Ngoại truyện 2: Hồi Kết!
Nếu một tách coffee đủ ngọt, nó sẽ không được gọi là coffee. Nếu yêu thương chỉ toàn hạnh phúc thì luôn rất dễ dẫn đến chia ly...
Quyết định cùng nắm tay nhau song hành trên một đoạn đường, có đôi khi bạn vô tình dẫm phải gai nhọn đau đớn. Người bên cạnh có thể vì bạn mà lo lắng nhưng không thể vì bạn mà gánh lấy cơn đau.
Đôi khi, sự lựa chọn chính là điều mà chúng ta không có quyền hạn. Chỉ một mực phải chấp nhận cái đang đến mà thôi...
Trải qua tổn thương hay sự đổ vỡ, thực chất chúng minh chứng rằng bạn có can đảm vượt qua được không!
...
Quá khứ luôn day dứt Yuri mỗi lần cô vô tình nhớ đến chúng. Hiện tại, dù người ấy đã trở về nhưng từ chính sự ngập ngượng đã cản bước chân cô tiến tới.
Yuri pha cho mình tách coffee đơn giản rồi ngồi xuống bàn ăn. Khung cửa sổ hướng ra biển liên tiếp mang làn gió mặn mà ở đại dương vào bên trong. Không gian khoáng đạt, chẳng mấy tù túng nhưng lại bất chợt gợi nỗi cô đơn. Sống một mình, từ lâu đã trở thành thói quen rồi. Tuy rằng có đôi chút bất tiện vì ở tít trên ngọn đồi hướng biển này hoàn toàn không có lấy một bóng người. Đau ốm bệnh tật đều phải tự thân vận động. Nhiều khi, Yuri vẫn cứ nuôi hi vọng ai đó sẽ trở về. Thế mà lúc giấc mơ thành hiện thực thì lại mặc cả rồi im lặng. Tính cách này có đôi phần phải công nhận là rất giống Taeyeon.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Yuri ngạc nhiên bỏ dở chiếc tách xuống bàn, lật đật chạy ra đón khách.
Gương mặt Jessica hiện lên sau làn cửa, với đôi bàn tay bận bịu cùng những chiếc túi xách, giỏ đồ lỉnh kỉnh, nàng mỉm cười trước sự bất ngờ của Yuri.
-Trời lạnh lắm đấy, không mời em vào nhà sao?
-Ơ... xin lỗi. Em vào đi.
Yuri phụ nàng đem mớ bề bộn kia để trong gian bếp. Jessica phủi tay, thả lỏng cơ thể mệt mỏi vì phải chật vật với chúng biết bao lần. Cô nhìn xung quanh căn nhà, khẽ gật đầu hài lòng.
-Mọi thứ vẫn như lúc em rời khỏi nhỉ?
-Ừ...
Jessica khoát tay Yuri, đòi cô pha cho mình coffee kem sữa. Yuri đồng ý, cô vui vẻ đứng bên ban công vừa hóng gió mát vừa chờ đợi.
-Yul sống như thế... có ổn không?
-Tuy ban đầu thực sự chẳng ổn chút nào nhưng giờ thì... chắc cũng quen rồi.
-Em tồi tệ quá...
-Đừng tự trách mình. Chuyện đấy xảy ra vì nó phải xảy ra!
Jessica nhấp một ngụm coffee ấm nóng, cô hướng ánh mắt buồn bã nhìn Yuri. Dáng vẻ ấy đã gầy hơn lúc trước, gương mặt cũng trở nên góc cạnh. Đưa bàn tay lướt qua gò má Yuri, cảm xúc của thời trẻ chợt ùa về. Giữa cả hai đang dần tìm lại mùi vị yêu thương xưa cũ. Nếu lúc ban đầu, cô không ngu ngốc mà hành xử như thế... có lẽ đoạn kết của họ sẽ không giống hiện tại.
Yuri cầm lấy bàn tay cô áp chặt lên má, Jessica dễ dàng cảm nhận dòng nước nóng hổi từ mắt Yuri lăn xuống rồi chạm phải làn da của mình.
