Chương 10: Thu Thập Vật Tư

Ở trong căn nhà xa lạ một mình, bên ngoài luôn luôn truyền đến tang thi kêu gào, bên trong phòng lại im lặng an tĩnh làm lòng nàng hơi thấp thỏm sợ hãi. Thời gian cứ trôi đi từng giây mà Tiffany như cảm thấy đã trôi đi hàng giờ, không chịu được nữa, nàng đứng lên, quan sát đồ đạc trong căn nhà này. Không gian ngôi nhà không lớn lắm, bày biện nội thất ngoài sôpha cùng chiếc tivi nhỏ thì chẳng còn vật gì khác, đèn treo cũng muốn rớt xuống, tường vài chỗ vết nứt có lẽ do động đất gây ra.

So với Tiffany thấp thỏm lo lắng, bên đây Taeyeon càng không tốt. Sau khi vào càn quét thức ăn hơn chục căn nhà sát nhau, chém tang thi thì cũng đã có hơn 10 ký gạo bao lớn, nhỏ. Bột mì, vài ba thùng sữa cũng đem vào đặt một góc trong không gian, chỉ có một hai căn nhà là có đồ ăn dư lại, còn nhà khác chắc là vẫn còn sống nhưng đã chuyển đến nơi khác. Taeyeon cũng không nhiều lắm biết dùng dây chuyền không gian này, chỉ nghĩ gom đủ thức ăn khi nào về cùng Tiffany nghiên cứu nó.

Quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết con tang thi trước mắt này đã....

Đúng vậy, trước mặt cô là một con tang thi khó chơi, là tang thi nam tính thân cao gần 2m, không chỉ vậy nó còn rất nhanh nhẹn hơn những con cô từng đánh. So với những con tang thi tứ chi cứng đờ, di chuyển chậm chạp, thì con tang thi này đầu tiên nhìn thấy cô đã chạy lại, hai móng vuốt sắc bén muốn trảo lên đầu cô. Taeyeon chính là theo bản năng mà ngồi thụp xuống lăn qua bên trái.

Tang thi mặt mũi hốc hác, cánh môi cũng rạn nứt rớt, lộ ra một trương miệng máu to, răng nanh xám cùng chất dãi chảy ra. Tay cùng miệng vẫn không ngừng hướng Taeyeon bên cạnh một trảo.

Khuôn mặt Taeyeon trắng bệch cũng không phải vì sợ hãi mà tạo thành, sử dụng lửa một thời gian khiến đầu cô hơi đau, hơn nữa tang thi này thật sự là khó chơi. Không chỉ vì sức lực mà còn là chiều cao, mỗi lần nấm đấm lửa hướng tay chân, thân thể nó  đánh lên, nó vẫn như cũ không hư tổn gì. Muốn đập nát đầu nó lại vì bản thân thấp bé mà chiêu thức đánh ra tang thi nam tính lại dễ dàng tránh thoát.

Lui ra sau năm bước, đứng yên thở hỗn hễn, cầm lấy cây dao làm bếp mới lấy lúc nãy, quan sát mọi chỗ trên người tang thi đang tiến đến. Đầu chắc chắn vẫn là nhược điểm của nó, chỉ là cô không biết như thế nào để giải quyết nó nhanh chóng.

"Không được, chỉ mới hai ngày đã phát triển thành cái dạng này, vậy ngươi cũng đừng hòng sống" Trong mắt đôi con ngươi đen láy tập trung lên, đôi mày nhăn chặt,  lấy đà nhảy lên, tay cầm dao nhanh nhẹn mà hướng đầu tang thi chém qua đi, có lẽ vì cả ngày hôm nay vẫn chưa được nghỉ ngơi mà một chém này chỉ xẹt đến một chút nó bả vai, chân cô cũng bị móng vuốt bén nhọn của nó làm bị thương.

Tê~~

Tang thi tựa hồ nhận thấy nguy hiểm, càng như giận dữ gầm rống lên, móng vuốt càng hung hăng trảo trên người cô, há miệng muốn cắn nát cô.

