Chap 6 - Nhớ thương ngày một nhiều

Taeyeon sau khi bị đuổi về cũng hơi không phục. Dậm chân dậm cẳng ở nhà, tức không chịu được. Đúng là con người khó gần, ngay cả bao nhiêu tuổi, làm gì mình cũng không biết, cứ thấy mình là đuổi là lớn tiếng. Ngồi mặt nhăn mày nhó xong cũng tự lết đi thay đồ, thui thủi đi xuống lầu gặp bác tài xế với cái mặt ỉu xìu.

Taeyeon vẫn vậy, vẫn là trong bộ đồng phục học sinh nhưng cô lại khoác cho mình vẽ ngoài lạnh lùng đến khó tả, không thể nhầm lẫn vào ai được. Cô là vậy ngoài Yuri ra không ai dám đến gần cô, không phải vì cô lưu manh hay gì nhưng là do cô quá hoàn hảo. Vừa danh giá, lại xinh đẹp nhưng có một khuyết điểm là cô học hành không giỏi lắm.

"Này, cậu dẹp ngay cái bộ mặt ấy đi, nhìn không ưa nỗi mà" Yuri lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của Taeyeon từ lúc vào đến giờ làm cô lạnh cả người.

"Tớ đang rất hứng thú với một người!"

Phát ngôn của Taeyeon làm Yuri không tin nổi vào tai mình

"Ai? là ai? người đó như thế nào? ở đâu? Làm gì?" Yuri mất trí tung ra một loạt câu hỏi.

"Gần chỗ tớ, khá lạnh lùng và còn lại tớ chẳng biết"

Taeyeon nói thật mà Yuri tưởng như đùa

"Chỉ thế mà làm cậu để mắt? Có bị gì không thế?" Yuri thắc mắc kinh khủng, cái con người ấy là như thế nào mà làm Taeyeon khó ưa này bận lòng thế.

"Chẳng biết nữa" Taeyeon buông lời như không quan tâm.

_______________________

"Cậu ốm à? Sao nay không tới công ty?" Jessica quan tâm hỏi.

"Tớ cảm nhẹ thôi. Công việc nhờ cậu nhé!"

"Nghỉ ngơi đi, công việc không phải lo, chiều tớ ghé cậu!"

"Ừ, tớ cúp đây!"

Jessica trước mặt mọi người tuy lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng cô sống rất tình cảm. Cô ấy luôn giúp Tiffany trong công việc, cô ấy cũng có một chút tình cảm đặc biệt dành cho Tiffany, Tiffany biết điều đó chứ nhưng cô không nói ra vì không muốn mất tình bạn này. Cô trân trọng tình cảm Jessica dành cho cô nhưng cô không thể đáp lại.

Tiffany là người rất rõ ràng trong công việc lẫn tình cảm. Cô không thích thì sẽ chẳng có ai ép được cô, nhưng nếu đó là điều cô muốn thì cô sẽ không để nó biến mất khỏi mình.

Tiffany nằm nhà ngủ li bì, quên luôn thời gian. Nghe tiếng chuông cửa reo inh ỏi cô mới tỉnh giấc, từ từ đi ra. Trong đầu cô đoán chắc là cái tên khó ưa ấy rồi vì chẳng có ai bất lịch sự mà nhấn chuông kiểu đấy cả.

"Cô sợ người ta không nghe à?"

Mở cửa ra thì không phải Taeyeon có chút cảm giác lạ len lỏi trong cô, không hiểu tại sao nhưng sau đó cô cũng cười

"Là cậu à, xin lỗi tớ cứ tưỡng....mà thôi vào đi" Tiffany vui vẻ chào đón Jessica.

"Tớ nhấn hoài mà không thấy cậu ra, đang ngủ à?"

"À ừ..." Tiffany vừa nói vừa cười xòa

Jessica tay xách tay mang một đống đồ. Đi thẳng xuống bếp

"Chưa ăn phải không, xuống đây đi" Jessica nói vọng lên

Tiffany vui vẻ đi xuống, sáng giờ bụng cô đói nhưng vì mệt quá nên ngủ cho đã giờ thì phải ăn chứ. Số thức ăn Jessica mang đến đã nhanh chóng được hai người họ xử hết. Lâu rồi họ mới bên nhau thoải mái như vậy, thường ngày ở cùng nhau chỉ nói về công việc đôi lúc thấy thật xa cách.

"Công việc ổn chứ!" Tiffany lại bắt đầu chủ đề công việc nhàm chán

"Cậu dẹp công việc được không? Ngoài công việc không còn gì nói với tớ à?" Jessica nhăn mặt bỉu môi

"Được rồi. Tại tớ lo thôi mà!" Vừa cười vừa nhỏ nhẹ nói

Hai người ngồi cười đùa vui vẻ được một lúc thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Không cần đoán cũng biết là ai, Tiffany đi ra mở cửa, chưa kịp thấy mặt là tên đó đã nhào tới ôm lấy cô, tên ấy lúc nào cũng tùy tiện như thế đấy.

