Chap 14
Bình yên của một người đôi khi còn chưa kịp bắt đầu thì đã phải buông bỏ. Dù biết khi rời xa thì tâm không còn tịnh, cuộc sống cũng không còn gì nhưng vẫn phải bước đi. Cuộc sống luôn có những góc khuất của nó, vốn là người trong cuộc cũng không thể làm chủ. Lướt qua nhau như chưa từng tồn tại, tổn thương nhau như chưa từng quen biết. Có bình yên nào tự dưng tìm đến mà không có khổ đau? Khó khăn bao nhiêu thì càng trân trọng, càng đáng quý bấy nhiêu.
Với hiện tại hạnh phúc thì hãy cứ sống hết mình, yêu hết lòng. Vì lúc ấy mình đã từng sống thật với yêu thương, cảm nhận thật rõ hạnh phúc là gì. Về sau đừng để lúc nghĩ lại thì hối hận vì đã không biết trân trọng, thấy hối tiếc vì đã sống không nồng nhiệt. Hãy để nó là khoảng ký ức đẹp, để sau này còn mĩm cười khi nghĩ đến. Tự hào rằng mình đã thật sự hạnh phúc như thế đấy.
Yêu! Một từ nghe dường như đơn giản nhưng mấy ai hiểu được? Không phải cứ nói yêu thì là yêu, thứ tình cảm đó thiêng liêng như cả một sự hy sinh vì tương lai, dù bản thân đau khổ vẫn nghĩ cho người kia, dù xa nhau nhưng vẫn luôn nghĩ về tình yêu của hai đứa.
____________
Mới đây cả hai đã bên nhau được bốn tháng, thời gian trôi nhanh thật, Taeyeon cũng đã sắp được tốt nghiệp rồi. Nhớ ngày nào lúc mới gặp nhau cứ như oan gia, cứ như kẻ thù của nhau, ai lại nghĩ bây giờ yêu thương lại nhiều như thế. Taeyeon nghĩ đến lại tủm tỉm cười
"Nghĩ đến cô nào mà cười tươi thế?" Tiffany đi đến ngồi cạnh, tay chỉ vào trán Taeyeon
"Làm gì có. Chị này mới đây mình bên nhau những bốn tháng rồi đấy, nhanh chị nhỉ?" Taeyeon cười nựng nhẹ má Tiffany
"Nhanh thật, nhưng chị nghĩ sau này em sẽ thấy lâu đấy" gạt tay Taeyeon ra gõ nhẹ lên đầu cô ấy
"Cả đời này là dùng để bên chị!"
"Nếu một ngày nào đó em không còn muốn bên chị nữa thì hãy nói với chị nhé!" Tiffany mĩm cười dịu dàng nhìn Taeyeon
"Ngày hôm đó sẽ không bao giờ đến đâu" Taeyeon ôm Tiffany vào lòng
"Em yêu chị Tiffany!"
"Chị nghe rồi!"
"Sau này sẽ làm cô dâu của em chứ?"
"Có nhường chị không?"
"Nhiều nhất có thể"
"Vậy hãy cưới nhau đi!"
Hạnh phúc là khi bên nhau mà không có bất cứ trở ngại gì, thoải mái với nhau, thành thật với nhau, dành cho nhau tất thảy những gì bản thân có. Chỉ muốn cả đời dừng chân bên cạnh, bất luận thế nào nguời ấy cũng phải sống cùng một nhà với tôi.
"Tối nay ra ngoài nhé, em muốn cùng chị đến một nơi!"