Cũng không quan tâm chân chảy máu, dao chém đi móng vuốt đang duỗi tới trước mặt, tay cũng tập trung rồi hỏa hướng miệng nó thử đẩy đi, không ngờ là lửa thật sự có thể phóng đến, tang thi đau đớn rít gào lên, Taeyeon thừa cơ hội, chân cố dùng sức lực nhảy lên trên tường, xoay người một đao chém mạnh vào đầu phía sau nó.

Đầu tang thi lộc cộc rơi xuống, Taeyeon cũng không vì vậy buông xuống phòng bị, dùng hỏa lần nữa đốt cháy nó, mới quỳ xuống ngất đi.

.........

"Á, điên nữ nhân" Một cái tát muốn rơi xuống trên má Sooyoung, lại bị cô dễ dàng nắm lấy, chân cũng hướng tới rồi hạ thân người nọ. Người nọ ôm hạ thân đau đớn thét lên, cũng không biết rằng tiếng thét của mình gọi tới rồi tang thi lại đây.

"Đúng là một đám cặn bã" Sooyoung cười khinh nói tiếp: "Muốn thức ăn thì tự ra ngoài lấy, tôi bố thí cho các người đủ rồi, đúng là được voi con đòi voi ma mút"

"Là được voi đòi tiên" Yuri lên tiếng.

"Hừ" Sooyoung hừ lạnh, trừng mắt Ok Taecyeon vẫn nằm trên đất ôm hạ thân lăn lộn. Hai người cứ nghĩ bọn họ cũng sẽ giống Taeyeon sẽ đi thu thập vật tư, không ngờ bọn người này lại là một đám nhát gan, ai cũng không nghĩ ra cửa, còn muốn dùng bạo lực ép cô giao hết đồ ăn ra. Thức ăn chỉ còn đủ cô và Yuri mỗi người một cái mà thôi, tên này thật có lá gan, muốn cướp chiếc bánh trong tay cô, cướp không được lại muốn dùng võ lực. Ai biết đâu, tên này lại yếu ớt đến vậy.

"Là hai người muốn theo chúng tôi..." Lee Donghee lên tiếng, chưa nói xong đã bị Sooyoung cướp lời.

"Nhưng chúng tôi không nói muốn bố thí thức ăn cho các người, đồ ăn đã giao, bây giờ thấy hai người chúng tôi là nữ nhân nên muốn ức hiếp chứ gì, tôi cho các người biết, tôi không thèm đãi ở chỗ này với một đám nam nhân nhát gan, cặn bã như các người, Yuri chúng ta đi" Một hơi nói xong, bắt lấy tay Yuri kéo đi, chưa đi ra khỏi cửa đã nghe một tiếng gào thét thật to

Rống~~~

"Á, hình như là mấy con quái vật đến" Ok Taecyeon không ngừng thét chói tai.

"Donghee, chúng ta làm sao bây giờ" Jessica run rẩy nói.

"Không sợ, anh bảo vệ em" Lee Donghee ôn nhu an ủi, trên mặt lại mang một tia không kiên nhẫn.

"Nơi này sẽ không chống đỡ được lâu, tường đều muốn sụp, ra ngoài trước hãy nói" Yuri nhìn mọi người nói, giọng hơi buồn bã.

"Không, ta không đi, đi ra ngoài sẽ bị những cái đó quái vật ăn" Mấy nam nhân tức giận mặt đỏ, hai tay ôm quần áo ngối xuống sợ hãi.

"Không phải hôm qua đến giờ vẫn an toàn sao, tự nhiên bây giờ lại xuất hiện ưuái vật muốn đến đây" Lee Donghee bực bội nhìn mấy tên mặt trắng.

"Chắc là do hai người kia muốn hại chết chúng ta đi" Buck Nichkhun giảo hoạt, bên trong cười vui vẻ muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Taeyeon cùng Tiffany, bên ngoài một bộ làm ra vẻ bi thương: "Tôi rất yêu Tiffany, không ngờ cô ấy lại là người như vậy, haiz"

"Chắc chắn là cô ta không ai khác" Goo Hely cũng lên tiếng, đôi mắt chứa một tia lửa giận.

"Hai người họ không phải người như thế" Yuri lên tiếng phản bác.

