Chap 11:
Gió rít từng cơn bên ngoài ô cửa màu trắng, bước chân mang theo hơi thở lạnh lẽo tiến về phía giường bệnh nơi cô bé tóc nâu đang say ngủ.
"Không ngờ có ngày ta lại tìm được."
Hơi thở lạnh lẽo đầy mùi nguy hiểm phả vào gương mặt trắng nõn. Đưa tôi tay còn vương mùi máu tanh vuốt lên mái tóc tơ mềm mại của cô bé.
"Để xem, nên chơi trò gì cho thú vị nhỉ?"
"haha..."
Người đàn ông mang một bộ đồ đen rời đi với giọng cười khoái chí đầy ghê tởm của mình. Trên dãy hành lang văng vẳng tiếng cười làm người khác khiếp sợ.
.
.
.
Cộc cộc...
"Vào đi"
Minho bước vào đem theo tập hồ sơ Taeyeon yêu cầu.
"Kim tổng"
"Chuyện tôi nhờ sao rồi"
"Việc điều tra không được thuận lợi cho lắm"
"Vậy sao..."
"Chỉ có ngần này thôi ạ"
Minho để sấp tài liệu lên bàn.
"Được rồi, cảm ơn cậu. Cứ tiếp tục làm những gì tôi nhờ"
"Vâng"
Minho cúi chào rồi ra ngoài. Anh là cánh tay phải đắc lực của Taeyeon trong tất cả mọi lĩnh vực. Nói đến trung thành không thể bỏ qua tên anh. Anh đã theo Taeyeon gần 10 năm, mạng của anh cũng là do Taeyeon cứu được.
Nhìn tập hồ sơ trên bàn, Taeyeon lưỡng lự không biết có nên mở ra hay không. Thôi thì lỡ điều tra rồi, mở ra xem sao.
Trong đó toàn bộ là ảnh vụ án năm cô 18 tuổi. Máu, máu và máu. Mồ hôi Taeyeon bắt đầu rịn ướt hai bên thái dương, từng hồi kí ức lại tràn về . 10 năm đã qua, nhưng không hiểu sao Taeyeon muốn điều tra lại.
Ting ting...
Chuông báo tin nhắn kéo Taeyeon thoát khỏi dòng kí ức kinh khủng kia. Định thần lại ít lâu Taeyeon mới tìm đến chiếc điện thoại. Môi nhanh chóng vẽ thành nụ cười, là nàng nhắn.
"Tae đang làm sao?"
"Ừ, sao vậy?"
"Nếu không bận thì gặp em một lát nha"
"À Tae không bận, đợi tí Tae đến quán"
"Không cần, em đang ở dưới công ty"
"Gì chứ?"
Taeyeon mở tròn mắt. Nàng tìm đến tận đây sao? Nhanh chóng cất tập hồ sơ vào ngăn kéo, khoác vội chiếc áo Vest chạy đi gặp nàng.
"Người gì kì cục, đọc xong không thèm nhắn lại"
Tiffany bĩu môi, chân đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân.
"Đồ đáng ghét, không thèm nhắn lại cho mình. Đi đâu mất tiêu rồi"
"Đi gặp người đẹp chứ đi đâu"
Tiffany giật mình. Taeyeon đã đứng đằng sau từ khi nào nàng cũng chẳng biết.
"Này! Nắng như vậy sao lại đứng đó. Sẽ bị say nắng, qua đây với Tae"
Taeyeon chạy ra nắm tay nàng kéo vào trong góc sảnh của công ty, kẻ đang bị kéo đi cứ tủm tỉm cười.
"Em gặp Tae có chuyện gì"
"Vậy phải có lý do mới được gặp à" - Nàng phụng phịu
"Ý Tae không phải vậy mà. Chỉ là thấy bất ngờ khi em tìm Tae vào giữa trưa thế này thôi."
"Cho Tae này"
Nàng chìa ra ly "caphuchino tình yêu" kèm nụ cười ngại ngùng.
