Chap 10

Sáng hôm sau, Taeyeon tất nhiên là người thức dậy trước. Cậu vươn vai, ngáp 1 cái thật dài chứng tỏ là đêm qua cậu đã ngủ một giấc thật ngon. Taeyeon đứng dậy, làm động tác bẻ lưng, dù gì cậu cũng ngủ trên trường kỷ chứ có được ngủ đệm như Miyoung đâu nên có hơi đau lưng. Vừa xoay lưng cậu bắt gặp Miyoung còn đang say giấc nồng trên giường. Nàng lúc ngủ thật đẹp, bờ môi đỏ căng mộng với sóng mũi cao vút thu hút mang một nét cao quý, lúc ngủ nàng trông thật yên bình chứ không cau có, hách dịch như bình thường. Miyoung thật lạ, cậu không biết bản thân đã đắc tội gì với nàng mà từ khi lần đầu gặp đến bây giờ, nàng chưa bao giờ thể hiện một chút gọi là thiện ý đối với cậu mà ngược lại còn dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn cậu. Taeyeon nhún vai, vậy cũng tốt sau này khi nói lời chia tay không phải cảm thấy bối rối hay tội lỗi.

Taeyeon nhìn Miyoung thật lâu, càng nhìn càng thấy nàng giống Tiffany, lúc đầu cậu còn nhầm Miyoung chính là Tiffany nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thể nào. Thế quái nào ngay khi cả cậu xuyên không mà gương mặt Tiffany cũng không thể tha cho cậu? Về đây phải gặp rồi thậm chí phải thành hôn với 1 thiếu nữ có vẻ ngoài y hệt như của Tiffany. Taeyeon không kiềm được mình mà đi đến cạnh giường, đưa mặt mình sát khuôn mặt nàng để có thể ngắm nàng kỹ hơn. Thế là Kim Taeyeon cứ nhìn con người ta chăm chăm.

Miyoung đang ngủ thì phát hiện có 1 hơi thở phả nhẹ, nàng đột nhiên mở mắt tỉnh dậy thì phát hiện Kim Taeyeon đang kề sát mặt mình lại còn nhìn chằm chằm chẳng khác nào một tên biến thái. Nàng hét lên lên 1 tiếng, không ngần ngại vung tay tát 1 phát thật mạnh vào mặt của Taeyeon khiến cậu bất ngờ mà không né kịp mà ngã về sau. Kết quả là má trái của Taeyeon in hằn dấu bàn tay của Miyoung, đau đến mức cậu chỉ ôm mặt mà la không được, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Dù sao cậu cũng là con gái mà, lại còn kiểu mọt sách yếu ớt, trước giờ có bị ai đánh bao giờ, chỉ bị Tiffany bắt nạt thôi mà cũng không hề đánh mạnh thế này, nay lại bị Miyoung tát 1 phát khiến hồn vía của Taeyeon bay mất tiêu luôn

Miyoung khi tát Taeyeon cũng là do phản xạ, nhưng sau khi tát xong mới biết là cậu thì vừa giận vừa hả dạ. Muốn đánh hắn từ hôm qua rồi mà không có cơ hội, biết thế nãy đánh thêm 1 phát nữa cho bỏ ghét. Nàng nói có sai đâu, Kim Taeyeon chính xác là tên dê xồm, lúc nãy hên mà tỉnh dậy kịp, chứ ai biết hắn sẽ làm gì nàng chứ

"Yah, tên kia, ngươi định làm gì? Muốn chết sao?"

Chợt nàng thấy nước mắt Taeyeon chảy xuống, lòng có hơi chột dạ, chắc lúc nãy nàng mạnh tay quá đáng nhưng mà Miyoung nghĩ lại lỗi là do hắn trước mà, đáng lắm. Với cả, nam nhi đại trượng phu kiểu gì mà mới bị nữ nhân đánh 1 cái đã khóc rồi...

Vừa bị đánh lại vừa bị mắng, Taeyeon đang cảm thấy rất là ủy khuất nha. Cậu ôm mặt, lủi thủi xoay lưng về phía Miyoung không nhìn nàng, ngồi một chỗ im lặng không nói gì cả, giận rồi. Cậu thấy mình có làm gì đâu, chỉ nhìn thôi mà chứ có mạo phạm nàng bao giờ. Sao lại đánh mình chứ? Còn mắng nữa? Càng nghĩ càng giận, dù gì mình cũng phu quân của nàng, nhìn thì có sao đâu. Nên Taeyeon ghét, không thèm trả lời, cũng không thèm thanh minh cho hành động lúc nãy của mình.

