Chap 9 - Giận rồi
Loay hoay một mình đăm chiêu suy nghĩ cách bày trí lại phòng, lấy đồ treo hết vào tủ. Đứng ngắm nhìn một hồi lâu cũng gật đầu hài lòng với cái không gian mới này. Vui vui mừng mừng nhảy tưng tưng trên giường nụ cười cứ rãi đều trên gương mặt Taeyeon. Vui chơi một hồi lâu cũng chưa thấy Tiffany về, cô đứng cạnh cửa sổ trong phòng nhìn xuống dưới, cô đang mong đợi một bóng dáng mà cô thương.
Đồng hồ đã chín giờ, trong lòng thầm trách Tiffany, đi đâu mà giờ còn chưa chịu về, tính để cô đợi chết hay sao. Giận giận mặt một đống vậy đấy chứ trong lòng nhớ cái người kia lắm, nên vẫn ngồi đợi.
Vì đây là lầu 16 nên nhìn xuống cũng không thấy rõ lắm, mọi thứ cứ như được thu nhỏ, nhưng làm sao cô lại không thấy tâm điểm mà mình đang mong mỏi chứ. Là Tiffany bước xuống xe của một người đàn ông, là người đó sao, tim Taeyeon thoáng buồn cô không muốn tình cảm này chưa bắt đầu đã bị người khác cướp mất.
Thở dài ngồi đợi Tiffany đi lên, cô quên mất việc mình đã tùy tiện dọn qua mà chưa có sự cho phép của chủ nhà. Đầu óc cứ nghĩ linh tinh không yên khi thấy Tiffany đi với người khác. Tâm trạng tụt dốc ra mặt rồi.
Tiffany đi vào nhà thì thấy căn phòng kia mỡ, thấy hơi lạ nên cô đi vào thì thấy một cục ngồi trên ghế, mặt ngơ ngơ như người cõi trên. Cô đứng ngay trước mặt mà cũng không thấy, nhìn xuống đất thì thấy cái vali rõ to còn ngỗn ngang vài ba thứ đồ lặt vặt trên sàn
"Chuyện gì thế?" Tiffany chỉ tay vào đống bừa bộn đó nhìn Taeyeon
Taeyeon giờ mới trở về cõi thật, nhưng tâm trạng có hơi điên dại chút xíu
"À hả?...Chị về rồi à?" Không nghe được câu hỏi của Tiffany nên hỏi ngược lại
"Ừ, gì đây?" Tiffany lần nữa hất mặt chỉ vào đống đồ của Taeyeon
"Đồ của em chứ gì?" Vẫn chưa hiểu rõ sự tình
"Sao lại ỡ đây?"
Giờ thì Taeyeon mới thật sự hoàn hồn, cô hiểu ra , lại bắt đầu bật chế độ ngang như cua của mình
"Em đem qua!"
"Làm gì?" Tiffany phát nổi đóa với cái thái độ này của Taeyeon
"Thì ở đây chứ làm gì!" Giọng điệu đậm mùi cua
"Đi về!" Tiffany dứt khoác đuổi thẳng cẳng, tình nghĩa gì nổi với cái tên này
Thấy chị chủ tịch bắt đầu cứng rắn, cô cười thầm lại bắt đầu lôi điệu bộ lãnh đạo ra. Thôi thì mình xuống nước vậy, dù gì cũng lợi cho mình. Bật sang chế độ nhây
"Nhà bên đó cần sửa chữa, nên không ở được. Thôi mà em ở tạm thôi, em sẻ trả tiền đàng hoàng!" Miệng bắt đầu tía lia, cười nói như diễn viên hài
"Tôi là không muốn ỡ chung với ai hết, phiền lắm" Tiffany một mực từ chối
"Chị phiền thì có! Ngày nào cũng chạy vòng vòng trong tim em!" Taeyeon lại bắt đầu nói mấy câu dợn hết cả người
"Linh tinh vừa thôi! Đi về ngay, lúc tôi còn nói chuyện tử tế"
"Không về, chị muốn em ngủ ngoài đường thật à?" Taeyeon thấy hơi giận trước thái độ lạnh lùng của Tiffany
"Ngủ đâu kệ em, không phải nhà tôi là được!" Trong lúc nóng giận trước lời nói ngang ngược của Taeyeon cô đã buông ra mấy lời như thế
Nghe xong thì Taeyeon chính là giận thật rồi, người ta cũng có lòng tự trọng mà hơi đâu mà cứ đuổi hoài, tổn thương quá. Xuống nước như vậy chưa đủ sao?
