Chương 6 : Mạt Thế (TT)
Nước Z là đất nước cấm vũ khí lạnh, hầu hết súng đạn nếu được cất giấu, một khi biết được sẽ bắt giữ và nộp phạt, do đó lúc dịch bệnh xảy ra, con người biến thành xác sống, người dân không có cách nào để bảo vệ mình, chỉ chưa đầy một ngày bùng phát dịch bệnh, số lượng người nhiễm bệnh đã lên đến hàng trăm ngàn người mỗi nước...Nhưng vì vừa phát bệnh mà những con Zombie hay xác sống đều di chuyển rất chậm chạp.
Qua lời kể của hai người đã cứu cô, bọn họ đều cùng tuổi hơn thế trùng hợp là Kwon Yuri cùng học đại học tài chính với Tiffany, chỉ là cả hai không tiếp xúc nhiều nên Kwon Yuri cũng không quen thuộc với Tiffany. Còn Choi Sooyoung là bạn thân của Yuri, cả hai quen nhau từ học tiểu học, Sooyoung thì theo nghành giải trí, do đó cô cũng có học võ phòng thân. Kim Taeyeon cũng giới thiệu bản thân từng là lính, chỉ như vậy thôi, cô vẫn chưa thật sự tin tưởng bọn họ lắm dù hai người đã cứu cô, nhưng người làm cô tin tưởng vô điều kiện cũng chỉ có nàng, Hwang Miyoung mà thôi.
Bây giờ đã 2 giờ chiều, cô muốn đi tìm nàng trước khi trời tối, lúc đó chắc nàng sợ lắm, càng nghĩ đến khuôn mặt sợ hãi của nàng, Kim Taeyeon lại quyết tâm hơn. Cô đứng lên hỏi hai người có muốn đi chung hay không, cả hai không nói gì, có lẽ họ sợ hãi, Kim Taeyeon cũng không hỏi gì thêm, đưa hết đồ ăn trong balo ra cho họ, coi như đền đáp, cô biết thức ăn sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của con người.
Nhìn Kim Taeyeon đeo lên balo chỉ còn 2 bộ quần áo, tay xé rách chiếc màng quấn lên đôi bàn tay, buộc tóc lên cao sắp ra cửa, bọn họ cũng có chút hoảng hốt, thật sự phải đi sao, đồ ăn đúng là tốt thật nhưng họ cũng không muốn cô ra cửa chết á. Khi hai người sắp đứng lên kéo Taeyeon lại thì cô bỗng nói chuyện khiến họ giật nảy mình lên.
"Cô Kim à, cô có biết cô nói chuyện như vậy rất đáng sợ không? Tôi sắp bị cô hại chết vì giật mình đây" Yuri mắt trợn lên giật mình, hai tay ôm ngực than thở.
"Đúng vậy, nhất là kiểu nói chuyện không đầu đuôi" Choi Sooyoung bổ sung thêm.
"Tôi hỏi hai người có biết nhà kho của căn nhà này không?" Kim Taeyeon vẫn lạnh nhạt hỏi.
"Hả? Nhà kho sao? Không biết, đây có phải nhà của hai chúng tôi đâu" Sooyoung vừa ăn vừa nói, sáng giờ chỉ chạy vẫn chưa ăn thứ gì, thức ăn trong nhà này cũng không thấy đâu hết.
"A, đúng rồi, tôi nghe một người bạn nói là căn nhà hai tầng thường lắp cửa nhà kho bên cạnh cầu thang" Yuri sực nhớ ra, người bạn bên kiến trúc thường khoe khoang với cô như thế nào, có một lần nhắc tới vấn đề này.
Kim Taeyeon không chần chừ mà đến bên cạnh cầu thang, đúng là có một cánh cửa nhỏ ở đây thật. Nắm chặt cánh tay, đẩy cửa vào, căn phòng tối đen như mực, Choi Sooyoung đưa đèn pin vừa tìm được cho cô.
