Chương 9

Buổi tối chia phe cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Tiffany như cũ trong lòng bất an cùng sợ hãi, nàng không biết những chuyện như vậy khi nào sẽ kết thúc hoặc là càng ngày càng tồi tệ hơn. Ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng kề gần mình trong gang tấc, nàng bất an cũng vơi đi một nửa. Hôm nay thật sự là một ngày trôi qua khó khăn đối với nàng, lúc nhìn thấy Taeyeon bị đám người kia vây quanh muốn cắn xé, nàng chỉ cảm thấy tim như bị bóp nghẹt.

Bị Buck Nichkhun dẫn đến nơi này, nàng thật sự hoảng loạn, tuyệt vọng, hắn uy hiếp nàng đi cùng hắn, nàng không chịu đã thế còn muốn cưỡng ép nàng, Ok Taecyeon cùng hắn thật sự là cùng một loại người, cặn bã đến cực kỳ. Nàng giãy giụa đánh đấm lên mặt hắn, nhưng nang là nữ nhân sức lực không thể nào lớn hơn nam nhân được, nàng nhớ lúc nàng ở bên cạnh cô, được cô bảo vệ ôn nhu từng chút một. Lúc nàng bất lực tuyệt vọng thì may mắn có người đến, hắn chỉ có thể không cam lòng buông tay nàng ra, lúc đó nàng đã cho hắn một cái tát thật đau, đau đến nỗi tay nàng cũng tê dại. Nàng thấy hắn không những không giận mà còn dùng vẻ mặt hưởng thụ dâm ô nhìn nàng, Tiffany nàng thật sự chỉ kinh tởm muốn nôn, nàng không dám nói chuyện này với Taeyeon, sợ cô sẽ làm chuyện dại dột.

Bây giờ thì tốt rồi, Taeyeon cuối cùng cũng trở lại bên cạnh nàng, bàn tay mảnh khảnh càng nắm chặt góc áo trước ngực cô, lẵng lặng tựa vào cô nghe âm thanh tim đập từng nhịp, cảm nhận vòng tay cô càng ôm chặt mình vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Tiffany mỉm cười nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, tiếng côn trùng vang lên từng hồi, xa xa tiếng gào rống không ngừng truyền đến. Mọi người ai cũng đều mệt mỏi cả một ngày nhưng như cũ không thể an tâm yên giấc.

Goo Hely nhìn chằm chặp Tiffany ngủ ngon lành trong lòng Taeyeon, cảm thấy không cam lòng, vì cái gì Tiffany luôn có người bảo vệ còn nàng thì không, nàng xinh đẹp cũng chẳng khác gì Tiffany, học cũng nổi trội hơn Tiffang một bậc, nhưng ngoài bị người khác ăn hiếp thì chẳng ai đối tốt với nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy Tiffany thật không xứng, người phải được tất cả may mắn phải là nàng mới đúng, sao ông trời lại bất công như vậy chứ!

Cảm thấy có ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mình, Tiffany xoay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt không hảo ý của Goo Hely, nàng hơi nghi hoặc. Nàng bỗng nhớ ra, cô ta cùng Yuri, Lee Donghee đều cùng lớp năm nay với nàng, chỉ là nàng không thói quen tiếp xúc với người không thân thiết nên trong lớp là ai nàng cũng không quá để ý. Nàng lúc nào cũng nghe Lee Donghee khoa khoang với nam sinh có bạn gái học ngành thiết kế, xong Choi Siwon sẽ than vãn mình độc thân, tìm cách tán tỉnh nàng, thật sự phiền phức.

"Tae, 6 năm qua ở bên đó tốt sao?" Tiffany lại tựa vào vai cô, nhỏ giọng hỏi.

"Khá tốt" Trả lời cho có lệ Taeyeon.

"Vậy mà mấy tháng mới gọi điện một lần, đã vậy chỉ nói chuyện được một ngày" Tiffany bĩu môi oán trách.