"Được rồi, xin lỗi phiền chị quá!" Taeyeon đứng phắt dậy đi đến gom hết đồ bỏ vào vali rồi kéo khỏi nhà Tiffany. Đóng mạnh cửa lại
Tiffany đứng đó nhìn mọi hành động của Taeyeon mà trong lòng lại đau. Cô không hiểu sao bản thân mình cứng nhắc quá, lại buông ra mấy lời tổn thương Taeyeon. Chắc cô ấy đợi mình lâu rồi, lần này mình có hơi quá đáng thật. Biết là có lỗi nhưng cô vẫn không nhượng bộ, cô thở dài mệt mỏi quay về phòng mình ngủ cái đã, mai tính mệt rồi.
Taeyeon sau khi bị đuổi thì ấm ức đi về nhà mình, cục tức này to quá không nuốt trôi, đã thế lần này Taeyeon này giận luôn cho chị biết mặt.
--------
Sau trận cãi nhau hôm đó đã mấy ngày họ không gặp nhau. Taeyeon nhất quyết không làm lành, thế thì còn gì là Kim Taeyeon nữa.
Tiffany thì muốn nói tiếng xin lỗi nhưng chẳng lúc nào thấy được mặt Taeyeon. Cô không phải là kiểu đi chờ đợi người khác. Nếu gặp thì cô xin lỗi không thì cô cứ giữ im lặng. Đôi khi về nhà mà không thấy Taeyeon cô cũng thấy buồn, nhớ những lần cãi nhau với tên ấy, nhớ những cái chạm nhẹ của Taeyeon và nhớ nhất chính là hình ảnh Taeyeon luôn chờ cô, luôn tìm đến cô mỗi khi cô trở về nhà.
Buồn thì buồn vậy, nhưng cô cũng bị cuốn vào công việc nên không có thời gian đễ nghỉ nhiều. Chẳng bù cho Taeyeon suốt ngày rảnh rỗi buồn thúi ruột, nhưng cái tự trọng không ăn được đó của Taeyeon vẫn không bỏ xuống được. Cô lại lao đầu vào chơi bời....
"Eunji à, uống tiếp Tae chưa say..." Taeyeon bước đi loạng choạng đang được một cô gái xinh đẹp dìu đi
"Nhà Tae lầu mấy em đưa lên này" cô gái khó nhọc đỡ một tên say khước trong tay miệng đang la inh ỏi
"Uống đi, dô dô...ôôô" Taeyeon nói lãm nhãm trong men rượu
Tiffany sau khi tan làm cũng đã mười giờ, vì công việc nhiều quá nên cô phải làm xong mới về. Lái xe xuống bãi, cô đang đi lên thì nghe giọng Taeyeon oan oan, cô chạy ra hành lang thì thấy đúng là tên ấy. Lần này lại đi với cô gái khác, thật lăng nhăng mà. Cô tính không màn tới rồi, nhưng thấy cô gái kia hỏi mãi mà Taeyeon vẫn không chịu nói số nhà nên cô mới đi đến
"Để tôi đưa cô ấy lên cho, nhà cô ấy đối diện nhà tôi" Tiffany mỡ lời
Taeyeon thấy Tiffany thì liền chỉ chỉ
"Tôi không cần cô Tiffany, không cần" nói xong thì lại dựa vào người cô gái kia
"Vậy phiền cô quá, đưa Tae lên nhà dùm tôi" cô gái tuy có chút chần chờ nhưng cô ấy cũng để Taeyeon cho Tiffany đỡ
"Em về nha, mai em gọi cho Tae" cô gái ấy hôn vào má Taeyeon một cái xong rồi bỏ đi
Tiffany thấy tình thế như vậy thì nỗi điên lên. Vì thấy có lỗi nên tính làm việc tốt đưa cô ta lên nhà, ai ngờ đi ăn chơi gái gú cho đã giờ bắt cô lo. Nhìn cái con người đang trong tay mình mà cô muốn đem bâm hắn thành trăm mảnh.
