Chap 12:



"Đến nhà rồi. Vào đi"

Taeyeon một tay đút túi quần hất mặt về phía nhà của Yuri.

"Có muốn vào làm vài ly không?"

"Để hôm khác. Nãy uống mấy chai Soju rồi."

Yuri có hơi bất ngờ. Thường ngày Yuri không cần mời thì Taeyeon đã tự xông vào nhà lấy rượu uống thản nhiên, nay lại khước từ?

"Nay Kim tổng lạ nhỉ? Đúng là yêu rồi có khác"

"Nhiều chuyện! Vào nhà đi"

"Cậu gọi xe đến chưa?"

"Lát mới gọi. Tớ qua đây chút"

Ánh mắt Yuri bắt đầu dò xét.

"À à". Yuri gật dầu tỏ vẻ đã hiểu, tiến về phía Taeyeon khoác tay thì thầm

"Có làm gì thì bình tĩnh, nơi công cộng không gấp được đâu" . Khuyến mãi thêm cái nháy mắt.

Mặt Taeyeon có phần đen lại.

"Biến vào nhà đi đồ than củi. Tin tớ bóp cổ cậu không?"

"À vâng tôi đi liền đây, Kim tổng tha tội"

Yuri diễn vai nhân viên quèn bị Kim tổng dọa giết. Dây dưa một hồi Taeyeon mới rời khỏi nhà Yuri được. Đúng là nhây có tổ chức!

Đợi khi Taeyeon khuất bóng sau khúc cua. Yuri sắc mặt đanh lại, chậm rãi đi về con hẻm ngay cạnh nhà.

"Bước ra trước khi tôi đích thân bắt cậu"

.

.

.

Nơi Taeyeon ghé qua không đâu khác là bệnh viện Seoul. Mới gặp lúc trưa mà giờ đã thấy nhớ nàng rồi.

Đẩy cánh cửa phòng bệnh Yoona, định tạo cho hai chị em bất ngờ thì hơi quê vì phòng không có ai.

"Đi đâu rồi nhỉ?"

Nghĩ chắc là cho Yoona đi dạo nên Taeyeon đành đợi. Đi loanh quanh ngắm một lượt căn phòng cô bật cười. Yoona có lẽ cũng bị nhiễm độ cuồng màu hồng của Tiffany. Cái gì trong phòng cũng hồng. Trong chiếc hộp màu hồng còn có mấy viên socola bé tí teo được xếp gọn gàng thận trọng như người ta bảo quản kim cương. Một ý tưởng thú vị nảy lên trong đầu, Taeyeon cười thích thú hành động.

"Taeyeon?"

Nàng bất ngờ khi vừa bước vào đã thấy Taeyeon ngồi lù lù trên ghế.

"Chị Taeyeonnnnnn"

Vừa nhìn thấy cô Yoona một phát bay thẳng đến chỗ Taeyeon ngồi rồi bá cổ cô, Taeyeon cũng vui vẻ nhấc bổng Yoona lên như một điều quen thuộc.

Tiffany nhìn hai người một lớn một bé đang ôm ấp cười đùa rất tự nhiên như người thân trong gia đình lòng chợt vui vẻ xen một chút bất ngờ. Trước giờ Yoona chưa thực sự thân thiết với ai ngoài nàng, nay lại có thể xem Taeyeon như người chị của mình.
Taeyeon chơi với bé con nhưng ánh mắt không quên nhìn nàng, thấy nàng cười lòng cô cũng hạnh phúc không kém.

"Yoona mới đi chơi về hả?"

"Dạ. Chị Miyoung dẫn Yoona đi dạo cho mát rồi về ngủ"

"Sao Tae đến đây giờ này?". Nàng nói rồi đi qua ngồi cạnh Taeyeon.

"Hmmm... because... I miss you..."

Ở đây có con nít nên Taeyeon không tiện nói rằng "Tae nhớ em" nên nói tiếng Anh để Yoona không hiểu.

"Ù ôi, chị Taeyeon nhớ chị Miyoung của Yoona hả? Hèn gì trễ rồi còn đến tận đây"

"..." – Taeyeon câm nín.

Tiffany đỏ mặt nhéo hông Taeyeon một cái.

"Em hiểu chị nói gì hả?" – Taeyeon cắn răng chịu cú nhéo của nàng nhìn bé con trong lòng mình hỏi.

