Chap 5:TÌM LẠI
Đem theo gương mặt phủ đầy nước mắt chạy xuống dưới nhà. Nàng chạy thật nhanh, lướt qua quản gia Han đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. Nàng cứ thế chạy thẳng ra ngoài cổng cùng tiếng nấc ngày càng lớn dần. Nàng muốn đi khỏi nơi này, muốn quên nó đi và sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Quản gia Han chạy lên phòng Taeyeon thì thấy cô vẫn đứng lặng ở góc phòng.
"Cô chủ? Có chuyện gì vậy?"
"..."
"Cô chủ"
Taeyeon giật mình.
"Có chuyện gì?"
"Tôi thấy Tiffany khóc, cô ấy...". Quản gia chưa nói hết câu liền bị tiếng nói của
Taeyeon ngăn lại.
"Không có chuyện gì đâu. Bác ra ngoài đi".
"Nhưng..."
"Tôi muốn một mình"
Quản gia Han lặng lẽ ra ngoài. Ông không dám hỏi thêm vì cô chủ nói một là một, sẽ không có lần thứ hai.
.
.
.
Chạy thật nhanh trên con đường vắng. Khi không còn sức để chạy nữa nàng mới ngồi sụp xuống bên cây đèn cao áp đang chiếu rọi cả một đoạn đường cô đơn. Đêm đã khuya, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc và tiếng gió rít từng cơn. Trong tiếng gió có tiếng khóc đến nghẹn lòng. Tiffany tủi thân, nàng nhớ cha mẹ, nhớ những ngày tháng còn hạnh phúc, được cha che chở, được mẹ yêu thương. Đến cuối cùng thì nàng cũng một mình. Tiffany đem hai tay tự ôm lấy bản thân mình, gục đầu xuống khóc thật lớn, nàng thấy bản thân thật tội nghiệp. Nàng khóc như muốn xé toạc bầu trời đêm thanh vắng. Cơn mưa không biết vì sao lại đột ngột trút xuống như muốn rửa trôi tất cả, có hay chăng ông trời đang khóc cùng nàng?
Nàng đi rồi. Chỉ còn lại Taeyeon đang cô đơn quỳ trước những mảnh thủy tinh dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn quả cầu tuyết vỡ tan tim Taeyeon cũng tan tành.
Taeyeon khóc. Một giọt, hai giọt... cho đến khi không thể đếm được nữa. Món quà duy nhất mà mẹ để lại đã bị người con gái quán Bar làm tan nát. Nhưng bây giờ cô không cảm thấy tức giận khi nhắc về người con gái ấy nữa, nhìn nàng khóc cô chỉ thấy đau lòng. Cô cảm thấy có lỗi với mẹ. Cảm thấy có lỗi với ai đó. Vì sao cô không hận nàng. Vì sao và vì sao? Taeyeon không thể giải thích được lòng mình như thế nào. Chỉ biết quỳ ở đó và khóc. Chỉ thế thôi.
Mưa vẫn rơi nặng hạt như trút giận. Có hai con người cũng đang hòa nước mắt cùng mưa...
.
.
.
"Chào buổi sáng, cô chủ"
Mọi thứ vẫn trở về bình thường. Vẫn là buổi sáng vô vị như mọi ngày.
"Hôm nay tôi không ăn sáng. Bác không cần dọn"
Nói rồi Taeyeon khoác áo vest đi làm. Đi đến cửa thì quản gia Han lên tiếng:
"Đêm hôm trước cô bị sốt rất cao"
"Vậy sao?" - Taeyeon vẫn thản nhiên cho đến khi...
"Tiffany đã ở lại chăm sóc cô cả đêm"
Taeyeon hơi sững người. Sao cứ nhất thiết phải là nàng?
"Cô ấy cả đêm không ngủ chăm sóc cho cô. Món cháo lươn cũng là do cô ấy nấu. Cô ấy dặn tôi đừng để cô chủ biết"
Taeyeon im lặng, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái lạnh lùng của mình.
"Vậy sao? Mà cô ấy nói Bác giữ bí mật, vậy Bác nói cho tôi làm gì?"
"Tôi chỉ muốn cô chủ biết"
Taeyeon cười khẩy:
"Cô ta chăm sóc cho bao nhiêu đàn ông thì chăm tôi là một chuyện bình thường. Có gì to tát?"