Miyoung thấy tên này đột nhiên trở nên lại giận dỗi như 1 tiểu hài tử như thế lại có chút buồn cười. Nàng định lên tiếng thì ngay sau đó là tiếng gõ cửa của Sunkyu kèm theo tiếng nói của nàng ấy

"Tiểu thư, thái thượng hoàng cùng hoàng thượng, hoàng hậu đang chờ người và quận mã ở chính điện. Và muội có mang nước và y phục đến cho tiểu thư cùng quận mã chuẩn bị''

Nói xong, Sunkyu định đẩy cửa đi vào thì Miyoung liền lên tiếng ngăn nhưng vẫn không kịp. Sunkyu đi vào thì thấy Taeyeon ngồi một đống không nói không rằng, lưng thì đối với Miyoung, mắt thì nhìn về phía đâu đâu, trên mặt còn in hằn cả nguyên một bàn tay, khỏi phải hỏi cũng biết của ai. Còn Miyoung thì nhìn Taeyeon kiểu ''mặc kệ ngươi''. Sunkyu nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chưa lấy nhau được 1 ngày thì liền cãi nhau. Nàng đặt chậu nước trên bàn và đi đến bên giường của 2 người, nói đúng hơn là giường của Miyoung, tấm nệm còn trắng tinh, rõ ràng là hôm qua không có gì cả. Sunkyu cũng không bất ngờ gì, lúc nãy khi bước vào phòng, trên trường kỉ còn có cái gối cơ mà, nhưng sau đó liền lo lắng, quay qua nhìn Miyoung mà nói

''Tiểu thư à, 1 lát sẽ có người hầu đến đây lấy nệm mang đi giặt, tấm nệm còn trắng thế này, e là sẽ bị phát hiện mất.''

Miyoung ngơ ngác nhìn Sunkyu 1 hồi lâu mới hiểu ra điều nàng ấy đang muốn ám chỉ liền đỏ hết cả mặt lên. Nàng suy nghĩ 1 lúc rồi nhìn qua tên ngốc đang giận dỗi đang ngồi bên kia phòng, liền đi đến, giở giọng hách dịch

''Yah! Ta cần máu của ngươi" Miyoung nói với hai cánh tay khoanh lại trước ngực

Taeyeon nhíu mày, cần máu để làm gì cơ chứ? Cắt máu ăn thề à?? Cậu cũng đang giận nên vờ như không nghe thấy. Miyoung nổi điên với tên này, nàng lặp lại với tông giọng cao hơn

''Yah, ngươi là đang giả điếc với ta đấy hả? Ta cần máu của ngươi''

Taeyeon liếc nhìn Miyoung cái rồi xoay đi nhìn chỗ khác, hành động khiến Miyoung mất kiên nhẫn. Nàng nhanh chóng lấy cây trâm trên tóc của Sunkyu, cắt 1 đường cỡ 3-4 cm trên tay của Taeyeon khiến máu nhỏ giọt chảy xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Taeyeon không tránh kịp, cậu chỉ biết theo phản xạ mà ôm lấy cánh tay của mình mà nhăn mặt vì đau.

Miyoung sau khi lấy máu liền trây chét 1 ít lên tấm nệm rồi mỉm cười, nhưng Sunkyu thì lại nhíu mày trước hành động thô lỗ, hách dịch của nàng.

''Như vậy là sẽ không ai phát hiện hay nghi ngờ nữa'' Miyoung nói

''Tiểu thư, người làm như vậy thì có hơi..." Sunkyu ngập ngừng bảo Miyoung làm như vậy thực quá đáng và nên xin lỗi Taeyeon, dù có là hữu danh vô thực thì Taeyeon cũng là tướng công của nàng, nàng không thể đối xử với người ta như vậy được

Miyoung quay lại nhìn Sunkyu nói

''Ta biết muội sẽ nói gì nhưng cũng tại hắn cứng đầu thôi, và cả ta là nữ nhân, còn lại là quận chúa, hắn là nam nhi, lại còn là tướng công không lẽ để ta phải cắt tay lấy máu của ta sao? '' Dứt lời, nàng liếc qua Taeyeon thì thấy cậu nhăn mặt, ôm cánh tay với máu rỉ ra trong lòng có hơi xót.

