Chap 6: Từ khi nào đã trở nên quan trọng?
Yêu không được hồi đáp hoặc yêu nhưng không đến được với nhau ngày nào - có lẽ là thứ tình yêu buồn nhất trên đời. Buồn đến nỗi hầu như những ai từng mắc kẹt trong mối quan hệ này đều cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, luôn tự dằn vặt mình bởi những câu hỏi: "Tại sao giữa bao nhiêu con đường có thể đi, lại chọn cho mình con đường khó đi nhất, đau lòng nhất, và cô đơn nhất?".
Ít ra trong một tình yêu bình thường, bạn đã từng được công nhận, được thừa nhận, được vững tin rằng người ấy mong mỏi mình, thương nhớ trong mình một giây phút nào đó. Ít nhất cũng từng một lần!
Còn khi bạn yêu thầm, bạn vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nhìn thấy tình yêu mà bạn luôn cầu mong người thương đáp trả ấy có thể sẽ đi đến đâu. Nó dường như lạc lối và mịt mù.
Cậu chẳng biết từ khi nào? Là lúc bắt đầu hay trước đó nữa, mối duyên phận bất ngờ này lại khiến tâm trí cậu nổi giông bão. Và nàng càng ngày càng trở nên quan trọng đến thế?
...
Chiếc xe hơi chậm rãi chạy vào khoảng sân rộng lớn rồi đỗ phịch trước cửa. Hwang lão phu nhân vịn tay Lee Joon bước xuống, bà đảo mắt xung quanh, một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm. Cô giúp việc lật đật chạy ra lễ phép cúi đầu chào bà.
-Hwang lão phu nhân đã về.
-Miyoung vẫn còn ngủ à?
Bà nhướng mày hướng lên khung cửa sổ đóng kín, rèm che.
-Thưa, cô chủ nhỏ đã ra ngoài với cô Kim rồi ạ!
-Sao? Con bé... nó ra khỏi nhà à? Là Taeyeon đưa nó đi?
Đồng tử bà Hwang mở to. Bà chộp lấy vai người giúp việc lắc mạnh. Gương mặt rạng rỡ hẳn.
-Vâng ạ...
-Tốt... thật tốt quá! Cô biết chúng nó đã đi đâu không?
-Hình như là gặp em gái gì đó ạ.
Hwang lão phu nhân quay sang nói với cậu tài xế đang kính cẩn đứng một bên.
-Lee Joon, mau mau đưa ta đến bệnh viện Seoul.
-Vâng, thưa lão phu nhân.
Anh gật đầu, bàn tay rắn rỏi mở cửa xe, đỡ bà Hwang ngồi vào. Chiếc xe hơi lại một lần nữa lăn bánh từ từ rời khỏi.
Taeyeon, cháu quả đúng là phúc tinh của nhà họ Hwang ta.
...
Bệnh viện Seoul...
Trời se lạnh càng làm tăng lên sự ấm áp bên trong chiếc chăn bông. Miyoung rúc người ôm lấy Taeyeon, đầu nàng vùi sâu vào khuôn ngực cậu. Mặc dù đã thức từ rất sớm nhưng Taeyeon đành phải bất lực nằm im trên nệm cùng nàng bởi Miyoung nhất quyết không chịu buông. Hayeon trông thấy cảnh tượng ấy khúc khích cười liền bị cậu lườm cho.
-Chị của em cũng có ngày bị dồn vào thế bí.
-Yah... con bé này!
Taeyeon bất chợt nhích người, nàng càng siết chặt đôi bàn tay đang nắm lấy hàng nút áo nhăn nhúm, miệng nói mớ.
-Ưm... Mickey đừng hòng bỏ Minnie đi theo Donald nha!
Được dịp, Hayeon còn cười to hơn. Taeyeon xoay người vỗ đầu nàng nhè nhẹ.
-Miyoung hư quá! Dậy nào!
-Ưm... Chào buổi sáng. TaeTae!
Nàng lơ mơ trở mình, ngáp dài. Hai mí mắt nhắm nghiền không mở nổi. Đầu gác lên vai cậu. Taeyeon đỡ Miyoung yên vị ngồi trong lòng mình rồi luồn tay xuống dưới đầu gối nàng bế vào nhà vệ sinh.
-Đánh răng rửa mặt thôi mèo lười ạ!