-Yul đã đợi em đúng mười năm. Thanh xuân hay tuổi trẻ đều lần lượt qua đi hết thảy, Yul không muốn quãng đời sau này cũng vĩnh viễn không có em.
-Em xin lỗi... Vì lúc ấy, em nợ nhà họ Hwang quá nhiều nên...
-Em trả đủ rồi Sica à! Đừng nói gì hoặc là cứ cảm thấy còn thiếu. Hãy sống cho em thôi. Được không, hả?
-Em muốn lễ thành hôn của chúng ta sẽ được tổ chức ven bờ biển.
Yuri kéo cô vào một cái ôm chặt khít. Jessica có thể lắng nghe nhịp tim ai đó đang hỗn tạp cỡ nào vì vui sướng. Cô bật cười, vùi mặt mình áp vào vai Yuri, hưởng thụ sự ấm áp đặc biệt cùng mùi hương nhè nhẹ của coffee quanh quẩn.
...
Bên cạnh ngôi mộ của người bà yêu quý... cô cháu gái thẫn thờ nhìn trân trân tấm di ảnh mờ nhạt, bị nhòe đi vì nước mắt.
Người nuôi lớn cô, cho cô thứ tình cảm gia đình vốn đã thiếu thốn. Bỗng chốc chào nhân thế mà ra đi, dù biết rằng ai rồi cũng phải chết nhưng vẫn chẳng thể dễ dàng chấp nhận được sự thật này.
-Sica à... về thôi em.
-Em không về, bà ở đây sẽ lạnh lắm. Đêm đến lại còn có gió biển nữa, em không về!
Lời nói lạc hẳn xen lẫn với tiếng khóc nức nở. Sự vật tĩnh lặng như đang cùng cô gái ấy thể hiện nên nỗi buồn, nỗi tiếc thương cho một số phận.
Vào đêm giông hôm ấy, bước chân nào lạc lõng, chơi vơi tìm ra biển. Sóng đánh mạnh, xô vào người cô từng đợt hung tợn. Rồi trong một phút ngây dại, cái mặn chát của nước muối tạt vào mắt đến cay xè. Hóa ra, biển cũng đang khóc, hằng ngày đều đau khổ.
Ngọn hải đăng ngoài khơi xa đảo vài vòng chiếu sáng, tiếng còi tàu kéo dài nhộn nhịp chào nhau. Mặt biển tĩnh lặng lại, không còn ồn ào như trước, nhưng... sự tĩnh lặng ấy lại chất chứa điều lo sợ khôn cùng!
Yuri cầm chiếc đèn pin rọi sáng, không ngừng tìm kiếm bóng dáng người mình yêu ở khắp nơi. Nhưng đáp trả chỉ là âm thanh chao đảo của đàn hải âu đang lẩn trốn. Ấy thế mà vẫn có kẻ si tình, ngây thơ nuôi khát vọng rằng đến một lúc nào đó ai kia nhất định sẽ quay trở về...
...
Yuri thức dậy giữa cơn mơ, giật mình nhận ra cạnh bên mình đang tồn tại hơi ấm. Bàn tay vươn ra vuốt nhẹ làn tóc kia vài lần. Cô an tâm mỉm cười vì ác mộng đã qua, tháng ngày sắp tới sẽ không còn đơn độc nữa.
-Yul...
-Làm em thức giấc rồi.
-Không phải. Là vì trong cảm nhận của em mách bảo thôi.
-Kể cho Yul nghe, chuyện gì đã diễn ra sau đó được chứ?
Jessica nhích người, nằm sát lại Yuri, rồi vòng tay ôm lấy hông cô ấy.
-Em được Hwang lão phu nhân - lúc ấy đang tham dự chuyến du lịch trên biển cứu. Sau khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ. Được bà Hwang giúp đỡ chữa trị và nhờ em âm thầm bảo vệ cho cô cháu gái Hwang Miyoung. Lúc em hồi phục hoàn toàn từ thể chất lẫn tinh thần thì cũng là lúc chuyện giữa Taeyeon và Miyoung xảy ra sóng gió.
-Thì ra là vậy, cho nên em mới không về gặp Yul...