"Yên lặng đi tôi đưa cô lên nhà, đừng có mà nhiều lời tôi vứt cô thật đấy"
"Tôi không cần, buông tôi ra...aaa" vừa đẩy vừa nhãi nhãi, tuy xĩn nhưng cô vẫn biết đó là Tiffany
"Cô thật chẳng ra gì mà. Hư hỏng quá, đàng hoàng ai kiểu như cô" Tiffany bực mình
Cô lôi Taeyeon trong khó nhọc, đó giờ có bao giờ làm việc chân tay, toàn dùng đầu óc nên cô rất yếu. Dùng hết sức mình có mà dìu Taeyeon, đã nặng mà tên này còn không chịu yên hết chỉ bên này rồi đá bên kia làm cô mệt đừ cả người.
Cô đứng trước cữa nhà Taeyeon nhưng đành bất lực nhìn dãy số trong vô vọng rồi lại nhìn Taeyeon. Ngán ngẫm đành phải lôi cái tên sặc mùi rượu này về nhà mình, thẳng tay vứt ở sofa, cô không muốn nhìn đến cái bộ dạng này, thật bực mình.
Đã đi làm mệt rồi mà còn bị hành xác như vậy, ai mà không nỗi điên, đối với cô lại càng dễ nỗi điên hơn. Đi xuống bếp pha một ly nước chanh cho Taeyeon, cô ghét nhất là mấy người say xĩn kiểu này.
Taeyeon trên đây vẫn không yên phận, vẫn cứ kêu ca, lãm nhãm, múa máy tay chân, bao nhiêu là thứ trên bàn trên ghế đều bị Taeyeon đá rơi hết. Tiffany trở lên thấy cảnh tượng này cô ôm đầu, cắn môi, tức lắm nhưng nhịn ngày mai cô sẽ xử sau.
"Uống đi rồi ngủ dùm, ồn ào chết đi được" Tiffany đỡ Taeyeon ngồi dậy cho cô ấy uống hết ly nước chanh.
Cô tính bỏ đi thì có một vòng tay ôm cô lại. Cô nhớ vòng tay này, nhớ hơi ấm này, nhưng không phải là trong tình cảnh như bây giờ.
"Đừng đi!" Tiếng nói thều thào của Taeyeon
"Nhà tôi ỡ đây thì tôi đi đâu được" Tiffany ngao ngán vừa nói vừa gỡ vòng tay của Taeyeon ra
Ỡ đâu có một lực rất mạnh kéo cô giật ngược trở lại, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì môi cô đã bị Taeyeon ôm trọn, cô ấy hôn Tiffany một cách điên cuồng, cô còn cảm nhận được vị rượu sộc thẳng vào mũi mình, cô như đứng hình, tim đập rất mạnh, cũng đúng thôi đây là nụ hôn đầu của cô mà. Cô tưởng như mình như sắp chết đến nơi, cô xô mạnh Taeyeon ra rồi đứng lên. Giây phút cô tính ăn tươi nuốt sống Taeyeon thì tên ấy lại nhắm mắt ngủ như chưa hề có chuyện gì.
Cô thầm trách đây là tình huống gì đây hả trời, có ai như cô không, muốn nói cũng không được, muốn kêu la cũng không xong. Cô đành ôm một đống giận dữ quay về phòng. Xác định là ngày mai Taeyeon sẽ sống không xong với cô.
_____________
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, mặt trời đã ló dạng, nhịp điệu của cuộc sống lại bắt đầu theo chu trình của nó. Mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người một thế giới, mỗi người một công việc. Nhưng đôi khi trong cuộc sống ta lại bắt gặp nhau và đồng điệu với nhau về mọi thứ. Tình yêu là thứ duy nhất khiến bạn cảm thấy cuộc sống này thật đẹp, nhưng để có được nó ta phải trãi qua rất nhiều đau khổ.
Taeyeon đang say giấc thì trỡ mình, cảm thấy toàn thân ê ẫm, đầu nặng trĩu, cô xoa xoa thái dương rồi từ từ mỡ mắt. Nhìn lên trần nhà....không có gì ngạc nhiên ( chung cư mà nhà nào chẳng như nhau ), nhìn tiếp xung quanh thấy hơi khác, nhìn xuống sàn bừa bộn tùm lum đồ. Nhưng khi nhìn vào bộ ghế sofa thì cô biết chắc đây là nhà ai rồi.
