Ngoại truyện 3: Thanks for your being my life!

Một đêm mùa thu cuối tháng 10, Taeyeon trầm tư ngồi bên ban công, bàn tay nâng niu ly rượu vang, mi mắt lim dim, khuôn miệng chợt nhếch cười tựa như vừa nhớ đến điều gì hay ho lắm. Tiffany từ xa tiến lại gần, ôm choàng lấy cậu trong thứ tơ lụa mềm mại của chiếc váy ngủ.

Cậu hơi giật mình, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc liền quay sang kéo nàng vào lòng. Tiffany đặt ngón trỏ lướt qua đôi gò má cậu, cau mày hỏi.

-Sao khuya rồi Tae còn ở ngoài này?

-Đột nhiên tâm trí khơi gợi nhiều chuyện trước kia, nên Tae không ngủ được...

-Là gì thế?

-Cách đây mười lăm năm, cũng trong một chớm muộn cuối mùa...

Flashback...

Miyoung nằm co ro nhăn nhó trên giường, biểu tình thì khó chịu, cứ loay hoay xoay trở đủ kiểu, hồi lâu... nước mắt đã lăn dài...

Taeyeon vừa bê chồng sách từ phòng Hwang lão phu nhân đi vào, trông thấy nàng bức rứt khổ sở liền vội vàng chạy tới xem xét.

-Em sao vậy? Bị đau chỗ nào à?

-Ư... cái bụng của Miyoung... đau...

-Ngoan... nằm ngay ngắn nào!

Taeyeon lật chăn ra, nhìn xuống dưới bỗng phì cười, cậu xoa tóc nàng dỗ dành.

-Mỗi tháng đều đau nhỉ?

Miyoung gật đầu lia lịa, nàng mở to đôi mắt như đang chờ mong cậu sẽ có cách giải quyết giúp nàng vấn đề nhọc nhằn ấy.

-Không sao... đừng sợ! Nói tôi biết, thường bà nội của em làm gì với chúng?

Miyoung quên béng cơn đau mà mừng rỡ ngồi bật dậy. Nàng chỉ tay về phía tủ quần áo, nói với Taeyeon bằng chất giọng hồ hởi.

-Đằng kia! Mấy món dùng để lót... ưm...

-Rồi, hiểu rồi!

Cậu nhanh chóng đi tìm thứ đang muốn đề cập, sau đó dúi vào tay nàng, tận tình hướng dẫn cách sử dụng, tiện cho sự vụ đột xuất như hôm nay xảy ra thì nàng vẫn có thể đối phó kịp thời.

Xong xuôi, Miyoung uống thuốc giảm đau Taeyeon đưa, đoạn nàng trưng vẻ mặt đầy tự hào trèo lên giường, ngồi yên chờ cậu mở lời khen ngợi. Biết ý, Taeyeon cũng ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười với Miyoung.

-Cô bé ngoan, em muốn được thưởng gì đây?

-Hoa Tử Đằng! Nha TaeTae!

-Tử Đằng!? Em thích nó lắm phải không? Vì sao thế?

Vì sao ư? Miyoung cũng chẳng biết câu trả lời, nàng chỉ nhất thời mơ hồ nhớ về cái tên đó... cùng sắc tím pha lẫn chút u buồn lãng mạn... cả mùi hương nhàn nhạt vương vấn đọng nơi chóp mũi. Một loài hoa kiêu hãnh ngay từ chính âm hưởng nó ngân lên, từ dáng vẻ mỹ miều yếu đuối. Nhưng nó lại không hề yếu đuối, trải qua hàng trăm năm, qua từng khoảng thời gian thầm lặng bước, Tử Đằng vẫn nở rộ, vẫn làm say đắm lòng người...

-Em nghe thấy giọng nói của mẹ... Mẹ bảo rằng mẹ rất thích Tử Đằng. Lúc mẹ rời xa Miyoung, hoa cũng vì người mà không nở nữa...

-Miyoung, tôi tin là mẹ em, bà chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc, khi nhìn thấy em luôn sống khỏe mạnh và an ổn.

-TaeTae...

-Hửm!?

-Cảm ơn!

-Ngốc quá! Giờ mau đi ngủ thôi...

-Vâng ạ!

End flashback.

Tiffany bật cười, nàng tựa đầu lên vai cậu, nâng tay cướp mất ly rượu của Taeyeon. Nàng đặt nó sang một bên, trước biểu tình khó hiểu mà "bà xã" quý hóa trưng ra, Tiffany chỉ ôn tồn bảo.

-Đừng quên Tae là kẻ đã phải lên bàn mổ vì suy tim đấy! Uống rượu nhiều chỉ hại thân thôi...

-Từ khi nào em trở nên quan tâm đến cả cách Tae sinh hoạt thế?

