Chương 5 : Mạt Thế
Trong một căn phòng rộng hơn 2m, đồ đạc rơi lung tung, lộn xộn, dưới nền còn có nhiều vết như máu nhưng lại có màu đen đậm. Trên giường lúc này đang nằm một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, làn da trắng nõn càng làm cho cô như không thật. Cô gái nằm im ở đó không nhúc nhích, nhưng khuôn mặt trông rất thống khổ, mắt nhắm chặt hơi run rẩy, mày nhăn lại, đôi môi cũng cắn đến bật máu, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Thời gian cứ thế trôi đi, lúc này sợi dây đeo trên cổ đột nhiên phát sáng, cô gái trên giường dường như bốc hơi, từ từ biến mất như bọt nước...
Kim Taeyeon cảm thấy bản thân ngủ rất lâu, trên người đủ mọi loại đau đớn tra tấn cô, cô rất muốn từ bỏ bản thân nhưng lại nghĩ đến đôi mắt cười dịu dàng của nàng lại khiến cô cố gắng chịu đựng.
Vốn dĩ lúc đó cô đã sắp ngất đi, nhưng không biết lấy sức từ đâu mà chạy ra khỏi đó, sau lại gặp phải hai người khác trong hẻm nhỏ, chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt họ thì đã ngất đi. Cô không biết mình ngủ đã bao lâu, hình như cô bỏ qua rất nhiều thứ thì phải, nếu không thì tại sao khi tỉnh dậy lại thấy bản thân ở một nơi rộng lớn, xung quanh không một bóng người, khắp nơi đều là đất, bên kia xa một xíu chính là rừng cây, trước mặt còn có một con sông chảy không thấy điểm đích.
Kim Taeyeon lắc lắc đầu, xoa xoa đôi mắt nhìn kỹ có phải sự thật không, nhưng mà cô xoa đến mắt đỏ hoe vẫn thấy khung cảnh chẳng thay đổi gì. Taeyeon bây giờ cảm thấy hơi nhức đầu, không phải cô bị mấy người kia tấn công sao? Sao bây giờ xung quanh chẳng có ai, nếu như cô được hai người kia cứu thì tại sao bây giờ lại không thấy hai người họ? Rất nhiều câu hỏi cô đặt ra nhưng chẳng có một ai ở đây để trả lời.
Lúc này Taeyeon mới sực nhớ, không phải cô bị cắn sao? Sao bây giờ sờ lại không có, cô nhớ lúc đó bị cắn rất đau, như chóc miếng thịt ra vậy, nhưng bây giờ chỗ đó rất láng mịn giống như chưa từng xảy ra. Sờ hết trên cổ, lại sờ không được sợi dây chuyền phỉ thúy mọi khi, nó là vật di truyền của mẹ cô, đây là thứ duy nhất mẹ cô để lại, nhưng mà bây giờ cô lại không thấy, không biết mình đánh rơi ở chỗ nào nữa.
Kim Taeyeon cảm thấy mình thật vô dụng, 6 năm, thời gian 6 năm rất dài đối với cô. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, mà cô đã dành hết 17 tiếng mỗi ngày để huấn luyện, chạy bộ, luyện võ, bơi lội, bắn súng,.... Rất nhiều thứ khác nữa mỗi ngày, chẳng ngày nào trên người cô không có thương tích. Nhưng mà hình như vẫn chưa đủ thì phải, cô đã hứa sẽ bảo vệ Miyoung thật tốt, vậy mà......
Tự giễu bản thân, Kim Taeyeon nằm vật ra trên bãi cỏ kéo kéo cổ áo, không biết tại sao lại cảm thấy nóng lên, càng lúc càng nóng bỏng, mới 1 phút mà cả người cô ướt đẫm mồ hôi.
"Nóng.....Nóng quá" giọng cô khàn khàn kêu lên.
"Nước...hah....hah" Kim Taeyeon té lộn nhào đứng lên, chạy nhanh đáp thẳng xuống con sông trước mắt.
Vừa chìm xuống, cảm giác mát lạnh theo từng lỗ chân lông khiến Kim Taeyeon thở dài thỏa mãn. Nhưng chưa thỏa mãn được 5 phút cơ thể cô lại bắt đầu đau đớn, cả người cũng co lại thành một đoàn, Kim Taeyeon cố gắng vùng vẫy trong nước, có thứ gì đó chui vào từng mạch máu cô, mỗi khi thứ đó đi qua chỗ nào, chỗ đó như bị gãy, đứt đoạn ra, xong lại được nối lấp lại, cứ thế lặp đi lặp lại khiến cô khóc thét lên, không thể chịu đựng nổi Kim Taeyeon ngất xỉu đi.
Kim Taeyeon tỉnh lại lần thứ hai thì thấy mình lại ở trong một căn phòng, quần áo, sách vở đều để lung tung rối loạn. Lúc này cô đang nằm trên giường chưa đến 1m5.
