Chap 7
"Kwon Yuri ta về rồi đây"
Taeyeon mở cửa bước vào, tay cầm 1 tờ giấy với 1 cây viết bi.
"Ngươi vừa đi đâu về vậy?"
Yuri nói trong khi không nhìn lên cứ cúi mặt vào cuốn sách
"Tất nhiên là đi hỏi những thi sĩ trong làng cấu trúc đề thi rồi. Nhưng cũng chả thu được kết quả gì tích cực cả. Mỗi người trả lời mỗi khác, có lẽ mỗi năm cấu trúc đề sẽ thay đổi đều đều. Hmmm... đề thi đa dạng thế này, lại còn khó, nên không ai biết nên ôn cái gì, thảo nào 7 năm qua chẳng ai đậu cả. Còn ngươi, đã học chữ đến đâu rồi? Chăm chỉ quá nhỉ? Còn nhớ ta dạy cái gì không?"
"Nhớ chứ, ngươi giỏi thật đấy. Phương pháp học của ngươi dạy ta dễ hiểu hơn so với mấy trưởng bối trong làng rất nhiều đó"
Yuri phấn kích nói, khiến tên trắng bóc kia nở mũi. Xoay xoay cây viết bi trên tay, chậc lưỡi
"Tsk tsk, ta bảo ta là thiên tài, ngươi đã tin chưa?"
"Ngươi đậu trạng nguyên đi rồi ta tin"
"Để rồi coi, ngươi sẽ phải tâm phục khẩu phục. Này đã học xong chưa, ra đi dạo kinh thành với ta hít 1 chút khí trời đi. Ở trong đây mãi chả tốt cho cơ thể đâu"
Yuri cũng công nhận trong đây có hơi bức bối nên cũng buông bút, dời tầm mắt ra khỏi cuốn sách.
"Được rồi đi thôi"
------------------
"Chà chà, hôm nay kinh thành có vẻ náo nhiệt hơn ngày thường nhỉ?"
"Có lẽ là vì tháng sau là kì thi trạng nguyên rồi. Ngươi phải cố lên đó cục bột, làm quan rồi cho ta có cuộc sống sung túc hơn"
Taeyeon định nói 1 điều gì đó nhưng thấy Yuri phấn kích như vậy, cũng không nỡ phá tâm trạng. Cậu có phải người đây đâu, trước sau gì cũng phải rời đi thôi.
"Haha tất nhiên rồi. Nè bên kia sao náo nhiệt, đông người quá vậy? Qua xem thử đi"
Nói rồi Taeyeon chạy 1 mạch đến đám đông ấy, dùng sự nhỏ con của mình làm lợi thế mà chen vào bên trong. Có vẻ như đang có 1 gã thanh niên ăn mặc quý phái, bảnh bao đang nạt nộ 1 ông già
"Nè, rõ ràng quan tiền này là ngươi ăn cắp của ta, nghèo như ngươi làm gì có nhiều tiền đến vậy, còn dám chối sao?"
"Không phải đâu Song thiếu gia, đây là tiền mà tôi sáng giờ bán được mà. Hôm nay đắt khách mới có thể bán được nhiều như vậy"
"Vậy ngươi giải thích tại sao lúc đó tay ngươi đặt trên lưng của ta, còn tiền của ta thì đột nhiên biến mất. Không lẽ nó có cánh bay đi mất sao?"