"Hiểu chứ! Chị Miyoung hỏi sao chị đến đây. Chị nói bởi vì Tôi nhớ em. Uầy! Không lẽ chị... Loveeeee chị Miyoung hả?"

Chữ Love được Yoona kéo dài thật dài làm Tiffany ngượng chín mặt liền liếc Taeyeon một cái. Cũng tại cái tên đấy hết, Yoona đã nghỉ học nhưng con bé 10 tuổi rồi nên mấy từ vựng đơn giản như vậy chỉ cần dạy qua là bé đã nhớ.

"À... ừ thì..." – Taeyeon lắp bắp. Yêu nàng là thật nhưng nói trước mặt con nít thì có hơi...

"Hwang Yoona! Sao lại hỏi vậy? Taeyeon là bạn chị, bạn bè nhớ nhau là bình thường mà!"

Taeyeon nhíu mày, bạn bè?

Yoona bĩu môi

"Bạn bè thì không đâu, hồi trước em nói nhớ Joohuyn kèm theo ánh mắt say đắm, cậu ấy không nhìn mặt em cả buổi luôn! Còn chị nhớ gì mà mới nói mặt đỏ thế kia."

Taeyeon và Tiffany á khẩu. Kim tổng không ngờ mình bị đánh úp bởi đứa nhóc mới 10 tuổi.

"Haizz, yêu thì phải nói chứ không mất nhau đấy"

Taeyeon trợn tròn mắt nhìn Yoona. 10 tuổi cô còn đang ngồi xem Tom & Jerry, không biết thích là gì chứ đừng nói yêu. Yoona quả là con nít quỷ mà.

"À... ừm... Yoona phải đi ngủ rồi nhỉ?" – Kim tổng hắng giọng chữa ngượng.

"Lát Yoona mới ngủ, Yoona còn phải xem mèo Oggy nữa."

"À vậy hả. Yoona xem đi."

"Chúng ta cùng xem đi. Hai người xem chung với Yoona đi mà"

Nói rồi quay qua nhìn nàng. Mắt nàng lộ ý cười rất tươi.

"Tae xem với con bé đi, em ra rửa mấy cái chén nãy Yonna ăn cơm"

Nói rồi đem chén vào nhà tắm trong góc hành lang đi rửa. Taeyeon mặt đầy tiếc nuối, muốn chạy theo lắm mà sợ bị Yoona "bắt thóp".

Ngồi cũng chỉ được vài ba phút, thấy Yoona mải mê vào màn hình Tivi Taeyeon liền lẻn vào với nàng.

"Taeyeon!" . Nàng giật mình.

"Nhớ Tae không?"

Taeyeon ôm nàng, dụi dụi mặt vào bờ vai trắng ngần chết người ấy.

"Nè, người khác thấy thì sao. Thả em ra đi"

"Phòng này khuất người, Tae khám ở đây từ lúc mới sinh ra, em nghĩ Tae không biết sao"

Nhà tắm này cho người nhà bệnh nhân, thường thì mọi người sử dụng phòng phía trên nên ở đây hầu như không có người.

Taeyeon cố chấp ôm nàng chặt hơn.

"Không thả, thả ra em chạy thì sao."

"Này, đồ trẻ con" – Nàng cười tươi lắm, vì hạnh phúc đang bao trọn lấy nàng.

"Trẻ con nghe nè"

"Sao giờ này còn đến đây? Chẳng phải Tae đã về nhà rồi sao?"

"Tại vì đồ trẻ con nhớ chị xinh đẹp. Nhớ không chịu được nên đành đến đây"

Nàng phì cười quay người lại, lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

"Dẻo mỏ quá đấy nhé! Kiểu này toàn đi cưa cẩm gái chứ gì"

"Gái tự đổ, cần gì phải cưa". Taeyeon hất mặt "Giống như em ấy"

Tiffany khoanh tay dựa lưng vào bồn rửa mặt. Môi khẽ nhếch.

"Em đổ Taeyeon bao giờ? Chưa nhé"

"Yah yah, đừng có dối lòng"

"Thật". Nàng gật đầu chắc nịch "Em đã nói yêu Tae đâu, chỉ có Tae nói thôi mà"

Taeyeon đơ mặt. Quên mất một điều rất quan trọng là nàng chưa tỏ tình với mình mà?!?!?!?