Taeyeon thả nàng xuống, chu đáo nặn ít kem đánh răng trong tuýp phủ lên chiếc bàn chải màu hồng dễ thương đưa cho nàng. Đợi nàng xong việc thì lấy khăn lông lau mặt, trông chẳng khác vú em là bao. Miyoung xoa xoa bụng, mặt đầy hờn dỗi.
-Miyoung đói...
-Vậy chúng ta đi ăn sáng.
-Hoan hô! Yêu TaeTae!
Nàng câu cổ cậu, nhón chân hôn chóc lên gò má trăng trẻo của Taeyeon khiến chúng bỗng dưng chuyển sang màu đỏ lựng. Miyoung hớn hở chạy tung tăng ra ngoài, chỉ còn một mình cậu ngơ ngác đứng trơ ra như bị thôi miên. Bàn tay vô thức sờ nhẹ chỗ nàng vừa hôn. Ánh mắt chùng lại, chất chứa thật nhiều tâm sự.
Yêu TaeTae...
-Là yêu sao?
-TaeTae, mau lên!
-Được rồi.
...
Trong suốt buổi ăn, Taeyeon rất kiệm lời, cậu cứ hay buông đũa, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào không trung, nhìn nụ cười của nàng. Miyoung thấy lạ đẩy đẩy vai cậu gây chú ý.
-TaeTae... bị bệnh hả?
-Đâu có. Em ăn tiếp đi. Tôi no rồi.
Taeyeon phủ nhận vội vàng đánh trống lảng tránh sang chuyện khác.
-Vâng ạ.
Miyoung biết tự xúc cơm rồi đấy nhé! Là Taeyeon đã dạy cho nàng. Tận tình chỉ thêm cách thức mời người lớn tuổi trước, cảm ơn vì bữa ăn nữa. Nàng học rất nhanh, chẳng bao lâu thì thuộc nằm lòng. Bà nội về sẽ vui lắm cho xem.
-Miyoung!
Ô, linh nghiệm vậy sao? Cả Taeyeon và nàng đều ngẩng đầu hướng về phía tiếng gọi. Hwang lão phu nhân bước thật nhanh đến bên Miyoung, dang tay ôm nàng vào lòng, giọng nói đứt quãng vì nước mắt sớm lăn dài.
-Cháu nội bảo bối. Cuối cùng, đã có thể tiếp nhận cuộc sống thực tế rồi. Bà mừng quá...
-Bà nội... đừng khóc. Miyoung sẽ buồn lây.
-Ừ. Miyoung ngoan. Taeyeon, bà không biết nên cảm ơn cháu thế nào nữa.
Bà Hwang vuốt tóc nàng một cách hiền từ. Rồi nhìn cậu, trong đôi mắt ấy đặt để những điều cảm kích của bà với Taeyeon.
-Đó vốn dĩ là bổn phận và trách nhiệm mà cháu nên làm. Vả lại, Miyoung em ấy rất nghe lời, chịu học hỏi lắm bà ạ.
Taeyeon khen ngợi nàng, Miyoung ngại ngùng càng ôm chặt cánh tay bà nội.
...
Chẳng mấy chốc đã gần trưa, Taeyeon cùng Hwang lão phu nhân tản bộ dọc khuôn viên bệnh viện, nắng hanh khô, gió bấc thổi nhè nhẹ làm đung đưa những tán cây mươn mướt chồi lá non. Bà rảo bước lại hàng ghế đá ra hiệu bảo Taeyeon ngồi nghỉ chân, trò chuyện.
-Sắp tới sẽ là ngày giỗ mẹ Miyoung. Bà đang định tìm cách đưa nó đến thăm mộ mẹ, may thay nhờ có cháu mà bà cũng đỡ được phần lo lắng.
-Ra vậy... thế trước đây em ấy chưa từng đến đó ạ?
Bà khẽ gật đầu, tư lự.
-Lúc nãy, bà có trao đổi với bác sĩ điều trị chính của em gái cháu. Tháng sau con bé có thể tiến hành phẫu thuật rồi, chi phí do bà chi trả. Cháu chỉ việc chăm sóc Miyoung thật tốt thôi.
