Chap 4
Taeyeon mơ màng tỉnh dậy, thấy tay trái của mình quấn băng khá sơ sài, có lẻ chỉ bị thương nhẹ. Nhìn xung quanh, hình như cậu đang trong 1 căn nhà lá cũ kĩ. Cậu cảm thấy hơi đau đầu
"Ahh! Ngươi tỉnh rồi!!"
Nhìn ra phía cửa phòng, là 1 tên nam nhân, ăn mặc kì quái, như người thời xưa vậy. Ngay lập tức, cậu kéo chăn và nhìn xuống, hên quá còn mặc đồ. Tên nam nhân thấy thế liền bật cười
"Nè! Ta chưa có mạo phạm ngươi đâu. Bộ nhìn mặt ta gian tà lắm hả?"
"Ách! Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. À cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"
Nam nhân ấy liền trả lời
"Là nhà của ta, ta sáng sớm ra vườn thì thấy nhà ngươi bị mắc trên cây nhà ta. Ta đưa ngươi xuống, thấy mạch còn đập nên đã đưa ngươi vào đây."
Nói xong, Taeyeon suy nghĩ 1 lúc rồi liền la lên khiến tên nam nhân ấy giật mình
"Ahahahaha, thành công rồi, cổ máy của tôi hoạt động rồi"
"Yah! Sao tự nhiên lại la lên vậy? Ngươi, sao lại mắc trên cành cây nhà ta? Có phải định ăn trộm không?"
"Ahh ta không có, ta bị bão cuốn đến đây"
"Xàm ngôn, hôm qua giờ làm gì có bão"
"Ngươi nhắc ta mới nhớ, đồ đạc của ta đâu, cái balo- à nhầm cái tay nải của ta ấy"
Thời này thì phải dùng từ thời này thôi, kinh nghiệm coi phim chưởng thật không uổng phí.
"Ý ngươi là cái thứ bằng sắt kì cục, và cái tay nải to tướng ấy à. Ta để bên cái rương kìa. Mấy cái đó là cái gì vậy?"
"Đồ của ta, ngươi không cần biết đâu"
Nói rồi, Taeyeon tiến lại đồ của mình và kiểm tra.
"Hên quá, mấy cuốn sách không bị hư hại gì hết, thật may mắn"
Vừa dứt lời cậu nhìn qua cái máy thời gian đã nát tan tát của cậu. Taeyeon 3s ngơ ngác nhìn liền hoảng hốt
"TRỜI ĐẤT MẸ ƠI!!! CÁI MÁY CỦA TÔIIIII!!! NÁT RỒI, HƯ RỒI, KHÔNG VỀ ĐƯỢC RỒI, KHÔNG CỨU ĐƯỢC CHA MẸ NỮA RỒI!!" Nói rồi, Taeyeon ụp mặt xuống vừa khóc vừa lầm bầm" không cứu được cha mẹ, không về được rồi, không thể rồi..."
Nam nhân đó thấy Taeyeon có vẻ không phải là người xấu, lại còn khóc thảm thiết về việc cứu cha mẹ nên cũng đến an ủi cậu
"Nghe này, đừng khóc nữa. Có vẻ ngươi không phải người ở đây, nhìn ngươi ăn mặc khác người quá. Ta sẽ cho ngươi ở nhà ta, với điều kiện ngươi phải tự kiếm ngân lượng nuôi bản thân, công việc của ta chỉ đủ nuôi 1 mình ta thôi. Trong thời gian ở đây, ngươi có thể kiếm cách sửa cái thứ đó để đưa ngươi về nhà. Có được không? Đừng khóc nhé"
Nói rồi nam nhân vỗ bạch bạch vào vai Taeyeon. Khiến cậu cũng đã bớt khóc
"Nhân tiện đây, ta tên họ là Kwon Yuri, còn ngươi?
"Ta là Taeyeon, Kim Taeyeon. Nhưng khoan đã, ngươi nói công việc chỉ đủ nuôi 1 mình ngươi là có nghĩa ngươi sống 1 mình. Ta lại là nữ nhân, nam nữ sao lại có thể sống chung như thế này chứ? Ta không phải cố ý xúc phạm ngươi đâu, nhưng thực sự đấy, ta không hề quen biết ngươi, đề phòng vẫn tốt nhất."
Yuri nghe liền cảm phục vị cô nương này thật thú vị nha
"Ngươi lo cái gì? Nếu ta muốn làm bậy thì trong lúc ngươi bất tỉnh thì ta đã làm rồi, cần gì đợi ngươi tỉnh dậy, tỉnh táo như bây giờ hả? Ta cũng không muốn giữ bí mật nên nghe đây. Ta thật ra là nữ cải nam trang, chứ không phải là nam nhân đâu. Ngươi không phải lo"
Thấy sắc mặt Taeyeon còn hơi đề phòng, Yuri liền cười biến thái bảo
"Không tin hả? Có muốn ta vạch áo ra cho xem không?"