"Lúc đó tôi bị vấp ngã, Song thiếu gia lại tình cờ phía trước nên tôi va phải. Còn chuyện thiếu gia mất ngân lượng thì tôi không biết"
Gã thanh niên đó có vẻ như không muốn buông tha người khác, một mực buộc tội người kia lấy tiền của mình
"Còn ngụy biện, người đâu, đánh hắn, mạnh vào cho hắn không còn dám ngụy biện trước mặt ta"
Tên công tử ấy vừa dứt lời thì có 2 tên lực lưỡng đi đến chỗ ông lão ấy và chuẩn bị ra tay. Người dân bắt đầu cũng tản ra vì họ không nỡ đứng nhìn 1 người già bị đánh đập như thế, nhưng họ cũng không thể ra tay cứu giúp ông vì họ lạ đâu cái tên Song công tử ngang ngược hóng hách này chứ. Suốt ngày chỉ biết chơi bời, lêu lỏng, ỷ có quyền thế từ cha mẹ gây sự với những người dân. Thế là chẳng ai dám vào ngăn cản, tất cả đều sợ khi không lại bị liên lụy
"Khoan đã" Taeyeon bất ngờ lên tiếng
"Ngươi là ai? Muốn gì? Định gây sự với ta? Có biết ta là ai không?"
Tên công tử kia lại bắt đầu hóng hách với Taeyeon
"Ngươi là ai thì kệ ngươi, ta là ai cũng kệ ta. Vấn đề là chưa có bằng chứng buộc tội người ta lấy tiền của ngươi mà ngươi liền ra tay đánh người. Hay là cho dù có lấy đi nữa thì bản thân ngươi là thanh niên trai tráng khỏe mạnh lại đi đánh 1 lão bá thế này sao? Ngươi có phải nam tử hán đại trượng phu không vậy?"
Taeyeon hít 1 hơi rồi xổ 1 tràng khiến gã thanh niên kia hơi bất ngờ một tí.
"Chứng cớ rành rành như thế còn chối sao?"
Đối với hắn, số tiền đó chẳng là bao. Hắn chỉ là tên công tử rãnh rỗi đi chọc phá, đánh đập, hành hạ người khác cho vui. Không ngờ sẽ có kẻ dám đứng lên chống lại hắn ta, nếu bị lật tẩy nhất định sẽ mất sĩ diện lắm, hắn tuyệt đối không muốn buông tha người kia.
"Không tin thì ta chứng minh cho thấy. Nè lão bá, cho cháu mượn xâu tiền đi. À lấy giúp cháu 1 thau nước nữa nhé"
Ông lão đưa Taeyeon xâu tiền đó, khi cầm được những đồng tiền trong tay thì Taeyeon đã khẳng định những suy luận của mình là hoàn toàn chính xác. Cậu mỉm cười nói tiếp
"Vị công tử đây ăn mặc sang trọng thế này chắc tay sạch lắm đúng không?"
Gã kia lại ngu ngốc tưởng Taeyeon nói mỉa mình, lại xòe tay ra ngạo mạn nói
"Tay ta tất nhiên là sạch, chứ ai dơ dáy bẩn thỉu như các ngươi"
"Aa vậy ta vừa chứng minh là xâu tiền này là của lão bá rồi"
Taeyeon nghe tên kia nói xong liền đưa ra kết luận. Thấy mọi người vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu thì cậu liền kiên nhẫn giải thích
"Như các người thấy, tay hắn ta sạch thế này. Còn lão bá đây thì bán thịt heo, tay chắc chắn là sẽ dính nhiều mỡ. Sâu tiền lại dầu mỡ thế này, nên khi thả vào nước, dầu mỡ từ những đồng tiền tự nhiên nổi lên mặt nước thôi. Còn nếu ngươi nói là do lão bá ăn cắp tiền của ngươi nên các đồng mới dính dầu thì sai quá sai nhé. Ở đây ta thấy là 1 xâu tiền, nếu lão bá ăn cắp thì sẽ cầm ngay cái chuỗi móc vào những đồng tiền, còn này là dầu mỡ là từ những đồng tiền mà ra, không chỉ riêng cái chuỗi nên ta rút ra kết luận là những đồng tiền này chính là của lão bá đây. Nói cách khác, ta khẳng định ngươi là kẻ tiểu nhân vô sỉ, 1 lão bá mà cũng kiếm chuyện gây sự."
