Chap 7 - Đau lòng!
Những khi được gần Tiffany làm cho Taeyeon cảm thấy cuộc sống này thật sự có ý nghĩa. Trước lúc gặp Tiffany cô ngày nào cũng chỉ đến trường rồi về nhà, tối lại tụ tập chơi bời cùng Yuri, thỉnh thoảng lại đi đến những buổi tiệc mà gia đình cô sắp xếp, cuộc sống cứ thế mà nhàm chán.
Trong suy nghỉ cô vẽ ra rất nhiều thứ, nhưng cô đang hoang mang lắm, không biết trong Tiffany đang nghĩ gì, cô không thể nào nắm bắt được con người ấy.
*Rengggggggg*
Đang ngồi mơ mộng thì điện thoại vang lên. Taeyeon nhìn vào màn hình điện thoại sau đó bắt máy với một giọng điệu vô cùng ngán ngẫm
"Vâng, omma"
"Làm gì giọng ỉu xìu vậy con? Sao lâu quá không về nhà, tính xem gia đình này không còn nữa à?" Bà Kim trách mắng cô con gái của mình
"Con biết rồi. Mẹ cứ nhai mãi cái điệp khúc này" Taeyeon tỏ vẻ khó chịu
"Vậy còn chưa được với cô. Cô giờ giỏi rồi, chiều về ngay cho tôi đó!" Bà Kim nghiêm giọng
"Rồi rồi, thế nhé, con bận!" Taeyeon cúp máy thở dài
"Yaaa, ai đấy. Bác gái à?" Yuri thấy bộ điệu chán chường của Taeyeon bèn đoán được người đó là ai
"Chứ còn ai vào đây. Tớ chán tới tận cổ"
"Còn không mau có người yêu đi. Kiểu này không yên với mẹ cậu đâu hahaha" Yuri lại giở trò trêu chọc
"Người yêu bộ muốn là có chắc!"
"Cậu gật đầu một cái, muốn bao nhiêu mà chẳng có"
"Không muốn nhiều, một người là đủ!" Taeyeon nói như đinh đóng cột
"Cậu dạo này khó hiểu quá đó Taeyeon" Yuri liếc xéo
"Thế thì đừng cố hiểu làm gì" Taeyeon nhún vai
Cô còn không hiểu được mình thì có ai mà hiểu nỗi cô. Từ khi gặp Tiffany mọi thứ trong cô cứ đảo lộn hết lên. Cô nhận được ở Tiffany chỉ là sự đanh đá, lạnh lùng của cô ấy nhưng chính điều đó đã chạm được vào trái tim cô. Cô bây giờ là không muốn Tiffany chú ý đến mình nữa mà là bắt Tiffany phải chịu trách nhiệm vì đã làm cô phải mê muội thế này.
--------
Tiffany hôm nay đang bận gấp đôi vì số việc hôm qua phải giải quyết nốt. Cô phải điều chỉnh giấy tờ, xuống xưởng để kiểm tra, giám sát việc chụp ảnh của người mẫu, rồi còn phải đi gặp đối tác. Cô là người quen với công việc nên cũng chẳng có gì quá sức với cô.
"Chào anh Nickhun" Tiffany lịch sự chào, cô đang ở một nhà hàng và gặp gỡ đối tác
"À chào chủ tịch Hwang" Nickhun đưa tay ra với Tiffany
"Cứ gọi tôi là Tiffany được rồi" cô nhẹ nhàng bắt lấy tay Nickhun rồi cả hai cùng ngồi xuống bàn. Những cuộc gặp gỡ như vậy là không thể thiếu trong công việc kinh doanh của Tiffany.
Nickhun là đối tác làm ăn mới với công ty cô, anh vừa tài giỏi lại lịch lãm. Rất nổi tiếng trong giới làm ăn, đặc biệt là đối với các cô gái. Làm giám đốc cho công ty quảng cáo, gia đình rất giàu có.