"Được thôi, hôm nay theo ý em hết. Nhưng trước tiên chị làm nốt công việc đã, tối đi với em nhé!" Tiffany bỏ đi vào phòng mình
"Quả thật là người có trách nhiệm. Hết nói mà" Taeyeon không nói nên lời vì sự đam mê công việc của Tiffany, lúc nào cũng công việc, có khi còn chẳng thèm đếm xỉa đến cô, cô còn không hấp dẫn bằng mấy tập hồ sơ khô cằn đó sao? Nghĩ mà chua xót, nhưng cô biết sự nghiệp đó rất quan trọng với Tiffany, đó là cả một sự cố gắng, cả một quá trình nỗ lực đi lên từ bàn tay trắng, lăn lộn chịu cực chịu khổ biết bao nhiêu mới có được như ngày hôm nay, chứ không phải tự nhiên mà có cái cơ ngơ quành tráng như thế. Cô ấy trân trọng cũng đúng thôi. Cô rất tôn trọng Tiffany cũng như rất khâm phục sự nghiệp của cô ấy, nhìn vào nó mà cô hiểu được Tiffany phải sống như thế nào và hy sinh những gì để có được nó.
……………………
"Nơi em muốn đến là đây à?" Tiffany ngạc nhiên trước địa điểm mà Taeyeon đưa cô đến
"Đúng vậy, công viên giải trí nơi này rất vui, em thích nơi này. Mỗi khi đến đây bao nhiêu phiền muộn đều tan hết, chỉ có niềm vui, chị thấy không ở đây chỉ tồn tại những tiếng cười. Em muốn chị lúc nào cũng phải vui vẻ như vậy đấy, bây giờ thì xả stress thôi nào" Taeyeon vui vẻ kéo tay Tiffany đi, cả hai tay trong tay không rời, thế giới ngoài kia tạm gác lại.
"Chị mệt lắm rồi không chơi nữa" Tiffany thở hồng hộc, kiệt sức, ngồi bệt xuống băng ghế
"Này. Của chị" Taeyeon chìa trước mặt Tiffany một que kem
"Cám ơn em, hôm nay vui lắm. Đã lâu rồi chị không đến đây. Đôi khi cuộc sống bận quá nên chị cũng quên mất việc tìm niềm vui cho mình" Tiffany cười buồn
"Nếu chị thích sau này em sẽ cùng chị tìm niềm vui. Chị sẽ không còn cảm thấy cuộc sống này tẻ nhạt nữa" Taeyeon an ủi Tiffany, những lúc thế này càng làm cô yêu thương Tiffany nhiều hơn, cô ấy vui lòng cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
"Quà của chị đây!" Taeyeon lấy ra một sợi dây chuyền có hình cỏ bốn lá, cô đeo vào cổ Tiffany
"Em mong mọi điều may mắn sẽ đến với chị. À khi nào chị thấy tuyệt vọng hay cô đơn thì hãy mỡ sợi dây chuyền ra nhé!" Cô đặt nhẹ nụ hôn lên trán Tiffany.
………………
Tiffany khoảng thời gian này bận túi bụi với bản hợp đồng bên phía Mỹ, cô gấp rút chuẩn bị cho đợt hàng sắp tới nên thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Bản hợp đồng này rất quan trọng với công nên cô đặt biệt rất chú tâm.
Reng Reng Reng
"Tiffany à, chiều nay anh có thể hẹn em ăn cơm không? Anh có chuyện muốn bàn về phía tập đoàn bên Mỹ" giọng Nickhun nói rất lịch sự trong điện thoại
"Được thôi. Nhắn địa chỉ vào di động cho tôi, chiều tôi sẽ đến!"
Cô vừa cúp điện thoại xong thì tin nhắn của Taeyeon cũng vừa đến
*Tae*
"Chiều nay em ghé chị, cùng đi ăn đấy. Em chờ!"
Cô thở dài thấy có lổi với Taeyeon, cô bận lo công việc chẳng chăm sóc được gì nhưng Taeyeon một lời cũng không trách móc cô. Thật càng nói càng thấy bản thân mình thật tệ.
*Tiffany*
"Đến thì gọi chị xuống nhé!"
Tình cảm của cả hai lúc nào cũng vậy đấy, rất nhẹ nhàng, thoải mái. Không ép buộc nhau về điều gì, tin tưởng vào nhau, như vậy là quá đủ. Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, âm thầm nhưng không bao giờ mất đi.