Taeyeon không nhận lấy, cô chống cằm nhìn nàng. Nhìn bằng ánh mắt say đắm hơn bao giờ hết.
"Nè, cầm lấy đi. Bắt em cầm vậy suốt hả?"
Nàng đang cô tránh ánh nhìn như muốn nuốt chửng của Taeyeon. Gò má dường như đang phiếm hồng.
Taeyeon bật cười. Mới thế thôi đã ngại rồi, đáng yêu quá đi mất.
"Taeyeon cười cái gì"
"Không gì. Em đến chỉ để đưa Tae thứ này thôi sao?"
Nàng khẽ gật đầu liền nhận ngay cái nhíu mày của Taeyeon. Hay là cô ấy không thích mình làm vậy? Nghĩ đến lòng có chút buồn.
"Đi theo Tae"
Nàng ngơ chưa kịp hiểu gì hết đã bị Taeyeon nắm tay kéo đi. Taeyeon dẫn nàng lên phòng làm việc của mình.
"Taeyeon!"
Sau khi đóng cửa Taeyeon bỗng ôm nàng từ phía sau.
"Lần sau không được đến đây vào trưa nắng như vậy nữa. Sẽ bị bệnh"
Nàng mỉm cười, thì ra là lo cho nàng nên mới không muốn nàng làm vậy
"Nghe chưa"
"Em nghe rồi. Mà... Tae thả em ra đi"
"Tại sao?"
'Đang ở công ty mà. Đừng làm vậy"
Taeyeon rời nàng ra. Khuôn mặt baby trắng nõn cúi xuống kề sát mặt nàng.
"Không ôm, vậy thì làm thế này nhé" - Taeyeon nháy mắt rất ư là đểu.
"Làm... ưm"
Không ôm thì hôn. Fany bất ngờ trước hành động bá đạo này của Taeyeon, nàng lấy đôi tay mảnh khảnh đánh vào vai Taeyeon nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Đánh đến khi mỏi thì lưỡi Taeyeon cũng len được vào khoang miệng còn thơm mùi cà phê của nàng. Taeyeon thích thú, ra là nàng mới uống cà phê sao? Nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn, môi nàng bị Taeyeon mút mát đến sưng đỏ. Dần dần Tiffany cũng bị đắm chìm vào nụ hôn bất tận, nàng bắt đầu cử động môi để đáp trả Taeyeon. Vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon và đáp trả cuồng nhiệt, Taeyeon như phát điên lên vì hành động đó. Càng ngày cô càng hung hăng chiếm lấy môi nàng, hôn như muốn rút cạn sinh lực của đối phương.
Nụ hôn chấm giứt khi Tiffany không thể thở được nữa. Nàng đẩy Taeyeon ra, đánh yêu vào má.
"Tae định giết em luôn sao?"
Tên này vẫn cố chấp tiến lại gần hôn chụt chụt thêm vài cái lên môi nàng.
"Có ai giết người bằng cách này đâu chứ?"
"Đồ biến thái! Mỗi lần như vậy em như hết oxi để thở, em không muốn chết sớm đâu" - nàng liếc Taeyeon như muốn đứt người
"Tae sẽ cố kiềm chế, nhưng hơi khó"
"Sao lại khó?" - Nàng nghiêng đầu đáng yêu hỏi.
Taeyeon ôm nàng chặt hơn, mũi cô chạm mũi nàng, thì thầm:
"Vì em rất câu dẫn"
Tiffany đánh vào vai Taeyeon một cái
"Đồ dẻo mỏ"
"Dẻo thì mới hôn được chứ"
"Yah!"
"Em thích mà"
"Thích đâu mà thích!" - Lại nói dối rồi
"Ô... không thích. Vậy nãy ai đáp trả cuồng nhiệt thế không biết"
Taeyeon chưng ra nụ cười mà theo Tiffany nhận xét là nó đểu vô cùng.
"Kim Taeyeon!"
