Chap 13: Định mệnh em và tôi
Bíp bíp bíp bíp bíp
"Gì vậy Yuri? Sao không gọi điện thoại mà gọi bằng cái này?"
"ĐỒ LÙN NHÀ CẬU SAO KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI HẢ?" - Yuri hét thiếu điều muốn lủng màng nhĩ của Taeyeon.
"Trời ạ cậu bé cái mồm thôi. Điếc hết cả tai! Có chuyện gì?"
"Sao không nghe điện thoại?"
"Máy tớ bị rơi xuống nước. Tắt nguồn luôn rồi"
Trước khi về Tiffany lại tặng cho Taeyeon thêm một nụ hôn làm hồn cô bay lên không trung chẳng trở về. Hí hửng đi làm sao đụng phải người đi giao hàng làm văng một ít nước sốt lên tay. Vào vệ sinh rửa để cái điện thoại kế bên, mà không biết sao để đúng chỗ có dính xà bông. Trơn. Tuột. Tủm. Thế là Kim tổng có điện thoại mới ^^
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Nghĩ đến nàng, lòng cười thầm.
"Còn hơn cả ổn"
"Vậy tốt rồi, về nhà cẩn thận."
Tút tút...
"Ơ cái tên này, chưa kịp nói đã tắt rồi!"
Taeyeon lắc đầu tắt chiếc đồng hồ định vị trên tay. Taeyoen, Yuri và các cảnh vệ đều có chiếc đồng hồ này. Khi có việc gì khẩn cấp chỉ cần một người nhấn nút sẽ báo đến tất cả các đồng hồ còn lại.
Nhìn chiếc điện thoại ướt nhẹp mà lòng ngán ngẩm. Lại phải bỏ tiền ra mua cái mới (giàu mà cũng tiếc =.=). Đút tay vào túi áo tản bộ về nhà, con đường không còn cô đơn như trước nữa. Nó mang hơi thở ấm áp vì hình ảnh người con gái ấy đang được Taeyeon vẽ lên trong tâm trí.
Yuri tha cho người thanh niên ấy với điều kiện không được nói ra và cô sẽ bảo đảm an toàn cho gai đình anh ta. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ sau 5 phút rời khỏi nhà Yuri, người thanh niên ấy đã ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại.
"Ngủ ngon nhé, chàng trai"
Góc khuất cuối con đường phả ra một luồng khí lạnh cả sống lưng...
.
.
.
7h tối, Tiffany bước vào phòng của Taeyeon và muốn bật ngửa khi nhìn thấy cây xương rồng trên bàn làm việc. Trên đời có rất nhiều người trưng xương rồng nhưng ai lại trưng xương rồng không có gai! Tiffany cầm chậu xương rồng tí xíu lên nhìn, không lẽ tên ngốc ấy ngồi nhổ hết gai?
"Em làm gì vậy?"
Taeyeon từ phòng tắm bước ra, tay đang lau mái tóc ướt của mình.
"Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ em mới thấy cây xương rồng như vậy đó Taeyeon"
"Tối qua Tae ngồi nhỏ hết gai đấy"
"..."
"Sao vậy?"
"..."
"Fany". Taeyeon hươ tay qua lại trước mặt nàng.
"Tae có bị đập đầu vào đâu không?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Trời ơi sao tự nhiên nhổ hết gai làm cái gì"
"Bởi vì có người nói khi nào xương rồng hết gai thì người đó sẽ yêu Tae"
Tiffany bất ngờ, từ bất ngờ chuyển sang đỏ mặt. Chỉ là nói đùa thôi mà tên ngốc đó tin sao.
"Fany"
"Em nghe"
Một nụ hôn hạ trên cánh mũi nàng.
"Tae yêu em. Tae không biết vì sao mình lại yêu em nhanh đến như vậy. Phải chăng em quá đặc biệt?"
"Sao lúc đầu lại chán ghét em. Vì em làm gái Bar sao?"
"Ừ". Cô thành thật thú nhận. "Tôi ghét gái quán Bar, những người phụ nữ ấy đã phá nát gia đình tôi"
Tiffany im lặng không nói gì. Có lẽ Taeyeon bị tổn thương quá nhiều rồi.
"Em có thể kể về quá khứ của mình cho tôi nghe được không?"
