Chap 6

"Cục bột chết tiệt! Tất cả là lỗi tại ngươi. Ta ban đầu bảo chỉ được đứng bên ngoài xem, ngươi không nghe lại còn đi vào. Hên là ta kéo ngươi ra kịp, không là suýt nữa là hại ta tốn ngân lượng cho mấy người trong đó rồi"

"Ấy ấy Kwon Yuri, ta đây không hề đi vào nhé, ta là bị các cô nương ấy kéo vào mà. Có trách ta thì trách ta đẹp quá thôi hihi."

Taeyeon vừa nói vừa cười nhưng rồi lại thở dài

"Cơ mà đúng là gạt người, mỹ nhân cái gì chứ, mấy má hồi nãy son phấn đầy mặt nhìn thấy ghê quá đi"

Cùng lúc ấy, hai con người này đi lướt qua hai nữ nhân đang nhìn chằm chằm theo họ, xong rồi lại bỏ đi mất dạng, lầm bầm cái gì đó.

"Haiz nếu ngươi muốn thấy mỹ nhân thực sự thì đi tìm quận chúa Hwang Miyoung hay con gái độc nhất vô nhị của Jung tướng quân mà ngắm ấy. Nghe nói hai người đó chính là tuyệt sắc giai nhân a. Mà nè, tuy có chút riêmg tư nhưngngươi có hứng thú với nữ nhân sao?"

"Ừ, thì?" Taeyeon mặt tỉnh bơ trả lời

"Nhưng ngươi, ngươi..." Yuri hỏi thì hỏi nhưng vẫn không ngờ đến sự thẳng thắn của Taeyeon nên đâm ra 1 chút bối rối.

Không để Yuri hoàn thành câu nói, Taeyeon liền nói

"Ở nơi ta sống thì việc đó là hoàn toàn bình thường a. Nữ nhân thích nữ nhân thì sao? Hai người cùng giới thích nhau cũng không làm loài người tuyệt chủng được đâu. Mệt ghia"

"Oh vậy à, nơi ngươi ở nghe có vẻ thật tuyệt nha" Yuri nghe xong liền cảm thán

"Aa Yuri này, ta hỏi ở đây có thi trạng nguyên không?"

"Tất nhiên là có nha, mỗi năm 1 lần, nhưng đề là do các đại học sĩ trong triều ra nên rất khó đậu. Trong suốt 7 năm qua, chưa ai được nêu tên trên bảng vàng cả vì có vị đại học sĩ trẻ trong triều ra đề thực sự rất khó"

Taeyeon vừa nghe vừa nheo mắt, trề môi gật gù

"Đề thường về lĩnh vực gì? Văn chương, toán học hay khoa học hay cái gì.."

"Cái này thì ta không biết, ngươi phải hỏi những kẻ trong làng đã từng thi rồi ấy. Ngươi muốn thi trạng nguyên sao cục bột?"

Taeyeon nghe liền mỉm cười tự tin, tay vỗ ngực

"Tất nhiên rồi, dù gì cũng đã mắc kẹt ở đây cho đến khi ta sửa được cái máy xong thì sống tận hưởng 1 tí vả lại phải có ngân lượng mua các vật liệu cần thiết, lên làm quan là con đường nhanh nhất đó, ta không thể cứ bán rau mãi được. Ta nói có đúng không?"

Nói đến đây sắc mặt Yuri bỗng thay đổi, đôi mắt hiện nên một nỗi buồn mang theo một sự thất vọng lớn. Taeyeon tất nhiên là nhận ra sự biến đổi ở Yuri liền đoán

"Yuri ah, ngươi muốn thi trạng nguyên sao ?"

"Không phải, ta không mơ xa vậy đâu, chỉ là muốn biết chút chữ nghĩa để không bị thua thiệt thôi. Ngươi có biết mù chữ sống cực thế nào không?"

Nghe vậy, Taeyeon thấy thương Yuri cực kỳ luôn, liền đập bạch bạch vào vai Yuri mấy phát nói

"Đừng lo bạn hiền, trạng nguyên tương lai Kim Taeyeon ta sẽ dạy ngươi thành tài"

------------------------

"Không ngờ ân nhân lại là 1 kẻ ăn chơi, háo sắc đến như vậy."

Lee Sunkyu vừa nói vừa thở dài thất vọng

"Thấy chưa, Hwang Miyoung ta đây không bao giờ mắng sai người mà. Hên cho muội là lúc nãy ta tìm ra muội kịp lúc nhé. Nếu không ai biết được hắn sẽ làm gì? Có lẽ là lúc đầu giả nhân giả nghĩa khiến muội nghĩ hắn là người tốt rồi sau đó hắn làm nhục muội lúc nào chả hay"

Hwang Miyoung được nước lên tiến dạy đời nô tì cũng như tỉ muội của mình. Sunkyu cũng không ngốc, tiểu thư đúng là suy nghĩ sâu xa quá rồi.... nhưng mà Miyoung có vẻ đang vui quá nên Sunkyu cũng không muốn phá tâm trạng của nàng liền hùa theo

"Vâng vâng, tiểu thư là tuyệt nhất, tiểu thư đã cứu mạng muội. Muội ngàn đời biết ơn tiểu thư..."

