Chap 3 - Dai như đĩa!
Cuộc sống ở trường làm Taeyeon chẳng hứng thú gì, bị mọi ánh mắt nhìn vào khiến cô không thoải mái. Chỉ việc đi từ cổng vào đến lớp cũng đã có cả tá người bàn tán, nào là "Cô ấy là con tập đoàn Kim gia đấy" , "Cô ấy đẹp quá đi, mình đổ rồi" , "Cô ấy nổi tiếng lạnh lùng nhất trường mình" .....Taeyeon nghe riết cũng quen, nên không có gì to tát lắm. Vào đến lớp cô đi thẳng đến bàn chót, chính xác đó là bàn của cô, lạnh lùng nhìn cô gái đang ngồi vẫy tay với cô
"Đây là chổ của tôi!". Cô gái đó bị ngượng trước thái độ của Taeyeon, bèn đứng lên dậm chân vừa đi vừa lèm bèm "đồ máu lạnh, không có trái tim".
Taeyeon yên vị tại chổ của mình thì cũng là lúc thấy Yuri chạy tới, miệng tía lia "Sao hôm nay cậu đi học sớm thế, trời trở gió à hahaha" vừa nói vừa hạ mông ngay bàn kế. Yuri là người bạn thân duy nhất của cô trong trường lẫn ngoài đời, nhưng cô ấy trái ngược hoàn toàn với cô, nhiều lúc không hiểu tại sao mình lại thân thiết với tên này. Yuri là người hoạt bát, rất được lòng mọi người, da ngâm ngâm nhìn rất men, lại học giỏi, còn cô thì đối lập hẳn.
"Này tớ đói quá, đi ăn đi" Taeyeon ôm bụng nói
"Được rồi, cậu bỏ ngay cái giọng điệu ra lệnh đi đó. Chỉ có mỗi tớ mới chịu nổi cậu" Yuri vừa đi vừa lãi nhải. Khổ cho kiếp làm bạn với con người lạnh lùng Kim Taeyeon.
________________________
Tiffany sau khi bị Taeyeon chọc cho điên lên, làm cho tâm trạng cô không được tốt. Từ khi bước vào công ty mặt đằng đằng sát khí, khiến ai cũng sợ. Hôm nay cô có cuộc họp ra mắt sản phẩm mới, nhưng đợi mãi cũng không thấy thư kí mang hồ sơ đến, cô thầm rủa cái ngày gì mà đủ thứ chuyện bực mình. Nhưng cô không phải là người hay trách mắng người khác, cô rất thương nhân viên của mình, họ làm sai cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Điều đó cũng chính là điểm để mọi người khâm phục và kính trọng cô.
"Mang hồ sơ cuộc họp lên đây cho tôi" Gọi cho thư ký vì cô muốn chuẩn bị thật tốt cho cuộc họp sắp tới. Chưa đầy năm phút thư ký đã có mặt, trên tay cầm hồ sơ rụt rè đi lại chổ Tiffany đang ngồi "Em xin lổi, em..." chưa để cô ấy nói xong Tiffany nãy giờ ngồi gián mắt vào màn hình máy tính mới lên tiếng
"Lần sau chú ý hơn là được rồi, cô ra ngoài đi" Ngữ điệu không mang ý trách móc nhưng có phần lạnh lùng. Cô thư ký chỉ biết cuối đầu và đi ra ngoài. Tiffany bận rộn ngồi xem lại các mẫu thiết kế cho cuộc họp sắp tới, công ty cô chuyên về thiết kế và cũng là một trong những công ty hàng đầu Hàn Quốc. Cô là chủ tịch nên phải làm tốt về mọi mặt, cô rất nghiêm khắc trong công việc. Thế là cuộc họp cũng diễn ra một cách xuông sẽ, Tiffany thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu làm tốt lắm Tiffany, không hổ danh là một chủ tịch gương mẫu" Jessica lên tiếng, cô ấy là bạn thân của Tiffany khi cô du học Mỹ, về Hàn Quốc lại làm chung công ty. Tiffany
gật gật đầu nói
"Tớ đã rất chăm chỉ đó, nhưng kết quả thật đáng tự hào" Tiffany cười tươi đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm. Cô rất hài lòng với bản thân mình.
"Thế đến bao giờ cô chủ tịch mới tính có người yêu ra mắt tớ đây hả? Hay cậu chỉ muốn ôm công việc mà sống tới già?" Jessica thắc mắc hỏi. Cô chẳng bao giờ thấy Tiffany nhắc đến chuyện tình cảm của mình, lúc đi học hay đến cả bây giờ có đầy người xếp hàng theo Tiffany, trai gái đều có cả. Cũng đúng thôi cô ấy vừa xinh đẹp lại tài giỏi, ai mà không đổ cho được. Cô biết Tiffany lạnh lùng nhưng không nghỉ là cô ấy đến tuổi này mà vẫn không để ý ai.