"Taeyeon muốn nghe sao?"
Thực ra Taeyeon đã biết, nhưng muốn nghe nàng kể về mình.
"Ừ"
"Mọi thứ rất êm đềm cho đến năm em 15 tuổi, cha mẹ em bị giết hại, em cũng không biết nguyên nhân. Chỉ biết vào tối mùa đông 10 năm trước, khi đi dự sinh nhật bạn về thì nhà em chỉ toàn một màu của máu. Cha em nằm đấy, nắm tay mẹ và họ ngủ một giấc thật sâu. Lúc xảy ra chuyện em không ở nhà, Yoona lúc đó được chị hàng xóm bế sang bên nhà chơi nên hai chị em mới sống sót. Họ hàng chả còn ai, em và Yoona được đưa vào cô nhi viện. Sau đó em nghỉ học đi làm nuôi Yoona, không thể để các sơ nuôi không như vậy được. Rồi mới đây con bé bị ung thư máu. Em như rơi vào vực thẳm, những tưởng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp, em sẽ kiếm tiền làm giàu lo cho Yoona một cuộc sống sung túc, bằng bạn bằng bè, bù đắp cho con bé sự trống vắng khi thiếu đi tình cảm gia đình. Em ít ra còn được cha mẹ bảo bọc chở che 15 năm, còn Yoona sinh ra chỉ biết mỗi em. Chưa được biết cảm giác được mẹ ôm vào lòng, chưa được cùng cha chơi trò cưỡi ngựa, chưa được nghe lời hát ru của mẹ. Con bé thiệt thòi rất nhiều..."
Lời kể của nàng đi kèm nước mắt. Khóc cho cha mẹ, khóc vì đứa em gái bé bỏng của mình quá thiệt thòi, khóc cho số phận trớ trêu của bản thân.
Taeyeon chỉ biết ôm nàng thật chặt vào lúc này. Tim cô nhói lên từng đợt khi nghĩ về những năm tháng của nàng.
"Không sao. Bây giờ em sẽ không phải chịu đau đớn nữa, cả Yoona cũng vậy. Con bé cũng là em Tae. Có Tae rồi, không sao hết. Tae yêu em"
Nàng gật đầu. Đúng rồi, nàng có Taeyeon rồi. Người nàng yêu đang ở đây.
"Tae không thắc mắc tên của em sao?"
"Tên em? Chẵng lẽ không phải tên thật?"
"Năm em 15 tuổi cha em đã đổi tên em thành Tiffany Hwang, cha nói đổi để em đi du học bên Mỹ. Thực ra tên em là Hwang Miyoung"
Chuyện này Taeyeon cũng đã biết, nhưng lạ thay Taeyeon vẫn muốn hỏi thêm những cái Taeyeon đang nghi ngờ.
"Năm 10 tuổi có phải em đã ở cô nhi viện Hope? Hôm đó là ngày từ thiện"
"Làm sao Tae biết?" - Tiffany ngạc nhiên vô cùng
"Và hôm đó em mặc chiếc váy hồng phấn, đeo ba lo hình con Totoro?"
Tiffany gật đầu. Ngày đó Tiffany không thể quên vì đó là kỉ niệm rất đẹp. Được đi cùng công ty của cha đến thăm các bạn nhỏ. Và được gặp cô bé làm tim Miyoung xao xuyến khi chỉ mới 10 tuổi.
"Hôm đó em đã bị ngã, mảnh thủy tinh đâm vào đầu gối chảy rất nhiều máu. Có người tên Erika Kim đã cõng em, đúng chứ?"
"Đúng rồi, chân em vẫn còn vết sẹo nhỏ. Sao Tae lại biết?"
Taeyeon không trả lời thay vào đó là ôm chầm lấy nàng. Ôm thật chặt như sợ nàng sẽ đi mất. Tiffany không hiểu sao Taeyeon làm như vậy, chỉ đứng im cho Taeyeon ôm một lúc. Taeyeon rời ra, nhìn vào mắt nàng, hôn lên đôi môi đang hé mở.
"Tae biết vì sao mình lại yêu em nhanh như vậy rồi, Tae biết vì sao lại cảm thấy thân quen rồi"
"Vì sao chứ?"
"Em thích nhóc Erika đó phải không?"
