Chap 10 - Bắt đầu
Cô biết rằng khi mình chấp nhận yêu cầu của Taeyeon thì chẳng khác nào tự chuốc rắc rối vào bản thân, nhưng cô vẫn vui vẻ mà đồng ý. Vì sao? Vì đó là sự rắc rối đem đến cho cô niềm vui, cho cô cảm nhận được cảm giác yêu thương, cho cô biết được trên thế giới to lớn này có người dành cho cô, có một nơi cho cô dừng chân.
Cô sống với cảm giác cô đơn, sớm tối tự đi tự về này lâu rồi, mà có lẽ phải nói là cô sợ cái cảm giác đó. Thử hỏi xem có ai mà không cô đơn khi chẳng có nỗi một thứ cảm giác yêu thương nào ở độ tuổi này. Cô cùng lắm chỉ là yêu công việc, bởi thế nên cô hơi cứng nhắc và khô khan. Đối với Taeyeon nếu nói thích thì không đúng, nói yêu càng không phải, chỉ là một chút mới lạ mà bản thân cô muốn khám phá. Cô hơi ích kỷ khi không thể hiện tình cảm ra bên ngoài vì cô muốn mọi thứ phải thật chắc chắn. Nhưng từ cái đêm Taeyeon say rồi hôn cô thì cô đã rõ rồi.
Sau khi được chủ nhà cho phép thì Taeyeon đường đường chính chính bước vào nhà Tiffany. Cái cảm giác này thật thoải mái, như con gió thổi mát tâm hồn Taeyeon. Cô vốn là một đứa ăn chơi chính hiệu, dĩ nhiên chuyện yêu đương với cô chẳng xa lạ gì, những cô gái bên cạnh Taeyeon đếm không hết, nhưng đây là lần đầu cô có cảm giác hạnh phúc như vậy, lần đầu cô thật lòng và nghiêm túc như vậy. Cô muốn từ nay chỉ đem mỗi Tiffany đặt trong tim rồi từng ngày đem ra yêu thương từng chút một.
Hôm nay là ngày đầu tiên Taeyeon dọn qua nhà Tiffany, như thường lệ thì Tiffany vẫn đang ỡ công ty và cô đang quanh quẩn một mình. Cô cảm thấy tại sao Tiffany lại ỡ một mình lâu như vậy được nhĩ? Chắc chị ấy cô đơn lắm nên từ nay mình sẽ bù đắp cho chị ấy. Từ nay chị ấy đã có mình, dù có muốn xa thì cũng không được phép.
"Alô!"
"Tae hả? Xuống dưới đón em, em đến thăm Tae" giọng nói nhẹ nhàng của Eunji phát ra trong điện thoại
"Em đến nhà Tae sao? Có chuyện gì vậy? Tae xuống liền" gác điện thoại rồi Taeyeon vội vàng mỡ cữa đi xuống.
Eunji là con của người bạn thân với ba Taeyeon, hai người quen nhau từ rất lâu rồi, Eunji rất hiền lành và xinh đẹp đôi khi tính tình có hơi con nít một chút, Taeyeon xem cô ấy như em gái của mình vậy.
"Sao nay em lại đến thế?" Taeyeon thắc mắc khi thấy Eunji đến thăm cô
"Tae còn nói, là ai hôm bữa uống rượu say bí xỉ rồi gọi cho em hả?" Eunji vừa nói vừa khoanh tay lườm Taeyeon
"Thế sao? Tae xin lỗi phiền em rồi, thế em đến đây để hỏi tội?" Taeyeon giả vờ thắc mắc
"Không, em đến bắt Tae đền tội" vừa nói vừa nháy mắt thật xinh đẹp rồi mĩm cười
"Nào, đưa em lên nhà Tae đi. À này, xách giỏ cho em" vừa nói xong Eunji quăng phẳng cái giỏ của mình sang cho Taeyeon
"Rồi, xem như làm ôsin cho em một bữa vậy" Taeyeon cười hiền hòa với Eunji, cô tuy lạnh lùng với ai chứ với Eunji thì không. Vì cô bé này rất hiểu chuyện lại rất thương Taeyeon nên cô cũng dùng lại tình cảm đó mà đối xữ với Eunji.
Taeyeon đưa Eunji lên tới hành lang thì có hơi lưỡng lự một chút, không biết là nên vào nhà mình hay nhà Tiffany đây. Nhưng cô cũng nhanh chóng quyết định rẽ vào căn nhà của Tiffany, vì hiện tại cô đang sống ỡ đây mà, với lại Tiffany cũng đi làm rồi nên chắc không phiền gì.
