Chap 2. KYR
Cuộc sống đâu lường trước điều gì.
Một anh chàng cao to lực lưỡng. Tóc đen chãi ngược, mặt mày sáng láng, đẹp trai lai Thái. Khí thái hài hòa. Bước tới bên cạnh Buyn Baekhyun, thật hùng hồn.
"Đồ quỷ~ buông ra, buông ra nhanh đi a" Người được gọi là Nichkhun dậm chân, lắc lư hai vai đòi Baekhuyn buông tay Taeyeon ra. Sắc mặt Jessica Tóc Vàng và Taeyeon có chút sửng sốt, có điều cậu không để lộ ra ngoài, còn Jessica chính thức hàm chạm tới đất.
"Sao anh tới đây vậy Nichkhun?" Baekhyun nhăn nhó, khó chịu
"Khun chính là Baek ở đâu sẽ có ở đó"
"Đi đi! Đừng có ở đây" Baekhyun chỉ khi đứng bên cạnh Nichkhun, mới tỏ ra đàn ông một chút.
"Hông chịu! Khun hông chịu, Baek muốn đuổi Khun đi để đi chơi với người này chứ gì!" Anh ta giẫy nảy. Tay sỉ sỏ vào Taeyeon.
"Chàng trai! Cậu không thấy cậu đối xử với Nichkhun unnie...Khụ, Nichkhun oppa như vậy là bất công sao a~ anh ấy thích cậu như vậy" Nàng uất ức dùm người khác, liền lên tiếng chen ngang.
"Tiff...Cậu đừng nói...đừng nói...đây — đây là cái người cậu nói là chị em tốt?" Jessica bàng hoàng. Tướng tá như vậy? Cớ sao?
"Đúng đúng! Chính là người này"
"Tôi nghe nói anh có người yêu rồi mà? Sao anh còn theo tôi chứ?" Baekhyun híp mắt, tỏ vẻ bất mãn.
"Chỉ là muốn cậu ghen thôi chàng trai" Nàng phân bua. Chuyện là Nichkhun và nàng làm bạn khi còn ở Mỹ, lúc về Hàn vô tình gặp nhau, Nichkhun nhờ nàng giả làm bạn gái. Lượn lờ trước mặt chàng trai nào đó. Nhằm thực hiện thủ đoạn yêu đương. Nàng vốn tốt bụng, gật đầu cái rụp. Khoảng 1 tuần trước, Nichkhun đột nhiên bảo cô không cần đóng giả nữa, chàng trai anh ấy thích không hề ghen tuông. Thật uổng công quá đi!
"Vậy cô tiếp tục quen anh ta đi! Tôi còn chưa kịp ghen a? Phải tiếp tục chứ?" Baekhyun cầu xin nàng, cậu ta thật sự mệt với tên đó lắm rồi.
"Cậu là cái gì mà yêu cầu bạn tôi này nọ"
"Cô cô cô cô!"
Kim Taeyeon nãy giờ vẫn án binh bất động. Bị mấy con người từ trên trời rớt xuống làm hỏng bét buổi sáng. Đây là nhà hàng nga, làm như cái chợ không bằng, tụm lại đây nhận người quen rồi còn câu chuyện tình yêu gì đó. Phiền quá!
"Đủ chưa?" Cậu hỏi, chỉ là hỏi một câu như vậy thôi. Mọi người liền ngừng cãi, ngừng ngơ, ngừng đeo bám, đồng loạt quay sang nhìn cậu. Lại đồng loạt gật gật đầu.
"Tôi xin phép" Taeyeon đứng thẳng người dậy. Hướng cánh cửa thang máy mà toan bước đi.
Đến lúc này nàng mới sựt nhớ ra nhân vật quan trọng-người bị nàng tông vào. Một cái sảy chân chắn ngang trước mặt cậu. Gấp gấp nói.
"Khoan khoan! Tôi á, tôi, tôi, đụng trúng cô, đụng một cái rầm, tôi, tôi"
Kim Taeyeon nhìn nàng
Nàng run rẩy nhìn cậu
Hai người nhìn nhau
Xung quanh lập tức áp dụng cách ghi hình của Ấn Độ. Khoảnh khắc thần thánh như vậy. Phải thật chậm!
