Chap 15

Có bao nhiêu người trên thế gian này, trái tim chung nhịp nhưng không thể cầm tay đi chung trên một con đường? Nhân duyên này sẽ khổ đau nhưng đó chính là thứ nhân duyên khiến bạn trở nên mạnh mẽ.

Định nghĩa về tình yêu chưa bao giờ chỉ là ngọt ngào, phải trải qua rèn giũa và dằn vặt, cũng sẽ có những thời điểm cãi vã vụn vặt, cho đến khi chúng ta chân chính hiểu biết lẫn nhau, cầm tay nhau sống quãng đời còn lại.

......

Ai cũng muốn hạnh phúc cho mình, vậy còn khổ đau phần ai? Vì em nên tôi nguyện giữ lấy niềm đau này, ôm khư khư dù biết nó đang làm rách toạc tim tôi, tôi ém nhẹm đi mọi thứ trong sự mạnh mẽ ít ỏi của bản thân, vì tôi chỉ muốn thấy nụ cười của em, nó làm trái tim tôi ấm áp.

Công Ty

"Nào, bây giờ hãy báo cáo tình hình cụ thể của tháng vừa qua!"

"Theo như báo cáo thì doanh thu không được ổn. Hợp đồng và đơn hàng so với tháng trước cũng đã không còn nhiều, bình quân lợi nhuận đầu vào của tháng này rất thấp!"

"Tình hình như vậy tôi e là công ty sẽ không còn hoạt động được mất"

"Chủ tịch Hwang, cô tính thế nào?"

"Chúng tôi tin tưởng cô, nhưng niềm tin đó còn phải được đáp trả bằng những con số"

Ừ! Cuộc sống là vậy đó, trong thế giới của những người kinh doanh luôn tồn tại thứ gọi là TIỀN đi trên hết. Họ nghĩ cho quyền lợi của họ cũng đúng thôi, đó là quy luật. Bao nhiêu năm qua cô dốc sức ra vì cái công ty này, khi nó đi lên đứng vững thì họ thay nhau mà tung hứng mà nịnh nọt, để rồi một lần vấp ngã thì lại bị đối xữ lạnh nhạt như vậy. Cô không mong gì ở cái thế giới bị tiền làm cho hoa mắt này, nhưng cô không ngờ những con người sát cánh bên cô từng ấy thời gian lại vì tiền mà làm khó dễ cô, bản thân cô thấy chua xót thật.

"Cho tôi thời gian, tháng sau tôi sẽ đưa mọi thứ trở lại như bình thường. Xin lỗi vì sự cố lần này!" Cô đặt cược hết vào lời nói của mình. Cô biết khi lời nói của mình thốt lên thì đồng nghĩa với việc áp lực đang đè nặng lên vai cô nhưng cô sẽ làm, vì đây là cuộc sống cô chọn, cô không thể bị nó đánh gục.

Lao vào quỹ đạo của công việc, cô quên mất bản thân mình là ai, cần gì và đang đánh mất những gì. Những ngày này đọng lại trong cô chỉ còn là cảm giác mệt mỏi, không nghĩ được gì, dường như cô đã bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, quên mất đi một điều quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Em cũng cần được quan tâm mà!

Ngày càng ít có thời gian quấn quýt bên nhau, tâm sự cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, không còn những lời trêu ghẹo, không còn những tiếng cười đùa hay những lần cãi vã vụn vặt sau đó rồi mĩm cười ra sức mà năn nĩ người thương. Tình cảm cũng dần không còn mặn nồng nữa, nó chẳng được chau chuốt bằng những lời nói yêu thương, cũng chẳng được vun đắp bằng những cái đụng chạm nhỏ nhặt. Tình cảm không khác đi nhưng nó lại được gác tạm bên lề sóng gió.

Chị bận, em không dám làm phiền. Chị mệt, em không dám quấy rầy. Chị đủ thứ lo toan, nhưng em không giúp được. Bất lực là cảm giác Taeyeon lúc này đang mắc phải, chỉ biết đứng bên ngoài mà không đủ khả năng leo qua vì bức tường chắn trước mắt lúc này quá cao đối với cô. Thấy Tiffany lúc nào về nhà cũng một trạng thái âu lo. Nhốt mình trong phòng làm việc, có lần cô chịu không được đã lên tiếng càu nhàu Tiffany vì cô lo lắng cho sức khỏe của cô ấy, nhưng không ngờ sau lần ấy tình hình cũng chẳng được lạc quan lên tí nào.