Cả hai ngồi trò chuyện với nhau và dĩ nhiên họ chỉ nói về công việc. Tiffany thì rất hòa nhã và lịch sự vì cô muốn có được mối quan hệ tốt đẹp trong công việc.
"Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về nhé!" Nickhun từ lâu đã biết về Tiffany nhưng hôm nay mới được gặp. Và quả nhiên anh đã bị sự chững chạc và xinh đẹp của Tiffany cuốn hút.
"Vậy thì phiền anh quá, tôi tự về được mà" Tiffany từ chối khéo
"Không phiền, tôi muốn như vậy mà" Nickhun một mực đòi đưa Tiffany về
"Vậy làm phiền anh, tôi khỏi mắc công gọi thư kí " Tiffany mĩm cười không thể từ chối, cô cũng đỡ phải mất thời gian chờ đợi thư kí của cô đến đón.
Nickhun đi lấy xe sau đó quay trở lại mở cửa cho Tiffany vào, anh còn cài dây an toàn cho cô. Mọi hành động của Nickhun hết sức ga lăng, là con gái đứng trước một chàng trai như vậy ai mà không xiêu lòng cơ chứ. Ấy thế mà mọi hành động ấy không đọng lại trong Tiffany một chút tình cảm gì dù là nhỏ nhất.
"Tiffany đây chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?" Nickhun bắt chuyện
"À tôi không" Tiffany lịch sự trả lời
"Tại cô kén quá thôi! Ai lại không đỗ khi đứng trước một người như Tiffany chứ!" Nickhun đang nói thầm tâm tư của mình
"Anh cứ quá khen. Tôi có gì đâu chứ!" Tiffany nghe thấy mấy lời ấy thì ngại vô cùng.
____________
Taeyeon sau khi tan học thì được đưa đến nhà mình. Cô lâu lắm rồi không về nhà. Về nhà chỉ làm cô thêm nhức đầu, mẹ cô luôn nhai đi nhai lại chuyện học hành, chuyện chơi bời của cô rồi chuyện gặp gỡ tạo mối làm ăn này nọ trong công việc... Cô thì cực ghét mấy kiểu thế này, không phải phòng cách của cô.
"Con suốt ngày chỉ biết ăn chơi thôi hả Taeyeon. Sau này làm sao mà điều hành công ty" Bố Taeyeon ngồi trong bàn ăn lên tiếng
"Con đang học đấy thôi. Bố mẹ cứ nói mãi chuyện đấy!" Vừa ăn cô vừa nhăn nhó
"Học hành kiểu gì như cô! Cẩn thận cái thân cô đấy!" Bố Taeyeon lãnh đạm
"Được rồi, con có còn nhỏ nhắn gì đâu chứ!" Taeyeon nhăn mũi làm bộ mặt trẻ con
Tuy cô rất ít khi về nhà nhưng tình cảm cô dành cho gia đình không bao giờ giảm đi. Gia đình cô lúc nào cũng yêu thương nhau, cô hiểu nhiều lúc bố mẹ cằn nhằn cũng vì muốn tốt cho cô. Cô tuy ít nói vẻ ngoài có hơi lạnh lùng nhưng tình cảm trong cô rất đong đầy, đối với bố mẹ cô cô luôn là đứa con gái bé bỏng của họ, họ đều dành tất cả những gì tốt đẹp cho cô.
Ăn tối xong Taeyeon vội vội vàng vàng ra về
"Con về đây" Làm bộ dạng gấp gáp
"Con bé này làm gì vội thế, ngồi đây ăn trái cây rồi về"
"Thôi, con có việc" cô chạy một mạch ra xe "Về nhà thôi!"
Trong lòng cô bây giờ chỉ nghĩ đến người cô thương, cô muốn nhanh chóng về để ôm người ấy vào lòng. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cô thấy hạnh phúc. Nhiều khi trong lòng cô muốn Tiffany là cái trần nhà, tức mở mắt ra là thấy, có vẻ Tiffany đã ở trong tâm trí cô rồi.