Nghe nô tì nói thế, Hwang Miyoung thì nở mũi, cười cười

"Haha, tất nhiên, ta làm gì cũng đúng mà"

"Cơ mà tiểu thư, mặt trời sắp xuống núi rồi. Ta phải nhanh chóng về cung thôi ạ."

"Ngươi nhắc ta mới nhớ, nhanh lên kẻo hoàng huynh phát hiện ra thì chết ta mất"

Nói rồi, Hwang Miyoung kéo tay Lee Sunkyu chạy đi mất dạng

---------------------------

Cùng lúc đó, Taeyeon cùng Yuri vừa về làng, chuẩn bị bước vào nhà thì bỗng

"Yul ahh!!"

Nghe có người gọi mình, Yuri liền quay người, khiến Taeyeon cũng quay lại nhìn theo. Trước mắt họ là 1 vị cô nương xinh đẹp, ăn mặc giản dị

"Aa ra là Sunmi à? Tìm ta có gì không?"

"Uh- ơ hả? Vâng, muội muốn hỏi là Yuri còn rau không? Muội muốn xin 1 ít"

Sunmi ngay khi gọi Yuri liền thấy 1 thanh niên trắng bóc, hơi lùn đứng cạnh, nhưng ngay khi người đó vừa quay lại thì chu choa mẹ ơi, đẹp hết thấy đường về. Có nên gọi là tình yêu sét đánh? Lo ngắm con nhà người ta nên khi Yuri gọi liền giật mình trở nên vô cùng luống cuống.

"Rau hả? Hôm nay ta bán hết rồi, thật tiếc qu-"

"Hết thì sao chứ, hôm nay ta không có gom hết rau trong nhà đem bán. Sau vườn, ta có để dành 1 ít đấy, tại ta không muốn sáng nay xách nặng nên để 1 mớ ở nhà hihi"

Đột nhiên Taeyeon chặn họng Yuri

"Nè, cô nương, đợi ta 1 tí nhé, ta đi lấy cho cô"

"Ơ- đa tạ ạ" Sunmi chưa kịp nói hết câu. Taeyeon liền chạy đi mất.

"Haizz tên này thật là... cũng hên hắn có để dành" Yuri thở dài

"Ah Yul à, vị công tử đó là..?" Sunmi tò mò

"Ah hắn... hắn là 1 vị bà con xa của ta, hắn đến đây chơi thôi. Tên gọi là Kim Taeyeon"

Yuri không phải không muốn cho Sunmi biết Taeyeon như thế nào. Chỉ là đến giờ, Taeyeon vẫn chưa cho Yuri biết làm sao mà cậu ta bị mắc trên cành cây sau vườn, khi hỏi đến thì nói là bị bão cuốn đến, còn mang bên người những thứ rất kì lạ. Nhất thời, Yuri cũng không biết nên nói thế nào, nói thật thì nghe vừa kì vừa khó tin nên liền trả lời đại cho xong.

"Ah ra thế"

Cùng lúc đó, Taeyeon chạy ra ôm bó rau, vẻ mặt cười tươi tắn như 1 tiểu hài tử làm tim Sunmi như trật đi 1 nhịp.

"Đây, của cô"

"Thật đa tạ, Kim công tử" Sunmi cảm kích, đỏ mặt

"Chuyện nhỏ mà, hihi"

"Vậy muội về đây, 1 lần nữa đa tạ Yul và Kim công tử"

Sau khi Sunmi đi khỏi, Taeyeon liền quay qua hỏi Yuri

"Yuri này, nữ nhân nhà ai mà đẹp hết biết vậy?"

Yuri nhìn qua Taeyeon, mắt cậu ta khi hỏi đến các cô gái thì cứ như có lửa vậy, Yuri thật cạn lời, bó tay

"Yah, cái tên háo sắc này, cô ấy là thanh mai trúc mã của ta, Lee Sunmi. Ngươi thích người ta à?"

Taeyeon nghe xong liền quay sang thanh minh

"Này nhé, ta đây chỉ mê đọc sách và cái đẹp thôi. Đẹp thì hỏi, hỏi không có nghĩa là thích, làm thấy ghê quá. Ngươi nói cứ như ta ăn hết của cuả ngươi vậy."

"Thôi được rồi, vào nhà đi. Ta muốn học chữ"

"Không lo Kwon Yuri, có ta ngươi sẽ sớm thành tài thôi"
-------------------------

Lúc đó, ở trong cung, có hai con người có dáng vẻ khả nghi như đi ăn trộm, lẻn vào vườn ngự uyển rồi rẽ vào cung của quận chúa

"Phù hên quá, thành công rồi, không bị ai bắt gặp cả, haha ta giỏi quá"

"Thật kì lạ, sao mà dễ dàng quá vậy. Thường sẽ có lính canh mà. Tiểu thư không thấy vậy sao?"

