Chap 12

Yuri và Seungwan đang trên đường về nhà của Yuri thì bỗng họ Kwon cất tiếng

"Son cận vệ?"

"Huh? Ngài gọi ta sao?"

"Uh, ngươi có phiền không nếu ta hỏi ngươi chuyện này? Ta biết là có hơi không liên quan đến ta nhưng ta tò mò thôi" Yuri hơi ngập ngừng

"Ngài cứ hỏi đi"

"Ta tự hỏi ngươi và Jung tiểu thư lúc nãy là quan hệ gì? Cả hai người trông rất thân thiết"

"Ah thì nàng là con gái của Đại tướng quân, ta là con gái của Phó tướng. Từ nhỏ khi cha đến phủ Đại tướng quân để bàn việc nước hay uống trà đánh cờ, cha đều dắt ta theo để học hỏi. Chỉ là tính ta chỉ có ham chơi, nên chẳng học gì cho cam. Ta tình cờ thấy nàng ngồi một mình trong phủ vào 1 ngày trời âm u, thế là ta chỉ đến bắt chuyện với nàng và từ đó chúng ta thân thiết như tỉ muội"

Để Seungwan nói một tràng dài rồi Yuri chỉ "Ah" 1 tiếng và kết thúc cuộc hội thoại ngắn của cả hai. Được một lúc lâu thì cũng đến nhà của Yuri, Seungwan cúi chào tạm biệt rồi nhanh chóng quay về với Taeyeon.

Nhắc đến họ Kim, lúc này đang bị quận chúa ''lôi đầu'' về phủ. Chuyện là nàng vẫn không biết lại sao mình lại lôi tên này về, nàng biết hắn đang xuất cung để gặp bằng hữu cũ, thì chuyện đó cũng có gì đâu mà nàng phải dọa bẩm báo hoàng đế, thật vô lý. Nàng chỉ biết cái mặt hắn trông ngớ nga ngớ ngẩn lúc mình gọi thấy mà ghét, liền muốn kiếm cớ mà sinh sự. Chưa kể, lúc trưa còn dám cãi mình, cái mặt hớn ha hớn hở lúc đó của hắn nhìn cũng thấy mà ghét, bây giờ nhân dịp nắm thóp được hắn nên muốn hù một chút, ai ngờ hắn lại sợ thật.

Vừa đặt chân đến phủ, Kim Taeyeon không nói không rằng liền mặc kệ nàng chuẩn bị đi thẳng vào thư phòng. Thấy hắn cả gan dám làm lơ nàng, Miyoung lớn tiếng

''Này đi đâu đấy?''

''Đi làm việc, chẳng phải nàng lôi ta về đây là để làm việc sao?''

Lần này không thể dùng lý do gì để bắt nạt hắn, còn lại bị hắn bắt bẻ ngược lại. Tức á, mà tức quá thì không biết nói gì nữa nên khi Kim Taeyeon định xoay người rời đi thì

''Ngươi không muốn ở cạnh và hầu hạ nương tử của ngươi sao?'' - giọng nàng có 1 chút hờn trách, tủi thân

Hả?

''Hả?''

"Ta nói, chàng không muốn ở bên cạnh thiếp sao?"- lần này tông giọng nàng mang rất nhiều ủy khuất như mang Kim Taeyeon ra mà trách cứ. Đôi mắt lại còn một chút long lanh ngấn nước

"Nhưng ta tưởng nàng không ưa gì ta mà??"

"..."

Như sợ nàng sẽ thật sự khóc, Taeyeon mới tá hỏa mà giải thích mà không biết chính bản thân đang nói cái gì

''Ah không, không. Ta sẽ ở đây, ở cạnh nàng. Không đi đâu hết, được chưa?"

"Thế có chăm sóc ta không?"

"Chăm sóc mà, chăm sóc mà. Nàng làm ơn làm phước đừng khóc giùm ta" - Đã nhắc đến việc Taeyeon sợ người khác khóc trước mặt mình chưa? Chưa hả? Thì giờ biết rồi đó.

Vừa dứt lời, Miyoung nở nụ cười hơi gian xảo

"Tốt lắm, vậy thì ngươi vào nhà bếp lấy thau nước ấm mà ta đã đặc biệt kêu Sunkyu chuẩn bị trước đó, mang đến đây xoa bốp chân cho ta. Từ trưa giờ đi chơi với Sooyeon chỉ toàn đi bộ, đau chân chết đi được"

Lại một sự thay đổi 180 độ khiến Kim Taeyeon sốc toàn tập lần 2, sập bẫy rồi.

Má nó, tức.