"Từ khi Tae dọn tới đây chưa đưa em đến nhà Tae lần nào. Quá đáng!" Eunji giận dỗi
"Tae bận mà. Không phải bây giờ em đang ỡ nhà Tae rồi sao?" Taeyeon hiểu rõ quá tính khí trẻ con này của Eunji nên cũng xuống nước theo
"Ừ. Nấu gì cho em đi, hôm nay Tae sẽ là của em nguyên ngày. Không thoát đâu" vừa nói vừa nhảy bổ tới ôm cổ Taeyeon, họ là vậy luôn có những hành động thân mật, đôi khi còn làm người khác hiểu lầm ấy chứ.
"Mì gói, đó là thứ duy nhất" Taeyeon vừa nói dứt câu thì cả hai phá ra cười, vì đối phương cũng biết chắc được câu trả lời rồi, chã trách họ bên nhau lâu như vậy rồi mà.
"Lâu rồi không ăn, trổ tài đi" Eunji vừa nói vừa đẩy Taeyeon vào bếp.
Căn nhà của Tiffany hôm nay bỗng nhiên đâu đâu cũng lấp đầy những tiếng cười. Họ bên nhau lúc nào cũng ồn ào, vui vẻ, cả ngày hôm đó họ quanh quẩn bên nhau, hết ăn rồi lại xem phim, chơi game, rồi đánh nhau, trêu đùa nhau, nhắc lại chuyện xưa.... Nhìn vào quả thật họ thật đẹp đôi.
Bên này là Tiffany với một đống suy nghĩ về Taeyeon "hôm nay Taeyeon dọn sang nhà mình rồi sao?" , "từ nay mình sẽ sống cùng với Taeyeon sao?"
"Không biết mình đối với Taeyeon là thứ tình cảm gì?"......có rất rất nhiều điều chạy trong đầu cô. Trong lòng cô vừa nôn nao được về nhà gặp Taeyeon để cảm nhận được cảm giác sống chung là như thế nào, vừa lại không muốn về vì không biết phải đối mặt với Taeyeon ra sao. Cô đâu biết rằng cái tên chết bầm khiến lòng cô rối như tơ vò lại đang vui vẻ mà không lo nghĩ gì.
Người ta lạ lắm khi đứng trước người mình thương thì thường lo lắng đủ điều, bao nhiêu mạnh mẽ có trong người đều trôi tuột đi. Chỉ cần nhìn người đó, được người đó đáp trả lại thôi thì đã đủ hạnh phúc rồi. Cuộc sống này rồi sẽ có người xứng đáng để bạn tan chảy vì họ. Đôi khi họ bước vào tim mình một cách rất đỗi nhẹ nhàng, rồi từ đó mà ngưng động luôn tại vị trí ấy chỉ cần một chút xê dịch lại làm tim mình tổn thương.
Nghĩ nhiều thôi thì Tiffany quyết định hôm nay sẽ về nhà sớm với Taeyeon, trước sau cũng phải đối mặt. Mà đó là nhà cô mà, việc gì cô phải lo lắng chứ.
Trên đường về cô nghỉ đủ điều liệu Taeyeon sẽ làm gì khi thấy cô về sớm? Cô ấy sẽ vui chứ, sẽ lại ôm cô như cách Taeyeon vẫn thường làm chứ?
Đứng trước nhà mình mà tim cô đập cứ như mình làm điều gì sai trái vậy. Cô đưa tay nhấn nhanh mật mã rồi bước vào nhà, nhìn quanh chẳng thấy ai, cô nhìn thấy cánh cữa phòng Taeyeon đang đóng lại, đi đến gần thì nghe tiếng cười giỡn phát ra từ bên trong
"Đừng cù nữa nhột Tae.... hahahhaha" tiếng Taeyeon vô tư cười ha hả trong phòng, cô đâu biết rằng Tiffany đã về.
Tiffany nghe thấy vậy thì biết rõ trong đấy còn có một người nữa ngoài Taeyeon, cô lặng lẽ đi về phòng mình, ngồi phịch xuống giường. Thoáng buồn, cô nghĩ tên Taeyeon đó đúng là đại lăng nhăng, hết nguời này lại người khác. Cô chẳng hiểu tại sao mấy cô gái đó lại bu dính lấy Taeyeon như vậy, Taeyeon có gì tốt sao? Nhưng điều cô cảm thấy ngay lúc này là dường như mình bị phản bội, cô muốn đem cái tên mắc dịch đó mà bâm cho chết. Bực quá nên cô nằm đó rồi ngủ thiếp đi.
