Chương 12: Yuri thức tỉnh
Dịch bệnh ngày thứ hai bùng phát, mọi người đều ý thức được rồi tận thế tiến đến. Các quốc gia đều hỗn loạn, không ngừng tìm kiếm giải pháp cứu nguy, Z quốc cũng thế, nhưng có điều là quân đội tinh nhuệ đều được điều động đến đế đô để thực hiện một kế hoạch nào đó.
A thị mưa liên tục 3 ngày 3 đêm, tang thi cứ theo cơn mưa mà lơ đãng trên đường, theo đó tứ chi không ngừng tiến hóa, hành động linh hoạt hơn.
"Sao Yuri còn không tỉnh lại? 3 ngày rồi" Jessica lo lắng hỏi, đã ba ngày rồi, Yuri không có tỉnh lại, cơ thể cứ sốt cao liên tục không giảm.
"Làm sao mình biết được, thuốc giảm sốt đã cho cậu ấy uống hết rồi, mà hình như dược liệu không có tác dụng" Sooyoung mỏi mệt trả lời.
"Cũng không biết cậu ấy tỉnh lại có biến thành tang thi không nữa? Nếu như vậy, cậu có bỏ cô ấy không?" Sooyoung nhìn thẳng vào người con gái ốm yếu, đầy quầng thâm mắt đang ngồi dưới đất tựa vào sopha hỏi.
Jessica im lặng, nàng chỉ là một người bình thường, sức lực còn yếu ớt hơn cả đứa con gái khác. Không có một tí võ lực phòng thân, giờ Sooyoung còn có thể tạo đất đánh tang thi, nếu nàng đi theo, chỉ sợ kéo chân sau. Còn có Yuri, nàng thấy bản thân thật ngây thơ, biết rõ cô ấy rất yêu nàng, chỉ là không biết nói chuyện, nàng cũng giận dỗi làm tổn thương cô ấy, khiến cô ấy buồn bã, nàng nghĩ kỹ rồi
"Nếu như Yuri biến thành tang thi, mình sẽ giết cô ấy, còn cậu.... Làm ơn giết mình được không?"
"Cậu điên à!!!!" Choi Sooyoung là người có tính tình rất tốt nhưng nghe Jessica Jung nói vậy cũng không chịu được, càng tức giận chỉ vào Jessica nói tiếp: "Cậu nghĩ làm như vậy sẽ tốt sao? Đừng có nói hay làm mấy cái việc ngu ngốc nữa, nếu Yuri nghe được, cậu chết chắc!"
"Mình chỉ là...."
"Chuyện.....chuyện gì mình nghe...khụ..khụ" Kwon Yuri khó khăn nói, vì đã lâu không nói chuyện giọng nói có chúc ách đi.
"Yuri" Choi Sooyoung mỉm cười, đưa ly nước cho Jessica.
"Yul! Yul tỉnh rồi, mau uống nước đi" Để Yuri tựa vào người mình, đôi mắt sáng lấp lánh không che giấu sự vui vẻ" Yul thấy trong người sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? "
Ngẩng đầu nhìn cô gái không ngừng hỏi han ân cần, Yuri cũng hạnh phúc. Cô không trả lời nàng mà từ từ đứng lên, sau đó đi ra đứng trước mặt hai người, Yuri nở nụ cười, thân thể cô đột nhiên biến mất.
"Yul!" Jessica giật mình kêu lên, nang hoảng hốt chạy đến chỗ Yuri vừa đứng, chỉ là Yuri lúc này lại xuất hiện sau lưng Sooyoung.
"Hihi, hai người thấy thế nào? Tui cũng có siêu năng lực rồi đó." Kwon Yuri cười híp mắt chạy tung tăng nhìn hai người đang trợn mắt há mồm nhìn mình.
Ba ngày nằm trên sopha, dù không động đậy được nhưng cô vẫn nghe thấy nếu như bản thân thanh tịnh. Trong lúc đó cô không ngừng bị sức nóng gây khó chịu, cả người giống như bị lửa đốt. Một luồng khí trắng từ vết thương sau lưng không ngừng đi khắp thân thể cô, đã nhiều lần cô muốn mất đi lý trí, nhưng khi nghe thấy tiếng của Jessica không ngừng thì thầm bên tai, cô biết cô không thể bỏ mặc nàng một mình được.
Luồng khí không ngừng đi qua các mạch máu của Kwon Yuri, sau đó tụ lại thành một viên tinh thể màu vàng trong não cô, khi nhận lấy cốc nước cô cũng biết rồi thứ đó là thứ gì. Yuri cảm thấy may mắn, trên mặt tươi cười càng chói rọi.