Taeyeon 1 lần nữa khiến tên họ Song kia đứng hình với lập luận của mình. Hắn tức không nói nên lời, bây giờ mà động tay động chân thì sẽ mất mặt cực kỳ
"Ngươi... ngươi. Ta sẽ không bỏ qua đâu. Đợi đó. Ta đi" Nói rồi, hắn cùng hai tên cận vệ bỏ đi mất dạng
"Đa tạ, đa tạ vị công tử đây đã cứu lấy ông già này"
"Không có gì! Chuyện phải làm thôi"
Nói rồi Taeyeon quay lại kiếm Yuri thì thấy cậu ta đang shock quá trời shock, đứng nhìn mình. Cơ mà gần đó, không chỉ có Yuri, còn có 1 vị nữ nhân quen thuộc cũng đã chứng kiến được hành động nghĩa hiệp của TaeYeon, nhưng lại nhanh chóng rời đi mất
"Yah, Yuri! Thế nào? Thấy ta có ngầu không?"
"Ngầu cái đầu ngươi, ngươi vừa gây sự với ai ngươi có biết không? Tên thiếu gia lúc nãy là Song Jae Woo, kẻ nối dõi duy nhất của Song Jae Min - 1 trong những đại học sĩ trong triều, tuy không phải dạng thân cận bên hoàng thượng nhưng không phải người có thể đùa được đâu"
Tự nhiên giúp người rồi bị mắng, Taeyeon của chúng ta thấy bực lắm nha
"Thì? Thân là con đại học sĩ mà nhân cách không ra gì như thế à. Cha hắn có vẻ không biết cách dạy hắn thì ta đây dạy hắn. Bản thân là con đại học sĩ muốn gây sự với ta thì có giỏi mà dùng lý lẽ thắng ta. Những điều ta đã làm nhất định không hối hận"
"Ta bó tay với ngươi thực sự. Mới ra ngoài 1 tí đã có chuyện rồi"
"Nè nè, tháng sau là thi rồi. Ngươi cùng ta đi ghi danh cho ta đi"
--------------------------
"Tiểu thư, muội về rồi"
Sunkyu mở cửa phòng, tay cầm 1 cái giỏ nhỏ mang đến đặt trên bàn.
"Muội đi mua hồ lô thôi mà, sao đi lâu quá vậy? Làm ta thèm muốn chết đây"
Miyoung xụi mặt như mèo nhỏ khiến Sunkyu nổi hết da gà
"Tiểu thư đừng giận. Chẳng qua muội gặp xíu chuyện trên đường đi thôi. A phải rồi, hôm nay muội đã gặp lại ân nhân đó, người đó lại ra tay nghĩa hiệp giúp 1 lão bá chống lại thiếu gia Song Jae Woo"
Miyoung liền bất ngờ, xoay qua hỏi
"Hắn ta sao gan quá vậy? Mà kệ, ta dù gì cũng chả ưa nổi gã họ Song đó, bị tên kia làm cho mất mặt, há há đáng đời lắm"
Sunkyu nghe thấy rồi mỉm cười, bảo
"Vậy tiểu thư hết có thành kiến với ân nhân nhé?"
"Cái gì? Ai bảo? Hắn tốt bụng giúp người là 1 chuyện. Còn bản thân hắn háo sắc dê xồm lại là chuyện khác. Ta không ưa vẫn là không ưa. Nhìn cái mặt thôi là thấy thấy ghét rồi."
------------------
"Hắt xì!!! Thời tiết thì không lạnh, mũi cũng không bị ngứa. Nhất định là có kẻ đang gọi hồn ta rồi"
Taeyeon cảm thán
"Cục bột, ghi danh xong chưa? Chúng ta về thôi"
-------------------
Thế là ngày qua ngày trong suốt 1 tháng trước, Yuri thì miệt mài học chữ, còn Taeyeon thì không ôn gì nhiều, đã phần thời gian chỉ dành đọc sách. Nếu các bạn thắc mắc Taeyeon đọc về cái gì thì nó chỉ mấy cuốn sách nhàm chán về cấu tạo và tính chất của các phát minh thôi, thật một con người nhàm chán.