Nàng quyết định định đi đến xin lỗi thì ngay tức khắc bị Taeyeon liếc lại 1 phát làm nàng giật cả mình, cậu không nói không rằng liền đứng dậy, nhìn Miyoung với ánh mắt lạnh lùng rồi đi đến chỗ Sunkyu lấy y phục rồi qua phòng khác để thay. Miyoung nhìn theo bóng lưng của Taeyeon cho đến khi cậu đi mất thì bĩu môi nói nhỏ

''Định xin lỗi mà tại ngươi thấy ghét thì là do ngươi chứ không do ta, ta không có trách nhiệm. Nam nhân gì mà nhỏ nhen phát sợ"

----------------

Trái với bên ngoài im lặng của mình, trong lòng Taeyeon như đang gào thét, chỉ act cool cho có vậy thôi chứ mém nữa là ngồi khóc huhu trước mặt Miyoung rồi. Hồi trước 1 Tiffany cho ăn hành vẫn chưa đủ hay sao nay lại thêm 1 Hwang Miyoung? Mệt mỏi thật sự. Cậu nhanh chóng thay y phục, hơi lâu vì gặp 1 chút khó khăn khi không quen với loại trang phục thời xưa

Thế này thực sự không ổn. Nhất định sau khi nhậm chức quan, mình phải bắt tay vào làm sữa chữa cổ máy, không thể để cô ta suốt ngày kiếm chuyện với mình, làm mất thời gian được

Sau khi thay xong y phục, Taeyeon mở cửa bước ra ngoài, cùng lúc đó Miyoung cùng Sunkyu cũng bước ra ở phòng bên cạnh. Cậu nhìn nàng, thân khoác lên một bộ y phục màu hồng nhẹ, hai cổ áo được may đứng, vạt sau dài hơn vạt trước. Khăn quàng vai được quàng song song bên người, buông xuống trước ngực, được thêu hoa văn rồng, mây tía, viền ngọc. Tất cả đều giúp tôn lên hết vẻ đẹp hoàng tộc của nàng.

Taeyeon lại cứ tiếp tục nhìn nàng, à nói ngắm nàng thì đúng hơn nhỉ? Ngắm muốn lé cả mắt, mồm hơi mở ra, nước miếng mém nữa là chảy ra rồi. Đến khi Miyoung cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt của Taeyeon, nàng liền hắng giọng 1 cái. Taeyeon mới biết mình vừa bị hớ, liền quay mặt sang chỗ khác ''ho khan''. Miyoung thấy thế liền nhếch môi, mở lời châm chọc

''Ta biết ta đẹp rồi, không cần ngươi phải nhìn lé cả mắt thế đâu'' Nàng cảm thấy khá buồn cười vì biểu hiện của Taeyeon rất là giải trí

Taeyeon là một con người có gì nói đó, rất thật thà, thẳng thắng, đẹp thì nói đẹp, không có gì phải ngại hết. Cậu cười nhẹ

''Đúng vậy, nàng rất đẹp, là người đẹp nhất mà ta gặp được kể từ lúc ta đến đây, lé mắt mà do ngắm nàng thì ta vẫn muốn ngắm''.

Vừa dứt lời, Taeyeon chìa tay ra, nhìn nàng với ý tứ muốn nắm tay nàng mà chả để ý nàng đang ngượng thế nào trước lời nói lẫn hành động của cậu. Đây là lần đầu có người làm vậy và nói vậy với Miyoung nên nàng rất là ngại nha, dù sao cũng là thiếu nữ mới lớn, hành động bonus thêm câu nói đó thật sự rất là lãng tử luôn.

Cảm động đó chứ nàng chưa có đổ đâu nha.

Còn về phần Taeyeon, cậu là không có cố tình đâu, cậu nghĩ để không ai nghi ngờ thì phải diễn sao cho nó tình cảm một tí. Hồi đó hay coi mấy cái phim hoạt hình trên Disney, thấy hoàng tử với công chúa cũng hay làm vậy nên bây giờ bắt chước làm theo thôi chứ không có biết gì hết á, thấy chán ghê hông

Miyoung đơ được một hồi thì Taeyeon thấy nàng không chịu nắm lấy tay mình, định rút tay về trong nhục nhã thì bất ngờ nàng cũng chịu nắm lấy. Cậu cảm nhận được tay của nàng rất là mịn nha, đúng là quận chúa. Còn Miyoung thì đây là lần đầu được nắm tay của một nam nhân, nàng vẫn có hơi ngại, cảm giác như có một luồng điện xẹt qua người. Nhưng đồng thời cũng thấy nó hơi lạ vì tay nam nhân gì mà nhỏ xíu, nhỏ hơn tay của nàng nhưng khi nắm vào thì lại vừa khít, giống như là sinh ra dành cho nhau vậy. Nàng còn cảm nhận được những đầu ngón tay của Taeyeon có vài vết sẹo nhỏ.

