Chap 1:CHỈ LÀ MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG NHƯ BAO NGÀY KHÁC

"RẦM"

Tập hồ sơ được một bàn tay trắng trẻo của người con gái quyền lực đập mạnh xuống chiếc bàn nhẵn bóng vẫn còn thơm mùi gỗ mới.

"Mấy người làm cái trò gì đây?"

Cô chống hai tay lên mặt bàn, nhìn một lượt đám nhân viên từ trái sang phải đang cúi đầu câm như hến bằng đôi mắt đầy sự tức giận.

"Sao không ai trả lời? Ngẩng mặt hết lên cho tôi!"

Đám nhân viên giật thót tim, từng người một ngẩng mặt lên sau tiếng quát của cô.

"Xin lỗi Kim tổng, tôi..."

"Xin lỗi? Các người ăn lương hàng tháng của tôi rồi làm ăn như thế nào khiến bên đối tác hủy bỏ tất cả đơn hàng rồi bây giờ đứng xếp hàng ở đây để xin lỗi tôi sao?"

Không để nhân viên nói hết, cô cắt ngang và quát tháo. Cô đang rất tức giận.

"Xin lỗi Kim tổng, lỗi là do tôi sơ suất. Mong Kim tổng bỏ qua". Bấy giờ trưởng phòng Park mới lên tiếng.

"Anh làm trưởng phòng mà trách nhiệm của anh để quên ở cái xó xỉnh nào vậy hả?". Cô điên tiết quát ầm lên khiến đám nhân viên lẫn trưởng phòng Park sợ đến nỗi đông cứng cả người. Không ai dám hé miệng nói nửa lời.

"Mấy người còn đứng đấy làm gì, đi tìm cách nào có thể ngăn bên đối tác hủy bỏ đơn hàng mau lên!"

"Vâng thưa Kim tổng". Đám nhân viên mặt mũi ai nấy đều giãn ra, cũng may cô ta đuổi sớm chứ không cứ đứng mà nghe chửi.

Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay to đằng sau, hai tay xoa hai bên thái dương. Cô thực sự rất mệt mỏi với cái chức Tổng giám đốc này, nhân viên là người làm nhưng mọi trách nhiệm đều do cô gánh vác.

Kim Taeyeon, 28 tuổi, Tổng giám đốc tập đoàn thời trang Locksmiths – tập đoàn danh giá nhất nhì Đại Hàn Hàn Dân Quốc với bề dày hơn 30 năm. Danh tiếng của tập đoàn còn lan sang cả Châu Á và Châu Âu.

Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Bây giờ cô chỉ muốn tĩnh tâm.

"Ê lùn!"

Vừa mới nhắm mắt lại có người phá đám. Cô không cần mở mắt cũng biết là ai, cái tên này lúc nào cũng xông vào phòng cô mà chả bao giờ gõ cửa. Lại vào đúng lúc mà cô muốn ở một mình.

"Nè sao đang giờ làm mà lăn ra ngủ thế này? Kim Tổng gì kì vậy?".

Yuri đưa tay khẽ cầm đôi lông mi đen cong vút của cô và vén nó lên. Taeyeon không vừa ý tét vào tay Yuri một cái rõ đau. Chỉ được cái phá đám!

"Ui da! Có cần mạnh như vậy không! Lùn mà đánh đau quá!". Yuri vừa nhăn mặt vừa xoa cái tay ngăm đen đang có dấu hiệu đỏ lên của mình.

"Tớ đang cần yên tĩnh ai mướn cậu vào phá đám làm gì? À mà lần sau làm ơn gõ cửa cho đàng hoàng vào, thân là Phó tổng của tập đoàn lớn mà cứ xông xồng xộc vào phòng người khác là thế nào, phòng Tổng giám đốc không phải cái chuồng gà đâu". Taeyeon nhắc nhở mặc dù biết nó chả lọt vào tai con người đen đen kia.

"Biết rồi!".

"Mà cậu lên đây có chuyện gì?".

"Lên chơi thôi". Yuri đáp tỉnh bơ làm Taeyeon tức điên, tưởng có chuyện gì quan trọng.

