Chương 13: Rời Đi

Này mấy ngày Kim Taeyeon cùng Tiffany đã bàn bạc kỹ cùng nhau ra ngoài đánh tang thi. Lúc đầu Taeyeon không đồng ý nhưng nàng kiên quyết nên cô đành ủ rũ chấp nhận. Với Tiffany mà nói, nàng vốn dĩ chính là người có chủ kiến, nàng nghĩ nàng thật là nữ nhân nhưng không vì thế mà phải làm một nữ nhân yếu đuối chỉ biết đứng sau lưng chờ người khác bảo vệ. Nàng chân chính là muốn cùng cô đứng cùng nhau chiến đấu.

Taeyeon cũng biết, cô không thể chỉ vì lo sợ Tiffany bị thương mà giam lỏng nàng trong lòng mình, nàng cần phải tự có năng lực bảo vệ chính mình. Lỡ như không có cô bên cạnh, gặp được tình huống như trước, Fany cũng sẽ bảo vệ chính mình tốt một chút.

Taeyeon đưa bếp ga cùng một số vật dụng cần thiết dọn dẹp vào trong không gian. Thay vì ở ngoài nấu ăn cô cảm thấy trong không gian an toàn hơn một ít.

Chìm vào đáy hồ, mang theo mệt mỏi tan biến, từng dòng nước mát lạnh ấm áp cứ ùa vào trong cơ thể khiến Kim Taeyeon thở ra một ngụm bọt nước thỏa mãn. Nếu không phải cô biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm thì có khi cô vẫn nghĩ, mình vẫn sống trong một môi trường bình yên.

"Tae! Tae lại ở bên dưới nữa hả?" Tiffany nhăn mày, giọng hơi bất mãn vì mấy hôm nay, khi mà nàng cùng cô đánh nhau túi bụi xong, Taeyeon luôn là xách bản thân tắm ở suối không chịu lên. Nhiều khi ở đến 2 tiếng, nàng cứ tưởng cô bị chết đuối ấy chứ.

"Tae!" Lại một tiếng kêu to.

"Hừ! Hừ! Thật là chịu hết nổi mà. Kim Taeyeon! Tae lên đây cho em. Em kêu 3 tiếng mà Tae không lên, em sẽ không để ý đến Tae nữa." Tiffany lồng ngực phập phồng, vừa thở phì phò vừa cảnh cáo Taeyeon.

"1.."

"Tae đây , Tae lên liền, lên liền đây" Bơi nhanh lên bờ, miệng nhe răng cười hối lỗi.

"Bảo bối" Taeyeon gọi Tiffany một cách đầy sự lấy lòng, kèm theo một tí sợ sệt.

"Nín! " Tiffany trừng mắt cô, tay cầm cái khăn rất ôn nhu chà lau thân thể của Taeyeon đến đỏ bừng, chà xong lại văng chiếc khăn lên đầu cô rồi bỏ đi.

Hừ! Kim Taeyeon, lần này nàng giận thật rồi, đừng nghĩ nàng sẽ nhanh chóng tha thứ như những lần trước, nói dối làm heo!

"Ách!" Nhìn Tiffany dậm chân từng bước đi đến lùm cây , Taeyeon cũng ý thức mình làm bảo bối nhỏ giận thật rồi, lần này không biết làm sao để nàng hết giận đây.

"Còn đứng đó làm gì? Tae còn không đi thay đồ ăn cơm" Tiffany thấy Taeyeon ngẩn người bèn kêu cô.

"Á, Tae đi liền, chờ Tae tí"

......,...

"Haiz, ăn xong buồn ngủ ghê" Taeyeon vừa đặt chiếc tô xuống, cũng ngã lưng xuống phía sau ngủ

"Tae là heo sao? Ăn xong nằm luôn thế. Mau giúp em lấy chén đi rửa" Tiffany đẩy đẩy vai cô.

Taeyeon bỗng nhiên bật dậy làm Tiffany hơi giật mình.

"Có cần Tae rửa cái khác cho em không?" Taeyeon chớp chớp mắt nói, nhìn mắt Tiffany đầy thâm tình.

Tiffany khó hiểu nhìn cô, chưa kịp hỏi đã bị môi cô bưng kín miệng. Lưỡi Taeyeon đưa ra liếm lấy môi nàng, mút trên mút dưới như muốn càng quét miệng nàng.