Thế là cả hai tình cảm nắm tay nhau đến chính điện, theo sau là ánh mắt ngưỡng mộ, hài lòng của Sunkyu

---------------------

Khi đến thì thấy hoàng thượng cùng thái thượng hoàng đang trò chuyện vui vẻ, ngồi sau là hoàng hậu. Thái thượng hoàng dừng cuộc nói chuyện xoay qua nhìn Taeyeon và Miyoung với vẻ mặt vui vẻ

''Thế nào? Khi nào ta sẽ có ngoại nhi bồng đây?''

Cả hai như có tật giật mình, Miyoung không biết phải nói như thế nào vì vấn đề này khá tế nhị với nữ nhân như nàng, ai lại sổ sàng hỏi như vậy chứ. Chưa biết nói thế nào thì Taeyeon đã lên tiếng


''Sau chuyện tối qua thì nương tử vẫn còn ngại lắm, sẽ sớm thôi ạ. Nhưng không phải hoàng hậu vừa hạ sinh 1 tiểu công chúa sao, nên Người không phải lo sẽ không có cháu''


Miyoung vừa nghe Taeyeon nói xong thì trợn mắt, cái tên gàn gở này, tối qua có chuyện gì đâu mà ''sau chuyện tối qua''. Cái chuyện tế nhị này mà mang đi nói huỵch toẹt như thế. Nàng cũng biết là làm vậy để khỏi bị nghi ngờ nhưng hắn thẳng thắng quá đáng. Thế là Miyoung giấu tay sao vạt tay áo, đưa qua bên hông của Taeyeon mà nhéo hắn 1 cái thật đau. Nhìn có vẻ cả hai đang tình cảm vậy thôi chứ ngài trạng nguyên của chúng ta đang đau muốn thấu xương, dù vẻ mặt của cả hai đang cười với thái thượng hoàng, một tay của cậu bắt lấy tay của nàng ngăn không cho nàng cấu nữa. Thế thành là cả hay đang nắm tay nhau

Thái thượng hoàng cùng hoàng thượng nhìn cả hai ''tình cảm'' như thế thì liền rất vui mừng. Miyoung cuối cùng cũng có thể nương tựa và yêu thương một ai đó, chuyện sinh hài tử chỉ là sớm muộn.

''Taeyeon, vì ngươi là đã trạng nguyên, phủ trạng nguyên sau kỳ thi cũng đã được ta cho người tức tốc xây xong cho ngươi và hoàng muội. Kể từ bây giờ, ngươi sẽ làm việc bên cạnh ta và cũng như hỗ trợ cho những vị quan khác trong triều'' - Hoàng thượng dõng dạc nói

''Thần tuân chỉ''

'' Được rồi, các ngươi có thể lui. Và hoàng muội, hoàng huynh đây cũng rất mong có cháu nha, hãy cố lên'' Hoàng thượng vừa nói vừa đưa hai ngón cái lên như đang cổ vũ, khiến Miyoung cười như không cười, nàng biết hoàng huynh này rất cưng nàng chỉ sau thái thượng hoàng, không hề nể nang mà nói

'' Hoàng huynh, vậy thì muội cũng muốn có thêm 1 đứa cháu nữa đó, hãy cố gắng nha. Hoàng thượng, thần cùng tướng công xin cáo lui''

Dứt lời, nàng liền nắm tay Taeyeon cùng với vẻ mặt kiểu '' Nàng vừa nói chuyện với Hoàng đế một nước đó'' mà rời đi

END CHAP

--------------------

Aigo chắc đây là chap dài nhất luôn á :))) tại hôm qua mình vừa về thì có bạn spam cmt trên fic làm hú hồn chim én và có cả vài bạn nhắn mình hối chap nữa nên mình bỏ qua cái sự lười và lết lên đây viết nè :3 mình là người làm gì cũng phải có động lực mới làm cơ nên không hứa trước là được là khi nào ra chap tiếp đâu TvT




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top