"Thật nhớ chị" Taeyeon thỏ thẻ trong cái ôm

Nhưng không như mong đợi Tiffany đẩy Taeyeon ra không thương tiếc.

"Buông ra, nhà tôi đang có khách" Tiffany lườm Taeyeon

"Ai đến thế?" Jessica tò mò từ trong đi ra nhìn

"À, hàng xóm ấy mà" nói với Jessica xong cô quay sang Taeyeon

"Có chuyện gì muốn nói để sau đi, giờ tôi bận"

Tiffany không phải là một người khó gần cô tuy có hơi lạnh lùng nhưng cô rất hiểu chuyện và lịch sự với mọi người, nhưng không hiểu tại sao cô luôn đối với Taeyeon xa cách và dững dưng như vậy. Phải chăng Taeyeon khác họ?

"Em đợi chị" Taeyeon nhất quyết đuổi cũng không về, nhất là khi ở đây còn có Jessica. Từ lúc nhìn thấy cô gái ấy đi ra là biết rất thân thiết với Tiffany, nên cô càng muốn ở lại. Bất chấp hết tất cả cô đi thẳng đến sofa ngồi tự nhiên như nhà mình.

Tiffany nhìn Taeyeon thản nhiên ngồi đó mà lòng muốn đập cho tên ấy một trận. Dính cô như sam thế chẳng biết. Tiffany miễn cưỡng đi lại ghế ngồi kế Jessica và đối diện với Taeyeon.

"Có chuyện gì sao?" Jessica thắc mắc về sự hiện diện của Taeyeon.

"À không, cứ kệ cô ta đi, có chuyện cần nói ấy mà" Tiffany trả lời cho xong chuyện

"Thế thôi, cũng trể rồi tớ về đây. Còn một đống công việc chờ tớ, tại cậu mà tớ không có cả thời gian để hẹn hò, sau này mà ế là cậu chịu trách nhiệm đấy" Jessica đùa vui

"Cậu này cứ đùa, về cẩn thận nhé. Mai gặp!"

Jessica cuối cùng cũng về, Tiffany đi đến chổ con người đang ngồi ở đó nảy giờ ngồi nghịch điện thoại mà không nói gì, cũng không thèm ngước mặt lên nhìn cô. Tiffany thấy con người này thật kì lạ, lúc thì như con nít bám lấy cô lúc thì lạnh lùng như không quen biết. Chịu hết nổi Tiffany mới lên tiếng

"Có gì nói đi, tính ngồi đó bấm đến sáng à?" Tiffany khoanh tay trước ngực dõng dạc nói.

"Chị có thôi cái kiểu cọc lốc ấy không?" Taeyeon thôi ấn điện thoại nữa bực bội ngó lên Tiffany

Tiffany nhận thấy mình cũng quá đáng nên giọng nhỏ lại với Taeyeon

"Thế em có chuyện gì muốn nói à?"

"Chỉ muốn hỏi xem chị đã khõe chưa thôi" Taeyeon sau khi nghe Tiffany dịu giọng lại thì bao nhiêu tức giận trong lòng cũng tan biến ( có hơi dại gái )

"Đỡ rồi"

Tiffany ngó xuống thấy Taeyeon vẫn đang mặc đồng phục đi học thì nhăn mày

"Về nhà thay đồ rồi nghỉ đi"

"Sao lúc nào cũng đuổi thế. Chị bị gì không biết"

Tiffany im lặng không đáp trả nữa, ngồi đó đọc tạp chí....không gian trở nên im ắng hẳn. Taeyeon chính là không chịu được sự im lặng này, cô muốn nói chuyện với Tiffany nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Từ trước đến giờ cô có phải ở trong tình trạng này đâu chứ.

Taeyeon đi lại ngồi kế Tiffany nhằm gây chú ý, nhưng vẫn không thấy Tiffany động tỉnh gì. Khó chịu bèn giựt lấy cuốn tạp chí trên tay Tiffany

"Chị chú ý đến em một chút được không?"

"Không thích!"

"Thật quá đáng, không thích cũng bắt phải thích" gây chú ý không được bèn giở giọng ngang ngược.

Tiffany cũng không chịu thua

"Thế em định làm gì, làm thử xem" lời thách đố của Tiffany làm Taeyeon như muốn điên lên. Nhưng phải kìm chế đã không thì hỏng hết.

Taeyeon đang ngồi bên cạnh thì bèn nhảy lên ngồi trên đùi Tiffany, tay quàng lấy cổ, mặt sát mặt Tiffany

"Bây giờ thì em chưa muốn làm, nhưng chị cứ chờ xem" nói xong còn nhéo má Tiffany một cái.

