Chap 5

"Chà, ngươi cải nam trang nhìn cũng khôi ngô tuấn tú quá ấy chứ. Không khéo lại khiến tất cả các nữ nhân trong làng đổ ngươi mất" Yuri vừa đùa vừa nói thật, diện mạo Taeyeon thực chẳng thể chê vào đâu được.

"Nhưng mà ngươi trắng bóc như cục bột ấy, trông yếu đuối quá, giống như mấy tên thư sinh ấy. Phải đen 1 tí như ta này mới khỏe mạnh"

"Yuri, tài may vá của ngươi thật không đùa được a. Đẹp lắm"

Taeyeon thành thật nói, so với mấy bộ trong phim chưởng cậu hay coi thì bộ cậu đang mặc là đẹp nhất rồi. Lời khen của cậu khiến Yuri nở mũi vì trước giờ sống 1 mình, nên cũng không ai nói chuyện hay khen mình cái gì.

"Tất nhiên rồi haha. Ngươi ngắm bản thân xong chưa? Gần trưa rồi, mang rau ra chợ thôi"

"Được ta đi liền đây"

Trước khi ra khỏi nhà, Taeyeon đến lục balo của mình lấy chai xịt cay nhỏ, nhét vào đai lưng

Yuri cũng nói ở đây nhiều biến thái, dù giả trai thì đề phòng vẫn tốt nhất, mấy thứ hiện đại của mình thật tiện lợi a.

Tiếng Yuri từ bên ngoài vọng vào

"Nhanh chân lên nào cục bột kia"

"Aissh ta tới liền đây"

-----------------------

"Woww, kinh thành thật náo nhiệt nha."

Taeyeon và Yuri, hai người đang ôm hai thúng rau xanh để ra chợ bán

"Tất nhiên rồi, đây là nơi trao đổi hàng hóa mà, nên sẽ có nhiều người qua lại lắm. Nhưng ngươi cũng phải thật cẩn thận, nhiều người cũng có nhiều kẻ xấu. Tốt nhất là đi chung với ta, ngươi không biết đường, bị lạc thì toi"

"Ta hiểu rồi. À Yuri à, ở kinh thành náo nhiệt như vậy, chắc chắn có thứ gọi là uhh... lầu xanh phải không? Nó ở đâu vậy?"

Yuri nghe xong liền giật mình, nhìn Taeyeon 1 cách kỳ thị

"À ờ có, nhưng tại sao ngươi lại hỏi? Ngươi biết để làm gì?"

"À chỗ của ta ở không có lầu xanh, nên ta tò mò, chỉ biết trong đó có rất nhiều mỹ nhân a. Mà chỉ có nam nhân mới được vào, sẵn tiện đang cải nam trang thì vào xem trong đó có gì tí thôi :3"

Yuri nghe xong liền muốn đập đầu, vái tên này 8 ngàn vái. Hắn nói đến việc muốn vào lầu xanh rồi trưng cái bộ mặt ngây thơ đó nữa.

Thiệt là người ở nơi hắn ở gọi hắn là thiên tài thật sao, ta đây không tin - Yuri

"Aissh tốt nhất là đừng nên biết làm gì, chẳng tốt lành gì đâu. Nơi đó ngươi mà vào thì họ sẽ lột y phục của ngươi cho xem, đến khi phát hiện ngươi là nữ nhân thì ngươi sẽ bị đuổi ra ngoài"

"Ah ra là thế, ta vẫn tò mò lắm. Do nhiều người có vẻ thích vào quá nên ta muốn thử"

"Không nói về vấn đề này nữa. Nè, ngươi đứng ở đây bán rau đi. Ta về nhà lấy thúng khác, vì hôm nay có ngươi phụ ta, chúng ta sẽ kiếm được nhiều ngân lượng hơn. Giá cả ta đã nói cho ngươi rồi. Đừng có quên đấy. Trông hàng cẩn thận, đừng có đi đâu đấy"

"Ok bro, nhớ rồi" Taeyeon xổ tiếng anh, giơ ngón tay cái lên và nháy mắt với Yuri.

"Đừng nói thứ ngôn ngữ kì cục đó nữa cục bột à. Ta đi đây, nhớ cẩn thận đó"

Nơi Taeyeon đứng bán là trước 1 một sòng bạc và 1 con hẻm vắng. Hôm nay thật không may mắn, do đi trễ nên những chỗ đẹp đã bị giành mất, chỗ gần sòng bạc này chả ai muốn đứng bán cả, toàn những kẻ bài bạc và say rượu. Đột nhiên

"Aaahhh cứu tôi với, có ai không?"

