CHAP 6:KhỞI ĐẦU MỘT TÌNH YÊU
HAPPY BIRTHDAY IM YOONA
Sinh nhật vui vẻ nhé thiên sứ của lòng tôi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiffany đang ngồi đơ ra trên ghế đá bệnh viện thì có cái gì đó nó ấm ấm chạm vào má mình.
"Uống đi" – Taeyeon đưa cho nàng ly sữa đựng trong ly giấy đang bốc khói nghi ngút mà cô vừa mua trong căn tin bệnh viện.
Tiffany nhận lấy, mỉm cười:
"Cảm ơn cô"
"Không có gì"
Cả hai lại rơi vào im lặng. Không khí ngày càng trở ngại ngùng.
"Tại sao cô lại nghỉ làm?" – Taeyeon lên tiếng.
Tiffany cười.
"Chẳng phải cô muốn tôi nghỉ sao?"
Taeyeon không nói gì.
"Dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu tôi và đưa tôi vào bệnh viện. Khuya rồi, cô nên về nhà đi"
"Nhà cô ở đâu, tôi đưa về"
"Tôi tự về được, chân tôi đỡ đau rồi. Cảm ơn cô về ly sữa"
"Con gái đi một mình vào buổi tối như vậy rất dễ bị bắt cóc. Tôi đưa cô về"
"Haha... tôi là phụ nữ rồi thưa Kim tổng. Là phụ nữ, không phải con gái mới lớn. Ai bắt cóc chứ?"
"Thế giờ cõng hay bế?" – Đe dọa tập hai.
Tiffany nghe xong cũng không cười được nữa. Lại cái kiểu cõng hay bế. Hồi nãy nàng đã đỏ mặt nhiều lắm rồi nha.
"Yah! Đâu ra cái kiểu cô ra lệnh vậy? Tôi tự về!"
Nói rồi Tiffany đứng dậy ra về nhưng cơn đau ở đầu gối khiến nàng khẽ nhăn mặt.
"Chân đỡ rồi mà vậy sao? Nghe lời tôi đi, không bị bắt cóc nhưng có mấy tên yêu râu xanh thích hoạt động về đêm lắm đấy!"
Taeyeon nhếch miệng cười khi thấy mặt Tiffany có vẻ sợ sợ.
"Ừ thì..."
"Thì?" – Taeyeon nghiêng đầu hỏi.
Tiffany lúng túng, Taeyeon cứ nghiêng đầu làm lộ xương hàm góc cạnh khiến nàng không dám ngẩng đầu lên.
"Nhanh lên trời ơi!" – Taeyeon giục. Làm cái gì mà cứ cúi mặt xuống đất thế kia?
"Vậy... phiền cô đưa tôi đến bệnh viện Seoul"
"Bệnh viện?"
"Tôi qua với em gái"
Taeyeon gật gù, không hỏi thêm gì sau đó ra lấy xe mà cô kêu vệ sĩ đem đến đậu bên đường và chở nàng đến bệnh viện.
Đến nơi, Tiffany xuống xe.
"Cảm ơn cô đã đưa tôi về. Cô về cẩn thận"
Nàng quay gót đi thì nghe tiếng Taeyeon nhẹ nhàng nói
"Khi nào chân hết đau thì đến nhà tôi làm lại".
Tiffany chưa kịp phản ứng Taeyeon đã lái xe đi. Để lại trước cổng bệnh viện cây nấm ngơ đang download dữ liệu.
.
.
.
Nhẹ bước vào căn phòng có tiểu thiên sứ đang ngủ. Khẽ mỉm cười khi thấy Yoona ngủ rất say. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống ôm Yoona vào lòng, mùi cơ thể của con nít thật là dễ chịu, chỉ là thoang thoảng mùi sữa tắm hương vani, không có mùi cá tôm ngoài chợ, không có mùi mồ hôi vì phải lo toan cho cuộc sống. Và không có mùi của đồng tiền.