-Nghiêm túc thì từ lúc em vô tình làm tổn thương Tae, từ lúc em trông thấy màu máu đỏ thẫm nhuốm đặc mảng áo ngày hôm đó. Em đã rất sợ... sợ rằng bản thân phải đối diện với việc chính tay mình giết chết người em yêu.

Taeyeon xoa bờ má nàng an ủi, cậu bất giác mơ màng nhớ lại khoảnh khắc đen tối ngày ấy. Nhưng nếu như không có nó liệu rằng bây giờ ai sẽ ở bên cạnh cậu? Ngay cả Taeyeon cũng sợ lắm... giả dụ mà sự hiểu lầm kia không thể cứu vãn... mới chỉ vừa nghĩ đến, trái tim liền cảm thấy nhói đau. Song, thật may là hiện tại vết đoạn nứt đã lành, bao nhiêu sóng gió đều hóa thành nắng ấm. Cậu có thể an tâm sống cuộc sống viên mãn, hạnh phúc được rồi.

-Cảm ơn em...

-Ngốc! Phải để cảm ơn Tae chứ! Một gã si tình luôn thầm lặng bảo vệ cho em.

-Học mấy cách nói hoa mỹ từ ai vậy tiểu thư?

-Yuri đã kể em nghe khá nhiều thứ xảy ra trong quãng thời gian chúng ta xa nhau.

-Tên lắm lời ấy to nhỏ với em điều gì rồi?

Nghịch ngợm chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Taeyeon, Tiffany cất giọng, bắt đầu câu chuyện của mình...

Flashback...

Năm đó Taeyeon 31 tuổi, bất ngờ chuyển mình hoa lệ, từ nhân viên ở tiệm bánh nhỏ, phải chịu án oan trong ngục tù suốt một năm đến người thừa kế nhà họ Kim. Gánh vác trên vai trọng trách chủ tịch tập đoàn FRV danh tiếng. Đã không ít lần dấy lên vô số nghi ngại cho những kẻ ngoại tộc đơm đặt nhiễu sự phiền toái. Nhưng cậu nào quan tâm? Điều duy nhất cần thực hiện lúc này, cậu phải đến tìm Miyoung của cậu trước đã.

Đáp chuyến bay sớm nhất đến Hoa Kì, đất nước mà Taeyeon từng say sưa kể với Hayeon rằng nơi đó hào nhoáng thế nào, chẳng thích hợp với họ thế nào. Hay xinh đẹp thế nào chỉ vì cậu biết nàng đang ở đấy. Taeyeon cảm thấy nó thật quá đỗi lạ lẫm, do chưa bao giờ cậu nghĩ, nghĩ mình đủ tư cách đứng trên mảnh đất này. Do cuộc sống điên cuồng cứ bắt buộc con người ta phải thu mình trong cái thế giới nhỏ bé quẩn quanh, khép chặt bao ước mơ rộng lớn bên ngoài. Hoặc đơn giản là do cậu sợ, sợ nhiều mà cũng thèm khát nhiều. Đó là lí do để cậu phá bỏ sợ dây trói chặt bản thân, chạy đi tìm lại nguồn sáng của chính mình.

Chiếc taxi đỗ bên vệ đường, đến rồi, địa chỉ nhà Miyoung, Diamond Bar... Taeyeon hồi hộp lấy can đảm bước xuống. Vài giây phút nữa thôi, cậu sẽ gặp được nàng. Chẳng biết nàng có khỏe không, đã ốm đi bao nhiêu, đã khôn lớn bao nhiêu... Hàng vạn câu hỏi cứ hiện trong đầu, thúc giục cậu tiến gần hơn nữa về ngôi nhà ấy...

Bỗng nhiên, cậu khựng lại, ánh nhìn mờ mịt đến không thể tin nổi. Taeyeon lùi vào phía sau bụi cây bên cạnh, chăm chú quan sát nàng đang bước ra mở cổng rồi ôm chầm lấy người phụ nữ lạ mặt và cả hai cùng cười nói vui vẻ. Lát sau, nàng nhanh chóng di chuyển lên xe, mất hút về cuối con đường.

Thế thì... nỗ lực của cậu ai sẽ đền đáp? Cậu cố gắng vì điều gì cơ chứ? Nàng đã quên đi cậu, chỉ còn mỗi Taeyeon là cố chấp giữ gìn tất cả. Thật đáng thương, thế giới thay đổi để những kẻ đáng thương như cậu miệt mài đuổi theo suốt đời cũng không với kịp.

Mọi thứ phút chốc sụp đổ, khoảng cách nửa vòng Trái Đất vừa nhỏ bé vừa xa vời. Xa đến độ xé toạt niềm hi vọng đoàn viên. Ai bảo cứ đi rồi sẽ đến, cứ kiên trì rồi sẽ thành công? Cái khác nhau chính là thời điểm.