"Ừm, muội nói ta mới để ý. Bọn chúng đi đâu cả rồi ấy nhỉ?"

Bỗng,

"Con nghĩ con có thể dễ dàng qua mặt ta mà lẻn ra khỏi cung sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sunkyu và Miyoung không hẹn nhau mà cùng rợn người. Cơ mà Sunkyu rợn 1 thì Miyoung 10 a~

"Nô tì xin bái kiến Thái thượng hoàng"

"Thần nhi xin bái kiến Phụ hoàng"

"Miễn lễ, Sunkyun, ngươi lui ra đi."

"Nô tì tuân lệnh"

Trước khi ra khỏi phòng, Sunkyun còn lén nhìn Miyoung 1 cái, miệng lẩm bẩm "chúc tiểu thư may mắn"
*cạch*

"Được rồi Miyoung, con cũng biết con đã qua luôn cái tuổi lấy chồng rồi thế mà còn không lo ổn định thành gia lập thất. Ta hi vọng đây là lần cuối ta nhắc nhở con. Ta đã già lắm rồi, ngôi báu cũng đã truyền lại. Điều nuối tiếc duy nhất của ta trước khi ta về suối vàng thì được nhìn thấy con lên xe hoa"

Miyoung lại nghe thấy bài ca lấy chồng của phụ hoàng liền phụng phịu. Suốt ngày lấy chồng, lấy làm gì. Bọn nam nhân ngoài kia thật tầm thường khi nhìn vào chỉ có ham muốn thể xác chứ chẳng có cái thứ gọi là tình yêu. Hwang Miyoung ta khinh

"Phụ hoàng à, thần nhi không muốn. Bọn nam nhân đó thấy ghê lắm, và cả con không có tình ý với ai. Khi không lại lấy thì nhất định sẽ không bao giờ sống hạnh phúc. Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, không phải muốn lấy là lấy đâu phụ hoàng à."

Nghe đến đây, Thái thượng hoàng liền nổi giận

"Ngươ- ngươi, nghịch tử. Ngươi nghĩ ta cố gắng như vậy để làm gì? Không phải do ngươi ham chơi lêu lỏng ngoài cung thì tên hoàng tử Thái nước bên đã không nhìn thấy ngươi. Hắn ta đưa người mang sính lễ qua hỏi cưới, ta phải biết làm sao đây? Không đồng ý sẽ mất hòa khí giữa hai nước, chiến tranh. Đồng ý thì phụ hoàng mất ngươi. Ngươi có biết cái tên hoàng tử đó là 1 kẻ háo sắc, vũ phu, là kẻ mà không giờ ta gả con cho. Ngươi có biết nghĩ cho ta hay hoàng huynh của ngươi không? Khụ khụ.. "

Nói đến đây, Thái thượng hoàng đột nhiên ôm lấy ngực trái, ho sặc sụa. Hwang MiYoung hoảng sợ, liền đến bên vỗ nhẹ vào lưng người, nàng im lặng. Nàng sai rồi, sai thật rồi. Đến khi Thái thượng hoàng trở lại bình tĩnh, liền ra lệnh

"Con, ta không muốn nói nhiều nữa. Ta không cần 1 kẻ môn đăng hộ đối, ta chỉ cần 1 kẻ tài giỏi có thể bảo vệ con, che chở cho con. Có như vậy ta mới có thể mãn nguyện nhắm mắt. Vì vậy, kỳ thi trạng nguyên tiếp theo, kẻ được nêu tên trên bảng vàng chính là phu quân tương lai của con"

"Nhưng phụ hoàng à, co-"

Thái thượng hoàng liền đưa tay lên ngăn cản, không để Miyoung hoàn thành hết câu nói

"Đó là mệnh lệnh. Ta sẽ cho người đi nói với hoàng huynh của con để ban thánh chỉ. Con đừng cãi ta nữa"

Thái thượng hoàng nói rồi bỏ ra ngoài. Lúc này, Miyoung chỉ biết im lặng, nàng muốn khóc lắm nhưng biết làm sao đây, là nàng sai. Sunkyun liền đi vào đỡ lấy thân thể của Miyoung gần như muốn gục xuống, am ủi

"Tiểu thư đừng khóc, đừng khóc mà. Dù sao thì tiểu thư còn có muội mà. Sẽ không sao đâu, không sao đâu"

Sunkyu vừa nói vừa vỗ vào lưng của Miyoung, để nàng khóc cho đến khi thiếp đi mất.

------------------------------

Xin lỗi mấy cậu, tớ up trễ quá trời. Tại tớ thi nè :( thi xong rồi đi chơi nè, đi chơi xong cày game, anime. Quên mất là đang viết truyện luôn.

Không biết có ai còn hóng không :<

Aaarh someone pls trigger me with some Taeny's moments

******
Một số lời của tớ muốn chia sẻ:

Jonghyun ah,

You did well, thanks for all your contributions, you worked hard
Rest in peace.

And Taeyeon ah, we sones will always got your back. You will never be alone. We love you :)




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top