Chap 11

Sau khi cả hai đã lui khỏi chính điện, sánh vai nhau sải bước trên vườn ngự uyển mà Miyoung yêu thích, phía sau đi cùng là Sunkyu. Cả hai đều không nói không rằng gì, chỉ đi vòng quanh ngắm hoa trong im lặng. À thật ra chỉ có Miyoung là ngắm hoa, còn Taeyeon thì lâu lâu lại cứ liếc nhìn Miyoung. Có lẽ cậu vẫn chưa tin được sự thật là mình xuyên không về đây, gặp ''Tiffany'' phiên bản cổ đại và bùm 1 phát thành quận mã, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cứ như phim ấy.

''Bây giờ cũng chỉ có ta và Sunkyu ở đây, vậy ngươi nói đi. Ý đồ của ngươi là gì, Kim Taeyeon?''

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên Miyoung lên tiếng khiến bản thân vẫn chưa bắt kịp được câu hỏi

''Ý người là sao?'' Taeyeon hỏi lại

Miyoung nhìn ''phu quân'' của mình nheo mắt lại, mặt nghiêm túc nói

''Đừng tỏ ra ngu ngốc, ngờ nghệch trước mặt ta, ngươi nghĩ ta ngu như vậy sao? Không lẽ do ngẫu nhiên mà ta cứ 'đụng trúng' ngươi hết lần này đến lần khác? Có khi tên côn đồ lúc đầu cũng do ngươi sai khiến mua chuộc để bắt Sunkyu rồi giả vờ làm anh hùng để cuối cùng tiếp cận ta. Đi đâu cũng thấy mặt ngươi, thậm chí thành thân cũng với ngươi. Trùng hợp hả? Ta nghĩ không''

Đột nhiên nằm không ăn đạn, quận chúa ngậm máu phun người, thật quá đáng. Taeyeon biết cái cô Miyoung này chẳng ưa gì mình từ ngày đầu tiên, bây giờ mà giải thích cũng vô dụng. Người bình thường chắc chắn sẽ hiểu còn kẻ không ưa mình dù có nói thế nào thì trong mắt họ mình luôn là kẻ tội đồ, thề đấy. Taeyeon thở dài, cứ để cô ta ghét mình đi, càng ghét càng tốt để đến lúc mình đi thì không phải cảm thấy áy náy.

Nhưng làm gì cũng phải chừng mực, không nên để bị căm ghét như kẻ thù vì dù gì nàng cũng là quận chúa, là hoàng tộc. Không may chọc điên nàng thì chưa kịp ngáp đã bị lôi ra xử trảm. Taeyeon nhìn Miyoung bằng cách bình thản nhất có thể, không muốn trả lời nàng, càng không muốn cùng nàng tiếp chuyện nên xin cáo lui

''Ta còn công văn cần xử lý, quận chúa cứ tiếp tục ngắm hoa mà không có ta. Cáo từ''

Chắp hai tay cúi đầu nhẹ như trong phim chưởng hay làm, Taeyeon định xoay người rời về thư phòng thì đột nhiên Miyoung lên tiếng

''Ta còn chưa cho phép, ai cho ngươi đi''

''Thất lễ quá đi nhưng chắc hẳn người cũng không cần ta nhắc là chúng ta hôm qua vừa thành thân đấy chứ? Chúng ta bây giờ vai vế ngang nhau, chưa kể thời này lại là thời phụ hệ, không phải mẫu hệ. Có ta không cho phép nàng đi, chứ nàng dám không cho ta đi sao?'' Taeyeon không nể nan, dùng kiến thức lịch sử của mình coi phim có được mà bật lại Miyoung

''Ngươi.. ngươi to gan. Dám ăn nói như vậy với quận chúa sao?'' Miyoung muốn nổi điên, từ lúc sinh ra đến giờ, chả ai dám nói với nàng như thế trừ phụ hoàng. Kể cả hoàng huynh, bây giờ là vua cũng chưa bao giờ mắng nàng như vậy mà tên này dám sao

Taeyeon nhếch môi, khiêu khích ''Còn nàng, dám nói như vậy với quận mã sao?''