"Cậu lo cho cậu đi là được rồi. Có tớ sẽ không dấu đâu. Nhắc mới nhớ, tớ phải ghé nhà bố tớ ăn tối, chắc là lại tính giới thiệu ai nữa rồi" Tiffany vừa nói vừa thu xếp đồ đạc cho vào túi.
"Bác ấy lo cho cậu thôi. Tại cậu lạnh lùng quá, người khác ai dám tới gần cậu haha" Jessica đùa
"Thế càng tốt. Tớ không ế đến thế đâu. Thôi tớ về trước, gặp cậu sau"
Tiffany lái xe về nhà mình theo như lời bố cô dặn. Cô biết những lúc bố hẹn về ăn cơm là muốn giới thiệu người cho cô làm quen. Cô không hứng thú nhưng cũng không hưởng ứng việc đấy. Cô chỉ đơn giản là về nhà cùng ngồi ăn cơm, làm con ngoan để bố cô không phải thất vọng. Chứ trong lòng cô không có chút gì để ý tới những đối tượng mai mối được bố cô mời đến. Hôm nay cô về vẫn là những câu cằn nhằn, nhai đi nhai lại của bố cô "Lát nữa con phải tỏ ra lịch sự, đừng chỉ biết cúi mặt mà ăn" , "Con phải thân thiện, cất ngay cái bộ mặt lãnh đạm đó ngay cho bố, nó chỉ dùng ở công ty thôi" , "Con tính ở thế này đến khi nào nữa"......
Tiffany hiểu tính bố cô nên cô chỉ biết "dạ, vâng, con nhớ rồi....." nhưng chẳng bao giờ cô làm theo. Cuối cùng khách cũng đến, bố cô ra đón tiếp, cô trong này phụ thím ba ( làm việc cho gia đình cô từ khi cô còn nhỏ ) dọn đồ ăn lên bàn. Cô là cô con gái ngoan, không để bố phải phiền lòng nên cô lịch sự lên chào hỏi và mời mọi người xuống ăn cơm. Chú ấy cũng không xa lạ gì là đối tác của bố cô, cũng hay qua lại nhà Tiffany nên cô cũng thoải mái. Nhưng hôm nay chú ấy lại dẫn theo con trai đến, chắc lại âm mưu gì với bố mình rồi.
Mọi người vào bàn ăn, thế là màn chào hỏi ngán ngẫm lại bắt đầu, Tiffany chỉ biêt cười cười cho qua
"Đây là Siwon, 26 tuổi con trai bác, hai đứa có thể làm quen với nhau" , "Siwon nhà bác thích cháu lắm, đến nay mới có dịp gặp" , "Cháu thật tài giỏi lại xinh đáo để, ai có phước mới lấy được cháu" ....Tiffany đối với mấy lời này nghe đến phát chán, nhưng cô vẫn phải tỏ ra lịch sự ngồi đó vì sỉ diện của bố cô.
Cuối cùng cũng xong bữa tối nhàm chán, cô mệt mỏi tiễn khách xong ngồi vào ghế đối diện dùng giọng điệu mệt mỏi nói với bố
"Bố à, còn chưa đủ bận hay sao, bố hạn chế bớt mấy cái vụ ăn cơm này dùm con. Con còn không có thời gian để nghỉ ngơi nữa mà bố cứ lo chuyện yêu đương"
"Con bé này, thế tính đi không về thăm bố luôn à?" Ông Hwang tỏ vẻ giận hờn
"Con sẽ về thăm bố thường xuyên, nhưng chỉ hai bố con mình thôi. Vậy đi nhé, con về đây muộn rồi, chào bố!" Cô lấy túi xách, vòng qua bên này ôm bố cô "Bố ngủ ngon" sau đó lái xe về chung cư. Lê từng bước mệt mỏi, cô đi đến thang máy, do trời tối với cô không bận tâm đến người đang đứng ngay cạnh mình, đến khi cô ta cất tiếng cô mới quay sang
"Chị thật là người yêu của Taeyeon sao?" Cô gái lần trước đi chung với Taeyeon thắc mắc hỏi
Tiffany dĩ nhiên là nhận ra cô ta, nhưng cũng không có liên quan gì đến cô. Cô lần đầu gặp đã là không có thiện cảm với cô gái này. Cô thản nhiên trả lời "Không!" Sau đó bước vô thang máy, bỏ mặc cô ta đứng nhìn theo. Cô ấy cười rồi buông một câu
"Tôi biết mà, người như cô Taeyeon sẽ không để mắt đến đâu" cô gái đó đứng cạnh Tiffany vừa vuốt tóc vừa nói. Tiffany nghe mà khinh thường, cười nhếch miệng
"Thật nực cười!" Cô Taeyeon gì gì ấy nghỉ chắc mình thèm sao. Nghe thật không lọt tai, cô không muốn đôi co mấy chuyện vớ vẫn nên cô chỉ im lặng. Việc cô muốn bây giờ là mau về tới căn nhà thân yêu của cô, cô đã kiệt sức rồi. Nhưng chỉ là hít thở chung bầu không khí với cô gái này cũng khiến cô khó chịu, từ khi cô gặp hai con người phiền phức này thì chẳng có gì tốt đẹp. Chả trách được, cô ta cũng muốn lên cùng lâu với mình, với đây là chung cư mà đâu phải nhà mình, hơi đâu mà khó chịu với người dưng chứ.