Taeyeon giật cả mình. Nàng bỏ ra sofa ngồi, không thèm chơi với tên mặt dày ấy nữa. Tên ngố ấy liền lật đật theo sau
"Giận à?"
"..."
"Fany ơi"
Nàng mỉm cười. Mỗi lần Taeyeon gọi tên nàng như vậy nghe cứ như con nít.
Cô ngồi xuống ôm nàng vào lòng. Đặt cằm lên vai nàng, thì thầm đủ để cả hai nghe:
"Tae nhớ em. Ai kia có nhớ Tae không?"
Người ta cũng nhớ Tae...
"Ai thèm nhớ mấy người"
Người ta xạo đấy!
"Ừ, không cần. Chỉ cần Tae nhớ em là được rồi" - Taeyeon giả vờ thất vọng. Cô biết nàng không để mình buồn đâu.
Tiffany thấy cô im lặng nên hơi lo. Không phải đang buồn đó chứ? (Đang diễn đó má!)
"Ngốc, sao lại buồn"
"Tại em không nhớ Tae"
"Ngốc quá. Haha..."
'Sao cười Tae!" - Taeyeon dãy nảy
"Vì Tae ngốc!
"
"Chỉ ngốc với em thôi"
"Em cũng nhớ Tae"
Taeyeon ngẩn người sau câu nói của nàng. Nhớ? Nàng nhớ mình?
"Thật không?" - Taeyeon không tin hỏi lại
"Không tin sao"
"Em nói lại lần nữa đi" - Taeyeon mè nheo
"Hông" - Nàng phồng má tinh nghịch
"Đi mà ~~"
"Thôi, Tae nghe rồi mà" - nàng đỏ mặt quay đi
"Lại đỏ mặt rồi kìa, sao em hay đỏ mặt thế"
Taeyeon tiến lại gần, hôn lên đôi má phiếm hồng của nàng. Mặt Fany đã đỏ nay vì nụ hôn ấy mà đỏ thêm, Taeyeon mỉm cười trao lên đôi môi mềm ấy nụ hôn rất nhẹ.
"Yêu em"
Taeyeon ôm nàng vào lòng, để nàng tựa lên lồng ngực ấm áp của cô. Ly capuchino tình yêu bị bỏ quên ở góc bàn. Có vẻ không cần nữa vì tình yêu của Taeyeon đang nằm trong vòng tay cô đây rồi.
.
.
.
"Taeyeon à! Chạy... đi con, nhanh... lên!" - Người phụ nữ thân hình đầy máu thều thào.
"Không! Con sẽ ở đây với mẹ!"- Cô bé 14 tuổi đang ôm lấy mẹ mình khóc nức nở.
"Im mồm! Muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu!"
Người đàn ông to cao lôi mẹ Taeyeon ra một góc, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô bé
"Tao nên giết con nhỏ này trước nhỉ?"
"K...không...làm ơn... hãy tha cho con bé. Đừng..."
Ánh mắt cô bé căm phẫn nhìn người mình gọi là cha.
"Vậy ông giết tôi đi! Tha cho mẹ tôi và giết tôi đi!"
Người mẹ hoảng sợ lắc đầu lia lịa
"Đừng...con ơi"
"Haha... Nếu thích thì tao chiều"
Cạch
Đạn đã được lên nòng.
Đầu súng thẳng tiến về Taeyeon.
ĐOÀNG
"Không!!!!!!!!!"
"Không! Mẹ ơi! KHÔNG!"
Taeyeon bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả trán. Từ từ điều hòa lại nhịp thở. Hơi thở đầy mệt mỏi, cơn ác mộng đó luôn ám ảnh Taeyeon suốt 14 năm. Muốn quên đi thì nó lại ám ảnh vào tâm trí. Đưa tay với chiếc điện thoại đặt trên bàn, 8 giờ tối. Taeyeon thấy mỏi lưng nên nằm xuống sofa một chút, không ngờ thiếp đi lâu như vậy.
Cạch
Tiếng mở cửa làm Taeyeon ngoái nhìn thì thấy Yuri lù lù bước vào.