Không để quận chúa kịp phản ứng, Taeyeon đã nhanh chóng xoay người rời khỏi vườn ngự uyển, trở về thư phòng của mình. Sợ ở lại lâu thì bị trảm lúc nào không hay mất, đặc biệt bản thân lại hay có cái tính háo thắng

Khi Taeyeon rời đi, để lại Miyoung đang vô cùng tức tối, hận không thể đánh hắn vài bạt tay vì tội láo toét:'' Kim Taeyeon chết tiệt, TA HẬN NGƯƠI!!'' và phía sau chỉ là Sunkyu từ đầu tới cuối đứng xem kịch rồi lắc đầu chán nản.

--------------------

Sau khi được các người hầu dẫn vào thư phòng tạm thời, Taeyeon đi 1 vòng ngắm nghía khắp mọi ngóc nghách. ''Không tệ, ngủ ở đây luôn cũng được, khỏi phải về gặp con sư tử kia'' - cậu nghĩ. Đột nhiên, có 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu khiến cậu giật hết cả mình, xoay người lại, đặt tay lên ngực và thở dốc. Trước mắt cậu là một cô gái, nét mặt ôn hòa, phúc hậu vô cùng xinh đẹp, người đó 1 tay cầm gươm, tay vừa chạm vai cậu thì chưa rút lại còn ở trên không. Nàng ấy không mặc đồ của cung nữ, nhưng lại mặc đồ như cấm vệ quân, có điều bộ đồ này được thiết kế khác 1 chút so với những người kia

''Ngươi là ai?''

Người kia mỉm cười, nụ cười ấy xinh đẹp tỏa sáng như ánh mặt trời

''Thần họ Son, tên gọi là Son Seungwan. Thần được Hoàng Thượng ban lệnh, từ nay sẽ đi hầu hạ, bảo vệ người, thưa quận mã''

''Nhưng ngươi là nữ nhi mà. Ta không có ý chê bai ngươi hay phân biệt giới tính các kiểu nhưng tại sao Hoàng Thượng lại giao trọng trách này cho 1 nữ nhân?''

Seungwan không lấy câu hỏi của Taeyeon làm xúc phạm mà ngược lại, để hai tay chắp nhau sau lưng, dáng vẻ bình thản nhìn Taeyeon nói

''Thưa, Hoàng Thượng sẽ không giao cho ai cái gì nếu người đó không xứng đáng. Người là bậc anh minh, tất nhiên sẽ luôn tuyệt đối chắc chắn trong mọi quyết định của mình. Trong hàng cấm vệ quân, Người đã tìm cách chọn 1 kẻ không chỉ am hiểu về võ công mà còn về trí óc, kiến thức để có thể phụ trợ cho quận mã sau này''

Ôi có tâm thế là cùng, cũng hên không phải nam nhân nếu không sau này bất tiện chết mất

''Vậy ngươi bây giờ sẽ đi theo ta đó hả?'' Taeyeon nheo mắt hỏi lại

''Vâng'' Seungwan sốt sắng trả lời, gương mặt của nàng lúc nào sáng rực với nụ cười đáng yêu ấy khiến người trò chuyện cùng thấy 1 chút ấm lòng

''Vậy ngươi bây giờ giống như kiểu best friend của ta đó hả?''

''Ơ besu fiendu ạ...?'' Nàng ngơ ngác trước cách nói chuyện lạ lùng của vị quận mã này

'' À à là bằng hữu đó, là bằng hữu đó'' Taeyeon nhanh chóng chỉnh lời

Chết tiệt, thói quen không bỏ được

''A thần thật không dám'' Seungwan vội vã cuối đầu khiến Taeyeon nhanh chóng đỡ nàng

''Không không, là ta muốn thế. Ta không muốn có người hầu, ta thích có bạn cơ. Nếu ngươi chịu làm bằng hữu với ta thì còn gì bằng nhỉ? Ý ta là ngươi nghĩ xem, ở đây chẳng ai bầu bạn với ta, muốn có người tâm sự cũng chẳng có, buồn lắm cơ. Không gò bó, lại còn thoải mái làm việc hơn nữa''

Taeyeon không biết nữa, ngay từ đầu gặp cô gái này đã sinh thiện cảm, đột nhiên muốn ngỏ ý muốn làm bằng hữu thôi.