Miệng thì nói như vậy nhưng đôi mắt phản chủ của Taeyeon đã cho quản gia thấy được sự biết ơn và một chút gì đó hối lỗi trong đôi mắt huyền bí ấy. Nhưng Taeyeon đã che nó đi rất nhanh.
"Tôi đi làm"
"Vâng"
Khi mở cửa bước ra ngoài thì không còn là gương mặt lạnh lùng như hồi nãy nữa, thay vào đó là một gương mặt mang cảm xúc hỗn độn mà chính Taeyeon cũng không biết phải tả nó ra sao.
.
.
.
"Phần báo cáo của tôi đã xong. Thưa, Kim tổng có ý kiến gì không?"
Trưởng phòng Park đã hoàn thành phần báo cáo của mình và đang đợi Kim tổng hồn vía trên mặt trăng nhận xét.
"Kim tổng?" - Trưởng phòng Park lên tiếng khi thấy Taeyeon im lặng quá lâu.
Bấy giờ Kim tổng nhà ta mới giật mình thức tỉnh.
"Sao vậy?"
"Phần báo cáo của tôi đã xong, mời Kim tổng nhận xét"
"Được rồi. Phần báo cáo của anh tôi sẽ xem lại, lát nữa gửi bản báo cáo lên cho tôi."
"V...vâng"
Trưởng phòng Park không hề biết nãy giờ Taeyeon chả nghe gì nên mới kêu đem bản báo cáo lên phòng, anh tưởng báo cáo của mình có vấn đề nên sợ đổ mồ hôi hột.
"Còn ai báo cáo nữa không?"
"Không thưa Kim tổng"
"Vậy chúng ta tan họp"
Mọi người ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Taeyeon và Yuri.
"Này! Nãy giờ cậu chả nghe nguười ta báo cáo gì đúng không?"
Yuri nhăn mặt. Chưa bao giờ thấy Kim tổng của cô lơ đãng trong công việc như vậy cả.
"Huyên thuyên vừa thôi. Sao lại hỏi thế?"
Aishiii thật tình, sao tên đen đó nhận ra nhỉ?
Yuri khoác vai Taeyeon nói:
"Mặt thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đang có tâm sự sao?"
Taeyeon mỉm cười lắc đầu.
"Hay là... Đang nghĩ về em nào? "
Một người cười đểu. Một người chột dạ.
"Vớ vẩn! Đi làm việc đi."
"Hỏi thôi mà, làm gì ghê vậy."
Nói rồi Yuri quay gót tiến ra cửa kèm một câu.
"Không có chuyện gì về Kim Tổng mà qua mắt được Phó tổng Kwon tôi đâu nhé. Nghe chưa cái đồ lùn!" - Yuri nói xong đóng cửa cái rầm đề phòng có thứ gì đó bay vào mặt.
Nhìn về phía cánh cửa Taeyeon mỉm cười. Đúng thật. Người hiểu cô nhất vẫn là cái tên vừa đen vừa nhây đấy.
.
.
.
Đặt bút ký tên cũng nghĩ về nàng, xem hồ sơ cũng nghĩ về nàng, uống nước cũng nghĩ về nàng... Tóm lại từ lúc ra khỏi nhà đến giờ đã 11 giờ trưa rồi mà Kim tổng vẫn chưa làm được gì cho ra hồn vì tâm trí cứ nghĩ về người con gái ấy. Taeyeon nhớ đến lời quản gia nói. Chăm sóc cô cả đêm sao? Nấu cháo cho cô? Bấy giờ Taeyeon mới hiểu ra hơi ấm bên giường lúc cô ngủ dậy không phải do cô ảo tưởng, là của nàng. Rồi nhớ đến tối hôm qua. Cô có quá nặng lời không? Nhưng còn món quà của mẹ cô...
Taeyeon xoa trán. Cảm xúc này là gì đây chứ? Sao nó khiến cô khó xử như vậy.
.
.
.
6 giờ Taeyeon về đến nhà. Người đang dọn đồ ăn là quản gia Han. Không có nàng ở đây. Đưa mắt tìm kiếm bóng hình mà mình từng căm ghét thì nhận được câu trả lời từ quản gia khiến Taeyeon không mấy hài lòng.
"Tiffany không đến làm nữa thưa cô"
"Tại sao?"