Nghe thấy vậy Taeyeon liền hốt hoảng
"Được rồi, được rồi, ta tin ta tin mà... nhưng sao ngươi lại phải cải nam trang như vậy?"
Yuri nghĩ đến lại thấy buồn, nói
"Ta thật ra cũng không muốn đâu, cha mẹ ta bị dịch bệnh nên đã mất từ sớm, ta từ nhỏ phải tự kiếm ăn mưu sinh. May mắn gặp được các lão bà trong làng cho lời khuyên. Họ bảo ta hãy cải nam trang, vì thân là nữ nhi mà sống 1 mình sẽ rất nguy hiểm. Trong làng có rất nhiều bọn đàn ông biến thái chuyên đi cưỡng hiếp dân nữ. Đã bị bắt rồi cũng được thả vì đút lót quan lại. Ta nghe lời nên đến bây giờ vẫn sống rất tốt"
Taeyeon gật gù như đã hiểu "Thế bây giờ ta nên mặc cái gì đây? Mặc đồ này ra ngoài ta sẽ bị người dân nhìn mất"
"Ngươi có thể mặc đồ của ta, cải nam trang luôn đi. Ngươi mà ăn mặc như nữ nhân, người ta nhìn vào sẽ đánh giá ta mất."
"Hả? Tại sao? Đánh giá cái gì?"
"Thì ta đang cải nam trang, ngươi là nữ nhân. Cặp nam nữ chung 1 nhà, ngươi nghĩ họ sẽ nói cái gì đây?"
Nghĩ đi nghĩ lại Taeyeon thấy ý kiến cũng ok
Cải nam trang thì cải nam trang. Dù gì trang phục của nữ nhân cũng rườm rà, nóng nực và bất tiện. Vả lại cải nam trang còn vô được lầu xanh nè, không biết có gì ở trong đó mà nhiều ngưòi thích nhỉ? Tò mò ghê.
"Cơ mà Yuri à! Nhìn ngươi cao như thế, ta lại thấp thế này, mặc trang phục của ngươi sao mà vừa?"
"Không phải lo. Ta tuy cải nam trang nhưng cũng biết thứ gọi là may vá thêu thùa nhé, đừng xem thường ta. Những y phục cũ của ta, ta sẽ cắt bớt lại và may lại là xong rồi."
"Oh vậy thì cảm ơ- à nhầm đa tạ ngươi, Kwon Yuri"
"Không có gì đâu, xem như ta vừa có thêm 1 người bằng hữu thôi"
Taeyeon có vẻ vẫn tò mò, liền nhanh trí hỏi
"Ngươi kiếm sống bằng nghề gì?"
"Ta hả? Ta trồng rau, rồi mang ra chợ bán"
"Vậy ta phải nên làm gì để kiếm sống đây?"
"Ngươi giỏi nhất cái gì?"
Taeyeon suy nghĩ 1 hồi rồi tự tin nói
"Cái gì ta cũng giỏi, ở nơi ta ở, những người khác gọi ta là thiên tài đó"
"Giỏi vậy sao? Hmm... vậy ngươi khuân vác có giỏi không?
"Uhh ta e rằng cái này phụ thuộc vào sức lực, không thuộc sở trường của ta đâu"
"Bắt cá??"
"Không phải sở trường"
Thế là Kwon Yuri đã đưa thêm vài chục cái đề xuất cho Taeyeon nhưng vẫn luôn nhận được câu trả lời trung thành là "không thuộc sở trường" của Taeyeon. Cũng không trách cậu ta được, lợi thế của Taeyeon là đầu óc chứ không sức lực, huống gì cậu cả đời chưa từng làm mấy nghề vất vả thế này. Yuri đang điên với tên này rồi, liền mắng
"Yah! Ngươi bảo cái gì cũng giỏi nhưng cái nào ta đưa đều không thuộc sở trường. Có phải muốn chọc tức ta không? Thôi, không nói nhiều nữa, từ mai ngươi bắt đầu phụ ta trồng rau rồi mang ra chợ bán, đã hiểu chưa? Cái này ngươi còn không đồng ý thì ra ngoài mà ở nhé"
Thấy Yuri tức sôi máu như vậy, Taeyeon liền nhanh nhẹn gật đầu
Cậu ta nổi điên thật đáng sợ a~
--------------------
Trong khi đó,
Ở trong cung, có 2 con người đang lấp ló trong vườn ngự uyển, dáng vẻ thật đáng nghi
"Tiểu thư, không có ai hết. Thuốc có tác dụng rồi. Bọn lính ngủ say như chết rồi rồi ạ"
"Giỏi lắm Sunkyu, ra ngoài được thì ta sẽ bao muội một bữa"
"Đi thôi tiểu thư, đừng trể nãi nữa, chúng ta sẽ bị phát hiện mất"
Thế là có hai con người, 1 cao 1 thấp lén la lén lút lẻn ra khỏi cung.
-------------------
Aigooooo không ngờ sắp thi mà tôi còn ngồi viết fic đây trời ơi :)
Mấy cậu ơi, cmt tiếp sức tinh thần đi :( vắng quá tớ buồn lắm :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top