Chương 7 : Gặp Lại

"Tôi.....Tôi, làm ơn dẫn tôi theo với" Giọng nói run rẩy, tay vẫn nắm chặt chốt cửa nhìn chằm chằm Choi Sooyoung.

"Nhanh!" Kim Taeyeon quát lên,  cô chỉ có thể cầm cự một chút mà thôi, bọn xác sống đang không ngừng kéo đến đây mỗi lúc một đông.

"Đừng ở chỗ này cọ xát, đi thôi" Yuri cũng hối thúc.

Cô gái trong phòng vệ sinh cũng biết không ổn, cố gắng bước ra, nhưng rồi nhìn thấy một đám có khuôn mặt khủng bố, không ngừng gào rú bước đến, chân tự nhiên mềm nhũn lên, may mà có Sooyoung bên cạnh đỡ lấy. Cũng không thể ở lại đây lâu thêm, Sooyoung chỉ còn cách cõng cô ta. Taeyeon nhìn thấy sắc mặt càng thêm lạnh lẽo.

Choi Sooyoung cõng cô gái kia dẫn đầu vòng quanh phòng vệ sinh nam đi ngược lại trở về đường lúc cũ, Taeyeon cùng Yuri ở phía sau cố gắng chống đẩy mấy con xác sống. Từng cú, từng cú nện trên đầu Zombie, máu văng tung toé lên quần áo Taeyeon cũng không bận tâm, Yuri thì sắc mặt không tốt lắm, bụng quặn lên chỉ muốn nôn mửa ra.

Một lúc sau cũng bỏ lại một đám xác sống phía sau một chút, Sooyoung bỏ cô gái kia ngồi bẹp xuống đất, chính mình cũng ngồi bệt xuống thở hì hục. Yuri thì không chịu đựng thêm nữa mà tựa vào bên kia nôn thốc nôn tháo, chỉ có Taeyeon vẫn xoay xung quanh tìm kiếm đường đi tiếp theo. Cô nhớ rõ, lúc đi về phía phòng vệ sinh bên trái, bên phải nghe Yuri nói là khu bỏ hoang của trường thì phải.

Cũng không chờ ba người kia bù sức, Kim Taeyeon đã nhanh chóng đi về phía trước, đường hẹp hai bên đều là cỏ dại vây quanh. Nhìn sắp không thấy người, ba người kia cũng hoảng hốt vội đi theo sau. Đi một lúc lâu, không gặp một con xác sống nào, bọn họ cũng an tâm một chút. Kim Taeyeon lúc này bỗng dừng lại, cô nghe thấy tiếng nói chuyện, không những là một hai người mà là một đám.

"Chuyện.... " Sooyoung thấy Taeyeon đứng lại, cứ nghĩ xảy ra chuyện gì, muốn hỏi lại nhìn thấy Taeyeon đem ngón tay để trên môi bảo đừng lên tiếng, cô cũng nhanh chóng im lặng.

Cả bốn người từ từ bước đến căn nhà bỏ hoang phía trước, từng bước từng bước thận trọng.

"Có người ở bên trong" Yuri xì xầm nhìn Sooyoung, chưa kịp hỏi Taeyeon nên làm thế nào thì cô gái kia đã vượt qua ba người họ mạnh mẽ đập cửa.

Bang! Bang!

"Ai ở bên trong mau mở cửa ra" Cô gái đập mạnh cửa, người bên trong có lẽ hơi sợ nên không dám ra tiếng. Cô gái kia chỉ còn cách tiếp tục la lên: "Mở cửa, chúng tôi là người sống, mau mở cửa nhanh lên."

Taeyeon nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, cô ta thật muốn dẫn xác sống đến đây sao? Tại sao lại la lớn như thế. Nhìn Taeyeon nhíu mày, Yuri và Sooyoung cũng biết tính cô một chút, bọn họ biết cô đang không vui, cũng chỉ tiến lên giúp cô gái kia kêu cửa.

"Chúng tôi có 4 người, đều không bị nhiễm, mau mở cửa cho chúng tôi"

"Tôi biết có người ở bên trong, tôi..."