"Đừng nói chuyện với mấy người thiểu năng, tụi mình ra khỏi đây trước đi" Sooyoung vẻ mặt ghét bỏ một đám nhát gan sợ chết, ăn bám còn thích đổ lỗi cho người khác. Cầm chiếc búa Taeyeon đưa, chầm chậm bước về phía cửa, từ lỗ nhỏ bên trong dòm ra ngoài.

"Vẫn chưa đến gần,tụi mình đi mau đi" Nói xong liền mở cửa, Yuri cũng không quay đầu lại, bước nhanh theo sau Sooyoung.

Người ta đã không cần, mình cũng không nên lầm lì la liếm.

"Mau đi theo, không chúng ta sẽ chết ở chỗ này mất" Lee Donghee biết Sooyoung biết võ, không biết xấu hổ kéo tay Jessica đi theo. Mấy người kia thấy vậy cũng lật đật theo lên.

........

Thời gian cũng không sai biệt lắm nửa cái giờ, Taeyeon mệt mỏi mở mắt. Không chậm trễ đứng lên, cô phải nhanh chóng chạy về để không làm nàng lo lắng, nhìn về phía tang thi đầu đã bị đốt cháy thành tro, bên trong còn lộ ra một viên nho nhỏ như cục đá màu vàng, Taeyeon tùy tay cầm lên quan sát, chắc đây là tang thi não hạch, cũng không biết tác dụng gì, chỉ đành bỏ đại vào túi quần.

Xé một ít áo quần quấn lên chỗ chân bị thương, chạy nhanh trở về chỗ Tiffany.

Đường phố lúc này lại xuất hiện một đám tang thi, số lượng nhiều gấp bội lúc trưa. Taeyeon nhìn bầu trời bóng râm, mây đen bao phủ muốn mưa, bước chân càng thêm nhanh chóng.

Cởi ra một thân ướt dầm dề, không nói hai ba lời, dùng sức đẩy hết đồ đạc chặn cửa, cả cửa sổ cũng đống lại kín mít. Làm xong tất cả, Taeyeon kéo tay người vẫn đang ngơ ngác nhìn mình vào trong không gian, cả hai đột nhiên biến mất giữa phòng.

"Tae~~~Cái này, cái này..." Tiffany hốt hoảng, nghi hoặc hỏi.

"Bên trong dây chuyền của Tae" Taeyeon trả lời, khi cô vào bên trong, dây chuyền cũng theo đó biến mất,đi ra ngoài thì thấy nó vẫn như cũ trên cổ mình, đúng thật là kỳ lạ.

"Chân Tae bị thương" Tiffany cau mày, ngồi xuống chỉ lên vết cào ở chân cô.

"Tae không sao, chỉ là lúc nãy không cẩn thận va phải" Taeyeon nắm lấy tay nàng mỉm cười.

"Chúng ta qua bên cạnh con sông tắm đi" Taeyeon kéo nàng đi, tay lấy ra một hai bộ thể thao vận động phục đặt ở gốc cây bên kia. Tùy tay cầm thêm hai ống sữa chua đưa cho nàng.

"Được rồi, em rửa vết thương cho Tae, coi trừng nhiễm trùng" Nhìn cô cười vui vẻ, Tiffany cũng cười rộ lên, mắt cười show ra khiến Taeyeon không khỏi nhìn ngây ngẩn.

"Tae" Thấy cô nhìn chằm chằm mình, Tiffany khuôn mặt đỏ lên, không để ý đến cô vội vàng chạy xuống hồ nước.

Nhìn nàng bay xuống con sông kia, Taeyeon mới giật mình thầm nghĩ "Không xong", vội vàng chạy nhanh muốn vớt nàng lên.

Chỉ là....

Tiffany không những không muốn lên con ăn vạ cô muốn tắm thật lâu, nói gì mà hai ngay chưa tắm, xú đến nàng chịu không nổi đã vậy còn bảo mình tắm chung, nói trên người cô còn thối hơn thùng rác.

Taeyeon đột nhiên ảo não, xong cũng hưng phấn nhìn nàng trong nước đùa nghịch hơn 15 phút cũng không có chịu cơn đau đớn giống như mình cũng an tâm hơn, từ từ cũng bước xuống, từ từ bước đến, từ phía sau ôm lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top