Chap 1
"Yaaa~~! Cuối cùng cũng xong rồi" TaeYeon vươn vai thở dài nhưng rồi lại nhăn nhó mặt mày.
"Haizz thật tình! Sao mình phải làm bài tập về nhà giùm cậu ta chứ?" Nói rồi Taeyeon lay con người đang nằm ngủ bên cạnh dậy
"Yah yah!! Tippany-sshi dậy đi! Đừng ngủ trong thư viện nữa, về nhà mà ngủ. Tôi làm xong bài giúp cậu rồi này!"
Mặc kệ trời đất có rung chuyển như thế nào cũng không thể lôi con người này dậy được. Thế là Kim Taeyeon đã kéo mặt mình lại sát gần lại Tiffany, thổi 1 luồn hơi vào tai cô ấy kèm theo câu thì thầm
"Tippany-sshi, tôi vừa thấy Keemi ve vãn Taehyuk của cậu đấy!"
Thế là như 1 cái máy, Tiffany liền ngẩng đầu, thẳng lưng mở mắt thật to và nhìn xung quanh, hét lớn
"Cái gì?!? Cô ta dám sao?? Đâu rồi? Đôi gian phu dâm phụ đâu rồi?"
Taeyeon giật mình, hoàn toàn không hề ngờ đến việc Tiffany có phản ứng dữ dội như vậy. Cả thư viện và cô thủ thư cũng bị bất ngờ bởi tiếng hét của Tiffany
"Suỵtttt!!!!" Cả thư viện đồng thanh
"À ờ Tippany-sshi, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi. Tôi thấy cậu ngủ say quá nên muốn đánh thức cậu dậy. Tôi làm xong bài tập giúp rồi nè, đừng ngủ nữa, thư viện sắp đóng cửa rồi. Về nhà rồi ngủ"
Tiffany hơi nhíu mày vì trò đùa của Taeyeon
"Lần sau đừng đùa như vậy nữa, không vui đâu. Cậu mà như thế nữa thì coi chừng tôi. Thôi không nói nữa, tôi về đây. Tạm biệt"
Taeyeon thực ra cũng không thích trò đùa của mình lắm vì nó khiến cậu khá buồn, nhưng nếu muốn đánh thức Tiffany thì cậu chỉ nghĩ ra mỗi cách đó. Đúng vậy! Cậu đã thích thầm Tiffany gần 7 tháng rồi. Kim Taeyeon là 1 con người rất kì lạ, những ngày đầu năm vào đại học khi vừa vào trường, cậu bị Tiffany -1 cô gái giàu có và xấu tính điển hình hay bắt nạt người khác, mắng cậu đi không cẩn thận va vào người cô ấy. Hoặc nói đúng hơn là Tiffany lo trò chuyện với bạn mà va vào con người nhỏ bé ấy khiến cậu ngã dập mông. Thế là cậu nhất quyết không xin lỗi và làm Tiffany nổi điên. Thế là những ngày trù dập, bắt nạt cậu bắt đầu.
Tiffany bắt cậu xách cặp, trực nhật giúp, có khi còn bắt cậu cọ toilet trường và ngay khi biết cậu là 1 tên thần đồng mọt sách thì suốt 3 năm qua, bài tập của Tiffany là do Kim Taeyeon làm. Nếu cậu không làm thì lũ bạn bè của Tiffany nhất định không để cậu yên.
Có thể nói tiếp xúc lâu rồi cũng dần nảy sinh tình cảm. 7 tháng gần đây, Taeyeon khi phát hiện mình có thích Tiffany thì liền hoảng hốt, sợ sệt. Như tôi nói, Kim Taeyeon là con người kì lạ, có thể nói hơi dở người,lại đi thích 1 người chưa bao giờ đối tốt với mình, người mà một câu cảm ơn cũng chưa bao giờ thốt ra cho cậu. Nhiều lúc cậu tự khinh bỉ bản thân dại gái, ngay khi người ta đã có bồ rồi. Tiffany quen 1 anh chàng tên Kim Taehyuk - 1 gã đẹp trai lại hiền lành, dù không được cao lắm so với Tiffany nhưng là con nhà khá giả, học hành cũng thuộc loại khá giỏi. Kim Taeyeon nghĩ đến thì liền thở dài buồn bã.
Cậu thu dọn sách vở rồi trở về nhà. Cậu chỉ sống có 1 mình, nên căn nhà rất yên ắng. Ba mẹ Taeyeon là những nhà khoa học với niềm đam mê cháy bỏng để phát minh ra cổ máy thời gian. Họ đã dành gần như cả cuộc đời mình ngoài chăm lo cho Taeyeon để vùi đầu vào nghiên cứu. Không may vào khoảng 6 năm trước, sự sai xót trong thí nghiệm đã dẫn đến sự cố là cổ máy phát nổ khi vừa được khởi động, đồng thời cũng đã lấy đi 2 sinh mạng. Để lại 1 Kim Taeyeon 16 tuổi chưa hề được nếm trải cuộc đời.
Taeyeon rất thông minh, dĩ nhiên là được thừa gen trội từ cả cha và mẹ. Từ nhỏ, cậu đã ham đọc sách, cộng thêm sự thông minh bẩm sinh khiến cậu tiếp thu kiến thức rất tốt. Phải nóiKim Taeyeon là 1 tên mọt sách thực sự. Đi đâu cũng mang sách theo, phải, ý tôi là ĐI BẤT CỨ ĐÂU ĐẤY. Bạn sẽ không bao giờ thấy Kim Taeyeon mà không thấy 1 hay nhiều cuốn sách gần cậu ta. Sau cái chết của cha mẹ, cậu buồn nhưng tuyệt đối không xem đó là sự bất hạnh của mình, cậu sống vui vẻ sống tiếp để hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ mình. Trong 6 năm qua, mục tiêu của Kim Taeyeon đó chính hoàn thiện được cổ máy thời gian dựa vào những dữ liệu được nghiên cứu trước đó của cha mẹ mình, cùng với sự giúp đỡ của người bạn đồng nghiệp của họ - Hong YoungGi.