-Sao được ạ? Cháu biết ơn bà nhưng... ngay cả chuyện này cũng để bà làm, cháu cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Taeyeon phân trần, kiên quyết từ chối tiếp nhận tấm lòng Hwang lão phu nhân. Sự tự trọng đang ngăn cản cậu.
-Cháu nên dẹp ngay cái tôi to lớn ấy đi! Đây chính là bà trả công. Cháu ra sức, hoàn thành xuất sắc thì bà phải hậu đãi. Cháu nghĩ gì vậy hả?
-Thưa...
Đúng, ở phương diện này thực sự giữa họ là một cuộc giao dịch không hơn không kém. Cậu quả nhiên sai lầm khi đặt vị trí và tầm quan trọng của mình quá cao. Kim Taeyeon thì có gì trong tay cơ chứ? Tiền bạc, không. Quyền lực, cũng không. Xứng đáng với thiên kim tiểu thư nhà họ Hwang hay sao? Ngu ngốc!
-Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bà...
Lồng ngực cậu nặng nề, khó khăn thu nạp từng ngụm không khí. Sống mũi cũng bắt đầu cay. Taeyeon đứng dậy hít thở sâu cố lấp đi những giọt nước mắt mềm yếu sắp chảy ra đến nơi. Cậu mỉm cười với bà Hwang.
-Trưa nắng sẽ ảnh hưởng Miyoung, bà nên đưa em ấy về nhà. Cháu xin nghỉ phép một buổi ạ.
-Sao vậy?
-Thưa, Hayeon có một đợt kiểm tra tổng quát hôm nay.
Taeyeon nói dối, cậu cần khoảng trống để trải nỗi lòng mình. Xóa bỏ tất cả ảo tưởng giữa cậu và nàng vẫn còn cố chấp vấn vương trong tâm thức.
-À, được. Ngày mai cháu tiếp tục nhé.
-Vâng ạ. Bà về bình an.
-Ừ. Tạm biệt.
Bà Hwang quay lưng cất bước đi, Taeyeon bề ngoài tỏ vẻ bình thản vẫy tay chào nhưng thực chất trái tim đang nổi cơn lốc xoáy.
Kim Taeyeon, mày phải biết giữ mình. Đừng quên những người mày thương yêu lúc trước vì lí do gì mà đều lần lượt rời bỏ mày?
...
Xột xoạt!
Vù Vù Vù...
Gió lộng thổi làn tóc vàng mượt của cậu bay phấp phới, tấp vào mặt. Taeyeon cắn môi kìm lại tiếng nấc trong cổ họng. Đã là năm thứ bảy kể từ ngày chị trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp nói lời từ biệt cậu. Cả Taeyeon cũng chẳng bao giờ có cơ hội gặp chị nữa.
-Stephanie... Em vẫn luôn nuôi trồng những hồi ức tuyệt đẹp về quãng thời gian hạnh phúc khi ấy, chúng ta cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Em vẫn hi vọng phép màu xảy đến kéo em thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng này để được tiếp tục ở bên chị, yêu thương chị. Giờ thì chị đã hóa thân thành vì tinh tú lấp lánh vĩnh hằng trên bầu trời vô tận. Còn em, lại lạc lõng chơi vơi trong vòng xoay chẳng biết lối về. Hãy cho em một câu trả lời thỏa đáng, cứu rỗi kẻ nhu nhược hay dựa dẫm như em thêm lần nữa chị nhé!
Taeyeon lau vội hai hàng nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp kê lên tấm bia. Loài hoa tượng trưng cho sự trinh trắng ,lòng chung thủy và cao thượng. Ánh mắt cậu mãi không đổi, hướng về người ấy bằng cả tấm chân tình. Mối duyên đầu những tưởng vững bền, lỡ rồi sao thể nào trôi vào quên lãng...
-Ai vậy, chị gái à?
Taeyeo giật mình sau câu nói lạ hoắc phát ra từ đằng sau mình, Baekhyun hai tay nhét túi quần, đạo mạo bảnh bao đi tới. Cậu nhíu mày khó chịu, kẻ đó vẫn thản nhiên cúi người rút nén nhang trong hộp thắp cho Stephanie.
-Nhóc kia, đang làm cái trò quái đản gì đây hả? Họ hàng thân thuộc lắm hay sao?
Taeyeon giật mạnh cánh tay Baekhyun, ngăn không cho phép cậu ta cư xử thiếu lịch sự, vô học đến thế. Nhất là đối với người đã khuất.