Ngồi trong xe vui vẻ vừa cười vừa nghịch điện thoại, thái độ này của Taeyeon làm người đang ngồi lái xe cũng một phen hú vía, đó giờ có bao giờ thấy cô tiểu thư họ Kim này cười bao giờ đâu chứ. Đoạn đường về nhà hôm nay sao Taeyeon thấy thật dài, quả nhiên khi yêu người ta chỉ muốn bên cạnh người mình yêu dù là một phút hay một giây ( sến súa dễ sợ hichic )
Sau bao nhiêu sự chờ đợi cuối cùng cô cũng đến, vừa bước xuống xe thì đập vào mắt cô là Tiffany nhưng cô ấy đang đứng nói cười vui vẻ với một người đàn ông, và cô biết chắc họ mới về. Tự dưng Taeyeon cảm thấy có gì đó chạnh lòng, nhói nhói ở ngực. Bao nhiêu yêu thương vừa nãy bỗng trong chốc lát biến thành sự giận dữ "chị ấy có bao giờ cười với mình như vậy đâu chứ với tên đó thì vui vẻ như vậy, mình ghét chị ấy, không thèm quan tâm chị ấy nữa..."
Taeyeon giậm chân giậm cẳng đi đùng đùng ngang qua Tiffany mà xem như không quen biết. Tiffany thấy Taeyeon từ xa định gọi nhưng biểu hiện của Taeyeon làm cô chựng lại.
Cô quay sang nói với Nickhun
"Cảm ơn anh đưa tôi về. Tôi vào trong đây, tạm biệt!"
"Cô vào đi, hẹn dịp khác tôi mời cô dùng cơm nhé!"
"Được chứ, chào anh!" Cô bắt tay với Nickhun xong cũng từ từ đi vào trong.
Vừa đến cửa thì thấy Taeyeon chuẩn bị đóng thang máy lại mà không đợi cô. Cô vội vàng chạy một mạch đến, nhấn nút mở rồi đi thẳng vào trong.
"Này bị sao thế, thấy tôi mà còn cố tình đóng cửa à?" Tiffany càu nhàu, đúng là ích kỷ mà.
Taeyeon đứng im lăng không nói gì. Trong lòng cô bây giờ vẫn còn giận Tiffany lắm, không muốn nói chuyện với chị ấy. Taeyeon vẫn giữ đúng một biểu cảm trên gương mặt mình, đó là thái độ bực mình.
"Này cô không nghe tôi hỏi hả? Sao cô cứ thay đổi xoành xoạch thế?" Tiffany cảm thấy mình bị xem thường khi không được Taeyeon đáp trả. Trong lòng cô có hơi không quen với Taeyeon của hiện tại, xa cách quá.
"TÔI KHÔNG THAY ĐỔI, TẠI CHỊ MÀ TÔI PHẢI THÀNH RA THẾ NÀY ĐẤY!!!!" Taeyeon chịu hết nỗi mới hét lên rồi sau đó bỏ đi ra thang máy
Tiffany tự dưng lại bị hét vào mặt như thế không chịu được mới đuổi theo, lôi Taeyeon lại
"Cái gì mà tại tôi, nói rõ đi" Tiffany nghênh mặt
"Chị không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Tôi mệt lắm, buông ra đi" Taeyeon không muốn mình trong lúc giận dữ như vậy mà to tiếng với Tiffany. Cô nghĩ lúc này nên im lặng là tốt nhất
"Hiểu chuyện gì? Cô hôm nay làm sao ấy nhỉ?" Taeyeon hôm nay khó hiểu quá, như mọi lần là cô ấy đã đeo dính lấy cô chứ không phải là hững hờ như lúc này
"Tôi không sao, chị không phải bận tâm" buông lời lẻ lạnh lùng xong cô đi thẳng đến phía nhà mình.