"Sao?"
Chậm
"Tôi"
Chậm
"Huh?"
Chậm
"Gile, gile kìa" Nàng chỉ chỉ tay vào người cậu. Cậu theo đó mà nhìn xuống.
Chậm
Gile trắng tinh của Taeyeon bị một vệt nước sền sệch dính lên. Cậu hơi nhíu mày, sắc mặt tuột độ, xuống tới kí hiệu âm.
Chậm
Thật chậm
Thật thật chậm
Thật thật thật chậm
Thật thật thật thật chậm
Thật thật thật thật thật chậm
Thật thật thật thật thật thật chậm
Thật n lần chậm
"Lần sau cẩn thận" Bỏ lại một câu dặn dò. Kim Taeyeon cài lại áo vest, che đi vết bẩn trong áo Gile.
"Là tại cô Alex noona mới bỏ về" Baekhyun
"Cái gì hả?" Jessica
"Baek, về với Khun đi"
"×¥±¤§290gsksgy"
"@^₫*₫%₫*#*#«$3"
Vẫn chỉ còn một mình nàng ngơ ngác. Nhìn theo người kia rời đi. Bất ngờ, không thể tin được? Một dấu hỏi lớn nhen nhốm nổi lên. Người phụ nữ giàu có đầu tiên...
"Không bắt mình đền tiền a? Hu, mừng quá đi"
————
Đời là bể khổ.
Choi Sooyoung thật muốn qua cái bể khổ đó cho rồi.
Chứ sống kiểu này hiu quá!
Sáng sớm đã bị tên đó xua đuổi. Còn chưa kịp hết tổn thương, vừa đặt mông xuống ghế Tổng Giám Đốc thì nhận được cuộc gọi của Kim chủ tịch.
«Nghe đây?»
«Hôm nay tớ nghỉ»
«Ừ hôm nay cậu nghỉ»
«Ừ!»
«A! Khoan, cậu mới nói? Nói hôm nay cậu không đến?»
«Đúng vậy»
«Đừng có giỡn nga chủ tịch? Không có vui gì hết»
«Thật!»
«Vì cớ gì mà không đi a?»
«Tâm trạng không vui»
«Kim Taeyeon cậu mà cũng có cảm xúc vui buồn sao? Còn công việc hôm nay?»
«Cậu lo»
«Cậu...»
«Tút...tút»
Choi Sooyoung muốn thắt cổ tên đó ngay lập tức. Kim Taeyeon chính là như vậy, ngày nào nghiêm túc đi làm thì cấp dưới như cô chỉ có thể ngồi xem vài tờ giấy cho có lệ rồi ngồi chơi game. Nhưng 365 ngày, ngày nào không nghỉ, lựa ngay hôm bộ phận lãnh đạo phải giải quyết cả nùi nùi đống đống công việc liền nói không có hứng đi làm. Chẳng khác nào cô nhận hết.
"Chủ tịch Alex Kim Taeyeon!!!"
Làm làm, xét xét, kí kí.
Đi kiểm tra từng khu.
Hợp tổng nhân viên cuối tháng.
Xem qua các bản báo cáo của từng bộ phận.
Phê duyệt bản kế hoạch.
Sooyoung quay như cái chong chóng tre. Chịu đựng choáng váng, cuối cùng cũng đến 5 giờ chiều. Ôi thánh thần thiên địa ơi!
Cô nằm dài ra bàn, thoi thớp như cá lên bờ. Mọi ngày cũng lao lực, nhưng là lao lực chung với tên fan cuồng công việc kia. Tại sao? Tại sao a? Tại sao cô lại đồng ý vào đây? Vào cái nơi âm trì này? Cái bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Đại học Oxford cũng là học cho ông và ba cô vui lòng. Cô vốn tính tình thoải mái, thích làm một công việc gì đó vừa làm vừa chơi. Chính nó! Chủ một quán bar. Nhưng lại bị Kim Taeyeon lôi vào đây. Cũng vì một câu nói "Tớ cần cậu vào vị trí đó" và sức ép khủng khiếp từ phía phụ huynh già và sắp già. Cô ngậm đắng nuốt cay, vẫy tay tạm biệt cuộc đời bình thường, bước chân vào thương trường xô bồ. Hận hận hận!