Nghĩ là làm. Tiến một bước hôn lên trán nàng.

"Vậy yêu Tae không?"

"Hông"

Một nụ hôn nữa hạ trên chóp mũi.

"Vậy ở đây có yêu không?"

Nàng cười tít mắt

"Hông ~~"

"Yah! Vậy bao giờ em mới yêu Tae chứ?"

"Đến khi xương rồng hết gai"

Taeyeon nghệch mặt. Trưng ra bộ mặt rất ngố trước câu nói tỉnh queo của nàng. Ôi mẹ ơi hết gai thì có mà loài người tuyệt chủng à!

"haha... ngố quá đi. Ngốc ơi ~~"

Nhìn mặt Taeyeon như hai cái bánh bao chiều khiến nàng không cầm lòng đưa tay lên nhéo, vô thức nhướn người hôn lên môi cô.

Tiffany giật mình, ngượng chín mặt không dám nhìn Taeyeon. Kẻ kia lại đứng nhếch môi cười gian tà.

"Không yêu nên vậy sao?"

Tiffany quay mặt đi chỗ khác Taeyeon liền quay theo.

*chụt*

"Đỏ mặt rồi kìa. Người ta nói khi yêu con gái thường đỏ mặt lắm nha ~~~"

Taeyeon cố tình kéo dài giọng ra cả thước.

"Yah!"

Taeyeon liền áp môi mình lên môi nàng. Nàng càng né Taeyeon càng hôn. Mân mê chán chê môi nàng Taeyeon mới dừng lại

"Không yêu, nhưng thích. Đúng chứ?"

Không đâu, người ta yêu rồi...

Má nàng phủ lớp phấn hồng, không đáp. Nàng chỉ cười e thẹn thôi.

Hai vầng trán tựa vào nhau. Hai chóp mũi chạm nhau quấn quít hơi thở. Mắt đối mắt, môi lại tìm đến môi. Một nụ hôn bất tận được diễn ra trong bệnh viện. Taeyeon say đắm hôn nàng. Môi lưỡi hòa quyện khiến con người ta như muốn chìm đắm trong cơn mê. Taeyeon hôn như chưa từng được hôn, không để cho nàng đáp trả một giây nào. Lưỡi Taeyeon khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng, lưỡi nàng bị mút mát đến tê dại Taeyeon vẫn không tha. Dường như hôn không thể khỏa lấp nỗi nhớ nàng và cơn dục vọng đang xâm chiếm lấy lý trí, Taeyeon di chuyển nụ hôn xuống cần cổ. Liếm nhẹ vài đường rồi tham lam mút lấy khiến Tiffany khẽ bật ra tiếng rên nhỏ. Bàn tay hư hỏng của Taeyeon lần mò mở từng khuy áo của nàng. Một tay nàng chống ra sau làm điểm tựa, một tay vuốt ve gáy của cô. Một nút, hai nút, đến nút thứ ba thì hơi lạnh đột ngột phả vào làn da trắng mịn khiến nàng giật mình đẩy Taeyeon ra.

"Taeyeon!"

Taeyeon có vẻ vẫn đang chìm trong thế giới nóng bỏng ấy nên đứng ngẩn tò te nhìn nàng.

Tiffany ngượng ngùng quay lưng cài lại khuy áo. Nghĩ đến cảnh ban nãy nàng chỉ muốn chui xuống đất.

"Xin...Xin lỗi em". Bấy giờ Taeyeon mới định thần lại rằng mình đã làm gì.

Tiffany ngượng chín mặt không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống nền nhà tắm lát những viên đá hoa cương màu ngọc bích. Taeyeon thấy nàng im lặng liền sợ sệt Không phải nàng giận mình chứ?

"Fany à, Tae... xin lỗi. Tae không dám nữa. Đừng giận Tae nhé"

Taeyeon đang tự hỏi. Từ khi nào mà mình mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, từ khi nào bỏ qua hình tượng Kim tổng để biến thành một chú mèo nhỏ trước mặt nàng, từ khi nào nụ cười dường như nhiều hơn từng ngày, từ khi nào nỗi cô đơn không còn xâm chiếm... và từ khi nào mình lại yêu cô nàng trước mặt đến vậy...

"Người ta không giận đâu" – Mắt vẫn nhìn xuống nền nhà nhưng môi kéo thành nụ cười.

