Chương 11: Không Gian
"Tae~" Bị cô đột ngột ôm lấy từ phía sau, Tiffany cả người cứng đờ, không dám cử động. Đôi tai trắng trẻo từ từ đỏ lên, lan rộng cả khuôn mặt.
"Hửm?" Taeyeon cười khẽ, ôm eo nàng kéo lại gần hơn: "Thẹn thùng?"
"Không có" Tiffany phản bác.
"Á, Tae làm gì vậy?" Tifany đẩy cái tay đang vuốt ve trên bụng mình ra, xoay người lại trừng cô.
Taeyeon bĩu môi, không cao hứng lại ôm chầm lấy nàng : "Haiz, không biết ai lút nhỏ luôn lén lút nhìn Tae tắm"
"Yah, em không có" Tiffany che miệng cô lại không cho Taeyeon tiếp tục nói, nàng thấp giọng trả lời: "Lúc đó em không cẩn thận vào nhầm lúc Tae đang tắm mà thôi, không có gì khác hết. Hừ, với lại Tae lúc đó còn là tiểu quỷ, có cái gì để xem chứ!" Nói xong lại nhìn cô liếc mắt một cái
"Bây giờ cũng vậy, đều không có lớn hơn ưmmm....." Tiffany trợn tròn mắt nhìn người cưỡng hôn mình, biết cô thẹn quá thành giận nên tùy ý để cô hôn mình, trong mắt toàn đầy ý cười.
Nhìn đôi mắt cười người nào đó không ngừng cong cong, Taeyeon càng xấu hổ, môi càng dây dưa tại môi nàng.
Cô biết bản thân cái đó có hơi lép, nhưng mà đổi lại cô có vòng eo số 11 a.
"Tae~~" Tiffany đẩy cô ra khỏi người mình, khi cái tay không an phận xoa xoa bóp bóp tại mông mình, nhỏ giọng oán trách: "Tae đúng là cái tiểu sắc quỷ, lúc nào cũng chiếm tiện nghi em. Còn nữa, không phải em cấm Tae không được hôn em rồi sao? Cái đồ sắc quỷ".
Nhìn đôi môi đỏ tươi bị gặm nhấm không ngừng nhấp, Taeyeon cảm thấy cổ họng khô nóng, nhưng suy nghĩ cả hai dù sao chỉ mới trở lại, sợ mình nôn nóng sẽ làm nàng sợ hãi chỉ đành phải nhẫn nhịn. Taeyeon ho khan hai tiếng, kéo tay ôm nàng vào trong lòng ngực: " Tae xin lỗi, không phải tại Tae yêu em quá sao, sau này không dám nữa, đều nghe em. Với lại, em thấy trong người như thế nào, có khó chịu không? "
"Không có, làm sao vậy? Em thấy tắm ở đây rất thoải mái, giống như phao suối nước nóng vậy, không đúng còn thoải mái hơn suối nước nóng nữa là" Nói xong còn vỗ vỗ nước, lại hướng trên mặt Taeyeon lau nhẹ.
"Không có gì, dù sao đều là thứ tụi mình không quen thuộc cho nên hơi sợ " Kéo cơ thể cả hai hướng lên bờ, Taeyeon trả lời. Giúp nàng lau khô cơ thể, biết nàng mặt mỏng nên chỉ để lại bộ đồ cho nàng thay, Taeyeon vội vàng hướng bên kia thay đồ.
Một lúc sau, cả hai đều nằm xuống dưới gốc cây nghỉ ngơi. Tiffany ngồi dậy quan sát xung quanh. Ngoài một rừng cây bên đây, cùng một con sông đều giống nhau không thấy điểm dừng, mặt khác động vật đều không thấy một con. Rừng cây đều là cây gỗ hơn 20m, lá cây tươi tốt xanh tươi, sông thì trong suốt lấp lánh, nàng thử một ngụm rồi, nhìn đẹp mà giống nước bình thường thôi.
Tiffany cũng nghe cô nói, hình như ở trong đây không có buổi tối, chỉ giống như ban ngày đều sáng trưng. Nhìn qua thời gian cùng bên ngoài không sai biệt lắm.
"Suy nghĩ gì?" Kéo nàng nằm lại lên tay mình, nhắm mắt hỏi.