"Em đi gặp đối tác bàn công việc với chị nhé, xong về chị sẽ nấu ăn cho em" Tiffany vừa nói vừa nhìn Taeyeon đang nụng nịu ngồi bên cạnh
"Cũng may là chị còn nhớ đến em, tưởng chị quên luôn rồi chứ" Taeyeon lườm huých Tiffany
"Xin lỗi em, để em thiệt thòi rồi" cô cười hối lổi
Đã đến nơi hẹn cô nắm tay Taeyeon vào trong, mối quan hệ của cả hai không một ai biết không phải vì họ giấu diếm vì chưa đến dịp để thể hiện nó, cô không ngại việc cho mọi người biết rằng Taeyeon và cô chính là như vậy đó.
"Chào anh Nickhun!" Cô lịch sự đến chào hỏi, tay vẫn xiết chặt Taeyeon
"Chào em" Nickhun thấy được thì có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng anh vẫn giữ phép lịch sự.
Ánh mắt của anh thì đang hướng tới Taeyeon, một cô gái rất xinh đẹp, thu hút nhưng có phần hơi lạnh lùng.
"Đây là Taeyeon, còn đây là?" Cô trả lời cho thắc mắc của Nickhun, nhưng cô cũng tò mò người đàn ông ngồi bên cạnh Nickhun là ai
"Đây là ba anh, ông ấy quen biết với tập đoàn Cl bên Mỹ, anh nghĩ ông ấy sẽ giúp được em đấy"
"Vậy thì tốt quá, cháu chào bác" cô cúi đầu lễ phép
Từ khi bước vào nhà hàng cô một phút cũng không buông tay Taeyeon ra, hành động này của cô làm Taeyeon thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng khi biết được đối tác của Tiffany là ai thì lòng Taeyeon có chút không thoải mái, đây là người mà hay đưa Tiffany về đây mà, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt đáng ghét nữa. Ngồi đó mà lòng cô khó chịu vô cùng, tên ấy cứ nhìn Tiffany chằm chằm, thức ăn thì gắp đầy cả bát cho Tiffany, bộ coi cô chết rồi chắc.
"Em ăn tạm đi, để đói" Tiffany gắp thức ăn bỏ vào bát cho Taeyeon. Bao nhiêu hành động của cô đều lọt thỏm vào mắt của cha con Nickhun. Nhìn vào thì ai cũng có thể hiểu được quan hệ giữa họ là gì rồi. Nhưng có một người mãi là không chấp nhận sự thật đấy.
"Cháu cám ơn bác nhiều lắm, mong bác giúp đỡ" cô thấy vô cùng biết ơn lòng tốt của cha con Nickhun, nhưng cô đâu biết rằng chính cô đang cho họ cơ hội để gây ra rắc rối cho mình.
"Em làm gì mà mặt mày khó coi thế?" Tiffany để ý Taeyeon từ lúc vào nhà hàng đến giờ thì tự dưng lại khó chịu với cô
"Đừng có thân thiết với tên ấy"
"Sao phải thế?" Tiffany trước câu nói của Taeyeon thì cười thầm, cô hiểu ý Taeyeon chứ nhưng vẫn muốn trêu chọc một chút
"Tên ấy thích chị ra mặt còn gì?"
"Em đang ghen đấy à?"
"Còn lâu đấy!"
"Chị biết rồi, chị sẽ giữ đúng chừng mực, chịu chưa?"
"Thế thì được"
Cô yêu Taeyeon là vì vậy, con người cô ấy rất nhẹ nhàng, không nghĩ nhiều, không làm cho cô thấy nặng nề, ở bên cô ấy làm cô trở nên yêu đời hơn, vui vẻ hơn và cho cô thấy được bản thân mình được yêu thương và trân trọng đến nhường nào.