Taeyeon loay hoay mãi cũng không mở được cữa, có lẽ đã có ai đó đổi mật khẩu nhà cô. Cô thừa biết người đó là ai, cô trách thầm trong lòng, lúc này cô không muốn ở cùng với Tiffany, nhìn cô ấy là cô lại cảm giác như tình cảm của mình bị phản bội.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Dara
"CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ NHÀ TÔI THẾ, NÓI MÃ SỐ NHANH" Taeyeon hét lên trong điện thoại
"Không phải Tae nói ở nhà bạn gái mình sao?" Dara mĩa mai cô
"CÔ ẤY KHÔNG PHẢI BẠN GÁI CỦA TÔI" Taeyeon rít lên trong điện thoại
"Thế đến chổ cũ đi em sẽ cho Tae biết"
"Cô thôi ngay..." tút tút tút, chưa kịp nói xong Dara đã cúp máy. Taeyeon như muốn điên lên, cô ngồi sụp xuống trước cữa.
Tiffany nãy giờ đứng nghe thấy hết, thấy Taeyeon như vậy tự dưng trong lòng thấy xót. Cô không biết Taeyeon gặp phải chuyện gì nhưng cô muốn Taeyeon trở lại là Taeyeon như thường ngày, như vậy quen hơn.
Tiffany đi đến chổ Taeyeon đang ngồi, cô ngồi xuống nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taeyeon dịu giọng
"Em làm sao vậy? Nói chị nghe được không?"
Lần đầu tiên Taeyeon được Tiffany ân cần như vậy, tim cô lại đập mạnh, cô ghét chính mình, chỉ cần thấy Tiffany là nó không còn nghe lời cô nữa.
"Em không sao đâu, đừng lo nếu như chị không quan tâm" Taeyeon nói nhưng đầu vẫn không ngẫng lên
"Chị quan tâm" Tiffany nói mà không nghĩ gì
Lúc này Taeyeon mới ngước đầu lên nhìn Tiffany
"Quan tâm kiểu gì?"
"Ừ thì....ai mà biết, biết thế là được rồi" Tiffany trước câu hỏi của Taeyeon không biết phải giải thích làm sao
"Thế em có chuyện gì buồn à?" Tiffany hỏi lại
"Tại chị đấy!" Taeyeon được nước làm tới
"Chị làm gì?" Tiffany không hiểu
"Làm em đau lòng"
"Về chuyện gì?" Tiffany lại ngơ ngác
"Lạnh nhạt với em mà lại vui vẻ với người khác, không quan tâm cảm giác của em" Taeyeon nói lên suy nghĩ trong lòng mình
"Chị như thế bao giờ?" Tiffany ngạc nhiên, cô đối với Taeyeon như vậy thật sao?
"Lúc nào chẳng thế!" Giọng Taeyeon ỉu xìu
"Vậy à, chị xin lỗi! Nhưng đừng nói có vậy mà em thành ra thế này?" Tiffany không tin được mình có sức ảnh hưởng với con người này như vậy.
"Chị chưa quan trọng đến thế đâu hehe" Taeyeon nói dối, cô không muốn Tiffany biết. Tâm trạng cô cũng vui vẻ hẳn lên khi nhận được lời xin lỗi của Tiffany. Cô đứng lên nắm lấy tay Tiffany đi về hướng nhà cô ấy, miệng cười thật tươi
"Tối nay lại phải ngủ nhờ nhà chị nữa rồi!"
Cô không cần biết chàng trai kia là ai, quan hệ như thế nào với Tiffany, cô chỉ cần biết Tiffany quan tâm đến cô như thế là đủ.
____________________
Khuya lắm dồi mà tui còn cặm cuội ra chap đây, thương không? :( Về đêm văn chương nó mới ùa về haha. Dạo này bị mê Running Man =)) có đợi lâu quá thì xem như tui chết trôi rồi nhaaa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top