"Tránh ra!" Taeyeon mày nhăn càng khẩn, cô thật sự bực mình vì sự chậm trễ này: "Nếu là người thì mở cửa, không thì tôi sẽ đốt nơi này, các người có 1 giây"

" 1" Môi Taeyeon khẽ nhấp, chiếc búa trong tay cũng mạnh mẽ đập xuống đất, người trong phòng nghe tiếng thì sợ hãi, một cô gái trong phòng cũng hét lên. Nghe thấy một người tiến đến bên cửa, Kim Taeyeon cũng không làm hành động gì thêm.

Cửa mở ra, vì khá cũ kỹ mà khi mỡ ra nghe một tiếng kẽo kẹt thật lớn, làm mọi người không cấm sởn gai óc. Người đàn ông tiến lên mở cửa nhìn thấy Kim Taeyeon bỗng sắc mặt trắng bệch ngã người xuống đất, thật sự mà nói nhìn cô lúc này không ai là không sợ, mặt lạnh lùng không cảm xúc còn dính đầy máu, trên người mùi máu tanh nồng, trên tay cầm cây búa lớn cũng dính đầy máu cùng ít ỏi huyết thịt, bây giờ cô đang đứng trước cửa nhìn xuống anh ta, khuôn mặt khủng bố chẳng khác gì sát nhân giết người...

"Cô....cô....cô muốn làm gì" anh ta trượt lui ra sau lấp bấp nói.

Kim Taeyeon không để ý anh ta mà bước vào trong. Theo sau ba người cũng nhanh chóng vọt vào. Đóng cánh cửa lại, khung cảnh đen một mảnh, may mà bên trên những lỗ nhỏ có ánh sáng ít ỏi chiếu vào không đến nỗi nhìn không thấy gì.

"Cô....cô..cô" Kim Taeyeon nhìn chằm chằm người chỉ tay vào mình, khẽ nhếch môi, từng bước tiến lại gần người đó.

"Cô...cô...cô muốn làm gì, tôi không, tôi thật sự không cố ý đẩy cô, đều là Nich......Đúng vậy là anh ta bảo tôi đẩy cô vào đám tang thi, tôi.... Tôi không biết gì hết" Ok Taecyeon hoảng loạn nói, nhưng cũng khiến Taeyeon hiểu ra.

Nghe thấy Ok Taecyeon nói chuyện, Tiffany lúc này mới ngẩn đầu nhìn người đứng giữa căn nhà kho, đôi mắt nàng đỏ lên, vì ngồi lâu nên khi đứng dậy có một chút choáng váng, thấy Taeyeon cũng nhìn mình nàng từ từ bước lại gần cô, nhìn thấy cô toàn thân đầy máu, cô bỗng ôm cô khóc òa lên.

"Tae.......Tae đến tìm em sao? Hức.... Em xin lỗi, là em bỏ rơi Tae huhu"

"Tae đến mang em đi cùng sao?"

"Miyoung a"

"Là em không tốt, là em kéo chân Tae, nếu không phải em huhu..."

"Fany , em đang nghĩ gì thế?" Ôm cô gái nhỏ trong lòng đang khóc rống, Taeyeon cũng rất đau lòng, mới trở về gặp mặt không bao lâu lại khiến cho nàng nhìn bản thân bị người khác vây quanh ăn thịt, nghĩ thôi cũng tuyệt vọng cỡ nào.

"Tae" Lau đi vết máu trên má cô nàng khẽ nức nở: "Đau sao?"

Nhìn khuôn mặt lấm len ít bụi, ánh mắt long lanh vệt nước trước mặt mình, ma xui quỷ khiến thế nào Taeyeon cúi đầu hôn môi cô, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cũng khiến tim cô thỏa mãn, cả ngày lo lắng cuối cùng cũng được buông lỏng.


