Chap 13

In nghiêng là quá khứ và là suy nghĩ của nhân vật.

Các bạn có thể xem đây là chap tóm lại chuyện, dể hiểu hơn có thể xem là preview bắt đầu cho phần dramma, có thể hơi khó hiểu nhưng về sau các bạn sẽ được rõ nhé!

__________________

Cứ hằng ngày trôi đi bên nhau hạnh phúc, tình cảm cũng từ đó mà lớn dần lên theo thời gian, bao nhiêu hương vị của tình yêu đều đã cùng nhau nếm trải. Cứ ngỡ rằng cuộc sống này nếu thiếu đi người bên cạnh thì chẳng thể sống nữa. Nhưng họ đâu biết rằng tương lai phía trước còn biết bao nhiêu sóng gió đang chờ họ. Cuộc sống là vậy nếu có hạnh phúc thì phải có khổ đau.

"Nếu một ngày nào đó em không còn muốn bên chị nữa thì hãy nói với chị nhé!"

"Ngày hôm đó sẽ không bao giờ đến đâu"

"Em yêu chị Tiffany!"

"Chị nghe rồi!"

"Sau này sẽ làm cô dâu của em chứ?"

"Có nhường chị không?"

"Nhiều nhất có thể"

"Vậy hãy cưới nhau đi!"

________________

Tưởng rằng sẽ bên nhau như vậy đó, nói biết bao nhiêu là chuyện của ngày mai, của tương lai. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi chuyện khác rồi, khác thật rồi. Những ngày tháng êm đềm đó nay chẳng còn nữa, mà thay vào đó là những ngày buồn u ám, chìm ngập trong nhung nhớ.

Cô nhớ tất cả mọi thứ ở người con gái cô thương, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ mùi hương quen thuộc của cô ấy, nhớ những cử chỉ âu yếm dành cho cô, nhớ những món ăn mà cô ấy vẫn hay nấu, nhớ cả dáng dấp gương mặt của cô ấy. Nhớ lại những câu hẹn ước của cả hai mà tìm cô quặn thắt, cô đau lắm, như ai đang bóp nghẹn đi sự tuần hoàn của nó vậy.

"Em sẽ không rời bỏ chị chứ?"

"Không bao giờ"

............................

Bao nhiêu lời hứa cô đã nói với Tiffany nhưng cô đã không làm được. Cô đã mất Tiffany thật rồi, điều đó khiến cô như không còn muốn sống nữa nhưng cô không còn lựa chọn. Cô biết như vậy quá tàn nhẫn cho cô và cả Tiffany nhưng cô buộc phải rời xa cô ấy.

"Tại sao lại như vậy? Em có thể nói rõ mọi chuyện được không?"

"Không có gì để nói, chúng ta dừng lại thôi!"

"Em chắc chứ? Nếu như đã quyết định như vậy thì cứ làm thế đi!"

Ngay khoảnh khắc mà cô kéo vali bước ra khỏi nhà, cô biết từ đây cô sẽ mất Tiffany mãi mãi. Giây phút Taeyeon quay lưng bước đi Tiffany đâu biết rằng cuộc sống của con người ấy từ đó cũng đã chết, sống mà chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sống nhưng không có niềm vui và nụ cười.

Đâu phải lời nói lúc nào thốt lên cũng thật lòng. Nói lời tổn thương Tiffany nhưng cô mới là người đau đớn nhất, cuộc sống đôi khi phải như vậy, không thể thuận theo con tim được, dù yêu thương đậm sâu lắm nhưng không thể chống lại hiện tại được.

Tiffany thì từ khi Taeyeon bỏ đi thì hoàn toàn suy sụp, chẳng có tâm trạng để làm gì. Cứ biết nhốt mình trong nhà, sống trong nước mắt, tâm trí cứ nghĩ về Taeyeon. Nước mắt cũng theo những dòng suy nghĩ mà lăn dài trên gương mặt gầy gò, xanh xao kia.

"Nếu cháu yêu Tiffany thì làm ơn hãy rời xa nó, tập đoàn C.S sẽ lại làm khó dễ con bé"

"Cháu xin lỗi nhưng cháu không thể!"

"Bác biết rằng cháu yêu Tiffany rất nhiều nhưng cháu nghĩ xem con bé sẽ ra sao nếu như sự nghiệp mà nó luôn cố gắng, khó khăn lắm mới gầy dựng lên được bị sụp đổ hết. Bác thì không có quyền thế bằng họ thì làm sao mà bảo vệ được nó! Con trai của họ rất tốt, lại rất yêu thương Tiffany, con tin bác đi bác không để con gái bác phải khổ đâu"

"Bác muốn con để Tiffany đi lấy người khác sao? Không đời nào như vậy đâu!"