Nếu không phải sợ nàng đau họng, Taeyeon đã nói chuyện với nàng suốt đêm rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang oán trách nhìn mình, Taeyeon mỉm cười, cuối đầu ở trên khuôn mặt nàng rơi xuống từng nụ hôn, cằm, mũi, mắt,...liên tiếp hôn đến khi Tiffany chịu không nổi đẩy ra mặt cô.

Tiffany "hừ" một tiếng xoay mặt qua bên kia không để ý tới cô, Taeyeon môi cười càng sâu: "Sinh khí?"

"Hừ" Tiffany vốn không sinh khí, chỉ là nàng ngượng ngùng mà thôi, nhưng nàng không muốn cam chịu cô, cũng không thể mở miệng giải thích.

"Ngoan, là Tae không tốt, không tức giận được không" Taeyeon ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng trên mặt như cũ ý cười không giảm bớt.

Tiffany liếc cô một cái, mở miệng nói: "Hừ, tha cho Tae lần này".

" Còn nữa, cấm Tae hôn em trong vòng ba ngày "

Kim Taeyeon: "........"

.....

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng nóng bỏng xuyên qua từng chiếc lỗ nhỏ trên trần nhà chiếu vào trong nhà kho, mọi người lật đật thức dậy, có người đói bụng cả một ngày hôm qua lại nhìn thấy bên Taeyeon đang ăn lại bất mãn.

"Nè, dù gì cũng là một đội, tại sao các người lại không chia đồ ăn cho chúng tôi chứ" Một trong số đó không nhịn được hỏi.

"No rồi sao? Tụi mình đi nhé?" Chùi miếng bánh trên môi Tiffany, Taeyeon nhẹ giọng hỏi.

"Ừm" Tiffany gật gật đầu.

"Chúng tôi đi trước" Không quan tâm ánh mắt của những người khác, Taeyeon nhẹ nhàng gật đầu chào tạm biệt Sooyoung cùng Yuri.

Cuối cùng thì hai người cũng không đi cùng Taeyeon.

Nhìn hai người thật sự muốn rời đi, bọn họ tâm trạng cũng rối loạn, Buck Nichkhun càng tức tối, vì cái gì mà Tiffany thà đi theo một đứa con gái ốm yếu cũng không thèm đi cùng hắn, Buck Nichkhun trong lòng nghĩ: "Dù sao đều là cô ta tự mình lựa chọn, chết cùng nhau khỏi kéo chân sau của mình, hừ."

"Hai người đó đi rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Ok Taecyeon dò hỏi.

"Còn làm gì, đi tìm ba của ta, ở đây chịu chết sao?" Buck Nichkhun giận dữ nói.

"Còn hai người muốn đi chung, còn bao nhiêu đồ ăn đưa ra hết, ăn xong mới có sức đi ra ngoài" Lee Donghee mặt không đổi sắc ra lệnh cho Sooyoung cùng Yuri.

"Nè"

"Xin lỗi Sooyoung" Yuri áy náy.

Cho dù tức giận nhưng đây là người bạn chơi thân hơn 10 năm, Sooyoung cũng chỉ thở dài nói: "Kiếm cách sống sót mới là điều cần thiết bây giờ, với lại tụi mình không phải bạn thân sao."

"Ừm" Yuri mỉm cười.

........

"Tae, chúng ta đi đâu bây giờ" Nhìn hàng tá tang thi loanh quanh du tản, trên người máu me, đứt gãy tay chân cùng một số bộ vị trong bụng lòi ra, Tiffany chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, nhưng tưởng tượng sau này còn nhìn thấy nhiều lại cố gắng áp xuống.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, Taeyeon đau lòng nhưng không có cách nào khác chỉ có thể để nàng làm quen dần. Nắm chặt ban tay của Fany, nhẹ giọng nói với nàng: "Lát nữa xảy ra chuyện gì cũng đừng hỏi, trước tiên chúng ta đi đến vài tiệm tạp hoá nhìn xem, thu thập một số đồ ăn cùng vật tư, tìm một nơi an toàn ở lại, sau đó Tae sẽ giải thích cho em, có được không?"

