeon nhẹ nhàng bước đến và ôm nàng vào lòng. Thôi thì còn mỗi cách này.
Cái ôm ấm áp của Taeyeon khiến nàng tủi thân hơn bao giờ hết. Nàng khóc thật lớn trong lòng người kia. Dần dần tiếng khóc nhỏ lại thay vào đó chỉ còn tiếng thút thít. Cuối cùng thì nàng không khóc nữa. Taeyeon vẫn ôm nàng. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe nhịp đập con tim của đối phương.
"Thật điên rồ khi nói điều này. Nhưng tôi nhớ em, Tiffany Hwang"
Nàng khẽ cười ngại ngùng trong lồng ngực ai kia. Bàn tay vô thức đưa lên ôm lại thân thể gầy guộc nhưng thật ấm áp.
Dưới con đường chỉ còn tiếng ve sầu kêu trong mùa hạ oi bức. Có hai người con gái ôm nhau trong bình yên...
End chap 7.
Nóng quáaaaaaaaaaaa
Muốn thoát ý ghê~~~~~~~
À, các bạn đặt tên chap giúp mình với. Viết xong không biết đặt sao luôn :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top