Thế là Kim trạng nguyên đành ngậm ngùi đi vào lấy thau nước như lời của Miyoung mà xoa bốp cho nàng

Ha, đúng là tên ngớ ngẩn. Đại trương phu gì mà chỉ cần một chút nước mắt của ta đã xuống nước mà dỗ dành ta như chết đi sống lại. Cũng không dám bất mãn khi mình bảo hắn xoa bốp chân cho mình. Thậm chí biết mình không ưa hắn nên hắn cũng nhiệt tình mà tránh mặt.

Nhưng thực ra trong khoảnh khắc này, Miyoung nhận ra thực sự Taeyeon cũng không tệ, ít nhất hắn còn biết dỗ dành nàng nếu biết nàng chịu ủy khuất, chịu chăm sóc nàng thực sự. Hỏi thử mà nàng lấy phải một tên gia trưởng làm phu quân xem, chết thật chứ chả đùa.

Khi Kim Taeyeon ôm thau nước quay lại thì cũng là lúc Son Seungwan về tới, nàng nhìn thấy Miyoung hai chân không hài, thoải mái dũi ra còn Kim Taeyeon thì ôm 1 chậu nước thì cũng hiểu chuyện gì nên chỉ cười cười khiến Kim Taeyeon thở dài

"Không phải như ngươi nghĩ đâu, nhanh chóng vào thư phòng giúp ta xử lý công văn. Ta giải quyết xong việc ở đây sẽ vào cùng ngươi làm"

"Thần tự làm tất cũng được, quận mã không cần vào cũng không sao. Ngài cứ từ từ làm những gì mình cần làm" - phát ra một cái khúc khích nhỏ như chọc quê Kim Taeyeon, nàng xin phép cáo lui.

Hứ, rõ ràng tình cảm cũng đậm phết mà cớ gì lại bảo lúc trưa lại bảo mình không được nhắc chứ

Seungwan cảm thấy thật khâm phục Kim Taeyeon, thân là nam nhi, là đại trượng phu, là một đại trạng nguyên nhưng lại đi xoa bốp chân cho nương tử của mình. Nếu sau này có ý trung nhân, nàng cũng mong có thể gặp một nam nhân chịu nhẫn nhịn chăm sóc, yêu thương mình như thế.

Quay lại với cặp đôi chính ngày hôm nay, Taeyeon thì cũng gọi là biết xoa bốp đi, ừ thì biết lý thuyết là chính chứ thực hành thì chưa. Cậu biết bàn chân có rất nhiều thần kinh, cơ bắp và tất nhiên cũng biết các nó nằm ở đâu và nên chạm vào chỗ nào, đọc nhiều sách để làm gì mà mấy thứ căn bản này không biết nhỉ? Và bạn có biết chúng ta có thể giết người bằng cách xoa bốp chân sai cách cho người ta không? Chưa hả? Giờ thì biết rồi đó.

Thấy Taeyeon không một lời than trách hay ủy khuất vì mình bắt hắn làm những việc bị cho là xấu hổ như vậy, ngược lại còn rất chú tâm, cận trọng như thể có thể làm mình bị thương khiến Miyoung không khỏi động tâm nhưng nàng sẽ không nói điều đó ra đâu. Mắc công hắn ta lại được dịp lên mặt với mình.

"Ngươi từng xoa bốp chân bao giờ chưa?"

"Ta chưa nhưng ta biết bàn chân có dây thần kinh nào và ta chỉ thực hành theo lý thuyết thôi."

"Thảo nào, chẳng dễ chịu hơn được tí nào cả"

Thật ra lúc đầu chỉ muốn chọc tức, kiếm chuyện với hắn. Ai ngờ hắn thực sự đi vào lấy chậu nước mà xoa bốp cho nàng, việc này thực ra sẽ có người hầu làm nhưng có vẻ là không cần nữa rồi.

"Nàng-"

Quái, thề là mình nhớ lý thuyết đúng, thế quái nào sai được mà không dễ chịu. Hay là cách tay mình xoa bốp chân sai nhỉ.

Tưởng cậu không nói nên lời như đã bị nàng chọc giận, ai mà ngờ được Kim Taeyeon đang ủy khuất vì nàng như đang gián tiếp nói cậu nhớ sai kiến thức chứ cậu chả việc gì phải để bụng chuyện nàng bắt cậu xoa bốp chân cho nàng cả. Chân nàng mịn như da em bé thế này, lại còn nhỏ nhỏ xinh xinh xoa cả đời cũng được

"Không còn việc gì nữa, ngươi đi vào đi, đừng để Son cận vệ phải gánh vác việc của ngươi thay ngươi"

"Vậy ta cáo lui"

Taeyeon muốn về phòng, muốn lật sách xem như thể vừa đi thi học kì xong về kiểm tra xem đáp án có đúng không ý. Vừa đặt chân vào thư phòng nơi Son Seungwan đang xem sổ sách thì Taeyeon lập tức đến nơi mình đặt đống sách mình trân quý như báu vật. Lục lục tìm tìm một lúc thì lấy ra một quyển thật dày gọi là "Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists" bằng tiếng anh. Lật lật một hồi rồi đọc lướt qua thì khẳng định kiến thức mình không sai mới an tâm đóng sách. Seungwan nãy giờ cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra, quận mã này thực sự kì lạ.