________________
Tối đến Taeyeon đang ngồi ăn cùng Eunji trong bếp, nhưng lòng thì mong ngóng một người. Tiffany lúc nào cũng về muộn rồi lại đi sớm, không có được bao nhiêu thời gian để bên cạnh cô ấy. Nhiều lúc thấy bản thân mình mà buồn cười, không hiểu nỗi giữa mình và Tiffany là kiểu gì. Khi không lại đi qua nhà người ta ở, rồi bám dính lấy người ta nữa!
"Ơ! Chị về khi nào vậy?" Taeyeon hết sức ngạc nhiên khi thấy Tiffany đi ra từ trong phòng, nhìn bộ dạng chắc là mới ngủ dậy, đầu tóc có hơi rối, người vẫn mặc đồ công sở.
"Lúc chiều!" Tiffany trả lời nhưng mắt thì nhìn đăm đăm về hướng người con gái đang ngồi kia
Taeyeon chưa kịp nói tiếp thì Eunji bên đây đã lên tiếng
"Ai vậy Tae?" Eunji không nhìn rõ mặt nên không nhận ra Tiffany
"À, Tae ỡ cùng chị ấy, chị ấy là Tiffany!" Lúc bấy giờ thì Eunji mới nhận ra Tiffany, còn Tiffany thì nhận ra cô ngay từ lúc đầu rồi.
"Ở cùng?" Eunji có hơi thắc mắc về hai chữ này
"Ừ, đây là nhà chị ấy, Tae sẽ nói em nghe sau!"
"Chào chị Tiffany em là Eunji. Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?" Eunji vừa nói vừa mĩm cười
"Chào em! ừ mình có gặp nhau rồi. Em ngồi chơi nha." Tiffany lịch sự cũng mĩm cười Eunji, tuy cô có hơi không vui nhưng cô vẫn cư xữ thân thiện với Eunji.
Taeyeon nãy giờ đứng đó mắt không rời khỏi Tiffany một giây. Nhưng có Eunji ỡ đây nên cô không tiện hỏi han Tiffany được
Tiffany lấy nước rồi ra ngồi xem tivi, đây là nhà cô nhưng lại đem đến cho cô cảm giác không thoải mái tí nào. Taeyeon thì từ lúc biết Tiffany ỡ nhà bỗng nhiên trầm tính hẳn, Eunji không biết gì vẫn líu lo nói cười bên cạnh Taeyeon. Cả ba bây giờ đang ngồi chung, nhưng chỉ có một người là vui vẻ thưởng thức bộ phim đang chiếu, còn hai người kia thì mỗi người một suy nghĩ.
Eunji sau khi hành hạ Taeyeon nguyên ngày đến chán chê rồi mới chịu ra về.
"Hôm nay em vui lắm, lần sau em sẽ ghé nữa. Tae đừng có mà trốn đấy, à mà không được uống rượu nữa biết chưa, để em thấy là biết tay em!" Eunji cằn nhằn Taeyeon, tay thì đưa lên thành hình nắm đấm
"Em cứ như bà cụ non, Tae biết rồi, có cần Tae đưa về không?" Taeyeon trước bộ dạng đó của Eunji thì cô chỉ biết mĩm cười rồi xoa đầu cô ấy
"Không, em về được. Tạm biệt!" hôn má Taeyeon một cái sau đó cô ra về.
Tiffany nãy giờ ngồi đó chứng kiến hết cảnh tiễn đưa thân mật kia thì lòng cũng sôi bưng bưng lên. Nhưng cô vẫn tỏ ra như không quan tâm. Thấy Taeyeon quay vào thì cô mới đứng lên đi một mạch vào phòng, cô không muốn nói chuyện với cái bản mặt khó ưa đó. Nói chung là không muốn nói tới.
Taeyeon cảm nhận được Tiffany có gì đó nên cô mới đi theo vào phòng, cô nhớ Tiffany như điên lên được làm gì có dụ để Tiffany một mình được.
"Chị làm sao thế? Không khỏe à?" Taeyeon ngồi xuống giường cạnh Tiffany
"Không, không sao" Tiffany là vậy cứ ém nhẹm hết mọi thứ trong lòng, không muốn bộc lộ, cô cứ gồng lên với tất cả mọi thứ bỡi thế nên cô rất mệt mõi.