"Ở đây thật an tĩnh" Ngoài tiếng lá xào xạt, chẳng còn âm thanh khác.
"Tạm thời chúng ta ở đây đi, dù sao ở đây cũng thật an toàn, Tae muốn rèn luyện kĩ năng một chút, với lại chúng ta cần dọn dẹp đống đồ Tae mang về. Bây giờ thì nhắm mắt lại ngủ một giấc, Tae mệt quá" Cô thật sự mệt đến mắt mở không lên, chỉ ôm nàng hôn hôn trán nàng, sau đó liền hô hấp đều đều.
"Ngủ ngon"
.......
"Jes!", " Yuri!" Yuri cùng Sooyoung đồng thanh la lên. Yuri chạy nhanh ôm lấy Jessica, sau lưng bị tang thi trảo một trảo.
Tê~~
"Yul?" Jessica hoảng hốt nhìn người đang ôm lấy mình.
Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi trường, ai cũng đều chật vật, mệt mỏi có đều tang thi ít ỏi nên nhanh chóng thoát ra. Không ngờ đến bên ngoài một chút, bầu trời đột nhiên chuyển đen, tang thi từ đâu ào ạt xông ra. Mấy nam sinh kia đều chạy như điên, không một lát thân thể liền không còn. Lee Donghee kéo nàng theo sau, đến gần căn hộ cao cấp, một loạt tang thi từ trong nhà lao ra tới, nàng sợ hãi hét toáng lên, cầm lấy áo Lee Donghee không bỏ, không ngờ hắn không những kéo nàng chạy tiếp, mà còn cố ý đẩy nàng vào đống tang thi xoay người chạy mất. Trong lúc sững sờ, một vòng tay ấm áp đột nhiên ôm lấy nàng.
"Sica" Yuri nôn nóng kêu nàng, kéo Jessica ra khỏi người mình, nhìn Sooyoung.
"Soo, cậu?" Yuri ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là Sooyoung đang biến từ đâu ra một đống lớn mảnh đất làm phòng ngự.
"Mình không biết, nhưng lúc nãy thấy cậu lao ra, tự nhiên biến ra nó, cậu....hah...cậu cầm rìu được không....mình....mình sắp chống đỡ hết nỗi rồi....." Sooyoung khó khăn nói, hay tay vẫn dang ra phía trước như đánh quyền, chỉ có điều cô không dám động đậy, mồ hôi cũng chảy ròng ròng vì sợ hãi.
Thử hỏi xem, trước mặt một đống người tứ chi không trọn vẹn, ruột gan phì phèo đầy ra, miệng rộng nước dãi không ngừng ở trước mặt mình lắc lư, không những vậy bọn nó còn là muốn ăn bản thân mình, nghĩ thôi ai mà không sợ.
"Soo, mình không sao? Tụi mình tìm chỗ chốn nhanh lên, trời cũng sắp mưa rồi" Cầm lấy cây rìu chặt lấy đầu mấy con tang thi đang muốn cắn Sooyoung. Nói xong cả hai cùng ăn ý giải quyết mấy tên gần nhất mở đường. May mắn là không biết từ đâu tiếng nổ, hấp dẫn không ít tang thi hướng bên kia đi, do đó mà bọn họ có cơ hội chạy chốn.
Yuri quay đầu lại, thở hỗn hễn nói: "Em chạy được chứ, cố gắng bắt kịp"
Jessica gật đầu không nói, nhìn chằm chằm phía sau lưng cô không ngừng chảy máu, vừa đau lòng vừa tức giận.
Không phải nói tốt không được để ý nàng nữa sao, tên đầu gỗ này lúc nào cũng không nghe lời. Jessica mắt đỏ lên, nhỏ giọng nức nở chạy theo Yuri.
Cả ba cùng chạy vào một căn nhà chắc chắn bên đường, vì có hàng rào nên bọn họ chỉ có thể leo vào. Sooyoung ưu thế chân dài, chỉ vài giây công phu đã tiếp đất bên trong. Yuri nắm lấy eo Jessica để cô leo lên, Sooyoung nhanh chóng tiếp được nàng, Yuri cũng sau đó đi vào.