-Chẳng quen.
Baekhyun nhún vai. Taeyeon tức giận vì trò đùa cợt quá trớn và khiếm nhã đó liền thẳng tay xô ngã y.
-Cút ngay.
-Cá tính gớm nhỉ? Tôi thích chị rồi đấy.
Baekhyun dày mặt đứng dậy, phủi phủi lớp quần áo dính đầy đất cát.
-Khốn kiếp! Tôi nhớ ra cậu, cái tên thiếu gia ngông cuồng phách lối đây mà. Đừng để tôi đánh nằm viện mới chịu biến khỏi nơi này!
Taeyeon lớn tiếng, cáu bẳn. Loại người chuyên ỷ gia thế mình giàu có vững mạnh suốt ngày làm chuyện xằng bậy, ấu trĩ chính là thứ cậu ghét nhất.
-Ha! Dám đe dọa tôi cơ à? Chị đang kề cổ mình trước lưỡi hái tử thần đó biết không hả? Cứ chờ đấy, chẳng bao lâu nữa chị sẽ phải quỳ xuống dưới chân tôi van xin mà thôi.
Baekhyun cười khẩy. Chỉnh lại chiếc áo khoát da hàng hiệu đắc tiền, quay mông bỏ đi. Taeyeon liếc mắt nhìn theo một cách khinh thường. Nhà giàu mãi mãi vẫn xem người ở cấp bậc thấp hơn họ như cỏ rác, muốn chà đạp thế nào cũng là quyền của họ. Không ai giống Miyoung cả, đứa trẻ luôn luôn mang cho cậu sự bình đẳng, gần gũi.
...
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi khắp các nẻo đường Seoul. Miyoung thích thú ngồi trong xe mãi mê ngắm những bông tuyết mềm mại dần kết thúc chuỗi hành trình dài của cuộc đời mình qua ô cửa kính trong suốt.
-Đẹp quá bà ơi!
Nàng tươi cười cảm thán. Hwang lão phu nhân gật đầu đồng tình, vuốt ve mái tóc đen óng đang lắc lư nghiền ngẫm.
-Ừ phải. Rất đẹp.
-Sao TaeTae không về cùng chúng ta hả bà?
Miyoung xoay gương mặt thắc mắc lại hỏi bà Hwang. Từ lúc ngủ quên trong phòng Hayeon đến giờ, nàng không thấy Taeyeon đâu cả.
-Chị ấy bận chăm sóc Hayeon rồi. Ngày mai nhất định sẽ đến chơi với cháu.
-Hayeon... Em gái giống TaeTae... dễ thương lắm!
-Kể cho bà nghe, hôm qua Miyoung bảo bối gặp được những chuyện gì?
Nàng ngồi ngay ngắn, ngước mắt suy nghĩ một hồi rồi nhanh nhảu thuật theo trình tự.
-TaeTae tặng hoa Wisteria, nấu cháu yến mạch cho Miyoung ăn, mở đĩa phim hoạt hình nữa. Sau đó, TaeTae cùng Miyoung đi xe bus tới Seoul thăm em gái. A, còn làm quen với chị Yuri da hơi đen, người thơm mùi coffee và chị Sooyoung vui tính, họ đều là bạn của TaeTae.
-Xem ra Miyoung rất phấn khích khi nói về họ nhỉ?
-Phải phải.
Nàng vỗ tay nhiệt liệt tán thành. Chỉ cần nhớ tới câu chuyện hài hước của Sooyoung thì nàng đã thấy buồn cười rồi.
TaeTae phải mau mau đến để đưa Miyoung đi chơi nữa.
...
Hộc Hộc Hộc...
-Oẹ...
Taeyeon run rẩy bám víu thành chậu rửa mặt, từ bụng truyền đến cơn đau quặn thắt, cậu nôn hết số thức ăn ban sáng ra ngoài, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Yuri sốt sắng vỗ nhẹ người cậu, chìa vỉ thuốc giảm đau trước mắt Taeyeon.
-Uống tạm đi rồi mình đưa cậu đến bác sĩ. Cậu thấy thế nào rồi, ổn chứ?
-Chắc là... đau bao tử...