Taeyeon ở gần nhất nên nghe thấy, không suy nghĩ liền chạy theo tiếng hét đó. Đến xuống gần cuối con hẻm, tiếng hét càng trở nên to hơn và rõ hơn. Cậu liền hốt hoảng chạy càng nhanh, và cuối cùng cậu thấy 1 tên nam nhân thân hình lực lưỡng, mặt mày bặm trợn có vẻ sắp cưỡng bức nữ nhân kia.

Thấy Taeyeon, nữ nhân ấy càng la lớn hơn, nước mắt đã trào ra

"Làm ơn hãy cứu tôi, làm ơn..."

Không suy nghĩ, cậu hét lên

"Yah!! Tên khốn, bỏ cô ấy ra"

Tên nam nhân ấy quay lại nhìn Taeyeon như muốn thiêu sống cậu, khinh bỉ nói

"Biến đi oắt con, mày không biết mày đang nói chuyện với ai đâu. Mày còn không đi, tao sẽ bẻ gãy chân mày."

Taeyeon nhếch miệng, tay đang để ở đai lưng như chuẩn bị rút ra cái gì đó.

"Tao cảnh cáo mày lần cuối, buông cô gái ra nếu không chắc chắn sẽ nhận hậu quả khó lường đấy"

"Mày có biết tao là ai không? Ở đây trong kinh thành, chẳng ai không biết đến tao, cũng chẳng kẻ nào dám động đến tao. Thằng nhãi, nay mày lại mò đến tao tìm cái chết, cản trở tao làm việc. Mày tới số rồi"

"Ôi tao lại sợ mày quá cơ" Taeyeon chế giễu hắn ta. Đối với hạng người này, không nhất thiết phải tỏ lịch sự.

Taeyeon vừa dứt lời, cũng là lúc hắn ta rút 1 con dao nhỏ từ đai lưng quần, và tiến đến định đâm cậu. Nhưng Taeyeon thân vẫn nhanh nhẹn hơn, tay trái rút ra bình xịt cay, nhắm vào mắt tên nam nhân mà xịt 1 lượng lớn.

*keng*
Là tiếng con dao rơi xuống, tên nam nhân ấy đang ôm mặt mà hét toáng lên. Taeyeon liền nhanh chân tiến đến nơi nữ nhân đang khóc, vừa sợ hãi và vừa ngạc nhiên với chuyện đã xảy ra. Taeyeon thấy ý phục của vị cô nương này có hơi không chỉnh tề. Liền hắng giọng 1 cái, đi lên tên nam nhân đang nằm khóc, lột bỏ cái áo khoác ngoài của hắn ta và khoác lên cho nữ nhân ấy.

"Đa tạ, thật đạ tạ ân nhân đã cứu mạng tiểu nữ"

"Ahh chuyện phải làm thôi, không có gì đâu"

Cùng lúc đó

"Yah, Lee Sunkyu. Muội ở đâu?"
"Lee Sunky- " Lại 1 nữ nhân khác, có vẻ là đang tìm vị cô nương đang đứng cạnh Taeyeon.

"Yah Lee Sunkyu muội đây rồi, đi đâu mà lâu quá làm ta lo gần chết, khiến ta tìm muội nãy giờ đấy có biết không?"

"Xin lỗi tiểu thư, muội đáng lẽ đi mua hồ lô cho tiểu thư nhưng không may bị 1 tên nam nhân bắt lôi vào hẻm và xém nữa thì bị làm nhục"

Vừa dứt lời, Sunkyu liền bật khóc nức nở. Khiến nữ nhân kia không khỏi tức giận, đồng thời nàng cũng để ý rằng có 1 tên nam nhân kế bên Sunkyu lúc nàng tìm thấy cô ấy. Ban nãy cũng chỉ vì lo cho cô ấy mà không để ý tên bên cạnh. Lúc này nàng giận quá mà không suy nghĩ liền quay qua mắng cái tên đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm.

Là cô ấy sao? Không, không thể nào, mình xuyên không rồi mà. Nhưng nghiêm túc đó, có cần phải giống tới vậy không?

"Yah yah, có phải là ngươi không? Mặt mày cũng khôi ngô tuấn tú lắm mà sao làm chuyện hèn hạ vậy? Có biết ta là ai không? Có muốn bị xử trảm không hả?"

Nghe nàng khi không lại mắng mình thì Taeyeon sực tỉnh, lấy lại nhận thức, lên tiếng giải thích

"Ách! Không phải ta, ta chỉ đi ngang thôi. Kẻ phạm tội là kẻ đang nằm ở kia kìa." Nói rồi Taeyeon chỉ xuống phần đất trống không, tên nam nhân ấy đã trốn đi từ lúc nào rồi.

"Tiểu thư à, không phải đâu? Người này chính là ân nhân đã cứu muội đó."