''Chẳng phải người còn quận chúa Miyoung sao?''

''Nàng ta... aish nhắc đến lại- haiz ta không muốn nói đến'' Taeyeon thở dài

"Thế nếu người đã nói vậy thì thần cũng không ngại'' Seungwan vừa dứt lời liền quàng tay bá cổ Taeyeon

"Được rồi bằng hữu, chúng ta còn có công văn, không nên trễ nãi nữa, bắt tay vào làm thôi''

Son Seungwan vừa thay đổi 180 độ luôn, eo ôi nãy giờ cô diễn cũng hay nhỉ

Thấy Taeyeon hơi ngơ ngác nhìn, Seungwan cười bảo

''Cha của thần bảo là làm gì cũng phải nghiêm chỉnh, hôm qua còn căn dặn nhiều lần bảo không được thất lễ trước quận mã. Nhưng ai ngờ, người vừa làm cuộc sống của thần thì lại dễ thở hơn rồi''

''Được rồi, ngươi có thể bắt đầu. Ta ra ngoài 1 chút'' Dứt lời Taeyeon xoay người đi thì Seungwan lên tiếng

''Người đi đâu? Để thần đi cùng'' Nàng sốt sắng

''Ta đi gặp 1 người, từ khi vào đây vẫn chưa thấy tin gì của hắn, không biết hắn như để nào nên có ý định đi thăm thôi''

''Vậy thì cùng đi'' Thấy Seungwan sốt sắng, nhiệt tình như thế cậu cũng không nỡ từ chối cơ mà ai mà tin được thực chất Seungwan muốn đi theo Taeyeon không phải do tính chất nhiệm vụ do không muốn ngồi xử lý công văn 1 mình còn người ''bằng hữu'' mới gặp này lại đi đâu đó, chung quy là lười đấy

--------------------

''Kwon Yuri, ta về thăm ngươi đây'' Vừa vào nhà họ Kwon, Taeyeon đã to mồm gọi hồn người ta

''Tiểu tử, đi rồi cũng còn biết nhớ đến ta cơ đấy'' Yuri từ bên trong hé đầu ra trêu chọc người nọ

''Ơ vị cô nương này là?'' Yuri hỏi khi vừa nhận ra ngoài Taeyeon còn có 1 người khác trong nhà mình

''Cận vệ, bằng hữu mới của ta đấy''

''Tại hạ Son SeungWan, rất vui được gặp ngài'' Seungwan chắp tay kính trọng

''Ta là Kwon Yuri, rất vui được gặp cô nương. Thế cục bột, quay về có chuyện gì sao?'' Vừa chào hỏi người kia xong Yuri liền quay qua Taeyeon mà hỏi

''Có chuyện mới được về sao? Chả là ta có ngày hôm nay cũng nhờ lúc trước ngươi cưu mang ta, làm sao ta bây giờ có thể sống trong chăn êm nệm ấm mà người thì ở như thế này được. Nên ta quyết định về đưa ngươi đi mua sắm tân trang nhà cửa thôi''

''Vậy sao? Thế thì ta không ngại đâu đấy, đi nhanh nào, ta biết nhiều chỗ tốt trong kinh thành lắm'' Dứt lời họ Kwon liền kéo tay Taeyeon đi mất theo sau là Seungwan, đúng là thiệt tình quá đáng...