"Quận mã"

Ngay khi Taeyeon vừa ngồi xuống thì Seungwan liền lên tiếng

"Có việc gì?"

"Ban nãy Choi tổng quản có tìm người"

"Tìm ta việc gì?"

"Choi tổng quản báo hoàng thượng căn dặn rằng quận mã không nên làm việc quá sức vì người và quận chúa vừa thành thân. Tốt nhất thay vào đó người hãy cùng quận chúa đi đâu đó để khuây khỏa cũng như hâm nóng tình cảm" - Nói đến đây, Seungwan ho khan xấu hổ

"Cái gì? Ngươi đang nói với ta rằng hoàng thượng thực sự để người đi truyền những lời như vậy sao?"

"Thực ra lúc đầu Choi tổng quản nằng nặc đòi gặp người nhưng thần nói người đang bận cùng Miyoung quận chúa nên hắn bất đắc dĩ để thần truyền lời đến người"

"Này này, cái gì mà 'bận cùng Miyoung quận chúa', ta chỉ xoa bốp cho nàng. Qua lời của ngươi thì chả còn một tý trong sáng nào luôn"

"Dù sao đi nữa, ngày mai có lẽ người phải cùng Miyoung quận chúa du ngoạn đến tháp Nam San để cầu may theo ý chỉ của hoàng thượng."

"Haizz được rồi. Cũng muộn rồi, ngươi về đi. Còn lại cứ để ta"

"Không cần, thần xong cả rồi" Seungwan tự tin nói khiến Taeyeon trố cả mắt

"Người không cần bất ngờ như vậy. Dù gì những thứ này thần đã được cha dạy từ nhỏ mà, chuyện cỏn con thôi" - Được dịp lên mặt nên Son cận vệ hất cả mặt lên trời

Nói gì thì nói, Son Seungwan tuy có chút ham chơi nhưng là một nữ nhân vô cùng thông minh. Nàng còn là con nhà văn nhà võ nên được dạy bảo, học hành tử tế không thua gì nam nhân bên ngoài. Có thể nói Son Seungwan nếu được sinh ở thời đại của Kim Taeyeon có khi còn nhận được bằng khen của Tổng thống.

Sau khi Son Seungwan rời đi, Taeyeon rảnh rỗi không biết làm gì lại lôi sách đọc. Nhưng đọc là đọc về cách làm sao xoa bốp chân cho đúng cách, không thể để bản thân thiếu kiến thức 1 cách trầm trọng như vậy được.

---------------------------------------

Miyoung về phòng thì đã thấy Sunkyu đang dọn dẹp chăn gối trên giường mình, nàng đồng thời cũng được Sunkyu thông báo về những lời truyền đạt từ Choi tổng quản. Nàng chỉ gật gù mà không nói gì đến khi Sunkyu định rời đi thì

"Sunkyu, muội biết không? Có lẽ Kim Taeyeon cũng không tệ đến vậy, nhỉ?"

Nàng không nhận ra gương mặt của bản thân mình khi nhắc đến hai chữ "Kim Taeyeon" lại mang theo nét cười, tất nhiên điều đó không qua được đôi mắt tinh tường của Sunkyu

"Bây giờ người mới nhận ra sao"

Càng nghĩ Sunkyu cũng thật ngưỡng mộ Kim trạng nguyên, đã có thể làm lung lay được Miyoung quận chúa rồi. Nhưng việc đó chỉ có Miyoung biết dù nàng không muốn thừa nhận, Sunkyu biết và Son Seungwan cũng có thể tự mò mà đoán nhưng chỉ có nhân vật chính thì ngu ngơ không biết gì. Vẫn còn nghĩ rằng nàng đang thù mình như thù giặc thì việc bây giờ vác mặt về phòng ngủ của cả hai thì có khi lại bị kiếm chuyện nên Kim Taeyeon quyết định ngủ luôn trong thư phòng, người ta đã ghét thì phải biết tự giác mà tránh mặt. Thế là tối hôm đó, Miyoung chỉ nằm trên giường nhưng nàng không ngủ, nàng cũng không muốn thừa nhận rằng nàng đang đợi cậu về. Dù có về thật thì cũng cho ngủ trên trường kỷ nhưng cũng có chút trông ngóng người kia.

Kim Taeyeon chết tiệt

----------------------------------------

Mình quay lại rồi, không biết có ai còn chờ không :<
Mấy bạn để ý thì mình cũng đổi tên fic luôn tại thấy tên kia cứ kì kì á :D

Fic này sẽ ngược, chắc chắn sẽ ngược vì tôi thích thế :) *wink*
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top