-Em mang ơn Hwang lão phu nhân rất nhiều. Em luôn khó xử vì chưa giải quyết được tất cả vấn đề cho nhà họ Hwang. Còn bây giờ thì em chỉ muốn sửa chữa hạnh phúc đã từng đứt gãy của mình... mà không phải canh cánh trong lòng việc trả ơn.
Yuri mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cô. Cơn mưa tầm tã dạo nọ cuối cùng cũng chấm dứt rồi, ngày mai... cầu vồng nhất định tô vẽ cho tương lai tốt đẹp cho hai người.
...
Paris, Pháp.
Taeyeon lơ mơ rời khỏi giường ngủ, cậu khoát vội chiếc áo choàng xung quanh rồi chạy tót vào phòng tắm với dáng vẻ xấu hổ khi bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt của nàng đang ngắm nhìn mình.
-Yah, em ăn thịt Tae bao giờ hả?
-Nhưng em cứ làm như cơ thể Tae là tranh trưng bày ấy... ngượng chết đi được mà!
-Tae đã hơn ba mươi rồi nhé! Đừng có như đứa con nít vừa mới dậy thì, mắc cỡ đủ thứ linh tinh.
-Ơ... gì chứ?
Taeyeon ngóc đầu ra từ phòng tắm, tay vẫn giữ khư khư nắm cửa đề phòng. Trời ạ, ai bảo cậu so với nàng đúng là khác xa nhau về mặt sinh lý làm chi. Trong khi, sau sáu năm sống ở Mỹ rồi ba năm bên nước ngoài, nàng ngày càng du nhập lối sống Phương Tây. Ăn mặc thì táo bạo câu dẫn, phong thái quyến rũ khêu gợi, còn lời lẽ nói ra cũng toàn mê hoặc người khác. Ai mà ngờ, một cô gái mười năm trước còn lơ ngơ buộc tóc thả hai vai... đùng một cái trở thành người phụ nữ hấp dẫn như thế chứ! Chỉ trách cho cậu, không lường được việc này, cứ thế mà lao đầu vào yêu. Giờ hối hận không kịp.
Nàng càng lớn lên thì trái ngược cậu càng già đi... tuổi xuân xanh khó cưỡng lại những đam mê lẫn khát vọng lúc yêu. Nhưng cậu dù sao cũng gần bốn mươi rồi... làm sao tránh khỏi phải thừa nhận chuyện chăn gối kém cỏi của mình. Nói thêm lại khiến cậu muốn phát khóc lên mất.
Tiffany bực bội chạy đến, Taeyeon đỏ mặt nấp phía sau. Nàng đẩy cửa bước vào, liền khóa trái nó lại. Môi khẽ nhếch cười trông chờ vào ánh mắt bất khả kháng của cậu.
-Tae... còn chưa tắm nữa...
-Em cũng vậy, hay mình tắm chung đi.
-Ơ...
Chỉ biết là sau khi bức rèm che nơi phòng tắm bằng kính khép lại, có đôi bóng đen dần dần khuất dạng...
...
Tiffany cùng Taeyeon đến trung tâm thương mại quốc tế chọn áo cưới lẫn các dịch vụ. Lúc ra về nàng quyết định dạo xung quanh mua sắm một số thứ. Ghé vào cửa hàng mỹ phẩm cao cấp, nàng nhờ người nhân viên tư vấn cho vài loại son môi. Nhận thấy Taeyeon cứ đảo mắt xung quanh nhìn ngắm mấy cô chân dài vận đồng phục ngắn cũn cỡn đến phát ghét. Nàng tìm cách chơi khăm cậu. Tiffany quay sang, khoe mắt cười hỏi ý Taeyeon.
-Tae xem này, loại son hai màu đang là hot trend đấy.
-Tae thích cái hồng nhạt kia hơn, cũng không quá đậm như thứ em đang cầm trên tay.
-Ồ... quý khách thật biết nhìn, mẫu son ấy shop của chúng tôi vừa nhập về từ New York. Là mặt hàng đang chiếm lĩnh xu hướng đấy ạ.