"Cục than, cậu tuyệt lắm" Sooyoung giơ ngón cái lên, gật gật đầu khen Yuri.
"Mình biết mà" Kwon Yuri đắc ý hất mặt,"Đúng rồi, lúc nãy có chuyện gì mà không để mình nghe được? "
Jessica Jung cùng Choi Sooyoung hai mặt nhìn nhau, người này trừng mắt người kia không ai chịu mở miệng trả lời. Cuối cùng Jessica chịu thua, mở miệng nói lung tung rối loạn:" Chuyện là.....chuyện là...... Chuyện đó thật ra.....chuyện ấy không gì....đó...."
"Thôi!" Choi Sooyoung đỡ trán hét lên khiến Jessica giật mình.
Thấy mình nói hơi lớn, nhìn hai người kia không ngừng nhìn chằm chằm mình Choi Sooyoung cảm thấy hơi xấu hổ, đành ho khan tìm chuyện bịa đặt giải thích: "Cũng không có gi hết, tại mấy bữa nay cậu cứ sốt cao suốt, Jessica đòi đi ra ngoài tìm thuốc, mình không cho nên mới vậy"
Jessica Jung:"....." Thà cậu đừng giải thích còn hơn.
"Jess em..." Yuri muốn mở miệng nói, nhưng suy nghĩ lại sợ nàng không vui tiếp tục giận mình nên im lặng.
Thấy cô như vậy, Jessica cũng biết, nàng không phải người EQ thấp như Yuri, chỉ sợ cô bây giờ vẫn sợ nàng đây mà.
Jessica Jung không để ý tới Choi Sooyoung vẫn còn ở, ôm lấy cổ Kwon Yuri kéo lại gần mình hôn môi cô. Cả hai người kia đều trợn tròn mắt, Choi Sooyoung thì hơi bực mình, hừ một tiếng quay đầu đi không thèm nhìn. Kwon Yuri thì mỹ mãn rồi, ôm lấy eo nhỏ của Jessica, môi cũng không ngừng gặm cắn môi nàng, đảo khách thành chủ, còn đưa lưỡi vào gia tăng nụ hôn không cho nàng chốn tránh.
"Ưm~~~~" Bị cô hôn tới chân mềm nhũn, Jessica tràn ra tiếng rên nhỏ.
Trước khi cả hai đi quá xa, Choi Sooyoung lúc này nghe Jessica Jung rên rỉ thì càng bực bội, đập mạnh xuống bàn chỉ về hai người kia nghiến răng nghiến lợi nói:" Hai-người-có-thôi-đi-không "
Hai người kia giật mình buông nhau ra, cùng đưa cho Sooyoung ánh mắt đầy hối lỗi. Hai người cũng không muốn độc chết độc thân cẩu Sooyoung đâu, thật đấy!
.........
Gió mùa đông lạnh lẽo, trên đường phố đông đúc không ngừng có người đi lại, chỉ là những người này ngoại hình thật kinh khủng. Ở xa nhìn lại có thể thấy bọn họ đi lại bình thường nhưng khi đến gần mới phát hiện ra không phải như vậy. Những người này mắt một màu đen, da thịt xanh xao,hốc hác, tứ chi nhiều khi còn không trọn vẹn, luôn bốc ra mùi hôi tanh tưởi.
Ở gần đó, trong một căn nhà không ngừng phát ra tiếng cãi vã đánh nhau, thu hút không biết bao nhiêu tang thi vây quanh. Chỉ nghe một tiếng mắng chửi giận dữ của hai người đàn ông.
"Lee Donghee!!! Khôn hồn thì an phận, đây là thức ăn của tôi" Buck Nichkhun dường như mất lý trí đánh mạnh vào mặt Lee Donghee.
Lee Donghee ngược lại không tức giận còn cười cười nhìn Buck Nichkhun. Sau đó đột nhiên lao nhanh tới chỗ hắn, cả hai liền đánh lên, giằng co từ chỗ này đến chỗ khác. Buck Nichkhun trong lúc không cẩn thận, té ngã từ cửa sổ xuống lầu. Lúc muốn đứng dậy lại bị một con tang thi từ đâu cắn lấy, Lee Donghee sợ hãi khóa chặt các cửa lại, miệng không ngừng nhét ổ bánh mì đã đông cứng vào miệng vừa lẩm bẩm: "Không trách tôi, nếu không phải anh không chịu chia đồ ăn, tôi cũng không làm như vậy, hừ, đều là tại anh, tại anh hết, phi! Thật khó ăn"
Lee Donghee tức giận ném mạnh ổ bánh mì xuống đất, sau lại suy nghĩ gì đó cầm lên lại bỏ vào túi quần.
..........
"Tae~~~~"
"...."