Nghi hoặc thì nghi hoặc, Kim Taeyeon cũng cố gắng đứng lên. Cảm giác trong người cô rất kỳ lạ, cô cảm thấy bản thân so với trước mạnh và linh hoạt rất nhiều, giơ hai bàn tay lên trước mắt lật qua lật lại, cô thấy có thứ gì đó rất nóng bỏng trong bàn tay cô.
Cố gắng tập trung xem đó là thứ gì thì bàn tay bỗng được bao lấp bởi lửa, Kim Taeyeon sợ quá hét toáng lên, xong nhìn lại thì lại không thấy nữa.
Tò mò hại chết miêu, Kim Taeyeon lại thuộc nhóm người tò mò ấy. Cũng vì vậy mà trong một lần khi còn ở trong quân đội, ông nội đã cấm cô không được đi căn nhà ở phía nam nhưng mà cô vẫn đi. À thì ra đó là một nhà tắm công cộng dành cho binh nam, từ đó đi trở ra, trong lòng cô đã mắng ông nội trăm ngàn tiếng, nói thì nói huỵt tẹt ra luôn đi, ở đó úp úp mở mở, làm như cô muốn đi rình coi không bằng. Cả cái bảng trước phòng tắm nữa, bị rách nửa bên bảo sao cô thấy nó cứ thiếu thiếu, thì ra là rách mất cái hình vòi tắm....May mà lúc khi cô sắp bước vào thì bác quản lý kêu cô, Kim Taeyeon cảm thấy thật may mắn.
Lại một lần nữa tập trung ở lòng bàn tay, một đốm nhỏ màu đỏ từ từ hiện ra, bây giờ thay vì sợ hãi Kim Taeyeon lại thấy hưng phấn, bởi vì nó không đốt cháy bàn tay cô mà cứ bao chùm ở đó. Càng tập trung ngọn lửa càng cháy mạnh mẽ. Lúc này cô lại nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện
"Nè, vào coi đi"
"Mình không vào đâu, cậu có ngon thì tự vào"
"Choi Sooyoung, cậu muốn mình bị cô ấy cắn chết à"
"Thế cậu cũng muốn mình bị xác sống trong phòng cắn chết luôn à, Kwon Yuri" Giọng hơi bực mình.
"Đúng vậy"
"Yah"
"Tụi mình vào chung đi, nếu như cô ấy thật sự biến thành xác sống, cậu cứ cho cô ấy một chân bay đầu như xác sống trước là được"
"Yah, Kwon Yuri, xác sống ban đầu trong phòng là một đứa trẻ con đó, còn cô ta...."
"Kéo búa bao đi"
"Bao cái đầu cậu"
Kim Taeyeon nghe bọn họ xì xầm to nhỏ, hình như là hai người ở trong hẻm thật sự cứu cô, nắm chặt dây chuyền phỉ thúy trên cổ, cô cũng biết hoàn cảnh bây giờ của mình là như thế nào rồi, dây truyền mẹ cô để lại thì ra là một không gian khác, lúc nãy có một giọng nói trong dây chuyền luôn hối thúc cô, chỉ dẫn cô từng bước đi vào, kể cả đưa đồ vật hay người vào bên trong.
Chưa kịp để hai người bên ngoài muốn mở cửa, Kim Taeyeon đã mở ra, mặt lạnh nhìn họ giật mình hét lên, một cô gái trong số đó muốn dùng chân đá cô, Kim Taeyeon cảm thấy hài hước, quần bó của cô ta bị rách rồi mà hình như cô ta không chú ý.
"Cô....cô....cô, cô còn sống hay đã chết" Choi Sooyoung lắp bắp nói.
"Đã chết" Kim Taeyeon khẽ mỉm cười, lại nói tiếp: "Là hai người đã cứu tôi sao? Kim Taeyeon"
"Hả, gì, Kim gì?" Kwon Yuri ngơ ngác nói.
"Tên tôi" Kim Taeyeon đáp
"À, tôi là Kwon Yuri" Cô gái có làn da ngăm đen khỏe khoắn, mái tóc buộc đuôi ngựa, mỉm cười chìa tay với cô.
Kim Taeyeon cũng bắt tay lại.
"Tôi là Choi Sooyoung, là người mẫu" Vốn cũng muốn chìa tay ra lại nhớ ra Kim Taeyeon nói mính đã chết vội rụt tay lại.
Kim Taeyeon cũng nhìn thấy, cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Quần của cô không được chất lượng lắm thì phải!"
Cả hai cô gái kia không hẹn mà cùng nhìn lại, Kwon Yuri không nhịn được mà cười lớn tiếng, không để ý cô bạn Choi Sooyoung của mình khuôn mặt đã đen lại. Choi Sooyoung cũng thấy xấu hổ, nhưng vẫn không quên hỏi lại Kim Taeyeon: "Vậy ruốt cuộc cô là người hay xác sống."
"Cô nói xem. Chẳng có xác sống nào lại đứng đây nói chuyện với hai cô lâu như thế " Nhìn thấy hai người đều từ từ hiểu ra, cô cũng không nói tiếp, dù sao hai người này đều đã cứu cô, Kim Taeyeon là người có ơn thì đền, có thù......
Tất báo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top