Mọi hành động của Taeyeon làm cô rùng mình nhưng cô vẫn tỏ ra mình là người không dể dàng khuất phục

"Để tôi xem em làm được gì, giờ thì đi xuống được chưa?" Cô đẩy Taeyeon khỏi người mình

"Rồi rồi, mà này chị chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, em không muốn cải nhau nữa đâu" Taeyeon ra vẻ nghiêm trọng

"Được thôi"

"Ngày nào em cũng nhớ đến chị, thật đấy" Taeyeon nói rõ lòng mình

"Thì sao nào?"

"Chị không thấy vui khi được người như em thích à?" Taeyeon tự tin về bản thân mình

"Không. Thiếu gì người hơn em thích chị!" Tiffany nói sự thật, cũng tự tin về bản thân cô

"Thế chị tính coi như không có gì à?" Đúng là chịu không nổi với con người này mà, xuống nước như thế còn chưa hài lòng sao.

"Thế em bảo chị phải làm sao?" Có chút đùa giỡn trong câu nói của Tiffany

"Thích lại em"

"Hahaha nếu ai thích mà chị cũng thích lại có mà chết à!" Tiffany cười cười một chút trêu chọc Taeyeon

Thấy Tiffany như vậy Taeyeon giận đỏ cả mặt

"Không nói với chị nữa, tức chết mà" đứng lên đùng đùng đi về.

Tiffany nhìn theo Taeyeon sau đó lắc đầu cười "Đúng là trẻ con mà". Nhưng mà đứa trẻ này cũng làm cho cô thích thú một chút đấy chứ.

Taeyeon sau khi giận dữ đi về nhà nằm một đống, nghỉ vớ vẫn, đi lòng vòng trong nhà.

"Chán chết mà. Nhớ chị ấy nhưng không muốn gặp chút nào. Toàn làm mình bực. Aaaaaaaaaaa...." Taeyeon như sắp điên lên. Ở nhà thì nhớ, qua đó thì bị trêu chọc.

Xong nổi nhớ vẫn lớn hơn cô lại đi sang nhà Tiffany, nhưng mất mặt quá lúc nãy còn lớn tiếng giận dỗi bỏ về giờ lại mò sang đây. Đi qua đi lại cô quyết định nhấn chuông

"Sao nữa đây?"

"À ừ......nhà tôi đèn hỏng hỏngggg nên mới qua đây, chứ tôi cũng chẳng thèm" Taeyeon làm giá một chút nhưng vẫn đi vào.

"Cô có vẻ xem nhà tôi như nhà cô rồi nhỉ?" Thấy vẻ tự nhiên của Taeyeon thì cô bèn mỉa mai

"Đói quá, chị có gì ăn không? Vội về gặp chị nên đã ăn gì đâu" Taeyeon làm vẻ mặt tội nghiệp

Tiffany thấy cũng có chút động lòng, dù gì hôm qua Taeyeon cũng chăm sóc cho cô

"Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được"

Tiffany đi xuống bếp, trên người đeo tạp dề đứng nấu nấu xào xào. Taeyeon đi xuống nhìn thấy thì tự dưng thấy hạnh phúc vô cùng, bây giờ lại có một người xinh đẹp lại đảm đang như thế này đang nấu ăn cho cô cơ đấy. Không phải không có ai chịu nấu ăn cho Taeyeon mà là những người đó cô không cho họ cơ hội. Còn con người này cô chỉ muốn dành cả đời này để bên cạnh.

"Đâu ra người vừa xinh đẹp vừa đảm đang thế này. Chị muốn khiến em sống không nổi sao?" Taeyeon đi đến ôm lấy eo Tiffany trong lúc cô đang nấu

"Em đi kiếm cũng không ra người thứ hai đâu" Tiffany đùa

"Thế em phải giữ kĩ rồi" buông eo Tiffany ra, đi đến bàn ngồi xuống

"Có giữ cũng không đến lượt em đâu. Đây ăn đi" để đĩa mỳ trộn trước mặt Taeyeon, Tiffany có vẻ hài lòng về thành quả của mình.

Taeyeon cười tươi cầm đũa lên ăn ngon lành, ăn một mạch hết sạch, cô sẽ ghi nhớ mãi hương vị này. Thế là đêm nay là đêm thứ hai cô ở lại nhà Tiffany, để Tiffany có tình cảm với mình là cả một quá trình, cần thời gian, cô muốn đi một cách thật chậm bên cạnh Tiffany.

___________

Mình bận quá nên không có thời gian chăm chút cho fic :( có lổi quá huhu đọc có nhạt quá cũng đừng chê vì dạo này văn chương nó đi hết rồi, mình cứ như người vất vưỡng ấy hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top