"Cái tên đen này, đi làm việc ngay. Tớ không rảnh để chơi với cậu đâu"

Vừa nói cô vừa mở tập hồ sơ tội nghiệp lúc nãy bị cô đập xuống bàn.

"Yah! Cậu làm cái gì vậy? Đưa đây!"

Taeyeon vừa mở tập hồ sơ ra đã bị Yuri giựt ngay lập tức.

"Trời ơi cái đồ lùn nhà cậu. Sao cậu lúc nào cũng công việc công việc và công việc vậy? Làm ơn nghỉ ngơi giùm đi, cậu tuyển nhân viên để ngắm hả? Cậu không sợ làm việc nhiều sẽ lùn thêm sao?". Yuri hết sức năn nỉ, ôi phải làm sao với cái tên lùn nguyện chết vì công việc như cái tên này bây giờ.

"Tớ không cao được cũng không lùn đi đâu, chỉ có cậu càng ngày càng đen thôi. Trả đây!". Taeyeon đưa tay tính giựt lấy tập hồ sơ thì Yuri lùi lại đem nó giấu phía sau.

"Yah! Đen hay không mặc kệ tớ! Bây giờ cậu có chịu nghỉ ngơi hay không? Hay để tớ xé luôn cái mớ đơn hàng này".

Yuri mở tập hồ sơ lấy đơn hàng ra định xé.

"Thôi được rồi. Tớ thua rồi. Nghỉ thì nghỉ, được chưa?". Taeyeon xin giơ hai tay đầu hàng.

"Ừ. Ngoan đấy! Từ giờ đến tối không được làm việc nữa. Về nhà nghỉ ngơi đi, tối đi bar". Nhìn Yuri không khác gì mẹ của Taeyeon khi đưa tay xoa đầu cô. Có tên Phó tổng nào mà gan như cái tên này không. Dám xoa đầu Tổng giám đốc cơ đấy.

"Cậu điên à! Cả núi việc chưa làm bar với biếc cái gì!". Taeyeon không đồng tình chút nào. Cái tên đen này điên thật rồi. Nghỉ làm để đi bar?

"Một là đi hai là mớ giấy tờ này bị xé. Chọn đi". Yuri điềm tĩnh, một tay chống eo một tay giơ tập hồ sơ lên. Yuri biết chắc nhóc lùn sẽ chịu thua thôi.

"Thôi được rồi. Đi thì đi".

Taeyeon chỉ biết thở dài. Không đi thì đơn hàng của cô sẽ bị kết liễu bởi tay của tên đen đang cuời sảng khoái trước mặt mình. Nói thật cô chỉ muốn đấm cho tên này một phát chết luôn cho rồi!

"Ok. 7h bar TaeNy's Day. Không đến thì đừng trách"

"Rồi rồi. Giờ trả tập hồ sơ lại đây"

Yuri đưa tập hồ sơ cho Taeyeon, nháy mắt và cười nham nhở với cô.

"Làm nhiều quá cẩn thận lùn thêm là không có em nào theo đâu đấy"

Yuri ba chân bốn cẳng chạy đi trước khi Taeyeon đập tập hồ sơ vào mặt mình. Đúng là cái tên trời đánh!

Yuri về phòng làm việc của mình. Lòng vô cùng nhẹ nhõm vì đã ép được Taeyeon đi chơi. Taeyeon đã lao đầu vào công việc quá mức rồi, một ngày ngủ có 3 tiếng, ăn thì chỉ hai bữa, có khi không ăn chỉ uống cà phê. Lúc nào cũng nhốt mình trong phòng làm việc. Thế thì còn gì là người nữa. Nếu cứ đà này chỉ có nước định cư ở bệnh viện.