Taeyeon thở dốc, miệng đắng nghét vì dịch vị dạ dày trào lên khi nãy. Tay ôm lấy phần bụng trên, nhăn nhó. Yuri vội vàng rút điện thoại gọi cho Sooyoung.
-Yeoboseyo?
-...
-Cậu chạy tới quán coffee của mình nhanh lên! Taeyeon đang ở đây, cậu ấy không được khoẻ.
-...
-Tạm biệt.
Yuri đỡ Taeyeon dậy dìu vào phòng mình. Sau đó pha tách trà gừng để cậu uống cho ấm bụng. Khoảng mười phút sau thì Sooyoung đem xe tới đưa Taeyeon đến bệnh viện.
...
Bệnh viện Seoul...
-Chị của em sao lại... sáng nay vẫn tươi cười vui vẻ kia mà?
Hayeon kéo ống chuyền nước biển cố nhích từng bước chân nặng nề tiến gần Yuri hơn. Con bé mếu máo vịn lấy cánh tay cô rồi dựa hẳn lên ngực áo thút thít. Yuri ôm nó, an ủi.
-Sẽ không có chuyện gì đâu. Taeyeon rất tốt bụng, Thượng Đế nhất định phù hộ cho chị của em. Ngoan... đừng khóc!
Sooyoung ngồi trên ghế chờ, mắt chăm chăm ánh đèn phòng cấp cứu. Chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra không khỏi chạnh lòng thương xót. Quen biết Kim Taeyeon từ lúc còn mài đũng quần ở thời trung học. Nể phục người con gái với tầm vóc nhỏ nhắn nhưng sớm tự lập vừa học vừa làm partime phục vụ tại canteen trường kiếm tiền nuôi em gái. Sooyoung đã lấy tấm gương sáng của cậu rời khỏi gia đình giàu có, từ bỏ danh vọng địa vị cao sang được sắp đặt sẵn, lướt qua con đường phủ đầy hoa hồng để chọn phương hướng chông gai nhưng chính là mục tiêu lí tưởng mà cô hằng mong ước. Đối với Taeyeon, Sooyoung dùng sự kính trọng hơn là tư cách một người bạn thân thiết. Cậu ấy gặp chuyện cũng giống như cô bị mất đi phần nào bộ phận quan trọng trong cơ thể vậy.
-Chị Yuri nói đúng đấy, em bình tĩnh ngồi xuống đây.
Sooyoung kéo tay Hayeon ấn nó yên vị trên ghế. Mặc dù cả ba ai cũng lo lắng bồn chồn.
Phụp!
Cạch!
Tiếng tắt đèn vang lên đánh bay bầu không khí bức bách nặng trĩu. Yuri bổ nhào tới chặn bước vị bác sĩ trung niên, gấp gáp hỏi.
-Bạn tôi có sao không thưa bác sĩ?
-Mọi người cứ an tâm. Bệnh nhân đã ổn định, theo chẩn đoán sơ bộ thì dạ dày cô ấy có dấu hiệu bị xuất huyết nhẹ. Chắc là do ăn uống thất thường, kém vệ sinh, nghiện rượu bia, làm việc quá sức, hoặc căng thẳng thần kinh.
Ông gỡ bỏ chiếc khẩu trang trên miệng, giải thích tường tận mạch lạc để Sooyoung và Hayeon cũng nghe rõ.
-Vậy chừng nào chúng tôi mới được phép vào thăm?
-Các y tá vừa đưa bệnh nhân về phòng hồi sức. Khoảng nửa tiếng sau, đợi thuốc mê tan hết thì gia đình có thể vào. Chú ý tránh để bệnh nhân nói quá nhiều.
Ông dặn dò kĩ lưỡng rồi lịch sự cúi đầu chào vì phải chuẩn bị cho các công việc kế tiếp. Yuri gập thân nói với theo.
-Cảm ơn bác sĩ.
Yuri nhẹ nhõm quay sang mỉm cười trấn an Hayeon.
-Oa~~ Ổn rồi em gái! Taeyeon cậu ta thường ngày hay làm việc thiện nguyện nên mạng lớn phúc lớn. Gặp dữ hóa lành ngay thôi.
-Mong là... đúng như lời chị vừa nói.
Hayeon lí nhí trong miệng nhưng đủ cho Sooyoung ngồi cạnh bên nghe thấy. Cô khẽ chau mày hồ nghi. Con bé này, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy?