------------------

''Thế nào, có đẹp không? Ta đã bảo mà'' Một nữ nhân dáng người thon thả, trông mong manh khoác lên mình 1 bộ y phục xanh nhạt, mang đầy chất quý tộc tỏa ra 1 khí thế rất át người cài lên tóc Miyoung 1 cây trâm có vẻ đắt tiền

''Trông cũng tạm ổn, ngươi có mắt nhìn đó''

''A cái này cũng đẹp nè, ngươi thử xem''

''Thôi Sooyeon-ah, nãy giờ chúng ta đã mua nhiều thứ lắm rồi đó. Ta lại chẳng mang nhiều trang sức đến như vậy đâu'' Miyoung cười khổ

''Ơ thứ lỗi cho ta nhỉ, không biết lúc nãy ai là người khi không xông vào phủ của ta, phá giấc ngủ của ta, nằng nặc đòi cùng ta đi dạo kinh thành nhỉ? Ai vậy nhỉ? HMM?'' Jung Sooyeon mỉa mai

''Là ta, là ta, được chưa? Chỉ là ta muốn khuây khỏa 1 chút sau khi phải lấy tên nam nhân họ Kim kia thôi''

''Hm? Nhắc đến hắn, ta chỉ gặp hắn có 1 lần trong buổi đại hôn của hai người. Ái chà chà, diện mạo cũng tuấn tú, rất có khí chất lại còn thông minh như thế. Miyoung này, thật là không tệ đó''

''Cả ngươi sao? Đúng là mọi người đều bị vẻ ngoài của hắn lừa cả''

Sau đó Miyoung liền mang chuyện về tất cả những gì vừa xảy ra kể cho Sooyeon nghe

''Thật vậy sao?'' Sooyeon ngạc nhiên

''Là thật, hắn chính là 1 tên biến thái không hơn không kém''

''Ta-'' Sooyeon chưa kịp dứt lời thì bỗng ở gần đó

''Kwon Yuri, ngươi mua gì mà lắm thế? Gần hết sạch tiền lương của ta rồi!!''

''Vậy thì thôi vậy, hic :< ''

Kown Yuri đứng gãi gáy sau cười hề hề, phía sau là Kim trạng nguyên cùng cận vệ Son xách hộ hắn 1 đống đồ dùng. À còn phía trước là cửa tiệm mà Miyoung cùng Sooyeon đang mua sắm

Nghe tiếng người quen quen, Miyoung quay lại liền bắt gặp ''phu quân'' của mình cùng hai người khác

''Sao ngươi lại ở đây, Kim Taeyeon?''

Ha đúng là oan gia mà

''Hơ? cái gì?'' Taeyeon đang ngơ ngác chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, chưa biết ai vừa gọi hồn mình thì họ Son đã nhanh chóng

''Hạ thần bái kiến Hwang quận chúa cùng Jung tiểu thư''

''A là Seungwanie sao? Miễn lễ'' Jung Sooyeon vừa cười nhẹ vừa đến đỡ cho Seungwan, lại còn phủi phủi mấy cái nếp nhăn trên y phục của nàng. Sau đó lại nhìn qua Taeyeon, gương mặt không giấu đi sự phấn khởi

''Còn ngươi là Kim Taeyeon, nhỉ? Đúng là rất tuấn tú đấy''Sau đó quay người lại, đưa ngón cái lên với Miyoung

Miyoung tao nhã bước lên, đứng trước mặt Taeyeon điềm tĩnh hỏi ''Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải lúc nãy bảo đến thư phòng xử lý công văn sao?''

''Ơ ta.. ta'' Kim trạng nguyên cứng họng, ai mà ngờ gặp nàng ta ở đây chứ

Chết tiệt, xui thế

''Ha, ngươi làm quan triều đình nhưng dám lười biếng, việc triều chính không lo mà lại đi chơi. Để ta xem hoàng huynh sẽ xử ngươi thế nào''

Nghe đến hoàng đế, Taeyeon teo người, liền nhanh chóng '' Á đừng mà, ta xin lỗi, là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta, quận chúa đừng nói hoàng thượng. Nàng bây giờ muốn gì ta cũng chịu mà''

''Biết sợ rồi sao?'' Miyoung được thế, đắc ý ''Được thôi, theo ta về''

''Ơ nhưng còn...''