Tiffany mỉm cười.
"Em rất thích, nhưng lúc đó em mới 10 tuổi thôi"
"Vậy 25 tuổi, em còn thích Erika Kim Taeyeon không?"
"T...Tae mới nói gì?"
"Erika là Kim Taeyeon. Là Tae"
"Taeyeon..." - Nàng không tin vào mắt mình nữa. Người nàng yêu là người nàng thích lúc nhỏ.
Trái đất thật tròn đúng không Tae?
"Tae đây. Là Tae. Vậy giờ em còn thích cô nhóc ấy nữa không?"
"Cậu... thích tôi hả?"
"Em đã hết thích Erika từ lâu..."
"Vì em đã lỡ yêu Kim Taeyeon mất rồi"
"..."
"..."
Chẳng ai nói với ai một lời. Họ lạc vào mắt nhau, lần này là Tiffany chủ động hôn Taeyeon. Ngoài trời gió thổi nhẹ tênh, tán lá đã thôi không còn xào xạc nhường chỗ cho không gian yên tĩnh để nghe hai trái tim đang thổn thức vì nhau.
.
.
.
"Cha ơi, hôm nay cha đưa Miyoung đi gặp các bạn đúng không?"
Cô bé Miyoung 10 tuổi mặc váy hồng đeo balo hình Totoro đi theo cha mình ra xe của công ty đang đợi.
"Đúng rồi con gái. Hãy đến và làm quen với các bạn nhé" - Ông Hwang xoa đầu tiểu công chúa của mình
"Chúng ta đi thôi!" - Miyoung hào hứng nắm tay cha mình lêm xe.
"Ôi từ từ nào con"
Sau khi ổn định chỗ ngồi Miyoung mới nói vọng vào nhà
"Bye mẹ yêu con đi đây"
Người mẹ nở nụ cười hiền hậu, bảo bối của bà đang rất hào hứng thì phải.
Sau 30 phút chiếc xe 45 chỗ dừng chân tại cô nhi viện Hope. Miyoung nhanh nhảu bước xuống xe. Chiếc xe bên cạnh cũng có hai cô bé bước xuống. Một người cao hơn, làn da bánh mật đang mỉm cười với mọi người. Cô bé còn lại thấp hơn. Nhưng làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen được buộc gọn gàng lên cao. Một thân quần Jean áo sơ mi. Vẻ mặt lạnh lùng khó gần nhưng toát ra sự cuốn hút lạ thường làm Miyoung cứ ngẩn ngơ nhìn mãi.
Cô bé có vẻ thích liền chạy ra bắt chuyện với Taeyeon.
"Chào bạn, mình là Miyoung. Làm quen nhé?"
Đôi tay nhỏ nhắn chìa ra chờ đợi một cái bắt tay từ đối phương.
Đợi
Đợi
Và...
Taeyeon bỏ đi. Không thèm để ý đến Miyoung.
"Người gì kì cục. Yah!"
Lòng tức anh ách mà không làm được gì. Cha nói các bạn nhỏ đều dễ thương, Miyoung thì lại thấy tên kia thấy ghét!
9h. Thời gian tổ chức các trò chơi bắt đầu. Taeyeon không hề có tí hứng thú gì với mấy cái hoạt động này, vì cha cô và cái tập đoàn nên mới vác bộ mặt nước đá lên đây. Các bạn nhỏ có số thứ tự gắn trên áo, sau đó các sơ sẽ bốc thăm ngẫu nhiên theo cặp.
"Đầu tiên là số 2. Bé nào số 2 bước lên đây nào con" - Sơ đọc to
Miyoung nhìn số thứ tự đeo trên cổ tay liền nhảy lên vì đúng số mình.
"Con ạ!"
Miyoung chạy lên đứng cạnh Sơ, cô bé cười tít mắt. Đôi mắt cười vẽ hẳn thành hình bán nguyệt khiến mọi người không khỏi cảm thán về sự xinh đẹp của Miyoung. Taeyeon không thể không nhìn thấy và cô đang chôn chân tại chỗ ngẩn ngơ nhìn.
"Tiếp theo là số 7, ai số 7 nào?"
Không ai trả lời...
"Bạn nào số 7 thế nhỉ?"- Sơ hỏi lại lần nữa.