Có những khi cả hai cả tuần liền chỉ nói với nhau có vỏn vẹn vài câu, nhìn mặt nhau vài lần. Nhưng cô hiểu cô vẫn quan trọng với Tiffany lắm. Nhưng kiểu gì thì lòng lại không đau khi thấy người yêu của mình vất vả như thế.

"Thời gian này chị rất bận, nên không có nhiều thời gian dành cho em. Đừng nghĩ linh tinh đấy, chị yêu em!"

"Hãy cùng nhau vượt qua thời gian này nhé! Về sau chị sẽ bù đắp tất cả! Em tin tưởng chị được chứ?"

"Yêu chị em phải cô đơn thế này đây. Chị rất xin lỗi em!"

Cô không cần gì hơn, những lời nói đó lúc nào cũng nằm trong trí nhớ của cô, nó là động lực giúp cô vượt qua cảm giác cô đơn, cũng là sự vững tin khiến cho trái tim cô ấm áp. Cô yêu người con gái ấy! Rất nhiều!

NHÀ

Taeyeon bây giờ cũng là đang quanh quẫn ở nhà, cô đơn một mình cũng đã được một thời gian. Cô chỉ biết rằng công ty Tiffany lúc này nhiều việc vì cô ấy nói như thế, nhưng cô không biết những gì mà Tiffany đang gặp phải. Có những lần thấy Tiffany ngồi ngẫn người suy nghĩ, cô hỏi mãi nhưng cũng bị gạt phăng đi.

Renggggg

Điện thoại cô kêu lên, hiện trên đó là một dãy số không quen thuộc, cô chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng nó chính là sự khởi đầu cho một câu chuyện buồn.

"Cháu là Taeyeon đúng chứ? Ta là bố Tiffany đây, ta có thể gặp cháu được không?"

Taeyeon nghe đến đây thì tim đập liên hồi, không biết có chuyện gì nhưng cô nghĩ đây không phải chuyện tốt. Nhưng cô vẫn cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể

" Vâng! Dĩ nhiên rồi ạ, cháu sẽ tới, bác cho cháu địa chỉ nhé!"

Điện thoại đã cúp nhưng cô vẫn ngồi đần ra, suy nghĩ đủ thứ lý do tại sao ba Tiffany lại hẹn cô ra gặp mặt, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ thế mà chạy hết trong đầu. Cô đang lo sợ, cô có nên nói cho Tiffany nghe? Thôi, cứ gặp đã, nói sau cũng không muộn, dù gì chị ấy cũng bận.

Cô thay đồ chỉnh chu, cảm thấy bản thân thật vừa ý mới chịu bước chân ra ngoài. Ngồi trên xe mà lòng không yên, lúc này nếu được cô chỉ muốn quay về ngay lập tức thôi, cô ghét phải ở trong cái cảm giác này.

NHÀ HÀNG

Đảo mắt quanh một vòng cuối cùng cô cũng tìm được bóng dáng ấy. Dáng dấp ấy giống hệt như Tiffany, luôn toát ra một vẻ gì đó rất quyền lực rất đáng sợ nhưng lại có một chút gì đó cô đơn. Khiến người ta khi nhìn vào lại cảm thấy chạnh lòng.

Cô đi đến, cuối đầu chào một cách rất lễ phép

"Chào bác!"

"Cháu khỏe chứ, cháu gọi thức uống đi"

"Dạ cháu khỏe" cô tự dưng thấy có điều gì đó rất kì lạ ở ông Hwang, một vẻ gì đó rất đau khổ, chất chứa nhiều muộn phiền.

"Dạo này Tiffany thế nào? Cháu thấy nó vẫn khỏe chứ, công việc của nó ổn chứ?" Những câu hỏi dường như rất bình thường đối với một người cha dành cho con gái mình, nhưng trong tình huống này đều có mục đích cả đấy.

"Dạ...dạ chị ấy vẫn khỏe nhưng công việc của chị ấy có chút gì đó cháu không rõ lắm ạ!" Cô hơi ngập ngừng khi trả lời câu hỏi của ông

"Ta muốn gặp cháu cũng vì lý do đấy Taeyeon à" ông Hwang thở dài

"Ý bác là sao ạ, cháu không hiểu lắm?"

"Công việc của nó đang rất khó khăn, có người đang muốn đè chết con bé mới cam tâm cháu à. Cháu không thể giúp gì cho con bé đúng không? Vậy hãy để con bé bên cạnh người có thể giúp đỡ nó đi!"