Ngay lúc cô rủa xả tên đó. Chuông điện thoại hiện tên người gọi, cái tên cô muốn nuốt vào bụng nhất ngay lúc này.
«Kim Taeyeon!!!! Hung thần»
«Làm xong rồi?»
«Không có xong cái gì hết! Choi Sooyoung tôi muốn xong đời rồi đây»
«Ngừng ca cẩm đi!»
«Cái be*p nè Kim»
«Ði bar»
«Bar bar cái dì, cậu tưởng đem bar ra là xong a?»
«Đi không?»
«Haiss! Đi đi đi» Ngu gì không đi, mọi ngày cô vỗ ngực xưng chủ quán, chi trả tốn kém muốn chết. Hôm nay được mời, thôi thì coi như được bù đắp đi.
«Tên kia về rồi»
«Về rồi sao? Tớ sẽ rủ luôn"
«Ừ!»
Taeyeon cúp máy. Sooyoung vươn vai, vận mình một cái. Mỉm cười tủm tĩm. Vậy là ngày hôm nay cũng không quá tệ nha! Đúng lúc tên kia cũng vừa về. Tên kia? Cũng là một tên không bình thường. Chính nó đó, Kwon Yuri!
Sơ lược về Kwon Yuri. Trước tiên là phong cách sinh hoạt. Ẩn ẩn hiện hiện như ma, một con ma trẻ tuổi. Buổi sáng, trễ hơn Taeyeon một chút, 8 giờ ra khỏi nhà, một thân đen xì từ đầu tới chân, đi giải quyết chuyện trọng đại hằng ngày, sau đó 11 giờ đêm mới về nhà. Giờ giấc không quá chuẩn xác như Taeyeon nhưng nếu có trễ, cũng chỉ có thể tính bằng đơn vị giây/giờ. Phong thái dữ dằn chèn ép người khác, bởi vì Kwon Yuri là một lãnh tướng. Sinh ra đã định sẵn là người thừa kế sự nghiệp của Kwon gia, tổ chức mafia KillE. Nhưng do là tổ chức ngầm, nên Kwon Yuri cũng cần ngụy trang một chút, chính là vị trí Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn TYs. Cũng là ý của Taeyeon, một tập đoàn có bộ phận lãnh đạo chặt chẽ như vậy, mọi chuyện phải nằm trong tầm tay cậu. Nhưng sẽ không có chuyện cấp dưới kiến nghị hay không phục. Kim Taeyeon chưa bao giờ làm việc thiếu suy nghĩ. Yuri mặc dù phải đi đi về về giữa Đức và Hàn để học tập cách làm người đứng đầu từ nhỏ, nhưng về mặt học tập tên kia cũng không tệ. Đỗ tốt nghiệp loại ưu quản trị kinh doanh Đại học Seoul đó a. Mà một năm 365 ngày, Yuri đi làm chắc có lẽ được khoảng 65 ngày. Còn lại là toàn tâm lo cho KillE.
Tính tình nóng nảy, bộc trực. Môi trường tạo tính con người. Miễn là không biến dị tính tình là được rồi.
Nếu Kim Taeyeon là một vị nữ lãnh đạo thiên tài, thể hiện lạnh lùng như băng, khó gần. Cao cao tại thượng, khí chất bức người.
Thì Kwon Yuri là một vị nữ lãnh tướng tài ba. Thể hiện bên trong như lửa. Phóng khoáng lại có chút ma mị chết người.
Trội đất ơi toàn nhân vật dị thường.
Chốt lại câu cuối, Choi Sooyoung mới là thần linh thật sự!
20 năm chịu đựng hai tên khác người trần này. Ba người làm bạn từ thời còn mặc bĩm, cô còn sống sót được đến bây giờ không phải là nhiệm màu sao a?