Tâm tình của nàng không hiểu vì sao hôm nay rất tốt. Nghĩ tới những chuyện hồi nãy môi nàng vô thức kéo thành nụ cười. Lúc Taeyeon nắm tay nàng, lau vết máu cho nàng sao nàng cảm thấy thật ấm áp... Tiffany cứ thế nghĩ về Taeyeon rồi mỉm cười không thôi.
Trong căn phòng chỉ hai màu đen và trắng như Tiffany nhận xét cũng có người đang nằm ngẩn ngơ nghĩ về người con gái ấy. Nhớ lại lúc nàng khẽ đỏ mặt Taeyeon cũng cười trong vô thức, từ trước đến giờ cô chưa nghĩ về người con gái nào nhiều như vậy cả. Taeyeon cũng không biết mớ cảm xúc trong lòng mình là gì. Chỉ biết là cô cảm thấy vui và nhẹ lòng vì đã nói được lời xin lỗi.
Hai người, hai căn phòng khác nhau nhưng đều nghĩ về nhau.
.
.
.
Sáng ra quản gia Han được một phen hú hồn vì khi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đã thấy Kim tổng đang tưới cây ngoài vườn, một việc mà chưa từng có ở con người này trong suốt 14 năm qua.
"Cô chủ dậy lúc nào vậy?"
Taeyeon đang tưới cây nghe tiếng quản gia liền quay lại
"Hôm nay tôi dậy sớm một chút. Lần sau bác cứ nghỉ thêm chút nữa rồi dậy vẫn chưa muộn."
"Không sao, tôi quen rồi. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng"
Taeyeon khẽ gật đầu và quay lại với công việc tưới cây của mình.
Quản gia Han khẽ nở một nụ cười, chắc hẳn cô chủ của ông tâm tình đang rất vui.
Ăn sáng xong Taeyeon đi làm. Chiếc xe dừng đèn đỏ tại một ngã tư, lông mày Taeyeon chợt nhíu lại khi bắt gặp thân ảnh cô nàng mà mình gặp tối qua đang lật đật đi vào tiệm cà phê "Sweet Potato".
Đi mua cà phê sao?
1 phút
2 phút
...
5 phút
....
Mua cà phê thôi mà sao lâu vậy nhỉ?
Taeyeon có vẻ đang thắc mắc.
Chả là Kim tổng nhà ta đã tấp xe vào lề đường đợi nàng nấm ngơ, nhưng không ngờ nàng ấy ở trong đó luôn. Aigoo Kim tổng à, người ta đến làm việc chứ không phải mua cà phê đâu...
"Có lẽ cô ấy không đem về mà uống tại bàn" – Vệ sĩ của Taeyeon lên tiếng.
"Ừ... đi làm thôi"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến đến tập đoàn Locksmiths. Và Taeyeon đang tự hỏi rằng từ lúc nào người con gái ấy đã khiến cô chú ý .
.
.
.
Cộc cộc
"Vào đi"
Taeyeon vẫn không ngẩng mặt lên nhìn xem là ai cho đến khi không thấy đối phương có động tĩnh gì.
" Yuri?"
Ngẩng lên thì thấy Yuri đang nằm sải lai trên sofa.
"Hi Kim tổng"
"Cậu bị điên à! Hôm nay lại gõ cửa trước khi vào?"
"Thì Kim tổng đã tuyên bố đây không phải cái chuồng gà nên Phó tổng tôi nào dám tự tiện xông vào"
Taeyeon bật cười.
"Cũng biết điều đấy. Có chuyện gì sao?"
Yuri ngồi dậy, miệng cạp một miếng táo to đùng nói
"Tập đoàn Fashion King chuẩn bị tổ chức cuộc thi thời trang quy mô quốc tế. Chúng ta có nên tham dự không?"
"Fashion King là tập đoàn top 5 trên thế giới. Họ tổ chức cuộc thi này sẽ có rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ tham gia. Nếu tập đoàn chúng ta tham gia sẽ phải đấu với rất nhiều đối thủ, tuy Locksmiths là tập đoàn lớn nhưng những tập đoàn khác cũng không phải là dạng vừa."