…………………………
"Con rất thích con bé đấy đúng không?"
"Con rất yêu cô ấy!"
"Làm cho con bé trở thành của con đi"
"Cách nào hả ba? Cô ấy không giống như những người phụ nữ khác đâu" anh thở dài bất lực
"Yên tâm đi con trai, ba sẽ giúp con" một câu nói khởi đầu cho những khổ đau sau này
……………………
"Bố, sao lại đến đây?" Cô rất hốt hoảng khi thấy bố cô đứng trước nhà, còn về phía Taeyeon khi nghe Tiffany gọi người đàn ông ấy là bố thì trong lòng lại cảm thấy lo lắng vô cùng.
"Thăm con chứ làm gì, con với cái đến ngay cả bố cũng không chào đón à?" Ông lườm cô con gái của mình
"Bố vào nhà đi"
Cô quay sang nhìn Taeyeon người nãy giờ hồn ở trên mây
"Không sao đâu, em đừng lo lắng, cứ bình thường thôi" cô kéo Taeyeon cùng bước vào
"Đây là Taeyeon em ấy sống cùng nhà với con" cô giới thiệu thẳng thắng với bố, cô không muốn giấu bất kì thứ gì, dù ra sao cô tuyệt đối cũng sẽ đối mặt.
"Cháu chào bác" Taeyeon cuối đầu giọng có hơi nhỏ một chút, điều đó cho thấy cô đang rất lo lắng.
"Chào cháu" ông mĩm cười nhìn Taeyeon, ông hiểu rất rõ con gái ông nếu như không phải người quan trọng đối với Tiffany thì không có chuyện Taeyeon sống ở đây.
"Bố đến xem con thế nào, con khỏe là tốt rồi, cuối tuần về nhà ăn cơm nhé, dắt Taeyeon cùng về" ông nói xong rồi thì ra về, Tiffany ngạc nhiên trước thái độ của bố cô, cô tưởng rằng ông sẽ phản đối chuyện giữa cô và Taeyeon chứ, nhưng tại sao lại nhẹ nhàng thế này? Nhưng thôi đến đâu thì đến, cô dù gì cũng sẽ không rời bỏ Taeyeon.
"Bố chị phản ứng thế là sao vậy?" Chờ bóng ông Hwang đi khuất Taeyeon mới đi đến ôm lấy Tiffany
"Chị không rõ, nhưng yên tâm chị sẽ cùng em đối mặt, sóng gió gì chị cũng sẽ không màng. Em có muốn cùng chị đối mặt không?" Chân thành, đây chính là tình yêu cô dành cho Taeyeon. Người mà cô nguyện cả đời này bảo vệ, cho dù cả thế giới có chống lại cô.
"Em sao để cho chị phải một mình chứ, tình yêu này là của chúng ta, em sẽ cùng chị dù có chuyện gì xảy ra" sâu trong suy nghĩ biết rằng nó thật chẳng dễ dàng gì, nhưng cô tin cùng với tình yêu thì cả hai sẽ vượt qua. Con đường phía trước rất khó khăn, hãy nắm tay em.
Cô còn chưa hiểu hết rằng thế giới này nó đáng sợ biết bao nhiêu, lòng người toan tính, lòng người ích kỷ, tâm người tàn ác, lý trí người đố kỵ. Không hề yêu thương thật lòng nên sẵn sàng dẫm đạp lên cảm xúc của ta để mà hả hê đùa bợt, không hề đau lòng đếm xĩa trong khi ta dường như tổn thương đến cùng cực, họ vui với những gì họ làm họ cho là mãn nguyện để lại đây một mảng tan thương ta phải gánh chịu. Cuộc đời vốn bất công như thế, nhưng hãy cứ tin vào những gì mình cho là đúng, tin vào tình yêu tin vào thời gian, rồi đến lúc tự khắc mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo.
Nhân duyên trời định, trốn không khỏi, níu kéo cũng không thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top