"Bác đang nói gì thế ạ?" Cô bắt đầu thấy lo lắng với những lời nói của ông Hwang

"Nếu cháu yêu Tiffany thì làm ơn hãy rời xa nó, tập đoàn C.S sẽ lại làm khó dễ con bé"

"Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể!"

"Bác biết rằng cháu yêu Tiffany rất nhiều nhưng cháu nghĩ xem con bé sẽ ra sao nếu như sự nghiệp mà nó luôn cố gắng, khó khăn lắm mới gầy dựng lên được bị sụp đổ hết. Bác thì không có quyền thế bằng họ thì làm sao mà bảo vệ được nó! Con trai của họ rất tốt, lại rất yêu thương Tiffany, con tin bác đi bác không để con gái bác phải khổ đâu"

"Bác muốn con để Tiffany đi lấy người khác sao? Không đời nào như vậy đâu!" Cô cảm thấy bản thân mình thật sự bị xúc phạm quá nhiều. Cô có hơi giận dữ một chút, nhưng vẫn rất cứng rắn trong thái độ của mình.

"Ta cho cháu thời gian để suy nghĩ, ta tin cháu sẽ có quyết định đúng đắn" Ông Hwang đứng lên ra về, cô vẫn không thể nào dứt khỏi hoang mang bởi những lời ông đã nói.

.....................

Trên đường trở về nhà cô vẫn một trạng thái, lo lắng. Cô không biết phải giải quyết như thế nào? Nói cho Tiffany biết, rời bỏ cô ấy hay là cứ giữ cô ấy khăng khăng bên mình? Cô thật sự rất mệt, cô cần thời gian!

Về đến nhà cô lại nhốt mình trong phòng, cô là vậy mỗi khi áp lực về điều gì cô chỉ muốn ở một mình, suy nghĩ thật kĩ tất thảy mọi chuyện.

"Chị về rồi!" Tiffany bước vào nhà không thấy Taeyeon đâu thì nói lớn

Đáp lại vẫn là sự im lặng, cô đi vào phòng thì thấy Taeyeon đang nằm thừ người ra, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.

"Này, chị về rồi, đang nghĩ gì thế?" cô đi lại ngồi bên cạnh, tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên mặt Taeyeon.

"Chị có mệt lắm không?" cô ngồi dậy, ôm thân thể nhỏ bé của Tiffany vào lòng, xót xa hỏi.

"Một chút, lại làm sao thế?" cô cũng nhẹ nhàng thả mình vào cái ôm của Taeyeon, cảm giác này là tuyệt nhất.

"Không sao, ăn gì nha, lâu rồi chưa được ăn cùng chị " cô mĩm cười thật tươi, giấu hết sự đau lòng vào nụ cười của mình. Cô không muốn chị ấy đau lòng dù chỉ một chút.

"Này đừng nói thế chứ, chị đau lòng đấy" cô xụ mặt, ra vẻ hối lỗi nhìn Taeyeon.

Sau một lúc thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong, và người nấu không ai khác chính là Tiffany. Taeyeon ngồi đó chỉ biết nhìn Tiffany mà bất lực không biết phải nói ra sao với cô ấy đây.

"Hôm nay làm sao thế, tâm trí cứ để đâu đâu" cô gõ nhẹ trên trán Taeyeon

Vào bàn ăn được một lúc nhưng Taeyeon vẫn không nhúc nhít, chỉ ngồi nhìn chầm chầm vào cô, không biết lúc nào nước mắt cũng theo đó mà tuông.

Tiffany nhìn thấy thì giật mình

"Này, em sao lại khóc, ai làm em buồn à?" cô gạt nhẹ hai dòng nước mắt của Taeyeon lo lắng hỏi.

"Em vui nên khóc thôi"

"Đừng dối chị, nói xem nào?"

"Thật đấy. Ăn thôi, lâu rồi mới vui như thế này mà, đừng nghỉ linh tinh"

Tạm gác lại mọi chuyện, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau cười đùa, nhưng tâm trạng một người thì cảm thấy lo lắng một người thì đủ thứ lo toan. Taeyeon tự nhủ, được bên Tiffany lúc nào thì cô sẽ làm cô ấy vui vẻ đến lúc cô còn có thể, vì biết đâu sau này cô không còn cơ hội nữa. Ngày hôm nay cô mệt mỏi rồi, chỉ muốn ôm Tiffany mà ngủ thôi!

_____________________

Hôm nay chỉ thế này thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top