Nằm cố gắng nhớ lại mọi chuyện, tại sao cô lại ỡ đây? Chẳng phải đang chiến tranh lạnh sao? Nghĩ hoài cũng chẳng nhớ ra nỗi đêm qua xảy ra chuyện gì, tính bỏ về nhưng đâu có dễ dàng như vậy.
"Dậy rồi à?" Tiffany từ trong đi ra nhìn Taeyeon với điệu bộ thản nhiên
"Ừ ừ... Tại sao tôi lại ỡ đây?" Có vẻ Taeyeon vẫn còn giận lắm
"Còn hỏi? Cô ăn nhậu say xĩn làm ra biết bao nhiêu là việc với tôi" Tiffany bắt đầu quá trình hỏi tội Taeyeon
"Tôi làm gì chị chứ?"
Ban nãy vẫn còn hùng hổ lắm nhưng tự dưng nghe Taeyeon hỏi xong thì ngượng chín mặt, chẳng lẽ đi mỡ miệng ra bảo hôm qua cô xĩn đã đè tôi ra mà hôn. Nói ra càng mất mặt thêm
"Nói chung là xin lỗi đi!" Hết đường nói nên bắt Taeyeon phải xin lỗi
"Chị nói xem tôi đã làm gì, nếu sai thì tôi sẽ xin lỗi" Taeyeon đối với Tiffany rất rất nhượng bộ, chỉ cần Tiffany nói sai thì lập tức cô sẽ xin lỗi, không gì nhiều cô chỉ cần Tiffany vui.
"Em nghĩ trong lúc say xĩn kiểu như em có làm việc gì đúng không?" Không thể nói thẳng mọi vấn đề nên Tiffany cứ vòng vo
"Tôi xin lỗi!" Tuy không biết rằng mình đã làm gì nên tội nhưng Taeyeon biết mình say xĩn kiểu này thì đã sai rồi.
Taeyeon nói xong thì đứng lên ra về, vì trong cô vẫn còn tự ái lắm cái chuyện hôm trước, nên không muốn ỡ đây lâu. Tiffany đúng là cứng đầu một câu xin lỗi nói với mình khó lắm sao.
"Taeyeon nè, chuyện hôm trước tôi xin lỗi" Tiffany bây giờ mà không nố thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Cô là người hiểu lí lẽ, có lỗi thì xin lỗi, chỉ cần một câu xin lỗi thì mọi thứ vướng mắt đều được giải quyết thôi.
Taeyeon nghe thấy thì bao nhiêu gánh nặng trong lòng như được đỗ hết xuống biển, muốn nhảy tưng tưng lên rồi nhưng làm như thế mất mặt chết, nên cười cười rồi xoay người lại nhìn Tiffany đang ngồi đó.
"Chị chỉ xin lỗi suông vậy thôi sao?" Taeyeon này lại bắt đầu kiếm lợi cho mình
"Chứ em muốn gì nữa?" Con người này rõ cơ hội
Làm dáng vẻ suy nghĩ xong rồi bảo
"Nhà em ngày mai là sữa rồi!"
"Được rồi! Muốn làm gì thì làm. Hết cách với em. Giờ về đi, tôi còn đi làm!"
Dĩ nhiên bao giờ con người bề ngoài cứng rắn này luôn thua Taeyeon trong mọi chuyện. Không phải là cô yếu đuối gì chỉ là cô muốn vậy. Muốn dịu dàng mà đối xữ với Taeyeon, cũng muốn Taeyeon được vui vẻ. Dường như người ta khi yêu nhau thì luôn nhường nhịn đối phương, hạnh phúc trong lòng khi người ấy vui, tuy không thể hiện ra bên ngoài như Taeyeon nhưng cô cũng hiểu rõ được giá trị của Taeyeon trong lòng mình. Mọi thứ cứ để tự bản thân cảm nhận, cô không quá nóng vội trong tình cảm.
_____________
Viết rồi lưu mấy lần vẫn không được, mất hết, nỗi điên gêêê :( Thôi thì đọc tạm nhé, mình tính quăng luôn rồi mà thấy vậy thì mất nết quá :)))) mấy b cũng triệu hồi gê nữa nên thôi tạm vậy nhé :****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top