"Được" Tiffany ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Taeyeon nhắm mắt lại, lửa nóng lan tràn từ đan điền truyền đến từng kinh mạch khắp người khiến cô an tâm, thở sâu một hơi lại mở mắt ra. Chiếc búa cô đã để lại cho Sooyoung, nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể dùng mấy chỉ tang thi này luyện luyện tập lửa của cô.

"Cố gắng theo sau Tae"

"Ừm"

Nắm tay Tiffany kéo đi, tang thi nghe thấy tiếng bước chân cùng ngửi thấy mùi người sống, không ngừng triều các nàng qua tới. Taeyeon nhanh chóng vận chuyển lửa trong đan điền truyền qua tay phải, từ từ ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lúc này Taeyeon lại không biết ném lửa đi như thế nào, chỉ không ngừng dùng nấm đấm lửa vào người tang thi. Chỉ trong chốc lát, tang thi liên tiếp bị đốt cháy, không những vậy còn lan đến con tang thi bên cạnh, Taeyeon thừa cơ hội, mở ra một đường kéo Fany chạy đi.

Nhìn thấy Taeyeon đột nhiên ảo thuật ra lửa, Tiffany lúc đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng nhớ tới lời cô dặn dò, chỉ phải nuốt xuống bụng chờ cô giải thích.

Tang thi so với hôm qua số lượng càng tăng lên, một đường từ trường học đi ra, đều là một đám rậm rạp tang thi. Nếu không phải còn có đường tắt Yuri chỉ, Taeyeon thiếu chút nữa tắt thở. Vì sử dụng lửa trong cơ thể thời gian dài, Taeyeon cảm thấy hơi mệt mỏi, chỉ đành phải mang Tiffany chốn đến căn nhà cũ mà Sooyoung đã cứu cô lúc trước.

Bây giờ thời gian vẫn chưa đến trưa, nhưng nắng nóng cùng nhiệt độ thật sự lệnh người khó chịu, đến cả tang thi còn nhanh chóng tìm bóng râm chốn thì dùng đầu ngón chân cũng biết được thời tiết này như thế nào.

Nhanh chóng đóng cửa, dùng ghế sôpha chặn thêm cửa chính, Taeyeon cùng Tiffany mới cùng nhau ngồi xuống thở dốc. Một đường chạy không ngừng nghỉ, đây là lần đầu tiên nàng chạy nhiều như thế, thể lực của nàng bất quá chính là nhược kê, nếu không phải có Taeyeon nhiều lần ôm nàng chạy, có lẽ.... Haiz, không nói nữa chân nàng bây giờ giống như muốn tách khỏi thân thể nàng luôn rồi.

Vừa thở dài một hơi, đã thấy Taeyeon nâng chân nàng lên để lên đùi đấm bóp, miệng nói luyên thuyên với nàng, ngha Taeyeon kể hết từ chuyện bị thương đến cả không gian dây chuyền gì đó, cả năng lực biến ra lửa, một từ cũng không muốn giấu giếm nàng.

Nhìn Tiffany mặt ngốc ngốc nhìn mình nói không chớp mắt, mắt to tròn mở ra to mò, Taeyeon cuối đầu hôn lấy môi hơi tái nhợt của nàng, liếm liếm để nó trở nên thấm ướt.

Taeyeon đứng lên, quan sát tất cả trong nhà, thấy được không có nguy hiểm gì mới dặn dò Fany: "Tae ra ngoài tìm đồ ăn, lát nữa sẽ trở lại, em ngoan ngoãn ở đây, nhớ ở trong phòng đừng phát ra tiếng, đừng lo lắng, tìm xong Tae sẽ nganh chạy về"

Biết dù mình khuyên thế nào, cô cũng sẽ không nghe nên chỉ đành chấp nhận cho Taeyeon đi ra ngoài, miệng nói: "Tae đi nhanh về nhanh, em chờ Tae"

"Ừm" Cô nghĩ kỹ rồi, cô sẽ tìm đồ ăn đủ dùng cho hai người một, hai tuần gì đó, khi trở về, cô muốn cho nàng uống thứ nước kia thử xem, có hay không tác dụng. Không nghĩ nhiều nữa, Taeyeon dặn dò nàng thêm mấy câu cuối cùng liền chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top