...
Xoẹt!
Đoàng!
-Không, đừng chết! MIYOUNG À!!!
Taeyeon quơ quàng đôi tay tìm kiếm chốn an toàn để làm điểm tựa. Cậu trừng mắt bật dậy, hóa ra lại là ác mộng... Hình ảnh lờ mờ xung quanh dần xuất hiện, vẻ mặt hoảng sợ của Miyoung khiến Taeyeon giật mình vô thức nhích về sau. Bất chợt, nàng ôm chặt cậu khóc nấc thành tiếng.
-TaeTae... bị bệnh tại sao giấu Miyoung? Hức!
Câu nói tưởng chừng bình thường nhưng Taeyeon hiểu nó xuất phát từ chánh tâm nàng, đơn giản mà chất chứa thật nhiều cảm xúc. Cậu điều hòa nhịp thở và vùng bụng khá đau. Cưng chiều hôn phớt lên vành tai nàng.
-Xin lỗi em, mà tôi cũng đã khỏe rồi này! À, em biết tôi nhập viện bằng cách nào?
Taeyeon tách khỏi cái ôm ấm áp, nhìn nàng nghi ngờ.
-Ưm... là chị Sooyoung gọi điện báo TaeTae ốm, bà nội bảo anh tài xế đưa Miyoung đi thăm.
Miyoung khục khịt gục lên vai Taeyeon chùi nước mũi, rồi ngước bộ mặt cún con lên cười hì hì tinh ranh. Mảng áo bệnh nhân màu xanh nhạt ướt nhẹp, Taeyeon lắc đầu cho sự vô ưu vô tư không thể nào trách mắng kia. Cậu mệt mỏi chỉnh vị trí định nằm xuống, Miyoung đỡ chiếc gối ngay ngắn để cậu thấy thoải mái. Cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu, thời gian tựa hồ điểm từng khắc một. Taeyeon cầm tay nàng lên áp vào gò má, cậu vỗ nhẹ xuống khoảng giường trống kế bên.
-Nằm xuống đây...
Miyoung nghe theo lời cậu, kê đầu gác lên tay Taeyeon, để cả thân thể gói gọn trong cái ôm của cậu. Mùi hương dễ chịu lan tỏa lấn át mùi thuốc sát trùng khó ngửi, nàng thả lỏng cơ mặt lim dim mơ màng. Bên ngoài, bầu trời ngã màu hoàng hôn dạ lên bức tường trắng bệnh viện ánh vàng cam nóng bỏng. Tuyết thôi rơi, không gian quang đãng cao rộng làm con người như muốn chắp cánh bay về phía đại dương, chiêm ngưỡng vẻ kì vĩ khi mặt trời nghiên mình cúi đầu chào nhân loại. Nhưng không cần ở đâu xa, tại gian phòng bệnh này, Taeyeon nhận ra rằng Hwang Miyoung chính là mặt trời của cậu!
...
Ba ngày sau...
Xe hơi nhà họ Hwang dừng lại trước cánh cổng đề bốn chữ "Hwang Gia Lạc Viên". Taeyeon nắm tay nàng theo chân Bà Hwang dẫn đến hai ngôi mộ phủ tuyết trắng xóa. Cậu đẩy nàng về phía trước, Miyoung hạ gối quỳ xuống đất, mắt chớp chớp nhìn bức di ảnh dán trên tấm bia lớn cùng hàng văn bản khắc rõ tên tuổi cùng năm sinh năm mất. Miyoung cắn môi, chóp mũi đỏ hồng, khóe mắt rưng rưng...
-Mẹ ơi... Miyoung ở đây với mẹ rồi...
Hwang lão phu nhân lặng đi, lồng ngực như có tảng đá đè lên. Bà chợt xoay đầu nơi khác lau nước mắt, né tránh cảnh tượng xúc động thương tâm trước mặt. Taeyeon ngửa cổ hướng lên trời, ngăn không cho mình yếu đuối bật khóc. Taeyeon biết rõ điểm chung tồn tại giữa nàng và cậu, đó là thiếu thốn tình cảm gia đình, những kẻ bần cùng trong giá trị tinh thần quý báu. Nhưng ít ra cậu còn người thân và những đứa bạn xem nhau như máu mủ ruột thịt. Nàng thì mười năm nay chỉ có bốn vách tường là tri kỉ, cô độc đến kinh sợ.