Bật đèn pin lên, trước mặt cô bỗng xuất hiện khuôn mặt một người đàn ông, ông ta bước từng bước chậm rãi đến bên cô, Kim Taeyeon cũng sợ hãi theo bản năng đấm một phát vào mặt ông ta, ông ta cũng xiêu vẹo nhưng rồi vẫn tiến đến phía cô. Lúc này Sooyoung bỗng hét lên: "Đầu, phá nát đầu nó".
Kim Taeyeon cũng nghe được, hít một hơi thật sâu đấm thẳng mặt ông ta, cánh tay cô cũng xuyên qua đầu của ông ta luôn, Kim Taeyeon rút tay lại, ông ta cũng theo đó ngã xuống, lúc này cô mới nhìn kỹ ông ta lại, thịt trên ngực ông ta đã biến mất một mảnh lớn, hẳn là do vết cắn, chỉ là vết cắn không lớn nhưng được lặp lại nhiều lần. Kim Taeyeon cũng suy nghĩ ra, có lẽ con của ông ta phát bệnh và cắn ông ta, vì sức lớn hơn nên ông ta nhốt con lại, nhưng không biết tại sao lại trốn ở đây.
Bước qua xác ông ta, tìm kiếm mọi ngõ ngách phòng kho cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ mình muốn, đó là một chiếc rìu bằng gỗ dài khoảng50, 60cm, đầu làm bằng kim loại nặng 2 đến 3kg. Kim Taeyeon cầm lên khá chắt tay, từ khi tắm cái nước sông đó, cô thấy mình mạnh hơn rất nhiều.
Không chần chừ lâu thêm, Kim Taeyeon cứ thế đi ra, mở từ từ cánh cửa chính, cô thấy vài ba chỉ xác sống đang du tảng ở bên ngoài, chắc do ánh nắng nên cô thấy nó chỉ di chuyển trong bóng râm.
" Nè, cô đi thật hả? Ở ngoài rất nguy hiểm " Sooyoung cùng Yuri lên tiếng, tay cũng thấp thỏm theo kéo áo Taeyeon.
"Tôi phải đi tìm vị hôn thê" Taeyeon đáp.
Nghe thế hai người cũng không nói gì nữa, Yuri có vẻ hơi ngẩn người vì câu trả lời của cô, Kim Taeyeon nói tiếp: "Ở đây cũng sẽ không được lâu, tôi nghĩ hai người cần đi cùng tôi"
"Tại sao?" Sooyoung hỏi.
"Không phải 3 an toàn hơn 2 sao, với lại tôi không rành đường ở đây" Taeyeon nói, chưa để cô nói tiếp, Yuri đã trả lời dứt khoát
"Tôi đi theo cô"
"Yul" Sooyoung cũng hơi sửng sốt
"Mình rất lo cho cô ấy Sooyoung à, không biết anh ta có bảo vệ cho cô ấy không? Mình cũng muốn đi tìm cô ấy" Yuri nhìn vào mắt Sooyoung đầy năn nỉ.
"Tùy cậu" Sooyoung thở dài.
Thế là cả ba cùng đi, bọn họ di chuyển nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, không để phát ra tiếng động lớn. Nhưng có một vấn đề ở đây
"Giờ tụi mình đi đâu?" Trước mặt họ lúc này là ngã tư đường.
"Trường" Taeyeon trả lời, cô cảm thấy Tiffany vẫn còn ở đâu đó trong trường học.
Thế là ba người tiếp tục đi về phía đại học tài chính, con đường im lặng đến đáng sợ, gió thổi lá bay sào sạt, đôi khi sẽ truyền đến tiếng gào rống của xác sống từ những căn nhà, có một số con di chuyển chậm chạp trong bóng râm.