"Sao còn chưa về?"
"Câu này tớ phải hỏi mới đúng. Sao không về mà nằm đây"
"Ngả lưng tí mà ngủ quên mất. Mà giờ này cậu ở đây để trông công ty à"
"Trông cái đầu cậu. Thấy cậu chưa về nên tớ đợi. Tiện thể đi ăn luôn"
Taeyeon gật gật đầu. Sau khi thưởng thức ly capuchino tình yêu của người đẹp xong đến giờ chưa tống gì vào bụng. Hôm nay Yoona lại phải tái khám nên nàng không đến nhà Taeyeon được.
"Lại mơ nữa đúng không?"
Yuri nhìn sắc mặt bạn mình liền biết ngay. Đã quá quen thuộc rồi.
"Ừ"
"Tại sao cậu lại muốn tìm hiểu lại việc xảy ra vào năm cậu 18 tuổi?"
Taeyeon không bất ngờ lắm trước câu hỏi này.
"Cậu biết rồi sao?"
"Cậu nghĩ tớ là ai"
"Than củi!"
Taeyeon đáp cụt ngủn nhưng rất đúng.
"Cái đồ lùn nhà cậu coi chừng tớ!"
"Rất sẵn lòng"
"Thôi đi ăn. Đói lắm rồi"
Nói rồi Yuri kẹp nách Taeyeon ra ngoài. Dãy hành lang vắng tanh có hai con người vừa đi vừa trêu chọc nhau vui vẻ, hệt như thời còn nhỏ. Không còn là thân phận cao quý Kim tổng hay Phó tổng Kwon cũng chẳng phải độ tuổi 28 chín chắn.
...
"Chu choa cha mẹ ơi nóng" - Yuri dãy nảy khi đụng trúng nồi mì đang bốc khói.
Cả hai tản bộ trên đường và rẽ vào quán mì nhỏ. Yuri và Taeyeon chán ngấy những món ở nhà hàng vì phải tiếp khách quá nhiều.
"Lâu rồi mới ăn. Ăn bên đường ngon gấp mấy lần nhà hàng"
"Công nhận" - Taeyeon gật gù tán thành.
"Ăn đi ăn đi. Đói chết mất"
Cả hai vui vẻ chén sạch nồi mì ramen. Ngồi lại quán thưởng thức nốt ít rượu Soju còn lại trong chai.
"Sao cậu lại tìm hiểu quá khứ ấy làm gì. Chẳng lẽ cậu muốn quay lại?"
Taeyeon uống cạn ly rượu. Vẻ mặt trầm xuống.
"Tớ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Không đơn giản là Jay chỉ muốn tớ làm vậy. Không những thế mà muốn chính tay tớ cầm súng. Trong hàng trăm người của tổ chức sao ông ta lại chọn một đứa còn non như mình"
"Nhưng chẳng phải ông ta nói là muốn thử xem cậu có dám làm hay không sao? Mới gia nhập nên ông ta muốn thử"
"Nhưng tớ cảm thấy không ổn. Lý lịch của Tiffany hôm đó cậu có chắc là đủ hết không?"
"Tớ không rõ nữa. Vì cậu nói cố gắng tìm trong hôm đó nên tớ cho người tìm hiểu. Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Cậu nhớ cô bé tên Hwang Miyoung chúng ta gặp hồi nhỏ không? Tiffany tên thật là Hwang Miyoung"
Yuri sửng sốt.
"Nhưng chẳng phải là cô bé ấy..."
"Đúng, cô bé ấy được xác nhận là đã chết. Nhưng hồ sơ lại ghi Tiffany ở cô nhi viện Hope, đó cũng là nơi chúng ta gặp cô bé tên Miyoung"
Yuri nhíu mày
"Ý cậu là hai người đó là một"
"Cũng không chắc, có thể là trùng tên. Tớ sẽ tìm hiểu kĩ lại"
"Nếu đúng Tiffany là Hwang Miyoung thì sao?"