Vừa về đến nhà, cậu nhận được 1 cuộc gọi của Hong YoungGi.
"Alo Taeyeon-sshi! Cháu mau đến phòng thí nghiệm đi, bác nghĩ bác đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cổ máy phát nổ vào năm xưa rồi!
Taeyeon nghe thấy vừa vui mừng, đồng thời cũng khá buồn bã khi nghĩ đến cha mẹ mình. Vừa tháo đôi dép lào lại ngay tức khắc mang vào, lấy ngay chiếc xe đạp cũ kĩ trong ga-ra và chạy như ăn cướp đến phòng thí nghiệm.
--------------------------------
"Phù!! Mệt quá, trời má ơi" Taeyeon vừa đến trước phòng thí nghiệm - từng là nơi làm việc, nghiên cứu của ba mẹ cậu. Quăng đại chiếc xe ở 1 nơi nào đó trước cổng, cậu liền chạy và toà nhà, leo nhanh lên đến tầng thứ 5 vì thang máy còn đang bảo trì :)
"Ah chào Taeyeon-sshi! Cháu đến nhanh thật đấy. Lại đây nào, bác có thứ muốn cho cháu xem."
Taeyeon rất mệt, cậu vừa đi vừa thở mạnh. Nhưng khi nghe YoungGi nói, cậu liền lấy lại bình tĩnh, mặt trở nên nghiêm trọng, cool ngầu.
"Theo bản phác thảo số 27 trong số 2421 bản của cha mẹ cháu, cha của cháu đã xài 1 hóa chất vô cùng nguy hiểm, là AA. Hay còn gọi là Azidoazide azide (C2N14) có tới 14 nguyên tử nitrogen nhưng không có nguyên tử nào có liên kết ba, khiến phân tử ở trong trạng thái năng lượng cao và liên kết lỏng lẻo. Tính chất này dẫn đến AA có cả hai đặc điểm là: vô cùng dễ nổ và nổ mạnh."
Taeyeon nghe xong liền giật mình. Cậu tự hỏi tại sao cha lại dùng 1 hóa chất nguy hiểm như vậy trong phòng thí nghiệm. Như đọc được suy nghĩ của Taeyeon, YoungGi liền giải thích
"Taeyeon-sshi! Cháu biết việc muốn cổ máy thời gian hoạt động là không thể nếu chỉ dựa vào những công nghệ này. Việc sử dụng chất nổ là để tạo ra 1 loại hố đen nhỏ, có thể nói giống như cái ngoài vũ trụ vậy. Nhưng thật đáng tiếc, có lẽ cha cháu muốn rút ngắn thời gian nghiên cứu nên là dùng 1 chất nổ cực mạnh"
Taeyeon buồn bã, nhưng cậu nhất định không khóc.
"Không sao bác Hong. Đây là thứ mà cha mẹ cháu đã quyết tâm dành công sức cả cuộc đời vào, họ mất đi mà chưa thể hoàn thiện nó thì để làm tròn chữ hiếu, chính cháu là người sẽ khiến nó hoạt động, khiến cha mẹ cháu có thể tự hào."
Hong YoungGi cười hiền, hiện rõ nhưng nếp nhăn trên khuôn mặt của ông.
"Được rồi. Chúng ta đã tìm được nguyên nhân, là đã đi được 50% chặng đường rồi. Việc còn lại chỉ có thể nhờ vào sự nỗ lực của bản thân cháu mà thôi. Nếu có rắc rối, cứ gọi cho bác nhé"
Taeyeon cảm động, ôm lấy người đàn ông đã ngoài 50 này. Từ khi cha mẹ cậu mất, ông ấy là người bảo hộ cho cậu, chăm sóc cậu. Taeyeon xem ông ấy như người 1 nhà vậy.
"Taeyeon-sshi..."
"Vâng ạ?"
"Cháu.. ôm.. chặt quá, bác.. không thở được"
Nghe thế cậu liền buông ông ra, khiến ông bật cười
"Đã trễ lắm rồi, cháu về nhà đi"
---------------------
Vừa về đến nhà, cậu tắm rửa, nấu cơm rồi leo lên giường ngủ. Trước khi nhắm mắt, cậu tự nhủ với bản thân
"Nhất định, mình nhất định sẽ khiến nó hoạt động, nhất định khiến cha mẹ tự hào về mình. Nhất định mà."
Cái cậu không biết đó là việc này sẽ khiến cậu gặp được 1 còn người vô cùng đặc biệt. Khiến cậu say mê còn hơn là say mê đọc sách. Nhưng đồng thời cũng làm cậu phải chịu khổ, tổn thương không hề ít.
---------
Mấy cậu cho tớ ý kiến nhaaa :3 đây là lần đầu tiên tớ viết fic đó. Phải suy nghĩ dữ lắm mới quyết định viết.
Cơ mà mấy vụ khoa học tớ ghi trên là xạo xự hết đó, tại tớ ngu hóa =)))
Các cậu cmt để ủng hộ tinh thần cho tớ để tớ biết có nên viết tiếp hay không nhaaa.
Yêu thương.
Alexx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top