Yuri huých tay Taeyeon
"Đồ lùn! Cậu số 7 kìa!"
Taeyeon giật mình thoát khỏi đôi mắt cười ấy.
"À...Dạ là con"
"Lên đây nhanh nào"
Miyoung đang cười thấy Taeyeon thì liền tắt luôn nụ cười của mình. Cái tên khó ưa ban nãy sao lại cặp với mìnhhhhhhh
Miyoung kéo kéo vạt áo của Sơ.
"Sơ ơi, có thể đổi bạn được không?"
"Con không thích bạn sao?"
"Tên đó thấy ghét lắm Sơ!"
"Cậu nói ai?" - Bấy giờ Taeyeon mới lên tiếng.
"Nói cậu đó. Đồ lạnh lùng. Ple ~~~" - Miyoung cả gan thè lưỡi trêu Taeyeon.
Từ nhà đến trường ai cũng sợ cô chủ vàng ngọc của Kim Gia, nay rơi rớt ở đâu xuống một con hêu hường to gan trêu Taeyeon.
"Cậu!"
"Thôi nào hai đứa. Chỉ là chơi thôi mà"
"Sơ đừng đổi, con muốn cặp với bạn ấy" - Taeyeon mặt một biểu cảm nói với sơ.
Miyoung trợn tròn mắt, tính phản kháng nhưng lại chạm phải ánh mắt đáng sợ của Taeyeon thì ngôn từ bay mất tiêu.
"Trò chơi đầu tiên như sau: mỗi cặp phải để quả bóng bay ở giữa, sẽ có một người đứng ngoài cố tình làm vỡ quả bóng, hai bạn nhỏ phải bảo vệ sao cho quar bóng không bị vỡ. Các con hiểu chứ?"
"DẠ HIỂU"
Từng cặp một lên tham gia. Taeyeon và Miyoung là cặp số 5. Trong lúc ngồi đợi cả hai im lặng vì bản mặt của Taeyeon quá khó ưa.
"Sao mặt cậu cứ như đi quánh lộn vậy?"
"Hỏi làm gì"
"Mình... chỉ muốn kết bạn thôi..."
Thấy Miyoung ỉu xìu Taeyeon cũng không nỡ làm ngơ.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hả? Cậu hỏi mình á?"
"Không lẽ tôi hỏi tôi!"
"Không biết mới hỏi! Làm gì ghê vậy!" - Miyoung bĩu đôi môi nhỏ của mình. Lọt vào mắt Taeyeon sao lại quá mức dễ thương.
"Miyoung 10 tuổi á. Còn bạn?"
Taeyeon mặt đang hỗn độn cảm xúc. Miyoung 10 tuổi mà cao hơn cô nửa cái đầu. Nói mình 13 tuổi có hơi...mất mặt.
"Bằng tuổi cậu"
"Woa, hèn gì nhìn cậu như con nít. Cậu tên gì?"
"Erika"
"Tên hay ghê. Mình là Hwang Miyoung, làm bạn nha"
"Ừ"
Miyoung cảm thấy vui vì Taeyeon chịu làm bạn. Mà bạn này lại rất đẹp nha ~
"Tới cặp số 5"
Miyoung hí hửng nắm tay Taeyeon chạy lên làm cô ngượng muốn chết.
Tiếng còi vang lên, cuộc chơi bắt đầu. Taeyeon chơi cho có lệ nên 3 quả bóng đã bị người đứng ngoài làm vỡ.
"Erika, sao cậu không bảo vệ mấy trái bóng đó chứ?"
"Sao phải bảo vệ"
"Trời ạ cậu đang chơi mà. Phải bảo vệ cùng tớ chứ!"
"Dừng lại một chút ạ"
Miyoung xin trọng tài dừng lại ít phút để "thảo luận" với Taeyeon
"Vì sao cậu lại như vậy chứ?" - Mắt Miyoung có chút buồn.
"Tôi không thích!"
"Vậy thì cặp với tôi làm gì!"
Mắt Miyoung đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt Taeyeon làm cô sững người, mới 10 tuổi mà sao đôi mắt này có thể biểu lộ cảm xúc nhất định khiên người ta rung động như vậy chứ?
Miyoung toan bỏ đi thì bị Taeyeon nắm lấy cổ tay kéo lại.