"Có gì nói em nghe" Taeyeon không chịu được nữa nên đã ôm Tiffany
"Đừng làm vậy nữa, xin em!" Tiffany lập tức đẩy ra, lời nói của Tiffany có chút gì đó thoái hóa, biểu hiện lên sự tổn thương của chính mình
"Sao vậy?" Taeyeon hơi ngạc nhiên trước phản ứng cũng như lời nói của Tiffany
"Em nghiêm túc có được không Taeyeon, tôi không muốn đùa giỡn với em"
"Xùy, lớn hơn em có ba tuổi, chị đang tự làm mình già đó. Với lại em không đùa giỡn với chị" Taeyeon thấy Tiffany thật sự có gì đó rồi
"Vậy đừng hành động như thế nữa. Đừng biến tôi thành kẻ thứ ba!" Tiffany nói thẳng suy nghĩ của mình
"Kẻ thứ ba? Kẻ thứ ba nào?" Taeyeon ngu ngơ đến mức khiến cho người ta muốn đập vô mặt
"À à hiểu rồi. Sao thế? Sao lại phản ứng như thế? Ghen à?" Sau khi nhai đi nhai lại rồi Taeyeon cũng đã thông được mọi việc. Cô cười cười tiến tới bên Tiffany với bộ mặt rất rất nham hiểm ( hình dung đi mấy chế :)) )
"Không, ghen gì. Có mà điên! Tránh ra coi" Tiffany dường như bị nói trúng tâm ý nên chọt dạ bèn cáu bẳn với Taeyeon, đẩy Taeyeon ra khỏi người mình
Nhưng dễ gì, Taeyeon vốn chai mặt mà, càng nói cô càng ôm chặt hơn. Nhất là khi cô biết được tâm tư của Tiffany rồi thì chạy đằng nào cho thoát.
"Không muốn biết cô gái đó là gì với em sao?" Taeyeon đi lòng vòng mà chẳng chịu giải thích, chắc lại muốn trêu đùa Tiffany
"Không!" Tiffany dù lòng muốn chết đi được nhưng vẫn nói không
"Không muốn em cũng nói. Nghe kĩ đây Tiffany cô gái đó em chỉ coi như em gái, trong tim em có chứa một Tiffany rất rất bự, không còn đủ chổ chứa thêm ai nữa đâu. Em không rảnh để quan tâm tới tình cảm của mọi người xung quanh, mà nếu họ có rảnh thì lúc đó em cũng bận rồi. Em đang nói rất nghiêm túc!" Taeyeon nói hết những lời từ sâu trong lòng cô, những lời này cô muốn nói với Tiffany lâu rồi.
"Giải thích với tôi làm gì? Tôi chỉ tin vào những gì mình thấy" lòng có chút vui, cô tin Taeyeon nhưng nhìn bộ mặt nghiêm túc của Taeyeon làm cô buồn cười quá nên cô quyết định muốn nhìn thêm chút nữa.
"Chị thấy được cái gì rồi hả Tiffany? Ôm? Hôn? Chẳng phải mình cũng đã như thế sao? Chị nghĩ như vậy là người yêu à? Vô lí!" Taeyeon bên này mắc lừa một cách dễ dàng, bèn dốc hết sức mà giải thích.
"Em sống phóng khoáng quá, đối với ai em cũng như thế và em coi việc đó rất bình thường nhưng tôi thì không!"
Taeyeon thấy Tiffany hiểu mọi việc lệch lạc quá rồi. Cô ức không biết làm gì thì lại đem Tiffany ra mà hôn, nhấn môi mình vào mỗi cô ấy, nhưng lần này là cô tỉnh táo, cô làm theo con tim mình chứ không phải là say rượu nên mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Giây phút đó Tiffany chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, cảm giác nụ hôn này thật sự quá đổi ngọt ngào. Bao nhiêu tâm trí của Tiffany đều theo nụ hôn đó mà trôi đi hết, cô đáp trả lại nụ hôn của Taeyeon trong vô thức mà bản thân cũng không hề hay biết. Khi cả hai cần oxi để thở thì mới buông nhau ra.
"Thế bây giờ chúng ta là quan hệ gì đây?" Taeyeon đưa ra câu hỏi với Tiffany
"Đừng có hỏi đố! Em tự diễn giờ còn hỏi" Tiffany thật sự không biết trả lời kiểu gì với loại câu hỏi Taeyeon đưa ra.
"Chúng ta yêu nhau đi được không? Một cách nghiêm túc!" Taeyeon ôm Tiffany vào lòng
"Yêu em chị được gì?"
"Chị có em rồi chưa đủ sao?"
"Đủ rồi!" Bây giờ Tiffany muốn thả lỏng, không muốn gồng mình lên nữa, cô muốn sống đúng với trái tim của cô.
Ngày hôm đó, trong căn nhà đó có hai trái tim đang hạnh phúc!
______________________
Thôi cho hai bạn trẻ tạm bên nhau :))
Để mấy b chờ lâu lòng tui cũng áy náy chứ bụ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top