Cửa chính có tang thi ngửi được mùi thịt tươi, hướng ba người ụp tới, thay vì sợ hãi nôn mửa như trước kia, Yuri nhẹ nhàng cho mấy chỉ tang thi này, đầu thân lìa hai nơi. Cả ba đi vào đống cửa lại, trời cũng bắt đầu mưa xuống.
Tê~~~
Yuri hít sâu một hơi, bây giờ mới cảm thấy sau lưng đau nhói, muốn che giấu không để Sooyoung trông thấy, nhưng đã trễ, tay cô bị Sooyoung đánh ra.
"Sao lại thế này?" Sooyoung nhíu mày, tức giận hỏi, chỉ vết trảo sau lưng Yuri.
"Mình không sao" Ngã xuống
"Yuri!" Jessica vội đỡ lấy, kết quả bị cô đè lên: "Cô ấy ngất rồi, Soo mau giúp tôi"
Cả hai vội dìu Yuri đến ghế sôpha dài, cả hai đều rất lo lắng.
Sooyoung biết, người bị tang thi trảo, không chết đó chính là biến thành tang thi như bọn chúng, đi đi lại lại, lại nhìn về phía người đang ngồi xổm bên cạnh Yuri, Sooyoung giận dữ, gắt lên: "Sao cô lúc nào cũng ám cậu ấy hết vậy, nếu không phải tại cô, cậu ấy cũng không thành như vậy, một cô gái luôn luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống, cậu ấy vì tương lai của hai người mà không ngừng cố gắng, còn cô đâu? Đâm cho cậu ấy một đao, cả cô và cả tên Donghee ấy nữa, đều là cặn bã"
Sooyoung lại cười khẩy, giọng càng trào phúng nói: "Không phải bên tên kia vui vẻ lắm sao? Hahaha, không ngờ chứ gì, không ngờ hắn ta lại đẩy mình vào miệng tang thi chạy lấy người. Bạn gái cũ lại đứng ra bảo vệ, đúng là nực cười."
"Tôi xin lỗi" Jessica ôm đầu gối khóc rống lên: "Tôi....Tôi chỉ muốn cô ấy hiểu tôi một chút thôi hức.....Yul suốt ngày đều bám vào cái máy tính, ngoài mấy con số, cô ấy không nhiều lắm để ý tôi.... Tôi hix...tôi gọi điện lúc nào cũng bận...."
"Không phải Yuri luôn đưa cô đi xem phim mỗi tuần sao? Mỗi ngày đều chuẩn bị thức ăn cho cô" Sooyoung nhăn nhó trả lời.
"Đúng là như vậy, nhưng mà ai lại đưa đồ cho người yêu, còn mình thì ngồi bên cạnh bấm máy tính chứ. Đi xem phim lại lăn ra ngủ, cũng không hỏi cảm giác của tôi, hức cô ấy mỗi ngày đều đưa dưa leo cho tôi ăn..... Huhuhu....tôi ghét dưa leo...huhuhu"
"Sao cô....cô không nói với cô ấy" Nhìn người không ngừng đổ nước mắt càng ngày càng nhiều, Sooyoung run rẩy nói.
"Tôi cũng nói với cô ấy, nhưng ngoài mấy câu, "ừ", "được", "Yul biết rồi", đđến ngày hôm sau vẫn như vậy, ai chịu được chứ"
"Thế thì cái tên Lee Donghee, sao cô lại cặp với hắn ta, cô cũng biết hắn ta là bạn thân của chúng tôi"
"Cái tên Lee Donghee kia luôn chạy đến tìm tôi, còn làm ba mẹ tôi hiểu nhầm hắn là bạn trai tôi, hắn còn đề nghị tôi giả vờ làm người yêu anh ta, để cho Yuri ghen, để cô ấy quan tâm tôi hơn"
"Rồi cô đồng ý" Sooyoung hỏi
"Tôi...." Jessica gật gật đầu.
"Trời ạ!" Sooyoung mộng bức, một tay chống nạnh một tay đỡ trán than thở. Cô thật sự bó tay với hai con người này, đúng là hai kẻ ngu ngốc.
"Giờ phải làm sao? Yuri bị thương...." Jessica lo lắng hỏi, tay gắt gao nắm lấy tay Yuri.
Kwon Yuri, Yul nhất định không được chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top