"Tôi chơi". Rồi quay ra gật đầu với trọng tài tiếp tục.
Lần này không phải là lưng đối lưng mà là mặt đối mặt. Miyoung cho rằng làm như vậy ôm sẽ chặt hơn, sẽ dễ bảo vệ trái bóng hơn. Nhưng đâu biết rằng hành động ấy vô tình làm trái tim Taeyeon xao động.
Sau hai trò chơi. Taeyeon và Miyoung đều đạt hạng nhất. Trò thứ ba là trò ném phi tiêu, lần này có quà Miyoung thích. Đó là chiếc kẹp tóc nơ màu hồng.
Miyoung ném trật lất, 5 cây rớt đúng 5 cây. Ôm bộ mặt tiu ngỉu về chỗ ngồi và nhìm chằm chằm chiếc kẹp tóc đó.
Taeyeon nhìn Miyoung buồn thiu, nhìn theo hướng cô bé đang nhìn.
Thích món quà đó sao?
Taeyeon chạy lại lấy 5 cây phi têu đứng xếp hàng. Miyoung nhìn qua không thấy Taeyeon đâu, quay lên thì thấy Taeyeon đang chuẩn bị phóng phi tiêu vào tấm bia.
Cách Taeyeon đứng nhắm, cách cô ấy cầm phi tiêu lên, cách cô ấy nhắm một bên mắt... mọi hành động của Taeyeon rất ngầu. Sao bỗng nhiên tim Miyoung đập loạn lên thế nhỉ?
"Hồng tâm!"
5 cây phi tiêu đều được Taeyeon ngắm thẳng vào hồng tâm. Trước giờ Taeyeon có chết cũng không hứng để tham gia mấy cái trò mà cô cho là vớ vẩn này, nay lại vì cô bé mắt cười kia buồn mà chấp nhận chơi.
Phần quà về tay Taeyeon. Miyoung vẫn chưa hết ngạc nhiên, vẫn trong trạng thái mắt chữa A miệng chữ O.
"Nè'. Taeyeon chìa chiếc kẹp tóc cho Miyoung.
"Sao đưa cho mình, là cậu thắng mới có được nó mà"
"Cầm lấy đi, nói nhiều quá!"
"Mình không quen nhận đồ của người khác đâu"
"Vậy để tôi vứt đi"
Tay Taeyeon giơ lên đang trong tư thế ném thì bị Miyoung túm lấy
"Đừng mà! Mình nhận, mình sẽ nhận" - Miyoung tiếc của, lại còn là màu hồng nữa chứ.
"Cảm ơn cậu nha"
"Không gì"
"Cậu... vì mình mà chơi hả?"
Nói trúng tim đen rồi làm sao đây làm sao đâyyyyy. Taeyeon xao động vài giây rồi bình tĩnh đáp.
"Vì cá nhân tôi không thích màu hồng" (Câu bất hủ mấy mẹ ạ)
Nhưng tôi thích em...
"Ra là vậy..."
*Chụt*
Mọi người đã vào ăn trưa, còn lại không gian yên bình. Dưới bóng cây cổ thụ, có một cô bé 10 tuổi trao nụ hôn đầu đời của mình lên đôi má ai kia. Hạt nắng vẫn rơi trên từng tán lá, rơi lên đôi má khẽ phiếm hồng của hai đứa trẻ. Miyoung xấu hổ bỏ đi, để lại Taeyeon ngây ngốc chôn chân tại chỗ. Gió khẽ thì thầm bên vành tai: "Phải chăng tình đã đến?"
...
4h chiều có cuộc chay đua. Lần này không bắt cặp khiến cả hai đứa nhỏ tiếc vô cùng. Nhưng từ khi Miyoung kiss Taeyeon thì cả hai ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
Miyoung sẽ đua với 4 bạn khác. Taeyeon ở bên lòng thầm cổ vũ cho cô bé ấy
ĐOÀNG!
Tiếng sung vang lên, 5 đứa nhỏ chạy hết tốc lực trong tiếng reo hò của các cổ động viên nhí và các vị phụ huynh cùng các Sơ.