"Thật không?"

*Gật đầu*

"Chứng minh đi. Em không chứng minh Tae không tin. Panny mà giận Tae thì Tae sẽ ở đây luôn không về!"

"Yah! Tae mấy tuổi rồi hả?"

"Có 2,8 à"

Tiffany bật cười, nhìn qua nhìn lại nói 2,8 thì quá sai nhưng nói 28 thì lại không đúng.

"Thôi, người ta không giận thật mà"

"Chứng minh đi nè" . Taeyeon nghiêng đầu kèm theo nụ cười Dorky.

Tiffany bước lại gần, nắm lấy tay cô và nhướn người tới hôn nhẹ vào đôi môi ấy.

"Thế này được chưa"

"..." – Taeyeon mất hồn.

"Sao nhìn em thế?"

"Em mới vừa làm gì vậy?"

"Làm gì mấy người tự biết, hỏi lại làm gì"

"Người ta không biết gì hết, ai kia làm lại đi"

Nàng đánh lên vai tên đòi hỏi kia

"Đồ cơ hội!"

Nói vậy thôi chứ cũng hôn tên ngốc ấy thêm một cái. Taeyeon miệng cười ngoác đến cả mang tai, thiếu điều muốn xái quai hàm.

"Thích lắm hả?"

"Đương nhiên. Được người yêu hôn ai mà không thích"

Cả hai cùng cười, họ đang rất hạnh phúc. Taeyeon đang từng bước chiếm dần trái tim nàng và ngược lại, trái tim băng giá của Taeyeon cuối cùng cũng có tia nắng đến sưởi ấm.

"Mà Tae mới ăn socola sao?

"Sao em biết?" – Mắt Taeyeon lộ tia thích thú khó đoán.

"Thì lúc... hôn"

Taeyeon ghé tai nàng nói nhỏ:
"Tae ăn socola của Yoona đấy. Ngon không?"

"Kim Taeyeon!"

Đâu đó trong phòng bệnh nhỏ có tiếng hét thất thanh.

"TRỜI ƠI SAO NÃY 5 VIÊN SOCOLA GIỜ CÒN CÓ 3 VIÊN VẬY NÈ! CÓ TRỘM!!!!!!!!"

.

.

.

"Vì sao lại theo dõi tôi?"

Yuri tay cầm ly rượu điềm đạm ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền của mình.

"T...tôi k...không..." – Cậu thanh niên tầm 25 ngồi đối diện Yuri lắp bắp không nên lời.

"Không? Không cái gì?"

"Tôi không cố ý theo dõi. Tôi..."

"Ai đứng sau chuyện này?"
"..." – Sắc mặt người thanh niên ấy không còn một giọt máu. Chuyện này không ngờ bị Yuri bắt được.

"Tôi hỏi lại. Ai sai anh làm việc này?"

"Tự tôi làm"

"À... nghe nói anh có đứa con mới 2 tuổi. Cậu nhóc đó khá đẹp trai đấy nhỉ?"

Âm giọng đều đều nhưng nghe trong đó phảng phất hơi thở của tảng băng.

Người thanh niên nghe thấy Yuri nhắc đến con trai mình thì liền quỳ xuống cầu xin.

"Tôi nói, tôi sẽ nói. Làm ơn đừng hại đến con tôi. Xin cô"

"Vậy ai sai anh làm? Nói đi tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho con anh và cả anh nữa" Ly rượu đã được uống hết, chỉ còn lại chiếc ly trống không đang chờ đợi lực bóp của đôi tay khiến nó vỡ vụn.

"Tôi không biết ông ta là ai. Ông ta biết vợ tôi đang lâm bệnh nặng không đủ tiền chữa nên nói tôi theo dõi cô gái ban nãy"

"Khoan đã, anh mới nói gì? Theo dõi ai?" – Yuri phóng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn người thanh niên trước mặt.

"K...không phải cô. Là cô gái ban nãy đứng trước cổng với cô"

"Vì sao lại theo dõi cô ấy?"

"Tôi không rõ. Nhưng có nghe loáng thoáng ông ta nói chuyện với ai qua điện thoại rằng: J-7 vẫn còn sống"

Ánh mắt Yuri trở nên hốt hoảng, liền bật dậy với tay lấy điện thoại gọi cho Taeyeon.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

"Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #smile