Rất kiên quyết trước quyết định của mình, cô không thể nào rời bỏ Tiffany được, lại còn có chuyện đi lấy người khác. Nghe là không chịu được rồi. Nhưng những ngày sau đó khi cô bắt gặp được sự lo lắng trên gương mặt người cô yêu, cứ giấu đi một mình, tâm trạng luôn bất ổn thì có vẻ như ý chí của cô đã bắt đầu lung lay rồi.

"Taeyeon à, ba con làm ăn đầu tư thua lỗ bị thiếu tiền người ta nhiều lắm, con có thể giúp gia đình mình được không?" Lời van xin đầy nước mắt của mẹ cô

"Là ai hả mẹ?"

"Gia đình bác Park đấy con!"

Khi nghe đến đây cô cũng đã hiểu, mọi chuyện đều là ý của Dara, chắc có lẽ muốn cô sống không bằng chết mới cam tâm đây mà.

Đã hứa sẽ bên em, sẽ lo lắng cho em, sẽ chăm sóc em, sẽ cưới em, sẽ sống cùng một nhà với em, sẽ chở che cho em, nhưng bây giờ lại làm em khổ rồi, lại làm em cảm thấy cô đơn rồi. Là lỗi của Tae. Em hãy sống bên cạnh Nickhun một cách thật vui vẻ nhé. Vì ít nhất đó là cuộc sống sung túc mà Tae muốn thấy em có được.

"Tiffany, xin lỗi em. Là Tae nợ em, sau này Tae sẽ bù đắp tất cả cho em, hãy đợi Tae nhé!"

...........................

Đau rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ làm cho cô vơi đi nỗi nhớ nhung về Taeyeon, cô phải mạnh mẽ, còn bao nhiêu điều đang chờ đợi cô phía trước. Sau bao nhiêu ngày buồn cũng đã buồn rồi, khóc cũng đã khóc rồi, đau cũng đã đau đến tột cùng rồi. Bây giờ thì phải đứng dậy thôi, cô không muốn thấy một Tiffany yếu đuối nữa.

Công ty sau bao nhiêu ngày bị cô bỏ bê thì mọi việc rối tung, dường như các cổ đông trong công ty đều quay lưng lại với cô. Cô ngạc nhiên nhưng cũng chưa hiểu được tình thế là có người đang âm thầm bày trò sau lưng cô.

"Chào bác! Có việc gì muốn nói với cháu ạ?" Người đang nói chuyện với Tiffany chính là ba của Nickhun chủ tịch tập đoàn C.S

"Bác vào thẳng vấn đề luôn nhé, cổ phần công ty con bác đã mua lại hết rồi, nếu con muốn giữ vững chiếc ghế chủ tịch này thì hãy kết hôn với Nickhun! Bác cho cháu ba ngày để suy nghĩ!"

Cái cười nhếch mép cho những thủ đoạn hèn hạ đó, nghĩ cô sẽ khuất phục sao? cô là ai chứ là Tiffany mà sao lại dễ dàng chịu thua như vậy.

"Không cần. Cháu sẽ trả lời luôn là không bao giờ có chuyện đấy, bác nghĩ cháu sẽ bán bản thân mình sao? Muốn làm gì thì tùy bác"

"Taeyeon à, bây giờ em đang ở đâu, chị mệt mỏi lắm, chị nhớ em lắm có thể về đây bên chị được không?"

Nước mắt cứ rơi.... Một giọt.... Hai giọt.... Rồi từ từ ướt nhòe đi hết cả một gương mặt của người con gái xinh đẹp.

Cô thà mất tất cả sự nghiệp cũng sẽ không từ bỏ Taeyeon. Bên cạnh người mình không yêu thì bản thân thật sự rất rẻ mạc, có cái sự nghiệp kia để làm gì chứ. Tại sao lại không hiểu cô, tại sao lại rời xa cô để cô phải sống trơ trọi như vậy. Cô hận Taeyeon, rất hận vì đã làm cô phải sống khổ sở thế này, cô sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác này.

Lòng đau vì bị người yêu rời bỏ, tâm trạng tồi tệ vì bị người khác phản bội, nỗi đau này còn gì lớn bằng nữa. Dường như cô cảm nhận rằng mình quá trơ trọi với thế giới này, không một ai đứng về phía cô không một ai ủng hộ cô. Cô sợ lắm, cô đơn lắm, giá như lúc này Taeyeon có thể thấy được thiếu Taeyeon tôi sẽ như thế nào.

Ở một nơi xa cũng có một người luôn nghĩ về em.

"Hãy cùng nhau mạnh mẽ em nhé. Tae sẽ luôn yêu em và nhìn về mỗi em thôi, Tiffany"

___________________

Đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top