Mọi biến động dường như không gây được chú ý với Tiffany, cô cứ biết đi thẳng đến nhà mình. Ai làm gì kệ, cô chính là không quan tâm. Mở cửa xong rồi lại đóng cửa, đây chính là thế giới của cô, bên ngoài kia cô không muốn liên quan. Đi lại mở tủ lạnh lấy nước ép uống một hơi, cô thấy không có gì hạnh phúc bằng được ở yên tỉnh một mình. Vào phòng tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi lướt wed thì tiếng cãi vã lại vang lên từ bên ngoài.
____________
"Tae bị cái quái gì mà cứ tránh mặt em?"
"Em nhỏ tiếng một chút được không?"
"Trả lời câu hỏi của em, sao lại nói dối về việc Tae có bạn gái mới? Tae nghỉ em tin sao? "
"Tôi không nói dối, tin hay không tùy em"
"Yêu nhau cái kiểu gì mà mỗi người một nhà thế? Tối nay em sẽ ngủ nhà Tae"
"Được thôi"
______________________
Tối đêm rồi mà vẫn ồn ào, họ nghỉ ở đây có mình họ sống thôi à. Bất lịch sự vừa phải thôi chứ! Tiffany rất ghét ồn ào, cô bực bội đi ra mở cửa thò đầu ra, dùng giọng điệu lịch sự.
"Tối rồi hai người nhỏ tiếng một chút, tôi không thể nào ngủ được"
Taeyeon thấy Tiffany lòng mừng thầm, tính đi sang đập cửa nhưng may quá chị ấy tự tìm đến. Taeyeon nhìn Tiffany sau đó quay sang nhìn cô gái kia
"Cô cứ vào mà ngủ, dù sao tôi cũng không ngủ ở đấy" Sau đó đẩy Tiffany vào nhà khóa cửa lại, Tiffany giật mình với hành động đột ngột của Taeyeon nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để mà quát thẳng vào mặt của Taeyeon
"CÔ ĐIÊN À, RA NGOÀI....ưmmmmmm" Đang mắng thì Taeyeon bịt miệng cô lại, kề sát mặt "Chị ngậm miệng lại được không, tôi đang mệt lắm"
Tiffany không nói được gì, dùng tay gở đôi tay đang bịt kín miệng mình nhưng cô không đủ sức. Cô cố vùng vẫy, Taeyeon biết là cô khó chịu nên buông ra. Lần này cô không quát nữa, nhưng cô lại dùng giọng điệu mỉa mai
"Lại phiền tôi nữa à, sao cô dai như đĩa vậy. Đi ra ngoài đi, tôi không muốn có người lạ trong nhà" Tiffany tỏ ý muốn đuổi khách. Nhưng Taeyeon vốn đã bị chửi mặt dày rồi nên cũng kệ, lỡ dày rồi dày thêm chút nữa cũng không mất mát gì. Đi thẳng tới sofa nhà Tiffany, cô nằm phịch xuống
"Chị cứ mặc tôi đi, dù gì tôi cũng không về bên đó được. Tôi ngủ đây vậy!" Taeyeon mệt mỏi nhắm mắt.
Tiffany không thể tin được những lời tai mình mới nghe. Cô đi lại chỗ Taeyeon kéo kéo tay cô ấy
"Này, về nhà mà ngủ, sao lại tùy tiện ngủ nhà người ta như thế. Ngủ đây cho chết lạnh à" Tiffany dùng giọng đều đều không có phần quát nạt nữa. Nhưng mãi cũng không thấy Taeyeon nhút nhích gì
"Này, Taeyeon, ngủ rồi à?" Đáp lại cũng chỉ im lặng. Cô vò đầu nhăn mặt, không hiểu nổi tình huống này là gì nữa. Cô bực mình đi vào phòng lấy cái chăn ra quăng lên người Taeyeon nói
"Cô cứ ngủ đi, sáng mai tôi xử cô!" Sau đó cô cũng nhanh chóng vào phòng, đánh một giấc ngon lành. Ngày mai ra sao cứ để tự nhiên.
_____________
Mình sắp thi rồi, nên chắc sắp tới ra chap trể :( Mấy b nhớ hóng mình nhaaa hihii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top