Yuri gật gù.
"Nhưng nếu lọt vào top 5 thì tập đoàn của chúng ta sẽ có được tiếng vang không chỉ ở châu Á mà còn lan rộng ra Quốc tế"
"Đúng. Khi đó chúng ta sẽ dễ hợp tác với các tập đoàn lớn. Mặt hàng chúng ta thiết kế cũng được để ý nhiều hơn, doanh thu sẽ tăng."
Taeyeon dời ghế đi pha cho mình ly cà phê.
"Chắc chắn cuộc thi này sẽ có tập đoàn MC, tên Nickhun này ăn tạp trên mọi mặt trận. Hắn mà nghe tin chúng ta tham gia nhất định sẽ phải tham gia bằng mọi giá."
Yuri vỗ đùi cái tét
"Chuẩn đó, mình mà thua hắn thì hơi nhọ"
"Chừng nào tổ chức?"
"Tháng sau bắt đầu vòng loại. Cậu muốn tham gia không?"
Taeyeon nhấp một ít cà phê đang còn nóng hổi, trầm ngâm suy nghĩ.
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhai táo của Kwon Đen Thui.
"Yah! Bộ cậu khép cái miệng lại không được hả? Nhai gì như cho cả xóm nghe!"
Đang ăn ngon lành thì bị Taeyeon làm cho giật mình rớt cả táo ra ngoài
"Giời ạ! Ăn sao kệ người ta đi. Giật cả mình! Vậy giờ sao, có tham gia không?"
"Aigoo... để tớ suy nghĩ đã. Tham gia cuộc thi này thì chi phí và nguồn nhân lực phải tốn rất nhiều"
Yuri đã ngốn xong xuôi quả táo, phủi butt đứng dậy
"Ok con dê. Vậy cứ nghĩ đi, tớ về phòng ký cái mớ giấy tờ trưởng phòng Park mới gửi lên"
"Ừ, tớ sẽ ra quyết định sớm"
Đi được một đoạn Yuri quay lại bàn tiếp khách
"Có chuyện gì nữa sao?" – Taeyeon khó hiểu hỏi
"Hì hì... cho xin quả táo"
"Ăn hoài vậy!"
"Đồ chùa tội gì không ăn, hehe cảm ơn Kim tổng"
Nói rồi hai tay cầm hai quả táo chạy biến đi mất.
Taeyeon cười vui vẻ, Kwon Yuri đúng là Kwon Yuri.
.
.
.
"Yah! Ngồi im đó cho em!"
Tiffany giật mình, đang định chạy lại bê cà phê thì bị Seohuyn tóm lại.
"Aigoo Seohuyn à, chân chị đã què đâu. Cho chị làm đi mà"
Nàng mè nheo. Chả là lúc sáng đi làm Seohuyn phát hiện chân nàng bị thương nên không cho làm gì hết, ngồi một chỗ từ sáng đến giờ nàng thực sự chán rồi nha.
"Không què nhưng vết thương chưa lành, chị mà làm em trừ lương đó"
Tiffany trợn tròn mắt. Ủa ủa? Có vụ đó hả?
"RẦM"
Tiếng động phát ra từ cửa quán cà phê khiến Tiffany, Seohuyn và các vị khách phải chú ý.
"Oh Sunny à!" – Nàng mừng rỡ khi thấy cô bạn lùn lùn ngẩng đầu dậy khỏi thùng hàng.
"Chị Sunny!" – Seohuyn cũng mừng không kém.
"Ahihi hế lô mọi người. Thánh dễ thương Sunny đã về"
Nàng chạy cà nhắc lại ôm cô bạn thân hơn một tuần không gặp.
"Aigoo Sunny à, nhớ cậu quá. Cậu xin nghỉ một ngày thành hơn một tuần luôn. Đi đâu mà lâu thế!"