Yuri bay đến Mỹ để giải quyết chuyện của tổ chức cũng đã 2 tháng rồi. Cô biết tên này giải quyết nhanh gọn cỡ hai ngày thôi, thời gian còn lại ăn chơi với gái Tây thì có. Bây giờ chán rồi mới quay về, cô muốn kiến nghị đổi Phó Tổng ngay và luôn.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi! Bây giờ cô liền đi về chung cư, thông báo cho Yuri chuyện đi bar. Mà cô có nói ba người ở chung một chung cư chưa a? Đúng đúng, mặc dù ai cũng đều có nhà cửa đàng hoàng, Kim Taeyeon còn có cả một biệt thự riêng nữa nha. Nhưng do làm việc chung tập đoàn, cũng không muốn bị quản thúc. Liền cùng nhau dọn ra chung cư.
Nhiều khi thiếu đứa nào là y như bồn cầu thiếu cớt. Hu
————
Cửa đóng kín bưng. A? Chưa về sao? Nhưng Taeyeon nói đã về mà.
Sooyoung chợt nhớ, Yuri mỗi lần đi đâu xa về là phải ngủ liền một mạch. Chắc giờ đang bồng bềnh nơi nào. Mặc kế, đi chơi vẫn quan trọng hơn.
"Yuri a?"
Bung bung bung
"Kwon Yuri?"
Bung bung bung bung
"Dậy đi má! Mở cửa!!!!"
BUNG BUNG BUNG BUNG BUNG
Biết ngay mà, có tiếng mở cửa rồi kìa. Hmm? Vậy tiếng mở cửa chỉ cần cạch một cái thôi phải không a? Sao cô lại nghe ra cạch cạch tận hai tiếng? Cái này...
Kwon Yuri mắt nhắm mắt mở, vest đen còn đang bận không thèm cởi ra. Nòng súng nhanh chóng đặt ngay giữa trán Sooyoung. Lạnh ngắt vô tình~
"Muốn vào trán hay tim hả? Biết tôi đang ngủ hay không?" Yuri hét vào mặt người đối diện, vẫn chưa chịu mở mắt ra. Chuẩn bị bóp cò.
"Ngủ ngủ cái mông! Tớ, Sooyoung "
Kwon Yuri mở mắt, ngáp dài một cái, từ từ rút súng xuống. Sooyoung thở phào, xém chút mất mạng. Cô hiểu, Yuri không có tùy tiện, mặc dù là không có ở tù, nhưng người vô tội nhất định sẽ không đụng tới. Đằng này còn là cô, mạng sống không có mong manh với cậu ấy như vậy đâu.
"Sooyoung! Tớ đang ngủ"
"Biết rồi, biết rồi! Tớ chính là muốn thông báo cho cậu, tối bar Girls nga, mừng cậu trở về"
"À à..." gật gù.
"Họ Kim rủ chúng ta đi"
"Họ Kim nào a?"
Cơ mặt Sooyoung giật giật. Nhanh chóng dơ tay lên, xán cho Yuri một bạt tay.
"Kim nào nè! Là Kim Taeyeon"
"Vậy hả? Ừ rồi tớ nhớ rồi!" Yuri xoa xoa mặt, lững thững đi vào.
RẦM
Cửa đóng một cách tàn nhẫn. Gì vậy? Bộ cô dính nhiều bụi lắm hay sao? Mỗi lần người nào đóng cửa cũng mạnh đến nỗi bụi bay đi mất. Suốt đời làm người gõ cửa, gõ xong lại bị phũ. Buồn quá rồi! Hai người, một Kim một Kwon, ôm nhau chết khô đi nha.
Sooyoung tức tưởi đến muốn khóc.
Đợi đi, khi nào hai người qua nhà tôi kêu cửa, tôi sẽ đóng cửa mạnh cho sút bản lề, đè dập mặt hết đi.
Sau đó về nhà, chuẩn bị thành phố lên đèn dùng tiền của Kim Taeyeon ăn chơi a~
End chap 2
Chap này au vừa viết vừa coi phim. Thôi kệ quất đại đi
Ngủ ngon nha các tình yêuu
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top