Miyoung nhanh chóng từ vị trí số 2 lên dẫn đầu. Nhưng sợi dây giày quá dài khiên Miyoung đạp phải và ngã nhào về phía trước, không biết mảnh thủy tinh ở đâu nằm ngay chỗ Miyoung ngã, thế là cắm vào đầu gối, máu chảy rất nhiều.
Mọi người chạy lại lo cho Miyoung nhưng rất nhanh có một cô bé mang sự lo lắng đến cõng Miyoung vào phòng y tế. Miyoung khóc trong lồng ngực Teayeon vì quá đau. Nhưng vẫn nghe loáng thoáng âm thanh đứt quãng này:
"Em sẽ không sao, có tôi rồi, không sao hết!"
Sauk hi hoàn tất thủ tục băng bó. Miyoung đã cầm được máu, chân cũng cảm thấy ổn hơn lúc nãy.
"Cha ơi, Erika đâu ạ?"
Ông Hwang ngồi bên giường nắm tay con gái.
"Ai thế con?"
"Là người đã cõng con vào đây đó cha."
"À... bạn ấy đang lên x era về rồi"
Miyoung hốt hoảng "Cho con gặp cậu ấy, con phải gặp cậu ấy"
"Chân con đang đau, ở lại đi. Cậu ấy về rồi"
"Chưa đâu, con vẫn cảm thấy cậu ấy đang ở đây"
Dứt lời Miyoung nhảy xuống giường mặc kệ ông Hwang giữ lại. Chân đi cà nhắc đi về phía cổng.
"Erika!"
Taeyeon một chân bước lên xe liền dừng lại, thấy Miyoung chân băng bó đi tìm mình liền chạy đến,
"Sao lại ra đây, vào trong ngay!"
"Mình muốn nói cảm ơn cậu"
"..."
"Mình muốn nói..."
"Mình... thích cậu"
"..."
Taeyeon nhìn Miyoung say đắm hơn bao giờ hết, cô đã 13 tuổi căn bản đã biết thích là gì.
"Sau này... chúng ta có thể gặp lại chứ?" - Miyoung mắt tròn xoe hỏi.
Taeyeon mở ba lô rút ra một sợi dây màu xanh buộc vào cổ tay Miyoung.
"Màu xanh tượng trưng cho hy vọng, là màu tôi thích. Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp"
Nói rồi quay lưng bước lên xe. Xe lăn bánh, Miyoung vẫn đứng đấy, Taeyeon quay lại nhìn cô bé qua cửa kính đuôi xe và nở nụ cười hiếm hoi của mình. Nụ cười không hề gượng ép, một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết...
Nụ cười ấy vẫn ngự trị trên môi năm Taeyeon 28 tuổi, chỉ có nàng mới khiến cô hạnh phúc như thế.
"Đang nghĩ gì đó". Tiffany chọt chọt vào má Taeyeon.
"Nghĩ những gì em đang nghĩ"
"Tae biết sao?"
"Biết chứ"
Cả hai đều đang nghĩ về khoảng thời gian ấy khi đang đứng dưới tán cây cổ thụ năm nào. Hôm nay là ngày nghỉ và Taeyeon quyết định đưa nàng về thăm cô nhi viện - nơi khởi đầu tình yêu mới chớm của họ.
"Đeo cho em đi"
Tiffany đưa sợi dây màu xanh có phần hơi nhạt màu vì năm tháng.
"Em còn giữ sao"
"Vì là tình đầu của em"
Taeyeon ân cần thắt sợi dây lên cổ tay nàng. Ôm nàng vào lòng, thì thầm:
"Tae yêu em, rất nhiều..."
Hạt nắng năm nào vẫn rơi trên tán lá xanh, cơn gió năm xưa vẫn khẽ thì thầm bên tai: "Tình đã đến thật rồi"
Trái đất thật tròn phải không em? Tình đầu và cũng là tình cuối của tôi. Yêu em hơn cả sinh mệnh này...
.....
Chúc mừng sinh nhật em, cô gái tháng 8.
Tháng 8 đầu thu lại đến. Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Bình thường đến mức hóa đặc biệt, vì có em.
- Smile Taengoomushroom -
Hôm nay là sinh nhạt Fany và hôm nay cũng là ngày Teaser của Taeyeon sẽ ra mắt. Liệu tựa đề "Định mệnh em và tôi" hợp chứ mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top