Pop! Taeyeon buông môi nàng ra nghe một tiếng thật kêu, Tiffany ngượng chín mặt, xấu hổ không dám nhìn mặt cô.

"Môi em sạch rồi này" Taeyeon mỉm cười ôm nàng, môi dán vào má nàng nói.

Tiffany mặt càng đỏ, đẩy cô ra lắp bắp nói: "Tae....Tae dơ muốn... Muốn chết. Cấm Tae hôn em"

Taeyeon không nghe nàng nói, nhào vào người Tiffany, môi hôn tới tấp trên mặt nàng khiến nàng cười khúc khích. Taeyeon cọ mũi mình vào mũi nàng, môi cũng từ từ dán lại, đến khi nàng tưởng cô muốn hôn thì Taeyeon bỗng buông nàng ra.

Khuôn mặt Taeyeon nhăn nhó, cô đứng dậy kéo tay Tiffany nói: "Có người tới, Tae ra ngoài xem một chút" Cô cảm nhận được mấy tia dao động bên ngoài không gian, chắc chắn có người đi vào căn nhà mà cô và Tiffany đang trú.

"Tae"

"Đừng lo, Tae nhìn một tí liền trở lại" Nói xong biến mất trong không gian.

.......

"Đại ca, không có gì trong nhà này hết, chắc bị dọn đi hết rồi" Một tên tóc nhuộm màu đỏ, lật hết tất cả đồ đạc trong nhà một cách mạnh bạo, nói với một nam nhân đang hút thuốc. Người được kêu đại ca lúc này không trả lời, đôi tay đan vào nhau để trước ngực nhìn chằm chằm vào căn phòng đang đóng chặt lại. Hắn hất cằm bảo tên kia cạy cửa ra, tên tóc đỏ vội nghe theo mở cửa.

Cửa vừa mở ra, tên tóc đỏ chưa kịp nhìn kỹ đã bị một nấm đấm từ bên trong nhẹ nhàng đụng yêu vào mũi hắn, khiến hắn ngã sỗng soài ra sau.

Kim Taeyeon lạnh lùng liếc nhìn tên kia kêu đau ngồi dưới đất, lại đưa mắt nhìn tên kia đang cười tủm tỉm nhìn mình từ trên xuống dưới.

"Là tên khốn kiếp nào dám đánh lão tử, đại ca mau giải quyết hắn trả thù cho đệ" Tên tóc đỏ ôm mũi đang không ngừng chảy máu, mắt không mở kêu la.

"Cút!" Taeyeon lạnh lùng nói, sát khí tỏa ra khiến tên kia cũng hơi rùng mình.

"Ai da mỹ nữ à, hai bọn tôi cũng không có ý xấu. Dù sau mỹ nữ chỉ có một người hay là đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ mỹ nữ" Tên đại ca cười cợt nhã, nghĩ nghĩ dù sao cô cũng là nữ nhân còn là một người, không bằng hắn đem cô bắt về làm thú vui.

Nghe thấy đại ca kêu mỹ nữ, tên tóc đỏ vội vàng đứng dậy cười to, mắt đánh giá Taeyeon không kiêng nể gì: "Đại ca, chơi xong nhớ nhường đệ với, cô ta đúng là đẹp thật đó, dáng người cũng rất tốt, còn.......Á!"

Chưa nói hết câu, hạ thân đã chuyển tới một cơn đau nhức, lần này đau còn hơn ở mũi mấy chục lần. Tên tóc đỏ khóc rống lên, một tay ôm lấy hạ thân, người co ro lại không ngừng lăn lộn, tay còn lại không ngừng chỉ mặt Taeyeon lại bắt lấy ống quần tên đại ca giật giật như muốn tên đại ca giải quyết cô.

"Mỹ nữ đúng mạnh mẽ, nhưng mà tôi rất thích nữ nhân mạnh mẽ nhất là ở trên giường hahaha" Tốc độ ra đòn của Taeyeon quá nhanh khiến tên đại ca không kịp thấy, nhưng không vì thế mà khiến hắn sợ hãi, miệng không ngừng nói lời dâm dật.