-Mẹ ơi... Miyoung hứa sẽ ngoan ngoãn, không ham chơi nữa. Mẹ cùng chị Sooyeon về với Miyoung đi mà... nha!
-...
-Sao mẹ không chịu nói chuyện? Mẹ giận Miyoung hả? Miyoung cần mẹ, con muốn được cuộn tròn trong lòng mẹ, nghe mẹ hát theo tiếng đàn của chị giống ngày xưa vậy...
-...
-Mẹ ơi! Miyoung biết mình sai rồi, biết mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng giờ đây con có bà nội, TaeTae, em gái, hai chị tốt tính luôn luôn quan tâm tới con. Miyoung nhất định sống thật vui vẻ, lạc quan để mẹ trên thiên đường vẫn nhớ đến con, tha thứ cho con mẹ nhé!
Taeyeon thấy người đang nói chuyện không phải là nàng, chẳng một chút trẻ con mà trưởng thành chính chắn. Khuôn miệng cười thật tươi, đôi mắt hình trăng khuyết nhắm lại khoe hàm răng trắng tinh xinh đẹp. Nàng không khóc, ngược lại rất chân thật đem từng câu chữ nàng suy nghĩ được nói ra hết. Chắc có lẽ vì lí do này trông nàng mới chững chạc mạnh mẽ làm sao!
-Miyoung đã thấy sao sáng trên trời chưa nè?
-Rồi ạ.
-Đó chính là những linh hồn lương thiện hóa kiếp thành vì tinh tú soi rọi nhân gian. Mẹ Miyoung hằng đêm đều trông chừng em ngủ, canh gác cho giấc mơ của em trở nên đẹp đẽ, sắc hồng.
-Thật không TaeTae?
-Thật.
Taeyeon khoát vai nàng mỉm cười chắc chắn, sau đó cả ba bao gồm bà Hwang thắp hương cho mẹ Miyoung rồi rời khỏi. Cái giá lạnh mùa đông dường như không quá u ám tang tóc, những tàn cây trơ trụi trong khu mộ khẽ đung đưa vẫy chào họ, vài bông tuyết mềm mại đáp nhẹ lên những mái đầu đang bước đi...
...
Sân bay Incheon, Seoul...
Cộp! Cộp! Cộp!
Đôi giày da bóng loáng cao ngạo tiến đến gần tốp người vận veston đen. Bàn tay nâng lên tháo chiếc kính gương soi xuống. Nickhun kiêu căng hất mặt đẩy đống hành lí cồng kềnh cho đám vệ sĩ.
-Xe đỗ ở đâu?
Nichkhun hỏi cộc lốc.
-Thưa... ngoài đường lớn ạ.
-Đem chúng ra xe chở về biệt thự đi!
-Thưa, thiếu gia không cùng chúng tôi...
-Tôi làm chủ hay anh làm chủ? Nực cười!
Nichkhun bỏ mặc bọn họ gọi với theo, anh leo lên một chiếc taxi đậu sẵn chờ khách, bảo tài xế lái đến quán bar gần nhất.
Chà, về Hàn phải kiếm chỗ tẩy trần trước. Sau này làm con rể nhà họ Hwang rồi phải cắt đứt mấy thú vui lí tưởng kia. Tệ thật!
Hắn nghĩ thầm tự mãn.
...
Từ những tháng năm tuổi trẻ này, khi mái tóc còn xanh, khi làn da còn hồng, cho đến lúc cả hai nhăn nheo như một tấm áo vò, xấu xí và bệnh tật? Từ cảm giác đầu tiên, khi tôi thức dậy vào buổi sáng, người đầu tiên nhìn thấy là em đang nằm cạnh bên, với ánh mặt trời soi lên mái tóc, và tự hỏi rằng, đây chính là người sẽ ở bên cạnh mình đến lúc chết?
...
TBC.
#Thanie: Hoàn thành kì thi với tuần lễ nghỉ ngơi. Thanie đã trở lại! Chúc mọi người Tết Dương Lịch vui vẻ ạ.
|Shortfic|TaeNy|Liar Game cũng sắp ra chap kế tiếp rồi đấy. Suỵt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top