-Tae của em cũng có kiến thức trong lĩnh vực này ghê! Chắc là ba năm qua, cái miệng dẻo kia đã nhai nuốt không ít thỏi son vào bụng nhỉ?
Nàng đưa ngón tay lên miết mạnh môi cậu, có tiếng cười khúc khích xung quanh. Taeyeon cụp mắt xuống như mèo con, ngoan ngoãn không liếc mắt với mấy cô gái kia nữa. Phụ nữ, nhất là đối với người nhạy cảm và tinh ý như nàng, tốt hơn hết là đừng chơi trò ăn vụng. Không thôi, nó giơ móng vuốt cào cho nát mặt. Số cậu khác gì số con rệp không chứ!?
-Tae coi chừng bị ngộ độc chì đấy!
-Xin lỗi mà...
...
Yuri ngả người lên ghế sofa nghe điện thoại. Taeyeon gọi điện thoại đường dài từ Paris về báo ngày tổ chức lễ thành hôn. Sẵn tiện thăm hỏi tình hình giữa cô và Jessica đã tiến triển đến đâu rồi.
-Haha, sau khi mình và Sica qua bên đấy dự đám cưới của cậu chắc vợ chồng hai người cũng phải tranh thủ về nước chứng kiến mình đeo nhẫn cưới cho Sica.
-Chà, cũng nhanh nhẹn quá thể. Được thôi, nhớ phải chuẩn bị quà cưới thật hậu hĩnh cho mình đấy nhé! Sau này, nhất định sẽ không bạc đãi cậu.
-Mà này, chúng ta có nên hưởng tuần trăng mật cùng một nơi chăng?
-Ý kiến hay! Rồi sau đó sẽ cho cậu làm mẹ nuôi của con mình và ngược lại! Hoặc nếu chúng ta có thể thì khi chúng lớn lên hai gia đình sẽ làm xui với nhau luôn.
-Lo hơi xa rồi đó cô bạn. Nhưng mình đồng ý... Haha.
...
Ngày trọng đại cũng đã đến, Taeyeon nóng lòng đi qua đi lại trong lễ đường trước sự chứng kiến của các quan khách. Ai nấy đều bật cười cho thái độ gấp gáp của nhân vật chính. Tin tức chấn động về mối tình và hôn lễ giữa hai tập đoàn nhà Kim - Hwang danh giá được đưa lên khắp mặt báo lẫn truyền hình. Mọi người cảm động chúc phúc đôi giai nhân, trải qua bao thăng trầm sóng gió... cuối cùng đã về được bên nhau. Đây đúng là một giai thoại tuyệt đẹp và đáng tự hào.
Giờ cử hành hôn lễ bắt đầu điểm từng khắc, Taeyeon hồi hộp chờ đợi Cha Sứ bước lên bục. Cánh cổng lễ đường chậm chạm mở ra, Ánh sáng bên ngoài đổ ập vào lễ đường tựa một thứ hào quang kì diệu. Nàng xinh đẹp trong bộ váy cưới dài chạm đất, đầu đính vương miện như nữ hoàng, môi nở nụ cười hạnh phúc với cậu. Những quan khách không khỏi trầm trồ tán dương vẻ lộng lẫy, kiêu sa ấy từ từ bước từng bước dọc con đường rãi đầy hoa.
Hoa hồng đỏ, vốn dĩ rất gai góc nhưng sau tất cả... vượt qua mọi đau đớn từng dẫm phải, chỉ còn vương lại những cách hoa diễm lệ mà thôi.
Taeyeon đỡ lấy tay nàng, cả hai cùng quay lên Cha Sứ nghe lời khấn.
-Kim Taeyeon, con có đồng ý cưới Hwang Miyoung làm vợ. Dù cho có đói nghèo hay bệnh tật khổ đau hành hạ?
-Con đồng ý...
-Hwang Miyoung, con có đồng ý cưới Kim Taeyeon làm chồng. Một lòng chung thủy. Dù sau này hai người có nghèo khổ, tật nguyền?
-Con đồng ý...