Mọi người trong phòng nhìn hai người con gái không xem ai ra gì ôm hôn nhau trên mặt khác nhau cảm xúc, Sooyoung cùng Yuri có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nghe Taeyeon nói mình có hôn thê cũng không ngạc nhiên lâu lắm, còn mấy người khác thấy cô gái đi cùng con trai hiệu trưởng lại ôm hôn cô gái khủng bố kia thì hơi nghi hoặc.


Chỉ có hai người hận không thể đem Kim Taeyeon cùng Tiffany Hwang giết trăm ngàn lần.

Buck Nichkhun hắn thật vất vả mới biết được đến nhiễm bệnh tang thi tin tức, cố gắng kêu ba mình cung ứng bên ngoài chờ hắn ra, còn bảo Ok Taecyeon đẩy cô ta đi, không ngờ đám tang thi kia di chuyển đúng là rất chậm nhưng lại rất nhiều, hắn trên người còn cõng thêm Tiffany, may mà biết được nhà kho bỏ hoang của trường mới chạy đến đây, nếu không hắn cũng đã biến thành mấy con tang thi xấu xí.

Lúc hắn cùng Tiffany thương lượng bảo nàng đi theo hắn, nàng lại không đồng ý, hắn chỉ còn cách cưỡng bức nàng, không ngờ một đám học sinh từ đâu cũng xông vào nơi đây làm hư kế hoạch của hắn, bây giờ lại biết Kim Taeyeon còn sống, khiến hắn càng tức điên.

Nhìn cô gái nhỏ nhắn lại mạnh nhất trong ba người đã cứu mình, giờ lại ôm hôn người mình ghét nhất, Goo Hery khí muốn tạc. Tại sao lúc nào cô ta cũng cướp đi hết những thứ tốt đẹp nhất chứ, hết Choi Siwon, Buck Nichkhun bây giờ lại có thêm một cô gái. Còn cô đâu, một đứa nghèo hèn, cố gắng vừa đi làm vừa đi học, muốn tiếp cận Siwon cùng Nichkhun một chút lại bị một đám tiểu thư nhà giàu bắt nạt, không những vậy còn bị nhốt trong phòng vệ sinh nam, nếu không phải người thích thầm cô cứu ra còn hi sinh bản thân bảo vệ cô khỏi mấy người bệnh dịch kia, cô chắc không còn đứng ở đây.

Bây giờ đã là 17 : 56 , trời đã tối, đã gần một ngày bọn họ không ăn gì, nhìn Tiffany đưa đồ ăn, nước uống cho Taeyeon, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt nước bọt.

"Cầm" Yuri đưa một bịch bánh bông lan cho một cô gái tóc vàng,  cũng không thèm để ý cô ta lấy hay không chỉ nhét vào tay cô ta rồi quay lại chỗ Sooyoung.

"Tôi không cần" Cô gái kia muốn đưa trả lại, lại bị chàng trai bên cạnh kéo lại.

"Jessica, sáng giờ chúng ta cũng chưa ăn gì, dù sao Yuri cũng không để ý này ít đồ ăn"

"Donghee à"

"Ăn đi em, anh đói rồi" Nói xong lại bẻ cho cô một ít bánh, còn mình thì hì hục ăn.

Kim Taeyeon nhìn Sooyoung khuôn mặt như đít nồi, Yuri thì vẫn bình thường, cô lại nhìn sang hai người vẫn đang hỗ động kia, ruốt cuộc hiểu ra. Cô cũng không thèm để ý nữa chỉ ngoan ngoãn há miệng chờ những ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn cầm từng miếng ăn ngọt lịm đút vào miệng mình, sau đó lại thừa cơ nàng không chú ý hôn lên.

Tiffany thì thật hết cách với cô, khuôn mặt đỏ hoe không biết chốn vào đầu, chỉ có thể vùi mặt vào vai cô che giấu. Nghe cô nhỏ giọng cười khẽ, mặt càng đỏ hơn.



P/S: Muốn viết cho nhanh, nhưng từ ngữ tiếng việt mình thật không rành, phải kiếm, suy nghĩ thật lâu mới được mấy từ đó viết tiếp😑😑😑😑


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top