"Đi sang Úc có việc, đám bạn hồi cấp ba lại rủ rê đi du lịch nên cũng bám đuôi theo. Mà này, chân cậu sao vậy?"
Sunny chú ý đến đôi chân đang được quấn băng của nàng.
"Do tớ bất cẩn thôi, không nặng đâu"
Seohuyn nãy giờ bị hai chị cho ăn bơ bắt đầu không vui à nha.
"Hôm nay hai người khỏi làm, dắt nhau về tâm sự chị em bạn dì đi"
Hai người bán bơ lúc bấy giờ mới quay qua để ý người đang ăn bơ
"Ahihi sorry sorry cưng mà, ai bảo em không qua ôm chị, để Fany giựt mất tiêu"
Sunny vừa nói vừa chạy lại nựng má Seohuyn
"Thôi mà, chị mua quà cho em nè"
Sunny ra cửa lôi thùng hàng to chà bá vào.
"Của em đây, cà phê Brasil thượng hạng đó nha. Còn có khoai lang nữa nè"
Mắt Seohuyn sáng lên như thấy vàng.
"Hihi cảm ơn chị nhiều nhiều nhiều"
"Còn cậu, Fany. Cái túi màu hồng kia là của cậu. Về nhà hẵng mở. Còn ba thanh socola này là của Yoona, socola bên Mỹ đó nha"
"Trời đất. Cậu lại cho con bé rồi, tớ đã làm được gì cho cậu đâu"
Sunny giúp đỡ nàng rất nhiều. Ơn này bao giờ nàng mới trả được đây?
"Cậu làm best friend của tớ rồi còn muốn làm gì nữa?"
Sunny cười. Cô biết Tiffany đang nghĩ gì, nàng đã khổ nhiều rồi, Sunny muốn giúp nàng nhiều hơn nữa.
Cả hai nhìn nhau cười, họ không thể đánh mất tình bạn này. Đôi khi tình bạn khiến con người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng. Các bạn có cùng cảm xúc với họ không?
"À mà chị Sunny, chị mua khoai lang cho em ở đâu vậy?"
Seohuyn đang rửa khoai lang chuẩn bị luộc.
"Ở đầu chợ gần đây nè em."
"hahaha..."
Cả Sunny và Tiffany cùng cười khi thấy vẻ mặt cạn lời của Seohuyn. Tưởng mua khoai bên nước ngoài, ai dè mua ở chợ cách đây có mấy bước chân. Quà này quý ghê ha!
.
.
.
Hôm nay Yoona có lịch khám tổng quát với lại chân nàng đang bị thương, bị Seohuyn bắt ngồi một chỗ không cho làm gì nên nàng về sớm để đưa Yoona đi khám. Tiệm cà phê đã có Sunny phụ rồi.
"Một viên, hai viên, ba viên... Aaaaaaaaaaaa... còn có mỗi ba viên socola, phải ăn tiết kiệm mới được. Mỗi ngày ăn nửa viên thôi."
Nhóc Yoona đang phát hoảng vì số lượng socola của mình chả còn bao nhiêu.
Tiffany nãy giờ núp sau cửa không khỏi buồn cười, socola là nguồn sống của con bé sao?
"Chà chà... có ai kia đang mếu kìa. Như vậy socola sẽ không chơi với Yoona nữa đâu"
Nàng tiến lại giường ôm lấy Yoona
"Chị? Aaaaaa chị đến rồi, em nhớ chị lắm"
Yoona quay phắt qua đu lấy nàng như khỉ. Nhóc con đang rất mừng vì hầu như chả bao giờ chị Miyoung của nhóc đến thăm sớm như vậy cả.
"Ui ui từ từ nào, thấy chị em vui vậy sao?"
"Nghĩ sao không vui, lúc chị đến em toàn ngủ mất tiêu"
"Haha... vậy hôm nay chị sẽ ở lại với em nhé"
"Nhưng mà chị còn phải đi làm mà..."