Kwon yuri là bạn thân của Kim Taeyeon từ khi hai người vẫn còn là một bọc ối. Tình bạn tuyệt vời của hai người được thừa hưởng từ hai người mẹ của mình. Mẹ Taeyeon và mẹ Yuri là chị em kết nghĩa thời trung học. Định mệnh đã sắp đặt cho hai người xuất hiện trong bụng hai bà mẹ cùng một năm, sinh cùng một bệnh viện, cùng nhau lớn lên và cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong suốt 28 năm qua. Vì thế con người của Taeyeon ra sao Yuri nắm gọn trong lòng bàn tay, ngay cả lịch gội đầu và thời gian tắm của Taeyeon cũng nắm rất rõ. Nếu cần biết thông tin chi tiết về Tổng giám đốc Kim Taeyeon thì nên hỏi giáo sư biết tuốt Kwon Yuri.

.

.

.

Thời tiết hôm nay thật là dễ chịu, bầu trời xanh nắng nhẹ với những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi một cách thật êm ả, trái ngược hẳn với cuộc sống bộn bề đầy toan tính và hận thù. Những cơn gió nhẹ đang nhảy nhót đùa nghịch trên mái tóc dài đen óng ả của cô gái 25. Nàng đứng duới gốc cây cổ thụ lâu năm, dang rộng vòng tay đón chào những cơn gió mang theo hơi thở của đất. Dang tay và nhắm mắt lại. Cảm giác thật là yên bình.

"Chị Fany! Sao chị còn chưa về? 5h rồi đấy"

Seohuyn ngóc đầu ra khỏi cửa sổ của tiệm cà phê hỏi Tiffany.

"Thôi chết rồi! Chị quên mất, cảm ơn em đã nhắc chị nhé. Chị về trước đây, mai chị tới làm tiếp"

"Khoan đã, cho em gửi cái này cho con bé nhé!". Seohuyn lấy từ trong tủ lạnh chiếc bánh kem socola nhỏ đưa cho Tiffany.

"Em cho con bé nhiều quá. Lần sau chị không nhận đâu"

"Ơ hay! Em cho con bé chứ có cho chị đâu. Thôi chị về đi không nhóc nó đợi"

"Ừ bye em, mai chị đến sớm"

Tiffany vội vàng cầm túi xách, cảm ơn Seohuyn rồi chạy như bay.

Seohuyn thấy vậy lắc đầu "Chắc lại thất hứa với con bé nữa rồi"

Tiffany cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện. Hôm nay nàng đã hứa với em gái mình sẽ về sớm để chơi với con bé. Đã lâu lắm rồi mới có dịp để ở cạnh em mình mà nàng mải làm quên mất lời hứa kia. Nàng hứa là 4h sẽ về với con bé mà giờ 5h rồi. Chắc con bé đợi lâu lắm, cảm giác tội lỗi khiến bước chân nàng trở nên vội vã hơn.

"KÉTTTT"

"Này cái cô kia, đi đứng kiểu gì vậy hả"

Người tài xế tức giận quát, ở ghế sau gương mặt lạnh lùng của một cô gái khẽ nhăn lại. Tí nữa thì cái mặt cô đi xã giao với cái ghế đằng trước.

"Có chuyện gì vậy?". Taeyeon nhăn mặt hỏi.

"Không có gì thưa Kim tổng, tại cô ta qua đường không cẩn thận nên tôi thắng gấp. Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao. Đi tiếp đi". Cô ổn định lại chỗ ngồi, rất nhanh lấy lại phong thái lãnh đạm và lạnh lùng vốn có của mình.

Tiffany cúi người xin lỗi rồi lại chạy. Em gái của nàng đang chờ.

Chiếc xe của Taeyeon lăn bánh, đi qua Tiffany. Taeyeon thoáng nhìn thấy bóng lưng của nàng. Bỗng nhiên mọi kí ức ùa về trong tâm trí cô...

.

.

.

"Con bé đã ngủ từ nửa tiếng trước rồi". Cô y tá mỉm cười nói nhỏ với Tiffany.

"Chắc con bé giận tôi lắm. Cảm ơn cô vì đã thay tôi chăm sóc nó"

"Không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi. Cô ở lại với con bé nhé, cần gì cứ gọi tôi"

Tiffany gật đầu chào cô y tá. Nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường trải ga màu hồng hình Hello Kitty, nàng ngồi xuống, giọng nàng nhẹ nhàng cất lên:

"Yoona à. Em ngủ rồi hả?"