"Thì sẽ rất mừng vì cô ấy còn sống. Hơn nữa Tiffany là người tớ yêu. Nhưng cha mẹ Tiffany bị giết hại năm cô ấy 15 tuổi. Lúc đó tổ chức đang đi lùng sục 4 người, trong đó có một người họ Hwang."
"Vậy là cậu nghi ngờ cái chết của cha mẹ Tiffany có liên quan đến tổ chức?"
Taeyeon gật đầu. Trong đầu cô có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ.
"Cậu thực sự muốn tìm hiểu lại sao? Đã rất lâu rồi"
"Ừ. Một phần vì Tiffany, một phần vì mẹ tớ..."
Yuri không nói gì thêm. Cô quá hiểu con người Taeyeon, cái chết của mẹ cô ấy không đơn giản là đỡ đạn cho Taeyeon mà chết. Đằng sau đó vẫn là một ẩn số chưa ai giải ra. Dù Yuri đã cố gắng hết sức và vận dụng kinh nghiệm làm thanh tra suốt 7 năm nay vẫn chưa thể giải mã về tổ chức mà Taeyeon tham gia và cái chết của mẹ cô ấy.
Không khí trở nên nặng nề, Yuri lên tiếng để phá vỡ không gian trầm lắng này.
"Cậu và Tiffany tiến triển có vẻ nhanh nhỉ?"
Nhắc đến nàng môi Taeyeon rất tự nhiên vẽ thành nụ cười.
"Ừ, khá là nhanh. Nhưng tớ có cảm giác thân thuộc lắm, dù không lâu như người khác nhưng tớ lại yêu cô ấy mất rồi. Yêu một cách nghiêm túc và chân thành"
Yuri trố mắt ngạc nhiên. Chưa bao giờ Taeyeon nói yêu một người, nay lại còn thẳng thắn nói yêu Tiffany trước mặt cô. Mất 10 giây suy nghĩ Yuri mới chợt nhớ ra thủ phạm là những chai Soju lăn lóc dưới gầm bàn. Tuy không say nhưng cũng có hơi men để thổ lộ chứ nhỉ?
"Làm cái gì mà mặt như gặp ma thế kia" - Taeyeon nhăn mặt nhìn biểu hiện có một không hai của Yuri.
"Ờm không có gì. Thế hai người đã... ò í e chưa?"
"Ò í e là cái gì?"
"Thì là ò í e ấy"
Taeyeon khó hiểu, nhưng không lâu sau đoán được ba chữ ò í e đó là gì khi nhìn mặt Yuri rất ư là đểu. Và Phó tổng Kwon bị Taeyeon đạp cho một phát vào chân.
"Yah đồ lùn! Sao đạp chân tớ"
"Chưa giết cậu là may rồi. Đầu cậu chứa cái gì vậy hả?"
"Ahihi vậy là ò í e với em ấy rồi hả?" - Vẫn ráng nham nhở cho bằng được.
"Yah Kwon Yuri! Tụi tớ chưa làm gì hết!"
"Ờ thì chưa làm. Việc gì phải giật mình thế. Nay Kim tổng còn biết ngại cơ đấy"
Nói thật Taeyeon muốn mượn bà chủ quán con dao chém Yuri một phát cho bớt nham nhở. Mà nghĩ tới chuyện đó cùng Tiffany, Taeyeon cảm thấy như... rạo rực.
"Haha..."
Yuri cười muốn tắt thở khi mặt Taeyeon đang diễn tả khá là nhiều sắc thái khác nhau.
"Cười cái con khỉ! Đi về!"
Taeyeon bốp cho Yuri một cái vào đầu rồi bỏ đi.
"Yah trả tiền kìa tên lùn! Yah!"
Dưới ngọn đèn cao áp có một người cao đuổi theo một người lùn rồi lại bị người lùn hơn cho mấy đạp vào butt vì quá ư là nham nhở. Thế rốt cuộc có mấy đứa trẻ ở đây?
.....
Mọi người tối ngủ ngon. Mơ đẹp nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top