"Chị sẽ nghỉ, hôm nay chị sẽ chơi với em"
Tiffany quyết định nghỉ làm hôm nay khi nhìn thấy vẻ mặt tiu ngỉu của bé con.
"Chị nói thật chứ?"
"Thật mà. Móc tay luôn, chịu không?"
Yoona đưa ngót út bé xíu của mình ra.
"Móc tay nè, đóng dấu nè. Yeahhhh hôm nay chị sẽ ở lại với em"
Yoona hét lên như cho cả thế giới biết, sau đó hôn cái choc vào má nàng.
Tiffany nở một nụ cười thật tươi.
Mọi hành động vừa rồi của hai chị em đều được thu vào đôi mắt sâu thẳm của người đang khoanh tay đứng tựa vào bức tường trước cửa. Thấy nàng cười không hiểu sao cô cũng bất giác cười theo. Nàng chắc hẳn đang rất hạnh phúc.
Ánh nắng đầu giờ chiều chiếu rực cả căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng nụ cười của nàng còn sáng hơn cả ánh ban mai. Khi nàng cười, cả thế giới như bừng sáng, đôi mắt bán nguyệt làm một người cứ mãi ngẩn ngơ đứng nhìn.
.
.
.
"Ngoan nào nhóc, em phải khám mới khỏi bệnh được"
"Nhưng Yoona đau, mấy cái kim đó đâm vào tay Yoona, còn hút máu của Yoona nữa..."
"Chỉ chút xíu thôi, các bác sĩ phải làm vậy thì Yoona mới mau hết bệnh được"
"Không đâu, Yoona không muốn. Bác sĩ toàn lừa Yoona thôi" – Yoona mếu máo.
Tiffany lấy trong túi ba thanh socola của Sunny ra
"Nếu em ngoan thì ba thanh socola này chị sẽ cho em, được không?"
Thấy socola thì Yoona lập tức không mếu nữa, thay vào đó là khóc bù lu bù loa
"Chị cũng lừa em nốt! Đừng có đưa socola ra dụ em, ăn socola cũng phải vào đó cho bác sĩ chích à. Không chịu đâuuuuuuuu"
Tiffany bất lực, dỗ Yoona nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi mà con bé không nghe. Nàng không dám mắng nhóc, thương còn không hết sao nỡ mắng được.
"Này nhóc!"
Giọng nói này...
"Taeyeon?"
Tiffany tròn mắt ngạc nhiên. Sao cứ xuất hiện bất thình lình thế nhỉ?
Taeyeon một thân mặc Vest đến ngồi chồm hổm trước mặt Yoona.
"Chị là ai vậy?" – Yoona vẫn còn đang mếu
"Bạn của chị em"
"À..." – Vừa gật gù vừa quệt nước mắt.
"Nhóc à, vì sao em không chịu vào trong đó khám bệnh?"
"Trong đó có mấy cây kim biết hút máu đó chị!"
"Chà... đáng sợ vậy sao? Nhưng không hút máu ra em sẽ bị bệnh nặng đó, cây kim đó đang làm việc tốt mà. Mấy bạn kim đó sẽ giúp em khỏi bệnh, lúc đó em sẽ được đi học, tha hồ đi chơi, đi siêu thị nè, đi công viên nè, aigoo... hấp dẫn quá"
Yoona không còn khóc nữa, thay vào đó là gương mặt hồ hởi.
"Thật sao? Nhưng Yoona sợ lắm"
"Chị cũng sợ lắm, bác sĩ cũng bắt chị vào đó kìa"
Taeyeon giả bộ co rúm người tỏ vẻ sợ hãi. Hành động đó khiến nàng bật cười.
"Em cũng sợ, chị cũng sợ. Chúng ta phải làm sao đây?" – Yoona thở dài.
"A! Hay là hai chị em mình cùng vào. Vào đó chúng ta sẽ cùng nói chuyện, cùng nắm tay. Như vậy cả chị và em đều không sợ nữa!"
"Vậy... chị sẽ vào đó để cây kim hút máu với em sao?" – Yoona nghi hoặc hỏi lại.