Ba người men theo lối tắt đi vào trong trường, vì ngôi trường này rất lớn, nên bọn họ suy nghĩ là những người còn sống sót sẽ chốn ở đâu, sau đó sẽ đến nơi đó tìm, không được ở lại đây trước trời tối.
Bởi vì vẫn trong thời gian học mà học sinh ở đây bị nhiễm rất nhanh, nên khu trường học bây giờ là tập trung xác sống rất nhiều.
"Các cậu nghĩ bọn họ sẽ chốn ở đâu?" Yuri nói nhỏ.
"Phòng hiệu trưởng, mình thấy trong phim mấy người đó thường chốn ở đó" Sooyoung thầm thì.
"Không thể" Taeyeon trả lời, lúc đó bọn họ đã sắp ra khỏi trường không thể nào mà có thể lên chốn trên phòng hiệu trưởng được, bởi vì phòng hiệu trưởng ở tầng ba, mà muốn đi lên tầng ba, phải trải qua các phòng học, bây giờ Taeyeon cũng chắc chắn các phòng học đầy ắp những con Zombie, bọn họ sẽ không ngốc đến thế đâu.
"Nè, cô Kim, không phải cậu là lính sao, nếu gặp nguy hiểm cậu sẽ chốn ở đâu" Sooyoung hỏi.
"Đúng là tôi làm lính, nhưng hôn thê của tôi không phải" Taeyeon nhíu mày trả lời.
"Cô là lính mà sao lùn vậy" Sooyoung thắc mắc.
"......"
"Bộ không phải sao, lúc trước tôi còn tưởng cô cao lắm, thì ra là độn giày, giờ cởi ra rồi thấy cô lùn hẳn" Sooyoung muốn lên tiếng tiếp lại thấy ánh mắt muốn giết người của Kim Taeyeon đành câm miệng lại.
"Tôi có thể nghe thấy tất cả âm thanh trong phạm vi 30m trở lại" Taeyeon lạnh giọng nói, dẫn đầu đi vào trong.
"Tôi nghĩ tụi mình nên đi một vòng quanh trường thử xem" Yuri cầm một cây gậy chỉ chỉ bên trái.
Bên trái là một dãy phòng vệ sinh, còn bên phải là một khu bỏ trống, không biết dùng để làm gì.
Cả ba cùng đi theo Yuri đến khu nhà vệ sinh, bên cạnh đã đứng vài ba con xác sống mặc đồng phục học sinh nam, máu me đầy mình, miệng đầy máu, da cũng trở nên đen xì, khi nghe thấy bọn họ bước đến vội vàng bước khập khiễng qua. Do lúc nãy Taeyeon nghe được bên trong còn có người sống chốn trong phòng, nên Sooyoung quyết định muốn cứu ra. Kim Taeyeon cũng muốn biết người ở bên trong là ai nên quyết định cứu.
"Nè, tụi mình thật sự phải giết họ sao?" Sooyoung run rẩy nói.
"Mình.....Mình cũng....không....không" Yuri cũng lấp bấp nói, cây gậy trên tay cũng hơi run run.
"Bọn họ không còn là con người nữa, các cô muốn chờ bọn họ giết mình trước sao?" Một búa nát đầu Zombie, Kim Taeyeon mặt dù nói như vậy nhưng trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, nhưng muốn sống sót mà bảo vệ người cô yêu, cô phải học cách tàn nhẫn.
Liên tiếp đánh nát đầu chúng, âm thanh cũng khá lớn nên một lát cũng xuất hiện nhiều thêm xác sống đang bước qua đây. Kim Táyeon cũng chỉ gõ cửa bên ngoài kêu lên "Ai?".
" Kim Taeyeon, cô có biết nói chuyện không vậy, haiz để tôi "Sooyoung trừng mắt Taeyeon:" Ai ở bên trong mau ra ngoài, xác sống sắp đến đông lắm đấy, nếu không chúng tôi đi trước á"
Cạch!
"Tôi.....tôi....làm ơn dẫn tôi theo với"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top