Thà cậu chọn cách buông tay trước, dành phần an nhiên nhất cho nàng. Bù đắp những tổn thương mà năm ấy cậu gây ra.

-Xin lỗi Miyoung... là do tôi thất hứa. Hãy sống thật tốt em nhé! Tôi sẽ đợi em, đợi đến bạc đầu.

End flashback.

-Tên chết tiệt này! Khờ chẳng để đâu cho hết!

Tiffany nhớ tới liền cảm thấy tức giận. Nàng đánh lên người cậu, xả hết bực dọc trong lòng. Ai đời đã trông thấy người ta còn không chịu xuất hiện. Để nàng phải nuôi sự hiểu lầm rằng cậu bỏ mặc nàng ngần ấy thời gian.

-Thôi thôi, Tae thua... Tae thua... Em hành hung người già là phạm pháp đó!

-Tae lúc nào bế tắc cũng đem tuổi tác ra uy hiếp em. Thế sao trên giường...

Taeyeon vội vã bịt miệng Fany, tránh để chất giọng ồn ào như cãi lộn của nàng dạy hư mấy đứa trẻ đang tuổi tò mò đủ chuyện.

-Em làm ơn khẽ chút... Taeyoung với Miyeon nghe thấy đi mách lẻo nhà họ Kwon hay Choi thì có nước xấu hổ chết.

-Tae biết xấu hổ cơ!?

-Em đừng coi thường khả năng của Tae. Mà bà xã nè...

-Chuyện gì?

-Mình có con đi~ Nha~

-Never!

Tiffany kịch liệt phản ứng. Sói già chớ hòng dụ nàng thêm lần nào nhé! Đứa đầu tiên coi như nàng tự nguyện đồng ý nên chưa nói gì, sang Miyeon là do Kim Taeyeon lên kế hoạch âm mưu nhân lúc nàng bị cảm liền đưa đến bệnh viện, lấy lí do kiểm tra định kì, dụ nàng cấy ghép tế bào. Không, không bao giờ nàng dính bẫy nữa đâu.

-Ơ... nhưng...

-Miễn bàn cãi!

Tiffany vội vã đứng dậy, bỏ về phòng, nàng ở đây càng lâu Taeyeon sẽ bày trò làm nàng xiêu lòng mất. Cậu vẫn lẽo đẽo bám theo đến tận giường ngủ đòi hỏi.

-Miyoung~

-Cấm mang tên cúng cơm em ra nha! Hai đứa đủ rồi...

-Hm...

Taeyeon thở dài, phụng phịu lăn qua bên kia kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ dỗi. Tiffany lắc đầu bó tay, nàng ôm cậu, thì thào dỗ ngọt.

-Nuôi bọn trẻ khôn lớn hơn đã, rồi em chìu Tae... Một trai một gái cũng ổn mà.

-Nhưng khi kết hôn em hứa cho Tae cả đội bóng rỗ cơ!

Cậu cuộn tròn trong chăn, bắt đầu giở thói ăn vạ.

-Vậy Tae đẻ đi! Em sẽ chăm sóc Tae lúc mang thai thật tốt.

-Tae ứ thích! Bầu bì cực lắm...

Nói tới đây, Taeyeon mới nhận ra mình bị hớ, thấy bản thân cũng hơi hẹp hòi liền quay sang nàng, giương đôi mắt cún con an ủi.

-Bà xã...

-Giờ thì ai muốn sinh thêm đứa nữa?

-Tae biết sai rồi... Không sinh, không sinh gì hết!

Taeyeon hôn lên má nàng, Tiffany hài lòng tạm tha thứ. Nàng định nằm xuống, ai đó đã giữ nàng lại cố ý dò xét.

-Hôm nay bà xã đổi nước hoa hả? Thơm ghê...

-Ừm, Hyoyeon giới thiệu cho em đó.

-Bà xã...

-Ngưng nịnh! Muốn gì nói mau!?

-Chỉ có em hiểu ý Tae thôi.

Taeyeon cúi đầu hôn lên môi nàng, Tiffany luồn tay vào làn tóc cậu, mùi nến thơm tự khi nào lan tỏa khắp gian phòng càng làm tăng thêm sự nóng bỏng, ngột ngạt đang dâng trào đâu đó. Thả mình xuống giường, Tiffany vuốt ve gương mặt góc cạnh chết người cùng đường xương quai xanh đậm tính sát thương cao của Taeyeon. Lòng thầm ghen tị khi mơ màng liên tưởng sắc vóc này sẽ làm cho bao nhiêu cô gái ngã gục. Song, nếu gạt bỏ tất cả thì cậu chỉ thuộc về mỗi nàng. Thế chính là ưu đãi lớn đấy chứ.