"..."

"Aigoo tiếc thật đấy. Chị có bánh kem socola cho Yoona mà Yoona của chị ngủ mất rồi. Mà để đến mai thì hỏng mất. Thôi thì để chị ăn hộ em vậy". Tiffany cố tình nói bằng giọng tiếc rẻ và cô bé nằm trên giường đang có dấu hiệu muốn thức dậy. Nàng biết con bé đang giả vờ. Vì trong lúc nói chuyện với cô y tá nàng đã bắt quả tang nhóc con đang hé mắt nhìn mình.

Yoona rất mê thứ gì liên quan đến socola. Ngay cả đồ chơi có hình những viên socola xinh xinh Yoona cũng đòi mua cho bằng được.

Tiffany mở hộp bánh ra. Mùi socola thơm nức mũi. Nàng cố tình để hộp bánh gần cô bé. Mùi socola quyện với hương Vani ngọt ngào đang bay tới len lỏi vào khứu giác của bé con 10 tuổi. Yoona không thể nhịn được nữa rồi. Cô bé từ từ quay qua phía Tiffany, mắt bắt đầu mở.

"Haha...haha... nhóc con à, sao không ngủ tiếp đi". Tiffany phì cười khi con bé mắc bẫy một cách dễ dàng.

"Chị làm em thức giấc". Yoona giả vờ dụi mắt như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Diễn xuất khá đấy nhóc à.

"Ô vậy hả. Xin lỗi em nhé. Thôi em ngủ tiếp đi. Chị ăn bánh sẽ thật nhẹ nhàng để em ngủ"

"Em hết buồn ngủ rồi!"- Yoona nói vội. Cho em ăn bánh đi, em không buồn ngủ đâu.

"Sao lại hết buồn ngủ trong khi nãy giờ em chả ngủ tí nào nhỉ?"- Tiffany cố ý kéo dài bốn chữ "chả ngủ tí nào". Nàng đang cố nhịn cười trước hành động lúng túng của Yoona khi bị nói trúng tim đen.

"Sao chị biết?"- Yoona vô cùng thắc mắc, sao chị ấy biết nhỉ?

"Vì chị là chị của em, em là em gái yêu của chị nên cái gì về em chị cũng biết hết"

Nàng nắm lấy bàn tay gầy guộc đang phải truyền nước biển của con bé. Lòng nàng như thắt lại khi nhìn bàn tay em gái mình đầy những vết sẹo do cây kim truyền nước gây ra.

"Vậy chị có biết em đợi chị rất lâu không?"

Mắt con bé đượm buồn, khóe mắt đã xuất hiện những giọt thủy tinh trong suốt. Tiffany im lặng. Đau lòng nhìn Yoona.

"Chị xin lỗi. Chả bao giờ chị giữ đúng lời hứa với em. Chị hư lắm, đúng không?"

"Đúng rồi! Chị hư lắm! Chị Miyoung rất là hư!"

Yoona tủi thân khóc nấc lên trong cái ôm ấm áp của nàng. Phải, chị rất hư Yoona à. Chị chả làm được gì cho em cả. Nhìn em ngày một yếu đi mà chị chỉ biết đứng nhìn. Ngay cả lời hứa sẽ giành một tiếng đồng hồ để ở bên em cũng không làm được. Chị xin lỗi.

Yoona khóc thiếp đi trong vòng tay chị gái mình. Chiếc bánh kem vẫn thơm mùi socola bị Yoona bỏ quên ở góc bàn...

.

.

.

TaeNy's Day là quán bar lớn nổi tiếng ở Seoul. Vào được đây chỉ có những công tử, tiểu thư con nhà đại gia mới xứng với chốn ăn chơi xa xỉ này.

Những bóng đèn đủ màu lúc sáng lúc tối, tiếng nhạc xập xình kích thích khiến cho người ta nghe chỉ muốn nhảy theo, trên sàn nhảy một cô gái mặc chiếc váy đỏ thiếu vải đang uốn éo theo điệu nhạc, vài ba đám thanh niên đang chia nhau những viên thuốc lắc...Một khung cảnh hỗn độn và ồn ào.