"Cô ấy nói phải chăm sóc cho em gái. Sáng nay cô ấy có đến đây xin nghỉ và nhờ tôi đưa cái này cho cô chủ"
Taeyeon nhận lấy chiếc hộp hình vuông màu xanh từ tay quản gia Han. Nhìn bàn ăn không phải những món nàng nấu, rượu cũng không phải do nàng rót. Taeyeon thở dài:
"Bác dọn đi. Tôi không ăn tối"
Nói rồi Taeyeon đi lên phòng. Cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng mở chiếc hộp của nàng. Bỗng chốc lòng Taeyeon trở nên nặng trĩu khi nhìn thấy quả cầu tuyết được bọc cẩn thận vì sợ bị vỡ. Quả cầu khá giống với quả cầu của mẹ cô. Chỉ khác là nó màu hồng. Màu hồng phủ khắp mọi nơi. Bên dưới đáy hộp có một tờ giấy, nội dung của tờ giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ :"Tôi xin lỗi"
Taeyeon nằm xuống đem theo quả cầu tuyết đặt bên cạnh. Và bây giờ, đầu Taeyeon cũng chỉ có ba chữ : "Xin lỗi cô"
.
.
.
Đã một tuần nay Tiffany không đến quán Bar làm việc. Taeyeon đã cố tình đến đó uống rượu thường xuyên để tìm nàng. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Ngoài nơi đó ra thì Taeyeon không biết nàng ở đâu. Số điện thoại không, địa chỉ nhà không. Thông tin mà Taeyeon biết chỉ là tên của nàng và nàng làm ở quán Bar này.
Hôm nay là thứ bảy. Taeyeon về sớm hơn mọi ngày. Cô đi thẳng về nhà không ghé vào Bar nữa. Trái tim cô không hiểu sao cả tuần nay cứ hối thúc bản thân cô tìm nàng để nói câu xin lỗi. Nhưng có lẽ không bao giờ gặp lại nàng rồi. Có thể nàng đã nghỉ làm ở Bar, hoặc tệ hơn là chuyển đi nơi khác. Taeyeon lắc đầu với những suy nghĩ về nàng. Cảm xúc ấy chẳng qua là sự hối lỗi, tốt nhất là nên quên đi, cô và nàng chả là gì của nhau cả. Nàng cũng chỉ là người giúp việc của cô. Sao phải bận tâm làm gì.
Ăn tối xong Taeyeon muốn đi bộ đổi gió, cô muốn để gió trời cuốn trôi đi những suy nghĩ về nàng.
Đôi chân cứ thế bước đi theo quán tính và không hiểu sao lại dừng chân ở Bar " TaeNy's day". Taeyeon thở dài. Gió chỉ đem nàng khắc sâu vào tâm trí cô chứ có cuốn đi được tí nào đâu. Lỡ đến đây rồi, thôi thì vào làm vài ly cho đời đỡ sầu.
Một thân quần đùi đen, áo thun trắng bước vào quán. Vẫn chỗ ngồi cũ cùng với ly cooktail quen thuộc.
"XOẢNG"
Tiếng ly đổ vỡ thu hút sự chú ý từ mọi người. Taeyeon quay qua thì thấy một cô gái đang nằm nhào dưới đất. Đầu gối đã rướm máu vì bị thủy tinh đâm vào. Cô gái cố gắng bám vào bàn đứng lên, máu chảy dài từ đầu gối nhỏ xuống sàn nhà. Và khi cô ấy ngẩng mặt lên thì Taeyeon như không tin vào mắt mình.
Là nàng.
"Cái cô kia! Mắt để ở mông sao? Đi đứng kiểu gì vậy?"
"Xin lỗi nhưng cô có nhầm lẫn gì không? Là cô gạt chân tôi nên tôi mới ngã như vậy"
Cô ta cười khẩy:
"Gạt chân sao? Bằng chứng đâu?"
"Rõ ràng là khi tôi đang bê rượu thì thấy chân cô đưa ra gạt vào chân tôi. Cô làm tôi chảy máu còn lớn tiếng?" - Tiffany nói đúng. Nàng không sai, là do cô ta ghét nàng nên mới làm những chuyện hèn hạ như vậy.
Cô ta như chột dạ liền điên tiết quát tháo Tiffany.