Taeyeon mỉm cười, trái tim cậu đập mạnh giữa những dòng suy nghĩ, cảm thấy có nàng trong đời hệt như một thành tựu khó định nghĩa vậy. Nhưng nó đầy hạnh phúc! Taeyeon rất biết ơn, biết ơn bởi mọi thứ nàng vun vén vào cuộc đời cậu. Chúng đã dần kết tinh thành một điều vĩnh cửu, thừa sức đánh bật hết thảy sóng gió...

Âm thanh của chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi điểm từng giây, Miyeon ngơ ngác đứng nhìn bố mẹ đang quậy tung giường của họ lên. Tiffany giật mình giữa nụ hôn, nàng liếc mắt trông sang khe cửa rực sáng, hoảng hồn mà co chân đạp mạnh Taeyeon xuống đất. Cậu ngóc đầu ngồi dậy, vẫn chẳng kịp hiểu cái gì vừa xảy ra với mình.

-Miyeon... con...

Tiffany lắp bắp, gò má nàng bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Taeyeon nuốt nước bọt, nở nụ cười "chào hỏi" con gái.

-Miyeon giận mẹ rồi! Mẹ bảo con với anh hai không được đùa giỡn trên giường ngủ mà bây giờ mẹ lại phá giường ngủ của mình!

-Nhưng con vào đây mà không gõ cửa. Mẹ còn chưa hỏi tội con đó!

-Miyeon đã gõ rồi. Tại mẹ chẳng thèm nghe ấy! Miyeon khó ngủ, muốn mẹ với TaeTae ngủ cùng. Hai người chơi trò gì lại không chịu rủ Miyeon?

-TaeTae và mẹ con chỉ đang chuẩn bị đi ngủ thôi...

Ánh mắt tràn trề sự nghi kị của con bé khiến Taeyeon phải quay sang cầu cứu Tiffany.

-Bà xã...

-Chuyện người lớn làm, trẻ con không được phép tham gia. Con về phòng ngủ đi. Ngày mai mẹ mua quà cho Miyeon.

Miyeon bĩu môi ôm gấu bông rời khỏi phòng. Trong đầu óc non nớt của con bé đinh ninh khái niệm "hai người ngủ cùng một phòng chính là làm chuyện người lớn, trẻ con không được phép tham gia". Miyeon chắc mẩm kì này anh hai Taeyoung phải nhường chỗ cho mình.

Nghĩ rồi thực hành ngay, bé cưng về đến phòng thì lập tức đạp văng anh hai xuống giường, đuổi ra bên ngoài. Taeyoung đang ngủ ngon, bị làm phiền liền điên tiết đập cửa gào lên.

-Anh ngủ giường anh cơ mà!

-Mẹ nói hai người ngủ một phòng là làm chuyện người lớn. Anh ra sofa ngủ tạm đi! Con trai nên biết galăng với phái đẹp chứ!

Taeyoung hậm hực bước về phía phòng khách. Nhóc con giật mình khi chạm mặt Taeyeon cũng đang lầm lũi khiên chăn gối.

-TaeTae~

Hai trụ cột gia đình nhìn nhau ấm ức. Cùng ngồi xuống ghế sofa tâm sự như những phái mạnh cô đơn chính đáng. Taeyeon bế cu cậu vào lòng than thở.

-Mẹ con đang cần tìm lại nguồn cảm hứng. Nên TaeTae phải lết xác ra ngoài.

-Miyeon nói ngủ chung phòng là làm chuyện người lớn, bắt con ngủ phòng khách...

Cậu bật cười, hôn lên tóc con trai, giọng điệu mang tính giáo dục cao, truyền thụ kinh nghiệm cho Taeyoung.

-Sau này lấy vợ, nhớ kiếm cô nào không cần thuộc dạng sắc nước hương trời, chỉ cần nó hiền lành dễ dụ nha con.

-Vâng ạ! Nhưng TaeTae ơi...

-Hửm?

-Kể cho con nghe chuyện của TaeTae với mẹ đi!

-Chuyện gì mới được?

-Hai người đã gặp nhau như thế nào?

Taeyeon mơ màng, hồi tưởng về quá khứ của hơn mười lăm năm trước.

-Đó là một ngày mà màn mưa kéo đến khắp Seoul...

...

Trong cuộc sống hay trong tình yêu, đều không tránh khỏi những phút bất đồng, tranh cãi. Nhưng chỉ cần quay đầu nhìn về phía sau, hãy luôn nhớ rằng chúng ta đã từng mạnh mẽ vượt qua vô vàn cách trở...

...

THE END

#Thanie: Mừng hai năm kể từ khi mình bắt đầu viết "Miyoung à, đừng lớn lên em nhé!". Cảm ơn mọi người vì thỉnh thoảng vẫn còn nhớ đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top