"Hey lùn!" – Yuri ngồi trong góc vẫy tay khi thấy Taeyeon.

Taeyeon chậm rãi đi tới, một thân quần Jean, áo sơ mi trắng. Nghiêm túc không thể chê vào đâu.

"Cái con người này! Cậu đi Bar chứ có phải đi làm đâu mà sơ mi sơ miếc thế này. Đây là trốn ăn chơi chứ không phải tập đoàn Locksmiths đâu!"

Yuri không vừa ý chút nào. Con người Taeyeon lúc nào cũng cứng ngắc như vậy.

"Kệ tớ! Mặc thế này cũng chả chết ai đâu"

"Hai cô dùng gì?"- Nhân viên phục vụ quầy Bar hỏi.

"Vẫn như mọi khi"

Taeyeon và Yuri là khách VIP của quán, họ thường tới đây để giải tỏa áp lực của công việc. Và Taeyeon hay tới đây để nốc cạn những ly rượu khi cô đơn.

Phục vụ đặt lên bàn một ly Cooktail Singapore Sling cho Taeyeon và một chai Rumh cho Yuri.

"Cạn ly nào Kim tổng, không say không về."

"Mai còn đi làm đấy nhé"

Hai người nâng ly, tiếng hai chiếc ly chạm vào nhau nghe thật vui tai. Taeyeon nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị rượu sơ-ri được pha chế chung với nước ép lựu và nước ép dứa. Rượu và Yuri luôn làm cô thấy thoải mái.

.

.

.

"Cô em xinh quá! Lại đây chơi với bọn anh đi"

"Vậy uống hết chỗ rượu này em sẽ đi với anh"

"Hứa nhé"

"Em đây chưa bao giờ nuốt lời"

Tiffany nháy mắt tinh nghịch. Nàng mặc một chiếc váy đỏ rất ngắn, chỉ cần vén lên là có thể phơi bày nơi nữ tính bên trong. Phần trên không có tay áo làm lộ ra bờ vai trắng mịn và xương quai xanh gợi tình. Xung quanh nàng là một đám thanh niên ăn chơi lêu lổng. Kẻ vuốt tay, kẻ sờ đùi. Kẻ thì nhét tiền vào khe ngực nàng. Tiffany hư hỏng cắn môi nắm lấy bàn tay dơ bẩn của hắn. Mọi hành động đều rơi vào đôi mắt đầy sự khinh bỉ của Taeyeon. Taeyeon có cái nhìn đặc biệt với gái quán Bar. Cô vô cùng căm hận những người phụ nừ này.

.

.

.

Yuri đã quá say nên Taeyeon cho người đến đón về trước. Cô vẫn muốn ngồi lại đây để tận hưởng sự cô đơn.

1h sáng. Taeyeon uống nốt ly Cooktail thứ 4. Đứng dậy tính tiền và ra về.

Bước qua hành lang vắng lặng khu khách VIP, cô thấy nàng.

Nàng bước ra từ căn phòng số 2, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, hơn nữa trên cổ còn có dấu đỏ chi chít. Nhìn vào chắc hẳn ai cũng nghĩ nàng vừa trải qua cơn hoan ái. Taeyeon cũng nằm trong số đó.

Nàng thấy cô nhìn mình. Một ánh mắt đầy sự khinh miệt. Tiffany bước qua Taeyeon, cố nuốt nước mắt. Nàng đã quá quen với những ánh nhìn miệt thị của xã hội loài người.

Taeyeon cười khẩy. Những loại phụ nữ như vậy chỉ giỏi phá vỡ hạnh phúc của người khác.

Cô bước đi. Nàng cũng bước đi. Quay lưng về phía nhau. Mỗi người một hướng.

Đúng như tên nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau.

"Ngày của TaeNy" - Một ngày bình thường như bao ngày khác. Một ngày bình thường đánh dấu định mệnh em và tôi.

End chap 1.

?.L\.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #smile