Lee Sunkyu liền nhanh chóng giải thích. Nữ nhân kia biết mình đã trách lầm người, thẹn quá hóa giận, bản tính tiểu thư nổi lên không thèm xin lỗi

"Vậy thì coi như ta trách lầm nhà ngươi. Đi thôi Sunkyu, ta muốn ăn hồ lô"

Vừa dứt lời liền kéo Sunkyu đi

Khuôn mặt thì giống, tính tình cũng chẳng khác gì mấy nhỉ? - Taeyeon suy nghĩ rồi thở dài

Đột nhiên nữ nhân ấy quay lại đối mặt với Taeyeon

"Dù gì cũng thật đa tạ ngươi đã giúp đỡ bọn ta" Nói xong liền quay lưng đi để lại 1 tên ngốc đang 3s ngơ ngác rồi cười tủm tỉm

"Có lẽ cũng không giống lắm đâu" Taeyeon lầm bầm rồi lại cười mỉm 1 mình.

"Yah cục bột! Ta tìm ngươi nãy giờ. Bảo trông hàng sao lại đi lung tung thế!!"

"Ách! Ta xin lỗi, hồi nãy có 1 người kêu cứu nên ta vào giúp nàng ấy"

"Haizz may mắn là không bị mất cái gì, nếu không ngươi chết với ta"

"Ta biết rồi mà! Ta xin lỗi" Taeyeon nói rồi xụ mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi 1 cách chân thành làm cả người Yuri sởn da gà.

"Rồi rồi, ta biết ngươi biết lỗi rồi, đừng làm vậy nữa, thấy ghê quá. Đi nào, ra phụ ta bán hết rồi ta sẽ dắt ngươi đi dạo kinh thành. Có chịu không?

"Đi dạo kinh thành rồi có đi ngang qua lầu xanh không?" Taeyeon ngây mặt chớp mắt vài ba cái hỏi

Yuri như nổi lửa trong lòng, liền mắng

"Yah, ngươi nếu thích quá thì 1 lát ta sẽ dẫn đi xem. Nghe nhá, LÀ XEM CHỨ KHÔNG VÀO. Đã rõ chưa, và sau này cũng đừng bao giờ đề cập tới cái thứ đó trước mặt ta nữa"

Nghe thấy vậy, Taeyeon liền gật đầu liên tục, phấn kích nói

"Vậy thì còn chờ gì nữa, nhanh lên, bán hết rau thì ta sẽ đi dạo kinh thành, yay"

Yuri thật cạn lời với tên trắng bóc này

Thật là có người gọi hắn là thiên tài sao?? Ta đây vẫn không tin

--------------------

"Tiểu thư à, ân nhân lúc nãy nhìn thật khôi ngô a, người gì mà đẹp hết thấy đường về" Sunkyu vừa đi vừa tắm tắc khen ngợi Taeyeon khiến cho vị tiểu thư bên cạnh nhớ lại chuyện xấu hổ lúc nãy, khi không lại mắng oan người ta. Nàng liền sinh ra cảm giác khó chịu

"Aissh đẹp cái gì mà không thấy đường về chứ, có đẹp bằng ta không? Nam nhân gì mà trắng bóc, đã vậy nhìn còn hơn ốm yếu, không được cao to như người khác."

"Tiểu thư không cần dìm người ta vậy đâu. Dù gì cũng là người ta cứu muội khỏi tên dâm tặc mà. Đã vậy khi thấy muội quần áo không chỉnh tề liền lấy áo ngòai của tên kia khoác cho muội nữa. Vừa đẹp, tốt bụng lại còn chu đáo."

Sunkyu nói xong lại cười tít cả mắt

"Có phải muội thích hắn không? Sao không theo hắn về nhà luôn đi?"

"Muội không có ý đó, chỉ thấy sao nói vậy thôi nha."

Họ đang đi, đột nhiên vị nữ nhân kia dừng chân khiến Sunkyu cũng dừng theo, lấy làm lạ liền hỏi

"Có chuyện gì vậy tiểu thư? Sao đột nhiên lại dừng?"

Nữ nhân liền nhếch môi, vỗ vào vai Sunkyu vài cái nói

"Có vẻ ân nhân của muội cũng chả phải hạng người đàng hoàng gì đâu"

Sunkyu liền nhìn theo hướng mắt của vị tiểu thư thì thấy ân nhân và 1 vị nam nhân khác bước ra khỏi lầu xanh.

---------------------

Mấy cậu đoán vị tiểu thư đó là ai chưa :D
Tớ đã cố gắng viết dài hơn nên post chap chậm hơn bình thường :( văn phong có hơi kì cục
Các cậu cmt để ủng hộ tớ nha :D










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top