Taeyeon nhăn mày, cô rất muốn giết hai tên này nhưng thấy bọn họ là người bình thường nên đành tha cho họ, cô lạnh giọng nói mang mấy tia không kiên nhẫn: "Cút hoặc chết!"

Thấy Taeyeon tức giận, tên đại ca vội thu liễm, tay đấm mạnh vào bức tường khiến chúng hiện lên vết nứt lớn.

"Mỹ nữ, ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi không muốn bản mặt xinh đẹp cô có vết bầm đâu"

Thì ra cũng có năng lực, hèn gì không sợ mình.

Taeyeon suy nghĩ, chân xoay đá vào má tên đại ca. Có lẽ không nghĩ là cô dám động tay chân nên tên kia không chú ý, bị cô một đá bay .

Tên đại ca hốt hoảng đứng dậy, nhìn Taeyeon như muốn ăn tươi nuốt sống, không biết hắn bị gì, nhìn máu chảy nơi khóe miệng bỗng nhiên bật cười lên.

"Mỹ nữ, là cô không biết điều, đừng trách tôi không niệm tình" Hắn nói xong, tay hướng Taeyeon đánh một quyền ngay đầu, lại bị cô né tránh một cách dễ dàng.

So với tên kia chật vật thì Taeyeon vẫn ung dung, rất dễ dàng đoán ra tên này ngoài sức mạnh tăng một chút thì không biết võ gì, chỉ biết đấm đá lung tung rối loạn, khuôn mặt cùng cơ thể hắn đã bị Taeyeon đánh bầm dập. Tên kia lúc này biết đánh không lại cô mới tỏ ra sợ hãi, miệng cố cười hướng cô xin lỗi

"Mỹ nữ, là tôi không có mắt, có thể tha cho tôi sao?"

"Nếu không hãy để tôi làm thuộc hạ của cô cũng được, tôi hứa sẽ bảo vệ cô" Sau đó tìm cách để cô nằm dưới thân tôi xin tha, cô chờ đó.

"Muộn"

Taeyeon nhìn hắn ta càng thêm lạnh lẽo, chỉ có một ít năng lực như vậy đã làm những chuyện dơ bẩn, nếu hắn ta tiếp tục sống, không biết sẽ làm hại bao nhiêu nữ nhân khác, vì vậy,...... Hắn không thể sống tiếp. Cô bước nhanh tới gần hắn, hai tay nhanh chóng đặt bên đầu hắn xoay mạnh.

Crắc!

"Á! Giết người, cô....cô dám giết người" Tên tóc đỏ sợ hãi nói.

Hai tiếng vang lên tiếp nhau, tên đại ca gục xuống sàn nhà chết, tên tóc đỏ lúc này sợ hãi, run rẩy chân quỳ trước Taeyeon miệng không ngừng cầu xin

"Tha cho tôi, đều là tại hắn ép buộc tôi phải làm như vậy, làm ơn tha cho tôi"

Rống!

"Là tang thi, tang thi đến rồi" Tên tóc đỏ hoảng loạn nói, đứng lên chạy ra khỏi nhà.

Kim Taeyeon cũng không giết hắn, nhìn hắn chạy đi ra, đưa tay cầm lấy dây chuyền trên cổ.

Một lúc sau, một tiếng nói ôn nhu vang lên: "Tae không có việc gì chứ?"

Taeyeon nghe thấy nàng lo lắng hỏi, lúc này mới hơi mỉm cười bắt lấy tay nàng: "Tae không sao, ở đây không còn an toàn, Tae nghĩ chúng ta nên rời đi tìm nơi khác an toàn hơn. Em sẵn sàng chiến đấu chưa"

"Em sẵn sàng đứng sau lưng hỗ trợ Tae từ lâu rồi" Tiffany híp mắt cười nói.

"Tae tin em, còn nữa Tae yêu em nhiều lắm"

"Em cũng vậy, em yêu Tae" Hai người nhìn nhau đầy thâm tình, tim cả hai đập nhanh cùng một nhịp như hòa vào nhau.

Ai cũng biết, nhiều lúc những người ở sau lưng có thể đâm ta một nhát mà mình không thể tưởng tượng được dù là đồng đội vào sinh ra tử mấy năm, dù là huyng đệ huyết thống.

Taeyeon can đảm đưa bản thân cho nàng một cách bình thản, Tiffany lại đảm nhận nó một cách trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top