Extra 6: Xin đừng quên mình.

"Nếu mình quên cậu thì sao Taengoo?"

Bầu trời hôm nay có nắng nhẹ. Hè đã đến được vài hôm, những bông hoa trở nên thật rực rỡ sắc màu dưới ánh nắng. Taengoo nằm vắt vẻo trên chiếc võng, nhớ lại câu mà Miyoung đã nói.

"Nếu mình quên cậu thì sao Taengoo?"


"Ây da! Hông được nha!" Thế là Taengoo bật dạy, chạy một mạch sang nhà Miyoung, chạy nhanh đến mức văng cả dép.


"Miyoung!"


Phía trước nhà cô bé có trồng một vườn hoa nho nhỏ. Miyoung đang tưới hoa thì nghe thấy tiếng Taengoo gọi mình. Cô bé quay lại, chiếc váy hồng cứ thế tung bay dưới ánh nắng.

"Taengoo?" Miyoung rất ngạc nhiên vì Taengoo chỉ mới sáng sớm mà lại đến tìm mình. Hôm nay không hề đi học, cũng không hề có hẹn đi chơi. Tầm giờ này Taengoo tính ra là đang ngủ nướng mới phải. Sao lại..?


"Sao lại chạy gấp vậy? Mồ hôi nhiều quá, đứng đây đi." Miyoung quay đi nhưng Taengoo đã kịp giữ lại, "Cậu .." - Taengoo thở không ra hơi, đặt tay lên vai cô bé - "Xin đừng quên mình! Mình sẽ không bao giờ quên cậu! Dù cậu sau này có đi thật xa!"


Miyoung ngẩn ra một hồi rồi bật cười thành tiếng. Tiếp tục công việc tưới hoa của mình.


"Sao cậu lại cười chứ? Mình đang rất rất rất nghiêm túc cơ mà?!" Taengoo hơi giận một chút. Từ lúc Miyoung lên mười thì suy nghĩ lẫn hành động đều khác hẳn ra. Hay thích cười một mình. Và nói toàn mấy câu ẩn ý.


"Cậu, Hwang Miyoung là người không nghiêm túc."


"Vì mình muốn cậu nói Xin đừng quên mình."

"Hả?"

"Mình muốn cậu giữ mình lại."


"Ể?"


Đóa hoa ướt đẫm nước lành. Ánh nắng vàng phủ nhẹ trên từng nhánh cỏ. Ánh mắt Miyoung lướt trên khuôn mặt lấm lem đất của Taengoo, mỉm cười.


"Cậu có hiểu không?"

Taengoo vẫn đực mặt ra, "Ủa là sao ta?"


Chỉ nghe tiếng Miyoung như gió thoảng lúc cô bé bước vào trong nhà, "Đợi cậu lớn một chút thì cậu sẽ hiểu. Mà.." - Miyoung nghiêng đầu - "Mình không muốn đợi lâu đâu, babo."


Thế là Taengoo về nhà với một thắc mắc to ơi là to trong lòng. Mẹ của cô bé ở trong nhà đi ra thấy con mình suy tư như thám tử thì quan tâm hỏi thăm, "Con làm sao vậy?"

"Mẹ."

"Uhm?"

"Khi người khác nói lỡ đâu người ta sẽ quên mình thì là có ý gì ạ?"

Nhận được câu trả lời của mẹ. Taengoo chỉ biết vùi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình vào lòng bàn tay.

"Người ta không có ý quên con mà ngược lại còn muốn con giữ người ta lại, nói rằng con không bao giờ quên người ta."


"Vậy là ý gì ạ?"

"Chắc là thích con, mà thằng nhóc nào nói với con đấy?!"


"Không .. không có gì đâu mẹ!"


Khuôn mặt vẫn ửng hồng vì lời nói ai kia. Taengoo mất ngủ, từ hôm ấy cho đến hết tuần sau.

"Ohh, gấu trúc Kim Taengoo kìa~" Thấy Miyoung ở đằng xa, mũ rộng vành, tóc hai chùm và đang mang cặp xách. Taengoo biết mình nên chạy thật nhanh nếu không sẽ lỡ mất.


Đừng quên, ngay cả khi hai ta già nua, hứa nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top