"Con ả này! Có lỗi mà không nhận. Đã làm gái mà còn lớn tiếng sao"
"Cô nói ai làm gái hả?" - Tiffany tức giận. Vừa tức vừa đau lòng.
"Có chuyện gì vậy em yêu?"
Một người đàn ông to cao từ đâu bước tới ôm lấy eo của cô tiểu thư đỏng đảnh kia. Cô ta lập tức thay đổi 360 độ từ đanh đá sang làm nũng.
"Anh à ~~~~ cô ta đi đứng làm sao mà đâm vào em, lại còn làm đổ rượu vang lên váy của em nữa nè, váy này là phiên bản giới hạn đó"
"Ha! Rõ ràng là tôi thấy cô đổ rượu lên váy trước khi gạt chân tôi. Có lỗi thì nhận sao phải hèn vậy hả?"
Người đàn ông đang ôm ấp cô gái kia liền giận dữ
"Con tiện nhân! Mày dám nói bạn gái tao hèn sao"
Dứt lời hắn đưa tay lên định tát nàng nhưng một bàn tay khỏe khoắn đã giữ chặt lấy và bẻ ngược ra sau khiến hắn la oai oái.
"Làm đàn ông mà đi ăn hiếp phụ nữ. Cái này có tính là hèn không?"
Taeyeon lạnh lùng đẩy người đàn ông vào góc tường, lực đẩy rất mạnh khiến đầu của hắn đập vào tường và rỉ chút máu.
"T..Taeyeon?" - Nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên khi vị cứu tinh mà nãy giờ mình ao ước lại là cô.
Taeyeon quay lại. Lấy khăn từ túi áo cúi xuống lau máu ở chân cho Tiffany.
"Cô ổn chứ?"
Vẫn gương mặt lạnh lùng ấy nhưng sao nàng lại cảm thấy ấm áp vậy nhỉ?
Taeyeon nhìn nàng. Nàng nhìn cô. Họ lạc vào ánh mắt của nhau. Mọi thứ xung quanh dường như chỉ là vô hình.
"Chết tiệt! Con khốn kia mày được lắm. Tụi bay đâu! Bắt hai con nhỏ đó cho tao!"
Người đàn ông ra lệnh cho lũ đàn em đã vây quanh đó từ bao giờ.
Ba, bốn tên cầm gậy xông lên. Tên nào tên nấy đều một cước bị Taeyeon hạ gục nằm một đống dưới đất.
"Đau không? Một đám đàn ông xông lên đánh một người phụ nữ không thấy hèn sao?" - Taeyeon cười mỉa mai. Lâu rồi Taeyeon không đánh nhau, nay nhờ mấy tên này được dịp tập luyện gân cốt. Mấy thằng côn đồ mà so với sát thủ lão luyện thì chả khác nào trứng chọi đá.
Nhưng quân của chúng ngày một đông, bây giờ đã lên đến mười mấy tên. Nãy giờ dây dưa đã 15 phút, sức Taeyeon cũng có hạn, một mình không thể chọi lại hết.
Taeyeon và Tiffany đang bị bao vây. Taeyeon bước lên trước che cho nàng. Tay của cô đan vào tay nàng thật dịu dàng. Hành động này vô tình làm tim ai kia khẽ rung động.
Taeyeon đẩy nàng lùi dần về phía cửa thoát hiểm. Bàn tay đã thôi không còn nắm lấy tay nàng nữa. Taeyeon ghé vào tai nàng nói nhỏ:
"Đằng sau là cửa thoát hiểm, tôi đếm từ một đến ba thì hãy chạy thật nhanh nhé"
"Nhưng còn cô?"
"Tôi sẽ chạy theo sau. Cô phải chạy trước đi, ráng chịu đau một chút. Chạy nhanh lên"
"Không được. Cô phải đi với tôi!" - Nàng hoảng hốt.
"Đừng bướng nữa! Tôi không muốn chết chung với cô đâu!"
Tay Taeyeon từ lúc nào đã cầm lấy chiếc bình cứu hỏa gần đó.
"Một"
Hãy chạy thật nhanh nhé!
"Hai"
Tôi sẽ bảo vệ cô!
"Ba"
Tôi xin lỗi!
"Chạy!"
Tiffany quay đầu chạy thật nhanh. Vừa chạy vừa khóc vì cơn đau ở chân và vì lo cho một người.