1 tháng trôi qua thật là nhanh a, mới đây đã tới ngày thi rồi.
"Đây, của ngươi. Bảo trọng đó, nhớ đậu trạng nguyên rồi về nuôi ta"
Yuri đưa cho Taeyeon 3 cái bánh bao. Kế bên là Sunmi đang đứng 1 cách ngại ngùng, tay cầm một hộp canh gỗ đưa cho Taeyeon
"Cảm ơn mọi người, ta sẽ không để mọi người thất vọng đâu"
Sao có cảm giác như cha mẹ tiễn con đi thi đại học vậy...
Vào phòng thi
Tiếng trống vang lên to và rõ báo hiệu bắt đầu phát bài thi. Taeyeon nhìn xung quanh, thật có nhiều sĩ tử nha, mặt người nào người nấy thật rất là căng. Thoáng qua, cậu giật mình.
Trời má, không phải chứ, là hắn. Tên đó là cái gì Song Jae cái gì Woo ấy, tên vô sỉ đó cũng bày đặt thi à??? Cơ mà cái chính ở đây là cha hắn là đại học sĩ, một trong những người ra đề mà???
Đề thi đã phát đến chỗ của cậu, nhìn lướt qua. Cậu nhếch mép rồi cầm cọ chấm mực chép lia lịa. Không biết có nên nói là trúng tủ hay không nhưng đề thi này cậu cảm thấy hơi giống đề chuyên đại học mà cậu từng thi. Ra chỉ là phân tích, mấy cái này đối với Kim Taeyeon dễ như trở bàn tay a.
Các sĩ tử xung quanh cậu đọc đề đều trở nên rất bối rối, nhìn xung quanh thấy cậu chép cái gì quá trời không khỏi ngạc nhiên. Tất nhiên là trừ 1 kẻ Taeyeon đã để ý từ đầu. Hắn ta có vẻ rất bình thản mà ghi chép
Thế là trong phòng thi, tổng cộng có 214 sĩ tử. Số lượng ghi bài thì ít mà cắn bút thì nhiều.
----------------------
Bài thi chấm rất nhanh nha, khoảng vài tuần sau, sáng sớm tinh mơ trước cổng thành đã có bảng vàng nêu tên tân trạng nguyên rồi. Nhưng điều mà không ai trong chờ là, có đến 2 cái tên. 7 năm nay không có ai, nay vừa thi thì có tận 2 người
Kim Taeyeon
Song Jae Woo
-----------------------
"What? Đúng là không nằm ngoài dự đoán của ta, tên vô sĩ đó đậu thật. Ta cá là cha hắn và tên đó cùng nhau ăn gian. Tên ta còn nằm chung với tên hắn, thật là một sự sỉ nhục"
Taeyeon vừa nghe tin xong liền tức muốn trào máu.
"Bình tĩnh đi Taeyeon, ngươi cũng đậu rồi còn gì"
"Không phải đâu, ta có lẽ còn phải dự thêm 1 cuộc thi với hắn để có thể mới trở thành quan. Theo như ta biết 1 năm chỉ có 1 trạng nguyên thôi"
"Kim Taeyeon ra nhận thánh chỉ"
Từ bên ngoài có 1 người lính cầm thứ mà người xưa gọi chiếu chỉ. Taeyeon ra thấy liền quỳ xuống
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Ngươi Kim Taeyeon nay phải tham gia thêm 1 kỳ thi nữa để mới có thể trở thành tân trạng nguyên. Cuộc thi sẽ được Đương kim Hoàng thượng trực tiếp chấm, sẽ được diễn ra ở hoàng cung vào ngày ## tháng ## năm #"
"Tuân chỉ"
Taeyeon 1 mặt nhận thánh chỉ nhưng trong lòng đang than trách ông trời
Thật mất thời gian, mịt mủi qué ㅠㅠ
----------------
Hơi dài dòng nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó thôi >:) mấy cậu kiên nhẫn
Cmt cho tớ thấy tinh thần của các cậu đi ☹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top