''Còn dám cãi sao?'' Nàng trừng mắt

''Không, không ta đi ngay đây'' Dứt lời, Taeyeon giao lại hết đống đồ cho họ Kwon rồi lủi thủi theo sau Miyoung đã đi trước

Còn về phần Kwon Yuri, nàng ta từ nãy đến giờ mắt chỉ chú tâm quan sát 1 người duy nhất và chỉ duy nhất. Nàng quan sát cách mà Sooyeon tận tụy lau mồ hôi cho Seungwan bằng chiếc khăn tay của mình, cách Sooyeon cười với Seungwan, lại còn dùng hai tay bẹo lấy hai bên má của người kia. Thề luôn, trên đời Yuri chưa bao giờ gặp một ai đẹp đến như vậy, Yuri đã nghe qua vẻ đẹp của vị tiểu thư họ Jung này nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Bản thân đang dặn lòng rằng mình không hứng thú với nữ nhân nhưng tại sao mình lại có cảm giác kì lạ thế này? Yuri cảm thấy ganh tị với Seungwan, nàng không hiểu tại sao mình lại ganh tị nữa

''Seungwanie đi từ nãy giờ có mệt lắm không? Hay là ghé qua phủ của ta chơi 1 chút chứ? Lâu rồi ngươi không qua đấy, cứ làm ta ngóng mãi'' Sooyeon nhìn Seungwan ánh mắt cưng chiều nói

''Ai da, Jung tiểu thư, thật ngại quá, thần có việc phải làm rồi'' Seungwan gãi đầu cười gượng

''Việc gì quan trọng đến mức bỏ cả ta vậy?'' Sooyeon không hài lòng nói

'' A thì quận mã đã căn dặn thần phải hộ tống Kwon tiên sinh về nhà an toàn'' Điều đó là sự thật vì Taeyeon đã định rằng sau khi mua sắm cho Yuri xong, bản thân sẽ quay về thư phòng xử lý công văn và để Seungwan hộ tống hay nói đúng hơn phụ họ Kwon xách đồ về nhà hắn.

Sooyeon nhìn qua Yuri khiến người kia hơi hoảng hồn, chợt nhận ra bản thân nãy giờ có thất thố nên liền xoay mặt đi chỗ khác. Sooyeon quan sát người kia với ánh mắt sắt lẹm, gương mặt lạnh không cảm xúc của mình, ngầm đánh giá. Nhưng sau đó liền quay qua Seungwan với thái độ thay đổi 180 độ

''Thế thì ngươi đi cẩn thận đấy. Nếu rảnh rỗi thì sang phủ của ta chơi nhé'' Giọng ngọt như rót vào tim, hai tay nàng còn ôm lấy mặt Seungwan tình tứ, nhìn vào nếu không phải cả hai đều là nữ nhân thì người ta sẽ khẳng định họ là người yêu của nhau, và điều đó làm Kwon Yuri nhìn muốn nổ con mắt, trong lòng khó chịu vô cùng.

''Thần biết rồi mà'' Seungwan cười nói, hai tay nắm lấy tay của Sooyeon đang ôm mặt mình mà bỏ xuống khiến người kia có tí hụt hẫng nhưng vẫn không thể hiện ra. Seungwan cúi người, xách đồ phụ họ Kwon rồi nói ''Jung tiểu thư, cáo từ'' sau đó liền quay qua Yuri ''Kwon tiên sinh, chúng ta đi'' khiến Yuri đang mất tập trung liền hoảng hồn chạy theo sau.

Yuri thì cứ lớ ngớ, hồn thì cứ như trên mây từ lúc gặp Sooyeon. Còn Seungwan thì từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn như một, có lẽ nàng đã quá quen với việc này.

------------------------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top