Taeyeon mở van bình cứu hỏa xịt tứ tung nhằm hạn chế tầm nhìn của đối phương. Quân của chúng lại thêm ba, bốn tên nên Taeyeon phải xử lí để giữ chân chúng. Có thế nàng mới chạy được xa.
Lừa lừa được vài tên và Taeyeon đã chạy được ra ngoài nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo. Phía trước có con hẻm nhỏ, Taeyeon phải tăng tốc để cắt cái đuôi khó ưa kia.
"Con nhỏ đó đâu rồi?" - Tên thứ nhất thở hổn hển hỏi
"Ai mà biết! Nhìn nhỏ con mà ghê gớm thật" - Tên thứ hai mặt xanh lè vì phải đuổi theo Taeyeon.
"Thôi chia nhau đi tìm đi. Không bắt được nó đại ca chém đầu bây giờ" - Tên thứ ba lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện của những tên côn đồ.
Tiếng rượt đuổi xa dần Taeyeon mới ló đầu ra. Cô ngồi chồm hổm thở hắt một hơi
"Cái ngày quái gì không biết"
Định đứng lên thì liền khựng lại. Dưới chân Taeyeon có máu. Lần theo vết máu vào sâu bên trong, cô thấy nàng sợ hãi ngồi đó.
"Tiffany?"
Tiffany ngẩng mặt nhìn Taeyeon. Mắt nàng đã sưng lên rồi. Nhìn thấy Taeyeon thì nỗi sợ liền bay biến, nàng cảm thấy an toàn khi có mặt người con gái ấy.
Taeyeon ngồi xuống bên cạnh nàng. Cả hai không nói lời nào. Không gian im lặng chỉ có tiếng mấy chú mèo đang đùa nghịch trên nóc nhà.
"Cảm ơn cô" - Tiffany lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
"Không có gì. Sao không chạy đi xa mà còn chui vào đây?"
"Tôi chạy hết nổi rồi"
Nói mới nhớ. Taeyeon nhìn xuống đôi chân của nàng. Nó không ổn chút nào.
"Đi bệnh viện"
"Sao phải đi đến đó?" - Nấm ngơ nhập.
"Cô nhìn chân cô kìa. Muốn mất máu chết?"
Tiffany đành ngoan ngoãn đứng lên theo Taeyeon.
"Lên tôi cõng"
Nàng có chút bối rối.
"K..Không cần. Tôi tự đi được"
"Cõng hay bế?" - Taeyeon đổi tông giọng khiến nàng hơi sợ, cái tên này lúc nào cũng lạnh vậy sao. Nhưng nhìn xem, mặt ai kia đã đỏ lên rồi...
"Sao? Chọn đi"
Taeyeon chống một tay lên tường. Đầu nghiêng một bên, tóc dài chấm lưng cũng vì thế mà nghiêng theo để lộ khuôn mặt góc cạnh chết người làm ai kia cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"Này! Nhanh lên!" - Taeyeon thúc giục.
"Tôi tự đi" - Lấy lại sự bình tĩnh và trả lời dõng dạc.
"Yah! Thả tôi ra!" - Tiffany vũng vẫy. Thoắt một cái Taeyeon đã xoay lưng rồi tự lấy tay nàng quoàng qua cố mình và đứng dậy. Hành động đó làm nàng cứ đỏ mặt mãi không thôi.
"Cô không nghe thì tôi đành phải tự làm thôi"
Và cứ thế thản nhiên cõng nàng đi đến bệnh viện. Taeyeon đi dạo không đem theo vệ sĩ nên mới khổ như này đây.
"Tối hôm đó tôi..."
"Tôi quên rồi. Không sao." - Nàng ngắt lời.
Cả hai rơi vào im lặng.
"Tôi... xin lỗi"
Sao nàng thấy lời xin lỗi đó quá đỗi là ấm áp...
"Tôi cũng xin lỗi về quả cầu tuyết và... cái tát"
Taeyeon mỉm cười.
"Tôi với cô nhiều tội nhỉ?"
Người được cõng phì cười. Kẻ đang cõng cũng cười theo. Cả hai không hiểu vì sao mình cười.
Mặt trăng cứ thế theo sau hai người, soi sáng cả đoạn đường dài từ lúc nào đã không còn cô đơn.
Nếu không tìm lại, sợ rằng tôi sẽ mất em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top