Cậu khẩn trương cầm tay nàng, chuẩn bị đeo nhẫn cưới. Tiffany có thể cảm nhận được sự run rẩy vì hạnh phúc từ cậu. Đôi nhẫn cưới được đeo vào ngón áp út, chứng minh cho tình yêu gắn kết hai trái tim, mãi mãi cũng không chia lìa của họ. Taeyeon cúi đầu, đặt lên môi nàng nụ hôn sâu ngây ngất trước lời Cha Sứ khẳng định.
-Ta tuyên bố, Kim Taeyeon và Hwang Miyoung. Hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp! Chúc hai con, dưới sự báo vệ của Chúa sẽ luôn luôn viên mãn.
-Đây có phải là giấc mơ không em? Nếu là mơ, Tae chấp nhận ngủ luôn như thế!
-Ngốc quá! Là sự thật! Xem này, em đã là vợ Tae rồi.
Nàng giơ bàn tay đeo nhẫn khoe với cậu. Taeyeon hạ người bế nàng lên trước bao sự chúc mừng hoan hỉ.
Bên dưới hàng ghế ngồi, Yuri và Jessica cùng nắm tay và tựa vào trán nhau, mỉm cười vui vẻ.
...
Lúc tiến hành nghi thức bắt hoa cưới. Cặp đôi may mắn YulSic đã dành được lời cầu chúc này.
...
Ba năm sau...
Đặt bó hoa tử đằng xuống ngôi mộ trắng, Taeyeon thành kính thắp nén hương.
-Stephanie... lâu lắm rồi em mới đến đây thăm chị. Cảm ơn chị vì lúc xưa đã gắn kết cho em một gia đình trọn vẹn như bây giờ. Taeyeon của chị trưởng thành và biết can đảm yêu một người rồi. Chị ở trên Thiên Đường hãy luôn vui vẻ chị nhé.
Cậu quay lại, nắm tay đứa bé trai kháu khỉnh kéo lên phía trước. Nói bằng dáng vẻ tự hào nhất.
-Đây là con trai đầu lòng của em. Kim Taeyoung. Chị xem, nó giống em y như đúc ấy. Taeyoung à, chào dì một tiếng đi con.
Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay lại, lễ phép cúi gập người.
-Cháu chào dì ạ...
Ánh mắt trong veo của nó ngước lên, hướng về tán tử đằng cao rộng đang đung đưa trong làn gió mùa hè dịu mát.
...
Cùng con trai trở về nhà, Taeyeon mới tá hỏa khi vô tình nhìn lên tấm lịch treo tường. Cậu chạy lung tung khắp nơi, vừa vò đầu bứt tóc vừa la hét.
-Trời ơi, mẹ con và Miyeon sắp về nước rồi. Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới mà TaeTae của con quên mất nên chưa chuẩn bị gì hết. Phải làm sao đây?
-Ơ... con không biết đâu. Con có hẹn đến thư viện với Shinvi nhà dì Kwon rồi. TaeTae đáng yêu của Taeyoung ở lại mạnh khỏe nha! Con nghe đồn móng vuốt mama lợi hại lắm!
Thằng bé nói xong đoạn chuồn thẳng sang nhà Kwon gia. Cậu ú ớ nhìn theo với sự bất lực tột cùng.
-Con với cái. Mới ba tuổi thôi mà nó khôn chưa kìa!? Đã biết thực hành câu "quất ngựa truy phong" rồi.
Đời Kim Taeyeon, có khi nào hết khổ sở hay không vậy?
...
THE END.
#Thanie: Viết xong cái bonus cảm động hết sức. Tâm sự nhỏ cho nghe, lúc mới bắt đầu, cái kết của truyện không phải màu hường vậy đâu. Mà là hai ngôi mộ dưới tán tử đằng cơ. Vì lúc đó đang xây nhà nên thiếu gạch. Hehe. Nhưng sau khi viết được nửa đường gạch đá không nhận ngược lại còn bị dọa đốt nhà nên thôi... không dám chơi dại nữa. Longfic đầu tay hoàn tất chu toàn rồi nhé! Hãy tiếp tục ủng hộ Thanie nữa nha! Yêu thương... 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top