"Tae~~~"
"TaeTae"
"Yah, Kim Taeyeon" Tiffany Hwang bĩu môi gắt lên, sau cô không chịu để ý đến nàng.
"Sao.....hah......hah...sao em?" Kim Taeyeon đổ ập người xuống thở dốc hỏi nàng.
"Tae không mệt sao? Cứ tập luyện suốt, ngoài lúc bồi em ngủ ra, lúc ăn cũng muốn tập. Tae không mệt nhưng em đau lòng" Tiffany không vui nói, đưa khăn lau mồ hôi cho cô vừa mới hít đất xong. Nàng biết Tae làm như vậy cũng chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cả hai, nhưng cứ như vậy nàng sợ cô chịu không nổi vì kiệt sức mất.
So với Tiffany Hwang đau lòng thì Kim Taeyeon thật sự không có không khỏe, cô cũng đã giải thích nhiều lần nhưng mà nàng vẫn không thèm quan tâm. Hai người dành cả ngày để tập chiến đấu, ăn một ít thức ăn, sau mỗi lần mệt mỏi lại tắm suối, đến buổi tối sẽ đi ra khỏi không gian để nghỉ ngơi và quan sát tình hình bên ngoài.
Trừ lúc đầu bị tra tấn giống như chết đi sống lại ở con suối đó, thì bây giờ mệt mỏi bao nhiêu chỉ cần thả người xuống đó là tan đi hết, còn cảm thấy bản thân càng ngày càng mạnh. Đến cả Tiffany còn suốt ngày nói không ngừng nghỉ, cô thật sự yêu chết cái tính con nít của nàng mỗi lần càm ràm mình.
Kim Taeyeon nằm ngửa ra cỏ, kéo lấy tay Tiffany, để nàng nằm xuống sau đó lại nằm đè lên nàng. Duỗi hai tay chống bên vai nàng, từ trên nhìn xuống cười nói: " Hay hai chúng ta làm một ít vận động tăng tình cảm đi."
Tiffany Hwang nhìn mỹ nhân anh khí không ngừng chớp mắt cười nói với chính mình, tim nàng đập nhanh một nhịp, gương mặt cũng đỏ lên, trong đầu không cấm hiện lên những hình ảnh cấm trẻ con.
Cố gắng bình tĩnh bản thân, Tiffany bối rối nói:"Không...Không cần...hahaha....Tae....haha...thả em ra....."
Chưa nói xong nàng đã bị Taeyeon chọc lét, nơi nhạy cảm không ngừng ngứa lên làm nàng không dừng được cười, trong lòng lại thầm mắng cô, càng nhột càng cảm thấy ủy khuất muốn khóc. Sau vận động này lại khác với tưởng tượng của nàng chứ huhu.
Thấy Tiffany dường như sắp khóc, Taeyeon vội dừng tay lại, cuối xuống hôn lên trán nàng, lại lật người Fany lại ôm nàng vào lòng vỗ về.
Tiffany lúc này hơi giận nhìn Taeyeon khiến cô không biết làm sao mà chột dạ lên, muốn nói gì đó lại bị nàng lấp kín miệng.
Tiffany là lần đầu tiên chủ động hôn cô nên hơi trục trặc, lúc muốn rời đi thì lại bị Taeyeon ghì lại. Lúc này Taeyeon hôn nàng càng mạnh mẽ như muốn cướp hết không khí của nàng.
Rời khỏi đôi môi hơi sưng đỏ lên, cô lại hôn lên chiếc mũi cao vút của nàng sau đó khẽ cắn, đôi môi Taeyeon không ngừng ở trên khuôn mặt nàng để lại từng nụ hôn mỏng ngọt ngào. Lướt xuống vành tai đã đỏ lên của Tiffany, Taeyeon nhẹ nhàng gặm nhấm, liếm láp khiến nàng thở dốc.
Không biết Taeyeon đã đè lên người Tiffany từ lúc nào, chỉ thấy đôi tay cô không ngừng ở trên người nàng sờ soạng. Hai tay ôm lấy nàng, ở sau lưng không ngừng vuốt ve khiến Fany một trận rung rẩy, chưa ý thức được, bra của nàng đã bị Taeyeon tháo ra.
"Tae~~~" Tiffany khàn khàn kêu, đôi mắt lúc này đã mờ mịt hơi nước thở dốc nhìn cô trong đó chứa một chút sợ hãi.
Kim Taeyeon không nói gì, chỉ là ánh mắt hơi trầm lại ôm lấy nàng, cảm nhận từng trận ấm áp tỏa ra khiến cô bình tĩnh lại. Tiffany lẵng lặng tựa lên vai cô, có lẽ nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top