Taeyeon làm mặt xụ khiến ai kia che miệng khúc khích cười.
"Ừ... không hút máu thì chị không khỏi bệnh được, như vậy chị sẽ không được đi chơi. Nhưng mà chị sợ lắm, em vào với chị nha"
Nhóc con ngẫm nghĩ một hồi.
"Thôi được, em sẽ vào với chị. Đi nào!"
Yoona nhảy khỏi ghế cầm lấy tay Taeyeon một cách hồn nhiên.
Tiffany như không tin nổi sao Yoona lại chịu nghe lời Taeyeon như vậy. Thấy chị mình cứ ngơ ra Yoona chạy lại nói nhỏ vào tai nàng
"Chị đợi ở đây nhé, Yoona phải giúp chị kia hết sợ rồi Yoona ra nha."
Nói rồi nhóc con nắm tay dắt Taeyeon vào trong. Lúc đi qua nàng Taeyeon không quên để lại nụ cười mỉm làm ai kia xao lòng...
Taeyeon bế Yoona đặt lên đùi mình, để cho bé con dựa vào lồng ngực. Tay còn lại giả bộ đưa cho bác sĩ. Hai cánh tay một lớn một bé xếp ngay ngắn trên bàn. Taeyeon đã nói nhỏ với bác sĩ trước khi vào phòng là hãy lấy máu thật cho cô để Yoona tin.
"Bé à, em thích gì nhất nhỉ?"
"Em thích socola lắm! Socola rất ngon, thơm nữa"
"Em muốn nghe sự tích socola không?"
Yoona gật đầu lia lịa
"Dạ muốn!"
Taeyeon bắt đầu câu chuyện của mình, không quên ra hiệu cho bác sĩ tranh thủ lúc Yoona không để ý mà hành động.
Cứ thế Yoona tròn xoe mắt lắng nghe sự tích socola của Kim tổng mà quên mất rằng mình đang bị lấy máu.
.
.
.
Lấy máu xong cả hai đưa Yoona ra khuôn viên bệnh viện hóng gió.
"Cảm ơn cô"
"Vốn từ của cô có bằng đó thôi sao, cảm ơn hoài vậy!"
Nàng liếc xéo
"Thấy biết ơn thì cảm ơn. Không thích thì thôi"
"Mà...sao cô lại ở đây?"
"Tôi đi có lịch khám bệnh, vô tình đi ngang qua thấy cô và con bé. Con bé rất giống tôi lúc nhỏ. Hồi đó tôi cũng sợ y hệt con bé vậy nên tôi muốn giúp"
"Con bé có vẻ mến cô đấy"
Nàng và cô cùng nhìn về phía nhóc con đang chơi cầu trượt, cả hai đều cảm thấy bình yên.
"Chị à! Ra đây chơi với em đi"
Yoona vẫy tay gọi hai người ra chơi cùng nhóc.
"Cô ra với con bé kìa"
Taeyeon lắc đầu cười nhẹ.
"Cô ra đi, tôi sẽ ngồi đây"
Tiffany mỉm cười với cô rồi ra chơi với Yoona. Taeyeon muốn ngồi đây để ngắm hai chị em vui đùa. Nhưng mục đích chính là ngắm nụ cười rạng rỡ của người con gái mà cô cho rằng mình đã phải lòng...
Lấy điện thoại trong túi áo nhắn tin cho Yuri
"Tìm hiểu giúp tớ tất cả thông tin về cô gái tên Tiffany Hwang"
Yuri nhắn lại
"Sao? Thích em ấy rồi à?"
Taeyeon nhắn cho Yuri chỉ vỏn vẹn ba chữ
"Có lẽ vậy..."
Có lẽ vậy, có lẽ tôi đã thích em rồi.
Có lẽ tôi nên khởi động cỗ máy tình yêu này thôi!
End chap 6.
--------------------------------------------------------------------
Ahuhu sao mưa hoài vậy không biết. Chán quá điiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top